Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 267: Giải cứu ta?
Ánh mắt Ngu Thanh Thiển nhìn vào hai cái xích sắt màu xanh đen này, với kiến thức bây giờ của nàng, nàng căn bản nhìn không ra nó là từ tài liệu gì luyện chế, nhưng tuyệt đối không phải vật bình thường.
Hai cái xích sắt không chỉ tản ra một luồng khí lạnh, còn mang theo một luồng uy thế làm cho nàng sợ hãi.
"Tiền bối, nơi này chính là trong một tòa tháp mà ngươi nói sao?" Ngu Thanh Thiển nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện xung quanh không cách nào tra xét được bằng tinh thần lực, thậm chí tinh thần lực còn bị áp chế căn bản là không giải phóng được.
Mỹ nam hồng y một tay vuốt cằm, nhíu mày nhìn Ngu Thanh Thiển: "Nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi vẫn khá là bình tĩnh cùng dễ thích nghi đấy."
Nếu như người bình thường bị truyền vào đây, đột nhiên từ một hoàn cảnh không tệ như vách đá núi cao biến thành một không gian bịt kín như vậy, cũng không biết sẽ bị dọa thành cái gì nữa.
Nhưng tiểu nha đầu này chỉ là kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó chính là bình tĩnh trầm ổn hờ hững như lúc ban đầu.
Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai cười cười: "Không bình tĩnh cũng không giải quyết được vấn đề gì, huống chi nơi này không phải còn có tiền bối ở cùng ta sao?"
Bây giờ nàng rất tò mò với thân phận của mỹ nam này, bị giam ở một nơi không gian bị bịt kín như vậy, nghĩ đến không phải người bình thường có thể chịu được.
"Vậy ý của ngươi là muốn ở đây cả đời với ta hả?" Mỹ nam hồng y cong môi, hững hờ nhìn Ngu Thanh Thiển: "Ta ở đây cô độc ngàn năm, có người ở cùng tự nhiên là rất vui vẻ."
Ngu Thanh Thiển tâm tư xoay một cái, hí cười nói: "Tiền bối thật sự muốn để ta ở đây cùng ngươi cả đời? Lẽ nào ngươi khiến ta đi vào không phải là muốn để ta cứu ngươi đi ra ngoài?"
Nàng phát hiện nam tử này là người có thân thể máu thịt sống bình thường, cũng không phải linh hồn gì đó, vậy vất vả khổ tâm để mình đi vào tuyệt đối không thể chỉ vì ở cùng hắn.
Mỹ nam hồng y hơi liếc Ngu Thanh Thiển một chút, khinh bỉ xì một tiếng: "Giải cứu ta? Cho dù là mười nghìn người mà ở bên ngoài được các ngươi gọi là cường giả đến, cùng nhau liên hợp công kích, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên dây khóa này, tiểu tử ngươi liền cấp bậc Linh Tướng đều không đến thì làm thế nào mà giải cứu ta được?"
"Biện pháp không phải đều là do người nghĩ ra sao?" Ngu Thanh Thiển không thèm để ý cười, nhíu mày hỏi: "Vậy tiền bối không thể nào là truyền ta đi vào uống trà đi."
"Uống trà?" Trong ánh mắt của mỹ nam hồng y lộ ra ít hoài niệm, thở dài một tiếng: "Quả thật ta không ngửi được mùi trà rất nhiều năm rồi."
Ngu Thanh Thiển nhìn vẻ mặt cô đơn cùng hoài niệm của mỹ nam hồng y, nghĩ hắn bị giam cầm ở đây cả nghìn năm quả thật rất cô độc, liền lấy ra chè thơm cùng công cụ pha trà từ trong lắc tay.
Lúc trước cũng chuẩn bị không ít nước suối, hiện tại đúng là phát huy được tác dụng rồi.
Mỹ nam hồng y thấy Ngu Thanh Thiển lấy ra chè thơm, dụng cụ pha trà, lò lửa với than, nước suối, ánh mắt không khỏi sáng lên, khóe môi hơi cong lên, tiểu nha đầu này quả nhiên biết điều.
Pha rót trà xong, Ngu Thanh Thiển đưa một chén cho mỹ nam hồng y: "Mời tiền bối."
Nàng uống trà là thói quen được dưỡng thành từ nhỏ, kiếp trước nàng cũng không có sở thích này, đơn giản là vì cha mỹ nhân rất thích, còn thường thường dạy nàng thưởng thức trà, pha trà, dần dần cũng dưỡng thành thói quen lúc nào cũng mang trà theo bên người.
Mỹ nam hồng y nhận lấy chén trà, khá là hưởng thụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thở dài nói: "Ngàn năm không được uống trà, không ngờ loại trà thô như thế này cũng để lại cho người ta dư vị khó quên."
Ngu Thanh Thiển giật giật khóe miệng, đây chính là lá trà tốt nhất mà cha mỹ nhân cất kỹ rồi, mỹ nam này cũng quá kén chọn rồi.
Đương nhiên, từ điểm này cũng có thể thấy được, trước khi bị giam ở không gian bịt kín này thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản.
Vừa nghĩ tới thực văn tiếp xúc lúc trước ở bên ngoài kia, suy nghĩ của Ngu Thanh Thiển lại xoay chuyển, thực văn đồ ban đầu như vậy cũng là cấp năm, nếu không có những mảnh nhỏ bị chia ra kia, nàng căn bản là không vẽ được.
Hơn nữa có vẻ như mỹ nam này cũng chỉ là tiện tay làm, khẳng định còn có rất nhiều thực văn đồ cao thâm chưa lấy ra.
Hai cái xích sắt không chỉ tản ra một luồng khí lạnh, còn mang theo một luồng uy thế làm cho nàng sợ hãi.
"Tiền bối, nơi này chính là trong một tòa tháp mà ngươi nói sao?" Ngu Thanh Thiển nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện xung quanh không cách nào tra xét được bằng tinh thần lực, thậm chí tinh thần lực còn bị áp chế căn bản là không giải phóng được.
Mỹ nam hồng y một tay vuốt cằm, nhíu mày nhìn Ngu Thanh Thiển: "Nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi vẫn khá là bình tĩnh cùng dễ thích nghi đấy."
Nếu như người bình thường bị truyền vào đây, đột nhiên từ một hoàn cảnh không tệ như vách đá núi cao biến thành một không gian bịt kín như vậy, cũng không biết sẽ bị dọa thành cái gì nữa.
Nhưng tiểu nha đầu này chỉ là kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó chính là bình tĩnh trầm ổn hờ hững như lúc ban đầu.
Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai cười cười: "Không bình tĩnh cũng không giải quyết được vấn đề gì, huống chi nơi này không phải còn có tiền bối ở cùng ta sao?"
Bây giờ nàng rất tò mò với thân phận của mỹ nam này, bị giam ở một nơi không gian bị bịt kín như vậy, nghĩ đến không phải người bình thường có thể chịu được.
"Vậy ý của ngươi là muốn ở đây cả đời với ta hả?" Mỹ nam hồng y cong môi, hững hờ nhìn Ngu Thanh Thiển: "Ta ở đây cô độc ngàn năm, có người ở cùng tự nhiên là rất vui vẻ."
Ngu Thanh Thiển tâm tư xoay một cái, hí cười nói: "Tiền bối thật sự muốn để ta ở đây cùng ngươi cả đời? Lẽ nào ngươi khiến ta đi vào không phải là muốn để ta cứu ngươi đi ra ngoài?"
Nàng phát hiện nam tử này là người có thân thể máu thịt sống bình thường, cũng không phải linh hồn gì đó, vậy vất vả khổ tâm để mình đi vào tuyệt đối không thể chỉ vì ở cùng hắn.
Mỹ nam hồng y hơi liếc Ngu Thanh Thiển một chút, khinh bỉ xì một tiếng: "Giải cứu ta? Cho dù là mười nghìn người mà ở bên ngoài được các ngươi gọi là cường giả đến, cùng nhau liên hợp công kích, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên dây khóa này, tiểu tử ngươi liền cấp bậc Linh Tướng đều không đến thì làm thế nào mà giải cứu ta được?"
"Biện pháp không phải đều là do người nghĩ ra sao?" Ngu Thanh Thiển không thèm để ý cười, nhíu mày hỏi: "Vậy tiền bối không thể nào là truyền ta đi vào uống trà đi."
"Uống trà?" Trong ánh mắt của mỹ nam hồng y lộ ra ít hoài niệm, thở dài một tiếng: "Quả thật ta không ngửi được mùi trà rất nhiều năm rồi."
Ngu Thanh Thiển nhìn vẻ mặt cô đơn cùng hoài niệm của mỹ nam hồng y, nghĩ hắn bị giam cầm ở đây cả nghìn năm quả thật rất cô độc, liền lấy ra chè thơm cùng công cụ pha trà từ trong lắc tay.
Lúc trước cũng chuẩn bị không ít nước suối, hiện tại đúng là phát huy được tác dụng rồi.
Mỹ nam hồng y thấy Ngu Thanh Thiển lấy ra chè thơm, dụng cụ pha trà, lò lửa với than, nước suối, ánh mắt không khỏi sáng lên, khóe môi hơi cong lên, tiểu nha đầu này quả nhiên biết điều.
Pha rót trà xong, Ngu Thanh Thiển đưa một chén cho mỹ nam hồng y: "Mời tiền bối."
Nàng uống trà là thói quen được dưỡng thành từ nhỏ, kiếp trước nàng cũng không có sở thích này, đơn giản là vì cha mỹ nhân rất thích, còn thường thường dạy nàng thưởng thức trà, pha trà, dần dần cũng dưỡng thành thói quen lúc nào cũng mang trà theo bên người.
Mỹ nam hồng y nhận lấy chén trà, khá là hưởng thụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thở dài nói: "Ngàn năm không được uống trà, không ngờ loại trà thô như thế này cũng để lại cho người ta dư vị khó quên."
Ngu Thanh Thiển giật giật khóe miệng, đây chính là lá trà tốt nhất mà cha mỹ nhân cất kỹ rồi, mỹ nam này cũng quá kén chọn rồi.
Đương nhiên, từ điểm này cũng có thể thấy được, trước khi bị giam ở không gian bịt kín này thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản.
Vừa nghĩ tới thực văn tiếp xúc lúc trước ở bên ngoài kia, suy nghĩ của Ngu Thanh Thiển lại xoay chuyển, thực văn đồ ban đầu như vậy cũng là cấp năm, nếu không có những mảnh nhỏ bị chia ra kia, nàng căn bản là không vẽ được.
Hơn nữa có vẻ như mỹ nam này cũng chỉ là tiện tay làm, khẳng định còn có rất nhiều thực văn đồ cao thâm chưa lấy ra.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử