Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 236: Nắm bắt cơ hội
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Ngu Thanh Thiển, lúc này nàng đã bắt đầu hành động.
Chỉ thấy sau khi tiếp cận Linh Giác thú vương, Ngu Thanh Thiển lại không hề chém chết nó ngay, mà là lợi dung thân hình quỷ dị của mình và không ngừng dùng dao găm tập kích, chọc cho Linh Giác thú vương càng thêm tức giận.
Ngu Thanh Thiển bị kẹt ở cửu diệp Linh Sĩ bấy lâu vẫn luôn cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó, lúc nhìn thấy con Linh Giác thú vương này là một ngũ diệp Linh Tướng, nàng liền nghĩ ngay đến chuyện kích thích tiềm năng thông qua chiến đấu, thử xem có cơ hội đột phá được lên Linh Tướng hay không.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu nàng chọn cận chiến là vì đợi thời cơ có thể tung ra một kích giết chết Linh Giác thú vương.
Linh Giác thú vương không chỉ có sức mạnh cực lớn mà khả năng điều khiển nguyên tố Thổ còn rất cao nữa, chẳng mấy chốc liền có từng mũi dùi đất chui ra khỏi mặt đất và đâm về phía Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển như là đã đoán được từ trước mà xoay người tránh thoát.
Từng khối đất đá từ trên trời rơi xuống trên đầu nàng, bước chân nàng chưa từng dừng lại, từng đường dư ảnh lướt qua, đất đá rơi xuống đất lại không hề chạm được vào một ngón tay của nàng.
Nhưng mà Ngu Thanh Thiển cũng không dám áp quá sát Linh Giác thú vương, tuy tố chất cơ thể của nàng cũng rất khá, nhưng nếu so với nó thì lại vẫn còn kém rất xa, nếu lấy cứng chọi cứng thì thế nào cũng thua mà thôi.
Thế là một người một thú cứ giữ nguyên thế trận đó mà đánh nhau không ngừng.
Đám Linh Giác thú bị vây lại thì đã bị những người khác trong nhóm liên thủ giết chết bên trong tường đất.
Gần nửa canh giờ sau, con Linh Giác thú vương nọ liền hoàn toàn phát điên, Ngu Thanh Thiển cũng đã cảm nhận được một cảm giác tràn đầy thỏa thích từ trận chiến này.
Ở kiếp trước, trên cơ bản là ngày nào nàng cũng phải sống trước đầu đao mũi kiếm, chỉ có chiến đấu với đám xác sống có cấp bậc cao hơn mình thì mới có thể không ngừng nâng cao thực lực.
Ngu Thanh Thiển đánh tiếp nữa cũng không còn cảm nhận được loại linh cảm có được lúc mới bắt đầu nữa, đúng lúc con Linh Giác thú vương nọ lộ ra yếu điểm dưới cơn tức giận, thế là cơ hội dứt điểm đã đến.
Nàng lập tức kéo dài khoảng cách với Linh Giác thú vương, nàng chạy thật nhanh trên đồng cỏ, cung tên đỏ thẫm chợt xuất hiện trên tay.
Từng mũi tên tỏa ra ánh sáng đỏ bắn về hướng của Linh Giác thú vương.
Linh Giác thú vương không thiện về chiến đấu ở khoảng cách xa, thân pháp của Ngu Thanh Thiển thì lại quỷ dị, nó vốn chẳng thể nào đuổi kịp được. Lúc đang tức điên lên thì lại thấy có những mũi tên bất chợt bay tới, lập tức liền giật bắn cả mình.
Nó có thể cảm nhận được những mũi tên đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Thế nhưng những mũi tên do Phong Thần chế tạo không chỉ có chất liệu cực tốt mà còn được chạm khắc rất nhiều thực văn, một khi đã bắn ra thì tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, Linh Giác thú vương đang đuổi theo Ngu Thanh Thiển, tác động của quán tính khiến nó không thể nào dừng lại và đổi hướng để trốn thoát được.
Nó chỉ có thể cường hóa và củng cố lại da lông trên người để cố gắng ngăn những mũi tên màu đỏ đó lại.
Sau khi Ngu Thanh Thiển bắn ra ba mũi tên, Linh Giác thú vương liền không cam lòng mà ngã xuống mặt đất, hơi thở dần tắt lịm.
Mọi người trong rừng cây lại nhìn ngẩn cả người thêm lần nữa.
“Thân pháp của nàng ta thật là nhanh, chẳng trách sao lại dám xông thẳng đến trước mặt Linh Giác thú vương và đánh nhau với nó.”
“Mạnh quá, chỉ mới là cửu diệp Linh Sĩ thôi mà đã giết được ngũ diệp Linh Tướng rồi, lại còn không bị thương gì nữa chứ, cô nương này mạnh quá đi mất.”
“Quả thật là rất mạnh, nàng ta lúc này chỉ mới triệu hoán mỗi áo giáp mà thôi, Linh Thực gì cũng chưa dùng tới hết ấy.”
“Tiễn pháp của nàng ta cũng rất cao nữa, không chỉ bách phát bách trúng mà còn toàn bắn trúng chỗ trí mạng của Linh Giác thú vương thôi.”
“Sao lúc nãy nàng ta không dùng cung tên để giết thẳng Linh Giác thú vương luôn cho rồi mà còn phải cận chiến trước một hồi lâu như thế nhỉ?”
“Nàng ta đang muốn tìm kiếm cảm giác tiến cấp trong chiến trận đấy, chắc là đang muốn đột phá lên tu vi Linh Tướng.” Một nhóm trưởng có ánh mắt khá thiện cảm cảm thán.
“Thật ra nàng ta vẫn luôn chọc tức Linh Giác thú vương, khiến cho lý trí ban đầu của nó dần mất đi, đợi đến khi nó nóng nảy bực mình và nhắm mắt đuổi theo, Ngu Thanh Thiển mới bắt lấy cơ hội để giết chết được nó ngay, đến lúc đó thì nó có muốn phản ứng hay là chạy trốn cũng đâu còn kịp nữa.” Nhóm trưởng của Lãnh Bách Linh tiếp lời.
Thật ra nếu lúc vừa bắt đầu Ngu Thanh Thiển đã sử dụng cung tên để bắn chết Linh Giác thú vương thì xác suất thành công của việc giết được nó sẽ không cao lắm, suy cho cùng thì một ma thú có được tu vi cấp Linh Tướng thì cũng đã có linh trí rồi, thế nên chúng vô cùng thông minh.
Cứ cho là nó không bì kịp tốc độ của mấy mũi tên đó đi, thế nhưng nó lại có thể quay đầu bỏ chạy ngay sau khi trúng phải mũi tên đầu tiên, với sự quen thuộc hoàn cảnh quanh đây cùng với tốc độ chạy của nó thì khả năng để Ngu Thanh Thiển bắn được mũi tên thứ hai và giết chết nó sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Chỉ thấy sau khi tiếp cận Linh Giác thú vương, Ngu Thanh Thiển lại không hề chém chết nó ngay, mà là lợi dung thân hình quỷ dị của mình và không ngừng dùng dao găm tập kích, chọc cho Linh Giác thú vương càng thêm tức giận.
Ngu Thanh Thiển bị kẹt ở cửu diệp Linh Sĩ bấy lâu vẫn luôn cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó, lúc nhìn thấy con Linh Giác thú vương này là một ngũ diệp Linh Tướng, nàng liền nghĩ ngay đến chuyện kích thích tiềm năng thông qua chiến đấu, thử xem có cơ hội đột phá được lên Linh Tướng hay không.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu nàng chọn cận chiến là vì đợi thời cơ có thể tung ra một kích giết chết Linh Giác thú vương.
Linh Giác thú vương không chỉ có sức mạnh cực lớn mà khả năng điều khiển nguyên tố Thổ còn rất cao nữa, chẳng mấy chốc liền có từng mũi dùi đất chui ra khỏi mặt đất và đâm về phía Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển như là đã đoán được từ trước mà xoay người tránh thoát.
Từng khối đất đá từ trên trời rơi xuống trên đầu nàng, bước chân nàng chưa từng dừng lại, từng đường dư ảnh lướt qua, đất đá rơi xuống đất lại không hề chạm được vào một ngón tay của nàng.
Nhưng mà Ngu Thanh Thiển cũng không dám áp quá sát Linh Giác thú vương, tuy tố chất cơ thể của nàng cũng rất khá, nhưng nếu so với nó thì lại vẫn còn kém rất xa, nếu lấy cứng chọi cứng thì thế nào cũng thua mà thôi.
Thế là một người một thú cứ giữ nguyên thế trận đó mà đánh nhau không ngừng.
Đám Linh Giác thú bị vây lại thì đã bị những người khác trong nhóm liên thủ giết chết bên trong tường đất.
Gần nửa canh giờ sau, con Linh Giác thú vương nọ liền hoàn toàn phát điên, Ngu Thanh Thiển cũng đã cảm nhận được một cảm giác tràn đầy thỏa thích từ trận chiến này.
Ở kiếp trước, trên cơ bản là ngày nào nàng cũng phải sống trước đầu đao mũi kiếm, chỉ có chiến đấu với đám xác sống có cấp bậc cao hơn mình thì mới có thể không ngừng nâng cao thực lực.
Ngu Thanh Thiển đánh tiếp nữa cũng không còn cảm nhận được loại linh cảm có được lúc mới bắt đầu nữa, đúng lúc con Linh Giác thú vương nọ lộ ra yếu điểm dưới cơn tức giận, thế là cơ hội dứt điểm đã đến.
Nàng lập tức kéo dài khoảng cách với Linh Giác thú vương, nàng chạy thật nhanh trên đồng cỏ, cung tên đỏ thẫm chợt xuất hiện trên tay.
Từng mũi tên tỏa ra ánh sáng đỏ bắn về hướng của Linh Giác thú vương.
Linh Giác thú vương không thiện về chiến đấu ở khoảng cách xa, thân pháp của Ngu Thanh Thiển thì lại quỷ dị, nó vốn chẳng thể nào đuổi kịp được. Lúc đang tức điên lên thì lại thấy có những mũi tên bất chợt bay tới, lập tức liền giật bắn cả mình.
Nó có thể cảm nhận được những mũi tên đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Thế nhưng những mũi tên do Phong Thần chế tạo không chỉ có chất liệu cực tốt mà còn được chạm khắc rất nhiều thực văn, một khi đã bắn ra thì tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, Linh Giác thú vương đang đuổi theo Ngu Thanh Thiển, tác động của quán tính khiến nó không thể nào dừng lại và đổi hướng để trốn thoát được.
Nó chỉ có thể cường hóa và củng cố lại da lông trên người để cố gắng ngăn những mũi tên màu đỏ đó lại.
Sau khi Ngu Thanh Thiển bắn ra ba mũi tên, Linh Giác thú vương liền không cam lòng mà ngã xuống mặt đất, hơi thở dần tắt lịm.
Mọi người trong rừng cây lại nhìn ngẩn cả người thêm lần nữa.
“Thân pháp của nàng ta thật là nhanh, chẳng trách sao lại dám xông thẳng đến trước mặt Linh Giác thú vương và đánh nhau với nó.”
“Mạnh quá, chỉ mới là cửu diệp Linh Sĩ thôi mà đã giết được ngũ diệp Linh Tướng rồi, lại còn không bị thương gì nữa chứ, cô nương này mạnh quá đi mất.”
“Quả thật là rất mạnh, nàng ta lúc này chỉ mới triệu hoán mỗi áo giáp mà thôi, Linh Thực gì cũng chưa dùng tới hết ấy.”
“Tiễn pháp của nàng ta cũng rất cao nữa, không chỉ bách phát bách trúng mà còn toàn bắn trúng chỗ trí mạng của Linh Giác thú vương thôi.”
“Sao lúc nãy nàng ta không dùng cung tên để giết thẳng Linh Giác thú vương luôn cho rồi mà còn phải cận chiến trước một hồi lâu như thế nhỉ?”
“Nàng ta đang muốn tìm kiếm cảm giác tiến cấp trong chiến trận đấy, chắc là đang muốn đột phá lên tu vi Linh Tướng.” Một nhóm trưởng có ánh mắt khá thiện cảm cảm thán.
“Thật ra nàng ta vẫn luôn chọc tức Linh Giác thú vương, khiến cho lý trí ban đầu của nó dần mất đi, đợi đến khi nó nóng nảy bực mình và nhắm mắt đuổi theo, Ngu Thanh Thiển mới bắt lấy cơ hội để giết chết được nó ngay, đến lúc đó thì nó có muốn phản ứng hay là chạy trốn cũng đâu còn kịp nữa.” Nhóm trưởng của Lãnh Bách Linh tiếp lời.
Thật ra nếu lúc vừa bắt đầu Ngu Thanh Thiển đã sử dụng cung tên để bắn chết Linh Giác thú vương thì xác suất thành công của việc giết được nó sẽ không cao lắm, suy cho cùng thì một ma thú có được tu vi cấp Linh Tướng thì cũng đã có linh trí rồi, thế nên chúng vô cùng thông minh.
Cứ cho là nó không bì kịp tốc độ của mấy mũi tên đó đi, thế nhưng nó lại có thể quay đầu bỏ chạy ngay sau khi trúng phải mũi tên đầu tiên, với sự quen thuộc hoàn cảnh quanh đây cùng với tốc độ chạy của nó thì khả năng để Ngu Thanh Thiển bắn được mũi tên thứ hai và giết chết nó sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử