Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 281: Tiểu tử kia không đơn giản
Vào ban đêm, sau khi Cố trưởng lão trở lại đảo Thủy Vu liền đưa cái lắc tay kia trả lại cho Ngu Thanh Thiển.
Đêm khuya thanh vắng, Ngu Thanh Thiển đeo chiếc lắc lên cổ tay, tâm thần hơi động, đồ vật bên trong đều rơi lên trên bàn.
Có gần trăm cái hộp gỗ, bên trong đều chứa dược thảo và tài liệu thực văn, dược tễ tinh luyện mà Ngu Thanh Thiển cần phải dùng tới, nhìn số lượng này có thể thấy là đã góp nhặt trong một khoảng thời gian không ngắn.
Còn có một chiếc dây chuyền màu bạc xinh đẹp dùng nguyên liệu đặc biệt luyện chế thành, công năng chủ yếu là phòng hộ và không gian nuôi trồng bằng linh lực, thuộc tính vô cùng hiếm có mà quý giá.
Tinh thạch được gắn trên sợi dây chuyền màu bạc là loại nguyên liệu đặc biệt khắc thành một đóa Cửu Thải Ma Liên, những cánh hoa cửu sắc xòe ra, ánh sáng lung linh, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.
Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển thích những thứ xinh đẹp, bởi vậy cho dù là kỹ năng dùng đao điêu khắc, hay dùng tinh thạch làm tài liệu thì cũng đều tốn không ít tâm tư.
"Thiên bẩm về kỹ thuật rèn và thực văn của tiểu tử kia cũng thật cao đó nha!" Cổ Diễm ở bên trong tòa tháp nhỏ dùng tâm nhãn nhìn lướt qua sợi dây chuyền màu bạc kia, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Kỹ thuật dùng đao điêu khắc không tồi."
Giữa hai đầu lông mày của Ngu Thanh Thiển xuất hiện ý cười, lập tức đeo sợi dây chuyền màu bạc lên cổ: "Sư phụ, làm sao người biết được hắn là nam? Hơn nữa người có thể từ sợi dây chuyền này mà nhìn ra được trình độ thực văn và cấp độ rèn của hắn sao?"
"Một người phụ nữ sẽ đưa tặng ngươi loại đồ chơi như thế này sao?" Cổ Diễm bĩu môi: "Những điều này đều do kinh nghiệm ta đã từng theo đuổi nữ tu mà thành."
"..." Đầu Ngu Thanh Thiển nổi đầy hắc tuyến, sư phụ trước kia xem ra là người rất phong lưu nha.
"Với nhãn lực của ta có thể nhìn ra được kỹ thuật thực văn và thuật rèn của hắn đã đạt đến cấp đại sư, ngay đến cả đường chạm trổ hoa văn cũng sinh ra cảm giác của một tia thần vận, tiểu tử này không đơn giản đâu!" Cổ Diễm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám tuổi." Ngu Thanh Thiển cũng không cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ lớn trong kỹ thuật rèn và thực văn của Phong Thần, thiên phú của người kia cũng không kém gì so với nàng.
Trước kia độc tố ở trong cơ thể mỗi ngày đều sẽ ảnh hưởng mà phá hoại đường tu luyện hoặc sự chuyên tâm của hắn, khi đó Phong Thần đều có thể dùng nghị lực để vượt qua đạt đến trình độ thiên tài yêu nghiệt, hiện giờ độc tố đã bị áp chế, hắn càng có thể tính toán mà bạo phát tất cả những tài năng trước kia ra.
"Gì? Mới có mười tám tuổi?" Cổ Diễm không kiềm chế được mà kinh ngạc hô lên: "Cấp đại sư mười tám tuổi, còn xuất hiện ở cái nơi thâm sơn cùng cốc thế này, thật sự không lường được."
Hắn được xưng là thiên tài quỷ thủ giới thực văn, nhưng cũng phải đến hai mươi tuổi mới tiến vào đến cấp đại sư, khi đó đã chấn kinh cả tông môn rồi, vậy mà thiên bẩm thực văn của tiểu tử kia còn mạnh hơn cả hắn.
Cổ Diễm tò mò với Phong Thần này, cũng rất muốn gặp mặt một tuyệt thế yêu nghiệt như thế.
"Sư phụ, con mười tám tuổi rất có thể cũng sẽ đạt tới cấp đại sư đấy." Ngu Thanh Thiển khẽ cười xen vào một câu.
"..." Cổ Diễm giật giật khóe môi, hắn đã quên mất đứa đồ đệ yêu nghiệt này của mình. Cái địa phương tồi tàn này có phải có phong thủy quá tốt rồi không, liên tiếp tạo ra thiên tài. Hắn không kiềm chế được hỏi: "Ngoại trừ hai đứa ra còn có người khác cũng đến độ tuổi như vậy mà đạt cấp đại sư không?"
"Không có, con ở học viện nghe trưởng khoa trong khoa thực văn nói, trước mắt vị thiên tài Thực Văn Sư mạnh nhất đại lục khi hơn ba mươi tuổi mới đạt cấp đại sư, trước mắt là cấp tông sư." Ngu Thanh Thiển trả lời.
"Ừ, hơn ba mươi tuổi đến cấp đại sư cũng coi như không tệ, hắn hiện giờ bao nhiêu tuổi?" Cổ Diễm hỏi.
"Đã trên trăm tuổi." Ngu Thanh Thiển trả lời.
Cổ Diễm cười nhạo một tiếng: "Vậy thì hẳn là trước kia khi hắn ba mươi tuổi tiến vào cấp đại sư đã gặp cơ duyên gì đó, nếu không cũng sẽ không ở cấp tông sư nhiều năm như vậy, thể chất như vậy muốn đạt đại tông sư phỏng chừng không phải trò đùa rồi."
Ngu Thanh Thiển gật đầu, có thể nói mặt tri thức và lực suy đoán của sư phụ thối vô cùng mạnh mẽ, đây chính là lợi ích của kiến thức rộng đấy.
"Sư phụ, người mới vừa nói đây là quê nghèo khó thành tài, chẳng lẽ người không phải sinh ra từ nơi này sao?" Ngu Thanh Thiển hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.
Ngu Thanh Thiển đã sớm phát hiện sư phụ thối thỉnh thoảng khi nói đến đại lục mà nàng đang ở đều sẽ thể hiện vài phần cảm xúc coi thường.
Đêm khuya thanh vắng, Ngu Thanh Thiển đeo chiếc lắc lên cổ tay, tâm thần hơi động, đồ vật bên trong đều rơi lên trên bàn.
Có gần trăm cái hộp gỗ, bên trong đều chứa dược thảo và tài liệu thực văn, dược tễ tinh luyện mà Ngu Thanh Thiển cần phải dùng tới, nhìn số lượng này có thể thấy là đã góp nhặt trong một khoảng thời gian không ngắn.
Còn có một chiếc dây chuyền màu bạc xinh đẹp dùng nguyên liệu đặc biệt luyện chế thành, công năng chủ yếu là phòng hộ và không gian nuôi trồng bằng linh lực, thuộc tính vô cùng hiếm có mà quý giá.
Tinh thạch được gắn trên sợi dây chuyền màu bạc là loại nguyên liệu đặc biệt khắc thành một đóa Cửu Thải Ma Liên, những cánh hoa cửu sắc xòe ra, ánh sáng lung linh, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.
Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển thích những thứ xinh đẹp, bởi vậy cho dù là kỹ năng dùng đao điêu khắc, hay dùng tinh thạch làm tài liệu thì cũng đều tốn không ít tâm tư.
"Thiên bẩm về kỹ thuật rèn và thực văn của tiểu tử kia cũng thật cao đó nha!" Cổ Diễm ở bên trong tòa tháp nhỏ dùng tâm nhãn nhìn lướt qua sợi dây chuyền màu bạc kia, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Kỹ thuật dùng đao điêu khắc không tồi."
Giữa hai đầu lông mày của Ngu Thanh Thiển xuất hiện ý cười, lập tức đeo sợi dây chuyền màu bạc lên cổ: "Sư phụ, làm sao người biết được hắn là nam? Hơn nữa người có thể từ sợi dây chuyền này mà nhìn ra được trình độ thực văn và cấp độ rèn của hắn sao?"
"Một người phụ nữ sẽ đưa tặng ngươi loại đồ chơi như thế này sao?" Cổ Diễm bĩu môi: "Những điều này đều do kinh nghiệm ta đã từng theo đuổi nữ tu mà thành."
"..." Đầu Ngu Thanh Thiển nổi đầy hắc tuyến, sư phụ trước kia xem ra là người rất phong lưu nha.
"Với nhãn lực của ta có thể nhìn ra được kỹ thuật thực văn và thuật rèn của hắn đã đạt đến cấp đại sư, ngay đến cả đường chạm trổ hoa văn cũng sinh ra cảm giác của một tia thần vận, tiểu tử này không đơn giản đâu!" Cổ Diễm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám tuổi." Ngu Thanh Thiển cũng không cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ lớn trong kỹ thuật rèn và thực văn của Phong Thần, thiên phú của người kia cũng không kém gì so với nàng.
Trước kia độc tố ở trong cơ thể mỗi ngày đều sẽ ảnh hưởng mà phá hoại đường tu luyện hoặc sự chuyên tâm của hắn, khi đó Phong Thần đều có thể dùng nghị lực để vượt qua đạt đến trình độ thiên tài yêu nghiệt, hiện giờ độc tố đã bị áp chế, hắn càng có thể tính toán mà bạo phát tất cả những tài năng trước kia ra.
"Gì? Mới có mười tám tuổi?" Cổ Diễm không kiềm chế được mà kinh ngạc hô lên: "Cấp đại sư mười tám tuổi, còn xuất hiện ở cái nơi thâm sơn cùng cốc thế này, thật sự không lường được."
Hắn được xưng là thiên tài quỷ thủ giới thực văn, nhưng cũng phải đến hai mươi tuổi mới tiến vào đến cấp đại sư, khi đó đã chấn kinh cả tông môn rồi, vậy mà thiên bẩm thực văn của tiểu tử kia còn mạnh hơn cả hắn.
Cổ Diễm tò mò với Phong Thần này, cũng rất muốn gặp mặt một tuyệt thế yêu nghiệt như thế.
"Sư phụ, con mười tám tuổi rất có thể cũng sẽ đạt tới cấp đại sư đấy." Ngu Thanh Thiển khẽ cười xen vào một câu.
"..." Cổ Diễm giật giật khóe môi, hắn đã quên mất đứa đồ đệ yêu nghiệt này của mình. Cái địa phương tồi tàn này có phải có phong thủy quá tốt rồi không, liên tiếp tạo ra thiên tài. Hắn không kiềm chế được hỏi: "Ngoại trừ hai đứa ra còn có người khác cũng đến độ tuổi như vậy mà đạt cấp đại sư không?"
"Không có, con ở học viện nghe trưởng khoa trong khoa thực văn nói, trước mắt vị thiên tài Thực Văn Sư mạnh nhất đại lục khi hơn ba mươi tuổi mới đạt cấp đại sư, trước mắt là cấp tông sư." Ngu Thanh Thiển trả lời.
"Ừ, hơn ba mươi tuổi đến cấp đại sư cũng coi như không tệ, hắn hiện giờ bao nhiêu tuổi?" Cổ Diễm hỏi.
"Đã trên trăm tuổi." Ngu Thanh Thiển trả lời.
Cổ Diễm cười nhạo một tiếng: "Vậy thì hẳn là trước kia khi hắn ba mươi tuổi tiến vào cấp đại sư đã gặp cơ duyên gì đó, nếu không cũng sẽ không ở cấp tông sư nhiều năm như vậy, thể chất như vậy muốn đạt đại tông sư phỏng chừng không phải trò đùa rồi."
Ngu Thanh Thiển gật đầu, có thể nói mặt tri thức và lực suy đoán của sư phụ thối vô cùng mạnh mẽ, đây chính là lợi ích của kiến thức rộng đấy.
"Sư phụ, người mới vừa nói đây là quê nghèo khó thành tài, chẳng lẽ người không phải sinh ra từ nơi này sao?" Ngu Thanh Thiển hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.
Ngu Thanh Thiển đã sớm phát hiện sư phụ thối thỉnh thoảng khi nói đến đại lục mà nàng đang ở đều sẽ thể hiện vài phần cảm xúc coi thường.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử