Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 144: Mất khống chế
Ngu Thanh Thiển đang nửa nằm trên một chiếc ghế tựa ngoài sân thượng để hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt vờn quanh trên người nàng.
Đột nhiên, một làn khói màu xanh rất nhạt từ nơi xa bồng bềnh bay đến, nàng chậm rãi mở mắt.
Nàng vừa duỗi tay ra, làn khói màu xanh rất nhạt kia vờn quanh chơi đùa trên đầu ngón tay một lúc rồi chui tọt vào trong cơ thể nàng.
Sau khi tiếp thu xong tin tức ký ức mà làn khói xanh truyền đến, gương mặt vốn đang bình tĩnh thong dong của Ngu Thanh Thiển nháy mắt liền trở nên vô cùng tàn nhẫn.
Lúc ở trong khoảng sân của khoa thực văn, nàng đã phát hiện ra có một hơi thở cực kỳ mong manh đang nấp ở ngọn núi giả nọ, nếu không phải đã khởi động dị năng hệ Mộc đặc thù thì nàng cũng không thể nào phát hiện ra được, vì vậy nên ăn cơm xong nàng liền tự giác rời khỏi.
Nàng vốn chỉ muốn thử xem dị năng hệ Mộc của mình có thể khống chế thực vật thám thính được tin tức ngay dưới mí mắt vài vị cường giả kia hay không mà thôi, ai biết lại mang đến một tin tức khiến nàng cảm thấy bất ngờ như vậy.
Ngu Thanh Thiển chẳng thể nào ngờ rằng năm đó cha mỹ nhân lại vì người phụ nữ kia mà từ chối cơ hội được tu hành bồi dưỡng chuyên sâu tại học viện đứng đầu đại lục, lại còn rước thêm tai họa gì đó vào người nữa chứ, nhất định cũng là vì người phụ nữ đáng chết kia.
Lúc này một luồng sát khí tàn bạo đẫm máu dần tản ra từ người nàng rồi lan rộng ra bốn phía.
Cơ Linh Song đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường thì đột nhiên bị một luồng sát khí đẫm máu tập kích liên hồi khiến nàng bất chợt giật bắn người. Nàng đi ra khỏi phòng đến sân thượng thì mới phát hiện ra luồng sát khí kia là được phát ra từ trên người Ngu Thanh Thiển.
“Thanh Thiển, ngươi làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng của Cơ Linh Song, nét tàn nhẫn trong con ngươi của Ngu Thanh Thiển mới nhạt đi một chút. Giọng nàng u ám mà khàn khàn: “Ta không sao, ngươi quay về ngủ trước đi.”
Cơ Linh Song không biết chuyện gì đã khiến Ngu Thanh Thiển trở nên như vậy. Quanh người bạn tốt tản mát sát khí đẫm máu âm u lạnh lẽo như thể vừa bước ra từ một cuộc chiến tàn khốc vậy.
Nàng không hề sợ hãi, chỉ là hơi lo lắng. Thế nhưng nàng cũng biết rõ chuyện của Thanh Thiển bản thân mình rất khó nhúng tay vào: “Được, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi bọn ta.”
“Ừ.” Ngu Thanh Thiển gật gật đầu.
Đợi sau khi Cơ Linh Song quay vào phòng, Ngu Thanh Thiển mới hít sâu một hơi rồi gõ lên một gốc thực vật trên sân thượng vài cái, gốc cây kia hóa thành một tia sáng xanh và biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi đi giày xong, nàng liền nhảy thẳng từ trên sân thượng xuống rồi phi thân bay về phía rừng phong.
Cơ Linh Song nhìn bóng lưng đã biến mất kia qua khung cửa sổ, bên trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút suy tư cùng lo lắng.
Sự cuồng bạo khát máu trong lòng Ngu Thanh Thiển như muốn trào dâng, bên trong tiềm thức của nàng đang tái hiện lại những lời nói mình nghe được khi mới chào đời.
“Tuy chung quy vẫn là ta lừa dối lợi dụng chàng, phản bội chàng, nhưng chiếu theo tính tình của chàng thì nhất định sẽ không bỏ mặc con gái không thèm quan tâm đâu.”
“Chúng ta đi thôi, Nhiễm nhi vẫn đang đợi máu cuống rốn và máu tươi để kéo dài mạng sống đấy.”
Ngu Thanh Thiển siết chặt hai tay. Sao người phụ nữ kia lại dám, sao bà ta lại dám làm tổn thương người cha đáng thương, khiêm nhường và hiền hậu của nàng cơ chứ.
Nếu như vì một nỗi khổ tâm nào đó mà bị ép phải rời đi, nàng cũng sẽ không hận người phụ nữ kia đến vậy. Thế nhưng bà ta rõ ràng là muốn cùng cha mỹ nhân sinh mình ra, sau đó lấy đi máu tươi và cuống rốn nên mới bày ra một loạt âm mưu, tính kế lợi dụng.
Khi Phong Thần vội vã chạy vào sâu trong rừng phong thì chợt phát hiện ra một luồng sát khí khát máu vô cùng to lớn đang vờn quanh, chàng lập tức biến sắc.
Sau lưng hắn mọc ra một đóa Mạn Đà La màu đen nuốt chửng hết toàn bộ sát khí đang vây quanh nọ và giam cầm tất cả hơi thở ở nơi này lại không cho chúng trào ra ngoài.
“Thiển Thiển, Thiển Thiển.” Sau khi giam cầm toàn bộ hơi thở xung quanh lại xong, Phong Thần không hề do dự bước đến sau lưng Ngu Thanh Thiển và ôm lấy người đã bị vây hãm vào trong trạng thái vô cùng cuồng nộ đang nửa quỳ đó rồi khẽ giọng gọi: “Thiển Thiển, ngươi sao rồi?”
Hắn vẫn luôn biết trong cơ thể Ngu Thanh Thiển có ẩn chứa một cơn cuồng bạo khát máu, thế nhưng nàng ấy vẫn luôn khống chế nó rất tốt.
Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngu Thanh Thiển thất thố cùng mất hết lý trí thế này.
Nếu như hắn đến chậm hơn chút nữa thì khi luồng sát khí cuồng bạo khát máu kia vọt ra khỏi rừng phong nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những người đứng đầu học viện cùng các cường giả, vậy thì rắc rối to rồi.
Phong Thần ôm chặt Ngu Thanh Thiển vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng và dịu giọng an ủi cảm xúc đang mất kiểm soát của nàng.
Đột nhiên, một làn khói màu xanh rất nhạt từ nơi xa bồng bềnh bay đến, nàng chậm rãi mở mắt.
Nàng vừa duỗi tay ra, làn khói màu xanh rất nhạt kia vờn quanh chơi đùa trên đầu ngón tay một lúc rồi chui tọt vào trong cơ thể nàng.
Sau khi tiếp thu xong tin tức ký ức mà làn khói xanh truyền đến, gương mặt vốn đang bình tĩnh thong dong của Ngu Thanh Thiển nháy mắt liền trở nên vô cùng tàn nhẫn.
Lúc ở trong khoảng sân của khoa thực văn, nàng đã phát hiện ra có một hơi thở cực kỳ mong manh đang nấp ở ngọn núi giả nọ, nếu không phải đã khởi động dị năng hệ Mộc đặc thù thì nàng cũng không thể nào phát hiện ra được, vì vậy nên ăn cơm xong nàng liền tự giác rời khỏi.
Nàng vốn chỉ muốn thử xem dị năng hệ Mộc của mình có thể khống chế thực vật thám thính được tin tức ngay dưới mí mắt vài vị cường giả kia hay không mà thôi, ai biết lại mang đến một tin tức khiến nàng cảm thấy bất ngờ như vậy.
Ngu Thanh Thiển chẳng thể nào ngờ rằng năm đó cha mỹ nhân lại vì người phụ nữ kia mà từ chối cơ hội được tu hành bồi dưỡng chuyên sâu tại học viện đứng đầu đại lục, lại còn rước thêm tai họa gì đó vào người nữa chứ, nhất định cũng là vì người phụ nữ đáng chết kia.
Lúc này một luồng sát khí tàn bạo đẫm máu dần tản ra từ người nàng rồi lan rộng ra bốn phía.
Cơ Linh Song đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường thì đột nhiên bị một luồng sát khí đẫm máu tập kích liên hồi khiến nàng bất chợt giật bắn người. Nàng đi ra khỏi phòng đến sân thượng thì mới phát hiện ra luồng sát khí kia là được phát ra từ trên người Ngu Thanh Thiển.
“Thanh Thiển, ngươi làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng của Cơ Linh Song, nét tàn nhẫn trong con ngươi của Ngu Thanh Thiển mới nhạt đi một chút. Giọng nàng u ám mà khàn khàn: “Ta không sao, ngươi quay về ngủ trước đi.”
Cơ Linh Song không biết chuyện gì đã khiến Ngu Thanh Thiển trở nên như vậy. Quanh người bạn tốt tản mát sát khí đẫm máu âm u lạnh lẽo như thể vừa bước ra từ một cuộc chiến tàn khốc vậy.
Nàng không hề sợ hãi, chỉ là hơi lo lắng. Thế nhưng nàng cũng biết rõ chuyện của Thanh Thiển bản thân mình rất khó nhúng tay vào: “Được, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi bọn ta.”
“Ừ.” Ngu Thanh Thiển gật gật đầu.
Đợi sau khi Cơ Linh Song quay vào phòng, Ngu Thanh Thiển mới hít sâu một hơi rồi gõ lên một gốc thực vật trên sân thượng vài cái, gốc cây kia hóa thành một tia sáng xanh và biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi đi giày xong, nàng liền nhảy thẳng từ trên sân thượng xuống rồi phi thân bay về phía rừng phong.
Cơ Linh Song nhìn bóng lưng đã biến mất kia qua khung cửa sổ, bên trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút suy tư cùng lo lắng.
Sự cuồng bạo khát máu trong lòng Ngu Thanh Thiển như muốn trào dâng, bên trong tiềm thức của nàng đang tái hiện lại những lời nói mình nghe được khi mới chào đời.
“Tuy chung quy vẫn là ta lừa dối lợi dụng chàng, phản bội chàng, nhưng chiếu theo tính tình của chàng thì nhất định sẽ không bỏ mặc con gái không thèm quan tâm đâu.”
“Chúng ta đi thôi, Nhiễm nhi vẫn đang đợi máu cuống rốn và máu tươi để kéo dài mạng sống đấy.”
Ngu Thanh Thiển siết chặt hai tay. Sao người phụ nữ kia lại dám, sao bà ta lại dám làm tổn thương người cha đáng thương, khiêm nhường và hiền hậu của nàng cơ chứ.
Nếu như vì một nỗi khổ tâm nào đó mà bị ép phải rời đi, nàng cũng sẽ không hận người phụ nữ kia đến vậy. Thế nhưng bà ta rõ ràng là muốn cùng cha mỹ nhân sinh mình ra, sau đó lấy đi máu tươi và cuống rốn nên mới bày ra một loạt âm mưu, tính kế lợi dụng.
Khi Phong Thần vội vã chạy vào sâu trong rừng phong thì chợt phát hiện ra một luồng sát khí khát máu vô cùng to lớn đang vờn quanh, chàng lập tức biến sắc.
Sau lưng hắn mọc ra một đóa Mạn Đà La màu đen nuốt chửng hết toàn bộ sát khí đang vây quanh nọ và giam cầm tất cả hơi thở ở nơi này lại không cho chúng trào ra ngoài.
“Thiển Thiển, Thiển Thiển.” Sau khi giam cầm toàn bộ hơi thở xung quanh lại xong, Phong Thần không hề do dự bước đến sau lưng Ngu Thanh Thiển và ôm lấy người đã bị vây hãm vào trong trạng thái vô cùng cuồng nộ đang nửa quỳ đó rồi khẽ giọng gọi: “Thiển Thiển, ngươi sao rồi?”
Hắn vẫn luôn biết trong cơ thể Ngu Thanh Thiển có ẩn chứa một cơn cuồng bạo khát máu, thế nhưng nàng ấy vẫn luôn khống chế nó rất tốt.
Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngu Thanh Thiển thất thố cùng mất hết lý trí thế này.
Nếu như hắn đến chậm hơn chút nữa thì khi luồng sát khí cuồng bạo khát máu kia vọt ra khỏi rừng phong nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những người đứng đầu học viện cùng các cường giả, vậy thì rắc rối to rồi.
Phong Thần ôm chặt Ngu Thanh Thiển vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng và dịu giọng an ủi cảm xúc đang mất kiểm soát của nàng.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử