Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 275: Vận rủi khó thoát (có H)
Trong Tĩnh viên, Nhị phu nhân nhìn hạ nhân đưa thức ăn tới thì chau mày. Lần này không những hạ nhân chỉ đưa thức ăn cơm thừa canh cặn mà còn lấy bớt đi một ít. Nhưng điều đó không quan trọng mà điều khiến nhị phu nhân tức giận chính là phần cơm của tam phu nhân không giống mình, có đủ cá thịt, rõ ràng có sự phân biệt đối xử quá lớn.
"Các ngươi là nha hoàn của ta, tại sao lại lấy bớt phần cơm của bổn phu nhân đi?" Nhị phu nhân lớn tiếng nói.
"Thưa phu nhân, chắc người cũng đoán được rằng người sẽ không có mệnh để ra ngoài được nữa. Ai đã bước vào Tĩnh viên này thì cũng không thể sống sót ra ngoài.” Thị vệ tỏ vẻ khinh thường nói.
"Tại sao phần cơm của tam phu nhân lại đầy đủ như vậy, ta cũng giống nàng mà phần cơm của ta lại thua kém nàng?"Khi nói xong câu này, ánh mắt của nhị phu nhân như muốn phun ra lửa.
"Phu nhân, muốn ăn ngon thì chính mình phải biết điều một chút. Người xem tam phu nhân đưa rất nhiều bạc cho bọn ta, tam tiểu thư thường xuyên tặng quà và cho tiền chúng ta nữa. Nhị phu nhân nếu muốn thì cũng dựa theo cách đó mà làm. Ta bảo đảm nàng sẽ có đồ ăn ngon.” Thị vệ khinh thường nói.
"Có điều lạ là từ khi nhị phu nhân bị nhốt vào đây đến giờ, đại tiểu thư cũng chưa tới thăm nàng lần nào. Nhị phu nhân, có thể đại tiểu thư sắp thành hôn nên sớm đã quên nàng rồi chăng?"
"Nói nhiều như vậy làm gì? Vậy giờ phu nhân có cho thì ai muốn đây? Có điều nàng ta đúng là còn rất đẹp. Vì đã từng làm thiếp nên không biết người được nàng hầu hạ sẽ cảm thấy thế nào đây?" Hai thị vệ ngang nhiên đánh giá nhị phu nhân, ánh mặt tỏ vẻ khinh thường.
"Ngươi..... Ngươi..... Các ngươi thật to gan, cẩn thận nếu không ta sẽ nói hết mọi chuyện với lão gia." Nhị phu nhân che nlại thân thể mình nói.
"Hừ! Còn muốn gặp lão gia sao? Nàng phải biết chỉ cần bước vào Tĩnh viên này thì sau này chính là người của chúng ta."
Tam phu nhân lạnh lùng đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Nữ nhi của mình đã truyền tin tức rằng trong ngày đại hôn nàng sẽ cho mình một sự ngạc nhiên.
"Các ngươi dám, các ngươi có biết nữ nhi của ta chính là Tấn vương phi không?"
“Vậy thì như thế nào? Dù có là Thiên Hoàng Lão Tử thì nàng cũng không ra khỏi đây được.” Thị vệ khinh thường nói.
"Tam muội muội bình tĩnh như thế, xem ra là đã phản bội lão gia."
Tam phu nhân vẫn bình thản ăn cơm, cười lạnh: "Tỷ tỷ chỉ cần quản tốt chính mình thôi, đừng hao tâm tổn sức quan tâm muội."
"Muội........"
Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn tam phu nhân. Nàng dù sao cũng là thiếp thất của Bàng Quốc Công, cho nên ai cũng không thể chạm vào nàng. Thế nhưng tam phu nhân lại không giống nhị phu nhân, nàng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn. Có lúc không phải cứ kiêu ngạo là có thể giải quyết mọi chuyện. Vì lẽ đó, tam phu nhân đã dùng một đêm làm bạn để đổi lấy miếng ăn manh áo cho cuộc sống về sau của mình.
Mà hai người thị vệ này lại quá biết cách dằn vặt lòng người, không chỉ không cho nàng miếng cơm ăn mà còn cố tình thả các loại chuột bọ côn trùng rắn rết vào phòng nàng để dằn vặt nàng phát điên.
Cũng không biết có bao nhiêu nữ tử đã chết đi trong Tĩnh viên này rồi. Nàng biết đây là nơi chỉ có đường vào mà không có đường ra nhưng nàng cũng thầm hy vọng nữ nhi mình nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng thoát khỏi đây. Nàng biết tuy nhị tiểu thư tỏ ra hiền lành chất phác, là một nữ tử thiện lương nhưng mặt khác nàng ta cũng đầy thông minh cơ trí mà mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Vì vậy, tam phu nhân chỉ còn con đường thuận theo, chờ khi nàng thoát khỏi nơi này thì sẽ trực tiếp xử lý hai kẻ ác độc kia.
“Nhị tỷ tỷ, tỷ cũng ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi đi. Muội muội ở căn buồng nhỏ phía trong, tỷ tỷ ở đây tiếp đãi hai vị đại ca này thôi.” Khuôn mặt tam phu nhân thoả mãn đầy ác ý cười tươi nói.
"Muội…" Nhị phu nhân vươn ngón tay tới chỗ Tam phu nhân.
Tam phu nhân vốn nhỏ hơn nhiều so với nhị phu nhân mà sắc đẹp của nàng cũng hơn nhị phu nhân mấy phần.
"Hai vị đại ca, đêm nay, các ngươi hãy thoải mái hưởng thụ đi. Nhị tỷ tỷ của ta sẽ hầu hạ các người, hay là đêm nay các ngươi làm tập thể luôn đi."
Tam phu nhân bước tới gần thị vệ, dựa vào lồng ngực của hắn, hơi thở nàng phả ra hương hoa lan, hai tay xấu xa di chuyển khắp người hắn.
"Nàng hiểu chuyện như vậy, ta làm sao lại lạnh nhạt với nàng đây?" Thị vệ ngả ngớn nắm cằm tam phu nhân. Bàn tay tà ác luồn vào trong quần áo của tam phu nhân, đồng thời cũng từng bước cởi y phục của tam phu nhân ra. Mãi đến tận khi trên người tam phu nhân chỉ còn sót lại chiếc yếm và áo lót của nàng.
Nhị phu nhân đứng nhìn hai người diễn cảnh ân ái trước mặt mình, trông bọn họ thật tự nhiên, thoải mái. Xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên rồi.
"Có câu “một khắc trị thiên kim” (ý là đêm xuân đáng gía ngàn vàng), nhìn tam phu nhân thanh lệ tao nhã lại xinh đẹp vô cùng khiến lòng ta cũng ngứa ngáy khó nhịn." Thị vệ ôm ngang hông tam phu nhân nói.
Mà lúc này, tay của tam phu nhân cũng không nhàn rỗi. Nàng vuốt ve lồng ngực vạm vỡ, cường tráng của hắn, trong lòng suy nghĩ nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ thản nhiên chấp nhận đi. Ít ra hai tên thị vệ này cũng khiến nàng hưng phấn muốn ngừng mà không ngừng được.
"Tam muội muội, muội ngang nhiên ở trước mặt mọi người mà làm những hành vi ô uế thanh danh này. Ta phải nói cho lão gia biết." Nói xong, nhị phu nhân nhẹ nhàng bước tới cửa.
"Các huynh đệ, nữ nhân này giao cho các ngươi. Trước tiên hãy dạy dỗ nàng thật tốt, đợi ta vui chơi thoả thích với tam phu nhân xong sẽ sang đó chơi đùa tiếp với các ngươi." Tên thị vệ vừa ôm tam phu nhân trong lồng ngực mình vừa ngẩng đầu lên nói.
"Huynh cứ yên tâm, chỉ có một người phụ nữ thôi mà. Ta còn không dạy dỗ nàng cho tốt được sao?" Tên thị vệ tục tĩu cười nói.
Nhị phu nhân xoay người chạy đi, lớn tiếng hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Ha ha, nàng cứ chạy đi, để ta xem nàng có thể chạy đi đâu."
Nhị phu nhân hoảng loạn không biết chạy đường nào, nàng chạy vào trong rừng hoa Tĩnh viên. Tuy trên mặt có vài vết cào nhưng trong lòng nàng sợ hãi không nguôi.
Từ trước đến nay những cây cổ thụ ở Tĩnh viên có tuổi thọ vô cùng lâu dài, cây lá rậm rạp xum xuê, rõ ràng là ban ngày nhưng nhìn trong rừng như đang là ban đêm.
"Cứu mạng!" Nhị phu nhân một đường chạy về phía trước vừa hô hoán cầu cứu.
Thị vệ cười lạnh đuổi theo phía sau: "Tiểu mỹ nhân, tốt hơn hết nàng nên ngoan ngoãn đi theo ta. Ta nhất định sẽ khiến nàng ngất ngây khoái hoạt như đang ở trên thiên đường vậy."
"Không, không, ta không muốn, cứu mạng."
Thị vệ dùng khinh công nhảy một cái, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt nhị phu nhân. Hắn bước nhanh tới tát vào mặt nàng: “ Đồ tiện nhân, nàng còn dám chạy?"
Nhị phu nhân bụm mặt nhìn tên thị vệ, nàng vốn xuất thân cao quý nhưng cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này.
"Cút ngay! Cút ngay! Đừng chạm vào ta, lão gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nhị phu nhân vẫn còn giãy giụa một hồi.
"Lão gia?" Thị vệ tiến lên nắm cả khuôn mặt nhị phu nhân, lạnh lùng nói: "Vậy nàng gọi đi, gọi càng lớn tiếng thì ta mới càng hưng phấn."
Thị vệ nở nụ cười đểu cáng, không ai biết hắn vốn là một tên biến thái bẩm sinh. Trước kia, khi hoan ái với tam phu nhân, hắn gặm nhấm ngực của tam phu nhân đến nỗi chảy máu mới thôi.
Trong ánh mắt của Nhị phu nhân tràn ngập hoảng sợ: "Đừng, ta không muốn."
Thị vệ lại tát nhị phu nhân một cái khiến nàng ngã xuống đất, hắn bước tới áp đảo cả người nhị phu nhân. Bàn tay bắt đầu kéo y phục của nhị phu nhân, còn hai tay nhị phu nhân bị tên thị vệ dùng eo đè trên cây, thân thể hắn thuận thế cũng đè lên người nhị phu nhân. Âm thanh quần áo bị xé toạt vang lên cả một góc trời mà da thịt trắng như tuyết của nàng dần dần cũng lộ ra ngoài.
"Tiên sư nhà nó, nữ nhân này gìa như vậy rồi mà da dẻ lại đẹp như thế. Thật là khiến người ta không chịu được." Thị vệ vuốt ve bộ ngực của nhị phu nhân, yêu thích không buông tay.
Lúc này nước mắt nhị phu nhân chảy ròng.
"Van cầu ngươi, buông tha ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta." Nhị phu nhân cầu khẩn nói.
"Ha ha, hiện tại ta chỉ muốn ngươi, ngươi nên câm miệng lại đi."
Thị vệ bắt đầu cởi quần của mình, cười xấu xa nhìn nhị phu nhân.
"Các ngươi là nha hoàn của ta, tại sao lại lấy bớt phần cơm của bổn phu nhân đi?" Nhị phu nhân lớn tiếng nói.
"Thưa phu nhân, chắc người cũng đoán được rằng người sẽ không có mệnh để ra ngoài được nữa. Ai đã bước vào Tĩnh viên này thì cũng không thể sống sót ra ngoài.” Thị vệ tỏ vẻ khinh thường nói.
"Tại sao phần cơm của tam phu nhân lại đầy đủ như vậy, ta cũng giống nàng mà phần cơm của ta lại thua kém nàng?"Khi nói xong câu này, ánh mắt của nhị phu nhân như muốn phun ra lửa.
"Phu nhân, muốn ăn ngon thì chính mình phải biết điều một chút. Người xem tam phu nhân đưa rất nhiều bạc cho bọn ta, tam tiểu thư thường xuyên tặng quà và cho tiền chúng ta nữa. Nhị phu nhân nếu muốn thì cũng dựa theo cách đó mà làm. Ta bảo đảm nàng sẽ có đồ ăn ngon.” Thị vệ khinh thường nói.
"Có điều lạ là từ khi nhị phu nhân bị nhốt vào đây đến giờ, đại tiểu thư cũng chưa tới thăm nàng lần nào. Nhị phu nhân, có thể đại tiểu thư sắp thành hôn nên sớm đã quên nàng rồi chăng?"
"Nói nhiều như vậy làm gì? Vậy giờ phu nhân có cho thì ai muốn đây? Có điều nàng ta đúng là còn rất đẹp. Vì đã từng làm thiếp nên không biết người được nàng hầu hạ sẽ cảm thấy thế nào đây?" Hai thị vệ ngang nhiên đánh giá nhị phu nhân, ánh mặt tỏ vẻ khinh thường.
"Ngươi..... Ngươi..... Các ngươi thật to gan, cẩn thận nếu không ta sẽ nói hết mọi chuyện với lão gia." Nhị phu nhân che nlại thân thể mình nói.
"Hừ! Còn muốn gặp lão gia sao? Nàng phải biết chỉ cần bước vào Tĩnh viên này thì sau này chính là người của chúng ta."
Tam phu nhân lạnh lùng đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Nữ nhi của mình đã truyền tin tức rằng trong ngày đại hôn nàng sẽ cho mình một sự ngạc nhiên.
"Các ngươi dám, các ngươi có biết nữ nhi của ta chính là Tấn vương phi không?"
“Vậy thì như thế nào? Dù có là Thiên Hoàng Lão Tử thì nàng cũng không ra khỏi đây được.” Thị vệ khinh thường nói.
"Tam muội muội bình tĩnh như thế, xem ra là đã phản bội lão gia."
Tam phu nhân vẫn bình thản ăn cơm, cười lạnh: "Tỷ tỷ chỉ cần quản tốt chính mình thôi, đừng hao tâm tổn sức quan tâm muội."
"Muội........"
Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn tam phu nhân. Nàng dù sao cũng là thiếp thất của Bàng Quốc Công, cho nên ai cũng không thể chạm vào nàng. Thế nhưng tam phu nhân lại không giống nhị phu nhân, nàng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn. Có lúc không phải cứ kiêu ngạo là có thể giải quyết mọi chuyện. Vì lẽ đó, tam phu nhân đã dùng một đêm làm bạn để đổi lấy miếng ăn manh áo cho cuộc sống về sau của mình.
Mà hai người thị vệ này lại quá biết cách dằn vặt lòng người, không chỉ không cho nàng miếng cơm ăn mà còn cố tình thả các loại chuột bọ côn trùng rắn rết vào phòng nàng để dằn vặt nàng phát điên.
Cũng không biết có bao nhiêu nữ tử đã chết đi trong Tĩnh viên này rồi. Nàng biết đây là nơi chỉ có đường vào mà không có đường ra nhưng nàng cũng thầm hy vọng nữ nhi mình nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng thoát khỏi đây. Nàng biết tuy nhị tiểu thư tỏ ra hiền lành chất phác, là một nữ tử thiện lương nhưng mặt khác nàng ta cũng đầy thông minh cơ trí mà mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Vì vậy, tam phu nhân chỉ còn con đường thuận theo, chờ khi nàng thoát khỏi nơi này thì sẽ trực tiếp xử lý hai kẻ ác độc kia.
“Nhị tỷ tỷ, tỷ cũng ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi đi. Muội muội ở căn buồng nhỏ phía trong, tỷ tỷ ở đây tiếp đãi hai vị đại ca này thôi.” Khuôn mặt tam phu nhân thoả mãn đầy ác ý cười tươi nói.
"Muội…" Nhị phu nhân vươn ngón tay tới chỗ Tam phu nhân.
Tam phu nhân vốn nhỏ hơn nhiều so với nhị phu nhân mà sắc đẹp của nàng cũng hơn nhị phu nhân mấy phần.
"Hai vị đại ca, đêm nay, các ngươi hãy thoải mái hưởng thụ đi. Nhị tỷ tỷ của ta sẽ hầu hạ các người, hay là đêm nay các ngươi làm tập thể luôn đi."
Tam phu nhân bước tới gần thị vệ, dựa vào lồng ngực của hắn, hơi thở nàng phả ra hương hoa lan, hai tay xấu xa di chuyển khắp người hắn.
"Nàng hiểu chuyện như vậy, ta làm sao lại lạnh nhạt với nàng đây?" Thị vệ ngả ngớn nắm cằm tam phu nhân. Bàn tay tà ác luồn vào trong quần áo của tam phu nhân, đồng thời cũng từng bước cởi y phục của tam phu nhân ra. Mãi đến tận khi trên người tam phu nhân chỉ còn sót lại chiếc yếm và áo lót của nàng.
Nhị phu nhân đứng nhìn hai người diễn cảnh ân ái trước mặt mình, trông bọn họ thật tự nhiên, thoải mái. Xem ra đây cũng không phải lần đầu tiên rồi.
"Có câu “một khắc trị thiên kim” (ý là đêm xuân đáng gía ngàn vàng), nhìn tam phu nhân thanh lệ tao nhã lại xinh đẹp vô cùng khiến lòng ta cũng ngứa ngáy khó nhịn." Thị vệ ôm ngang hông tam phu nhân nói.
Mà lúc này, tay của tam phu nhân cũng không nhàn rỗi. Nàng vuốt ve lồng ngực vạm vỡ, cường tráng của hắn, trong lòng suy nghĩ nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ thản nhiên chấp nhận đi. Ít ra hai tên thị vệ này cũng khiến nàng hưng phấn muốn ngừng mà không ngừng được.
"Tam muội muội, muội ngang nhiên ở trước mặt mọi người mà làm những hành vi ô uế thanh danh này. Ta phải nói cho lão gia biết." Nói xong, nhị phu nhân nhẹ nhàng bước tới cửa.
"Các huynh đệ, nữ nhân này giao cho các ngươi. Trước tiên hãy dạy dỗ nàng thật tốt, đợi ta vui chơi thoả thích với tam phu nhân xong sẽ sang đó chơi đùa tiếp với các ngươi." Tên thị vệ vừa ôm tam phu nhân trong lồng ngực mình vừa ngẩng đầu lên nói.
"Huynh cứ yên tâm, chỉ có một người phụ nữ thôi mà. Ta còn không dạy dỗ nàng cho tốt được sao?" Tên thị vệ tục tĩu cười nói.
Nhị phu nhân xoay người chạy đi, lớn tiếng hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Ha ha, nàng cứ chạy đi, để ta xem nàng có thể chạy đi đâu."
Nhị phu nhân hoảng loạn không biết chạy đường nào, nàng chạy vào trong rừng hoa Tĩnh viên. Tuy trên mặt có vài vết cào nhưng trong lòng nàng sợ hãi không nguôi.
Từ trước đến nay những cây cổ thụ ở Tĩnh viên có tuổi thọ vô cùng lâu dài, cây lá rậm rạp xum xuê, rõ ràng là ban ngày nhưng nhìn trong rừng như đang là ban đêm.
"Cứu mạng!" Nhị phu nhân một đường chạy về phía trước vừa hô hoán cầu cứu.
Thị vệ cười lạnh đuổi theo phía sau: "Tiểu mỹ nhân, tốt hơn hết nàng nên ngoan ngoãn đi theo ta. Ta nhất định sẽ khiến nàng ngất ngây khoái hoạt như đang ở trên thiên đường vậy."
"Không, không, ta không muốn, cứu mạng."
Thị vệ dùng khinh công nhảy một cái, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt nhị phu nhân. Hắn bước nhanh tới tát vào mặt nàng: “ Đồ tiện nhân, nàng còn dám chạy?"
Nhị phu nhân bụm mặt nhìn tên thị vệ, nàng vốn xuất thân cao quý nhưng cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này.
"Cút ngay! Cút ngay! Đừng chạm vào ta, lão gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nhị phu nhân vẫn còn giãy giụa một hồi.
"Lão gia?" Thị vệ tiến lên nắm cả khuôn mặt nhị phu nhân, lạnh lùng nói: "Vậy nàng gọi đi, gọi càng lớn tiếng thì ta mới càng hưng phấn."
Thị vệ nở nụ cười đểu cáng, không ai biết hắn vốn là một tên biến thái bẩm sinh. Trước kia, khi hoan ái với tam phu nhân, hắn gặm nhấm ngực của tam phu nhân đến nỗi chảy máu mới thôi.
Trong ánh mắt của Nhị phu nhân tràn ngập hoảng sợ: "Đừng, ta không muốn."
Thị vệ lại tát nhị phu nhân một cái khiến nàng ngã xuống đất, hắn bước tới áp đảo cả người nhị phu nhân. Bàn tay bắt đầu kéo y phục của nhị phu nhân, còn hai tay nhị phu nhân bị tên thị vệ dùng eo đè trên cây, thân thể hắn thuận thế cũng đè lên người nhị phu nhân. Âm thanh quần áo bị xé toạt vang lên cả một góc trời mà da thịt trắng như tuyết của nàng dần dần cũng lộ ra ngoài.
"Tiên sư nhà nó, nữ nhân này gìa như vậy rồi mà da dẻ lại đẹp như thế. Thật là khiến người ta không chịu được." Thị vệ vuốt ve bộ ngực của nhị phu nhân, yêu thích không buông tay.
Lúc này nước mắt nhị phu nhân chảy ròng.
"Van cầu ngươi, buông tha ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta." Nhị phu nhân cầu khẩn nói.
"Ha ha, hiện tại ta chỉ muốn ngươi, ngươi nên câm miệng lại đi."
Thị vệ bắt đầu cởi quần của mình, cười xấu xa nhìn nhị phu nhân.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử