Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 242: Người không thể trêu chọc
Thủy Ngạn Trạch thân là thái tử của Thủy Tứ quốc, địa vị tương đương với Hỏa Ly Nhã, nhưng tình cảnh bề ngoài trong hoàng tộc tốt hơn Hỏa Ly Nhã rất nhiều.
Chẳng qua hắn từ trong Thủy Tứ đại đế đó biết rõ, Văn Hỏa đại đế không phải là không quan tâm tới Hỏa Ly Nhã. Hỏa Ly Nhã bị hoàng hậu kế âm thầm chèn ép chẳng qua là do Văn Hỏa đại đế muốn thử thách và rèn luyện đứa con trai yêu thích nhất này.
Nếu như Hỏa Ly Nhã thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cơn thịnh nộ của vị Văn Hỏa đại đế kia không phải là Tần gia cũng có thể chống đỡ.
Nhưng Thủy Ngạn Trạch và Hỏa Ly Nhã từ nhỏ đã có chút không hợp nhau, vì vậy chỉ cần là tranh đấu không thực sự nguy hiểm đến tính mạng thì hai vị đại đế sẽ không can thiệp.
Hoàng tử trẻ tuổi trong ba đại đế quốc mà Thủy Ngạn Trạch chính thức kiêng nể, cũng chỉ có thái tử Phong Thần của Phong Ly quốc mà thôi.
"Một con ma thú cửu diệp Linh Tướng đối với ngươi mà nói không là gì cả, hay là chúng ta lấy đồ vật trao đổi Lưu Ly thảo với ngươi?" Thủy Ngạn Trạch thờ ơ nói.
Tuy tu vi của bọn họ cũng chỉ là là Linh Sĩ, nhưng triệu hồi ra Linh Thực khế ước của người thừa kế hoàng thất, lúc ở dưới kiếm hoàng cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, trừ khi là gặp phải ma thú trên cấp bậc tam diệp Linh Soái, bằng không căn bản không được coi là gặp nguy hiểm gì lớn.
Hỏa Ly Nhã nhướng mày lên: "Không đổi."
Nói xong hắn nhanh chóng một tay nhổ Lưu Ly thảo lên khỏi khối băng, bay lên rồi đáp xuống bên cạnh nhóm của Ngu Thanh Thiển.
"Hỏa Ly Nhã, đây là ngươi ép chúng ta phải cướp à?" Tên Mạc Dịch Nhiên kia trên áo giáp bốc lửa cuồn cuộn, mở miệng nói.
Hỏa Ly Nhã nhíu mày một cái, hiên ngang thách thức: "Mạc Dịch Nhiên, các ngươi hơi quá đáng rồi, muốn cướp thì lại đây."
Ánh mắt Mạc Dịch Nhiên nhìn lướt qua Mộ Dung Thanh và Tạ Thư một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Ngu Thanh Thiển, cười chế giễu một tiếng: "Thật không nghĩ đến đường đường là thái tử của Văn Hỏa quốc và bảy đại thế gia Mộ Dung gia, Tạ gia lại bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của một ả quận chúa của một nước nhỏ, các ngươi thật đúng là càng sống càng thụt lùi."
Lãnh Bách Linh tiếp lời nói: "Ngươi đừng khinh thường quận chúa của nước nhỏ, tu vi của người ta cũng là cửu diệp Linh Sĩ, còn cao hơn ngươi nhị diệp đấy."
Lãnh Bách Linh rất căm thù Ngu Thanh Thiển, ngoại trừ liên quan đến Lãnh Lăng Sương, nàng cũng không thích những người trị liệu và tu luyện thiên phú khác cùng thế hệ vượt lên trước mình, đương nhiên không kể đến mấy vị thiên tài xuất chúng của ba đại đế quốc và bảy gia tộc lớn.
Ngu Thanh Thiển không thèm để ý chút nào đến lời châm chọc của hai người kia, cười lạnh lùng, nói: "Hai vị kia cần phải tới đánh một trận tranh tài với quận chúa của tiểu quốc như ta không?"
Cho đến bây giờ nàng cũng là một người thích dùng sức mạnh để nói chuyện, hơn nữa cũng không hề hổ thẹn vì làm quận chúa ở Cẩm Vương phủ của Đại Diễm quốc.
Mạc Dịch Nhiên nhìn kĩ Ngu Thanh Thiển vài lần, trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú: "Khí chất tướng mạo không tồi, mai sau tất phải có phong thái nghiêng nước nghiêng thành, thực lực năng khiếu cũng không kém, tính tình đúng là có một chút tự do phóng khoáng."
Hắn lập tức chuyển đề tài, cười nói: "Nhưng ta luôn yêu thích loại mỹ nhân có cá tính này, muốn chiến đấu cũng được, chúng ta hãy cá cược một chút."
Lúc đầu trên gương mặt của Thủy Ngạn Trạch lộ ra vẻ tươi cười, vừa nghe được lời nói này của Mạc Dịch Nhiên, nhất thời trong lòng có hơi hồi hộp.
Hắn biết rõ thói quen thích thu thập các loại mỹ nữ của Mạc Dịch Nhiên, đặc biệt là những mỹ nhân có tài năng thiên phú và thực lực cường đại, càng có thể kích thích sự thích thú của Mạc Dịch Nhiên, vì vậy dựa vào đánh cược đúng là đã thắng được không ít mỹ nhân đối thủ.
Nhưng Ngu Thanh Thiển lại không giống vậy, đứng đằng sau nàng ngoài người cha ruột Ngu Cảnh đã từng là thiên chi kiêu tử thần bí nhất kia, còn có Phong Thần.
Sau khi Ngu Thanh Thiển biểu hiện ra sự bất phàm dẫn đầu trong các cuộc khảo nghiệm, cộng thêm sự khiêu khích của Lãnh Bách Linh, gần đây Thủy Ngạn Trạch cũng đã đi điều tra cặn kẽ lai lịch của nàng.
Từ đó cũng biết được mối quan hệ giữa Phong Thần và Ngu Thanh Thiển rất không bình thường, thậm chí được xem là thân mật, đây đúng là cực kỳ hiếm thấy.
"Dịch Nhiên, ngươi không nên có ý định gì với với Ngu Thanh Thiển này, nàng có thể là người con gái mà Phong Thần coi trọng." Thủy Ngạn Trạch sợ Mạc Dịch Nhiên dính vào, đến lúc đó sẽ chọc giận Phong Thần, bọn họ lập tức sẽ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả.
Tuy đều là ba đại đế quốc, nhưng Phong Ly quốc lại có thể coi là mạnh nhất, thực lực của vị Phong Ly đại đế kia lại càng thần bí khó lường, cực kỳ dũng mãnh.
Huống chi bản thân Phong Thần cũng là một thiên tài yêu nghiệt nhất dẫn đầu trong lớp trẻ, tính tình hắn lại lạnh lùng, chọc giận hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt.
Phụ hoàng của Thủy Ngạn Trạch, đại đế Thủy Tứ quốc, đã sớm cảnh cáo hắn, trong lớp thanh niên chọc tới ai cũng không đáng sợ, nhưng tuyệt đối không nên đi trêu chọc Phong Thần yêu nghiệt kia.
Chẳng qua hắn từ trong Thủy Tứ đại đế đó biết rõ, Văn Hỏa đại đế không phải là không quan tâm tới Hỏa Ly Nhã. Hỏa Ly Nhã bị hoàng hậu kế âm thầm chèn ép chẳng qua là do Văn Hỏa đại đế muốn thử thách và rèn luyện đứa con trai yêu thích nhất này.
Nếu như Hỏa Ly Nhã thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cơn thịnh nộ của vị Văn Hỏa đại đế kia không phải là Tần gia cũng có thể chống đỡ.
Nhưng Thủy Ngạn Trạch và Hỏa Ly Nhã từ nhỏ đã có chút không hợp nhau, vì vậy chỉ cần là tranh đấu không thực sự nguy hiểm đến tính mạng thì hai vị đại đế sẽ không can thiệp.
Hoàng tử trẻ tuổi trong ba đại đế quốc mà Thủy Ngạn Trạch chính thức kiêng nể, cũng chỉ có thái tử Phong Thần của Phong Ly quốc mà thôi.
"Một con ma thú cửu diệp Linh Tướng đối với ngươi mà nói không là gì cả, hay là chúng ta lấy đồ vật trao đổi Lưu Ly thảo với ngươi?" Thủy Ngạn Trạch thờ ơ nói.
Tuy tu vi của bọn họ cũng chỉ là là Linh Sĩ, nhưng triệu hồi ra Linh Thực khế ước của người thừa kế hoàng thất, lúc ở dưới kiếm hoàng cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, trừ khi là gặp phải ma thú trên cấp bậc tam diệp Linh Soái, bằng không căn bản không được coi là gặp nguy hiểm gì lớn.
Hỏa Ly Nhã nhướng mày lên: "Không đổi."
Nói xong hắn nhanh chóng một tay nhổ Lưu Ly thảo lên khỏi khối băng, bay lên rồi đáp xuống bên cạnh nhóm của Ngu Thanh Thiển.
"Hỏa Ly Nhã, đây là ngươi ép chúng ta phải cướp à?" Tên Mạc Dịch Nhiên kia trên áo giáp bốc lửa cuồn cuộn, mở miệng nói.
Hỏa Ly Nhã nhíu mày một cái, hiên ngang thách thức: "Mạc Dịch Nhiên, các ngươi hơi quá đáng rồi, muốn cướp thì lại đây."
Ánh mắt Mạc Dịch Nhiên nhìn lướt qua Mộ Dung Thanh và Tạ Thư một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Ngu Thanh Thiển, cười chế giễu một tiếng: "Thật không nghĩ đến đường đường là thái tử của Văn Hỏa quốc và bảy đại thế gia Mộ Dung gia, Tạ gia lại bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của một ả quận chúa của một nước nhỏ, các ngươi thật đúng là càng sống càng thụt lùi."
Lãnh Bách Linh tiếp lời nói: "Ngươi đừng khinh thường quận chúa của nước nhỏ, tu vi của người ta cũng là cửu diệp Linh Sĩ, còn cao hơn ngươi nhị diệp đấy."
Lãnh Bách Linh rất căm thù Ngu Thanh Thiển, ngoại trừ liên quan đến Lãnh Lăng Sương, nàng cũng không thích những người trị liệu và tu luyện thiên phú khác cùng thế hệ vượt lên trước mình, đương nhiên không kể đến mấy vị thiên tài xuất chúng của ba đại đế quốc và bảy gia tộc lớn.
Ngu Thanh Thiển không thèm để ý chút nào đến lời châm chọc của hai người kia, cười lạnh lùng, nói: "Hai vị kia cần phải tới đánh một trận tranh tài với quận chúa của tiểu quốc như ta không?"
Cho đến bây giờ nàng cũng là một người thích dùng sức mạnh để nói chuyện, hơn nữa cũng không hề hổ thẹn vì làm quận chúa ở Cẩm Vương phủ của Đại Diễm quốc.
Mạc Dịch Nhiên nhìn kĩ Ngu Thanh Thiển vài lần, trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú: "Khí chất tướng mạo không tồi, mai sau tất phải có phong thái nghiêng nước nghiêng thành, thực lực năng khiếu cũng không kém, tính tình đúng là có một chút tự do phóng khoáng."
Hắn lập tức chuyển đề tài, cười nói: "Nhưng ta luôn yêu thích loại mỹ nhân có cá tính này, muốn chiến đấu cũng được, chúng ta hãy cá cược một chút."
Lúc đầu trên gương mặt của Thủy Ngạn Trạch lộ ra vẻ tươi cười, vừa nghe được lời nói này của Mạc Dịch Nhiên, nhất thời trong lòng có hơi hồi hộp.
Hắn biết rõ thói quen thích thu thập các loại mỹ nữ của Mạc Dịch Nhiên, đặc biệt là những mỹ nhân có tài năng thiên phú và thực lực cường đại, càng có thể kích thích sự thích thú của Mạc Dịch Nhiên, vì vậy dựa vào đánh cược đúng là đã thắng được không ít mỹ nhân đối thủ.
Nhưng Ngu Thanh Thiển lại không giống vậy, đứng đằng sau nàng ngoài người cha ruột Ngu Cảnh đã từng là thiên chi kiêu tử thần bí nhất kia, còn có Phong Thần.
Sau khi Ngu Thanh Thiển biểu hiện ra sự bất phàm dẫn đầu trong các cuộc khảo nghiệm, cộng thêm sự khiêu khích của Lãnh Bách Linh, gần đây Thủy Ngạn Trạch cũng đã đi điều tra cặn kẽ lai lịch của nàng.
Từ đó cũng biết được mối quan hệ giữa Phong Thần và Ngu Thanh Thiển rất không bình thường, thậm chí được xem là thân mật, đây đúng là cực kỳ hiếm thấy.
"Dịch Nhiên, ngươi không nên có ý định gì với với Ngu Thanh Thiển này, nàng có thể là người con gái mà Phong Thần coi trọng." Thủy Ngạn Trạch sợ Mạc Dịch Nhiên dính vào, đến lúc đó sẽ chọc giận Phong Thần, bọn họ lập tức sẽ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả.
Tuy đều là ba đại đế quốc, nhưng Phong Ly quốc lại có thể coi là mạnh nhất, thực lực của vị Phong Ly đại đế kia lại càng thần bí khó lường, cực kỳ dũng mãnh.
Huống chi bản thân Phong Thần cũng là một thiên tài yêu nghiệt nhất dẫn đầu trong lớp trẻ, tính tình hắn lại lạnh lùng, chọc giận hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt.
Phụ hoàng của Thủy Ngạn Trạch, đại đế Thủy Tứ quốc, đã sớm cảnh cáo hắn, trong lớp thanh niên chọc tới ai cũng không đáng sợ, nhưng tuyệt đối không nên đi trêu chọc Phong Thần yêu nghiệt kia.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử