Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 298: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn
Công chúa Vũ Dương nghe hoàng đế nói xong, trong lòng càng ngày càng lạnh, lúc đầu nàng nghĩ bởi vì nàng xinh đẹp nên vị hoàng đế này mới có thể sủng ái nàng như vậy, hiện tại lòng nàng càng ngày càng lạnh, thậm chí lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu… Tiểu Nguyệt.”
Vũ Dương chật vật tìm lại thanh âm của mình.
“Công chúa, công chúa, người làm sao vậy.”
Vũ Dương ngồi trên ghế, dùng sức nắm chặt bàn tay mình, muốn biết mình có còn sống hay không.
“Không, không có việc gì. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi có còn nhớ hay không, về chuyện bên trong cung điện cấm ở Nam Chiếu, là bí mật trường sinh?”
Vũ Dương nhìn Tiểu Nguyệt, nàng ta là tâm phúc của nàng, cũng là người do phụ hoàng của nàng phái tới, hiện tại nàng không biết, rốt cuộc bây giờ nàng nên tin ai.”
“Công chúa, người không cần lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
“Chỗ đó, ngươi có biết hay không.”
Vũ Dương nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt hỏi.
Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Nô tỳ có di$en&da#Nle@quy?d*n biết cung điện kia, thế nhưng chỗ đó chỉ có bệ hạ mới có thể đi vào, hơn nữa nơi đó cũng đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi, những thứ khác nô tỳ cũng không biết.”
Vũ Dương gật đầu, chỗ đó thỉnh thoảng mình cũng nghe hoàng hậu nói đến.
“Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra bên ngoài coi chừng, chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai, mang cho ta một chút đồ ăn qua đây.”
“Vâng, nương nương.”
Hoàng thượng nhìn thái y quỳ trên mặt đất, ngón tay gõ lên mặt bàn.
“Cái thai của Hoàng hậu thế nào rồi?”
Hoàng đế hỏi.
“Bẩm bệ hạ, long thai của hoàng hậu rất ổn. Nhất định là mẫu tử đều bình an.”
Thái y hồi đáp.
“Thật không?”
Thanh âm của Hoàng đế trở nên lạnh lùng.
Thái y không hiểu được ý của hoàng đế, trên người toát ra mồ hôi lạnh.
“Hoàng thượng, Mặc dù long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương rất ổn. Nhưng mà chuyện sinh con, cũng giống như bước một chân lên Quỷ Môn quan vậy, không thể nói trước chuyện gì cả.”
Thái y cẩn thận hồi đáp.
“Được rồi, coi như ngươi thức thời, ngươi biết mình nên làm như thế nào rồi đấy, cũng không được nói cho người khác, bằng không...”
“Thần tuân chỉ.”
Thái y xin cáo lui.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ. Ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt.
Điện Thần Hi.
Hoàng hậu đang kéo tay Bàng Lạc Tuyết hỏi nàng muốn có một sinh thần như thế nào, dùng thứ gì sẽ tốt, mấy thứ này cũng chỉ có mẫu thân mới hỏi cẩn thận như thế, cho nên Bàng Lạc Tuyết rất cảm kích sự cẩn thận tỉ mỉ của hoàng hậu.
Hỏi chuyện xong, sắc trời cũng đã tối, Triệu Chính Dương tự mình tiễn bọn họ trở về.
Nàng vừa xuất cung, cung nữ bên người hoàng hậu lặng lẽ nói: “Nương nương, Vũ Dương quý nhân cầu kiến.”
“Ah… Nàng tới làm cái gì?” Hoàng hậu hỏi.
“Nô tỳ không biết, tuy lần này Vũ Dương quý nhân yếu thế, thế nhưng nương nương đang mang thai, không thể không phòng.”
Hoàng hậu nhìn bụng mình: “Không sao. Hiện tại cũng không có chuyện gì phải sợ, để cho nàng đi vào đi.”
Lần này Vũ Dương rất thông minh.
Cố ý trở về thay y phục, không thể không nói Vũ Dương chính là một mỹ nhân trời sinh, dù nàng đứng lẫn trong một đám người, cũng có thể nhận ra nàng ngay tức khắc.
“Vũ Dương thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”
Vũ Dương nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng hậu, cũng không dám tự ý đứng lên.
“Ah, sao Vũ Dương quý nhân lại tới đây. Bổn cung đã là nhân lão châu hoàng (*) rồi, thị lực và trí nhớ đều không tốt. Sao muội muội tới mà lại đứng thế này, người đâu, mau mang ghế tới cho Vũ Dương quý nhân.”
(*) Nhân lão châu hoàng: hoa tàn ít bướm, chỉ người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
“Vũ Dương đa tạ nương nương, nương nương phong nhã hào hoa.”
(Hết chương 298)
“Tiểu… Tiểu Nguyệt.”
Vũ Dương chật vật tìm lại thanh âm của mình.
“Công chúa, công chúa, người làm sao vậy.”
Vũ Dương ngồi trên ghế, dùng sức nắm chặt bàn tay mình, muốn biết mình có còn sống hay không.
“Không, không có việc gì. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi có còn nhớ hay không, về chuyện bên trong cung điện cấm ở Nam Chiếu, là bí mật trường sinh?”
Vũ Dương nhìn Tiểu Nguyệt, nàng ta là tâm phúc của nàng, cũng là người do phụ hoàng của nàng phái tới, hiện tại nàng không biết, rốt cuộc bây giờ nàng nên tin ai.”
“Công chúa, người không cần lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
“Chỗ đó, ngươi có biết hay không.”
Vũ Dương nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt hỏi.
Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Nô tỳ có di$en&da#Nle@quy?d*n biết cung điện kia, thế nhưng chỗ đó chỉ có bệ hạ mới có thể đi vào, hơn nữa nơi đó cũng đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi, những thứ khác nô tỳ cũng không biết.”
Vũ Dương gật đầu, chỗ đó thỉnh thoảng mình cũng nghe hoàng hậu nói đến.
“Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra bên ngoài coi chừng, chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai, mang cho ta một chút đồ ăn qua đây.”
“Vâng, nương nương.”
Hoàng thượng nhìn thái y quỳ trên mặt đất, ngón tay gõ lên mặt bàn.
“Cái thai của Hoàng hậu thế nào rồi?”
Hoàng đế hỏi.
“Bẩm bệ hạ, long thai của hoàng hậu rất ổn. Nhất định là mẫu tử đều bình an.”
Thái y hồi đáp.
“Thật không?”
Thanh âm của Hoàng đế trở nên lạnh lùng.
Thái y không hiểu được ý của hoàng đế, trên người toát ra mồ hôi lạnh.
“Hoàng thượng, Mặc dù long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương rất ổn. Nhưng mà chuyện sinh con, cũng giống như bước một chân lên Quỷ Môn quan vậy, không thể nói trước chuyện gì cả.”
Thái y cẩn thận hồi đáp.
“Được rồi, coi như ngươi thức thời, ngươi biết mình nên làm như thế nào rồi đấy, cũng không được nói cho người khác, bằng không...”
“Thần tuân chỉ.”
Thái y xin cáo lui.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ. Ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt.
Điện Thần Hi.
Hoàng hậu đang kéo tay Bàng Lạc Tuyết hỏi nàng muốn có một sinh thần như thế nào, dùng thứ gì sẽ tốt, mấy thứ này cũng chỉ có mẫu thân mới hỏi cẩn thận như thế, cho nên Bàng Lạc Tuyết rất cảm kích sự cẩn thận tỉ mỉ của hoàng hậu.
Hỏi chuyện xong, sắc trời cũng đã tối, Triệu Chính Dương tự mình tiễn bọn họ trở về.
Nàng vừa xuất cung, cung nữ bên người hoàng hậu lặng lẽ nói: “Nương nương, Vũ Dương quý nhân cầu kiến.”
“Ah… Nàng tới làm cái gì?” Hoàng hậu hỏi.
“Nô tỳ không biết, tuy lần này Vũ Dương quý nhân yếu thế, thế nhưng nương nương đang mang thai, không thể không phòng.”
Hoàng hậu nhìn bụng mình: “Không sao. Hiện tại cũng không có chuyện gì phải sợ, để cho nàng đi vào đi.”
Lần này Vũ Dương rất thông minh.
Cố ý trở về thay y phục, không thể không nói Vũ Dương chính là một mỹ nhân trời sinh, dù nàng đứng lẫn trong một đám người, cũng có thể nhận ra nàng ngay tức khắc.
“Vũ Dương thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”
Vũ Dương nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng hậu, cũng không dám tự ý đứng lên.
“Ah, sao Vũ Dương quý nhân lại tới đây. Bổn cung đã là nhân lão châu hoàng (*) rồi, thị lực và trí nhớ đều không tốt. Sao muội muội tới mà lại đứng thế này, người đâu, mau mang ghế tới cho Vũ Dương quý nhân.”
(*) Nhân lão châu hoàng: hoa tàn ít bướm, chỉ người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
“Vũ Dương đa tạ nương nương, nương nương phong nhã hào hoa.”
(Hết chương 298)
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử