Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Chương 1-1: Chân tướng (1)
Editor: Lanhthiennhi255
Vào ban đêm, trong Tấn vương phủ không khí vui mừng, pháo hoa bắn sáng cả khoảng trời.Tối nay chính là ngày Tấn vương cưới đại tiểu thư Bàng gia, các vương công quý tộc tranh nhau chúc mừng thái tử cưới được đệ nhất giai nhân.
Bên trong đại sảnh, tân lang quần áo hỉ đỏ thẫm phong trần tuấn lãng, vui mừng cùng mọi người chúc phúc khi cưới đệ nhất tài nữ của kinh thành.
Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp. Một nha hoàn đang cố chen vào giữa đám người đến bên Tấn vương nói cúi đầu nói vào tai cái gì đó, sắc mặt Tấn vương hơi biến, không kiên nhẫn đuổi nha hoàn kia ra, vẻ mặt lập tức khôi phục ý cười.
Hướng tới mọi người nâng chén: “Bổn vương kiếp này may mắn có thể gặp được nữ tử ta yêu, có thể lấy làm vợ, quả thật là ba đời mới được, bổn vương nhất định đối đãi thật tốt với nàng, đến cùng cạn chén này!”
Tấn vương một phen thổ lộ nhất thời mọi người ùa nhau chúc mừng “Ông trời hợp tác cho đôi trai tài gái sắc, thần tiên quyến nữ” Tiếng ca ngợi không dứt bên tai.
Trong đại sảnh đang nồng nàn tình chàng ý thiếp, náo nhiệt vui mừng. Trong Tấn vương phủ tại nơi nào đó lại là một quang cảnh khác…
“Ngọc Nhi…Vương gia đâu? Vương gia vì sao còn chưa đến?” Nằm ở trên giường Lạc Tuyết gian nan nắm chặt bàn tay, âm thanh ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt trắng bệch nhìn đến đằng sau hướng cửa nha hoàn chạy vào. Trừ bỏ không gian tối tăm cùng với tiếng vui l,q.d mừng từ đại sảnh truyền tới, chỉ có một căn phòng ảm đạm thê lương. Bàng Lạc Tuyết tự giễu nở nụ cười, một trận lại một trận đau đớn sớm đã tra tấn nàng đến mệt mỏi thể xác và tinh thần.
“A…a..” Cơn đau bụng sắp sinh lại một lần nữa ập đến khiến Lạc Tuyết kêu thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy chăn, nhìn đến bụng cao rồi lại nhìn ra ngoài của tối đen, nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn biết nàng hôm nay đến ngày sinh lại thờ ơ, ngay cả xem cũng không nguyện ý liếc một cái.
“Vương phi, trước vẫn là sinh tiểu vương gia rồi nói sau! Chung quy tiểu vương gia vẫn là cốt nhục tình thân, Vương gia có vô tình như thế nào cũng sẽ đối xử tử tế với người.” Ngọc Nhi vội vàng nói.
Mạng Vương phi thật khổ, yêu Vương gia thật sâu sắc , bảy năm bên nhau lại không bằng một một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc khác. Nay ngày sinh của tiểu thư tới, Vương gia cũng không an bài cho bà đỡ, các nàng đều mười bốn, mười lăm tuổi đầu, thật sự là đến bước đường cùng rồi.
Bàng Lạc Tuyết lộ ra một tia cười khổ, đối xử tử tế với nàng. Hắn đối xử tử tế với nàng chính là để nàng tự sinh sao, giam cầm nàng ở nơi khác rồi cùng tỷ tỷ nàng thành thân. Đây là lời hứa hẹn suốt kiếp không rời sao?”
“Đến đây, đến đây Vương phi ở nơi nào, Vương gia phân phó lão thân đến đỡ đẻ giúp Vương phi”. Một bà đỡ đi đến bên cạnh còn có hai thị vệ theo sau. Trong lòng Bàng Lạc Tuyết vui vẻ, hắn đúng là vẫn còn luyến tiếc đứa nhỏ.
Bàng Lạc Tuyết cố sức hạ thấp người nói: “Phiền toái bà đỡ, ngày sau ta sẽ hậu tạ thỏa đáng.”
“Vương phi nói gì vậy, lão thân đều là nghe theo phân phó của Vương gia. Mau, các ngươi đến nhà bếp đun nước ấm, nhanh chút đi. Vương phi đã vỡ ối, để trễ sẽ không kịp.”
Ngọc Nhi và mấy nha hoàn nghe vậy liền chạy ngay tới phòng bếp, bà đỡ đến gần Bàng Lạc Tuyết lấy chén thuốc trên tay người thị vệ nói: “Vương phi, người nhanh chút uống chén canh trợ sinh này, lão thần đỡ đẻ giúp người.”
Vào ban đêm, trong Tấn vương phủ không khí vui mừng, pháo hoa bắn sáng cả khoảng trời.Tối nay chính là ngày Tấn vương cưới đại tiểu thư Bàng gia, các vương công quý tộc tranh nhau chúc mừng thái tử cưới được đệ nhất giai nhân.
Bên trong đại sảnh, tân lang quần áo hỉ đỏ thẫm phong trần tuấn lãng, vui mừng cùng mọi người chúc phúc khi cưới đệ nhất tài nữ của kinh thành.
Không khí náo nhiệt, nhộn nhịp. Một nha hoàn đang cố chen vào giữa đám người đến bên Tấn vương nói cúi đầu nói vào tai cái gì đó, sắc mặt Tấn vương hơi biến, không kiên nhẫn đuổi nha hoàn kia ra, vẻ mặt lập tức khôi phục ý cười.
Hướng tới mọi người nâng chén: “Bổn vương kiếp này may mắn có thể gặp được nữ tử ta yêu, có thể lấy làm vợ, quả thật là ba đời mới được, bổn vương nhất định đối đãi thật tốt với nàng, đến cùng cạn chén này!”
Tấn vương một phen thổ lộ nhất thời mọi người ùa nhau chúc mừng “Ông trời hợp tác cho đôi trai tài gái sắc, thần tiên quyến nữ” Tiếng ca ngợi không dứt bên tai.
Trong đại sảnh đang nồng nàn tình chàng ý thiếp, náo nhiệt vui mừng. Trong Tấn vương phủ tại nơi nào đó lại là một quang cảnh khác…
“Ngọc Nhi…Vương gia đâu? Vương gia vì sao còn chưa đến?” Nằm ở trên giường Lạc Tuyết gian nan nắm chặt bàn tay, âm thanh ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt trắng bệch nhìn đến đằng sau hướng cửa nha hoàn chạy vào. Trừ bỏ không gian tối tăm cùng với tiếng vui l,q.d mừng từ đại sảnh truyền tới, chỉ có một căn phòng ảm đạm thê lương. Bàng Lạc Tuyết tự giễu nở nụ cười, một trận lại một trận đau đớn sớm đã tra tấn nàng đến mệt mỏi thể xác và tinh thần.
“A…a..” Cơn đau bụng sắp sinh lại một lần nữa ập đến khiến Lạc Tuyết kêu thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy chăn, nhìn đến bụng cao rồi lại nhìn ra ngoài của tối đen, nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn biết nàng hôm nay đến ngày sinh lại thờ ơ, ngay cả xem cũng không nguyện ý liếc một cái.
“Vương phi, trước vẫn là sinh tiểu vương gia rồi nói sau! Chung quy tiểu vương gia vẫn là cốt nhục tình thân, Vương gia có vô tình như thế nào cũng sẽ đối xử tử tế với người.” Ngọc Nhi vội vàng nói.
Mạng Vương phi thật khổ, yêu Vương gia thật sâu sắc , bảy năm bên nhau lại không bằng một một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc khác. Nay ngày sinh của tiểu thư tới, Vương gia cũng không an bài cho bà đỡ, các nàng đều mười bốn, mười lăm tuổi đầu, thật sự là đến bước đường cùng rồi.
Bàng Lạc Tuyết lộ ra một tia cười khổ, đối xử tử tế với nàng. Hắn đối xử tử tế với nàng chính là để nàng tự sinh sao, giam cầm nàng ở nơi khác rồi cùng tỷ tỷ nàng thành thân. Đây là lời hứa hẹn suốt kiếp không rời sao?”
“Đến đây, đến đây Vương phi ở nơi nào, Vương gia phân phó lão thân đến đỡ đẻ giúp Vương phi”. Một bà đỡ đi đến bên cạnh còn có hai thị vệ theo sau. Trong lòng Bàng Lạc Tuyết vui vẻ, hắn đúng là vẫn còn luyến tiếc đứa nhỏ.
Bàng Lạc Tuyết cố sức hạ thấp người nói: “Phiền toái bà đỡ, ngày sau ta sẽ hậu tạ thỏa đáng.”
“Vương phi nói gì vậy, lão thân đều là nghe theo phân phó của Vương gia. Mau, các ngươi đến nhà bếp đun nước ấm, nhanh chút đi. Vương phi đã vỡ ối, để trễ sẽ không kịp.”
Ngọc Nhi và mấy nha hoàn nghe vậy liền chạy ngay tới phòng bếp, bà đỡ đến gần Bàng Lạc Tuyết lấy chén thuốc trên tay người thị vệ nói: “Vương phi, người nhanh chút uống chén canh trợ sinh này, lão thần đỡ đẻ giúp người.”
Tác giả :
Bình Quả Trùng Tử