Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 274: Cơ duyên sư phụ tặng (3)
Ngu Thanh Thiển rất muốn nhanh chóng luyện hóa xong tầng thứ nhất của tháp để đi ra ngoài, hiện tại các đồng đội khẳng định vô cùng lo lắng.
Bốn phía có một đoàn ánh sáng, từ từ bao phủ Ngu Thanh Thiển, sau đó nàng liền rơi vào ảo cảnh.
Có cảnh kiếp trước cùng đồng đội tác chiến giết cương thi, cũng có cảnh tượng căng thẳng khi các loại nguy hiểm xuất hiện, sau đó chính là dáng dấp của người phụ nữ kia lúc rời đi, còn có cha mỹ nhân, bệnh mỹ nhân lần lượt từng cái xuất hiện.
Có điều Ngu Thanh Thiển trải qua hai đời, tâm tính luôn luôn rất kiên định, dù cho rơi vào ảo cảnh, nhưng vẫn đều biết đây không phải là cảnh tượng chân thật, rất nhanh đoàn ánh sáng bao phủ nàng tản đi, ảo cảnh cũng biến mất theo.
Trong cơ thể Mộc hệ dị năng nhảy đến càng thêm lợi hại, nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía trước, chỉ thấy một quyển sách cổ điển bìa đen trôi nổi ở phía trước, tản ra một luồng hơi thở cuồn cuộn.
Quyển sách màu đen kia xuất hiện, làm cho Ngu Thanh Thiển sinh ra một loại cảm giác thân thiết lạ lùng, muốn lập tức đến mở nó ra.
Có điều vẫn là bình tĩnh chiếm thượng phong, Ngu Thanh Thiển đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm quyển sách màu đen kia.
Một nguồn sức mạnh từ bên trong sách tuôn ra, sức mạnh Mộc hệ dị năng trong cơ thể nàng dĩ nhiên từng tia một bị hút vào quyển sách màu đen.
Ngu Thanh Thiển mới đầu còn kinh ngạc, có điều phát hiện nguồn sức mạnh kia cũng không có cảm giác nguy hiểm gì liền không ngăn cản, trái lại để nguồn sức mạnh kia tùy ý hấp thu.
Khi năng lượng Mộc hệ dị năng mà Ngu Thanh Thiển chứa đựng gần như bị hút khô, quyển sách màu đen kia tự động chậm rãi mở ra.
Ngu Thanh Thiển nhìn trên quyển sách màu đen xuất hiện một loạt dòng chữ cũ kĩ trôi nổi, tò mò tĩnh tâm quan sát.
Loại chữ này cha mỹ nhân đã từng dạy nàng, bởi vậy vừa nhìn liền hiểu rồi.
Bất tri bất giác, tâm thần Ngu Thanh Thiển toàn bộ chìm đắm vào trang sách.
Thời gian trôi qua từng ngày, Ngu Thanh Thiển vẫn duy trì tư thế ngồi kia, trên mặt mang theo sự khiếp sợ thay đổi sắc mặt còn có dần dần hiểu ra.
Một tháng sau, Ngu Thanh Thiển dời mắt khỏi trang sách, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa rất lâu.
Lập tức một nguồn sức mạnh phát ra từ tâm linh của nàng, Mộc hệ dị năng lại tích góp lần nữa, nó bao phủ toàn bộ quyển sách màu đen, bắt đầu luyện hóa.
Lại qua ba ngày, quyển sách cổ điển màu đen hóa thành một tia sáng bay về phía mi tâm Ngu Thanh Thiển, toàn bộ không gian trong nháy mắt như được chiếu sáng.
Lúc Ngu Thanh Thiển mở mắt lần nữa, nàng lại nhớ tới không gian bịt kín lúc trước, người ngồi trên tảng đá lớn trước mặt chính là Cổ Diễm.
Lúc này Cổ Diễm cũng khó giấu vẻ kinh dị, mở miệng nói: "Ngươi tiểu nha đầu này thiên phú không khỏi quá biến thái rồi, dĩ nhiên chỉ tốn một tháng liền luyện hóa xong tầng thứ nhất của tòa tháp này."
Hắn cũng không biết Ngu Thanh Thiển không chỉ là một Linh Thực Sư, trên người nàng còn có Mộc hệ dị năng, vì vậy khiếp sợ không thôi với tốc độ như vậy của nàng.
Bởi vì trước khi hắn bị nhốt ở đây, cũng thử luyện hóa tầng thứ nhất của tòa tháp này, nhưng bỏ ra mười năm thời gian đều thất bại, không ngờ đệ tử của hắn lại chỉ tốn một tháng thời gian liền luyện hóa thành công, rõ ràng quá đả kích người khác rồi.
Cũng may hắn biết người đã từng chiếm được toà tiểu tháp này, cũng không luyện hóa tầng thứ nhất thành công, như vậy tâm tình mới bình tĩnh lại, bằng không thật phải đúng với câu châm ngôn kia, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát.
"Thế nào? Thu hoạch không tệ chứ?" Cổ Diễm hí hửng cười hỏi.
Hắn bị nhốt ngàn năm ở trong tháp này, đã sớm tiếp xúc qua tháp linh, nhưng chỉ là suy đoán luyện hóa tháp có cơ duyên lớn, nhưng thật sự không biết cơ duyên là cái gì.
Ánh mắt Ngu Thanh Thiển đen láy óng ánh như sao, miệng cười nở rộ: "Ừ, đa tạ sư phụ tặng ta cái cơ duyên lớn này."
Lúc trước nàng vẫn luôn buồn bực vì phải làm thế nào để đối kháng Lãnh gia cùng Trì gia, những năm gần đây nàng đang chuẩn bị thành lập một tổ chức sát thủ trong bóng tối, có thể có phần cơ duyên này, nàng cũng không cần lại mất nhiều thời gian như vậy đi làm cơ sở thành lập tổ chức sát thủ nữa.
Dù sao muốn trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục cần tiêu tốn rất nhiều thờì gian, chỉ là bồi dưỡng sát thủ cấp cao hợp lệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Bốn phía có một đoàn ánh sáng, từ từ bao phủ Ngu Thanh Thiển, sau đó nàng liền rơi vào ảo cảnh.
Có cảnh kiếp trước cùng đồng đội tác chiến giết cương thi, cũng có cảnh tượng căng thẳng khi các loại nguy hiểm xuất hiện, sau đó chính là dáng dấp của người phụ nữ kia lúc rời đi, còn có cha mỹ nhân, bệnh mỹ nhân lần lượt từng cái xuất hiện.
Có điều Ngu Thanh Thiển trải qua hai đời, tâm tính luôn luôn rất kiên định, dù cho rơi vào ảo cảnh, nhưng vẫn đều biết đây không phải là cảnh tượng chân thật, rất nhanh đoàn ánh sáng bao phủ nàng tản đi, ảo cảnh cũng biến mất theo.
Trong cơ thể Mộc hệ dị năng nhảy đến càng thêm lợi hại, nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía trước, chỉ thấy một quyển sách cổ điển bìa đen trôi nổi ở phía trước, tản ra một luồng hơi thở cuồn cuộn.
Quyển sách màu đen kia xuất hiện, làm cho Ngu Thanh Thiển sinh ra một loại cảm giác thân thiết lạ lùng, muốn lập tức đến mở nó ra.
Có điều vẫn là bình tĩnh chiếm thượng phong, Ngu Thanh Thiển đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm quyển sách màu đen kia.
Một nguồn sức mạnh từ bên trong sách tuôn ra, sức mạnh Mộc hệ dị năng trong cơ thể nàng dĩ nhiên từng tia một bị hút vào quyển sách màu đen.
Ngu Thanh Thiển mới đầu còn kinh ngạc, có điều phát hiện nguồn sức mạnh kia cũng không có cảm giác nguy hiểm gì liền không ngăn cản, trái lại để nguồn sức mạnh kia tùy ý hấp thu.
Khi năng lượng Mộc hệ dị năng mà Ngu Thanh Thiển chứa đựng gần như bị hút khô, quyển sách màu đen kia tự động chậm rãi mở ra.
Ngu Thanh Thiển nhìn trên quyển sách màu đen xuất hiện một loạt dòng chữ cũ kĩ trôi nổi, tò mò tĩnh tâm quan sát.
Loại chữ này cha mỹ nhân đã từng dạy nàng, bởi vậy vừa nhìn liền hiểu rồi.
Bất tri bất giác, tâm thần Ngu Thanh Thiển toàn bộ chìm đắm vào trang sách.
Thời gian trôi qua từng ngày, Ngu Thanh Thiển vẫn duy trì tư thế ngồi kia, trên mặt mang theo sự khiếp sợ thay đổi sắc mặt còn có dần dần hiểu ra.
Một tháng sau, Ngu Thanh Thiển dời mắt khỏi trang sách, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa rất lâu.
Lập tức một nguồn sức mạnh phát ra từ tâm linh của nàng, Mộc hệ dị năng lại tích góp lần nữa, nó bao phủ toàn bộ quyển sách màu đen, bắt đầu luyện hóa.
Lại qua ba ngày, quyển sách cổ điển màu đen hóa thành một tia sáng bay về phía mi tâm Ngu Thanh Thiển, toàn bộ không gian trong nháy mắt như được chiếu sáng.
Lúc Ngu Thanh Thiển mở mắt lần nữa, nàng lại nhớ tới không gian bịt kín lúc trước, người ngồi trên tảng đá lớn trước mặt chính là Cổ Diễm.
Lúc này Cổ Diễm cũng khó giấu vẻ kinh dị, mở miệng nói: "Ngươi tiểu nha đầu này thiên phú không khỏi quá biến thái rồi, dĩ nhiên chỉ tốn một tháng liền luyện hóa xong tầng thứ nhất của tòa tháp này."
Hắn cũng không biết Ngu Thanh Thiển không chỉ là một Linh Thực Sư, trên người nàng còn có Mộc hệ dị năng, vì vậy khiếp sợ không thôi với tốc độ như vậy của nàng.
Bởi vì trước khi hắn bị nhốt ở đây, cũng thử luyện hóa tầng thứ nhất của tòa tháp này, nhưng bỏ ra mười năm thời gian đều thất bại, không ngờ đệ tử của hắn lại chỉ tốn một tháng thời gian liền luyện hóa thành công, rõ ràng quá đả kích người khác rồi.
Cũng may hắn biết người đã từng chiếm được toà tiểu tháp này, cũng không luyện hóa tầng thứ nhất thành công, như vậy tâm tình mới bình tĩnh lại, bằng không thật phải đúng với câu châm ngôn kia, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát.
"Thế nào? Thu hoạch không tệ chứ?" Cổ Diễm hí hửng cười hỏi.
Hắn bị nhốt ngàn năm ở trong tháp này, đã sớm tiếp xúc qua tháp linh, nhưng chỉ là suy đoán luyện hóa tháp có cơ duyên lớn, nhưng thật sự không biết cơ duyên là cái gì.
Ánh mắt Ngu Thanh Thiển đen láy óng ánh như sao, miệng cười nở rộ: "Ừ, đa tạ sư phụ tặng ta cái cơ duyên lớn này."
Lúc trước nàng vẫn luôn buồn bực vì phải làm thế nào để đối kháng Lãnh gia cùng Trì gia, những năm gần đây nàng đang chuẩn bị thành lập một tổ chức sát thủ trong bóng tối, có thể có phần cơ duyên này, nàng cũng không cần lại mất nhiều thời gian như vậy đi làm cơ sở thành lập tổ chức sát thủ nữa.
Dù sao muốn trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục cần tiêu tốn rất nhiều thờì gian, chỉ là bồi dưỡng sát thủ cấp cao hợp lệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử