Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
Chương 28: Đua đòi
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Trong miệng muốn nói gì đó, lại bị Vân Phi trừng, liền nuốt xuống, đến khi nhìn thấy Duệ Vương phi thường tuấn mỹ đi vào, khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của Vân Thanh liền nhiễm một tầng ửng đỏ.
“Vân Thanh gặp qua Duệ Vương.” Một bái thong thả ung dung yêu kiều thướt tha, dáng người tinh tế mỹ lệ, ánh mắt Phượng Tư khẽ đảo qua một vòng, chỉ là thứ tử phủ tướng quân mà thôi.
“Miễn lễ!” Ôm lấy Vân Sở tự nhiên ngồi vào chỗ của Phượng Khuynh, tư thái bày thực đủ, “Vân tướng quân đang cùng tứ hoàng muội nói chuyện gì vậy?”
“Vân tướng quân”, vốn là cái xưng hô thực bình thường, Vương gia hoàng thất cùng tướng quân, lẽ ra theo tôn ti lễ chế, xưng hô như vậy mới đúng.
“Bổn vương cùng mẫu thân nói một ít việc nhỏ thôi.” Phượng Khuynh khinh miệt liếc mắt nhìn Phượng Tư một cái, Tam hoàng tỷ này của nàng, nói trắng ra là dã tâm quá lớn, nhưng đầu óc còn không bằng nàng.
Muốn lấy lòng người ta, còn thể hiện tư thái cao cao tại thượng.
Thật sự cho rằng mình là một Vương gia thì ghê gớm lắm sao?
Khó trách kiếp trước cho dù có cưới đích tử phủ tướng quân, chuyện tốt như vậy cuối cùng tướng quân phủ vẫn như cũ không hề giúp nàng.
Lắc lắc đầu, không tiếp tục nhớ lại những ân oán kiếp trước nữa, Phượng Khuynh tiếp tục ôn hòa cười: “Lễ vật nho nhỏ, mẫu thân cũng chớ có chối từ. Bằng không tiểu tức sẽ ngượng ngùng khi đến đây.”
Thấy Vân Phi tựa hồ còn muốn nói cái gì, Phượng Khuynh kéo Vân Mạc qua, “Mẫu thân nuôi dưỡng A Mạc, đối với chúng ta chính là ân nhân. Huống chi những đồ vật này, ở trong phủ của ta cũng không có bao nhiêu công dụng.”
“Nga? Không biết tứ hoàng muội tặng cái gì cho tướng quân?” Phượng Tư tâm tư đen tối, Phượng Khuynh này khiến hoàng thất thật đủ mất mặt, vì một nam nhân mà hạ thân phận, còn mẫu thân? Đây là đem Mẫu Hoàng đặt ở chỗ nào? Mẫu Hoàng đúng là dưỡng ra một hảo nữ nhi!
Thái độ còn khiêm nhường như thế, không phải đầu óc thông minh lên đi? Phượng Tư nghĩ như vậy, cả người liền vội vàng.
Cũng không thể tất cả chỗ tốt đều để Phượng Khuynh chiếm, mình cưới mới chính là đích tử!
Vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật: “Vừa vặn, bổn vương cũng có lễ vật phụng cấp tướng quân, cảm tạ tướng quân thay bổn vương dưỡng một vị Vương phu tốt a!”
Nàng một bên mở hộp ra, một bên đưa mắt khiêu khích nhìn về phía Phượng Khuynh.
“Thanh linh thạch!” Màu xanh lục trong suốt tỏa sáng rực rỡ, Vân Thanh kinh hỉ nhìn thoáng qua Phượng Tư.
“Lục đệ còn không mau tránh ra, đây là Vương gia tặng cho mẫu thân.” Vân Sở vẻ mặt thẹn thùng, tựa hồ cũng không dự đoán được Duệ Vương sẽ vì mình ra tay hào phóng như thế.
Thanh linh thạch a! Đó chính là bảo vật khó gặp, đối với người luyện võ chính là bảo vật cực kỳ quan trọng. Sau khi luyện hóa có thể tăng nội lực, lục giác nhạy bén. Quan trọng nhất chính là, người nội thương nhiều năm có thể đem linh khí trong đó đưa vào cơ thể để chữa trị gân cốt bị tổn thương.
Nói là linh đan diệu dược cũng không quá.
Phượng Tư đúng là biết Vân Phi trên sa trường lưu lại cũ tật, mới có thể gãi đúng chỗ ngứa như vậy.
Khối thanh linh thạch này lớn hơn trứng bồ câu một chút, nhưng công hiệu cũng đã đủ để người ta liệt vào hàng trân bảo.
Phượng Khuynh nhìn qua, lúc đầu có hai nam tử trẻ tuổi đứng ngồi không yên, sau khi thấy liền lập tức an ổn thần trí, đặc biệt là Vân Thanh, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm khiêu khích.
Có điều đến khi hai kẻ này nhìn đến chỗ nàng, trong mắt lại không thấy bóng nàng, như vậy —— chính là nhằm vào Vân Mạc.
Xem ra, những ngày A Mạc ở tướng quân phủ tựa hồ cũng hoàn toàn không quá tốt. Trở về kêu Cố Lam Phong đi tra một chút.
Phượng Khuynh thất thần, làm Vân Sở hiểu lầm là bị kinh diễm.
Hơn nữa sau khi Vân Mạc tiến vào vẫn luôn ngồi ngay ngắn, tựa như người ngoài cuộc cao cao tại thượng, nội tâm Vân Sở sớm đã vô cùng bất mãn.
Cùng lắm cũng chỉ là một thứ tử? Nhặt cái vị trí mà ta không cần, thế nhưng còn dám khoe khoang với ta?
Tròng mắt vừa chuyển: “Không biết Vương gia đã chuẩn bị của hồi môn của Ngũ đệ như thế nào a?”
Lúc này lễ vật lại mặt biểu thị chính là mức độ hài lòng của nhà gái đối nhà trai, cũng chính là mức độ tân phu được sủng ái.
Trong miệng muốn nói gì đó, lại bị Vân Phi trừng, liền nuốt xuống, đến khi nhìn thấy Duệ Vương phi thường tuấn mỹ đi vào, khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của Vân Thanh liền nhiễm một tầng ửng đỏ.
“Vân Thanh gặp qua Duệ Vương.” Một bái thong thả ung dung yêu kiều thướt tha, dáng người tinh tế mỹ lệ, ánh mắt Phượng Tư khẽ đảo qua một vòng, chỉ là thứ tử phủ tướng quân mà thôi.
“Miễn lễ!” Ôm lấy Vân Sở tự nhiên ngồi vào chỗ của Phượng Khuynh, tư thái bày thực đủ, “Vân tướng quân đang cùng tứ hoàng muội nói chuyện gì vậy?”
“Vân tướng quân”, vốn là cái xưng hô thực bình thường, Vương gia hoàng thất cùng tướng quân, lẽ ra theo tôn ti lễ chế, xưng hô như vậy mới đúng.
“Bổn vương cùng mẫu thân nói một ít việc nhỏ thôi.” Phượng Khuynh khinh miệt liếc mắt nhìn Phượng Tư một cái, Tam hoàng tỷ này của nàng, nói trắng ra là dã tâm quá lớn, nhưng đầu óc còn không bằng nàng.
Muốn lấy lòng người ta, còn thể hiện tư thái cao cao tại thượng.
Thật sự cho rằng mình là một Vương gia thì ghê gớm lắm sao?
Khó trách kiếp trước cho dù có cưới đích tử phủ tướng quân, chuyện tốt như vậy cuối cùng tướng quân phủ vẫn như cũ không hề giúp nàng.
Lắc lắc đầu, không tiếp tục nhớ lại những ân oán kiếp trước nữa, Phượng Khuynh tiếp tục ôn hòa cười: “Lễ vật nho nhỏ, mẫu thân cũng chớ có chối từ. Bằng không tiểu tức sẽ ngượng ngùng khi đến đây.”
Thấy Vân Phi tựa hồ còn muốn nói cái gì, Phượng Khuynh kéo Vân Mạc qua, “Mẫu thân nuôi dưỡng A Mạc, đối với chúng ta chính là ân nhân. Huống chi những đồ vật này, ở trong phủ của ta cũng không có bao nhiêu công dụng.”
“Nga? Không biết tứ hoàng muội tặng cái gì cho tướng quân?” Phượng Tư tâm tư đen tối, Phượng Khuynh này khiến hoàng thất thật đủ mất mặt, vì một nam nhân mà hạ thân phận, còn mẫu thân? Đây là đem Mẫu Hoàng đặt ở chỗ nào? Mẫu Hoàng đúng là dưỡng ra một hảo nữ nhi!
Thái độ còn khiêm nhường như thế, không phải đầu óc thông minh lên đi? Phượng Tư nghĩ như vậy, cả người liền vội vàng.
Cũng không thể tất cả chỗ tốt đều để Phượng Khuynh chiếm, mình cưới mới chính là đích tử!
Vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật: “Vừa vặn, bổn vương cũng có lễ vật phụng cấp tướng quân, cảm tạ tướng quân thay bổn vương dưỡng một vị Vương phu tốt a!”
Nàng một bên mở hộp ra, một bên đưa mắt khiêu khích nhìn về phía Phượng Khuynh.
“Thanh linh thạch!” Màu xanh lục trong suốt tỏa sáng rực rỡ, Vân Thanh kinh hỉ nhìn thoáng qua Phượng Tư.
“Lục đệ còn không mau tránh ra, đây là Vương gia tặng cho mẫu thân.” Vân Sở vẻ mặt thẹn thùng, tựa hồ cũng không dự đoán được Duệ Vương sẽ vì mình ra tay hào phóng như thế.
Thanh linh thạch a! Đó chính là bảo vật khó gặp, đối với người luyện võ chính là bảo vật cực kỳ quan trọng. Sau khi luyện hóa có thể tăng nội lực, lục giác nhạy bén. Quan trọng nhất chính là, người nội thương nhiều năm có thể đem linh khí trong đó đưa vào cơ thể để chữa trị gân cốt bị tổn thương.
Nói là linh đan diệu dược cũng không quá.
Phượng Tư đúng là biết Vân Phi trên sa trường lưu lại cũ tật, mới có thể gãi đúng chỗ ngứa như vậy.
Khối thanh linh thạch này lớn hơn trứng bồ câu một chút, nhưng công hiệu cũng đã đủ để người ta liệt vào hàng trân bảo.
Phượng Khuynh nhìn qua, lúc đầu có hai nam tử trẻ tuổi đứng ngồi không yên, sau khi thấy liền lập tức an ổn thần trí, đặc biệt là Vân Thanh, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm khiêu khích.
Có điều đến khi hai kẻ này nhìn đến chỗ nàng, trong mắt lại không thấy bóng nàng, như vậy —— chính là nhằm vào Vân Mạc.
Xem ra, những ngày A Mạc ở tướng quân phủ tựa hồ cũng hoàn toàn không quá tốt. Trở về kêu Cố Lam Phong đi tra một chút.
Phượng Khuynh thất thần, làm Vân Sở hiểu lầm là bị kinh diễm.
Hơn nữa sau khi Vân Mạc tiến vào vẫn luôn ngồi ngay ngắn, tựa như người ngoài cuộc cao cao tại thượng, nội tâm Vân Sở sớm đã vô cùng bất mãn.
Cùng lắm cũng chỉ là một thứ tử? Nhặt cái vị trí mà ta không cần, thế nhưng còn dám khoe khoang với ta?
Tròng mắt vừa chuyển: “Không biết Vương gia đã chuẩn bị của hồi môn của Ngũ đệ như thế nào a?”
Lúc này lễ vật lại mặt biểu thị chính là mức độ hài lòng của nhà gái đối nhà trai, cũng chính là mức độ tân phu được sủng ái.
Tác giả :
Khanh Bách Chu