Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 387: Giam cầm
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn đại hoàng tử, thầm nghĩ nếu không phải ngươi bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc thì tại sao lại như vậy?
Đại hoàng tử xoay người muốn rời đi.
"Ngài đi đâu vậy? Có phải là lại muốn đi ôm ấp với tiểu yêu tinh kia?"
"Đúng thế, có điều bản điện hạ có thể nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta đã nhỏ máu nghiệm thân, chứng minh ta không phải nhi tử của phụ hoàng. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không?" Đại hoàng tử quay lưng về phía đại hoàng tử phi nói.
"Không, không thể như thế." Tĩnh Nguyệt thất thần nói.
Nếu hắn không phải là đại hoàng tử thì nàng phải làm sao?
"Phụ hoàng xử tử mẫu hậu, rất nhanh sẽ đến phiên ta. Ta nghĩ nàng yêu ta như vậy, chắc cũng đồng ý theo ta cùng đi xuống cửu tuyền chứ?"
"Không, không, không thể như thế được, làm sao có khả năng ngài không phải nhi tử của bệ hạ chứ? Việc đó là không thể."
Ngụy Lâm Nhi đỡ thân thể đang phát điên của đại hoàng tử phi.
"Ha ha ha, không thể."
Lúc này trên khuôn mặt của đại hoàng tử phi là một mảng màu đen mà nó lan tràn càng lúc càng nhiều.
Đại hoàng tử trở lại nơi ở của Kỳ Nguyệt thấy nàng chỉ đang cầm y phục của hài tử ngồi đó thở dài.
"Đều là do ta không tốt hại hài tử của chúng ta chết sớm."
Kỳ Nguyệt cũng lặng lẽ rót một chén trà "Bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ bệ hạ tỉnh táo lại, nhất định ngài ấy sẽ tin tưởng điện hạ."
Đại hoàng tử gật gù "Đúng đấy. Ta nghĩ mình cũng không nên nộ gấp công tâm (tương tự câu thành ngữ giận quá mất khôn), chuyện ngày hôm nay nhất định là do nhị hoàng tử gây nên."
"Điện hạ anh minh, hiện tại điện hạ chỉ phải cố gắng bằng mọi cách khiến cho bệ hạ tin tưởng ngài."
"Vẫn là nàng hiểu chuyện nhất, lần này phụ hoàng thật nhẫn tâm."
"Sắc trời đã tối, điện hạ uống chén trà để bớt giận, từ từ bàn bạc đối sách kỹ lưỡng."
Trong ánh mắt Kỳ Nguyệt chợt lóe lên tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh cũng biến mất.
Đại hoàng tử không nghi ngờ gì lại nhận lấy uống vào........
Đại hoàng tử phi được Ngụy Lâm Nhi dìu vào trong phòng. Bản chất điên trong người của đại hoàng tử phi cũng dần yên tĩnh trở lại.
"Lâm Nhi, ngươi đi thăm dò xem rốt cuộc sự thật có phải là như lời đại hoàng tử đã nói không?"
"Vâng."
"Chờ đã, cầm ít bạc này rồi đi. Phải nhanh lên mới được."
Ngụy Lâm Nhi gật gù nói: "Dạ nương nương."
Đại hoàng tử phi nhìn khuôn mặt mình, lại suy nghĩ một chút về tiểu yêu tinh trong Nguyệt các kia, trong lòng hận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi.
"Nương nương, vừa nãy nô tỳ đã hỏi viên gác cổng và đã cho hắn bạc. Được biết rằng những lời đại hoàng tử nói chính là thật sự, ngài ấy không phải là nhi tử của bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng đã bị xử tử."
Bàn tay của đại hoàng tử phi chợt trở nên lạnh lẽo, run cầm cập hỏi: "Ngươi... Ngươi có thể dò nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng, nương nương, nô tỳ sẽ tìm vài người quen để hỏi. Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Ngụy Lâm Nhi sốt ruột hỏi.
"Người đâu, chuẩn bị y phục cho bổn cung. Bổn cung muốn đi ra ngoài."
Ngụy Lâm Nhi sợ hết hồn "Nương nương, người muốn..."
"Nếu biết còn không mau đi chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta chết ở chỗ này hay sao?"
"Vâng, nô tỳ sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay."
Phủ nhị hoàng tử
Phủ nhị hoàng tử cũng không lớn như phủ đại hoàng tử nhưng ngược lại phủ này lại có cách bày trí vô cùng thanh lệ trang nhã.
Nhị hoàng tử vừa ôm một mỹ nhân vừa uống chút rượu.
"Điện hạ, chuyện gì có thể khiến người cao hứng thế ạ?" Mỹ nhân hé miệng cười khẽ.
Nhị hoàng tử nắm cằm của mỹ nhân nói:”Đúng đấy, lần này xem ai còn có thể cản đường của ta."
Mỹ nhân cũng giả lả cười "Điện hạ, bên ngoài quá lạnh, thiếp thân đã chuẩn bị rượu, chúng ta đi vào phòng uống một bình rượu chúc mừng điện hạ thôi."
Phủ đại hoàng tử
Đại hoàng tử trở lại thư phòng, trong đầu như đang suy nghĩ lại chuyện nực cười xảy ra ngày hôm nay.
"Đại hoàng tử, Đại hoàng tử phi lén lút mua chuộc thị vệ để đào tẩu." Quản gia lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nói.
Đại hoàng tử vung tay "Vào đi."
"Vâng." Quản gia đẩy cửa ra, lại nhìn hai bên một chút rồi đóng cửa lại.
"Quên tiện nhân kia đi. Đúng rồi Nguyệt phi đâu?" Đại hoàng tử hỏi.
Quản gia hành lễ nói: "Nguyệt phi nương nương nói nàng muốn đích thân vì ngài xuống bếp làm vài món ngon. Nàng nói muốn đến thăm ngài nhưng vì hiện tại tâm tình ngài không tốt nên cầu xin lão nô đến bẩm báo với ngài một tiếng."
"Ôi, hoạn nạn mới thấy chân tình, đều do ta hại chết hài tử của Nguyệt phi."
"Đại hoàng tử, ta cảm thấy ván cờ ngày hôm nay là có người mưu hại. Mối quan hệ mật thiết giữa ngài và hoàng thượng cũng đã kéo dài từ trước đến giờ, vậy làm sao có khả năng ngài không phải là nhi tử của bệ hạ." Quản gia lên tiếng nói.
Đại hoàng tử cau mày vì mình còn chưa nghĩ ra đối sách nào. Chuyện ngày hôm nay xác thực kỳ lạ, chỉ là hắn đã không thể cứu được mẫu hậu nữa rồi.
"Hiện tại phụ hoàng chỉ cấm túc ngài thôi, nếu chúng ta chứng minh được nhị hoàng tử đã góp phần động tay động chân vào chuyện này là được."
Đại hoàng tử trầm tư nói: "Ngươi nói đúng, lúc đó ta quá bất cẩn, mà mẫu hậu ta cũng quá lúng túng."
"Đại hoàng tử nên suy nghĩ thật kỹ."
"Ta biết rồi, ngươi lui về trước đi, hãy để ta yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ. À, đúng rồi, thay ta thảo ra một bản hưu thư đưa đến tiện nhân kia, vĩnh viễn không cho nàng trở về đây."
"Còn Nguyệt phi thì sao ạ?"
Đại hoàng tử suy nghĩ một chút nói: "Trước tiên nàng tạm thời vẫn là trắc phi, dù sao khi thay đổi thân phận Nguyệt phi thì nàng cũng không giúp gì được ta. Ngươi cũng vào kho lấy ra chút ít kim ngân châu báu đưa đến cho nàng là được. Hiện tại đối với vị trí chính phi, nàng vẫn chưa đảm đương nổi."
Quản gia gật gù "Tuân lệnh đại hoàng tử, ngài suy nghĩ thật chu tường."
Quản gia cầm một ít trâm gài tóc tinh xảo cùng châu báu đưa đến cung của Nguyệt phi nói rằng đại hoàng tử ban thưởng cho nàng.
"Ngươi trở về đi thôi, không nên khiến đại hoàng tử nhìn ra kẽ hở."
"Vâng."
Quản gia thi lễ một cái, ai cũng không nghĩ tới hiện tại quản gia đã là người Nguyệt phi rồi, nói chuẩn xác hơn chính là người của Bàng Lạc Tuyết.
"Nương nương."
U Nhược lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau.
"Nương nương giống như có chút buông lỏng."
Kỳ Nguyệt giật mình sợ hết hồn, quay đầu lại nói: "Cô nương đến rồi, A Ly cô nương có dặn dò gì sao?"
U Nhược cười cợt: "Cái này đúng là không có, chủ nhân nhà ta chỉ nói chuyện ngày hôm nay chắc nương nương sẽ có buông lỏng. Nương nương không cần lo lắng, nếu ngài không muốn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hợp tác thì cũng có thể ngừng ngay lúc này. Mà nương nương cũng không cần suy nghĩ nhiều, vì như vậy nương nương sẽ không sống được an ổn."
Trên người Kỳ Nguyệt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, A Ly cô nương quả thật quá thông minh lại sắc sảo. Mình mới buông lỏng một chút mà nàng đã sai U Nhược đến cảnh cáo mình.
"Cô nương nói đến chỗ nào rồi. Nếu tên đã lắp vào cung thì cũng mãi mãi không thể quay đầu lại được, bổn cung biết điều này."
U Nhược nhìn Kỳ Nguyệt cầm cây trâm trên tay "Nương nương, cây trâm này thực sự là tinh mỹ nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là đồ vật của người khác ban thưởng mà thôi, so với cảm giác được chính mình làm chủ, quả thực không giống nhau. Nương nương là một người thông minh, tự nhiên biết bản thân mình muốn cái gì mới phải."
"Mời ngươi chuyển lời đến chủ nhân, bổn cung đã hiểu tường tận rồi."
U Nhược cười cợt: "Vậy nô tỳ xin cáo lui."
Kỳ Nguyệt cười nhìn U Nhược đi ra ngoài, trên người mình chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nữ nhân này thực sự lợi hại, có điều Kỳ Nguyệt nhìn cây trâm đang nằm trên tay mình tiện tay ném đi cười lạnh. Có câu nói không sai, cảm giác chính mình nắm giữ hay là được người khác ban thưởng quả nhiên là không giống nhau.
Hết chương 387.
Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn đại hoàng tử, thầm nghĩ nếu không phải ngươi bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc thì tại sao lại như vậy?
Đại hoàng tử xoay người muốn rời đi.
"Ngài đi đâu vậy? Có phải là lại muốn đi ôm ấp với tiểu yêu tinh kia?"
"Đúng thế, có điều bản điện hạ có thể nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta đã nhỏ máu nghiệm thân, chứng minh ta không phải nhi tử của phụ hoàng. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không?" Đại hoàng tử quay lưng về phía đại hoàng tử phi nói.
"Không, không thể như thế." Tĩnh Nguyệt thất thần nói.
Nếu hắn không phải là đại hoàng tử thì nàng phải làm sao?
"Phụ hoàng xử tử mẫu hậu, rất nhanh sẽ đến phiên ta. Ta nghĩ nàng yêu ta như vậy, chắc cũng đồng ý theo ta cùng đi xuống cửu tuyền chứ?"
"Không, không, không thể như thế được, làm sao có khả năng ngài không phải nhi tử của bệ hạ chứ? Việc đó là không thể."
Ngụy Lâm Nhi đỡ thân thể đang phát điên của đại hoàng tử phi.
"Ha ha ha, không thể."
Lúc này trên khuôn mặt của đại hoàng tử phi là một mảng màu đen mà nó lan tràn càng lúc càng nhiều.
Đại hoàng tử trở lại nơi ở của Kỳ Nguyệt thấy nàng chỉ đang cầm y phục của hài tử ngồi đó thở dài.
"Đều là do ta không tốt hại hài tử của chúng ta chết sớm."
Kỳ Nguyệt cũng lặng lẽ rót một chén trà "Bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ bệ hạ tỉnh táo lại, nhất định ngài ấy sẽ tin tưởng điện hạ."
Đại hoàng tử gật gù "Đúng đấy. Ta nghĩ mình cũng không nên nộ gấp công tâm (tương tự câu thành ngữ giận quá mất khôn), chuyện ngày hôm nay nhất định là do nhị hoàng tử gây nên."
"Điện hạ anh minh, hiện tại điện hạ chỉ phải cố gắng bằng mọi cách khiến cho bệ hạ tin tưởng ngài."
"Vẫn là nàng hiểu chuyện nhất, lần này phụ hoàng thật nhẫn tâm."
"Sắc trời đã tối, điện hạ uống chén trà để bớt giận, từ từ bàn bạc đối sách kỹ lưỡng."
Trong ánh mắt Kỳ Nguyệt chợt lóe lên tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh cũng biến mất.
Đại hoàng tử không nghi ngờ gì lại nhận lấy uống vào........
Đại hoàng tử phi được Ngụy Lâm Nhi dìu vào trong phòng. Bản chất điên trong người của đại hoàng tử phi cũng dần yên tĩnh trở lại.
"Lâm Nhi, ngươi đi thăm dò xem rốt cuộc sự thật có phải là như lời đại hoàng tử đã nói không?"
"Vâng."
"Chờ đã, cầm ít bạc này rồi đi. Phải nhanh lên mới được."
Ngụy Lâm Nhi gật gù nói: "Dạ nương nương."
Đại hoàng tử phi nhìn khuôn mặt mình, lại suy nghĩ một chút về tiểu yêu tinh trong Nguyệt các kia, trong lòng hận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi.
"Nương nương, vừa nãy nô tỳ đã hỏi viên gác cổng và đã cho hắn bạc. Được biết rằng những lời đại hoàng tử nói chính là thật sự, ngài ấy không phải là nhi tử của bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng đã bị xử tử."
Bàn tay của đại hoàng tử phi chợt trở nên lạnh lẽo, run cầm cập hỏi: "Ngươi... Ngươi có thể dò nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng, nương nương, nô tỳ sẽ tìm vài người quen để hỏi. Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Ngụy Lâm Nhi sốt ruột hỏi.
"Người đâu, chuẩn bị y phục cho bổn cung. Bổn cung muốn đi ra ngoài."
Ngụy Lâm Nhi sợ hết hồn "Nương nương, người muốn..."
"Nếu biết còn không mau đi chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta chết ở chỗ này hay sao?"
"Vâng, nô tỳ sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay."
Phủ nhị hoàng tử
Phủ nhị hoàng tử cũng không lớn như phủ đại hoàng tử nhưng ngược lại phủ này lại có cách bày trí vô cùng thanh lệ trang nhã.
Nhị hoàng tử vừa ôm một mỹ nhân vừa uống chút rượu.
"Điện hạ, chuyện gì có thể khiến người cao hứng thế ạ?" Mỹ nhân hé miệng cười khẽ.
Nhị hoàng tử nắm cằm của mỹ nhân nói:”Đúng đấy, lần này xem ai còn có thể cản đường của ta."
Mỹ nhân cũng giả lả cười "Điện hạ, bên ngoài quá lạnh, thiếp thân đã chuẩn bị rượu, chúng ta đi vào phòng uống một bình rượu chúc mừng điện hạ thôi."
Phủ đại hoàng tử
Đại hoàng tử trở lại thư phòng, trong đầu như đang suy nghĩ lại chuyện nực cười xảy ra ngày hôm nay.
"Đại hoàng tử, Đại hoàng tử phi lén lút mua chuộc thị vệ để đào tẩu." Quản gia lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nói.
Đại hoàng tử vung tay "Vào đi."
"Vâng." Quản gia đẩy cửa ra, lại nhìn hai bên một chút rồi đóng cửa lại.
"Quên tiện nhân kia đi. Đúng rồi Nguyệt phi đâu?" Đại hoàng tử hỏi.
Quản gia hành lễ nói: "Nguyệt phi nương nương nói nàng muốn đích thân vì ngài xuống bếp làm vài món ngon. Nàng nói muốn đến thăm ngài nhưng vì hiện tại tâm tình ngài không tốt nên cầu xin lão nô đến bẩm báo với ngài một tiếng."
"Ôi, hoạn nạn mới thấy chân tình, đều do ta hại chết hài tử của Nguyệt phi."
"Đại hoàng tử, ta cảm thấy ván cờ ngày hôm nay là có người mưu hại. Mối quan hệ mật thiết giữa ngài và hoàng thượng cũng đã kéo dài từ trước đến giờ, vậy làm sao có khả năng ngài không phải là nhi tử của bệ hạ." Quản gia lên tiếng nói.
Đại hoàng tử cau mày vì mình còn chưa nghĩ ra đối sách nào. Chuyện ngày hôm nay xác thực kỳ lạ, chỉ là hắn đã không thể cứu được mẫu hậu nữa rồi.
"Hiện tại phụ hoàng chỉ cấm túc ngài thôi, nếu chúng ta chứng minh được nhị hoàng tử đã góp phần động tay động chân vào chuyện này là được."
Đại hoàng tử trầm tư nói: "Ngươi nói đúng, lúc đó ta quá bất cẩn, mà mẫu hậu ta cũng quá lúng túng."
"Đại hoàng tử nên suy nghĩ thật kỹ."
"Ta biết rồi, ngươi lui về trước đi, hãy để ta yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ. À, đúng rồi, thay ta thảo ra một bản hưu thư đưa đến tiện nhân kia, vĩnh viễn không cho nàng trở về đây."
"Còn Nguyệt phi thì sao ạ?"
Đại hoàng tử suy nghĩ một chút nói: "Trước tiên nàng tạm thời vẫn là trắc phi, dù sao khi thay đổi thân phận Nguyệt phi thì nàng cũng không giúp gì được ta. Ngươi cũng vào kho lấy ra chút ít kim ngân châu báu đưa đến cho nàng là được. Hiện tại đối với vị trí chính phi, nàng vẫn chưa đảm đương nổi."
Quản gia gật gù "Tuân lệnh đại hoàng tử, ngài suy nghĩ thật chu tường."
Quản gia cầm một ít trâm gài tóc tinh xảo cùng châu báu đưa đến cung của Nguyệt phi nói rằng đại hoàng tử ban thưởng cho nàng.
"Ngươi trở về đi thôi, không nên khiến đại hoàng tử nhìn ra kẽ hở."
"Vâng."
Quản gia thi lễ một cái, ai cũng không nghĩ tới hiện tại quản gia đã là người Nguyệt phi rồi, nói chuẩn xác hơn chính là người của Bàng Lạc Tuyết.
"Nương nương."
U Nhược lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau.
"Nương nương giống như có chút buông lỏng."
Kỳ Nguyệt giật mình sợ hết hồn, quay đầu lại nói: "Cô nương đến rồi, A Ly cô nương có dặn dò gì sao?"
U Nhược cười cợt: "Cái này đúng là không có, chủ nhân nhà ta chỉ nói chuyện ngày hôm nay chắc nương nương sẽ có buông lỏng. Nương nương không cần lo lắng, nếu ngài không muốn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hợp tác thì cũng có thể ngừng ngay lúc này. Mà nương nương cũng không cần suy nghĩ nhiều, vì như vậy nương nương sẽ không sống được an ổn."
Trên người Kỳ Nguyệt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, A Ly cô nương quả thật quá thông minh lại sắc sảo. Mình mới buông lỏng một chút mà nàng đã sai U Nhược đến cảnh cáo mình.
"Cô nương nói đến chỗ nào rồi. Nếu tên đã lắp vào cung thì cũng mãi mãi không thể quay đầu lại được, bổn cung biết điều này."
U Nhược nhìn Kỳ Nguyệt cầm cây trâm trên tay "Nương nương, cây trâm này thực sự là tinh mỹ nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là đồ vật của người khác ban thưởng mà thôi, so với cảm giác được chính mình làm chủ, quả thực không giống nhau. Nương nương là một người thông minh, tự nhiên biết bản thân mình muốn cái gì mới phải."
"Mời ngươi chuyển lời đến chủ nhân, bổn cung đã hiểu tường tận rồi."
U Nhược cười cợt: "Vậy nô tỳ xin cáo lui."
Kỳ Nguyệt cười nhìn U Nhược đi ra ngoài, trên người mình chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nữ nhân này thực sự lợi hại, có điều Kỳ Nguyệt nhìn cây trâm đang nằm trên tay mình tiện tay ném đi cười lạnh. Có câu nói không sai, cảm giác chính mình nắm giữ hay là được người khác ban thưởng quả nhiên là không giống nhau.
Hết chương 387.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử