Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 221: Nội gian
"Hoàng hậu nghi ngờ sao?" Yến Quý phi vuốt tóc mình hỏi.
"Công chúa điện hạ yên tâm, nô tỳ hầu hạ nàng ta đã nhiều năm nên chắc chắn nàng ta sẽ không nghi ngờ." Cung nữ cung kính đáp.
"Ừ, không hổ danh là người Nam Chiếu quốc chúng ta, mẫu hậu phái ngươi tới Đông Tần cũng vì mục đích này." Vũ Dương suy nghĩ nói.
"Công chúa điện hạ, tình cảnh bây giờ của người cũng không ổn lắm, nghe nói hoàng hậu nương nương cố ý muốn giết người. Nể mặt hoàng đế nên lát nữa nàng sẽ nhanh chóng tới đây giết người đấy." Vì cung nữ che mặt trong đêm tối nên không thể thấy rõ mặt của nàng.
Vũ Dương thản nhiên nói "Chỉ là tạm thời thôi. Nếu Dụ Độ nói đúng thì mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Vị trí quý phi mất đi, nhiều người cũng không vừa ý bản công chúa nhưng ngược lại hoàng hậu cũng sẽ sủng ái ngươi hơn. Lúc đó ngươi chỉ cần cố gắng ở bên cạnh nàng ta để lấy tin tức về. Ngươi nên biết Nam Chiếu quốc đưa ngươi tới đây thì chắc hẳn ngươi phải hữu dụng. Ngươi cũng không cần phải lo chuyện của ta, hoàng đế sẽ không để ta chết dễ dàng thế đâu."
Vũ Dương đã biết trước lòng hoàng đế đối với mình thế nào nên vị hoàng hậu này chắc chắn sẽ không có gan giết nàng.
Vũ Dương khoác tay, duỗi lưng một cái nói "Nơi này cũng tốt khiến ta thư thái vô cùng, cũng không cần phục vụ lão già Đông Tần kia. Bây giờ ngươi cũng nên trở về đi, nhớ đi đường cẩn thận nếu không làm người khác nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ sớm được trở về Nam Chiếu quốc, sớm gặp được người thân của mình thôi."
Lúc này cung nữ có chút xúc động. Với mục đích dùng nàng làm con cờ, hoàng hậu Nam Chiếu quốc đã tuyển chọn nàng nên từ nhỏ nàng được huấn luyện nghiêm ngặt. Hoàng cung là chốn có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào, những người cùng được tiến cung với nàng cũng đã chết gần hết chỉ còn mình nàng có thể sống sót trong hoàng cung Đông Tần rộng lớn này. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ nên người khác cũng không chú ý nhiều đến nàng. Có vậy nàng mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay.
"Nô tỳ nhất định sẽ tuân mệnh công chúa. Lúc trước, khi nô tỳ mới vào cung, hoàng hậu đã hạ lệnh nhất định phải tuân theo lệnh của công chúa." Cung nữ đáp.
Nghe vậy Vũ Dương bỗng thay đổi sắc mặt, tự lẩm bẩm một mình "Xem ra lúc ta còn nhỏ, mẫu hậu đã có chủ ý đưa ta tới đây rồi, thật là buồn cười."
Cung nữ nhìn công chúa Vũ Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt thì vội vàng cúi đầu không nói lời nào.
Vũ Dương khoát tay, ý bảo nàng lui xuống.
Ở đây, cung nữ vừa đi khỏi, Vũ Dương hung hăng rút cây trâm và nhìn chằm chắm vào nó. Cây trâm có khắc mấy chữ Đại công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc đang nằm trong lòng bàn tay nàng. Lúc này cặp mắt nàng vằn đỏ như máu, thì ra chì có nàng trung thành đối với hoàng hậu còn hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ. Nếu mẫu hậu đối xử với Vũ Dương như vậy thì người cũng không nên trách lòng dạ Vũ Dương ác độc. Con cờ cũng sẽ có lúc cắn trả lại người chủ của nó, đến lúc đó người cũng đừng hối hận.
Nghĩ xong, Vũ Dương cài trâm lên đầu mình và đi vào cung điện, nha hoàn trong cung đồng loạt hành lễ nói "Bái kiến công chúa."
Mặc dù những nha đầu này đều mới mười mấy tuổi nhưng nàng có thể nhìn ra được họ là những người có công phu và quyền cước không kém gì các cao thủ trong cung, nhất là mấy vũ nữ kia, nhìn họ thật xinh đẹp lại xuất chúng thế nhưng cuối cùng lại bị nhốt vào lãnh cung này. Hai mươi nha hoàn này chính là của hồi môn của nàng khi được xuất giá sang Đông Tần Quốc. Một số cung nữ phục vụ nàng từ nhỏ đến lớn, cũng có thể nói họ chính là tâm phúc của nàng. Còn những cung nữ khác đều bị Nam chiếu quốc tiến cống sang nước khác, cuối cùng cũng chết tại nơi đất khách quê người. Sợ rằng số phận nàng cũng giống như vậy.
"Đứng lên đi."
"Tạ công chúa!"
Vũ Dương đi tới trước mặt một cung nữ nói "Mẫu hậu có truyền tin tức gì cho ta hay không?"
Ánh mắt cung nữ tỏ vẻ rụt rè, nói "Nô tỳ là thuộc hạ của công chúa điện hạ, dù hoàng hậu có nói gì với công chúa thì nô tỳ vẫn nhất mực trung thành với người.”
Vũ Dương chỉ cười nói "Ngươi cũng đừng mong lừa gạt ta, ta biết hết mọi chuyện."
Cung nữ vội vàng quỳ xuống, tuy từ nhỏ nàng được phục vụ công chúa Vũ Dương nhưng trên thực tế nàng là người được hoàng hậu phái tới để trông chừng công chúa. Nếu Vũ Dương có hành động nào gây rối thì hoàng hậu sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác khiến Vũ Dương không thể sống sót.
Sở dĩ công chúa Vũ Dương được hoàng hậu đối xử tốt như vậy là vì mẹ đẻ của nàng là một vị quý phi tối cao nhưng vì khó sanh nên khi sinh được Vũ Dương thì nàng cũng qua đời. Có lẽ đến lúc chết công chúa Vũ Dương cũng sẽ không biết, đó chính là vị quý phi đó bỏ mạng là do một tay hoàng hậu bày mưu tính kế nhưng hoàng hậu không ngờ đứa bé lại không chết. Sau đó, nàng lại bỏ thuốc Vũ Dương nhưng cũng không thành. Cuối cùng nàng đành tha cho nàng, để nàng bên cạnh mình, nuôi dưỡng thành người. Từ nhỏ, tuy Vũ Dương vốn đàn hát ca múa giỏi lại hiểu được lòng hoàng hậu nhưng hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ để lợi dụng mà thôi.
Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được đạo lý này huống gì Vũ Dương đã thông minh từ nhỏ lại được học nhiều kỹ thuật xuất chiến. Hoàng hậu Nam Chiếu quốc gian trá khôn lường, dung mạo thì xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng tâm tư thì độc địa như mãng xà. Thêm vào đó, hoàng đế lại rất yêu chiều, sủng ái hoàng hậu khiến người khác ghen tỵ. Nhưng thời gian trôi qua, hoàng đế dần dần cũng cảm thấy lạ rằng những phi tử mà hắn sủng ái không biết vì lý do gì nếu không chết sớm thì cũng sẽ bị vô sinh, không thể mang thai được. Lúc đầu, hoàng đế Nam Chiếu quốc cũng không tin hoàng hậu là người như thế. Kể từ khi hoàng đế lập Sở Mộc Dương lên làm thái tử thì hậu cung mới an bình. Hoàng hậu lại chủ động nạp không ít mỹ nhân vào cung nhưng hoàng đế vốn ít tôn tự (ý là con cháu ấy) mà sức khỏe lại không còn được như xưa nên hoàng hậu cũng dần dần nguôi ngoai, ít càn quấy hơn trước. Tâm tư hoàng hậu luôn muốn địa vị của mình bền vững nên nàng càng ra sức dùng những thủ đoạn tàn khốc để tránh trường hợp bị hoàng đế phế bỏ. Đến khi hoàng đế hiểu ra sự thật thì đã muộn.
Thật ra hoàng đế Nam Chiếu Quốc cũng không đành lòng để công chúa Vũ Dương xuất giá nhưng đây cũng là ý của hoàng hậu nên hoàng đế cũng không tiện ra mặt. Hắn chỉ cho gọi Vũ Dương đến nói chuyện rằng sẽ cử thêm nhiều mật thám bảo vệ nàng. Hoàng đế thật sự thương yêu Vũ Dương, xem nàng như nữ nhi của mình, muốn tận tâm giúp đỡ nàng. Hắn còn cảnh báo nàng biết rằng hoàng hậu đã cử mật thám bên cạnh nàng để dò la tình hình từ trên người nàng.
Vũ Dương đứng lên nói "Phụ hoàng đã nói hết với ta rồi."
"Công chúa điện hạ yên tâm, nô tỳ hầu hạ nàng ta đã nhiều năm nên chắc chắn nàng ta sẽ không nghi ngờ." Cung nữ cung kính đáp.
"Ừ, không hổ danh là người Nam Chiếu quốc chúng ta, mẫu hậu phái ngươi tới Đông Tần cũng vì mục đích này." Vũ Dương suy nghĩ nói.
"Công chúa điện hạ, tình cảnh bây giờ của người cũng không ổn lắm, nghe nói hoàng hậu nương nương cố ý muốn giết người. Nể mặt hoàng đế nên lát nữa nàng sẽ nhanh chóng tới đây giết người đấy." Vì cung nữ che mặt trong đêm tối nên không thể thấy rõ mặt của nàng.
Vũ Dương thản nhiên nói "Chỉ là tạm thời thôi. Nếu Dụ Độ nói đúng thì mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Vị trí quý phi mất đi, nhiều người cũng không vừa ý bản công chúa nhưng ngược lại hoàng hậu cũng sẽ sủng ái ngươi hơn. Lúc đó ngươi chỉ cần cố gắng ở bên cạnh nàng ta để lấy tin tức về. Ngươi nên biết Nam Chiếu quốc đưa ngươi tới đây thì chắc hẳn ngươi phải hữu dụng. Ngươi cũng không cần phải lo chuyện của ta, hoàng đế sẽ không để ta chết dễ dàng thế đâu."
Vũ Dương đã biết trước lòng hoàng đế đối với mình thế nào nên vị hoàng hậu này chắc chắn sẽ không có gan giết nàng.
Vũ Dương khoác tay, duỗi lưng một cái nói "Nơi này cũng tốt khiến ta thư thái vô cùng, cũng không cần phục vụ lão già Đông Tần kia. Bây giờ ngươi cũng nên trở về đi, nhớ đi đường cẩn thận nếu không làm người khác nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ sớm được trở về Nam Chiếu quốc, sớm gặp được người thân của mình thôi."
Lúc này cung nữ có chút xúc động. Với mục đích dùng nàng làm con cờ, hoàng hậu Nam Chiếu quốc đã tuyển chọn nàng nên từ nhỏ nàng được huấn luyện nghiêm ngặt. Hoàng cung là chốn có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào, những người cùng được tiến cung với nàng cũng đã chết gần hết chỉ còn mình nàng có thể sống sót trong hoàng cung Đông Tần rộng lớn này. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ nên người khác cũng không chú ý nhiều đến nàng. Có vậy nàng mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay.
"Nô tỳ nhất định sẽ tuân mệnh công chúa. Lúc trước, khi nô tỳ mới vào cung, hoàng hậu đã hạ lệnh nhất định phải tuân theo lệnh của công chúa." Cung nữ đáp.
Nghe vậy Vũ Dương bỗng thay đổi sắc mặt, tự lẩm bẩm một mình "Xem ra lúc ta còn nhỏ, mẫu hậu đã có chủ ý đưa ta tới đây rồi, thật là buồn cười."
Cung nữ nhìn công chúa Vũ Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt thì vội vàng cúi đầu không nói lời nào.
Vũ Dương khoát tay, ý bảo nàng lui xuống.
Ở đây, cung nữ vừa đi khỏi, Vũ Dương hung hăng rút cây trâm và nhìn chằm chắm vào nó. Cây trâm có khắc mấy chữ Đại công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc đang nằm trong lòng bàn tay nàng. Lúc này cặp mắt nàng vằn đỏ như máu, thì ra chì có nàng trung thành đối với hoàng hậu còn hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ. Nếu mẫu hậu đối xử với Vũ Dương như vậy thì người cũng không nên trách lòng dạ Vũ Dương ác độc. Con cờ cũng sẽ có lúc cắn trả lại người chủ của nó, đến lúc đó người cũng đừng hối hận.
Nghĩ xong, Vũ Dương cài trâm lên đầu mình và đi vào cung điện, nha hoàn trong cung đồng loạt hành lễ nói "Bái kiến công chúa."
Mặc dù những nha đầu này đều mới mười mấy tuổi nhưng nàng có thể nhìn ra được họ là những người có công phu và quyền cước không kém gì các cao thủ trong cung, nhất là mấy vũ nữ kia, nhìn họ thật xinh đẹp lại xuất chúng thế nhưng cuối cùng lại bị nhốt vào lãnh cung này. Hai mươi nha hoàn này chính là của hồi môn của nàng khi được xuất giá sang Đông Tần Quốc. Một số cung nữ phục vụ nàng từ nhỏ đến lớn, cũng có thể nói họ chính là tâm phúc của nàng. Còn những cung nữ khác đều bị Nam chiếu quốc tiến cống sang nước khác, cuối cùng cũng chết tại nơi đất khách quê người. Sợ rằng số phận nàng cũng giống như vậy.
"Đứng lên đi."
"Tạ công chúa!"
Vũ Dương đi tới trước mặt một cung nữ nói "Mẫu hậu có truyền tin tức gì cho ta hay không?"
Ánh mắt cung nữ tỏ vẻ rụt rè, nói "Nô tỳ là thuộc hạ của công chúa điện hạ, dù hoàng hậu có nói gì với công chúa thì nô tỳ vẫn nhất mực trung thành với người.”
Vũ Dương chỉ cười nói "Ngươi cũng đừng mong lừa gạt ta, ta biết hết mọi chuyện."
Cung nữ vội vàng quỳ xuống, tuy từ nhỏ nàng được phục vụ công chúa Vũ Dương nhưng trên thực tế nàng là người được hoàng hậu phái tới để trông chừng công chúa. Nếu Vũ Dương có hành động nào gây rối thì hoàng hậu sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác khiến Vũ Dương không thể sống sót.
Sở dĩ công chúa Vũ Dương được hoàng hậu đối xử tốt như vậy là vì mẹ đẻ của nàng là một vị quý phi tối cao nhưng vì khó sanh nên khi sinh được Vũ Dương thì nàng cũng qua đời. Có lẽ đến lúc chết công chúa Vũ Dương cũng sẽ không biết, đó chính là vị quý phi đó bỏ mạng là do một tay hoàng hậu bày mưu tính kế nhưng hoàng hậu không ngờ đứa bé lại không chết. Sau đó, nàng lại bỏ thuốc Vũ Dương nhưng cũng không thành. Cuối cùng nàng đành tha cho nàng, để nàng bên cạnh mình, nuôi dưỡng thành người. Từ nhỏ, tuy Vũ Dương vốn đàn hát ca múa giỏi lại hiểu được lòng hoàng hậu nhưng hoàng hậu cũng chỉ xem nàng như một con cờ để lợi dụng mà thôi.
Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được đạo lý này huống gì Vũ Dương đã thông minh từ nhỏ lại được học nhiều kỹ thuật xuất chiến. Hoàng hậu Nam Chiếu quốc gian trá khôn lường, dung mạo thì xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng tâm tư thì độc địa như mãng xà. Thêm vào đó, hoàng đế lại rất yêu chiều, sủng ái hoàng hậu khiến người khác ghen tỵ. Nhưng thời gian trôi qua, hoàng đế dần dần cũng cảm thấy lạ rằng những phi tử mà hắn sủng ái không biết vì lý do gì nếu không chết sớm thì cũng sẽ bị vô sinh, không thể mang thai được. Lúc đầu, hoàng đế Nam Chiếu quốc cũng không tin hoàng hậu là người như thế. Kể từ khi hoàng đế lập Sở Mộc Dương lên làm thái tử thì hậu cung mới an bình. Hoàng hậu lại chủ động nạp không ít mỹ nhân vào cung nhưng hoàng đế vốn ít tôn tự (ý là con cháu ấy) mà sức khỏe lại không còn được như xưa nên hoàng hậu cũng dần dần nguôi ngoai, ít càn quấy hơn trước. Tâm tư hoàng hậu luôn muốn địa vị của mình bền vững nên nàng càng ra sức dùng những thủ đoạn tàn khốc để tránh trường hợp bị hoàng đế phế bỏ. Đến khi hoàng đế hiểu ra sự thật thì đã muộn.
Thật ra hoàng đế Nam Chiếu Quốc cũng không đành lòng để công chúa Vũ Dương xuất giá nhưng đây cũng là ý của hoàng hậu nên hoàng đế cũng không tiện ra mặt. Hắn chỉ cho gọi Vũ Dương đến nói chuyện rằng sẽ cử thêm nhiều mật thám bảo vệ nàng. Hoàng đế thật sự thương yêu Vũ Dương, xem nàng như nữ nhi của mình, muốn tận tâm giúp đỡ nàng. Hắn còn cảnh báo nàng biết rằng hoàng hậu đã cử mật thám bên cạnh nàng để dò la tình hình từ trên người nàng.
Vũ Dương đứng lên nói "Phụ hoàng đã nói hết với ta rồi."
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử