Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 117: Thiên tài dược tễ (3)
Kết quả lần khảo nghiệm này làm hai vị chủ khoa và phó khoa hài lòng.
Không đến mức toàn bộ số người trong hai giới nam nữ tham gia khảo nghiệm đều bị thất bại, không một ai có thể tinh luyện thành công dược tễ nhập môn trong mười lần cơ hội.
Lần này chẳng những có đến ba học sinh mới thành công, còn có một học viên xuất sắc vượt qua dự liệu của các bà, thậm chí là cả một bất ngờ lớn.
"Trưởng khoa, chúng em mười lần đều tinh chế thất bại, có phải đồng nghĩa với việc chúng em không có tư cách bào chế dược đúng không?" Một nữ sinh trong lòng vốn rất tự tin có hơi mất tinh thần chủ tâm nhìn Chiêm Uyển Nguyệt hỏi.
Ánh mắt Chiêm Uyển Nguyệt nhu hòa cười nói: "Không phải, đối với học viên mới lần đầu tiên tiếp xúc với dược tễ mà nói, mười lần đều tinh chế thất bại cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì, trong các em vẫn có hai người có thể ở lại."
Nhập môn dược tễ học rất khó, phát triển thực sự lại càng khó hơn, cho nên các bà không cần yêu cầu mọi người có tiềm năng trở thành Dược Tễ Sư cấp cao.
Có thể bồi dưỡng vài Dược Tễ Sư cấp độ nhập môn, cũng coi như là không tệ.
"Em và Trương Húc cũng qua được khảo hạch." Bà chỉ chỉ một nam sinh khác trầm tĩnh nói.
Nữ sinh vốn đang mất tinh thần kia lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, nàng vốn tưởng rằng mình không có duyên với nghề Dược Tễ Sư, không nghĩ tới mình sẽ được chọn.
Nhưng khi ánh mắt nhìn đến Ngu Thanh Thiển, vẻ kích động lập tức biến mất.
So sánh trong ba người Ngu Thanh Thiển, thì nàng và Trương Húc chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt yêu cầu, cho nên nàng sau khi nhập học vào khoa dược tễ nhất định phải nỗ lực, cố gắng theo đuổi, vượt trội hơn người.
Nam sinh kia cũng không nghĩ tới mình có thể lọt vào, là không nhịn được mà vui mừng ra mặt.
Cuộc khảo nghiệm là của ba khoa nên cho phép người khác tới tham quan, cho nên lần này ngoại trừ học viên mới, rất nhiều học viên cũ của khoa dược tễ đều sang đây xem.
Sau khi thấy Ngu Thanh Thiển một lần tinh chế thành công dược tễ nhập môn, biểu cảm giống như là gặp quỷĐối với lần khảo nghiệm này người thầy trung niên cũng vô cùng hài lòng và hi vọng, thầy cười nói: "Năm người qua cửa khảo hạch được giữ lại, những người khác rời đi hoặc là ra bên ngoài đợi đi."
Người tham gia khảo nghiệm khác chỉ có thể thất vọng bỏ đi.
Chiêm Uyển Nguyệt nhìn năm người ở lại nói: "Hoan nghênh các em gia nhập vào khoa dược tễ, đây là một nghề nghiệp vinh quang vô cùng triển vọng, các em đều rất xứng đáng."
"Năm người các em ngày mai mỗi người báo cáo những chương trình học khác cho thầy Điền một chút, thầy ấy sẽ sắp xếp chương trình học ở khoa dược tễ cho các em, để bảo đảm chương trình học không trùng giờ nhau."
"Thầy Điền sắp tới cũng là giảng viên dược tễ của năm người các em, cô và các giảng viên khác cũng sẽ giành những khoảng thời gian khác nhau cùng lên lớp với các em."
Sau đó bà giới thiệu đại thể một chút về khoa dược tễ, cuối cùng mỉm cười nói: "Được rồi, Ngu Thanh Thiển tạm thời ở lại, những người khác có thể ra về, bắt đầu từ ngày mốt, đúng giờ đến khoa dược tễ lên lớp báo cáo."
"Vâng thưa trưởng khoa."
Đối với việc cho Ngu Thanh Thiển ở lại, những người khác ngược lại không có sinh ra tâm tình đố kị gì quá lớn.
Sau khi chính bọn họ tinh chế qua dược tễ nhập môn, mới phát hiện muốn một lần mà đạt thành công thì khó khăn biết bao nhiêu, Ngu Thanh Thiển ở trong mắt bọn hắn chính là loại người ngoại tộc.
Sau khi bốn người bọn họ rời đi, Chiêm Uyển Đồng đi tới trước mặt Ngu Thanh Thiển nhìn một vòng quanh nàng, cười mà như không cười nói: "Lần trải nghiệm học viên mới này, ta đã xem qua dựa theo tình hình bên khoa điều trị, ngươi nổi bật nhất, cũng ẩn giấu kĩ nhất."
Ngu Thanh Thiển thể hiện trong số những học viên mới, có thể tuyệt đối nói là: "Nhất minh kinh nhân." (Ví với người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc), làm cho tất cả mọi người bất ngờ.
Vậy chứng minh, người này trong lúc khảo nghiệm hoặc khi đi học bình thường cũng đã giấu đi thực lực thật sự.
Không đến mức toàn bộ số người trong hai giới nam nữ tham gia khảo nghiệm đều bị thất bại, không một ai có thể tinh luyện thành công dược tễ nhập môn trong mười lần cơ hội.
Lần này chẳng những có đến ba học sinh mới thành công, còn có một học viên xuất sắc vượt qua dự liệu của các bà, thậm chí là cả một bất ngờ lớn.
"Trưởng khoa, chúng em mười lần đều tinh chế thất bại, có phải đồng nghĩa với việc chúng em không có tư cách bào chế dược đúng không?" Một nữ sinh trong lòng vốn rất tự tin có hơi mất tinh thần chủ tâm nhìn Chiêm Uyển Nguyệt hỏi.
Ánh mắt Chiêm Uyển Nguyệt nhu hòa cười nói: "Không phải, đối với học viên mới lần đầu tiên tiếp xúc với dược tễ mà nói, mười lần đều tinh chế thất bại cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì, trong các em vẫn có hai người có thể ở lại."
Nhập môn dược tễ học rất khó, phát triển thực sự lại càng khó hơn, cho nên các bà không cần yêu cầu mọi người có tiềm năng trở thành Dược Tễ Sư cấp cao.
Có thể bồi dưỡng vài Dược Tễ Sư cấp độ nhập môn, cũng coi như là không tệ.
"Em và Trương Húc cũng qua được khảo hạch." Bà chỉ chỉ một nam sinh khác trầm tĩnh nói.
Nữ sinh vốn đang mất tinh thần kia lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, nàng vốn tưởng rằng mình không có duyên với nghề Dược Tễ Sư, không nghĩ tới mình sẽ được chọn.
Nhưng khi ánh mắt nhìn đến Ngu Thanh Thiển, vẻ kích động lập tức biến mất.
So sánh trong ba người Ngu Thanh Thiển, thì nàng và Trương Húc chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt yêu cầu, cho nên nàng sau khi nhập học vào khoa dược tễ nhất định phải nỗ lực, cố gắng theo đuổi, vượt trội hơn người.
Nam sinh kia cũng không nghĩ tới mình có thể lọt vào, là không nhịn được mà vui mừng ra mặt.
Cuộc khảo nghiệm là của ba khoa nên cho phép người khác tới tham quan, cho nên lần này ngoại trừ học viên mới, rất nhiều học viên cũ của khoa dược tễ đều sang đây xem.
Sau khi thấy Ngu Thanh Thiển một lần tinh chế thành công dược tễ nhập môn, biểu cảm giống như là gặp quỷĐối với lần khảo nghiệm này người thầy trung niên cũng vô cùng hài lòng và hi vọng, thầy cười nói: "Năm người qua cửa khảo hạch được giữ lại, những người khác rời đi hoặc là ra bên ngoài đợi đi."
Người tham gia khảo nghiệm khác chỉ có thể thất vọng bỏ đi.
Chiêm Uyển Nguyệt nhìn năm người ở lại nói: "Hoan nghênh các em gia nhập vào khoa dược tễ, đây là một nghề nghiệp vinh quang vô cùng triển vọng, các em đều rất xứng đáng."
"Năm người các em ngày mai mỗi người báo cáo những chương trình học khác cho thầy Điền một chút, thầy ấy sẽ sắp xếp chương trình học ở khoa dược tễ cho các em, để bảo đảm chương trình học không trùng giờ nhau."
"Thầy Điền sắp tới cũng là giảng viên dược tễ của năm người các em, cô và các giảng viên khác cũng sẽ giành những khoảng thời gian khác nhau cùng lên lớp với các em."
Sau đó bà giới thiệu đại thể một chút về khoa dược tễ, cuối cùng mỉm cười nói: "Được rồi, Ngu Thanh Thiển tạm thời ở lại, những người khác có thể ra về, bắt đầu từ ngày mốt, đúng giờ đến khoa dược tễ lên lớp báo cáo."
"Vâng thưa trưởng khoa."
Đối với việc cho Ngu Thanh Thiển ở lại, những người khác ngược lại không có sinh ra tâm tình đố kị gì quá lớn.
Sau khi chính bọn họ tinh chế qua dược tễ nhập môn, mới phát hiện muốn một lần mà đạt thành công thì khó khăn biết bao nhiêu, Ngu Thanh Thiển ở trong mắt bọn hắn chính là loại người ngoại tộc.
Sau khi bốn người bọn họ rời đi, Chiêm Uyển Đồng đi tới trước mặt Ngu Thanh Thiển nhìn một vòng quanh nàng, cười mà như không cười nói: "Lần trải nghiệm học viên mới này, ta đã xem qua dựa theo tình hình bên khoa điều trị, ngươi nổi bật nhất, cũng ẩn giấu kĩ nhất."
Ngu Thanh Thiển thể hiện trong số những học viên mới, có thể tuyệt đối nói là: "Nhất minh kinh nhân." (Ví với người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc), làm cho tất cả mọi người bất ngờ.
Vậy chứng minh, người này trong lúc khảo nghiệm hoặc khi đi học bình thường cũng đã giấu đi thực lực thật sự.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử