Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 243: Đưa đến tận cửa
Mạc Dịch Nhiên nghe được truyền âm của Thủy Ngạn Trạch thì ngẩn người ra, căn bản không nghĩ tới vị thanh niên lạnh lùng cao cao tại thượng như tiên giáng trần kia lại biết động lòng với người con gái này.
Lập tức ánh mắt đang cháy bỏng của hắn trở nên nóng hơn vài phần, người con gái được Phong Thần nhìn trúng, chắc phải có nhiều thú vị.
Thủy Ngạn Trạch thấy trong mắt Mạc Dịch Nhiên càng hứng thú hơn, lập tức lại nhắc nhở một câu: "Ngươi chớ quên, Phong Ly quốc chỉ có một vị thái tử, nhưng Mạc gia lại có không ít người muốn lên chức vị thiếu chủ."
Phong Thần ở Phong Ly quốc là con trai duy nhất của Phong Ly đại đế, vì mẫu thân Phong Thần đã băng hà, nhưng qua nhiều năm như vậy Phong Ly đại đế cũng không nạp qua bất kỳ một phi tần nào, càng không có hoàng tử nối dòng nào khác, đồng thời rất coi trọng và yêu thương thái tử Phong Thần này.
Mạc gia lại có đầy rẫy con cháu đích tôn, những người có không ít dã tâm và tham vọng, Mạc Dịch Nhiên chỉ là thiếu chủ được chỉ định, nhưng cũng không nhất định có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo của Mạc gia.
Với năng lực của Phong Thần nếu như trả thù Mạc Dịch Nhiên, như vậy rất có thể sẽ làm cho vị trí thiếu chủ hiện thời của Mạc Dịch Nhiên bị hạ xuống.
Đã từng có thiếu chủ của Liễu gia một trong bảy đại thế gia cũng không biết vì nguyên nhân gì mà xúc phạm đến Phong Thần, nên chẳng những bị thế lực dồn ép đánh cho nằm liệt giường hơn một năm, ngay cả ngôi vị thiếu chủ cũng bị tước đoạt.
Khi chuyện này xảy ra cũng làm cho ba đại đế quốc và bảy đại thế gia một phen náo động, từ đó trở đi Phong Thần bị liệt vào danh sách những người thật sự không thể trêu chọc trong giới trẻ.
Mạc Dịch Nhiên có thể trở thành thiếu chủ Mạc gia đương nhiên mưu trí và thủ đoạn cũng không tồi, lần này Thủy Ngạn Trạch nhắc nhở cũng là để cho hắn tỉnh táo hơn.
So sánh giữa mỹ nhân và địa vị thiếu chủ, đương nhiên địa vị quyền lực quan trọng hơn, hắn sẽ không nghi ngờ sức ảnh hưởng kia của Phong Thần.
Hắn sưu tầm mỹ nhân chỉ là một loại đam mê, lúc trước chưa xác định Phong Thần có tình ý đối với Ngu Thanh Thiển hay không, hắn đã quyết định sai khi muốn đánh nhau với Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển thấy sắc mặt Mạc Dịch Nhiên biến đổi liên tục, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn đánh thì đánh, không đánh thì chúng ta đi trước một bước."
Lưu Ly thảo mà nhóm nàng lấy được quả thật có khá nhiều cây, nhưng cũng không thể phân chia cho người của cả hai đội.
Thứ nhất Lưu Ly thảo là vật liệu chính để tinh luyện dược tễ cấp ba, chính nàng ta cũng cần. Thứ hai là, cứ để đối phương cướp đi nhiệm vụ phẩm như vậy, vậy cả nhóm của bọn nàng về sau còn phải khổ sở như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Mạc Dịch Nhiên híp mắt một cái, đè nén ý nghĩ kia trong lòng xuống, quay sang Lãnh Bách Linh nói: "Ngươi ra đánh với nàng ta trước đi."
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển, cười nói: "Mỹ nhân, chúng ta đương nhiên muốn đánh, nhưng lại không biết ngươi có dám đánh cược một lần hay không."
"Đánh cược gì?" Ngu Thanh Thiển nhướng mày.
Mạc Dịch Nhiên bĩu môi nói: "Nếu ngươi có thể thắng Lãnh Bách Linh, vậy thì cũng có tư cách để đánh với ta một trận, nếu như ngươi có thể thắng ta, vậy thì Lưu Ly thảo này chúng ta cũng không cần nữa."
Ngu Thanh Thiển ngạo nghễ cười một tiếng: "Lưu Ly thảo vốn là của chúng ta, vụ cá cược này bất luận ở phương diện nào thì chúng ta cũng là người chịu thiệt, muốn cược cũng được nhưng phải cược lớn hơn."
"Có cá tính, vậy ngươi nói cược lớn hơn như thế nào?" Mạc Dịch Nhiên khoanh tay, cười ngả ngớn một tiếng.
Ngu Thanh Thiển cũng không cần khách khí: "Nghe nói Mạc gia có Tử Xuyên chống lưng, có thừa hoa Tử Đằng, tin rằng trên người thiếu chủ như ngươi cũng sẽ không thiếu, nếu như các ngươi thua, ngươi đưa ba cây hoa Tử Đằng cho ta. Nếu ta thua, toàn bộ ba cây Lưu Ly thảo mà Hỏa Ly Nhã mới lấy được ngay lập tức sẽ thuộc về các ngươi."
Cây hoa Tử Đằng là nguyên liệu chính để vẽ một loại thực văn cấp ba, rất khó tìm, vẫn bị Mạc gia kiểm soát, rất hữu dụng đối với nàng, nếu Mạc gia thiếu chủ đưa tới miệng, đương nhiên nàng cũng sẽ không từ chối.
Mạc Dịch Nhiên nghe xong lời Ngu Thanh Thiển nói, híp mắt một cái, cây hoa Tử Đằng quả thực nằm trong tay Mạc gia, nhưng cây hoa Tử Đằng cũng không phải lấy được dễ dàng như vậy, bản thân hắn là thiếu chủ, trên người cũng chỉ có ba cây mà thôi, nhưng người con gái này quả thật biết tính toán.
Lập tức ánh mắt đang cháy bỏng của hắn trở nên nóng hơn vài phần, người con gái được Phong Thần nhìn trúng, chắc phải có nhiều thú vị.
Thủy Ngạn Trạch thấy trong mắt Mạc Dịch Nhiên càng hứng thú hơn, lập tức lại nhắc nhở một câu: "Ngươi chớ quên, Phong Ly quốc chỉ có một vị thái tử, nhưng Mạc gia lại có không ít người muốn lên chức vị thiếu chủ."
Phong Thần ở Phong Ly quốc là con trai duy nhất của Phong Ly đại đế, vì mẫu thân Phong Thần đã băng hà, nhưng qua nhiều năm như vậy Phong Ly đại đế cũng không nạp qua bất kỳ một phi tần nào, càng không có hoàng tử nối dòng nào khác, đồng thời rất coi trọng và yêu thương thái tử Phong Thần này.
Mạc gia lại có đầy rẫy con cháu đích tôn, những người có không ít dã tâm và tham vọng, Mạc Dịch Nhiên chỉ là thiếu chủ được chỉ định, nhưng cũng không nhất định có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo của Mạc gia.
Với năng lực của Phong Thần nếu như trả thù Mạc Dịch Nhiên, như vậy rất có thể sẽ làm cho vị trí thiếu chủ hiện thời của Mạc Dịch Nhiên bị hạ xuống.
Đã từng có thiếu chủ của Liễu gia một trong bảy đại thế gia cũng không biết vì nguyên nhân gì mà xúc phạm đến Phong Thần, nên chẳng những bị thế lực dồn ép đánh cho nằm liệt giường hơn một năm, ngay cả ngôi vị thiếu chủ cũng bị tước đoạt.
Khi chuyện này xảy ra cũng làm cho ba đại đế quốc và bảy đại thế gia một phen náo động, từ đó trở đi Phong Thần bị liệt vào danh sách những người thật sự không thể trêu chọc trong giới trẻ.
Mạc Dịch Nhiên có thể trở thành thiếu chủ Mạc gia đương nhiên mưu trí và thủ đoạn cũng không tồi, lần này Thủy Ngạn Trạch nhắc nhở cũng là để cho hắn tỉnh táo hơn.
So sánh giữa mỹ nhân và địa vị thiếu chủ, đương nhiên địa vị quyền lực quan trọng hơn, hắn sẽ không nghi ngờ sức ảnh hưởng kia của Phong Thần.
Hắn sưu tầm mỹ nhân chỉ là một loại đam mê, lúc trước chưa xác định Phong Thần có tình ý đối với Ngu Thanh Thiển hay không, hắn đã quyết định sai khi muốn đánh nhau với Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển thấy sắc mặt Mạc Dịch Nhiên biến đổi liên tục, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn đánh thì đánh, không đánh thì chúng ta đi trước một bước."
Lưu Ly thảo mà nhóm nàng lấy được quả thật có khá nhiều cây, nhưng cũng không thể phân chia cho người của cả hai đội.
Thứ nhất Lưu Ly thảo là vật liệu chính để tinh luyện dược tễ cấp ba, chính nàng ta cũng cần. Thứ hai là, cứ để đối phương cướp đi nhiệm vụ phẩm như vậy, vậy cả nhóm của bọn nàng về sau còn phải khổ sở như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Mạc Dịch Nhiên híp mắt một cái, đè nén ý nghĩ kia trong lòng xuống, quay sang Lãnh Bách Linh nói: "Ngươi ra đánh với nàng ta trước đi."
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển, cười nói: "Mỹ nhân, chúng ta đương nhiên muốn đánh, nhưng lại không biết ngươi có dám đánh cược một lần hay không."
"Đánh cược gì?" Ngu Thanh Thiển nhướng mày.
Mạc Dịch Nhiên bĩu môi nói: "Nếu ngươi có thể thắng Lãnh Bách Linh, vậy thì cũng có tư cách để đánh với ta một trận, nếu như ngươi có thể thắng ta, vậy thì Lưu Ly thảo này chúng ta cũng không cần nữa."
Ngu Thanh Thiển ngạo nghễ cười một tiếng: "Lưu Ly thảo vốn là của chúng ta, vụ cá cược này bất luận ở phương diện nào thì chúng ta cũng là người chịu thiệt, muốn cược cũng được nhưng phải cược lớn hơn."
"Có cá tính, vậy ngươi nói cược lớn hơn như thế nào?" Mạc Dịch Nhiên khoanh tay, cười ngả ngớn một tiếng.
Ngu Thanh Thiển cũng không cần khách khí: "Nghe nói Mạc gia có Tử Xuyên chống lưng, có thừa hoa Tử Đằng, tin rằng trên người thiếu chủ như ngươi cũng sẽ không thiếu, nếu như các ngươi thua, ngươi đưa ba cây hoa Tử Đằng cho ta. Nếu ta thua, toàn bộ ba cây Lưu Ly thảo mà Hỏa Ly Nhã mới lấy được ngay lập tức sẽ thuộc về các ngươi."
Cây hoa Tử Đằng là nguyên liệu chính để vẽ một loại thực văn cấp ba, rất khó tìm, vẫn bị Mạc gia kiểm soát, rất hữu dụng đối với nàng, nếu Mạc gia thiếu chủ đưa tới miệng, đương nhiên nàng cũng sẽ không từ chối.
Mạc Dịch Nhiên nghe xong lời Ngu Thanh Thiển nói, híp mắt một cái, cây hoa Tử Đằng quả thực nằm trong tay Mạc gia, nhưng cây hoa Tử Đằng cũng không phải lấy được dễ dàng như vậy, bản thân hắn là thiếu chủ, trên người cũng chỉ có ba cây mà thôi, nhưng người con gái này quả thật biết tính toán.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử