Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 177: Thử dò xét hay là giải vây?
Lời nói của nam tử lạnh lùng kia khiến cho mọi người trong phòng ngây ngốc, không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng.
Thành chủ thành Thanh Khâu mang biểu cảm khó lường, ngay sau đó liền hít sâu một hơi rồi đi về phía trước mấy bước, chắp tay với Phong Thần và Ngu Thanh Thiển.
"Lão phu bởi vì bệnh tình của tiểu nhi mà nhất thời không khống chế được mới có thể do dự, mong rằng Thần thái tử và tiểu thư tha lỗi."
Tiếp theo hắn tỏ vẻ thỉnh cầu Ngu Thanh Thiển nói: "Phiền tiểu thư trị liệu cho tiểu nhi, lão phu vô cùng cảm kích."
Người nọ chưa bao giờ sẽ nhiều lời, nếu người này đã mở miệng, hắn tự nhiên không thể chối từ, hơn nữa hiện tại hắn đã tuyệt vọng, để cho Ngu Thanh Thiển thử một lần cũng không sao.
Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới một câu nói của người nam tử kia lại khiến cho thành chủ thành Thanh Khâu thay đổi thái độ, lại còn khiêm tốn như vậy, chẳng qua sự hoài nghi trong mắt thành chủ hiển nhiên vẫn không mất đi.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta có thể thử một lần, nhưng trong lúc giải độc ta không thích có người quấy rầy, các ngươi đều phải chờ ở bên ngoài."
Ngu Thanh Thiển vốn là không muốn quản, nhưng nàng nhìn ra được thành chủ thành Thanh Khâu thương con nên sốt ruột, nỗi đau khi mất người thân thực sự không dễ chịu, thế nên nàng cũng lười so đo với hắn dù hắn không tin, dù sao nàng cũng thật sự quá trẻ tuổi, có hoài nghi cũng là bình thường.
Thêm vào đó độc tố trên người vị thiếu chủ kia có lực hấp dẫn rất lớn đối với dị năng của nàng, nếu như đối phương đồng ý đề nghị trị liệu riêng một mình, nàng sẽ ra tay, nếu không nàng sẽ trực tiếp rời đi, đây là ranh giới cuối cùng.
Thành chủ thành Thanh Khâu không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ có loại yêu cầu này, chần chờ: "Chuyện này…"
Hắn còn đang do dự, nam tử lạnh lùng ngồi ở chủ vị đột nhiên đứng dậy, liếc mắt một cái ý bảo những người khác, ngay sau đó ra khỏi phòng, hiển nhiên là chủ động đáp ứng yêu cầu của Ngu Thanh Thiển.
Hành động của hắn làm cho mấy người phía sau rất không giải thích được, nhưng cũng không dám nói lên ý kiến phản đối, nữ tử dịu dàng kia muốn lên tiếng lại bị một cái liếc mắt lạnh lùng của nam tử ngăn lại.
Thấy nam tử dẫn người ra khỏi phòng ngồi lên chiếc ghế đá dưới tàng cây tử đằng trong viện, thành chủ thành Thanh Khâu khẽ cắn răng nói với Ngu Thanh Thiển: "Vậy thì làm phiền tiểu thư."
Hắn ở bên trong nửa canh giờ vẫn không thể nào tìm được thuốc giải, nhi tử thì đã độc tố công tâm, hiện tại cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa. Chẳng qua là trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một loại cảm xúc bi thương, hắn cũng không cho là Ngu Thanh Thiển thật sự có thể cứu nhi tử.
Phong Thần như có thâm ý nhìn hắc y nam tử mang vẻ mặt lạnh lùng hờ hững một chút, quay đầu nói với Hỏa Ly Nhã và Hỏa Diệp Phong: "Chúng ta cũng chờ ở bên ngoài đi."
"Được!" Hỏa Ly Nhã tất nhiên sẽ ủng hộ.
Mặc dù Hỏa Diệp Phong rất muốn nhìn thử xem Ngu Thanh Thiển giải độc như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được.
Ngu Thanh Thiển quăng cho ba người ánh mắt yên tâm, cũng không nhìn những người khác, đợi thành chủ thành Thanh Khâu ra khỏi phòng liền lập tức đóng cửa phòng, đi về phía chiếc giường.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết vì sao người nam tử kia lại lên tiếng để cho mình trị liệu, là đang thử dò xét? Hay chỉ đơn giản là đang giúp mình giải vây?
Đi tới bên giường, Ngu Thanh Thiển tạm gác sự hoài nghi và khó hiểu trong lòng sang một bên, nắm tay bệnh nhân chăm chú kiểm tra.
Phát hiện mặc dù độc tố đã bắt đầu ăn mòn tim phổi đối phương, nhưng vẫn chưa thật sự công tâm, chỉ cần hút độc tố trong cơ thể ra là có thể cứu trị.
Ngu Thanh Thiển không có chút do dự nào, áp hai bàn tay quẩn quanh hào quang lục sắc lên tim đối phương.
Tiếp đó nàng bắt đầu khởi động, hào quang lục sắc hóa thành từng tia quang tiến vào trong cơ thể đối phương, cũng theo kinh lạc tứ chi qua một lượt.
Ngay sau đó, một mảnh chỉ đen hẹp dài ngưng tụ ở trong cơ thể vị thiếu chủ kia, tràn ra đến lòng bàn tay sau đó bị Ngu Thanh Thiển trực tiếp hút vào trong cơ thể.
Trong phòng Ngu Thanh Thiển đang hết sức chuyên chú trị liệu cho vị thiếu chủ kia, người ở phía ngoài cũng đều rất bình tĩnh.
Thành chủ thành Thanh Khâu mang biểu cảm khó lường, ngay sau đó liền hít sâu một hơi rồi đi về phía trước mấy bước, chắp tay với Phong Thần và Ngu Thanh Thiển.
"Lão phu bởi vì bệnh tình của tiểu nhi mà nhất thời không khống chế được mới có thể do dự, mong rằng Thần thái tử và tiểu thư tha lỗi."
Tiếp theo hắn tỏ vẻ thỉnh cầu Ngu Thanh Thiển nói: "Phiền tiểu thư trị liệu cho tiểu nhi, lão phu vô cùng cảm kích."
Người nọ chưa bao giờ sẽ nhiều lời, nếu người này đã mở miệng, hắn tự nhiên không thể chối từ, hơn nữa hiện tại hắn đã tuyệt vọng, để cho Ngu Thanh Thiển thử một lần cũng không sao.
Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới một câu nói của người nam tử kia lại khiến cho thành chủ thành Thanh Khâu thay đổi thái độ, lại còn khiêm tốn như vậy, chẳng qua sự hoài nghi trong mắt thành chủ hiển nhiên vẫn không mất đi.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta có thể thử một lần, nhưng trong lúc giải độc ta không thích có người quấy rầy, các ngươi đều phải chờ ở bên ngoài."
Ngu Thanh Thiển vốn là không muốn quản, nhưng nàng nhìn ra được thành chủ thành Thanh Khâu thương con nên sốt ruột, nỗi đau khi mất người thân thực sự không dễ chịu, thế nên nàng cũng lười so đo với hắn dù hắn không tin, dù sao nàng cũng thật sự quá trẻ tuổi, có hoài nghi cũng là bình thường.
Thêm vào đó độc tố trên người vị thiếu chủ kia có lực hấp dẫn rất lớn đối với dị năng của nàng, nếu như đối phương đồng ý đề nghị trị liệu riêng một mình, nàng sẽ ra tay, nếu không nàng sẽ trực tiếp rời đi, đây là ranh giới cuối cùng.
Thành chủ thành Thanh Khâu không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ có loại yêu cầu này, chần chờ: "Chuyện này…"
Hắn còn đang do dự, nam tử lạnh lùng ngồi ở chủ vị đột nhiên đứng dậy, liếc mắt một cái ý bảo những người khác, ngay sau đó ra khỏi phòng, hiển nhiên là chủ động đáp ứng yêu cầu của Ngu Thanh Thiển.
Hành động của hắn làm cho mấy người phía sau rất không giải thích được, nhưng cũng không dám nói lên ý kiến phản đối, nữ tử dịu dàng kia muốn lên tiếng lại bị một cái liếc mắt lạnh lùng của nam tử ngăn lại.
Thấy nam tử dẫn người ra khỏi phòng ngồi lên chiếc ghế đá dưới tàng cây tử đằng trong viện, thành chủ thành Thanh Khâu khẽ cắn răng nói với Ngu Thanh Thiển: "Vậy thì làm phiền tiểu thư."
Hắn ở bên trong nửa canh giờ vẫn không thể nào tìm được thuốc giải, nhi tử thì đã độc tố công tâm, hiện tại cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa. Chẳng qua là trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một loại cảm xúc bi thương, hắn cũng không cho là Ngu Thanh Thiển thật sự có thể cứu nhi tử.
Phong Thần như có thâm ý nhìn hắc y nam tử mang vẻ mặt lạnh lùng hờ hững một chút, quay đầu nói với Hỏa Ly Nhã và Hỏa Diệp Phong: "Chúng ta cũng chờ ở bên ngoài đi."
"Được!" Hỏa Ly Nhã tất nhiên sẽ ủng hộ.
Mặc dù Hỏa Diệp Phong rất muốn nhìn thử xem Ngu Thanh Thiển giải độc như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được.
Ngu Thanh Thiển quăng cho ba người ánh mắt yên tâm, cũng không nhìn những người khác, đợi thành chủ thành Thanh Khâu ra khỏi phòng liền lập tức đóng cửa phòng, đi về phía chiếc giường.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết vì sao người nam tử kia lại lên tiếng để cho mình trị liệu, là đang thử dò xét? Hay chỉ đơn giản là đang giúp mình giải vây?
Đi tới bên giường, Ngu Thanh Thiển tạm gác sự hoài nghi và khó hiểu trong lòng sang một bên, nắm tay bệnh nhân chăm chú kiểm tra.
Phát hiện mặc dù độc tố đã bắt đầu ăn mòn tim phổi đối phương, nhưng vẫn chưa thật sự công tâm, chỉ cần hút độc tố trong cơ thể ra là có thể cứu trị.
Ngu Thanh Thiển không có chút do dự nào, áp hai bàn tay quẩn quanh hào quang lục sắc lên tim đối phương.
Tiếp đó nàng bắt đầu khởi động, hào quang lục sắc hóa thành từng tia quang tiến vào trong cơ thể đối phương, cũng theo kinh lạc tứ chi qua một lượt.
Ngay sau đó, một mảnh chỉ đen hẹp dài ngưng tụ ở trong cơ thể vị thiếu chủ kia, tràn ra đến lòng bàn tay sau đó bị Ngu Thanh Thiển trực tiếp hút vào trong cơ thể.
Trong phòng Ngu Thanh Thiển đang hết sức chuyên chú trị liệu cho vị thiếu chủ kia, người ở phía ngoài cũng đều rất bình tĩnh.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử