Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 273
Bàng Lạc Vũ cắn môi, hôm nay nàng không đi cùng với người của phủ Bàng Quốc Công, mà lại đi cùng với người của Hầu phủ, lão phu nhân không tới, người tới là con dâu cả của nàng, Đổng thị.
Đương nhiên, Đổng thị cũng không yêu quý gì Bàng Lạc Vũ, chẳng qua vì nàng được lão phu nhân sủng ái, Đổng thị cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là đưa nàng đi theo.
Mặc dù hôm nay là yến hội, nhưng bởi vì thiên tai, các tiểu thư đều ăn mặc rất đơn giản, trang sức trên người cũng rất bình thường, chỉ riêng Đại tiểu thư này, một thân mang trang sức, châu báu, đều là những món đồ có giá trị không nhỏ.
Bàng Lạc Tuyết đã sớm phát hiện Bàng Lạc Vũ ngồi bên cạnh Đổng thị, thế nhưng Đổng thị lại ngồi rất xa nàng, không hề tỏ ra thân thiết.
Bàng Lạc Tuyết mỉm cười: “Mẫu Hậu, Tam muội muội Băng nhi của nhi thần có chuẩn bị một phần lễ vật.”
“Ah? Tam tiểu thư thật có lòng, ngươi nhìn xem, hai tỷ muội các ngươi thật đúng là thần giao cách cảm.” Hoàng Hậu khen.
“Băng nhi đa tạ Hoàng Hậu nương nương tán thưởng, đây là một chút tâm ý của Băng nhi, tuy không thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay, nhưng Băng nhi mong có thể giúp bệ hạ và nương nương bớt lo lắng.”
Gò má Bàng Lạc Băng ửng hồng, Bàng Quốc Công nhìn tam nữ nhi của mình, trong lòng thầm tán thưởng.
“Tam tiểu thư còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ta thấy hai tỷ muội các ngươi đều ăn mặc rất đơn giản, thế này đi, Nhược Phương, đến bàn trang điểm của ta, mang đồ ta đã chuẩn bị tới đây.”
Hoàng Hậu nói.
Bàng Lạc Tuyết đứng bên cạnh Bàng Lạc Băng, hai người nhìn nhau cười, vở kịch ngày hôm nay nàng đã tính toán kỹ, bất kể là Hoàng Hậu hay là mình, chỉ sợ là ngày hôm nay Bàng Lạc Vũ sẽ không chiếm được một chút lợi ích nào.
“Hai người nữ nhi của Bàng Quốc Công đều rất ngoan, đúng rồi, tại sao con dâu của ta lại không đến?”
Hoàng Hậu nhìn Bàng Quốc Công hỏi.
Bàng Quốc Công lập tức đứng dậy,: “Khởi bẩm nương nương, hôm nay Đại nữ nhi của lão thần đến thăm ngoại tổ mẫu của nó. Hiện tại đang ngồi cùng với người của Hầu phủ.”
Bàng Quốc Công lạnh lùng nhìn thoáng qua Bàng Lạc Vũ, Bàng Lạc Vũ bị dọa sợ đến giật mình.
Bàng Lạc Vũ nhanh chóng đứng dậy: “Thần nữ thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.”
Bàng Lạc Vũ nói xong, ánh mắt mọi người đều hướng về nàng, nếu là bình thường, chắc chắn Bàng Lạc Vũ sẽ cảm thấy dương dương tự đắc. Nhưng mà hiện tại, nàng lại có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
“Ha. Đại tiểu thư ăn mặc thật giống như có chuyện vui!”
Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Bàng Lạc Vũ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, Tấn vương nhìn Bàng Lạc Vũ, thầm mắng nàng ngu xuẩn, ngày hôm nay tất cả các tiểu thư khác đều ăn mặc rất đơn giản. Chỉ riêng Bàng Lạc Vũ lại trang điểm xinh đẹp lộng lẫy.
Hoàng thượng nhíu mày, đôi mắt nhìn Bàng Lạc Vũ chỉ còn sự thất vọng.
Bàng Lạc Vũ nhìn Đổng thị đang ngồi bên cạnh, Đổng thị liền quay mặt sang hướng khác. Hôm nay Đổng thị vốn định nhắc Bàng Lạc Vũ ăn mặc đơn giản, thế nhưng lão phu nhân lại đang giận dữ, cho nên đành ngậm miệng.
Bàng Lạc Vũ kinh hãi, khẩn khoản nhìn Tấn vương.
Tấn vương chán ghét quay đầu nhìn Bàng Lạc Tuyết, vì sao hai tỷ muội nàng lại khác nhau nhiều như vậy.
Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn gặp Bàng Lạc Tuyết.
“Hương kiểm khinh vân
Đại mi xảo họa cung trang thiển.”(1)
“Song điệp tú la quần.
Đông trì yến
Sơ tương kiến.
Chu phấn bất thâm vân
Nhàn hoa đạm đạm hương.
Tế khán chư xử hảo
Nhân nhân đạo
Liễu yêu thân.
Tạc nhật loạn sơn hôn
Lai thời y thượng vân.” (2)
“Oanh oanh yến yến xuân xuân
Hoa hoa thụ thụ chân chân
Sự sự phong phong vận vận
Kiều kiều nộn nộn
Đình đình đương đương nhân nhân.” (3)
“Nhật nhật song mi đấu họa trường
Hành vân phi nhứ cộng khinh cuồng.
Bất tướng tâm giá dã du lang.
Tiên tửu trích tàn ca phiến tự
Lộng hoa huân đắc vũ y hương.
Nhất xuân đạn lệ thuyết thê lương. “(4)
“Vân nhất qua
Ngọc nhất thoa
Đạm đạm sam nhi bạc bạc la
Khinh tần song đại loa.”(5)
“Thủ như nhu đề
Phu như ngưng chi
Lĩnh như tù tề
Xỉ như hồ tê
Tần thủ nga mi
Xảo tiếu thiến hề
Mỹ mục phán hề.”(6)
(1) Trích trong bài Chúc ảnh dao hồng, tác giả Chu Bang Ngạn (1056-1121) tự Mỹ Thành, hiệu Thanh Chân cư sĩ, người Tiền Đường (nay thuộc huyện Hàng, Triết Giang). Ông từng làm quan tri huyện tri phủ, song con đường hoạn nạn, thăng trầm bất định. Ông rành âm nhạc, có thể tự làm nhạc phú, từ vận của ông thanh thoát, tác phẩm có tập Thanh Chân từ, tức Phiến Ngọc thù.
Hai câu thơ trên miêu tả người cung nữ xinh đẹp, gương mặt điểm phấn nhẹ nhàng, lông mày lá liễu được tô vẽ tinh xảo, trang sức trên người cũng vô cùng trang nhã.
(2) Bài thơ "Túy thùy tiên", tác phẩm của nhà thơ Trương Tiên, là một trong ba trăm bài thơ thời Tống hay nhất. Bài ca này được tác giả viết trong buổi tiệc rượu, dành tặng cho một nàng ca kỹ.
Dịch Nghĩa:
Quần lụa thêu đôi bướm.
Yến tiệc ở ao đông.
Lần đầu gặp nhau.
Son phấn không thoa đậm.
Dã hoa nhạt nhạt xuân.
(Tới đây đã thấy thân phận của thiếu nữ là người được thuê mướn đến rót rượu mời khách trong những buồi yến tiệc của giới thượng lưu.)
Ngắm mọi chỗ đều đẹp.
Người người nói,
Thân tài như nhánh liễu.
Hôm qua núi loạn hôn ám.
Khi đến mây vương trên y phục.
(Tác giả ví thiếu nữ như thần nữ ở núi Vu sơn, Cho nên khi đến, y phục phảng phất như vương áng mây).
Dịch thơ:
Quần lụa thêu đôi bướm,
Tiệc tùng gặp mỹ nhân.
Dung nhan nhẹ điểm phấn,
Hoa dại đượm hương xuân.
Ngắm kỹ thân tài đẹp,
Người khen dáng mảnh mai.
Hôm qua núi hoảng loạn,
Khi đến áo vương mây.
(Bản dịch của HHD)
(3) Bài thơ Thiên Tịnh Sa, tác giả Kiều Cát (1280-1345), tự là Mộng Phù, hiệu là Sênh Hạc Ông.
(4) Bài thơ Hoán Khê Sa, tác giả: Yến Kỷ Đạo (1030-1160), người bắc Tống.
Dịch thơ:
Ngày ngày vẽ mặt với soi gương
Mây liễu lênh đênh sống loạn cuồng
Quyết không sa ngã loài chung chạ
Nét mặt hoen mờ ố rượu vương
Xiêm áo đượm trầm hương thơm ngát
Ly rượu hoà tan lệ chán chường.
(Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh)
(5) Trích trong bài “Trường tương tư” của Lý Dục.
Nguyên văn:
Vân nhất oa,
Ngọc nhất thoa,
Đạm đạm sam nhi bạc bạc la.
Khinh tần song đại loa.
Thu phong đa,
Vũ tương hoà,
Liêm ngoại ba tiêu tam lưỡng khoà.
Dạ trường nhân nại hà.
Dịch thơ:
Mớ tóc dài như mây một dải
Ngọc cẩn thoa vẫn mãi còn đây
Áo bạc màu, lụa không dầy
Khẽ nhăn một chút đôi mày phấn thoa
Gió thu thổi hoa rơi nhiếu lắm
Hoà cùng mưa ướt đẫm lem nhem
Đôi ba hốc chuối ngoài rèm
Người ơi người cảm thâu đêm thế nào?
(Bản dịch của Nguyễn Minh)
(6) Trích trong Kinh Thi, miêu tả người con gái đẹp, ngón tay thon dài như búp măng, làn da trắng nõn mịn màng, cái cổ xinh đẹp mềm mại, hàm răng trắng tinh,chỉnh tề, trán thẳng, mi cong, nụ cười duyên dáng, đôi mắt long lanh.
Đây mới là kiểu nữ tử mà Tấn vương muốn. Không phải kiểu nữ tử chỉ biết làm những chuyện ngu xuẩn như Bàng Lạc Vũ.
Thế nhưng dù sao Bàng Lạc Vũ cũng là Vương phi của hắn, người phía dưới cũng đã bắt đầu thì thào bàn tán.
“Đại tiểu thư Bàng gia, khi đi ra ngoài cũng không thèm suy nghĩ gì sao? Làm sao lại ăn mặc như thế này?"
Một nữ tử dùng khăn che miệng nói.
“Có thể nàng ta cảm thấy mình là con dâu của hoàng gia nên muốn làm gì thì làm, nhưng mà ai mà biết nàng ta nghĩ như thế nào chứ.”
“Ta thấy tám phần là nàng ta điên rồi, chỉ sợ là lần này nàng ta không giữ nổi vị trí Vương phi nữa rồi, mà cũng có thể là do Tấn vương quá mức ngông cuồng.
Những người này vừa nói xong, ánh mắt hoàng đế nhìn hắn cũng thay đổi.
Tấn vương thầm mắng một tiếng: "Chết tiệt.”
Hắn đứng dậy, hướng về phía Hoàng Đế hành lễ nói: “Lạc Vũ là con dâu hoàng gia, sao lại có thể không hiểu chuyện như thế, hiện nay Đông Tần đang gặp thiên tai, một thân phục sức của Lạc Vũ hôm nay đều là để bán đấu giá, ngân lượng thu được sẽ đem quyên góp, toàn bộ giao cho quốc gia. Đúng không, Vũ nhi?”
Tấn vương lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Vũ.
Bàng Lạc Vũ lập tức hành lễ, đáp lời: “Vương gia nói không sai, hôm nay Vũ nhi mang nhiều trang sức thế này cũng là vì muốn quyên tặng cho nạn dân.”
Bàng Lạc Vũ đau lòng, cắn môi nói.
Tấn vương nhíu mày, suy cho cùng Bàng Lạc Vũ không có một chút kiến thức nào, nữ nhân như vậy lại ở trong phủ của hắn thì làm sao có thể giúp được hắn chứ, nàng ta chỉ khiến hắn rơi vào những tình huống nguy hiểm thôi, nữ tử Tấn vương cần chính là người có thể giúp hắn đạt được ngôi vị Hoàng Đế, có thể giúp hắn quản lý hậu viện, không để nội bộ mâu thuẫn, nếu hắn lên ngôi, Bàng Lạc Vũ cũng chỉ có thể làm một sủng phi, nàng quá non nớt, không thể làm Hoàng Hậu.
“Không chỉ có như vậy, Vũ nhi còn muốn quyên cả đồ cưới của nàng cho nạn dân.” Tấn vương nói.
Bàng Lạc Vũ vô thức trợn mắt nhìn Tấn vương, ánh mắt của Tấn vương đã rõ ràng, nếu như Bàng Lạc Vũ không đồng ý, hắn có thể vui vẻ, cũng có thể trở mặt.
“Đúng vậy, Vũ nhi muốn quyên góp đồ cưới của mình.”
Bàng Lạc Vũ nhỏ giọng nói.
Bàng Lạc Tuyết cười nhạt, Tấn vương cũng thật nhanh trí.
“Vương gia thật biết cách mua chuộc lòng người.” Ngay lập tức, cung điện trở nên yên tĩnh.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Dự Vương vừa tiến vào, hai người nhìn nhau cười, cả hai đều im lặng.
Người vừa nói chính là Ngự Sử đại phu Hà Thanh, một vị quan thanh liêm kiên định, nghe nói quan viên trong triều đều sợ hắn, thậm chí cả Hoàng Đế cũng sợ hắn, thế nhưng người này là một nhân tài, ngay cả Hoàng Đế cũng không nỡ giết hắn.
“Hà Thanh, ngươi nói vậy là có ý gì?” Hoàng Đế hỏi.
Tấn vương cũng cau mày hỏi: “Không biết Ngự Sử đại phu có ý gì, ngài nên biết nói xấu Vương gia chính là trọng tội.”
“Hừ, ngươi nghĩ ta sợ sao, ta đã coi nhẹ sống chết từ lâu rồi, Hà Thanh ta đã chuẩn bị sẵn quan tài, hôm nay ta muốn tố cáo ngươi.” Hà Thanh quật cường nói.
“Quả nhiên là một nhân vật lợi hại.” Bàng Lạc Tuyết lẩm bẩm nói.
“Tuyết nhi ngươi vừa nói gì?” Hoàng Hậu hỏi.
Bàng Lạc Tuyết lắc đầu: “Chỉ là Tuyết nhi tò mò, lần này Ngự Sử đại phu muốn tố cáo chuyện xấu gì của Vương gia mà lại chuẩn bị trước cả quan tài.”
“Nếu đã liều mạng như vậy, có thể thấy được chuyện này không phải chuyện người bình thường có thể làm, xem ra sẽ có người phải chết vì chuyện này.” Hoàng Hậu chậm rãi nói.
“Thần có việc muốn khởi bẩm bệ hạ.”
Ngự Sử đại phu quỳ gối trước chính điện.
Hoàng đế phiền muộn, xem ra lần này cái lão già này lại có chuyện rồi
Đương nhiên, Đổng thị cũng không yêu quý gì Bàng Lạc Vũ, chẳng qua vì nàng được lão phu nhân sủng ái, Đổng thị cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là đưa nàng đi theo.
Mặc dù hôm nay là yến hội, nhưng bởi vì thiên tai, các tiểu thư đều ăn mặc rất đơn giản, trang sức trên người cũng rất bình thường, chỉ riêng Đại tiểu thư này, một thân mang trang sức, châu báu, đều là những món đồ có giá trị không nhỏ.
Bàng Lạc Tuyết đã sớm phát hiện Bàng Lạc Vũ ngồi bên cạnh Đổng thị, thế nhưng Đổng thị lại ngồi rất xa nàng, không hề tỏ ra thân thiết.
Bàng Lạc Tuyết mỉm cười: “Mẫu Hậu, Tam muội muội Băng nhi của nhi thần có chuẩn bị một phần lễ vật.”
“Ah? Tam tiểu thư thật có lòng, ngươi nhìn xem, hai tỷ muội các ngươi thật đúng là thần giao cách cảm.” Hoàng Hậu khen.
“Băng nhi đa tạ Hoàng Hậu nương nương tán thưởng, đây là một chút tâm ý của Băng nhi, tuy không thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay, nhưng Băng nhi mong có thể giúp bệ hạ và nương nương bớt lo lắng.”
Gò má Bàng Lạc Băng ửng hồng, Bàng Quốc Công nhìn tam nữ nhi của mình, trong lòng thầm tán thưởng.
“Tam tiểu thư còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ta thấy hai tỷ muội các ngươi đều ăn mặc rất đơn giản, thế này đi, Nhược Phương, đến bàn trang điểm của ta, mang đồ ta đã chuẩn bị tới đây.”
Hoàng Hậu nói.
Bàng Lạc Tuyết đứng bên cạnh Bàng Lạc Băng, hai người nhìn nhau cười, vở kịch ngày hôm nay nàng đã tính toán kỹ, bất kể là Hoàng Hậu hay là mình, chỉ sợ là ngày hôm nay Bàng Lạc Vũ sẽ không chiếm được một chút lợi ích nào.
“Hai người nữ nhi của Bàng Quốc Công đều rất ngoan, đúng rồi, tại sao con dâu của ta lại không đến?”
Hoàng Hậu nhìn Bàng Quốc Công hỏi.
Bàng Quốc Công lập tức đứng dậy,: “Khởi bẩm nương nương, hôm nay Đại nữ nhi của lão thần đến thăm ngoại tổ mẫu của nó. Hiện tại đang ngồi cùng với người của Hầu phủ.”
Bàng Quốc Công lạnh lùng nhìn thoáng qua Bàng Lạc Vũ, Bàng Lạc Vũ bị dọa sợ đến giật mình.
Bàng Lạc Vũ nhanh chóng đứng dậy: “Thần nữ thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.”
Bàng Lạc Vũ nói xong, ánh mắt mọi người đều hướng về nàng, nếu là bình thường, chắc chắn Bàng Lạc Vũ sẽ cảm thấy dương dương tự đắc. Nhưng mà hiện tại, nàng lại có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
“Ha. Đại tiểu thư ăn mặc thật giống như có chuyện vui!”
Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Bàng Lạc Vũ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, Tấn vương nhìn Bàng Lạc Vũ, thầm mắng nàng ngu xuẩn, ngày hôm nay tất cả các tiểu thư khác đều ăn mặc rất đơn giản. Chỉ riêng Bàng Lạc Vũ lại trang điểm xinh đẹp lộng lẫy.
Hoàng thượng nhíu mày, đôi mắt nhìn Bàng Lạc Vũ chỉ còn sự thất vọng.
Bàng Lạc Vũ nhìn Đổng thị đang ngồi bên cạnh, Đổng thị liền quay mặt sang hướng khác. Hôm nay Đổng thị vốn định nhắc Bàng Lạc Vũ ăn mặc đơn giản, thế nhưng lão phu nhân lại đang giận dữ, cho nên đành ngậm miệng.
Bàng Lạc Vũ kinh hãi, khẩn khoản nhìn Tấn vương.
Tấn vương chán ghét quay đầu nhìn Bàng Lạc Tuyết, vì sao hai tỷ muội nàng lại khác nhau nhiều như vậy.
Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn gặp Bàng Lạc Tuyết.
“Hương kiểm khinh vân
Đại mi xảo họa cung trang thiển.”(1)
“Song điệp tú la quần.
Đông trì yến
Sơ tương kiến.
Chu phấn bất thâm vân
Nhàn hoa đạm đạm hương.
Tế khán chư xử hảo
Nhân nhân đạo
Liễu yêu thân.
Tạc nhật loạn sơn hôn
Lai thời y thượng vân.” (2)
“Oanh oanh yến yến xuân xuân
Hoa hoa thụ thụ chân chân
Sự sự phong phong vận vận
Kiều kiều nộn nộn
Đình đình đương đương nhân nhân.” (3)
“Nhật nhật song mi đấu họa trường
Hành vân phi nhứ cộng khinh cuồng.
Bất tướng tâm giá dã du lang.
Tiên tửu trích tàn ca phiến tự
Lộng hoa huân đắc vũ y hương.
Nhất xuân đạn lệ thuyết thê lương. “(4)
“Vân nhất qua
Ngọc nhất thoa
Đạm đạm sam nhi bạc bạc la
Khinh tần song đại loa.”(5)
“Thủ như nhu đề
Phu như ngưng chi
Lĩnh như tù tề
Xỉ như hồ tê
Tần thủ nga mi
Xảo tiếu thiến hề
Mỹ mục phán hề.”(6)
(1) Trích trong bài Chúc ảnh dao hồng, tác giả Chu Bang Ngạn (1056-1121) tự Mỹ Thành, hiệu Thanh Chân cư sĩ, người Tiền Đường (nay thuộc huyện Hàng, Triết Giang). Ông từng làm quan tri huyện tri phủ, song con đường hoạn nạn, thăng trầm bất định. Ông rành âm nhạc, có thể tự làm nhạc phú, từ vận của ông thanh thoát, tác phẩm có tập Thanh Chân từ, tức Phiến Ngọc thù.
Hai câu thơ trên miêu tả người cung nữ xinh đẹp, gương mặt điểm phấn nhẹ nhàng, lông mày lá liễu được tô vẽ tinh xảo, trang sức trên người cũng vô cùng trang nhã.
(2) Bài thơ "Túy thùy tiên", tác phẩm của nhà thơ Trương Tiên, là một trong ba trăm bài thơ thời Tống hay nhất. Bài ca này được tác giả viết trong buổi tiệc rượu, dành tặng cho một nàng ca kỹ.
Dịch Nghĩa:
Quần lụa thêu đôi bướm.
Yến tiệc ở ao đông.
Lần đầu gặp nhau.
Son phấn không thoa đậm.
Dã hoa nhạt nhạt xuân.
(Tới đây đã thấy thân phận của thiếu nữ là người được thuê mướn đến rót rượu mời khách trong những buồi yến tiệc của giới thượng lưu.)
Ngắm mọi chỗ đều đẹp.
Người người nói,
Thân tài như nhánh liễu.
Hôm qua núi loạn hôn ám.
Khi đến mây vương trên y phục.
(Tác giả ví thiếu nữ như thần nữ ở núi Vu sơn, Cho nên khi đến, y phục phảng phất như vương áng mây).
Dịch thơ:
Quần lụa thêu đôi bướm,
Tiệc tùng gặp mỹ nhân.
Dung nhan nhẹ điểm phấn,
Hoa dại đượm hương xuân.
Ngắm kỹ thân tài đẹp,
Người khen dáng mảnh mai.
Hôm qua núi hoảng loạn,
Khi đến áo vương mây.
(Bản dịch của HHD)
(3) Bài thơ Thiên Tịnh Sa, tác giả Kiều Cát (1280-1345), tự là Mộng Phù, hiệu là Sênh Hạc Ông.
(4) Bài thơ Hoán Khê Sa, tác giả: Yến Kỷ Đạo (1030-1160), người bắc Tống.
Dịch thơ:
Ngày ngày vẽ mặt với soi gương
Mây liễu lênh đênh sống loạn cuồng
Quyết không sa ngã loài chung chạ
Nét mặt hoen mờ ố rượu vương
Xiêm áo đượm trầm hương thơm ngát
Ly rượu hoà tan lệ chán chường.
(Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh)
(5) Trích trong bài “Trường tương tư” của Lý Dục.
Nguyên văn:
Vân nhất oa,
Ngọc nhất thoa,
Đạm đạm sam nhi bạc bạc la.
Khinh tần song đại loa.
Thu phong đa,
Vũ tương hoà,
Liêm ngoại ba tiêu tam lưỡng khoà.
Dạ trường nhân nại hà.
Dịch thơ:
Mớ tóc dài như mây một dải
Ngọc cẩn thoa vẫn mãi còn đây
Áo bạc màu, lụa không dầy
Khẽ nhăn một chút đôi mày phấn thoa
Gió thu thổi hoa rơi nhiếu lắm
Hoà cùng mưa ướt đẫm lem nhem
Đôi ba hốc chuối ngoài rèm
Người ơi người cảm thâu đêm thế nào?
(Bản dịch của Nguyễn Minh)
(6) Trích trong Kinh Thi, miêu tả người con gái đẹp, ngón tay thon dài như búp măng, làn da trắng nõn mịn màng, cái cổ xinh đẹp mềm mại, hàm răng trắng tinh,chỉnh tề, trán thẳng, mi cong, nụ cười duyên dáng, đôi mắt long lanh.
Đây mới là kiểu nữ tử mà Tấn vương muốn. Không phải kiểu nữ tử chỉ biết làm những chuyện ngu xuẩn như Bàng Lạc Vũ.
Thế nhưng dù sao Bàng Lạc Vũ cũng là Vương phi của hắn, người phía dưới cũng đã bắt đầu thì thào bàn tán.
“Đại tiểu thư Bàng gia, khi đi ra ngoài cũng không thèm suy nghĩ gì sao? Làm sao lại ăn mặc như thế này?"
Một nữ tử dùng khăn che miệng nói.
“Có thể nàng ta cảm thấy mình là con dâu của hoàng gia nên muốn làm gì thì làm, nhưng mà ai mà biết nàng ta nghĩ như thế nào chứ.”
“Ta thấy tám phần là nàng ta điên rồi, chỉ sợ là lần này nàng ta không giữ nổi vị trí Vương phi nữa rồi, mà cũng có thể là do Tấn vương quá mức ngông cuồng.
Những người này vừa nói xong, ánh mắt hoàng đế nhìn hắn cũng thay đổi.
Tấn vương thầm mắng một tiếng: "Chết tiệt.”
Hắn đứng dậy, hướng về phía Hoàng Đế hành lễ nói: “Lạc Vũ là con dâu hoàng gia, sao lại có thể không hiểu chuyện như thế, hiện nay Đông Tần đang gặp thiên tai, một thân phục sức của Lạc Vũ hôm nay đều là để bán đấu giá, ngân lượng thu được sẽ đem quyên góp, toàn bộ giao cho quốc gia. Đúng không, Vũ nhi?”
Tấn vương lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Vũ.
Bàng Lạc Vũ lập tức hành lễ, đáp lời: “Vương gia nói không sai, hôm nay Vũ nhi mang nhiều trang sức thế này cũng là vì muốn quyên tặng cho nạn dân.”
Bàng Lạc Vũ đau lòng, cắn môi nói.
Tấn vương nhíu mày, suy cho cùng Bàng Lạc Vũ không có một chút kiến thức nào, nữ nhân như vậy lại ở trong phủ của hắn thì làm sao có thể giúp được hắn chứ, nàng ta chỉ khiến hắn rơi vào những tình huống nguy hiểm thôi, nữ tử Tấn vương cần chính là người có thể giúp hắn đạt được ngôi vị Hoàng Đế, có thể giúp hắn quản lý hậu viện, không để nội bộ mâu thuẫn, nếu hắn lên ngôi, Bàng Lạc Vũ cũng chỉ có thể làm một sủng phi, nàng quá non nớt, không thể làm Hoàng Hậu.
“Không chỉ có như vậy, Vũ nhi còn muốn quyên cả đồ cưới của nàng cho nạn dân.” Tấn vương nói.
Bàng Lạc Vũ vô thức trợn mắt nhìn Tấn vương, ánh mắt của Tấn vương đã rõ ràng, nếu như Bàng Lạc Vũ không đồng ý, hắn có thể vui vẻ, cũng có thể trở mặt.
“Đúng vậy, Vũ nhi muốn quyên góp đồ cưới của mình.”
Bàng Lạc Vũ nhỏ giọng nói.
Bàng Lạc Tuyết cười nhạt, Tấn vương cũng thật nhanh trí.
“Vương gia thật biết cách mua chuộc lòng người.” Ngay lập tức, cung điện trở nên yên tĩnh.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Dự Vương vừa tiến vào, hai người nhìn nhau cười, cả hai đều im lặng.
Người vừa nói chính là Ngự Sử đại phu Hà Thanh, một vị quan thanh liêm kiên định, nghe nói quan viên trong triều đều sợ hắn, thậm chí cả Hoàng Đế cũng sợ hắn, thế nhưng người này là một nhân tài, ngay cả Hoàng Đế cũng không nỡ giết hắn.
“Hà Thanh, ngươi nói vậy là có ý gì?” Hoàng Đế hỏi.
Tấn vương cũng cau mày hỏi: “Không biết Ngự Sử đại phu có ý gì, ngài nên biết nói xấu Vương gia chính là trọng tội.”
“Hừ, ngươi nghĩ ta sợ sao, ta đã coi nhẹ sống chết từ lâu rồi, Hà Thanh ta đã chuẩn bị sẵn quan tài, hôm nay ta muốn tố cáo ngươi.” Hà Thanh quật cường nói.
“Quả nhiên là một nhân vật lợi hại.” Bàng Lạc Tuyết lẩm bẩm nói.
“Tuyết nhi ngươi vừa nói gì?” Hoàng Hậu hỏi.
Bàng Lạc Tuyết lắc đầu: “Chỉ là Tuyết nhi tò mò, lần này Ngự Sử đại phu muốn tố cáo chuyện xấu gì của Vương gia mà lại chuẩn bị trước cả quan tài.”
“Nếu đã liều mạng như vậy, có thể thấy được chuyện này không phải chuyện người bình thường có thể làm, xem ra sẽ có người phải chết vì chuyện này.” Hoàng Hậu chậm rãi nói.
“Thần có việc muốn khởi bẩm bệ hạ.”
Ngự Sử đại phu quỳ gối trước chính điện.
Hoàng đế phiền muộn, xem ra lần này cái lão già này lại có chuyện rồi
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử