Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 173: Hết thảy đã có ta
Ngu Thanh Thiển mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, lập tức gặp được đám người Phong Thần cũng lục tục ra khỏi phòng.
"Sao thế?"
Phong Thần đi tới bên cạnh Ngu Thanh Thiển: "Hẳn là phủ thành chủ đã xảy ra chuyện."
Hỏa Ly Nhã thấy bốn phía không ngừng có gia đinh cầm trường côn chạy về phía bên ngoài, nhanh chóng bắt được cánh tay một người hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Gia đinh kia cũng thoáng biết Hỏa Ly Nhã thân phận bất phàm, cũng không giấu giếm, hắn vội vàng nói: "Sáng nay có một Trị Liệu Sư cao cấp tự xưng là thần y đến đây trừ độc cho thiếu chủ, lúc vừa mới bắt đầu cũng rất tốt, thiếu chủ sau khi được cứu trị sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều. Ai biết đâu rằng vừa rồi thiếu chủ lại đột nhiên hộc máu, hơi thở yếu ớt, tên thần y kia lại không biết tung tích, hiện tại toàn thành giới nghiêm muốn tìm ra người nọ."
"Thiếu chủ của các ngươi bị người đó trị hỏng?" Hỏa Ly Nhã nhướng mày hỏi.
Gia đinh kia sắc mặt rất không tốt, cũng không dám nổi giận: "Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hiện tại tính mạng của thiếu chủ bị đe dọa là liên quan đến người đó."
"Được rồi, ngươi theo mọi người đi bắt người đi." Hỏa Ly Nhã buông hắn ra.
Gia đinh kia cũng không do dự, nắm cây gậy lập tức đuổi theo thật nhanh.
Hỏa Ly Nhã nhướng mày ngẫm nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Phong Thần hỏi: "Ngươi thấy thế nào? Chúng ta có cần tìm hiểu rõ ràng không?"
Màu mắt Phong Thần trong trẻo lạnh lùng, chàng không trả lời Hỏa Ly Nhã ngay, ngược lại nghiêng đầu nhìn Hỏa Diệp Phong và Ngu Thanh Thiển hỏi: "Các ngươi muốn thử một chút không?"
Hỏa Diệp Phong gật đầu: "Ta cảm thấy rất hứng thú với độc tố trên người vị thiếu chủ kia, muốn đi xem."
Ngu Thanh Thiển cũng có chút hứng thú cười cười: "Vậy thì cùng đi xem đi."
Phong Thần gật đầu: "Tốt!"
Hắn vẫn biết Ngu Thanh Thiển vô cùng nhạy cảm với độc tố, như có điều suy nghĩ.
Ngu Thanh Thiển và Phong Thần sóng vai đi tới, phát hiện hắn đang suy tư, suy nghĩ một lúc, dùng giọng âm có hai người mới có thể nghe được nói: "Ta hấp thu luyện hóa độc tố hữu dụng với việc tu luyện, độc càng ly kỳ, ta càng thích."
Phong Thần gật đầu, nếu là như vậy, để lộ ra thuật trị liệu cao minh của Ngu Thanh Thiển, sẽ có nhiều ích lợi đối với nàng hơn cả.
"Lục thành chủ không hề đơn giản giống như mặt ngoài, nếu là có thể trị lành cho đứa con độc nhất của hắn, tương lai có thể trọng dụng mối nhân tình này, cũng có thể sẽ biến khéo thành vụng."
Phong Thần thấp giọng nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, sau lưng thành Thanh Khâu có Trì gia làm núi dựa."
"Không sợ sẽ biến khéo thành vụng." Ngu Thanh Thiển lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Nếu như thành Thanh Khâu có Trì gia làm núi dựa, vậy ta càng không thể không ra tay."
Muốn thăm dò thêm tin tức về Trì gia, xuống tay từ thế lực hoặc là gia tộc có quan hệ mật thiết với Trì gia là một cách không tồi.
"Nàng yên tâm làm đi, hết thảy đã có ta."
Lúc trước là Phong Thần sợ Ngu Thanh Thiển cứu trị thiếu chủ thành Thanh Khâu sẽ bị bại lộ thân phận, khiến cho Trì gia chú ý tới nàng.
Nhưng hiện tại thấy vẻ mặt Ngu Thanh Thiển nghiền ngẫm mười phần, hắn lập tức đoán được ý tưởng của nàng, trong lòng cũng có điều cân nhắc.
Mặc dù Trì gia và Lãnh gia ở lục địa trung tâm cũng được xem là quái vật lớn, nhưng có hắn ở đây, hắn sẽ đề phòng hết thảy những người có ý gây bất lợi với Ngu Thanh Thiển.
Hơn nữa Ngu Thanh Thiển ở Học viện Hoàng gia thiên phú dị bẩm, hào quang thiên tài từ từ tỏa sáng, có lẽ không bao lâu sau, Trì gia và Lãnh gia cũng sẽ chủ động chú ý đến nàng.
Hiện tại nếu có thể cầm được tiên cơ trước cũng không tồi, theo hắn biết, mặc dù Lục thành chủ là một “tiếu diện hổ” xảo quyệt âm hiểm, nhưng lại là người rất trọng tình nghĩa, đối với người nhi tử duy nhất lại càng yêu thương vô cùng.
Nếu như Ngu Thanh Thiển có thể cứu sống vị thiếu chủ kia, thì Lục thành chủ nhất định sẽ nhớ kỹ cái ân tình này.
Chuyện luôn luôn mặt lợi và cả mặt hại, bất kể Ngu Thanh Thiển lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ, không ai có thể động vào người của hắn, sự tự tin này hắn vẫn phải có.
Ngu Thanh Thiển nghe được lời Phong Thần nói, trong mắt liền ánh lên sự xúc động ấm áp, người nam nhân này luôn khiến nàng cảm giác an toàn, cho nàng một loại cảm giác có thể lệ thuộc vào, đây là cái cảm giác mà nàng chưa từng được trải nghiệm lúc còn ở Mạt Thế.
"Sao thế?"
Phong Thần đi tới bên cạnh Ngu Thanh Thiển: "Hẳn là phủ thành chủ đã xảy ra chuyện."
Hỏa Ly Nhã thấy bốn phía không ngừng có gia đinh cầm trường côn chạy về phía bên ngoài, nhanh chóng bắt được cánh tay một người hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Gia đinh kia cũng thoáng biết Hỏa Ly Nhã thân phận bất phàm, cũng không giấu giếm, hắn vội vàng nói: "Sáng nay có một Trị Liệu Sư cao cấp tự xưng là thần y đến đây trừ độc cho thiếu chủ, lúc vừa mới bắt đầu cũng rất tốt, thiếu chủ sau khi được cứu trị sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều. Ai biết đâu rằng vừa rồi thiếu chủ lại đột nhiên hộc máu, hơi thở yếu ớt, tên thần y kia lại không biết tung tích, hiện tại toàn thành giới nghiêm muốn tìm ra người nọ."
"Thiếu chủ của các ngươi bị người đó trị hỏng?" Hỏa Ly Nhã nhướng mày hỏi.
Gia đinh kia sắc mặt rất không tốt, cũng không dám nổi giận: "Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hiện tại tính mạng của thiếu chủ bị đe dọa là liên quan đến người đó."
"Được rồi, ngươi theo mọi người đi bắt người đi." Hỏa Ly Nhã buông hắn ra.
Gia đinh kia cũng không do dự, nắm cây gậy lập tức đuổi theo thật nhanh.
Hỏa Ly Nhã nhướng mày ngẫm nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Phong Thần hỏi: "Ngươi thấy thế nào? Chúng ta có cần tìm hiểu rõ ràng không?"
Màu mắt Phong Thần trong trẻo lạnh lùng, chàng không trả lời Hỏa Ly Nhã ngay, ngược lại nghiêng đầu nhìn Hỏa Diệp Phong và Ngu Thanh Thiển hỏi: "Các ngươi muốn thử một chút không?"
Hỏa Diệp Phong gật đầu: "Ta cảm thấy rất hứng thú với độc tố trên người vị thiếu chủ kia, muốn đi xem."
Ngu Thanh Thiển cũng có chút hứng thú cười cười: "Vậy thì cùng đi xem đi."
Phong Thần gật đầu: "Tốt!"
Hắn vẫn biết Ngu Thanh Thiển vô cùng nhạy cảm với độc tố, như có điều suy nghĩ.
Ngu Thanh Thiển và Phong Thần sóng vai đi tới, phát hiện hắn đang suy tư, suy nghĩ một lúc, dùng giọng âm có hai người mới có thể nghe được nói: "Ta hấp thu luyện hóa độc tố hữu dụng với việc tu luyện, độc càng ly kỳ, ta càng thích."
Phong Thần gật đầu, nếu là như vậy, để lộ ra thuật trị liệu cao minh của Ngu Thanh Thiển, sẽ có nhiều ích lợi đối với nàng hơn cả.
"Lục thành chủ không hề đơn giản giống như mặt ngoài, nếu là có thể trị lành cho đứa con độc nhất của hắn, tương lai có thể trọng dụng mối nhân tình này, cũng có thể sẽ biến khéo thành vụng."
Phong Thần thấp giọng nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, sau lưng thành Thanh Khâu có Trì gia làm núi dựa."
"Không sợ sẽ biến khéo thành vụng." Ngu Thanh Thiển lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Nếu như thành Thanh Khâu có Trì gia làm núi dựa, vậy ta càng không thể không ra tay."
Muốn thăm dò thêm tin tức về Trì gia, xuống tay từ thế lực hoặc là gia tộc có quan hệ mật thiết với Trì gia là một cách không tồi.
"Nàng yên tâm làm đi, hết thảy đã có ta."
Lúc trước là Phong Thần sợ Ngu Thanh Thiển cứu trị thiếu chủ thành Thanh Khâu sẽ bị bại lộ thân phận, khiến cho Trì gia chú ý tới nàng.
Nhưng hiện tại thấy vẻ mặt Ngu Thanh Thiển nghiền ngẫm mười phần, hắn lập tức đoán được ý tưởng của nàng, trong lòng cũng có điều cân nhắc.
Mặc dù Trì gia và Lãnh gia ở lục địa trung tâm cũng được xem là quái vật lớn, nhưng có hắn ở đây, hắn sẽ đề phòng hết thảy những người có ý gây bất lợi với Ngu Thanh Thiển.
Hơn nữa Ngu Thanh Thiển ở Học viện Hoàng gia thiên phú dị bẩm, hào quang thiên tài từ từ tỏa sáng, có lẽ không bao lâu sau, Trì gia và Lãnh gia cũng sẽ chủ động chú ý đến nàng.
Hiện tại nếu có thể cầm được tiên cơ trước cũng không tồi, theo hắn biết, mặc dù Lục thành chủ là một “tiếu diện hổ” xảo quyệt âm hiểm, nhưng lại là người rất trọng tình nghĩa, đối với người nhi tử duy nhất lại càng yêu thương vô cùng.
Nếu như Ngu Thanh Thiển có thể cứu sống vị thiếu chủ kia, thì Lục thành chủ nhất định sẽ nhớ kỹ cái ân tình này.
Chuyện luôn luôn mặt lợi và cả mặt hại, bất kể Ngu Thanh Thiển lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ, không ai có thể động vào người của hắn, sự tự tin này hắn vẫn phải có.
Ngu Thanh Thiển nghe được lời Phong Thần nói, trong mắt liền ánh lên sự xúc động ấm áp, người nam nhân này luôn khiến nàng cảm giác an toàn, cho nàng một loại cảm giác có thể lệ thuộc vào, đây là cái cảm giác mà nàng chưa từng được trải nghiệm lúc còn ở Mạt Thế.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử