Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 150: Thử thách thứ nhất của hệ dược tễ (2)
Những người khác thấy thế cũng đi vào dược điền làm quen với thảo dược.
Chẳng qua nếu trưởng khoa chọn đây là thử thách thứ nhất giành cho tân sinh hệ dược tễ, như vậy chắc hẳn sẽ không khả năng dễ dàng hoàn thành.
Nữ đệ tử vốn tràn đầy tự tin kia sau khi nhìn hết một mảnh dược điền, phát hiện trong đó có rất nhiều thảo dược mình không nhận ra.
Nàng không khỏi quay đầu hỏi giáo viên hướng dẫn Điền còn đang đứng bên dược điền: "Thầy, những loại thảo dược này chúng ta cũng không biết rõ lắm, vậy phải làm thế nào mới có thể quen thuộc được?"
Giáo viên hướng dẫn Điền cười cười: "Vấn đề này cần các ngươi phải tự giải quyết, những đệ tử của các khóa trước lúc mới tiến vào hệ dược tễ cũng phải hoàn thành thử thách này."
"Ôi!" Cái nữ đệ tử kia ngẩn ra, hỏi tiếp: "Vậy không có tài liệu tranh ảnh gì về thảo dược cho chúng ta tham khảo sao?"
"Không có, các ngươi phải tự đi tìm." Giáo viên hướng dẫn Điền không mặn không nhạt trả lời.
Qua hai ba lần tiếp xúc, trong số sáu người hắn chỉ nhìn trúng mỗi Ngu Thanh Thiển và Doãn Minh, khả năng thiên phú của mấy người kia chỉ có thể nói là bình thường, hơn thế nữa, để có thể trở thành một Dược Tễ Sư chân chính, còn phải xem người đó có chăm chỉ quan sát lĩnh ngộ hay không.
Bốn người cười khổ, trong lòng họ đều tràn ngập cảm giác thất vọng, họ vốn không nghĩ tới tiến vào hệ dược tễ là sẽ như vậy.
Doãn Minh thấy Ngu Thanh Thiển cúi đầu cẩn thận nhìn một gốc thảo dược, hắn cũng bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một gốc thảo dược, sau đó ghi nhớ những điểm cần chú ý.
Đến tối, chỉ còn mỗi Ngu Thanh Thiển cùng Doãn Minh ở lại dược điền.
Mặt trời chiều đã ngả về tây, Ngu Thanh Thiển cử động tay chân, hỏi Doãn Minh: "Ta muốn đi hệ thực văn, ngươi định đi về hay vẫn tiếp tục?"
"Ta ở lại xem thêm một lúc đã." Doãn Minh ngẩng đầu cười đáp.
Hắn sinh ra ở một gia đình bình thường, phụ thân sau khi vào rừng săn thú rồi không trở lại, một mình mẫu thân hắn phải nai lưng cáng đáng mọi việc trong nhà.
Lúc biết hắn có thể trở thành Linh Thực Sư, mẫu thân và đệ đệ, muội muội của hắn đều rất vui mừng.
Mặc dù hắn hướng nội, nhưng cũng muốn cố gắng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, để rồi đến lúc trở thành một Dược Tễ Sư thật sự, hắn có thể luyện dược đem bán lấy tiền, sau đó cho người đem tiền về nhà giúp gia đình mình cải thiện cuộc sống.
"Ừ, ngươi ghi nhớ hết những thảo dược trong ruộng, sau đó đi thư viện tìm tài liệu về thảo dược đọc rồi đối chiếu, ta tin chắc rằng ngươi sẽ sớm có thể nhớ hết thuộc tính cùng công hiệu của thảo dược ở nơi này." Ngu Thanh Thiển đưa ra ý kiến.
Ánh mắt Doãn Minh sáng lên, tại sao lúc trước hắn lại không nghĩ tới chuyện đi thư viện tìm đọc tài liệu về thảo dược cơ chứ, hắn cảm kích nhìn Ngu Thanh Thiển nói: "Thanh Thiển, thật sự cám ơn ngươi!"
Ngu Thanh Thiển khẽ cười đáp: "Sau này chúng ta sẽ ở trong cùng một tổ, việc ngươi mạnh lên hiển nhiên là sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta, cố gắng lên, ta đi trước."
"Được!"
Sau khi rời khỏi hệ dược tễ, Ngu Thanh Thiển tùy tiện đến nhà ăn ăn chút gì đó rồi mới đến hệ thực văn.
Ở Mạt Thế nàng là dị năng giả hệ Mộc, trời sinh có loại cảm giác thân thiết đối với thực vật, cùng với việc nàng thích trị liệu, thế nên từ khi còn bé nàng đã lật xem những quyển dược điển hệ trị liệu trân quý của cha mỹ nam một lượt rồi.
Nhờ đó nàng cũng hiểu biết không ít về thảo dược, cha mỹ nam thấy nàng hứng thú, nhiều lúc còn dẫn nàng lên núi hái thuốc, nhận biết thuốc, nếm thử thuốc.
Vì vậy, phần lớn thảo dược được trồng trong ruộng nàng đều biết cả.
Một số thảo dược nàng không nhận ra, nàng đều đã ghi nhớ thật kỹ những điểm cần chú ý, chuẩn bị ngày mai đến thư viện lật xem điển tịch về thảo dược, chắc hẳn là sẽ biết rõ toàn bộ.
Trong phòng rèn của hệ thực văn, Ngu Thanh Thiển vừa vào cửa liền thấy Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư đang gõ búa keng keng.
Nhìn thấy nàng tới cũng chỉ là quay qua chào hỏi một cái rồi lại tiếp tục công việc.
Ngu Thanh Thiển cũng không nhiều lời, bước tới vị trí của mình.
Chẳng qua khác với những người khác là, trước tiên nàng lấy ra một đống tinh hạch từ trong túi áo đặt ở dưới chân, sau đó mới bắt đầu vung búa rèn sắt.
Chẳng qua nếu trưởng khoa chọn đây là thử thách thứ nhất giành cho tân sinh hệ dược tễ, như vậy chắc hẳn sẽ không khả năng dễ dàng hoàn thành.
Nữ đệ tử vốn tràn đầy tự tin kia sau khi nhìn hết một mảnh dược điền, phát hiện trong đó có rất nhiều thảo dược mình không nhận ra.
Nàng không khỏi quay đầu hỏi giáo viên hướng dẫn Điền còn đang đứng bên dược điền: "Thầy, những loại thảo dược này chúng ta cũng không biết rõ lắm, vậy phải làm thế nào mới có thể quen thuộc được?"
Giáo viên hướng dẫn Điền cười cười: "Vấn đề này cần các ngươi phải tự giải quyết, những đệ tử của các khóa trước lúc mới tiến vào hệ dược tễ cũng phải hoàn thành thử thách này."
"Ôi!" Cái nữ đệ tử kia ngẩn ra, hỏi tiếp: "Vậy không có tài liệu tranh ảnh gì về thảo dược cho chúng ta tham khảo sao?"
"Không có, các ngươi phải tự đi tìm." Giáo viên hướng dẫn Điền không mặn không nhạt trả lời.
Qua hai ba lần tiếp xúc, trong số sáu người hắn chỉ nhìn trúng mỗi Ngu Thanh Thiển và Doãn Minh, khả năng thiên phú của mấy người kia chỉ có thể nói là bình thường, hơn thế nữa, để có thể trở thành một Dược Tễ Sư chân chính, còn phải xem người đó có chăm chỉ quan sát lĩnh ngộ hay không.
Bốn người cười khổ, trong lòng họ đều tràn ngập cảm giác thất vọng, họ vốn không nghĩ tới tiến vào hệ dược tễ là sẽ như vậy.
Doãn Minh thấy Ngu Thanh Thiển cúi đầu cẩn thận nhìn một gốc thảo dược, hắn cũng bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một gốc thảo dược, sau đó ghi nhớ những điểm cần chú ý.
Đến tối, chỉ còn mỗi Ngu Thanh Thiển cùng Doãn Minh ở lại dược điền.
Mặt trời chiều đã ngả về tây, Ngu Thanh Thiển cử động tay chân, hỏi Doãn Minh: "Ta muốn đi hệ thực văn, ngươi định đi về hay vẫn tiếp tục?"
"Ta ở lại xem thêm một lúc đã." Doãn Minh ngẩng đầu cười đáp.
Hắn sinh ra ở một gia đình bình thường, phụ thân sau khi vào rừng săn thú rồi không trở lại, một mình mẫu thân hắn phải nai lưng cáng đáng mọi việc trong nhà.
Lúc biết hắn có thể trở thành Linh Thực Sư, mẫu thân và đệ đệ, muội muội của hắn đều rất vui mừng.
Mặc dù hắn hướng nội, nhưng cũng muốn cố gắng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, để rồi đến lúc trở thành một Dược Tễ Sư thật sự, hắn có thể luyện dược đem bán lấy tiền, sau đó cho người đem tiền về nhà giúp gia đình mình cải thiện cuộc sống.
"Ừ, ngươi ghi nhớ hết những thảo dược trong ruộng, sau đó đi thư viện tìm tài liệu về thảo dược đọc rồi đối chiếu, ta tin chắc rằng ngươi sẽ sớm có thể nhớ hết thuộc tính cùng công hiệu của thảo dược ở nơi này." Ngu Thanh Thiển đưa ra ý kiến.
Ánh mắt Doãn Minh sáng lên, tại sao lúc trước hắn lại không nghĩ tới chuyện đi thư viện tìm đọc tài liệu về thảo dược cơ chứ, hắn cảm kích nhìn Ngu Thanh Thiển nói: "Thanh Thiển, thật sự cám ơn ngươi!"
Ngu Thanh Thiển khẽ cười đáp: "Sau này chúng ta sẽ ở trong cùng một tổ, việc ngươi mạnh lên hiển nhiên là sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta, cố gắng lên, ta đi trước."
"Được!"
Sau khi rời khỏi hệ dược tễ, Ngu Thanh Thiển tùy tiện đến nhà ăn ăn chút gì đó rồi mới đến hệ thực văn.
Ở Mạt Thế nàng là dị năng giả hệ Mộc, trời sinh có loại cảm giác thân thiết đối với thực vật, cùng với việc nàng thích trị liệu, thế nên từ khi còn bé nàng đã lật xem những quyển dược điển hệ trị liệu trân quý của cha mỹ nam một lượt rồi.
Nhờ đó nàng cũng hiểu biết không ít về thảo dược, cha mỹ nam thấy nàng hứng thú, nhiều lúc còn dẫn nàng lên núi hái thuốc, nhận biết thuốc, nếm thử thuốc.
Vì vậy, phần lớn thảo dược được trồng trong ruộng nàng đều biết cả.
Một số thảo dược nàng không nhận ra, nàng đều đã ghi nhớ thật kỹ những điểm cần chú ý, chuẩn bị ngày mai đến thư viện lật xem điển tịch về thảo dược, chắc hẳn là sẽ biết rõ toàn bộ.
Trong phòng rèn của hệ thực văn, Ngu Thanh Thiển vừa vào cửa liền thấy Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư đang gõ búa keng keng.
Nhìn thấy nàng tới cũng chỉ là quay qua chào hỏi một cái rồi lại tiếp tục công việc.
Ngu Thanh Thiển cũng không nhiều lời, bước tới vị trí của mình.
Chẳng qua khác với những người khác là, trước tiên nàng lấy ra một đống tinh hạch từ trong túi áo đặt ở dưới chân, sau đó mới bắt đầu vung búa rèn sắt.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử