Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 137: Vẫn là cô nhóc này biết phép tắc
Tư Đồ Lạc dẫn sáu người đến một căn phòng, bên trong đã đặt sẵn không ít đồ rèn sắt.
Sau khi vào phòng, một luồng hơi nóng ập vào mặt khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn một cách khác thường.
“Thầy hướng dẫn, nhiệm vụ đầu tiên thầy giao cho bọn em chắc không phải là rèn sắt đấy chứ?” Hỏa Ly Nhã nhìn một đống dụng cụ bằng sắt và cất tiếng như đang đùa giỡn.
Tư Đồ Lạc xoay người, cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Em rất thông minh, mới đó mà đã đoán ra rồi.”
Nghe xong câu này, cả sáu người đứng đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà lại thật sự bảo bọn họ đi rèn sắt, chuyện này là sao đây?
“Nguyên nhân?” Hỏa Ly Nhã cảm thấy hơi khó thể tiếp thu mà hỏi.
Một giọng nói vô cùng vang dội xen lẫn với chút rắn rỏi vang lên ở ngoài cửa: “Để lão phu nói cho các em biết nguyên nhân.”
“Chào trưởng khoa.” Sáu người cung kính hô lên một tiếng.
Ông lão mặc y phục trắng cười híp mắt bước vào gật gù nói: “Bảo các em rèn sắt là để tôi luyện tính nhẫn nại và nghị lực đấy.”
Ông bước qua sáu người và đi đến bên trong đống dụng cụ sắt nọ rồi cầm một viên sắt lớn hơn nắm tay gấp khoảng bốn năm lần lên, nói: “Mỗi người các em đều sẽ được nhận một viên sắt thế này, chỉ cần rèn nó nhỏ lại cỡ như một chiếc kim may là xem như đạt yêu cầu.”
“Á!” Hai trong sáu người không nhịn được khẽ kêu lên.
“Á cái gì mà á?” Vẻ mặt đang cười híp mắt của ông già áo trắng lập tức trở nên nghiêm túc: “Nghe cho rõ đây, khi nào các em hoàn thành xong nhiệm vụ thì lúc đó mới có thể bắt đầu chính thức được học thực văn, tiểu Lạc Lạc sẽ không dễ dãi với các em đâu.”
“…” Tư Đồ Lạc đen mặt, dù thế nào thì vai người xấu vẫn quy về cho hắn.
“Cho dù là muốn tôi luyện tính nhẫn nại thì cũng đâu cần phải rèn sắt đâu chứ.” Hỏa Ly Nhã nhìn viên sắt nọ một cái đầy ghét bỏ: “Càng huống hồ gì còn phải mài một viên sắt to thế này thành một cây kim nữa chứ, vậy thì cần phải tốn bao nhiêu lâu đây? Trưởng khoa, không phải thầy đang đùa giỡn bọn em đấy chứ?”
Cái ông già đáng ghét này nhất định là đang cố ý chỉnh đốn bọn họ đây mà.
Vẻ mặt nghiêm túc của ông lão áo trắng lại biến về tươi cười như cũ, sau đó ông hừ một tiếng: “Cứ cho là lão phu đang đùa giỡn các em đi, vậy thì sao nào?”
“Thầy…” Hỏa Ly Nhã nghẹn lời.
“Đừng có mà thầy này thầy nọ, thằng nhóc này chẳng lễ phép gì cả.” Ông lão áo trắng nhếch mày: “Vì để dạy cho em cách kính trên nhường dưới, năm em kia mỗi người chỉ cần rèn một viên sắt là được, nhưng em thì cần phải rèn hai viên thì mới được tính là qua cửa.”
Hỏa Ly Nhã hít một hơi thật sâu, hắn biết ngay là ông già đáng ghét này đang cố ý muốn dạy dỗ mình mà.
Đang lúc hắn định cãi lại thì Ngu Thanh Thiển lại giành trước cất lời: “Trong các học viên trước đây thì người đạt thời gian ngắn nhất là bao lâu?”
Câu hỏi của nàng khiến cho những người đứng đó đều ngẩn ra, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, điều nàng đang muốn hỏi hẳn là thời gian ngắn nhất mà các học viên cũ trước đây dùng để hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu.
“Vẫn là cô nhóc này biết phép tắc.” Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn Hỏa Ly Nhã vẫn đang trợn mắt một cái rồi cười híp mắt bước đến trước mặt Ngu Thanh Thiển và nói: “Trong biết bao học viên từng đặt chân vào khoa thực văn, Phong Thần đạt được thời gian ngắn nhất, chỉ mất có nửa tháng là đã mài được viên sắt này thành một cây kim may và hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Vậy thời gian lâu nhất là bao nhiêu?” Một nam sinh khác không nhịn được hỏi.
Ông lão áo trắng quét ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép qua chàng ta: “Chẳng có tiền đồ gì cả, muốn so thì phải so với mức thời gian ngắn nhất chứ.”
Chàng trai nọ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ: nhưng mà Phong Thần chính là một tên biến thái có thiên phú nổi danh, nào có giống người phàm đâu chứ, mình có điên mới đi so với anh ta.
Ông lão áo trắng nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Lạc hỏi: “Thời gian hoàn thành lâu nhất là bao nhiêu? Trước nay lão phu không giỏi ghi nhớ mấy thứ vô dụng.”
Tư Đồ Lạc giật giật khóe miệng, ông thì thích nhớ mấy thứ vô dụng này đấy.
“Thời gian lâu nhất là hơn hai năm.”
Ông lão áo trắng tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ, xoay đầu nhìn sáu người nói: “Ai trong số các ngươi mà dám quá một năm mới hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức cuốn gói cút đi cho lão.”
Sau khi vào phòng, một luồng hơi nóng ập vào mặt khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn một cách khác thường.
“Thầy hướng dẫn, nhiệm vụ đầu tiên thầy giao cho bọn em chắc không phải là rèn sắt đấy chứ?” Hỏa Ly Nhã nhìn một đống dụng cụ bằng sắt và cất tiếng như đang đùa giỡn.
Tư Đồ Lạc xoay người, cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Em rất thông minh, mới đó mà đã đoán ra rồi.”
Nghe xong câu này, cả sáu người đứng đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà lại thật sự bảo bọn họ đi rèn sắt, chuyện này là sao đây?
“Nguyên nhân?” Hỏa Ly Nhã cảm thấy hơi khó thể tiếp thu mà hỏi.
Một giọng nói vô cùng vang dội xen lẫn với chút rắn rỏi vang lên ở ngoài cửa: “Để lão phu nói cho các em biết nguyên nhân.”
“Chào trưởng khoa.” Sáu người cung kính hô lên một tiếng.
Ông lão mặc y phục trắng cười híp mắt bước vào gật gù nói: “Bảo các em rèn sắt là để tôi luyện tính nhẫn nại và nghị lực đấy.”
Ông bước qua sáu người và đi đến bên trong đống dụng cụ sắt nọ rồi cầm một viên sắt lớn hơn nắm tay gấp khoảng bốn năm lần lên, nói: “Mỗi người các em đều sẽ được nhận một viên sắt thế này, chỉ cần rèn nó nhỏ lại cỡ như một chiếc kim may là xem như đạt yêu cầu.”
“Á!” Hai trong sáu người không nhịn được khẽ kêu lên.
“Á cái gì mà á?” Vẻ mặt đang cười híp mắt của ông già áo trắng lập tức trở nên nghiêm túc: “Nghe cho rõ đây, khi nào các em hoàn thành xong nhiệm vụ thì lúc đó mới có thể bắt đầu chính thức được học thực văn, tiểu Lạc Lạc sẽ không dễ dãi với các em đâu.”
“…” Tư Đồ Lạc đen mặt, dù thế nào thì vai người xấu vẫn quy về cho hắn.
“Cho dù là muốn tôi luyện tính nhẫn nại thì cũng đâu cần phải rèn sắt đâu chứ.” Hỏa Ly Nhã nhìn viên sắt nọ một cái đầy ghét bỏ: “Càng huống hồ gì còn phải mài một viên sắt to thế này thành một cây kim nữa chứ, vậy thì cần phải tốn bao nhiêu lâu đây? Trưởng khoa, không phải thầy đang đùa giỡn bọn em đấy chứ?”
Cái ông già đáng ghét này nhất định là đang cố ý chỉnh đốn bọn họ đây mà.
Vẻ mặt nghiêm túc của ông lão áo trắng lại biến về tươi cười như cũ, sau đó ông hừ một tiếng: “Cứ cho là lão phu đang đùa giỡn các em đi, vậy thì sao nào?”
“Thầy…” Hỏa Ly Nhã nghẹn lời.
“Đừng có mà thầy này thầy nọ, thằng nhóc này chẳng lễ phép gì cả.” Ông lão áo trắng nhếch mày: “Vì để dạy cho em cách kính trên nhường dưới, năm em kia mỗi người chỉ cần rèn một viên sắt là được, nhưng em thì cần phải rèn hai viên thì mới được tính là qua cửa.”
Hỏa Ly Nhã hít một hơi thật sâu, hắn biết ngay là ông già đáng ghét này đang cố ý muốn dạy dỗ mình mà.
Đang lúc hắn định cãi lại thì Ngu Thanh Thiển lại giành trước cất lời: “Trong các học viên trước đây thì người đạt thời gian ngắn nhất là bao lâu?”
Câu hỏi của nàng khiến cho những người đứng đó đều ngẩn ra, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, điều nàng đang muốn hỏi hẳn là thời gian ngắn nhất mà các học viên cũ trước đây dùng để hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu.
“Vẫn là cô nhóc này biết phép tắc.” Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn Hỏa Ly Nhã vẫn đang trợn mắt một cái rồi cười híp mắt bước đến trước mặt Ngu Thanh Thiển và nói: “Trong biết bao học viên từng đặt chân vào khoa thực văn, Phong Thần đạt được thời gian ngắn nhất, chỉ mất có nửa tháng là đã mài được viên sắt này thành một cây kim may và hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Vậy thời gian lâu nhất là bao nhiêu?” Một nam sinh khác không nhịn được hỏi.
Ông lão áo trắng quét ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép qua chàng ta: “Chẳng có tiền đồ gì cả, muốn so thì phải so với mức thời gian ngắn nhất chứ.”
Chàng trai nọ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ: nhưng mà Phong Thần chính là một tên biến thái có thiên phú nổi danh, nào có giống người phàm đâu chứ, mình có điên mới đi so với anh ta.
Ông lão áo trắng nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Lạc hỏi: “Thời gian hoàn thành lâu nhất là bao nhiêu? Trước nay lão phu không giỏi ghi nhớ mấy thứ vô dụng.”
Tư Đồ Lạc giật giật khóe miệng, ông thì thích nhớ mấy thứ vô dụng này đấy.
“Thời gian lâu nhất là hơn hai năm.”
Ông lão áo trắng tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ, xoay đầu nhìn sáu người nói: “Ai trong số các ngươi mà dám quá một năm mới hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức cuốn gói cút đi cho lão.”
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử