Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 274: Đế hậu bất hòa
“Nói đi.” Hoàng Đế thản nhiên nói.
Bàng Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Hà Thanh, hắn quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, không khuất phục, không buông tha.
“Thần muốn tố cáo Tấn vương.”
Hà Thanh đang cầm tấu chương.
“Trình lên đây!”
“Vâng.”
Vương công công tiến lên tiếp nhận tấu chương, đặt trước mặt Hoàng Đế.
Tấn vương thấp thỏm nhìn Hoàng Đế.
Chân mày Hoàng Đế càng ngày càng nhíu chặt.
“To gan!”
Hoàng Đế vỗ long án, mọi người lập tức quỳ xuống nói: “Bệ hạ bớt giận.”
“Xem đi, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi!”
Hoàng Đế ném tấu chương tới trước mặt Tấn vương.
“Trẫm phái ngươi đi cứu giúp nạn dân, mà ngươi lại dám làm như thế, bí mật tàn sát nạn dân, cho người ám sát nạn dân. Ngươi làm cho trẫm an tâm bằng cách này sao, ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi, vì muốn lập công mà dám làm như vậy, thật là to gan lớn mật.”
“Hoàng thượng bớt giận, Tấn vương vẫn chỉ là một hài tử, hắn làm như vậy chẳng qua là vì muốn lập công lớn mà thôi.” Hoàng Hậu nói.
Tấn vương lạnh lùng đưa mắt nhìn Hoàng Hậu, sau đó hắn cúi đầu, thầm nghĩ, hắn làm chuyện này vô cùng kín đáo, vì sao Hà Thanh lại biết.
Tấn vương không biết, mặc dù Hà Thanh là quan thanh liêm, nhưng người nhà của hắn lại ở Đằng Châu, ở đây có rất nhiều lưu dân, người do Hà Thanh phái đi còn chưa kịp tới đây, người của Tấn vương đã giết gần hết người nhà của hắn, khi người của Dự vương tới cũng chỉ kịp cứu được tiểu nhi tử của Hà Thanh mà thôi, những người khác đều đã chết. Nỗi đau này làm sao Hà Thanh có thể nhịn, làm sao có thể không tức giận, dù cho phải mất mạng, cũng phải tố cáo với bệ hạ.
“Hoàng thượng, thần còn nghe nói, Tấn Vương điện hạ vì muốn tranh công, đã tập hợp rất nhiều lưu dân. Ngoài mặt là phát gạo, thế nhưng lại lặng lẽ phái người lấy gạo đi, còn có một số người của Tấn vương đến lấy gạo, cũng có không ít người của Tấn vương lúc đó hô vang vạn tuế.”
Hà Thanh nói.
Tấn vương thấy mồ hôi lạnh chảy ròng: “Phụ hoàng, nhi thần không có. Những người dân đen này thì biết cái gì chứ?”
“Ngươi im miệng cho ta!” Hoàng Đế lạnh giọng nói.
“Bệ hạ. Lúc đó Tấn vương vừa mới ưng thuận sẽ cưới Đại tiểu thư Bàng gia, hai người vốn là một đôi phu thê sắp cưới, chuẩn bị kết hôn. Khó tránh khỏi làm việc có chút vội vàng.” Hoàng Hậu nhẹ nhàng dội một gáo nước lạnh.
“Làm sao, hai người các ngươi cảm thấy bất mãn với ý chỉ của trẫm sao? Đại tiểu thư Bàng gia mang một thân châu báu đẹp đẽ quý giá như thế, mà ngươi lại dám mắng con dân của trẫm là dân đen. Thật là to gan.”
Áo sa tím thêu lên những đóa mẫu đơn kiều diễm. Mái tóc đen như mun búi lên gọn gàng, cài trâm kim phượng, tua vàng từ từ rũ xuống, bàn tay ngọc ngà chừa lại 2 tấc móng tay. Khoác áo khoác thêu hoa mẫu đơn trắng, dung nhan mê hoặc. Mày ngài tô nhạt, hàng môi điểm nhẹ. Nghe được tiếng thỉnh an, thoáng tỉnh táo lại, mắt phượng lạnh lùng, thản nhiên khiến người ta chùn bước.
Hoàng Đế vỗ long án.
Tấn vương và Bàng Lạc Vũ lập tức quỳ xuống dập đầu.
“Tấn nhi, sai cũng đã sai rồi, ngươi còn muốn chọc giận phụ hoàng ngươi thêm sao, còn không mau nhận sai.”
Tấn vương nhìn Hoàng Hậu đang xem kịch vui.
“Mẫu Hậu nhi thần sai rồi, nhi thần không nên lỗ mãng.”
Tấn vương nói.
“Bệ hạ, hôm nay là yến hội, Hà Thanh, Tấn vương còn trẻ, làm việc không biết nặng nhẹ, các ngươi là thần tử cũng nên chỉ điểm giúp hắn một chút, để hắn không phạm phải sai lầm.”
Hoàng Hậu lơ đãng nói.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hoàng Hậu đang nói giúp Tấn vương mà không biết rằng thực ra nàng đang muốn đẩy Tấn vương đến chỗ chết.
“Biện pháp sai lầm, biện pháp sai lầm như thế, nếu ngươi không thể giải quyết tốt chuyện này, vậy thì ngươi hãy trở về đóng cửa suy nghĩ, vấn đề lương thực lần này ngươi phải nghĩ biện pháp để giải quyết, bằng không, trẫm cũng không giúp được ngươi.”
Hoàng Đế tức giận nói.
“Nhi thần tuân chỉ.”
Tấn vương hết cách, không thể làm gì ngoài việc miễn cưỡng đón nhận, sai sót lần này thật không đúng lúc, lẽ ra đã có thể phát tài, bây giờ lại phải phát gạo miễn phí cho nạn dân, thực sự là mất nhiều hơn được.
“Hoàng Đế, thế còn việc Tấn vương tàn sát nạn dân thì sao?” Hà Thanh tức giận hỏi, trong số những người bị giết còn có cả người thân của hắn.
“Ái khanh, trẫm biết ngươi làm mọi việc đều là vì Đông Tần, thế nhưng dù sao Tấn vương cũng là Vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn hắn dùng mạng đền mạng cho lưu dân hay sao?”
“Hoàng thượng!”
Mặt Hà Thanh nổi gân xanh.
“Được rồi! Ngươi lui xuống đi.”
Hà Thanh cắn răng lui xuống, gương mặt ngập tràn sự thất vọng.
Vị Hoàng Đế này thực sự dám làm như vậy.
“Hoàng Hậu, ngươi mau chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho Tấn vương và Đại tiểu thư Bàng gia đi.”
Hoàng Đế đúng là một con cáo già, chuyện này người được lợi là Triệu Chính Dương, mặc dù có một người con trai xuất sắc là tốt, thế nhưng người con trai này lại quá thông minh, vậy chẳng khác nào ngôi vị Hoàng Đế của hắn đang ngày một lung lay. Hắn hiểu rõ Hoàng Hậu muốn lôi kéo Bàng Quốc Công, bây giờ Hoàng Đế để Tấn vương cưới Bàng Lạc Vũ chính là tặng thế lực của Bàng Quốc công cho Tấn vương.
Tấn vương đắc ý nhìn thoáng qua Dự Vương: “Đa tạ bệ hạ, đa tạ Mẫu Hậu!”
“Đứng lên đi, lần này nếu Tấn vương cưới vợ, đương nhiên không thể thiếu của hồi môn và sính lễ, nếu không sẽ khiến người ta chê cười, thế nhưng lúc này quốc khố lại trống rỗng…”
Hoàng Đế chỉ nói một nửa rồi dừng lại.
“Nhi thần hiểu rồi, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”
Tấn vương hành lễ bảo đảm.
“Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng yên tâm, ngươi vẫn luôn không biết nặng nhẹ như vậy.”
Hoàng Đế liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ngồi nghiêm chỉnh, vừa giống như vừa nghe được điều gì, vừa giống như không hiểu hàm ý của Hoàng Đế.
Nhược Phương mang tới một cái hộp, bên trong có hai cây trâm phượng làm từ phỉ thúy thượng hạng, hai cây trâm này rất hiếm, bởi lẽ chúng được điêu khắc từ ngọc nguyên khối.
Vũ Dương nhìn chằm chằm vào cây trâm, đây chính là cây trâm Hoàng Đế thưởng cho của nàng, nhưng trước đó cung điện quý phi của nàng bị niêm phong, đồ vật bên trong cũng bị tịch thu hết, mà đồ đạc trong hậu cung lại đều là do Hoàng Hậu định đoạt.
Hai cây trâm này là hai cây trâm Vũ Dương thích nhất, bây giờ Hoàng Hậu lại thưởng nó cho hai nha đầu này, thưởng cho Bàng Lạc Tuyết thì đành chịu, dù sao nàng ta cũng là kẻ đứng sau những chuyện này, thế nhưng Bàng Lạc Băng là ai chứ, chẳng qua chỉ là một nha đầu vô dụng, điều này khiến cho công chúa Vũ Dương vô cùng buồn bực.
Đương nhiên Hoàng Đế cũng đã nhìn ra hai cây trâm này là hai cây trâm bình thường Vũ Dương vẫn đeo, thế nhưng Hoàng Đế cũng không cần chỉ vì hai cây trâm này mà tức giận với Hoàng Hậu, dù sao Hoàng Hậu mới là chủ Hậu cung.
“Cặp mắt của Hoàng Hậu thật sự tinh tường, đây là cây trâm Vũ Dương quý nhân thích nhất, vậy mà Hoàng Hậu lại cam lòng cho thưởng cho các ngươi.”
Sắc mặt Vũ Dương không đổi, nhìn thoáng qua cây trâm, lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu, cười nói: “Thần thiếp lớn hơn hai nha đầu này một chút, đương nhiên dung mạo cũng không còn dễ nhìn như trước đây, tặng cho hai vị tiểu thư cũng tốt, dù sao trâm phỉ thúy xanh này cũng chỉ xứng với mỹ nhân.”
Hoàng Hậu cầm lấy một cây trâm ướm lên đầu Bàng Lạc Tuyết: “Muội muội nói không sai, mỹ nhân này mang cái gì cũng đẹp, tới đây, Mẫu Hậu đeo lên cho ngươi.”
“Vâng.” Bàng Lạc Tuyết khẽ khom người, Hoàng Hậu cài trâm lên đầu Bàng Lạc Tuyết, lại đem một cây trâm khác cài lên đầu Bàng Lạc Băng, hai cây trâm giống hệt nhau, thế nhưng hai người khác nhau đeo lên lại khiến người ta cảm thấy khác nhau, Bàng Lạc Tuyết thì khuynh quốc khuynh thành, Bàng Lạc Băng lại giống như một “tiểu gia bích ngọc”(*).
(*) Điển cố “Tiểu gia Bích Ngọc” nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa là cô gái đó có thể không đẹp nhưng khả ái, có nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm “Tiểu thư khuê cát”.
Xuất xứ: Bích Ngọc là nhân vật chính trong thành ngữ trên, Bích Ngọc là thiếp của Nhữ Nam vương Tư Mã Nghĩa triều Tấn. Tư Mã Nghĩa mời Tôn Xước làm thơ về nàng, nên mới có “Bích Ngọc ca”. Bích Ngọc họ Lưu, nàng không quá xinh đẹp, nhưng Nhữ Nam vương lại vô cùng sủng ái nàng, chắc hẳn dung nhan nàng cũng rất đáng xem, lại rất có ý nhị, hơn nữa ca hát cũng rất hay. Gia cảnh Bích Ngọc không cao, nên tự xưng “Tiểu gia nữ”.
(Nguồn: Nàng Xám)
Bàng Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Hà Thanh, hắn quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, không khuất phục, không buông tha.
“Thần muốn tố cáo Tấn vương.”
Hà Thanh đang cầm tấu chương.
“Trình lên đây!”
“Vâng.”
Vương công công tiến lên tiếp nhận tấu chương, đặt trước mặt Hoàng Đế.
Tấn vương thấp thỏm nhìn Hoàng Đế.
Chân mày Hoàng Đế càng ngày càng nhíu chặt.
“To gan!”
Hoàng Đế vỗ long án, mọi người lập tức quỳ xuống nói: “Bệ hạ bớt giận.”
“Xem đi, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi!”
Hoàng Đế ném tấu chương tới trước mặt Tấn vương.
“Trẫm phái ngươi đi cứu giúp nạn dân, mà ngươi lại dám làm như thế, bí mật tàn sát nạn dân, cho người ám sát nạn dân. Ngươi làm cho trẫm an tâm bằng cách này sao, ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì đi, vì muốn lập công mà dám làm như vậy, thật là to gan lớn mật.”
“Hoàng thượng bớt giận, Tấn vương vẫn chỉ là một hài tử, hắn làm như vậy chẳng qua là vì muốn lập công lớn mà thôi.” Hoàng Hậu nói.
Tấn vương lạnh lùng đưa mắt nhìn Hoàng Hậu, sau đó hắn cúi đầu, thầm nghĩ, hắn làm chuyện này vô cùng kín đáo, vì sao Hà Thanh lại biết.
Tấn vương không biết, mặc dù Hà Thanh là quan thanh liêm, nhưng người nhà của hắn lại ở Đằng Châu, ở đây có rất nhiều lưu dân, người do Hà Thanh phái đi còn chưa kịp tới đây, người của Tấn vương đã giết gần hết người nhà của hắn, khi người của Dự vương tới cũng chỉ kịp cứu được tiểu nhi tử của Hà Thanh mà thôi, những người khác đều đã chết. Nỗi đau này làm sao Hà Thanh có thể nhịn, làm sao có thể không tức giận, dù cho phải mất mạng, cũng phải tố cáo với bệ hạ.
“Hoàng thượng, thần còn nghe nói, Tấn Vương điện hạ vì muốn tranh công, đã tập hợp rất nhiều lưu dân. Ngoài mặt là phát gạo, thế nhưng lại lặng lẽ phái người lấy gạo đi, còn có một số người của Tấn vương đến lấy gạo, cũng có không ít người của Tấn vương lúc đó hô vang vạn tuế.”
Hà Thanh nói.
Tấn vương thấy mồ hôi lạnh chảy ròng: “Phụ hoàng, nhi thần không có. Những người dân đen này thì biết cái gì chứ?”
“Ngươi im miệng cho ta!” Hoàng Đế lạnh giọng nói.
“Bệ hạ. Lúc đó Tấn vương vừa mới ưng thuận sẽ cưới Đại tiểu thư Bàng gia, hai người vốn là một đôi phu thê sắp cưới, chuẩn bị kết hôn. Khó tránh khỏi làm việc có chút vội vàng.” Hoàng Hậu nhẹ nhàng dội một gáo nước lạnh.
“Làm sao, hai người các ngươi cảm thấy bất mãn với ý chỉ của trẫm sao? Đại tiểu thư Bàng gia mang một thân châu báu đẹp đẽ quý giá như thế, mà ngươi lại dám mắng con dân của trẫm là dân đen. Thật là to gan.”
Áo sa tím thêu lên những đóa mẫu đơn kiều diễm. Mái tóc đen như mun búi lên gọn gàng, cài trâm kim phượng, tua vàng từ từ rũ xuống, bàn tay ngọc ngà chừa lại 2 tấc móng tay. Khoác áo khoác thêu hoa mẫu đơn trắng, dung nhan mê hoặc. Mày ngài tô nhạt, hàng môi điểm nhẹ. Nghe được tiếng thỉnh an, thoáng tỉnh táo lại, mắt phượng lạnh lùng, thản nhiên khiến người ta chùn bước.
Hoàng Đế vỗ long án.
Tấn vương và Bàng Lạc Vũ lập tức quỳ xuống dập đầu.
“Tấn nhi, sai cũng đã sai rồi, ngươi còn muốn chọc giận phụ hoàng ngươi thêm sao, còn không mau nhận sai.”
Tấn vương nhìn Hoàng Hậu đang xem kịch vui.
“Mẫu Hậu nhi thần sai rồi, nhi thần không nên lỗ mãng.”
Tấn vương nói.
“Bệ hạ, hôm nay là yến hội, Hà Thanh, Tấn vương còn trẻ, làm việc không biết nặng nhẹ, các ngươi là thần tử cũng nên chỉ điểm giúp hắn một chút, để hắn không phạm phải sai lầm.”
Hoàng Hậu lơ đãng nói.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hoàng Hậu đang nói giúp Tấn vương mà không biết rằng thực ra nàng đang muốn đẩy Tấn vương đến chỗ chết.
“Biện pháp sai lầm, biện pháp sai lầm như thế, nếu ngươi không thể giải quyết tốt chuyện này, vậy thì ngươi hãy trở về đóng cửa suy nghĩ, vấn đề lương thực lần này ngươi phải nghĩ biện pháp để giải quyết, bằng không, trẫm cũng không giúp được ngươi.”
Hoàng Đế tức giận nói.
“Nhi thần tuân chỉ.”
Tấn vương hết cách, không thể làm gì ngoài việc miễn cưỡng đón nhận, sai sót lần này thật không đúng lúc, lẽ ra đã có thể phát tài, bây giờ lại phải phát gạo miễn phí cho nạn dân, thực sự là mất nhiều hơn được.
“Hoàng Đế, thế còn việc Tấn vương tàn sát nạn dân thì sao?” Hà Thanh tức giận hỏi, trong số những người bị giết còn có cả người thân của hắn.
“Ái khanh, trẫm biết ngươi làm mọi việc đều là vì Đông Tần, thế nhưng dù sao Tấn vương cũng là Vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn hắn dùng mạng đền mạng cho lưu dân hay sao?”
“Hoàng thượng!”
Mặt Hà Thanh nổi gân xanh.
“Được rồi! Ngươi lui xuống đi.”
Hà Thanh cắn răng lui xuống, gương mặt ngập tràn sự thất vọng.
Vị Hoàng Đế này thực sự dám làm như vậy.
“Hoàng Hậu, ngươi mau chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho Tấn vương và Đại tiểu thư Bàng gia đi.”
Hoàng Đế đúng là một con cáo già, chuyện này người được lợi là Triệu Chính Dương, mặc dù có một người con trai xuất sắc là tốt, thế nhưng người con trai này lại quá thông minh, vậy chẳng khác nào ngôi vị Hoàng Đế của hắn đang ngày một lung lay. Hắn hiểu rõ Hoàng Hậu muốn lôi kéo Bàng Quốc Công, bây giờ Hoàng Đế để Tấn vương cưới Bàng Lạc Vũ chính là tặng thế lực của Bàng Quốc công cho Tấn vương.
Tấn vương đắc ý nhìn thoáng qua Dự Vương: “Đa tạ bệ hạ, đa tạ Mẫu Hậu!”
“Đứng lên đi, lần này nếu Tấn vương cưới vợ, đương nhiên không thể thiếu của hồi môn và sính lễ, nếu không sẽ khiến người ta chê cười, thế nhưng lúc này quốc khố lại trống rỗng…”
Hoàng Đế chỉ nói một nửa rồi dừng lại.
“Nhi thần hiểu rồi, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”
Tấn vương hành lễ bảo đảm.
“Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng yên tâm, ngươi vẫn luôn không biết nặng nhẹ như vậy.”
Hoàng Đế liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ngồi nghiêm chỉnh, vừa giống như vừa nghe được điều gì, vừa giống như không hiểu hàm ý của Hoàng Đế.
Nhược Phương mang tới một cái hộp, bên trong có hai cây trâm phượng làm từ phỉ thúy thượng hạng, hai cây trâm này rất hiếm, bởi lẽ chúng được điêu khắc từ ngọc nguyên khối.
Vũ Dương nhìn chằm chằm vào cây trâm, đây chính là cây trâm Hoàng Đế thưởng cho của nàng, nhưng trước đó cung điện quý phi của nàng bị niêm phong, đồ vật bên trong cũng bị tịch thu hết, mà đồ đạc trong hậu cung lại đều là do Hoàng Hậu định đoạt.
Hai cây trâm này là hai cây trâm Vũ Dương thích nhất, bây giờ Hoàng Hậu lại thưởng nó cho hai nha đầu này, thưởng cho Bàng Lạc Tuyết thì đành chịu, dù sao nàng ta cũng là kẻ đứng sau những chuyện này, thế nhưng Bàng Lạc Băng là ai chứ, chẳng qua chỉ là một nha đầu vô dụng, điều này khiến cho công chúa Vũ Dương vô cùng buồn bực.
Đương nhiên Hoàng Đế cũng đã nhìn ra hai cây trâm này là hai cây trâm bình thường Vũ Dương vẫn đeo, thế nhưng Hoàng Đế cũng không cần chỉ vì hai cây trâm này mà tức giận với Hoàng Hậu, dù sao Hoàng Hậu mới là chủ Hậu cung.
“Cặp mắt của Hoàng Hậu thật sự tinh tường, đây là cây trâm Vũ Dương quý nhân thích nhất, vậy mà Hoàng Hậu lại cam lòng cho thưởng cho các ngươi.”
Sắc mặt Vũ Dương không đổi, nhìn thoáng qua cây trâm, lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu, cười nói: “Thần thiếp lớn hơn hai nha đầu này một chút, đương nhiên dung mạo cũng không còn dễ nhìn như trước đây, tặng cho hai vị tiểu thư cũng tốt, dù sao trâm phỉ thúy xanh này cũng chỉ xứng với mỹ nhân.”
Hoàng Hậu cầm lấy một cây trâm ướm lên đầu Bàng Lạc Tuyết: “Muội muội nói không sai, mỹ nhân này mang cái gì cũng đẹp, tới đây, Mẫu Hậu đeo lên cho ngươi.”
“Vâng.” Bàng Lạc Tuyết khẽ khom người, Hoàng Hậu cài trâm lên đầu Bàng Lạc Tuyết, lại đem một cây trâm khác cài lên đầu Bàng Lạc Băng, hai cây trâm giống hệt nhau, thế nhưng hai người khác nhau đeo lên lại khiến người ta cảm thấy khác nhau, Bàng Lạc Tuyết thì khuynh quốc khuynh thành, Bàng Lạc Băng lại giống như một “tiểu gia bích ngọc”(*).
(*) Điển cố “Tiểu gia Bích Ngọc” nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa là cô gái đó có thể không đẹp nhưng khả ái, có nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm “Tiểu thư khuê cát”.
Xuất xứ: Bích Ngọc là nhân vật chính trong thành ngữ trên, Bích Ngọc là thiếp của Nhữ Nam vương Tư Mã Nghĩa triều Tấn. Tư Mã Nghĩa mời Tôn Xước làm thơ về nàng, nên mới có “Bích Ngọc ca”. Bích Ngọc họ Lưu, nàng không quá xinh đẹp, nhưng Nhữ Nam vương lại vô cùng sủng ái nàng, chắc hẳn dung nhan nàng cũng rất đáng xem, lại rất có ý nhị, hơn nữa ca hát cũng rất hay. Gia cảnh Bích Ngọc không cao, nên tự xưng “Tiểu gia nữ”.
(Nguồn: Nàng Xám)
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử