Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 284: Trận đấu thực văn (2)
Trong đám người tham gia thi đấu thì ngoại trừ Ngu Thanh Thiển ra, những người khác đều lựa chọn khắc thực văn lên vũ khí.
Dù sao cần Thực Văn Sư cao cấp mới có thể khắc thực văn lên Linh Thực, hơn nữa còn cần khống chế thực văn vô cùng tinh tế chuẩn xác, nếu không chỉ sơ sẩy một cái là có thể thất bại, thậm chí còn ảnh hưởng đến Linh Thực, bởi vậy tất cả mọi người không dám làm thử.
Ngu Thanh Thiển vì muốn làm một mình một phương pháp là khắc thực văn lên Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, cho nên cũng dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người nơi đây, phía dưới có không ít người đang nhỏ giọng nghị luận.
"Lá gan của Mạc Dịch Nhiên cũng thật lớn, dám cả gan đưa Linh Thực mà hắn cực kì coi trọng như vậy giao cho Ngu Thanh Thiển khắc thực văn, hắn không sợ Linh Thực bị nghịch phế sao?"
"Nghe nói Ngu Thanh Thiển có năng lực thực văn rất mạnh ở Học viện Hoàng gia nam bộ, có lẽ nàng ta nắm chắc sẽ làm được."
"Đùa gì thế? Để khắc lên được thực văn lên Linh Thực không chỉ phải đạt tới cấp cao cấp, mà còn cần độ khống chế thực văn tinh tế chuẩn xác, ngươi xem nàng ta mới có bao nhiêu tuổi? Gia tộc bọn ta những người có năng lực có thể khắc thành công thực văn lên Linh Thực đều là những lão nhân đã trên năm mươi tuổi rồi."
"Vậy cũng đúng, ta chưa từng nhìn thấy một Thực Văn Sư cao cấp mà trẻ như vậy, quan trọng nhất là có năng lực có thể khắc thực văn được lên Linh Thực nữa."
"Cũng không phải không có, Thần Thái tử đã được Thánh viện đặc biệt tuyển chọn ba năm trước trong trận thi đấu thực văn đã có thể khắc thực văn lên Linh Thực, độ tuổi của Ngu Thanh Thiển bây giờ với Thần Thái tử năm đó cũng không cách biệt nhau lắm."
"Nhưng Thần Thái tử là một trong số những thiên tài yêu nghiệt số một, Ngu Thanh Thiển không cách nào so sánh cùng với ngài ấy được."
"Ta cũng cảm thấy nàng ta đây là đang đùa với lửa, nếu khắc thực văn thất bại, lửa giận của Mạc Dịch Nhiên cũng không dễ dàng tiêu tan đi như vậy được đâu."
"Nói không chừng người ta có thể thành công thì sao?"
"Dừng... thành công có thể chẳng nhiều lắm, dù sao ta cũng không tin."
"..."
Tiếng thảo luận phía dưới không ngừng truyền tới, Ngu Thanh Thiển không hề để ý, nhưng vẫn mỉm cười tủm tỉm nhìn Mạc Dịch Nhiên đang nhíu mày nói: "Ngươi không sợ ta nghịch hỏng Linh Thực của ngươi đấy chứ?"
"..." Mạc Dịch Nhiên giật giật khóe môi, sao hắn lại cảm thấy lại rất thích nụ cười hư hỏng của nữ nhân này nhỉ.
"Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì sẽ không dùng người, nếu ngươi thật sự nghịch hỏng rồi thì ta cũng sẽ không trách ngươi." Mạc Dịch Nhiên thở mạnh một hơi nói.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói: "Có những lời này của ngươi là đủ rồi."
Đầu Mạc Dịch Nhiên lúc này tràn ngập hắc tuyến, nữ nhân này sẽ không thật sự nghịch hỏng Linh Thực của hắn đấy chứ...
Ngu Thanh Thiển cúi đầu cười nói với đóa Linh Thực nhỏ: "Nhóc con đáng yêu à, biến lớn một chút đi, ta giúp ngươi thăng cấp."
Đóa hoa nhỏ màu cam nhảy lên trên bàn, biến thành một cây hoa có chiều cao bằng một nửa người.
Ngu Thanh Thiển lấy bút thực văn ra, nhúng vào chỗ tài liệu đã được tinh luyện tốt rồi sau đó chuyên tâm phác họa đường văn trên dây leo của đóa hoa nhỏ màu cam.
Mạc Dịch Nhiên thấy nàng không phải lần đầu khắc thực văn lên Linh Thực liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng tò mò nhìn.
Thời gian từng chút trôi qua, những người khác đã lục tục hoàn thành khắc thực văn lên vũ khí, chỉ còn mỗi Ngu Thanh Thiển vẫn hết sức chuyên chú phác họa đường vân như cũ, nhưng điệu bộ có vẻ như thực văn đồ cũng sắp hoàn thành rồi.
Những người đã hoàn thành xong đều đặt ánh mắt của mình chăm chú lên người nàng, nhìn ánh mắt chuyên chú của nàng, tư thái lưu loát như nước chảy mây trôi, liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa đẹp đẽ vừa vui vẻ làm sao.
Những bức họa đồ cuối cùng đã xong, Ngu Thanh Thiển suy nghĩ rồi lại lấy ra tinh huyết của con ma thú màu đen đã bắt được kia ra, dùng bút thực văn chấm một chút, lại phác họa hai lần làm nổi bật nét chính.
Mạc Dịch Nhiên cảm nhận được trong tinh huyết này còn mang theo uy lực bất phàm, trong lòng vô cùng cao hứng.
Đột nhiên trên thân dây leo của đóa hoa màu cam lóe sáng một chút ánh sáng đỏ, ngay sau đó toàn bộ đều chui vào cơ thể của nó.
Một lát sau, đóa hoa màu cam phát ra từng tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ, hiển nhiên đang hết sức cao hứng.
Dù sao cần Thực Văn Sư cao cấp mới có thể khắc thực văn lên Linh Thực, hơn nữa còn cần khống chế thực văn vô cùng tinh tế chuẩn xác, nếu không chỉ sơ sẩy một cái là có thể thất bại, thậm chí còn ảnh hưởng đến Linh Thực, bởi vậy tất cả mọi người không dám làm thử.
Ngu Thanh Thiển vì muốn làm một mình một phương pháp là khắc thực văn lên Linh Thực của Mạc Dịch Nhiên, cho nên cũng dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người nơi đây, phía dưới có không ít người đang nhỏ giọng nghị luận.
"Lá gan của Mạc Dịch Nhiên cũng thật lớn, dám cả gan đưa Linh Thực mà hắn cực kì coi trọng như vậy giao cho Ngu Thanh Thiển khắc thực văn, hắn không sợ Linh Thực bị nghịch phế sao?"
"Nghe nói Ngu Thanh Thiển có năng lực thực văn rất mạnh ở Học viện Hoàng gia nam bộ, có lẽ nàng ta nắm chắc sẽ làm được."
"Đùa gì thế? Để khắc lên được thực văn lên Linh Thực không chỉ phải đạt tới cấp cao cấp, mà còn cần độ khống chế thực văn tinh tế chuẩn xác, ngươi xem nàng ta mới có bao nhiêu tuổi? Gia tộc bọn ta những người có năng lực có thể khắc thành công thực văn lên Linh Thực đều là những lão nhân đã trên năm mươi tuổi rồi."
"Vậy cũng đúng, ta chưa từng nhìn thấy một Thực Văn Sư cao cấp mà trẻ như vậy, quan trọng nhất là có năng lực có thể khắc thực văn được lên Linh Thực nữa."
"Cũng không phải không có, Thần Thái tử đã được Thánh viện đặc biệt tuyển chọn ba năm trước trong trận thi đấu thực văn đã có thể khắc thực văn lên Linh Thực, độ tuổi của Ngu Thanh Thiển bây giờ với Thần Thái tử năm đó cũng không cách biệt nhau lắm."
"Nhưng Thần Thái tử là một trong số những thiên tài yêu nghiệt số một, Ngu Thanh Thiển không cách nào so sánh cùng với ngài ấy được."
"Ta cũng cảm thấy nàng ta đây là đang đùa với lửa, nếu khắc thực văn thất bại, lửa giận của Mạc Dịch Nhiên cũng không dễ dàng tiêu tan đi như vậy được đâu."
"Nói không chừng người ta có thể thành công thì sao?"
"Dừng... thành công có thể chẳng nhiều lắm, dù sao ta cũng không tin."
"..."
Tiếng thảo luận phía dưới không ngừng truyền tới, Ngu Thanh Thiển không hề để ý, nhưng vẫn mỉm cười tủm tỉm nhìn Mạc Dịch Nhiên đang nhíu mày nói: "Ngươi không sợ ta nghịch hỏng Linh Thực của ngươi đấy chứ?"
"..." Mạc Dịch Nhiên giật giật khóe môi, sao hắn lại cảm thấy lại rất thích nụ cười hư hỏng của nữ nhân này nhỉ.
"Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì sẽ không dùng người, nếu ngươi thật sự nghịch hỏng rồi thì ta cũng sẽ không trách ngươi." Mạc Dịch Nhiên thở mạnh một hơi nói.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói: "Có những lời này của ngươi là đủ rồi."
Đầu Mạc Dịch Nhiên lúc này tràn ngập hắc tuyến, nữ nhân này sẽ không thật sự nghịch hỏng Linh Thực của hắn đấy chứ...
Ngu Thanh Thiển cúi đầu cười nói với đóa Linh Thực nhỏ: "Nhóc con đáng yêu à, biến lớn một chút đi, ta giúp ngươi thăng cấp."
Đóa hoa nhỏ màu cam nhảy lên trên bàn, biến thành một cây hoa có chiều cao bằng một nửa người.
Ngu Thanh Thiển lấy bút thực văn ra, nhúng vào chỗ tài liệu đã được tinh luyện tốt rồi sau đó chuyên tâm phác họa đường văn trên dây leo của đóa hoa nhỏ màu cam.
Mạc Dịch Nhiên thấy nàng không phải lần đầu khắc thực văn lên Linh Thực liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng tò mò nhìn.
Thời gian từng chút trôi qua, những người khác đã lục tục hoàn thành khắc thực văn lên vũ khí, chỉ còn mỗi Ngu Thanh Thiển vẫn hết sức chuyên chú phác họa đường vân như cũ, nhưng điệu bộ có vẻ như thực văn đồ cũng sắp hoàn thành rồi.
Những người đã hoàn thành xong đều đặt ánh mắt của mình chăm chú lên người nàng, nhìn ánh mắt chuyên chú của nàng, tư thái lưu loát như nước chảy mây trôi, liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa đẹp đẽ vừa vui vẻ làm sao.
Những bức họa đồ cuối cùng đã xong, Ngu Thanh Thiển suy nghĩ rồi lại lấy ra tinh huyết của con ma thú màu đen đã bắt được kia ra, dùng bút thực văn chấm một chút, lại phác họa hai lần làm nổi bật nét chính.
Mạc Dịch Nhiên cảm nhận được trong tinh huyết này còn mang theo uy lực bất phàm, trong lòng vô cùng cao hứng.
Đột nhiên trên thân dây leo của đóa hoa màu cam lóe sáng một chút ánh sáng đỏ, ngay sau đó toàn bộ đều chui vào cơ thể của nó.
Một lát sau, đóa hoa màu cam phát ra từng tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ, hiển nhiên đang hết sức cao hứng.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử