Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 179: Niềm vui bất ngờ
“Vương gia, đây là cái gì? Cầm phổ sao? Tạ ơn vương gia, thần thiếp ao ước có nó đã lâu, giờ vương gia lại tặng nó cho thần thiếp. Lúc tỷ tỷ Tuyết Nhi nói ngài tặng cầm cổ cho thần thiếp, thần thiếp vốn nghĩ rằng ngài tặng đại tỷ tỷ, không nghĩ rằng ngài thực sự muốn tặng nó cho thần thiếp. Tạ ơn vương gia.” Bàng Lạc Băng nhìn thần sắc trên mặt Tấn vương nói.
Tấn vương lập tức bối rối, hắn tặng đàn này cho Bàng Lạc Tuyết, mà nàng lại tặng nó cho Bàng Lạc Băng. Nàng cứ vậy mà không thèm để ý đến hắn sao?
“Vương gia, Vương gia?” Bàng Lạc Băng nhìn khuôn mặt Tấn vương đang ngơ ngác, nên mở miệng nói.
Tấn vương nhìn ánh mắt tò mò của Bàng Lạc Băng, tự hỏi có phải sức quyến rũ của mình đang giảm xuống hay không? Dù sao Tấn vương hắn cũng là hoàng tử Đông Tần, có không biết bao nhiêu đại gia khuê tú tìm mọi cách để được hắn nâng niu, che chở mà tại sao ba nữ nhân của Bàng gia lại không hề rung động trước hắn?
“Nàng thích là tốt rồi.” Tấn vương thâm tình nói.
Khuôn mặt Bàng Lạc Băng đỏ như trái táo chín khiến Tấn vương càng cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười với Bàng Lạc Băng “Không biết nhị tỷ tỷ nói sao với nàng về việc ta tặng cầm cho nàng?”
Bàng Lạc Băng nhìn khuôn mặt mê đắm của Tấn vương, cười nói “Nhị tỷ tỷ nói, Vương gia rất thích nghe Băng Nhi đánh đàn, nên người cố ý tặng cho thần thiếp cây cổ cầm này.”
“Nàng thật sự nói như vậy sao?” Tấn vương cau mày hỏi
“Ừm. Nhị tỷ tỷ nói như vậy.” Bàng Lạc Băng nói.
Tấn vương cau mày, nhìn Bàng Lạc Băng. Hắn cảm giác như có vật gì đang chặn ngay ngực hắn.
“Vương gia, đa tạ vương gia có lòng như vậy.” Bàng Lạc Băng nhìn Tấn vương cứ hỏi đến nhị tỷ tỷ nên có chút không vui. Từ trước đến giờ nàng rất cẩn thận, nàng có cảm giác Tấn vương đối với Bàng Lạc Tuyết không đơn giản. Nghĩ vậy, Bàng Lạc Băng cau mày, thể hiện vẻ mặt ưu thương cùng sầu thảm khiến người khác đau lòng.
“Sao vậy?” Tấn vương nhìn Bàng Lạc Băng thở dài nên hỏi.
Trong khoé mắt Bàng Lạc Băng chứa đầy nước mắt. Tấn vương sợ hãi nên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Bàng Lạc Băng.
Nhìn nước mắt trên mặt Bàng Lạc Băng ngày càng nhiều, trong lòng Tấn vương cũng cảm thấy buồn bực, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra đau lòng”Sao vậy? Đừng khóc, bản vương nhìn nàng cũng cảm thấy đau lòng.”
Bàng Lạc Băng nghẹn ngào nói “Vương gia, Đại tỷ của thần thiếp, Đại tỷ của thần thiếp, nàng...”
Tấn vương cau mày nói “Sao vậy? Đại tỷ của nàng sao rồi?” Tấn vương lo lắng hỏi. Lúc này, điều hắn muốn nghe nhất chính là Bàng Lạc Vũ chết rồi. Hắn ước gì nàng ta bị trọng thương càng nặng càng tốt, như vậy hắn mới có cơ hội từ chối không cưới nàng ta được.
Bàng Lạc Băng nói “Đại tỷ tỷ bị thương rất nghiêm trọng, cả khuôn mặt của đại tỷ tỷ đều...”
“Băng Nhi, muội sao vậy?” Bàng Lạc Tuyết lạnh giọng nhìn Bàng Lạc Băng. Cũng may nàng kịp thời bước vào xem sự việc thế nào, nếu không, nàng không biết Bàng Lạc Băng sẽ làm gì tiếp theo nữa. Có lẽ Bàng Lạc Băng không phải loại người tàn nhẫn bình thường mà là loại người thâm độc, dã man. Nếu nàng ta đắc tội với Bàng Lạc Vũ thì cũng có thể nàng ta cũng tàn nhẫn không thua Bàng Lạc Vũ mấy phần.
Bàng Lạc Băng nhìn Bàng Lạc Tuyết, đành kiên nhẫn nuốt lời vừa định nói vào lòng, nói “Thân thể đại tỷ tỷ nhiễm phong hàn, rất nghiêm trọng, sắc mặt cũng không tốt.”
“Thật sao?” Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, giọng điệu lạnh lẽo không thua gì hàn băng.
“Đúng vậy ạ” Bàng Lạc Băng không dám nhìn ánh mắt Bàng Lạc Tuyết, “Băng Nhi chỉ quá lo lắng cho đại tỷ tỷ.”
Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, bước từng bước đến bên cạnh Bàng Lạc Băng. Còn Bàng Lạc Băng vẫn đứng đó nhìn Bàng Lạc Tuyết, lòng dạ bồn chồn, lo lắng tự hỏi nhị tỷ tỷ đang tức giận hay là Bàng Lạc Tuyết muốn giúp nàng?
“Băng Nhi, muội về trước đi, tỷ và Tấn vương điện hạ có chuyện muốn nói.” Bàng Lạc Tuyết nắm tay Bàng Lạc Băng nói.
Bàng Lạc Băng theo bản năng gật đầu nói “Vâng, Băng Nhi cáo lui trước chờ tỷ tỷ.”
Bàng Lạc Băng vội vã chạy ra ngoài, ngay cả cổ cầm cũng quên mang về.
“Bái kiến công chúa điện hạ.” Tấn vương nói.
“ Điện hạ Tấn vương, không biết tại sao hôm nay điện hạ nhàn nhã như thế, lẽ nào ngày hôm nay điện hạ không cần đi xử lý tổ chức sát thủ sao? Nếu không có đầu của bọn họ, bệ hạ chắc chắn sẽ rất tức giận.” Bàng Lạc Tuyết ngồi xuống, Bạch Chỉ bưng ly trà đưa cho nàng.
“Đa tạ công chúa quan tâm, có điều bản vương cũng có một việc muốn hỏi thăm công chúa điện hạ.”
“Vương gia cứ hỏi.”
“Tại sao nàng lại đưa cây cổ cầm ta tặng nàng cho tam tiểu thư? Chẳng lẽ vật ta tặng nàng không có nghĩa lý gì đối với nàng hết sao?” Tấn vương nhìn vào mắt Bàng Lạc Tuyết, muốn nhìn ra một ít tình ý từ trong mắt nàng.
Bàng Lạc Tuyết để ly trà sang một bên, cười nói “Vương gia, đại tỷ tỷ và tam muội rất thích cổ cầm mà vương gia tặng. Loại cầm này ta cũng có rất nhiều rồi nên nhìn thấy tam muội thích ta tặng nàng. Thế nhưng điện hạ Tấn vương tặng nó cho ta, thì ta cũng có quyền tặng người khác chứ? Hay là điện hạ nghĩ ta cũng không có quyền đó. Nếu vậy thì ngài cũng chẳng có thành ý khi tặng ta cây cổ cầm này.”
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn như thế, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn. Hắn là vương gia, lần đầu tiên đến đây tặng quà cho nàng và nghe Bàng Lạc Tuyết sỉ nhục hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết đến thế nào là đau lòng, “Nàng có rất nhiều sao? Nàng cứ muốn làm ta đau lòng như thế sao? Bàng Lạc Tuyết, tuy nàng không xem trọng tình cảm của ta nhưng nàng cũng nên biết sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn.”
Bàng Lạc Tuyết cũng không quan tâm đến sự tức giận của Tấn vương gia, nói “Vương gia, chẳng lẽ người muốn ép buộc ta sao?”
“Nếu công chúa không ngại, bản vương cũng muốn thử ép buộc nàng một lần.” Tấn vương bước từng bước tới gần Bàng Lạc Tuyết.
Bạch Chỉ đứng phía sau cũng tiến lên phía trước, đứng trước mặt che chắn cho Bàng Lạc Tuyết.
Tấn vương cau mày “Tránh ra.”
“Vương gia xin người tự trọng, đây là nhị tiểu thư nhà chúng ta, không phải Đại tiểu thư.” Bạch Chỉ trừng mắt nhìn Tấn vương, không cho hắn tiến lên dù chỉ nửa bước.
Tấn vương định ra tay, nhưng Bàng Lạc Tuyết nói “Vương gia, ngài có biết ngài dùng thân phận gì để đánh nha hoàn của ta không? Khi ngài đánh nha hoàn ta, ngài sẽ chịu hình phạt thế nào? Nếu như bệ hạ truy cứu, chỉ sợ Vương gia gánh không nổi.”
Tấn vương thu tay lại, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Còn đại tiểu thư đâu? Nếu Đại tiểu thư nhiễm phong hàn, chi bằng để bản vương đi thăm nàng một chút, dù sao nàng cũng là tấn vương phi tương lai của bản vương.” Tấn vương nói xong liền đi về hướng Thính Vũ hiên.
“Vương gia, hiện tại tỷ tỷ cũng không tiện gặp vương gia. Vương gia đến thăm nàng lúc này, sợ rằng tỷ tỷ cũng không muốn gặp vương gia. Vậy ngài đến làm gì cho phiền toái?”
Bàng Lạc Tuyết cũng không muốn Tấn vương nhìn thấy dáng vẻ của Bàng Lạc Vũ bây giờ.
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết. Bình thường Bàng Lạc Tuyết luôn luôn đối nghịch với Bàng Lạc Vũ, thế mà hôm nay lại… Hắn muốn đến xem tình trạng của Bàng Lạc Vũ thế nào để có thể tìm cớ kết thúc cuộc hôn nhân này. Mẫu thân của hắn cũng ra tay không nhẹ. Lần này Bàng Lạc Vũ không chết cũng tàn phế mà hoàng gia lại không thể nuôi dưỡng một đứa con dâu tàn phế.
“Nàng nói cũng đúng. Nếu Vũ nhi không muốn gặp ta, vậy ta chỉ đứng bên ngoài chào nàng. Dù gì bản vương cũng đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không sao?” Tấn vương phất tay áo, đi về phía Thính Vũ hiên.
Ở phía bên kia, Bàng Lạc Băng đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Nhị tỷ tỷ đã phát hiện ra ý đồ của nàng, giờ nàng phải làm sao bây giờ? Nhị tỷ tỷ nhất định sẽ rất tức giận, có lẽ giờ đây cơ hội cho chính mình cũng không còn nữa.
“Tiểu thư, người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay nàng đi qua đi lại cũng hơn nửa ngày rồi.” Tiểu Ngọc nói
Bàng Lạc Tuyết nắm tay Tiểu Ngọc lo lắng nói “Tiểu Ngọc, ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng, chắc nhị tỷ tỷ sẽ không muốn giúp đỡ ta nữa đâu?”
Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Bàng Lạc Băng nói “Tam tiểu thư, tam di nương đã phân phó. Lần này, nàng phải nghe lời nhị tiểu thư, nhất định không thể làm trái ý của nàng. Hiện giờ, người có thể giúp nàng cũng chỉ có nhị tiểu thư, mà nàng cũng biết rõ tính khí của đại tiểu thư và nhị phu nhân rồi, hai người đó sẽ không tha cho nàng đâu.”
Bàng Lạc Tuyết lo lắng đến nỗi sắp khóc, làm sao bây giờ? Nàng phải làm thế nào mới tốt đây?
“Ta có thể tìm phụ thân, phụ thân sẽ không để bọn họ bắt nạt ta đâu.” Bàng Lạc Tuyết tuyệt vọng nói.
“Tiểu thư, hiện tại lão gia đang lo lắng chuyện hôn sự của công tử, làm sao có thời gian lo lắng đến việc của nàng? Nếu để cho nhị phu nhân biết, có lẽ nàng sẽ lại chịu đau khổ.” Tiểu Ngọc phân tích nói
“Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta lỡ đắc tội với nhị tỷ tỷ rồi, ta đắc tội với nhị tỷ tỷ rồi.” Bàng Lạc Băng lẩm bẩm nói.
“Tiểu thư, chúng ta có thể đến cầu xin tứ di nương giúp đỡ.” Tiểu Ngọc nói “Tứ di nương và tam di nương cũng rất thên thiết, mà tứ di nương cũng có quyền quản gia. Vậy giờ chúng ta hãy đến cầu xin tứ di nương giúp đỡ.”
“Đồ ngốc, mẫu thân ta đã từng hại đứa trẻ trong bụng của tứ di nương. Vậy giờ sao di nương lại chịu giúp ta chứ? Hiện giờ ta chỉ còn một cách, đó là đi cầu xin 9ại ca giúp ta. Đại ca vẫn luôn thương yêu ta.” Bàng Lạc Băng bỗng nhớ tới Bàng Sách. Dựa vào thủ đoạn của nàng, nàng tin Bàng Sách sẽ đồng ý giúp nàng, nếu không thì hắn có thể nói giúp nàng vài lời trước mặt Bàng Lạc Tuyết.
Tiểu Ngọc gật gù, “Đúng vậy, tiểu thư, từ trước đến giờ công tử luôn bàng quan đối với bất cứ việc gì xảy ra trong gia đính. Nếu tiểu thư lên tiếng, chắc chắn công tử sẽ giúp đỡ.”
Thính Vũ Hiên
Bàng Lạc Tuyết nhìn Tấn vương đi về phía Thíh Vũ Hiên, nàng cũng theo Bạch Chỉ đi lối tắt đến đó. Bàng Lạc Vũ vẫn còn đang hôn mê, vết máu trên môi nàng vẫn còn chưa khô.
Cúc Thanh vừa nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết trở về nên sợ hết hồn, “Tiểu thư, sao người lại trở về?”
“Cúc Thanh, ngươi dẫn vài người chờ ở bên ngoài, không cho bất cứ ai được phép vào đây.” Bàng Lạc Tuyết sắp xếp, nói.
“Dạ.”
Bàng Lạc Tuyết lấy ra ngân châm, châm vào người Bàng Lạc Vũ, khiến Bàng Lạc Vũ từ từ tỉnh lại.
Bàng Lạc vũ ưm một tiếng, sau đó tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết nên trừng mắt nói “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Bàng Lạc Tuyết đem cất ngân châm, nói Die nd da nl e q uu ydo n, “Đại tỷ tỷ, để muội báo cho tỷ một tin tốt, Tấn vương sắp tới thăm tỷ.”
Bàng Lạc Tuyết vừa nói xong, Bàng Lạc Vũ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Bàng Lạc Tuyết.
Tấn vương lập tức bối rối, hắn tặng đàn này cho Bàng Lạc Tuyết, mà nàng lại tặng nó cho Bàng Lạc Băng. Nàng cứ vậy mà không thèm để ý đến hắn sao?
“Vương gia, Vương gia?” Bàng Lạc Băng nhìn khuôn mặt Tấn vương đang ngơ ngác, nên mở miệng nói.
Tấn vương nhìn ánh mắt tò mò của Bàng Lạc Băng, tự hỏi có phải sức quyến rũ của mình đang giảm xuống hay không? Dù sao Tấn vương hắn cũng là hoàng tử Đông Tần, có không biết bao nhiêu đại gia khuê tú tìm mọi cách để được hắn nâng niu, che chở mà tại sao ba nữ nhân của Bàng gia lại không hề rung động trước hắn?
“Nàng thích là tốt rồi.” Tấn vương thâm tình nói.
Khuôn mặt Bàng Lạc Băng đỏ như trái táo chín khiến Tấn vương càng cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười với Bàng Lạc Băng “Không biết nhị tỷ tỷ nói sao với nàng về việc ta tặng cầm cho nàng?”
Bàng Lạc Băng nhìn khuôn mặt mê đắm của Tấn vương, cười nói “Nhị tỷ tỷ nói, Vương gia rất thích nghe Băng Nhi đánh đàn, nên người cố ý tặng cho thần thiếp cây cổ cầm này.”
“Nàng thật sự nói như vậy sao?” Tấn vương cau mày hỏi
“Ừm. Nhị tỷ tỷ nói như vậy.” Bàng Lạc Băng nói.
Tấn vương cau mày, nhìn Bàng Lạc Băng. Hắn cảm giác như có vật gì đang chặn ngay ngực hắn.
“Vương gia, đa tạ vương gia có lòng như vậy.” Bàng Lạc Băng nhìn Tấn vương cứ hỏi đến nhị tỷ tỷ nên có chút không vui. Từ trước đến giờ nàng rất cẩn thận, nàng có cảm giác Tấn vương đối với Bàng Lạc Tuyết không đơn giản. Nghĩ vậy, Bàng Lạc Băng cau mày, thể hiện vẻ mặt ưu thương cùng sầu thảm khiến người khác đau lòng.
“Sao vậy?” Tấn vương nhìn Bàng Lạc Băng thở dài nên hỏi.
Trong khoé mắt Bàng Lạc Băng chứa đầy nước mắt. Tấn vương sợ hãi nên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Bàng Lạc Băng.
Nhìn nước mắt trên mặt Bàng Lạc Băng ngày càng nhiều, trong lòng Tấn vương cũng cảm thấy buồn bực, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra đau lòng”Sao vậy? Đừng khóc, bản vương nhìn nàng cũng cảm thấy đau lòng.”
Bàng Lạc Băng nghẹn ngào nói “Vương gia, Đại tỷ của thần thiếp, Đại tỷ của thần thiếp, nàng...”
Tấn vương cau mày nói “Sao vậy? Đại tỷ của nàng sao rồi?” Tấn vương lo lắng hỏi. Lúc này, điều hắn muốn nghe nhất chính là Bàng Lạc Vũ chết rồi. Hắn ước gì nàng ta bị trọng thương càng nặng càng tốt, như vậy hắn mới có cơ hội từ chối không cưới nàng ta được.
Bàng Lạc Băng nói “Đại tỷ tỷ bị thương rất nghiêm trọng, cả khuôn mặt của đại tỷ tỷ đều...”
“Băng Nhi, muội sao vậy?” Bàng Lạc Tuyết lạnh giọng nhìn Bàng Lạc Băng. Cũng may nàng kịp thời bước vào xem sự việc thế nào, nếu không, nàng không biết Bàng Lạc Băng sẽ làm gì tiếp theo nữa. Có lẽ Bàng Lạc Băng không phải loại người tàn nhẫn bình thường mà là loại người thâm độc, dã man. Nếu nàng ta đắc tội với Bàng Lạc Vũ thì cũng có thể nàng ta cũng tàn nhẫn không thua Bàng Lạc Vũ mấy phần.
Bàng Lạc Băng nhìn Bàng Lạc Tuyết, đành kiên nhẫn nuốt lời vừa định nói vào lòng, nói “Thân thể đại tỷ tỷ nhiễm phong hàn, rất nghiêm trọng, sắc mặt cũng không tốt.”
“Thật sao?” Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, giọng điệu lạnh lẽo không thua gì hàn băng.
“Đúng vậy ạ” Bàng Lạc Băng không dám nhìn ánh mắt Bàng Lạc Tuyết, “Băng Nhi chỉ quá lo lắng cho đại tỷ tỷ.”
Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, bước từng bước đến bên cạnh Bàng Lạc Băng. Còn Bàng Lạc Băng vẫn đứng đó nhìn Bàng Lạc Tuyết, lòng dạ bồn chồn, lo lắng tự hỏi nhị tỷ tỷ đang tức giận hay là Bàng Lạc Tuyết muốn giúp nàng?
“Băng Nhi, muội về trước đi, tỷ và Tấn vương điện hạ có chuyện muốn nói.” Bàng Lạc Tuyết nắm tay Bàng Lạc Băng nói.
Bàng Lạc Băng theo bản năng gật đầu nói “Vâng, Băng Nhi cáo lui trước chờ tỷ tỷ.”
Bàng Lạc Băng vội vã chạy ra ngoài, ngay cả cổ cầm cũng quên mang về.
“Bái kiến công chúa điện hạ.” Tấn vương nói.
“ Điện hạ Tấn vương, không biết tại sao hôm nay điện hạ nhàn nhã như thế, lẽ nào ngày hôm nay điện hạ không cần đi xử lý tổ chức sát thủ sao? Nếu không có đầu của bọn họ, bệ hạ chắc chắn sẽ rất tức giận.” Bàng Lạc Tuyết ngồi xuống, Bạch Chỉ bưng ly trà đưa cho nàng.
“Đa tạ công chúa quan tâm, có điều bản vương cũng có một việc muốn hỏi thăm công chúa điện hạ.”
“Vương gia cứ hỏi.”
“Tại sao nàng lại đưa cây cổ cầm ta tặng nàng cho tam tiểu thư? Chẳng lẽ vật ta tặng nàng không có nghĩa lý gì đối với nàng hết sao?” Tấn vương nhìn vào mắt Bàng Lạc Tuyết, muốn nhìn ra một ít tình ý từ trong mắt nàng.
Bàng Lạc Tuyết để ly trà sang một bên, cười nói “Vương gia, đại tỷ tỷ và tam muội rất thích cổ cầm mà vương gia tặng. Loại cầm này ta cũng có rất nhiều rồi nên nhìn thấy tam muội thích ta tặng nàng. Thế nhưng điện hạ Tấn vương tặng nó cho ta, thì ta cũng có quyền tặng người khác chứ? Hay là điện hạ nghĩ ta cũng không có quyền đó. Nếu vậy thì ngài cũng chẳng có thành ý khi tặng ta cây cổ cầm này.”
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn như thế, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn. Hắn là vương gia, lần đầu tiên đến đây tặng quà cho nàng và nghe Bàng Lạc Tuyết sỉ nhục hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết đến thế nào là đau lòng, “Nàng có rất nhiều sao? Nàng cứ muốn làm ta đau lòng như thế sao? Bàng Lạc Tuyết, tuy nàng không xem trọng tình cảm của ta nhưng nàng cũng nên biết sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn.”
Bàng Lạc Tuyết cũng không quan tâm đến sự tức giận của Tấn vương gia, nói “Vương gia, chẳng lẽ người muốn ép buộc ta sao?”
“Nếu công chúa không ngại, bản vương cũng muốn thử ép buộc nàng một lần.” Tấn vương bước từng bước tới gần Bàng Lạc Tuyết.
Bạch Chỉ đứng phía sau cũng tiến lên phía trước, đứng trước mặt che chắn cho Bàng Lạc Tuyết.
Tấn vương cau mày “Tránh ra.”
“Vương gia xin người tự trọng, đây là nhị tiểu thư nhà chúng ta, không phải Đại tiểu thư.” Bạch Chỉ trừng mắt nhìn Tấn vương, không cho hắn tiến lên dù chỉ nửa bước.
Tấn vương định ra tay, nhưng Bàng Lạc Tuyết nói “Vương gia, ngài có biết ngài dùng thân phận gì để đánh nha hoàn của ta không? Khi ngài đánh nha hoàn ta, ngài sẽ chịu hình phạt thế nào? Nếu như bệ hạ truy cứu, chỉ sợ Vương gia gánh không nổi.”
Tấn vương thu tay lại, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Còn đại tiểu thư đâu? Nếu Đại tiểu thư nhiễm phong hàn, chi bằng để bản vương đi thăm nàng một chút, dù sao nàng cũng là tấn vương phi tương lai của bản vương.” Tấn vương nói xong liền đi về hướng Thính Vũ hiên.
“Vương gia, hiện tại tỷ tỷ cũng không tiện gặp vương gia. Vương gia đến thăm nàng lúc này, sợ rằng tỷ tỷ cũng không muốn gặp vương gia. Vậy ngài đến làm gì cho phiền toái?”
Bàng Lạc Tuyết cũng không muốn Tấn vương nhìn thấy dáng vẻ của Bàng Lạc Vũ bây giờ.
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết. Bình thường Bàng Lạc Tuyết luôn luôn đối nghịch với Bàng Lạc Vũ, thế mà hôm nay lại… Hắn muốn đến xem tình trạng của Bàng Lạc Vũ thế nào để có thể tìm cớ kết thúc cuộc hôn nhân này. Mẫu thân của hắn cũng ra tay không nhẹ. Lần này Bàng Lạc Vũ không chết cũng tàn phế mà hoàng gia lại không thể nuôi dưỡng một đứa con dâu tàn phế.
“Nàng nói cũng đúng. Nếu Vũ nhi không muốn gặp ta, vậy ta chỉ đứng bên ngoài chào nàng. Dù gì bản vương cũng đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không sao?” Tấn vương phất tay áo, đi về phía Thính Vũ hiên.
Ở phía bên kia, Bàng Lạc Băng đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Nhị tỷ tỷ đã phát hiện ra ý đồ của nàng, giờ nàng phải làm sao bây giờ? Nhị tỷ tỷ nhất định sẽ rất tức giận, có lẽ giờ đây cơ hội cho chính mình cũng không còn nữa.
“Tiểu thư, người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay nàng đi qua đi lại cũng hơn nửa ngày rồi.” Tiểu Ngọc nói
Bàng Lạc Tuyết nắm tay Tiểu Ngọc lo lắng nói “Tiểu Ngọc, ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng, chắc nhị tỷ tỷ sẽ không muốn giúp đỡ ta nữa đâu?”
Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Bàng Lạc Băng nói “Tam tiểu thư, tam di nương đã phân phó. Lần này, nàng phải nghe lời nhị tiểu thư, nhất định không thể làm trái ý của nàng. Hiện giờ, người có thể giúp nàng cũng chỉ có nhị tiểu thư, mà nàng cũng biết rõ tính khí của đại tiểu thư và nhị phu nhân rồi, hai người đó sẽ không tha cho nàng đâu.”
Bàng Lạc Tuyết lo lắng đến nỗi sắp khóc, làm sao bây giờ? Nàng phải làm thế nào mới tốt đây?
“Ta có thể tìm phụ thân, phụ thân sẽ không để bọn họ bắt nạt ta đâu.” Bàng Lạc Tuyết tuyệt vọng nói.
“Tiểu thư, hiện tại lão gia đang lo lắng chuyện hôn sự của công tử, làm sao có thời gian lo lắng đến việc của nàng? Nếu để cho nhị phu nhân biết, có lẽ nàng sẽ lại chịu đau khổ.” Tiểu Ngọc phân tích nói
“Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta lỡ đắc tội với nhị tỷ tỷ rồi, ta đắc tội với nhị tỷ tỷ rồi.” Bàng Lạc Băng lẩm bẩm nói.
“Tiểu thư, chúng ta có thể đến cầu xin tứ di nương giúp đỡ.” Tiểu Ngọc nói “Tứ di nương và tam di nương cũng rất thên thiết, mà tứ di nương cũng có quyền quản gia. Vậy giờ chúng ta hãy đến cầu xin tứ di nương giúp đỡ.”
“Đồ ngốc, mẫu thân ta đã từng hại đứa trẻ trong bụng của tứ di nương. Vậy giờ sao di nương lại chịu giúp ta chứ? Hiện giờ ta chỉ còn một cách, đó là đi cầu xin 9ại ca giúp ta. Đại ca vẫn luôn thương yêu ta.” Bàng Lạc Băng bỗng nhớ tới Bàng Sách. Dựa vào thủ đoạn của nàng, nàng tin Bàng Sách sẽ đồng ý giúp nàng, nếu không thì hắn có thể nói giúp nàng vài lời trước mặt Bàng Lạc Tuyết.
Tiểu Ngọc gật gù, “Đúng vậy, tiểu thư, từ trước đến giờ công tử luôn bàng quan đối với bất cứ việc gì xảy ra trong gia đính. Nếu tiểu thư lên tiếng, chắc chắn công tử sẽ giúp đỡ.”
Thính Vũ Hiên
Bàng Lạc Tuyết nhìn Tấn vương đi về phía Thíh Vũ Hiên, nàng cũng theo Bạch Chỉ đi lối tắt đến đó. Bàng Lạc Vũ vẫn còn đang hôn mê, vết máu trên môi nàng vẫn còn chưa khô.
Cúc Thanh vừa nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết trở về nên sợ hết hồn, “Tiểu thư, sao người lại trở về?”
“Cúc Thanh, ngươi dẫn vài người chờ ở bên ngoài, không cho bất cứ ai được phép vào đây.” Bàng Lạc Tuyết sắp xếp, nói.
“Dạ.”
Bàng Lạc Tuyết lấy ra ngân châm, châm vào người Bàng Lạc Vũ, khiến Bàng Lạc Vũ từ từ tỉnh lại.
Bàng Lạc vũ ưm một tiếng, sau đó tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết nên trừng mắt nói “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Bàng Lạc Tuyết đem cất ngân châm, nói Die nd da nl e q uu ydo n, “Đại tỷ tỷ, để muội báo cho tỷ một tin tốt, Tấn vương sắp tới thăm tỷ.”
Bàng Lạc Tuyết vừa nói xong, Bàng Lạc Vũ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Bàng Lạc Tuyết.
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử