Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 241: Muốn há miệng chờ sung rụng
Hỏa Ly Nhã thực lực khủng khiếp, làm cho hầu hết mọi người trong đội đều kinh ngạc.
"Mạnh thật, khế ước Linh Thực kim sắc kia của hắn quá mạnh mẽ." Cung Hạo há hốc miệng nói: "Không hổ là thái tử của Văn Hỏa quốc, thực lực quả là bất phàm."
Tuy hắn cũng là hoàng tử của một nước lớn, nhưng so với hoàng tử của Văn Hỏa quốc mà nói, đã chênh lệch quá lớn, còn chưa nói đến chuyện so sánh với thái tử Hỏa Ly Nhã này.
"Trước đây Hỏa Ly Nhã vẫn luôn ẩn giấu thực lực, không ngờ hắn lại mạnh đến như vậy." Kỳ Duệ cười nói.
Cơ Linh Song nhướng nhướng mày, cười khẽ: "Không biết giữa hắn và Thanh Thiển người nào lợi hại hơn."
Hỏa Ly Nhã là thái tử của một trong ba đại đế quốc, nội lực đương nhiên sẽ không ít, Linh Thực kim sắc cũng có thể chính là cái cây mà người thừa kế hoàng gia đã ký khế ước.
Ở chung một đội tiếp xúc càng lâu càng nhiều với Ngu Thanh Thiển, mọi người đều cảm thấy nàng càng thần bí hơn, hầu như điều gì cũng không làm khó được nàng.
Bọn họ đều có thể khẳng định, nếu như Ngu Thanh Thiển chiến đấu với con đại xà cửu diệp Linh Tướng này, nhất định cũng có thể giành chiến thắng.
"Chúng ta mỗi người một sở trường thôi." Ngu Thanh Thiển cười cười.
Hỏa Ly Nhã đã ký khế ước với thực vật kim sắc kia thật sự quá chói mắt, với tính khí kì lạ, bất chấp mọi thứ, thẳng thắn lại cố gắng để tương xứng với các thành viên trong nhóm, lúc giấu giếm thì thôi, một khi lộ ra thì ai cũng phải kinh ngạc.
Hơn nữa Ngu Thanh Thiển cảm giác được, đó cũng không phải toàn bộ thực lực của Hỏa Ly Nhã, những lúc nàng biểu lộ thực lực ra, cũng chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi.
Mấy vị viện trưởng trong nhà gỗ đối với việc Hỏa Ly Nhã phát huy ra chiến lực như vậy cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại cảm thấy như vậy mới đúng.
Ánh mắt tên nam tử lãnh đạm kia lộ ra vài phần hài lòng, hắn sinh ra là hoàng tộc của Văn Hỏa quốc, từ đáy lòng tất nhiên là tương đối gần gũi với Hỏa Ly Nhã.
Hơn nữa nội bộ cấp cao trong Hoàng viện cũng sớm đã quyết định để Hỏa Ly Nhã là đệ tử trúng tuyển, hắn cũng không phải quá lo lắng biểu hiện của Hỏa Ly Nhã trong cuộc khảo nghiệm.
Đương nhiên biểu hiện của Hỏa Ly Nhã càng chói mắt, nhất định là tốt nhất.
Hỏa Ly Nhã đánh chết đại xà, nhảy đến khối băng trong hồ, tự tay muốn đi hái Lưu Ly thảo.
Đột nhiên, một mũi tên từ xa bay tới, ngăn cản tay của Hỏa Ly Nhã đang đưa về phía dưới.
Mọi người thấy thế lập tức quay đầu, chỉ thấy một nam nhân cũng mặc áo giáp màu vàng óng, trong tay cầm cung tiễn màu vàng dắt theo đoàn người đi tới.
Bên tay trái của nam nhân mặc áo giáp màu vàng óng còn có một tên mặc trên người áo giáp màu đỏ, toàn thân đều tràn đầy ngọn lửa nam tính, cũng đồng thời dẫn một đội ngũ đi ra.
Hỏa Ly Nhã bắt lấy mũi tên màu vàng kia lại trong tay, vừa nhìn thấy mặt người đó, cười lạnh một tiếng: "Thủy Ngạn Trạch, Mạc Dịch Nhiên, các ngươi đây là ý gì?"
Ngu Thanh Thiển vừa nghe Hỏa Ly Nhã nói, cũng biết người đến là ai rồi.
Thủy Ngạn Trạch, thái tử của Thủy Tứ quốc, một trong ba đại đế quốc. Mạc Dịch Nhiên, thiếu chủ của bảy đại Linh Thực thế gia Mạc gia định ra, hai người đều là nhân vật anh hùng hiển hách trong giới trẻ.
Ngu Thanh Thiển thấy đi theo sau lưng Thủy Ngạn Trạch là Lãnh Bách Linh, tâm tư xoay chuyển, thì biết rõ Lãnh Bách Linh chính là người của Thủy Ngạn Trạch, đội trưởng của đội ngũ tinh anh mạnh nhất trong Học viện Hoàng gia trung tâm kia.
Trong sáu ngày nhóm của nàng có thể thu được một nghìn miếng tinh hạch, người của hai đội này có áp lực rồi, cũng sẽ không ẩn giấu bao nhiêu thực lực nữa, hơn nữa thân phận thái tử hoàng gia và thiếu chủ của bảy đại thế gia cũng đại diện cho hai đội này, muốn tìm được sông băng kia cũng không khó.
Thủy Ngạn Trạch mặc áo giáp màu vàng óng nhìn Hỏa Ly Nhã khẽ cười một tiếng: "Hỏa Ly Nhã, chúng ta chia đôi phần vật phẩm nhiệm vụ, nếu ngươi lấy đi hết, chúng ta đây làm sao hoàn thành được nhiệm vụ?"
"Nước trên đảo hoang vu này có thể không chỉ dừng lại chỗ sông băng này, ta chém giết ma thú canh giữ, bây giờ các ngươi lại muốn đến há miệng chờ sung rụng." Hỏa Ly Nhã cười lạnh lùng một tiếng, nói: "Thủy Ngạn Trạch, ngươi cảm thấy có thể sao?"
"Mạnh thật, khế ước Linh Thực kim sắc kia của hắn quá mạnh mẽ." Cung Hạo há hốc miệng nói: "Không hổ là thái tử của Văn Hỏa quốc, thực lực quả là bất phàm."
Tuy hắn cũng là hoàng tử của một nước lớn, nhưng so với hoàng tử của Văn Hỏa quốc mà nói, đã chênh lệch quá lớn, còn chưa nói đến chuyện so sánh với thái tử Hỏa Ly Nhã này.
"Trước đây Hỏa Ly Nhã vẫn luôn ẩn giấu thực lực, không ngờ hắn lại mạnh đến như vậy." Kỳ Duệ cười nói.
Cơ Linh Song nhướng nhướng mày, cười khẽ: "Không biết giữa hắn và Thanh Thiển người nào lợi hại hơn."
Hỏa Ly Nhã là thái tử của một trong ba đại đế quốc, nội lực đương nhiên sẽ không ít, Linh Thực kim sắc cũng có thể chính là cái cây mà người thừa kế hoàng gia đã ký khế ước.
Ở chung một đội tiếp xúc càng lâu càng nhiều với Ngu Thanh Thiển, mọi người đều cảm thấy nàng càng thần bí hơn, hầu như điều gì cũng không làm khó được nàng.
Bọn họ đều có thể khẳng định, nếu như Ngu Thanh Thiển chiến đấu với con đại xà cửu diệp Linh Tướng này, nhất định cũng có thể giành chiến thắng.
"Chúng ta mỗi người một sở trường thôi." Ngu Thanh Thiển cười cười.
Hỏa Ly Nhã đã ký khế ước với thực vật kim sắc kia thật sự quá chói mắt, với tính khí kì lạ, bất chấp mọi thứ, thẳng thắn lại cố gắng để tương xứng với các thành viên trong nhóm, lúc giấu giếm thì thôi, một khi lộ ra thì ai cũng phải kinh ngạc.
Hơn nữa Ngu Thanh Thiển cảm giác được, đó cũng không phải toàn bộ thực lực của Hỏa Ly Nhã, những lúc nàng biểu lộ thực lực ra, cũng chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi.
Mấy vị viện trưởng trong nhà gỗ đối với việc Hỏa Ly Nhã phát huy ra chiến lực như vậy cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại cảm thấy như vậy mới đúng.
Ánh mắt tên nam tử lãnh đạm kia lộ ra vài phần hài lòng, hắn sinh ra là hoàng tộc của Văn Hỏa quốc, từ đáy lòng tất nhiên là tương đối gần gũi với Hỏa Ly Nhã.
Hơn nữa nội bộ cấp cao trong Hoàng viện cũng sớm đã quyết định để Hỏa Ly Nhã là đệ tử trúng tuyển, hắn cũng không phải quá lo lắng biểu hiện của Hỏa Ly Nhã trong cuộc khảo nghiệm.
Đương nhiên biểu hiện của Hỏa Ly Nhã càng chói mắt, nhất định là tốt nhất.
Hỏa Ly Nhã đánh chết đại xà, nhảy đến khối băng trong hồ, tự tay muốn đi hái Lưu Ly thảo.
Đột nhiên, một mũi tên từ xa bay tới, ngăn cản tay của Hỏa Ly Nhã đang đưa về phía dưới.
Mọi người thấy thế lập tức quay đầu, chỉ thấy một nam nhân cũng mặc áo giáp màu vàng óng, trong tay cầm cung tiễn màu vàng dắt theo đoàn người đi tới.
Bên tay trái của nam nhân mặc áo giáp màu vàng óng còn có một tên mặc trên người áo giáp màu đỏ, toàn thân đều tràn đầy ngọn lửa nam tính, cũng đồng thời dẫn một đội ngũ đi ra.
Hỏa Ly Nhã bắt lấy mũi tên màu vàng kia lại trong tay, vừa nhìn thấy mặt người đó, cười lạnh một tiếng: "Thủy Ngạn Trạch, Mạc Dịch Nhiên, các ngươi đây là ý gì?"
Ngu Thanh Thiển vừa nghe Hỏa Ly Nhã nói, cũng biết người đến là ai rồi.
Thủy Ngạn Trạch, thái tử của Thủy Tứ quốc, một trong ba đại đế quốc. Mạc Dịch Nhiên, thiếu chủ của bảy đại Linh Thực thế gia Mạc gia định ra, hai người đều là nhân vật anh hùng hiển hách trong giới trẻ.
Ngu Thanh Thiển thấy đi theo sau lưng Thủy Ngạn Trạch là Lãnh Bách Linh, tâm tư xoay chuyển, thì biết rõ Lãnh Bách Linh chính là người của Thủy Ngạn Trạch, đội trưởng của đội ngũ tinh anh mạnh nhất trong Học viện Hoàng gia trung tâm kia.
Trong sáu ngày nhóm của nàng có thể thu được một nghìn miếng tinh hạch, người của hai đội này có áp lực rồi, cũng sẽ không ẩn giấu bao nhiêu thực lực nữa, hơn nữa thân phận thái tử hoàng gia và thiếu chủ của bảy đại thế gia cũng đại diện cho hai đội này, muốn tìm được sông băng kia cũng không khó.
Thủy Ngạn Trạch mặc áo giáp màu vàng óng nhìn Hỏa Ly Nhã khẽ cười một tiếng: "Hỏa Ly Nhã, chúng ta chia đôi phần vật phẩm nhiệm vụ, nếu ngươi lấy đi hết, chúng ta đây làm sao hoàn thành được nhiệm vụ?"
"Nước trên đảo hoang vu này có thể không chỉ dừng lại chỗ sông băng này, ta chém giết ma thú canh giữ, bây giờ các ngươi lại muốn đến há miệng chờ sung rụng." Hỏa Ly Nhã cười lạnh lùng một tiếng, nói: "Thủy Ngạn Trạch, ngươi cảm thấy có thể sao?"
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử