Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 22: Bách Hoa tửu
Ba ngày bận rộn cuối cùng tất cả công việc chuẩn bị đều hoàn thành xong. Bàng Lạc Tuyết cùng Thích Dao bàn bạc ngày khai trương không thể để thiếu sót. Hôm nay dành ra nửa ngày nhàn hạ, mang các cô nương đến vườn mẫu đơn dạo chơi. Tháng tư, ánh nắng hài hòa, l.q.d vườn mẫu đơn phía sau núi cũng đủ các loại hoa, từ khi nàng nhận cái vườn này, liền cho người làm vườn trồng thêm hoa hồng, nụ hoa cũng bắt đầu chớm nở, vườn hoa được bồi thêm đất càng tươi tốt, dù cho ngày đông đã tới cũng vẫn xanh um tươi tốt, mùi rượu hoa đào được chưng cất ba tháng, hồng hạnh trắng nở rộ rơi đầy trên mặt đất, phủ kín cỏ xanh. Sau rừng hoa đào là một cái hồ nhỏ. Bữa trưa bày ra ở bên hồ, có một chút tôm cá tươi, tất cả các tiểu nha hoàn đều bận rộn nướng thịt. Hoa hạnh hoa đào nở rất nhiều, hương thơm toát ra tứ phía nên các cô nương đều đến rừng hoa đào ngắm nhìn.
Bàng Lạc Tuyết đến, cây đào hạnh ở đây rất nhiều, đều là hoa đang nở, hay là cho người hái về làm một chút rượu hoa đào, chờ khi các nàng gặp được người trong lòng nàng sẽ lấy ra làm rượu mừng, dùng chiêu đãi khách nhân, thế là nàng cho người vận chuyển cánh hoa đến hầm làm rượu, nàng cũng tự mình làm cho phụ thân, mẫu thân, ca ca, còn có Nam Cung tướng quân.
Suốt một buổi Liên Ngẫu cùng nàng hái hoa đào, rửa sạch hoa, bỏ vào trong bình làm rượu, chôn dưới gốc một cây đào. Nàng ngẩng đầu nhìn Thích Dao cho hạ nhân đưa đến vài vại rượu, nàng lập tức hoảng sợ, nha đầu này là muốn gả mấy lần a, sao lại mang đến nhiều như vậy. Thích Dao nhìn thấy nàng đang nhìn tỷ ấy, lập tức gọi nàng đi qua.
“Tuyết nhi nhanh nhanh đến xem một chút, một chút lấy hoa của các cô nương kia hái cho vào đây, rượu này được gọi là Bách Hoa tửu. Muốn uống rượu này cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền mới được đi.” Bàng Lạc Tuyết giờ mới hiểu được. Rượu ngon như vậy l.q.d cũng phải bỏ ra trên dưới trăm lượng cũng không có gì sánh bằng. Thế là gọi các cô nương mỗi người mang một giỏ hoa đi vào. Cho người đem rượu này chôn xuống đất. Lúc này việc mới coi như xong, liền gọi các cô nương đến bên hồ ăn cơm.
Gió thổi bên hồ, khe hở ánh nắng chiếu xuống xuyên qua những tầng mây, trên tóc mây như được tô một tầng màu sắc ống ánh, nhẹ nhàn rót một ly rượu nhỏ, nhìn lá sen trong hồ vừa mới mọc những cái gai, liền có chuồng chuồn đậu bên trên.
Trong không khí truyền ra âm thanh ống tiêu, uyển chuyển êm tai rất hợp với bầu không khí hiện tại, chỉ là giữa vui mừng lại có một chút bi ai, vui mừng hòa với phiền muộn làm cho người ta sầu não. Trong chuyện tình cảm của nữ nhân, ai lại không có thống khổ.
Liêm ngoại mưa róc rách,
Xuân ý rã rời.
La khâm không kiên nhẫn năm canh hàn.
Trong mộng không biết thân là khách,
Một thưởng tham hoan.
Một mình chớ dựa vào lan can,
Vô hạn giang sơn,
Biệt lúc dễ thấy lúc khó.
Nước chảy hoa rơi xuân đi cũng,
Trên trời nhân gian.
Đột nhiên nàng nhớ tới bày thơ này, rất hợp với tình cảnh hiện tại.
Thích Dao nói: “Sắc trời đã không còn sớm, mau trở về thôi.” Mọi người nghe vậy đều lưu luyến không muốn đi.
Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời: “Gọi các cô nương đến, ngồi xe ngựa trở lại Thúy Vi lâu.”
Nàng cùng với Thích Dao trở về Bàng phủ lấy y phục. Còn các cô nương kia cùng hạ nhân trở về Thúy Vi lâu.
Vừa mới trở lại Bàng phủ, liền nhìn thấy Tử Quyên đã ở chỗ cửa sau chờ nàng, bộ dáng gấp gáp. Bình thường Tử Quyên đều ở trong sân chờ nàng, rất ít đến cửa sau. Chẳng lẽ mẫu thân xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng cho hạ nhân dẫn Thích Dao về chỗ của nàng trước, sau đó gấp rút đi theo Tử Quyên.
Dọc theo đường đi nghe Tử Quyên nói mới hiểu được, hôm nay mẫu thân đi thỉnh an lão phu nhân, liền nghe thấy nha đầu trong phòng tứ di nương đến báo nói là tứ di nương ngày ngày uống thuốc dưỡng thai của mẫu thân nàng nên động thai khí, hiện tại thai nhi l,q,d không ổn định. Lão gia cùng lão phu nhân đều tức giận không thôi, tứ di nương nhất quyết làm lớn chuyện, nhị di nương cùng tam di nương còn ở đó thêm mắm thêm muối. Kiên quyết ép lão gia dùng gia pháp trừng trị. Nàng vừa nghe nóng nảy: “Phu nhân nói như thế nào?”
“Phu nhân nói bà hàng ngày đưa tới thuốc dưỡng thai đều là thượng hạng, một chút thứ khác cũng không có, hơn nữa phu nhân đoán tứ di nương hoàn toàn cũng không có uống chỗ thuốc đó. Thái y nói trong thân của thể tứ di nương có xạ hương. Phu nhân nói bà hoàn toàn cũng không có cho xạ hương vào.”
Trên lý thuyết thì mẫu thân không có lý do để hãm hại tứ di nương, huống chi mẫu thân cũng không ngốc như vậy mà bỏ thuốc và trong canh, hừ, không biết mấy tiện nhân này suốt ngày làm ầm ĩ cái gì, một chút cũng không cho người sống yên ổn.
Vội vội vàng vàng tới viện tứ di nương, Nhược Lan viện vốn là xân khấu diễn, bản thân tứ di nương xuất thân từ rạp hát, phụ thân thưởng cho nàng nơi này coi như là không tệ, thế nhưng người này chính là vĩnh viễn không biết đủ, được ăn sung mặc sướng còn muốn đòi cái khác. Trong sảnh chính, lão phu nhân cùng lão gia ngồi ở trên ghế, mẫu thân quỳ ở một bên, nhìn đến đây nàng liền bốc hỏa, đi qua thật nhanh nâng mẫu thân dậy, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhị di nương cùng tam di nương đều lộ biểu tình lo lắng, trong mắt các nàng làm sao tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
Thấy được lão phu nhân, phụ thân, nàng kiềm nén tức giận lễ phép nói.
“Đã xãy ra chuyện gì, tuy nói thời tiết dần nóng, nhưng thân thể mẫu thân luôn luôn yếu đuối, làm sao chịu được hàn khí trên đất.”
“Ngươi đã ở đâu, thật tốt cho bộ dạng một tiểu thư khuê các, thượng bất chính hạ tắc loạn, mẹ của ngươi nghĩ hại chết cháu ta.”
“Để cho nàng quỳ xuống cũng không được sao.” Lão phu nhân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói.
Nàng thầm nghĩ, lão thái bà này cũng thật lợi hại, cuối cùng cũng không giống một thân tổ mẫu, hôn nhân của bà bất hạnh, cũng không muốn thấy người khác hạnh phúc, trong lòng vặn vẹo co rút lợi hại.
“Nhị tiểu thư sợ là cũng có chuyện vội vã, đoán chừng là chuyện có liên quan đến phu nhân sai bảo, nhị tiểu thư đi ở đều không thấy dáng. Mấy ngày gần đây nghe nói nhị tiểu thư mang rất nhiều vải vóc trong khố phòng ra, cũng không biết là để làm gì.” Nhị di nương thêm mắm thêm muối nói.
Nàng ngẩng đầu khẽ mĩm cười nói: “Tổ mẫu, ngài đừng tức giận, mấy ngày gần đây cháu gái là phụng mệnh mẫu thân tự mình đi hái trà lài mới cho người, lại cho người đến chỗ mẫu thân kiểm tra chất lượng, cho nên về trễ, mẫu thân không yên lòng cháu gái tự mình động tay đông chân, cho nên muốn tự mình đích thân xem qua mới dám đưa tới chỗ người, còn mong lão phu nhân đừng giận Tuyết nhi. Cũng đều là mẫu thân không tốt, làm hại Tuyết nhi tay đều bị giày vò đến đỏ.”
Sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn lại, chậm rãi nói: “Khí trời còn lạnh như vậy, cẩn thận đừng để thân thể nhiễm khí lạnh.” Phụ thân cũng nói: “Mau một chút bưng tới canh gừng nóng hầu hạ nhị tiểu thư uống.”
Nàng ngẩng đầu nhìn nhị di nương, nghiêng đầu nói: “Nhị di nương, chắc hẳn thân thể tỷ tỷ đã tốt lên rồi phải không?” Trong lòng nàng lại yên lặng bồi thêm một câu, cho nên ngươi lại gây gây sóng gió như vậy.
“Đã phiền lòng nhị tiểu thư quan tâm, đại tiểu thư đã khá hơn nhiều rồi.” Nhị di nương trả lời.
“Đã khá nhiều nhưng chắc là còn chưa khỏe hẳn, Lạc Vũ tỷ tỷ dù sao cũng là thứ tỷ của ta, tuy là con thiếp, dù sao cũng mang nặng đẻ đau, là di nương của đứa nhỏ, cũng giống như mẫu thân vậy, nếu là mẫu thân biết nghĩ, ta nghĩ bọn họ nhất định cần mẫu thân mình ở bên cạnh chăm sóc, các di nương đương nhiên hầu hạ phụ thân, vậy mà cũng không biết sao.” Bàng Lạc Tuyết thản nhiên nói.
Nhị di nương cùng tam di nương bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Cúi đầu không dám nói.
Bàng Lạc Tuyết vừa định nói tiếp, liền nghe thấy buồng trong truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Bàng Lạc Tuyết đến, cây đào hạnh ở đây rất nhiều, đều là hoa đang nở, hay là cho người hái về làm một chút rượu hoa đào, chờ khi các nàng gặp được người trong lòng nàng sẽ lấy ra làm rượu mừng, dùng chiêu đãi khách nhân, thế là nàng cho người vận chuyển cánh hoa đến hầm làm rượu, nàng cũng tự mình làm cho phụ thân, mẫu thân, ca ca, còn có Nam Cung tướng quân.
Suốt một buổi Liên Ngẫu cùng nàng hái hoa đào, rửa sạch hoa, bỏ vào trong bình làm rượu, chôn dưới gốc một cây đào. Nàng ngẩng đầu nhìn Thích Dao cho hạ nhân đưa đến vài vại rượu, nàng lập tức hoảng sợ, nha đầu này là muốn gả mấy lần a, sao lại mang đến nhiều như vậy. Thích Dao nhìn thấy nàng đang nhìn tỷ ấy, lập tức gọi nàng đi qua.
“Tuyết nhi nhanh nhanh đến xem một chút, một chút lấy hoa của các cô nương kia hái cho vào đây, rượu này được gọi là Bách Hoa tửu. Muốn uống rượu này cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền mới được đi.” Bàng Lạc Tuyết giờ mới hiểu được. Rượu ngon như vậy l.q.d cũng phải bỏ ra trên dưới trăm lượng cũng không có gì sánh bằng. Thế là gọi các cô nương mỗi người mang một giỏ hoa đi vào. Cho người đem rượu này chôn xuống đất. Lúc này việc mới coi như xong, liền gọi các cô nương đến bên hồ ăn cơm.
Gió thổi bên hồ, khe hở ánh nắng chiếu xuống xuyên qua những tầng mây, trên tóc mây như được tô một tầng màu sắc ống ánh, nhẹ nhàn rót một ly rượu nhỏ, nhìn lá sen trong hồ vừa mới mọc những cái gai, liền có chuồng chuồn đậu bên trên.
Trong không khí truyền ra âm thanh ống tiêu, uyển chuyển êm tai rất hợp với bầu không khí hiện tại, chỉ là giữa vui mừng lại có một chút bi ai, vui mừng hòa với phiền muộn làm cho người ta sầu não. Trong chuyện tình cảm của nữ nhân, ai lại không có thống khổ.
Liêm ngoại mưa róc rách,
Xuân ý rã rời.
La khâm không kiên nhẫn năm canh hàn.
Trong mộng không biết thân là khách,
Một thưởng tham hoan.
Một mình chớ dựa vào lan can,
Vô hạn giang sơn,
Biệt lúc dễ thấy lúc khó.
Nước chảy hoa rơi xuân đi cũng,
Trên trời nhân gian.
Đột nhiên nàng nhớ tới bày thơ này, rất hợp với tình cảnh hiện tại.
Thích Dao nói: “Sắc trời đã không còn sớm, mau trở về thôi.” Mọi người nghe vậy đều lưu luyến không muốn đi.
Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời: “Gọi các cô nương đến, ngồi xe ngựa trở lại Thúy Vi lâu.”
Nàng cùng với Thích Dao trở về Bàng phủ lấy y phục. Còn các cô nương kia cùng hạ nhân trở về Thúy Vi lâu.
Vừa mới trở lại Bàng phủ, liền nhìn thấy Tử Quyên đã ở chỗ cửa sau chờ nàng, bộ dáng gấp gáp. Bình thường Tử Quyên đều ở trong sân chờ nàng, rất ít đến cửa sau. Chẳng lẽ mẫu thân xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng cho hạ nhân dẫn Thích Dao về chỗ của nàng trước, sau đó gấp rút đi theo Tử Quyên.
Dọc theo đường đi nghe Tử Quyên nói mới hiểu được, hôm nay mẫu thân đi thỉnh an lão phu nhân, liền nghe thấy nha đầu trong phòng tứ di nương đến báo nói là tứ di nương ngày ngày uống thuốc dưỡng thai của mẫu thân nàng nên động thai khí, hiện tại thai nhi l,q,d không ổn định. Lão gia cùng lão phu nhân đều tức giận không thôi, tứ di nương nhất quyết làm lớn chuyện, nhị di nương cùng tam di nương còn ở đó thêm mắm thêm muối. Kiên quyết ép lão gia dùng gia pháp trừng trị. Nàng vừa nghe nóng nảy: “Phu nhân nói như thế nào?”
“Phu nhân nói bà hàng ngày đưa tới thuốc dưỡng thai đều là thượng hạng, một chút thứ khác cũng không có, hơn nữa phu nhân đoán tứ di nương hoàn toàn cũng không có uống chỗ thuốc đó. Thái y nói trong thân của thể tứ di nương có xạ hương. Phu nhân nói bà hoàn toàn cũng không có cho xạ hương vào.”
Trên lý thuyết thì mẫu thân không có lý do để hãm hại tứ di nương, huống chi mẫu thân cũng không ngốc như vậy mà bỏ thuốc và trong canh, hừ, không biết mấy tiện nhân này suốt ngày làm ầm ĩ cái gì, một chút cũng không cho người sống yên ổn.
Vội vội vàng vàng tới viện tứ di nương, Nhược Lan viện vốn là xân khấu diễn, bản thân tứ di nương xuất thân từ rạp hát, phụ thân thưởng cho nàng nơi này coi như là không tệ, thế nhưng người này chính là vĩnh viễn không biết đủ, được ăn sung mặc sướng còn muốn đòi cái khác. Trong sảnh chính, lão phu nhân cùng lão gia ngồi ở trên ghế, mẫu thân quỳ ở một bên, nhìn đến đây nàng liền bốc hỏa, đi qua thật nhanh nâng mẫu thân dậy, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhị di nương cùng tam di nương đều lộ biểu tình lo lắng, trong mắt các nàng làm sao tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
Thấy được lão phu nhân, phụ thân, nàng kiềm nén tức giận lễ phép nói.
“Đã xãy ra chuyện gì, tuy nói thời tiết dần nóng, nhưng thân thể mẫu thân luôn luôn yếu đuối, làm sao chịu được hàn khí trên đất.”
“Ngươi đã ở đâu, thật tốt cho bộ dạng một tiểu thư khuê các, thượng bất chính hạ tắc loạn, mẹ của ngươi nghĩ hại chết cháu ta.”
“Để cho nàng quỳ xuống cũng không được sao.” Lão phu nhân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói.
Nàng thầm nghĩ, lão thái bà này cũng thật lợi hại, cuối cùng cũng không giống một thân tổ mẫu, hôn nhân của bà bất hạnh, cũng không muốn thấy người khác hạnh phúc, trong lòng vặn vẹo co rút lợi hại.
“Nhị tiểu thư sợ là cũng có chuyện vội vã, đoán chừng là chuyện có liên quan đến phu nhân sai bảo, nhị tiểu thư đi ở đều không thấy dáng. Mấy ngày gần đây nghe nói nhị tiểu thư mang rất nhiều vải vóc trong khố phòng ra, cũng không biết là để làm gì.” Nhị di nương thêm mắm thêm muối nói.
Nàng ngẩng đầu khẽ mĩm cười nói: “Tổ mẫu, ngài đừng tức giận, mấy ngày gần đây cháu gái là phụng mệnh mẫu thân tự mình đi hái trà lài mới cho người, lại cho người đến chỗ mẫu thân kiểm tra chất lượng, cho nên về trễ, mẫu thân không yên lòng cháu gái tự mình động tay đông chân, cho nên muốn tự mình đích thân xem qua mới dám đưa tới chỗ người, còn mong lão phu nhân đừng giận Tuyết nhi. Cũng đều là mẫu thân không tốt, làm hại Tuyết nhi tay đều bị giày vò đến đỏ.”
Sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn lại, chậm rãi nói: “Khí trời còn lạnh như vậy, cẩn thận đừng để thân thể nhiễm khí lạnh.” Phụ thân cũng nói: “Mau một chút bưng tới canh gừng nóng hầu hạ nhị tiểu thư uống.”
Nàng ngẩng đầu nhìn nhị di nương, nghiêng đầu nói: “Nhị di nương, chắc hẳn thân thể tỷ tỷ đã tốt lên rồi phải không?” Trong lòng nàng lại yên lặng bồi thêm một câu, cho nên ngươi lại gây gây sóng gió như vậy.
“Đã phiền lòng nhị tiểu thư quan tâm, đại tiểu thư đã khá hơn nhiều rồi.” Nhị di nương trả lời.
“Đã khá nhiều nhưng chắc là còn chưa khỏe hẳn, Lạc Vũ tỷ tỷ dù sao cũng là thứ tỷ của ta, tuy là con thiếp, dù sao cũng mang nặng đẻ đau, là di nương của đứa nhỏ, cũng giống như mẫu thân vậy, nếu là mẫu thân biết nghĩ, ta nghĩ bọn họ nhất định cần mẫu thân mình ở bên cạnh chăm sóc, các di nương đương nhiên hầu hạ phụ thân, vậy mà cũng không biết sao.” Bàng Lạc Tuyết thản nhiên nói.
Nhị di nương cùng tam di nương bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Cúi đầu không dám nói.
Bàng Lạc Tuyết vừa định nói tiếp, liền nghe thấy buồng trong truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử