Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 13: Bị Nhìn Trúng Rồi
Một đứa con gái dễ thương lanh lợi mặc y phục màu hồng đứng trước Ngu Thanh Thiển không kiềm được quay người lại hỏi: “Tỷ không nóng sao?”
Nàng điềm tĩnh ngước đầu lên cười nhẹ: “Tâm tịnh tự nhiên mát.”
“....” - Đứa con gái mặc y phục hồng cong môi, tại sao nàng ấy lại không thể tịnh tâm được.
Nàng ấy nghiêng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển đang cầm cuốn sách, hiếu kỳ hỏi: “Tỷ đang xem sách gì vậy!”
“Đại Lục Thông Giám.” Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu trả lời.
“Thì ra là Đại Lục Thông Giám, ta nghe nói cuốn này là tuyệt bản nên chỉ có vài bản, rất khó kiếm, tỷ lợi hại quá.” Thiếu nữ y phục hồng khen ngợi.
“Cuốn này cha ta cho ta.” Ngu Thanh Thiển cười cười.
“Ta tên là Hạ Oanh, ngươi tên là gì?”
Ngu Thanh Thiển sống ở Mạt Thế bao nhiêu năm, rất ít khi gặp người con gái hoạt bát cởi mở đến như vậy, dịu dàng nói: “Ngu Thanh Thiển.”
“Tên của ngươi hay thật đó!” Hạ Uyên lần đầu tiên gặp Ngu Thanh Thiển nhưng cảm giác như quen biết từ lâu. Ngu Thanh Thiển lại vừa đẹp lại vừa lịch sự, ấn tượng tốt đối với Ngu Thanh Thiển trong lòng nàng ấy càng ngày càng tăng.
Ngu Thanh Thiển cười nhẹ nói: “Đạ tạ quá khen, tên của nàng cũng rất hay.”
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Hạ Uyên cũng ngại làm phiền Ngu Thanh Thiển xem sách, thế là quay đầu lại nói chuyện với một tên mập ở phía trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, Ngu Thanh Thiển tiếp tục lật những trang sách trên tay nàng.
Nhất cử nhất động của những người báo danh bên dưới đều lọt vào tầm mắt của một vài người trong căn phòng bí mật trong tường thành.
Một lão già tóc bạc mặc bộ áo dài màu trắng ánh mắt thích thú chỉ vào Ngu Thanh Thiển, hỏi nam tử trung niên bên cạnh: “Con bé kia không tệ, lai lịch của nó như thế nào?”
Nam tử trung niên nhìn theo ánh mắt của lão già tóc bạc, sau đó nhanh chóng cầm ra một cuốn danh sách đối chiếu tìm thông tin của Ngu Thanh Thiển.
“Cô bé tên là Ngu Thanh Thiển, là Đoan An quận chủ của vương quốc Đại Diễm.”
Nam tử trung niên ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Theo tư liệu của bên chúng tôi đã tra thì nó xuất thân là Linh Thực Sư trời sinh, từ lúc mới sinh đã là trên trời đã hạ xuống những hiện tượng kỳ lạ, chỉ là từ nhỏ thân thể yếu ớt, luôn ở trong thâm cung ít ra ngoài, rất khiêm tốn.”
Mỗi người đăng ký tham gia Học viện Hoàng gia đều cần gửi thư chuẩn bị báo danh cho hoàng thất của bổn quốc, đầu tiên là do hoàng thất gửi tới một danh sách, mới coi là bước đầu có được tư cách báo danh.
Học viện Hoàng gia sẽ căn cứ tư liệu của những người trong danh sách các nước đưa tới để chỉnh lý hồ sơ.
“Thân thể yếu ớt?” Lão già tóc bạc nghe xong vuốt vuốt râu, nhấp nháy mắt nói: “Có thể đứng dưới trời nắng như vậy mà không say nắng, còn có phong thái điềm tĩnh từ đầu đến cuối như vậy, lão phu nhìn thế nào cũng không ra thân thể của cô bé yếu ớt như thế nào.”
Những vị thầy hướng dẫn khác nghe xong lời của ông ấy cũng khá là tán đồng, sau cùng thì những người báo danh bên dưới qua hai giờ đồng hồ đứng phơi nắng cũng đã ngất đi không dưới ba mươi người.
Bên cạnh lão già tóc bạc là một lão già tóc đen y phục đen, giống lão già tóc trắng như hệt, sắc mặt không chút biểu hiện gì nói: “Tâm tính và lòng nhẫn nại của cô bé rất tốt.”
“Haha, nếu cô bé này qua được cửa trắc nghiệm tinh thần thì sau này học viện Thực Văn của chúng ta sẽ nhận nó.” Lão già tóc bạc cười thành tiếng.
Thời nay để kiếm được một đứa trẻ mà tâm tính tốt thiệt không dễ dàng, học tập Minh Văn, làm một Thực Văn Sư nhất định phải có tính nhẫn nại, nếu không cho dù sức mạnh tinh thần có lớn như thế nào cũng vô ích.
Đại ca của ông nhìn người rất nghiêm khắc, đứa bé này trước tiên là một Linh Thực Sư trời sinh, ngoài ra không có gì thay đổi thì chắc chắn là một hạt giống tốt, hy vọng sức mạnh tinh thần của nó có thể đạt tiêu chuẩn.
Những người khác nghe lời của hai lão xong thì không giấu nước mắt cảm thông vì Ngu Thanh Thiển, bị hai vị này nhìn trúng thì cô bé ấy thật sự bi thảm rồi…
Ngu Thanh Thiển vẫn không biết mình đã bị hai lão viện chủ biến thái nổi danh học viện Thực Văn nhìn trúng.
Nàng điềm tĩnh ngước đầu lên cười nhẹ: “Tâm tịnh tự nhiên mát.”
“....” - Đứa con gái mặc y phục hồng cong môi, tại sao nàng ấy lại không thể tịnh tâm được.
Nàng ấy nghiêng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển đang cầm cuốn sách, hiếu kỳ hỏi: “Tỷ đang xem sách gì vậy!”
“Đại Lục Thông Giám.” Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu trả lời.
“Thì ra là Đại Lục Thông Giám, ta nghe nói cuốn này là tuyệt bản nên chỉ có vài bản, rất khó kiếm, tỷ lợi hại quá.” Thiếu nữ y phục hồng khen ngợi.
“Cuốn này cha ta cho ta.” Ngu Thanh Thiển cười cười.
“Ta tên là Hạ Oanh, ngươi tên là gì?”
Ngu Thanh Thiển sống ở Mạt Thế bao nhiêu năm, rất ít khi gặp người con gái hoạt bát cởi mở đến như vậy, dịu dàng nói: “Ngu Thanh Thiển.”
“Tên của ngươi hay thật đó!” Hạ Uyên lần đầu tiên gặp Ngu Thanh Thiển nhưng cảm giác như quen biết từ lâu. Ngu Thanh Thiển lại vừa đẹp lại vừa lịch sự, ấn tượng tốt đối với Ngu Thanh Thiển trong lòng nàng ấy càng ngày càng tăng.
Ngu Thanh Thiển cười nhẹ nói: “Đạ tạ quá khen, tên của nàng cũng rất hay.”
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Hạ Uyên cũng ngại làm phiền Ngu Thanh Thiển xem sách, thế là quay đầu lại nói chuyện với một tên mập ở phía trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, Ngu Thanh Thiển tiếp tục lật những trang sách trên tay nàng.
Nhất cử nhất động của những người báo danh bên dưới đều lọt vào tầm mắt của một vài người trong căn phòng bí mật trong tường thành.
Một lão già tóc bạc mặc bộ áo dài màu trắng ánh mắt thích thú chỉ vào Ngu Thanh Thiển, hỏi nam tử trung niên bên cạnh: “Con bé kia không tệ, lai lịch của nó như thế nào?”
Nam tử trung niên nhìn theo ánh mắt của lão già tóc bạc, sau đó nhanh chóng cầm ra một cuốn danh sách đối chiếu tìm thông tin của Ngu Thanh Thiển.
“Cô bé tên là Ngu Thanh Thiển, là Đoan An quận chủ của vương quốc Đại Diễm.”
Nam tử trung niên ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Theo tư liệu của bên chúng tôi đã tra thì nó xuất thân là Linh Thực Sư trời sinh, từ lúc mới sinh đã là trên trời đã hạ xuống những hiện tượng kỳ lạ, chỉ là từ nhỏ thân thể yếu ớt, luôn ở trong thâm cung ít ra ngoài, rất khiêm tốn.”
Mỗi người đăng ký tham gia Học viện Hoàng gia đều cần gửi thư chuẩn bị báo danh cho hoàng thất của bổn quốc, đầu tiên là do hoàng thất gửi tới một danh sách, mới coi là bước đầu có được tư cách báo danh.
Học viện Hoàng gia sẽ căn cứ tư liệu của những người trong danh sách các nước đưa tới để chỉnh lý hồ sơ.
“Thân thể yếu ớt?” Lão già tóc bạc nghe xong vuốt vuốt râu, nhấp nháy mắt nói: “Có thể đứng dưới trời nắng như vậy mà không say nắng, còn có phong thái điềm tĩnh từ đầu đến cuối như vậy, lão phu nhìn thế nào cũng không ra thân thể của cô bé yếu ớt như thế nào.”
Những vị thầy hướng dẫn khác nghe xong lời của ông ấy cũng khá là tán đồng, sau cùng thì những người báo danh bên dưới qua hai giờ đồng hồ đứng phơi nắng cũng đã ngất đi không dưới ba mươi người.
Bên cạnh lão già tóc bạc là một lão già tóc đen y phục đen, giống lão già tóc trắng như hệt, sắc mặt không chút biểu hiện gì nói: “Tâm tính và lòng nhẫn nại của cô bé rất tốt.”
“Haha, nếu cô bé này qua được cửa trắc nghiệm tinh thần thì sau này học viện Thực Văn của chúng ta sẽ nhận nó.” Lão già tóc bạc cười thành tiếng.
Thời nay để kiếm được một đứa trẻ mà tâm tính tốt thiệt không dễ dàng, học tập Minh Văn, làm một Thực Văn Sư nhất định phải có tính nhẫn nại, nếu không cho dù sức mạnh tinh thần có lớn như thế nào cũng vô ích.
Đại ca của ông nhìn người rất nghiêm khắc, đứa bé này trước tiên là một Linh Thực Sư trời sinh, ngoài ra không có gì thay đổi thì chắc chắn là một hạt giống tốt, hy vọng sức mạnh tinh thần của nó có thể đạt tiêu chuẩn.
Những người khác nghe lời của hai lão xong thì không giấu nước mắt cảm thông vì Ngu Thanh Thiển, bị hai vị này nhìn trúng thì cô bé ấy thật sự bi thảm rồi…
Ngu Thanh Thiển vẫn không biết mình đã bị hai lão viện chủ biến thái nổi danh học viện Thực Văn nhìn trúng.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử