Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 156: Mười lăm gặp mặt
Bất kể là bối cảnh, hay là năng lực của bản thân Cung Hạo và Kỳ Duệ đều không tồi, hơn thế còn có dã tâm, đi làm những công việc để tạo nền móng thành lập tổ chức vẫn tương đối đáng tin.
Dĩ nhiên hai người họ cũng phải thông qua thử thách mới được, nếu là ngay cả tin tức hữu dụng cũng không thu thập được, thế thì Ngu Thanh Thiển cũng chỉ có thể tìm người khác.
"Lão đại yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi."
Cung Hạo và Kỳ Duệ đều là người thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, nếu đã lựa chọn đi theo Ngu Thanh Thiển lăn lộn, như vậy bất kể đúng sai thế nào cũng chỉ có thể kiên trì một đường đi xuống.
Huống chi, bọn họ cũng tin ánh mắt và sức phán đoán của mình sẽ không kém như thế.
Trong lòng hai người còn mơ hồ có phần hưng phấn, xem ra Ngu Thanh Thiển đang thật sự chuẩn bị làm chuyện lớn, được tham dự vào khiến bọn họ hết sức vui vẻ.
Những người trẻ tuổi có chút dã tâm đều thích làm những việc có tính kích thích, đặc biệt là hai vị hoàng tử có thân phận không thấp trong hoàng tộc giống như Cung Hạo và Kỳ Duệ.
"Ừ, nếu như các ngươi lấy được tin tức khiến cho ta hài lòng, như vậy trong danh sách mười người của tổ đội, tất nhiên sẽ có tên của các ngươi." Ngu Thanh Thiển lên tiếng đảm bảo.
"Lão đại, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi đã chọn được những người khác trong đội rồi sao?" Kỳ Duệ tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển cũng không giấu diếm: "Hỏa Ly Nhược, Doãn Minh, Tạ Thư, Cơ Linh Song, Hạ Oanh, Mộ Dung Thanh, tạm thời mới xách định mấy người này."
Trừ Cơ Linh Song và Hạ Oanh ra, mấy người khác đều đã cùng tham gia chuyến đi rèn luyện với Ngu Thanh Thiển, bản tính và năng lực của họ ra sao nàng đều hiểu rõ, cho nên không cần phải khảo nghiệm thêm nữa.
Còn Cơ Linh Song và Hạ Oanh thì càng không cần phải nói, họ đều là những người bạn tốt mà nàng có thể tin tưởng, chung đội với hai người hoàn toàn không thành vấn đề.
"Ối! Thế chẳng phải là vị trí trong đội sắp hết đến nơi nồi." Cung Hạo chép miệng, những người đó hành động cũng nhanh quá đi!
Chẳng qua mấy người mà Ngu Thanh Thiển nhắc tới đều có tiềm năng và thực lực rất không tồi, được cùng đội với mấy người này, trong lòng hai người Cung Hạo cũng vô cùng hứng khởi.
"Yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Ngu Thanh Thiển và hai người lại trò chuyện một hồi, cơm nước xong lập tức trở về.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy đã đến mười lăm.
Đêm khuya, một mình Ngu Thanh Thiển từ tên nóc nhà nhảy xuống, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Tại rừng phong, Phong Thần chắp tay sau lưng đứng trên một cây cổ thụ, cái bóng kéo đến rất dài.
Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay lưng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm xuất hiện ảnh ngược chiếu ra bóng dáng Ngu Thanh Thiển.
Hắn khẽ mỉm cười, sáng ngời giống như nhật nguyệt, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Nàng đã đến rồi!"
Ngu Thanh Thiển nhẹ điểm mũi chân nhảy lên gốc cổ thụ, khoanh tay trước ngực dựa vào một nhánh cây, mệt mỏi mà nói: "Giai nhân đứng dưới ánh trăng, sao ta lại có thể bỏ qua một cảnh tượng đẹp đẽ như thế chứ!"
Kể từ sau lần từ biệt ở rừng cây, nàng và hắn cũng không âm thầm gặp mặt.
Phong Thần lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng quở trách: "Nàng đó!"
Thần sắc của hắn bao hàm sự bất đắc dĩ và nuông chiều, trên đời này, cũng chỉ có Ngu Thanh Thiển mới có thể làm cho Phong Thần lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn về nơi xa: "Lần này sau khi hấp thu độc tố xong, là chàng có thể đến Thánh viện báo cáo."
"Không vội." Phong Thần mấp máy môi.
Chàng vẫn không tới Thánh viện tu luyện, cũng không phải chỉ vì Ngu Thanh Thiển có thể hấp thu độc tố trong người hắn nên mới trì hoãn.
Thật ra thì chính bản thân hắn nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình vẫn muốn nán lại.
Ngu Thanh Thiển ngẫm nghĩ một hồi, mới hỏi: "Vậy chàng chuẩn bị lúc nào sẽ đi? Lão đầu Thánh viện cũng đã tự mình đến học viện muốn bắt chàng đi rồi."
"Có lẽ là sang năm." Phong Thần trầm ngâm trả lời.
Hắn mới mười sáu tuổi, thật ra thì cũng không vội đi Thánh viện tu luyện, phần lớn tân sinh tiến vào Thánh viện đều là mười tám, mười chín tuổi.
"Nếu như là sang năm, chàng sẽ không phải lo về chất độc trong cơ thể mình trong vòng ba năm." Ngu Thanh Thiển vuốt cằm mỉm cười.
Dĩ nhiên hai người họ cũng phải thông qua thử thách mới được, nếu là ngay cả tin tức hữu dụng cũng không thu thập được, thế thì Ngu Thanh Thiển cũng chỉ có thể tìm người khác.
"Lão đại yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi."
Cung Hạo và Kỳ Duệ đều là người thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, nếu đã lựa chọn đi theo Ngu Thanh Thiển lăn lộn, như vậy bất kể đúng sai thế nào cũng chỉ có thể kiên trì một đường đi xuống.
Huống chi, bọn họ cũng tin ánh mắt và sức phán đoán của mình sẽ không kém như thế.
Trong lòng hai người còn mơ hồ có phần hưng phấn, xem ra Ngu Thanh Thiển đang thật sự chuẩn bị làm chuyện lớn, được tham dự vào khiến bọn họ hết sức vui vẻ.
Những người trẻ tuổi có chút dã tâm đều thích làm những việc có tính kích thích, đặc biệt là hai vị hoàng tử có thân phận không thấp trong hoàng tộc giống như Cung Hạo và Kỳ Duệ.
"Ừ, nếu như các ngươi lấy được tin tức khiến cho ta hài lòng, như vậy trong danh sách mười người của tổ đội, tất nhiên sẽ có tên của các ngươi." Ngu Thanh Thiển lên tiếng đảm bảo.
"Lão đại, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi đã chọn được những người khác trong đội rồi sao?" Kỳ Duệ tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển cũng không giấu diếm: "Hỏa Ly Nhược, Doãn Minh, Tạ Thư, Cơ Linh Song, Hạ Oanh, Mộ Dung Thanh, tạm thời mới xách định mấy người này."
Trừ Cơ Linh Song và Hạ Oanh ra, mấy người khác đều đã cùng tham gia chuyến đi rèn luyện với Ngu Thanh Thiển, bản tính và năng lực của họ ra sao nàng đều hiểu rõ, cho nên không cần phải khảo nghiệm thêm nữa.
Còn Cơ Linh Song và Hạ Oanh thì càng không cần phải nói, họ đều là những người bạn tốt mà nàng có thể tin tưởng, chung đội với hai người hoàn toàn không thành vấn đề.
"Ối! Thế chẳng phải là vị trí trong đội sắp hết đến nơi nồi." Cung Hạo chép miệng, những người đó hành động cũng nhanh quá đi!
Chẳng qua mấy người mà Ngu Thanh Thiển nhắc tới đều có tiềm năng và thực lực rất không tồi, được cùng đội với mấy người này, trong lòng hai người Cung Hạo cũng vô cùng hứng khởi.
"Yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Ngu Thanh Thiển và hai người lại trò chuyện một hồi, cơm nước xong lập tức trở về.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy đã đến mười lăm.
Đêm khuya, một mình Ngu Thanh Thiển từ tên nóc nhà nhảy xuống, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Tại rừng phong, Phong Thần chắp tay sau lưng đứng trên một cây cổ thụ, cái bóng kéo đến rất dài.
Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay lưng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm xuất hiện ảnh ngược chiếu ra bóng dáng Ngu Thanh Thiển.
Hắn khẽ mỉm cười, sáng ngời giống như nhật nguyệt, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Nàng đã đến rồi!"
Ngu Thanh Thiển nhẹ điểm mũi chân nhảy lên gốc cổ thụ, khoanh tay trước ngực dựa vào một nhánh cây, mệt mỏi mà nói: "Giai nhân đứng dưới ánh trăng, sao ta lại có thể bỏ qua một cảnh tượng đẹp đẽ như thế chứ!"
Kể từ sau lần từ biệt ở rừng cây, nàng và hắn cũng không âm thầm gặp mặt.
Phong Thần lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng quở trách: "Nàng đó!"
Thần sắc của hắn bao hàm sự bất đắc dĩ và nuông chiều, trên đời này, cũng chỉ có Ngu Thanh Thiển mới có thể làm cho Phong Thần lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn về nơi xa: "Lần này sau khi hấp thu độc tố xong, là chàng có thể đến Thánh viện báo cáo."
"Không vội." Phong Thần mấp máy môi.
Chàng vẫn không tới Thánh viện tu luyện, cũng không phải chỉ vì Ngu Thanh Thiển có thể hấp thu độc tố trong người hắn nên mới trì hoãn.
Thật ra thì chính bản thân hắn nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình vẫn muốn nán lại.
Ngu Thanh Thiển ngẫm nghĩ một hồi, mới hỏi: "Vậy chàng chuẩn bị lúc nào sẽ đi? Lão đầu Thánh viện cũng đã tự mình đến học viện muốn bắt chàng đi rồi."
"Có lẽ là sang năm." Phong Thần trầm ngâm trả lời.
Hắn mới mười sáu tuổi, thật ra thì cũng không vội đi Thánh viện tu luyện, phần lớn tân sinh tiến vào Thánh viện đều là mười tám, mười chín tuổi.
"Nếu như là sang năm, chàng sẽ không phải lo về chất độc trong cơ thể mình trong vòng ba năm." Ngu Thanh Thiển vuốt cằm mỉm cười.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử