Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 277: Gậy ông đập lưng ông
Bàng Lạc Tuyết thay lại y phục nam trang, Triệu Chính Dương ở phía sau cửa chờ nàng. Bạch Chỉ và Bạch Đinh cũng thay y phục khác, lại đeo mặt nạ da người lên đi theo phía sau Bàng Lạc Tuyết.
"Được lắm, thiếu niên tuấn tú." Triệu Chính Dương hiếm thấy nàng không đứng đắn như vậy nên nói.
Bàng Lạc Tuyết nhíu mày: "Huynh đường đường là điện hạ Dự Vương, vậy huynh có thể Long dương chi hảo(*) được không?"
(*) Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.
Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình.,Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”
Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây.
"Sao lại không thể?" Triệu Chính Dương hỏi ngược lại.
Bàng Lạc Tuyết thở dài "Vậy không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử thương tâm gần chết?"
Khoé miệng Triệu Chính Dương giật giật: "Muội đó, thật là nhiều chuyện mà."
Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái, huynh đạt được mà còn không thừa nhận.
"Đi thôi, nếu không đi sẽ không xem được màn kịch hay của muội."
Bàng Lạc Tuyết gật gù. Hai người xoay người lên ngựa và phi thẳng ra đường cái.
Đội ngũ đón dâu của Tấn vương cũng xếp thành một hàng. Trước cửa phủ Tấn vương, Thích Dao và tân khách đang đứng ngắm nhìn. Bỗng lúc này có một đôi nhân mã, lặng lẽ đổi người mà người cầm đầu chính là quản gia của Tấn vương.
Bàng Lạc Băng đi theo sự sắp xếp người của Bàng Lạc Tuyết tiến vào trong phòng, ngồi ở trên giường, đem khăn voan che kín đầu.
"Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã an bài xong, còn lại chỉ do chính nàng định đoạt." Quản gia nhỏ giọng nói. Nếu không phải nhị tiểu thư Bàng gia nắm được nhược điểm của mình thì hắn cũng không cần giúp đỡ bọn họ làm những việc nguy hiểm như vậy.
"Lão lui xuống đi, ta sẽ cẩn thận."
"Tam tiểu thư cũng không cần lo lắng. Nhị tiểu thư đã nói rồi, nàng sẽ an bài tốt, tam tiểu thư chắc chắn sẽ trở thành Vương Phi thôi."
"Ừm."
Một tay Bàng Lạc Băng nắm chặt khăn voan, một tay cầm quả táo đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Lần này không ai có thể ngăn cản nàng, Tấn vương là của nàng.
"Kẹt kẹt "
Cửa cũng bắt đầu đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Bàng Lạc Băng và cây đèn hoa chúc Long Phượng đang lẳng lặng cháy.
Bàng Lạc Băng cũng tự mình bỏ khăn voan ra, từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc bột. Vật này chính là do nàng cố ý nhờ người khác điều chế, có hiệu quả xuân dược rất hữu hiệu. Nàng lẳng lặng mở gói giấy và cho vào bên trong lư hương. Tuy rằng Bàng Lạc Tuyết đã đồng ý giúp nàng nhưng nàng muốn chắc chắn không có sơ hở nào.
Tấn vương vừa xuống ngựa, nhìn mọi người đang chắp tay thì cười nói: "Đa tạ các vị nể mặt mà đến tham dự."
Thấy vậy, Triệu Chính Dương giương lông mày lên, nói: "Tấn vương đệ, hãy cùng hoàng huynh uống một ly rượu mừng. Thế nào?"
Hắn cũng không muốn bỏ qua trò hay. Mà sợ rằng Bàng Lạc Tuyết bên cạnh hắn cũng không muốn bỏ qua.
Bàng Lạc Tuyết thật sự vui vẻ, nàng biết ngày hôm nay nàng không thể xuất hiện. Nàng muốn làm một lão bản trong trang phục già nua. Mục đích chính là muốn trà trộn vào Tấn vương phủ, tận mắt nhìn thấy trò hay diễn ra. Hiện tại Triệu Chính Dương đã nói ra lời thỉnh cầu này thì cũng rất hợp ý nàng. Nàng có thể quang minh chính đại đi vào Tấn vương phủ xem kịch vui, trong lòng nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy vui sướng rồi.
Đương nhiên Tấn vương sẽ không chối từ. Hắn nói: "Ha ha... Đương nhiên có thể. Hoàng huynh Dự vương, chỉ cần huynh muốn uống thì uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
"Vậy đa tạ đệ đệ Tấn Vương." Triệu Chính Dương càng cười càng nồng đậm. Hắn nhìn sang người bên cạnh mình nói: "Không ngại bản vương dẫn bằng hữu đi theo chứ?"
"Phủ Tấn vương ta không thiếu nhi tửu. Đừng nói là hai người bằng hữu, mà dù huynh có mang tới hết thảy hạ nhân trong phủ thì cũng không thành vấn đề." Tấn vương thoải mái trả lời, liếc nhìn hai người kia một chút. Hóa ra là trong lâu Thuý Vi còn có Lâm Thanh và Tô Ấp. Trong lòng bọn họ hừ lạnh, cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến. Vốn Tô Ấp không nghĩ đến điều này nhưng vì mình muốn gặp Bàng Lạc Tuyết nên đến đây.
Hôm nay Tấn vương thành thân, một là vì muốn an ủi Hoàng Đế khiến Hoàng Đế buông bỏ cảnh giác với mình. Hai là bởi vì lão thái thái Vương gia cũng nói rồi, nếu hắn lấy Bàng Lạc Vũ thì Vương gia bọn họ sẽ chống đỡ cho hắn. Tấn vương cần sự chống đỡ của Bàng Quốc Công và lẽ đương nhiên cũng cần quân đội Vương gia chống đỡ.
Vừa nghĩ đến đây, Tấn vương cũng không thể chờ đợi được nữa. Hắn cao giọng dặn dò đội đón dâu phía sau nói: "Lập tức lên đường hồi phủ."
Tấn vương như một tướng quân thắng trận trở về, Bàng Lạc Tuyết và Triệu Chính Dương nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng cười tươi, khuôn mặt hai người càng ngày càng khó dò.
"Tâu điện hạ Dự vương, hôm nay ly rượu mừng này vô cùng tươi ngon. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa muốn sớm nếm thử đây." Bàng Lạc Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Tấn vương ơi Tấn vương, để ta xem đến lúc ngươi phát hiện diện mạo thật sự của tân nương tử thì ngươi có còn đắc ý như vậy hay không đây?
Hai con cẩu này, kiếp trước đã liên hợp phản bội nàng, còn muốn động phòng hoa chúc ngay trên giường của nàng sao? Tối nay, để nàng xem bọn họ làm sao động phòng hoa chúc?
Mà trong phủ Tấn vương, Hoàng Đế và hoàng hậu cũng không đến, chỉ có Mai quý phi đến tham dự. Sau khi tân lang và tân nương bái lạy lễ đường thì tất cả mọi người cũng tản ra.
Tân nương bị đưa vào tân phòng, chân trước chưa kịp bước đi thì tân lang liền không thể chờ đợi được nữa muốn theo sau. Dưới ánh mắt của hắn, tuy rằng bái đường chứng tỏ Bàng Lạc Vũ đã thành Vương Phi của hắn nhưng nếu không chân chính chiếm giữ thân thể nàng thì tất cả cũng vẫn là một biến số. Mặc dù mình đã từng chiếm lấy nàng, nhưng không biết vì sao, mùi vị trên người Bàng Lạc Vũ rất quyến rũ khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Sao hắn lại phát sinh ra cảm giác này? Đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Chính Dương đứng cùng các tân khách, trên mặt còn mang theo ý cười, thì Tấn vương càng kiên định sẽ sớm đem gạo nấu thành cơm. Lần này phủ Bàng Quốc Công và phủ Vương gia đều sẽ trợ lực cho hắn.
"Sao tân lang lại vội vã đi như vậy? Không tiếp đãi đại gia uống rượu sao? Việc này không thể được nha." Tô Ấp cười xấu xa, tay mắt lanh lẹ ngăn chặn con đường phía trước của Tấn vương. Sở dĩ hắn tự ý hành động như thế cũng do Dự Vương sai khiến. Thật nực cười, đang vui mà hắn bỏ đi vào động phòng sớm như thế, vậy thì chơi không vui. Đương nhiên, Triệu Chính Dương phải ngáng chân hắn một chút rồi.
Lời nói của Tô Ấp đủ khiến tất cả các tân khách có mặt ở đây đều nghe thấy. Mọi người chú ý nhìn hắn khiến hắn ngượng ngùng quay lại, sắc mặt cũng khẽ biến thành trầm tư. Mọi người cũng không để ý tới sắc mặt hắn thế nào, trái lại còn thân thiện đưa tay khoát lên vai hắn, nói: "Điện hạ Tấn vương hẳn là đang chuẩn bị dạy dỗ tân nương đây mà? Ngài gấp cái gì? Sau này còn nhiều thời gian, tân nương tử vẫn ở trong tân phòng đợi ngài, ngài còn sợ nàng chạy trốn sao? Trước tiên uống rượu đã, nói gì cũng phải uống rượu trước, không say không về. Các ngươi nói có phải không?"
"Đúng, không say không về. Ngày đại hỉ của Tấn vương lại không tiếp đãi đại gia uống rượu thì không còn gì để nói." Người phụ họa chính là Thượng thư đại nhân, quan nhất phẩm trong triều cũng chính là bậc đại thần được hoàng đế Đông Tần tín nhiệm. Với thân phận đó, Tấn vương dù không muốn cũng phải nể mặt ba phần.
Các tân khách khác cũng ở đó phụ họa, và dù trong lòng Tấn vương không muốn thì hắn cũng phải nể mặt. Hôm nay đại đa số đến tham dự đều là những người có máu mặt, có danh vị cùng chức tước cao quý lại được Hoàng Đế coi trọng nên hắn cũng muốn lôi kéo bọn họ về phía mình. Bọn họ đã mở miệng mà hắn cứ khăng khăng từ chối thì cũng không phải phép. Bên cạnh đó, trong lòng lại tha thiết muốn gặp tân nương tử nên Tấn vương lại có chút khó chịu.
"Bản vương rời đi trước, một chút sẽ trở lại. Các vị uống trước, lát nữa bản vương sẽ tiếp đãi các vị không say không về." Tấn vương chắp tay hành lễ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là vẫn nên vào trước một chuyến mới được. Nhưng nhiều người vây quanh hắn như vậy thì sao hắn lại dễ dàng chạy thoát đây?
Hết chương 277.
"Được lắm, thiếu niên tuấn tú." Triệu Chính Dương hiếm thấy nàng không đứng đắn như vậy nên nói.
Bàng Lạc Tuyết nhíu mày: "Huynh đường đường là điện hạ Dự Vương, vậy huynh có thể Long dương chi hảo(*) được không?"
(*) Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.
Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình.,Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”
Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây.
"Sao lại không thể?" Triệu Chính Dương hỏi ngược lại.
Bàng Lạc Tuyết thở dài "Vậy không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử thương tâm gần chết?"
Khoé miệng Triệu Chính Dương giật giật: "Muội đó, thật là nhiều chuyện mà."
Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái, huynh đạt được mà còn không thừa nhận.
"Đi thôi, nếu không đi sẽ không xem được màn kịch hay của muội."
Bàng Lạc Tuyết gật gù. Hai người xoay người lên ngựa và phi thẳng ra đường cái.
Đội ngũ đón dâu của Tấn vương cũng xếp thành một hàng. Trước cửa phủ Tấn vương, Thích Dao và tân khách đang đứng ngắm nhìn. Bỗng lúc này có một đôi nhân mã, lặng lẽ đổi người mà người cầm đầu chính là quản gia của Tấn vương.
Bàng Lạc Băng đi theo sự sắp xếp người của Bàng Lạc Tuyết tiến vào trong phòng, ngồi ở trên giường, đem khăn voan che kín đầu.
"Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã an bài xong, còn lại chỉ do chính nàng định đoạt." Quản gia nhỏ giọng nói. Nếu không phải nhị tiểu thư Bàng gia nắm được nhược điểm của mình thì hắn cũng không cần giúp đỡ bọn họ làm những việc nguy hiểm như vậy.
"Lão lui xuống đi, ta sẽ cẩn thận."
"Tam tiểu thư cũng không cần lo lắng. Nhị tiểu thư đã nói rồi, nàng sẽ an bài tốt, tam tiểu thư chắc chắn sẽ trở thành Vương Phi thôi."
"Ừm."
Một tay Bàng Lạc Băng nắm chặt khăn voan, một tay cầm quả táo đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Lần này không ai có thể ngăn cản nàng, Tấn vương là của nàng.
"Kẹt kẹt "
Cửa cũng bắt đầu đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Bàng Lạc Băng và cây đèn hoa chúc Long Phượng đang lẳng lặng cháy.
Bàng Lạc Băng cũng tự mình bỏ khăn voan ra, từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc bột. Vật này chính là do nàng cố ý nhờ người khác điều chế, có hiệu quả xuân dược rất hữu hiệu. Nàng lẳng lặng mở gói giấy và cho vào bên trong lư hương. Tuy rằng Bàng Lạc Tuyết đã đồng ý giúp nàng nhưng nàng muốn chắc chắn không có sơ hở nào.
Tấn vương vừa xuống ngựa, nhìn mọi người đang chắp tay thì cười nói: "Đa tạ các vị nể mặt mà đến tham dự."
Thấy vậy, Triệu Chính Dương giương lông mày lên, nói: "Tấn vương đệ, hãy cùng hoàng huynh uống một ly rượu mừng. Thế nào?"
Hắn cũng không muốn bỏ qua trò hay. Mà sợ rằng Bàng Lạc Tuyết bên cạnh hắn cũng không muốn bỏ qua.
Bàng Lạc Tuyết thật sự vui vẻ, nàng biết ngày hôm nay nàng không thể xuất hiện. Nàng muốn làm một lão bản trong trang phục già nua. Mục đích chính là muốn trà trộn vào Tấn vương phủ, tận mắt nhìn thấy trò hay diễn ra. Hiện tại Triệu Chính Dương đã nói ra lời thỉnh cầu này thì cũng rất hợp ý nàng. Nàng có thể quang minh chính đại đi vào Tấn vương phủ xem kịch vui, trong lòng nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy vui sướng rồi.
Đương nhiên Tấn vương sẽ không chối từ. Hắn nói: "Ha ha... Đương nhiên có thể. Hoàng huynh Dự vương, chỉ cần huynh muốn uống thì uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
"Vậy đa tạ đệ đệ Tấn Vương." Triệu Chính Dương càng cười càng nồng đậm. Hắn nhìn sang người bên cạnh mình nói: "Không ngại bản vương dẫn bằng hữu đi theo chứ?"
"Phủ Tấn vương ta không thiếu nhi tửu. Đừng nói là hai người bằng hữu, mà dù huynh có mang tới hết thảy hạ nhân trong phủ thì cũng không thành vấn đề." Tấn vương thoải mái trả lời, liếc nhìn hai người kia một chút. Hóa ra là trong lâu Thuý Vi còn có Lâm Thanh và Tô Ấp. Trong lòng bọn họ hừ lạnh, cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến. Vốn Tô Ấp không nghĩ đến điều này nhưng vì mình muốn gặp Bàng Lạc Tuyết nên đến đây.
Hôm nay Tấn vương thành thân, một là vì muốn an ủi Hoàng Đế khiến Hoàng Đế buông bỏ cảnh giác với mình. Hai là bởi vì lão thái thái Vương gia cũng nói rồi, nếu hắn lấy Bàng Lạc Vũ thì Vương gia bọn họ sẽ chống đỡ cho hắn. Tấn vương cần sự chống đỡ của Bàng Quốc Công và lẽ đương nhiên cũng cần quân đội Vương gia chống đỡ.
Vừa nghĩ đến đây, Tấn vương cũng không thể chờ đợi được nữa. Hắn cao giọng dặn dò đội đón dâu phía sau nói: "Lập tức lên đường hồi phủ."
Tấn vương như một tướng quân thắng trận trở về, Bàng Lạc Tuyết và Triệu Chính Dương nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng cười tươi, khuôn mặt hai người càng ngày càng khó dò.
"Tâu điện hạ Dự vương, hôm nay ly rượu mừng này vô cùng tươi ngon. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa muốn sớm nếm thử đây." Bàng Lạc Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Tấn vương ơi Tấn vương, để ta xem đến lúc ngươi phát hiện diện mạo thật sự của tân nương tử thì ngươi có còn đắc ý như vậy hay không đây?
Hai con cẩu này, kiếp trước đã liên hợp phản bội nàng, còn muốn động phòng hoa chúc ngay trên giường của nàng sao? Tối nay, để nàng xem bọn họ làm sao động phòng hoa chúc?
Mà trong phủ Tấn vương, Hoàng Đế và hoàng hậu cũng không đến, chỉ có Mai quý phi đến tham dự. Sau khi tân lang và tân nương bái lạy lễ đường thì tất cả mọi người cũng tản ra.
Tân nương bị đưa vào tân phòng, chân trước chưa kịp bước đi thì tân lang liền không thể chờ đợi được nữa muốn theo sau. Dưới ánh mắt của hắn, tuy rằng bái đường chứng tỏ Bàng Lạc Vũ đã thành Vương Phi của hắn nhưng nếu không chân chính chiếm giữ thân thể nàng thì tất cả cũng vẫn là một biến số. Mặc dù mình đã từng chiếm lấy nàng, nhưng không biết vì sao, mùi vị trên người Bàng Lạc Vũ rất quyến rũ khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Sao hắn lại phát sinh ra cảm giác này? Đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Chính Dương đứng cùng các tân khách, trên mặt còn mang theo ý cười, thì Tấn vương càng kiên định sẽ sớm đem gạo nấu thành cơm. Lần này phủ Bàng Quốc Công và phủ Vương gia đều sẽ trợ lực cho hắn.
"Sao tân lang lại vội vã đi như vậy? Không tiếp đãi đại gia uống rượu sao? Việc này không thể được nha." Tô Ấp cười xấu xa, tay mắt lanh lẹ ngăn chặn con đường phía trước của Tấn vương. Sở dĩ hắn tự ý hành động như thế cũng do Dự Vương sai khiến. Thật nực cười, đang vui mà hắn bỏ đi vào động phòng sớm như thế, vậy thì chơi không vui. Đương nhiên, Triệu Chính Dương phải ngáng chân hắn một chút rồi.
Lời nói của Tô Ấp đủ khiến tất cả các tân khách có mặt ở đây đều nghe thấy. Mọi người chú ý nhìn hắn khiến hắn ngượng ngùng quay lại, sắc mặt cũng khẽ biến thành trầm tư. Mọi người cũng không để ý tới sắc mặt hắn thế nào, trái lại còn thân thiện đưa tay khoát lên vai hắn, nói: "Điện hạ Tấn vương hẳn là đang chuẩn bị dạy dỗ tân nương đây mà? Ngài gấp cái gì? Sau này còn nhiều thời gian, tân nương tử vẫn ở trong tân phòng đợi ngài, ngài còn sợ nàng chạy trốn sao? Trước tiên uống rượu đã, nói gì cũng phải uống rượu trước, không say không về. Các ngươi nói có phải không?"
"Đúng, không say không về. Ngày đại hỉ của Tấn vương lại không tiếp đãi đại gia uống rượu thì không còn gì để nói." Người phụ họa chính là Thượng thư đại nhân, quan nhất phẩm trong triều cũng chính là bậc đại thần được hoàng đế Đông Tần tín nhiệm. Với thân phận đó, Tấn vương dù không muốn cũng phải nể mặt ba phần.
Các tân khách khác cũng ở đó phụ họa, và dù trong lòng Tấn vương không muốn thì hắn cũng phải nể mặt. Hôm nay đại đa số đến tham dự đều là những người có máu mặt, có danh vị cùng chức tước cao quý lại được Hoàng Đế coi trọng nên hắn cũng muốn lôi kéo bọn họ về phía mình. Bọn họ đã mở miệng mà hắn cứ khăng khăng từ chối thì cũng không phải phép. Bên cạnh đó, trong lòng lại tha thiết muốn gặp tân nương tử nên Tấn vương lại có chút khó chịu.
"Bản vương rời đi trước, một chút sẽ trở lại. Các vị uống trước, lát nữa bản vương sẽ tiếp đãi các vị không say không về." Tấn vương chắp tay hành lễ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là vẫn nên vào trước một chuyến mới được. Nhưng nhiều người vây quanh hắn như vậy thì sao hắn lại dễ dàng chạy thoát đây?
Hết chương 277.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử