Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
Chương 25: Phân phát
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Một hồi thổ lộ tình cảm đến tận nửa đêm, tuy rằng hai người cái gì cũng không làm, nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục dậy trễ.
Hơn nữa, nhóm nô bộc ở Thiên Tứ Cư cũng phát hiện, giữa Vương gia cùng Vương quân tựa hồ không bình thường, thoạt nhìn vẫn là một đôi người cứng ngắc như cũ, nhưng bỗng nhiên lại trở nên phù hợp thân cận hơn.
Phượng Khuynh đương nhiên thích cái biến hóa nhỏ này, khẽ kéo tay Vân Mạc, ôn nhu trong mắt cũng muốn tràn ra.
Nàng vốn là một Vương gia có tiếng không có miếng, ngày thường thượng triều cũng là ăn không ngồi rồi, hiện tại bởi vì thành thân, Phượng Bắc Thần lại vung tay lên, cho nghỉ hẳn bảy ngày.
Ngon lành mà cùng Vân Mạc ăn điểm tâm, nị nị oai oai* trong chốc lát, hiển nhiên Vân Mạc vẫn rất không quen, có điều Phượng Khuynh là loại người ôn nhu muốn chết, vẫn là lóe mù mắt một đám người.
*Nị nị oai oai: Dính nhau, đôi tình lữ làm một ít sự tình thân mật.
Trong lòng đều là vựng vựng hồ hồ, Cảnh Vương của bọn họ thật sự không có việc gì sao? Xác định không phải bị thứ gì phụ thể? (Kiểu như đoạt xá ấy, muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng gõ google, nó dài quá Gà ngại cop:<)
Tay chân mỗi người trong vương phủ hôm nay đều vô cùng chậm chạp, đặc biệt là bị gương mặt tươi cười khó có thể thấy kia của Cảnh Vương, thậm chí là nụ cười có chút đần kia làm cho sợ hãi.
Anh Lạc đưa y phục làm cho Vương phu tới, Thủy Vân Cẩm làm y phục, vốn là bóng loáng như nước, cảm giác khi sờ lên càng không cần phải nói, hoa văn cũng thêu đến phức tạp tinh xảo, bộ y phục này quả thật là cực kỳ đẹp mắt.
Phượng Khuynh cũng bất chấp Anh Lạc vẫn còn ở đây, thúc giục Vân Mạc đi thử y phục.
Anh Lạc là người may vá chuyên dụng của vương phủ, trước kia là người đứng đầu Thượng Y Cục, lại bị Phượng Khuynh mặt dày đoạt về đây.
Trước Vân Mạc, hắn chỉ làm y phục cho một mình Phượng Khuynh, còn có rất nhiều lần Phượng Khuynh để hắn nhìn qua Mộ Dung Thanh Ca, đương nhiên là muốn hắn làm y phục cho y, không nghĩ tới, hiện giờ nam nhân đầu tiên mà hắn làm y phục cho lại là Vân Mạc.
Vân Mạc lớn lên cao to, làm y phục đương nhiên càng phí tâm tư. Có điều đối với bộ y phục này, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Thủy Vân Cẩm là cống phẩm, số lượng cực ít, cũng là Phượng Khuynh độc chiếm thánh sủng mới có thể được tận hai cuộn, hiện tại tất cả lại cho Vương phu làm một bộ này.
Anh Lạc rất muốn nhìn xem sau khi y phục này được khoác lên thân sẽ ra cái dạng gì, đều nói Phật kháo kim trang nhân kháo y trang**, Vương phu mặc vào y phục này, sẽ là bộ dáng gì đây?
**Phật kháo kim trang nhân kháo y trang (佛靠金装人靠衣装): Phật dựa vào Mạ vàng, người dựa vào ăn mặc.
Theo cái nhìn của Anh Lạc, ở Thượng Y Cục ngây người mấy năm nay, gặp qua vô số các loại mỹ nam thị quân trong cung, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như Vân Mạc, coi như là lớn lên cao lớn thô lỗ nhưng diện quan lại phi thường hào khí, thậm chí so với đại nữ nhân chỉ có hơn chứ không kém.
Nghĩ đến tình hình trong phủ, hiện tại mới có một ngày, thế nhưng lại có thể mê hoặc Cảnh Vương thành như vậy.
Thủ đoạn thật lợi hại.
Nội tâm Anh Lạc hạ xuống định nghĩa về Vân Mạc.
Phượng Khuynh còn đang thúc giục: “A Mạc, ngươi mặc thử một lần đi mà! Ngươi nhìn xem tâm ý của ta, thử một chút xem có đẹp hay không a?”
Vân Mạc cầm lên bộ y phục hoa văn phức tạp lại tinh xảo mà mày cũng muốn nhăn thành một đoàn, loại y phục của nữ nhân này, nga không đúng, coi như là những thứ mà mấy nhược nam tử thích vận, hoa hòe loè loẹt, có cái gì đẹp?
Giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Phượng Khuynh thỏa hiệp, chỉ có thể ghé vào tai Vân Mạc nói một câu: “Hừ, có người ngoài ở đây, coi như là ngươi ngượng ngùng, buổi tối phải mặc cho ta xem!”
Nháo đến Vân Mạc đỏ thẫm cả mặt.
Hiện tại là ban ngày ban mặt, hai người vẫn luôn ở trong phòng làm tổ sẽ khiến người đoán mò nói phiếm.
Cố Lam Phong lúc này đi vào: “Điện hạ, Bạch trắc phu mang theo chúng thị quân tới thỉnh an Vương quân.”
Thân mình Vân Mạc khẽ khựng lại.
Phượng Khuynh duỗi tay nắm lấy tay hắn, quay đầu hướng về phía Cố Lam Phong: “Lam Phong, truyền lệnh của bổn vương, hậu viện thị quân toàn bộ trợ cấp ngân lượng, sau đó phân phát.”
Hai chữ cuối cùng nói phi thường quyết tuyệt, nói nàng bạc tình cũng tốt, nói nàng vô tình cũng được, những người này là không thể lưu lại.
Đây là kết quả sau khi nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, thấy Cố Lam Phong tựa hồ là bị kinh sợ, lại bổ sung thêm một câu: “Lam Phong a, những việc này ngươi khẳng định có thể làm tốt. Những người đó ngươi tự xem rồi xử lý, tốt nhất là có thể làm thật thuận lợi, một lần đưa hết ra ngoài.”
Người trong phủ nàng, đa số đều là nàng mang về từ thanh lâu và bên đường, nàng không có thói quen trêu chọc công tử nhà quan, những người này có thể bước vào phủ, đa số cũng đều là vì tiền. Hơn nữa đều là thanh thanh bạch bạch nam nhi, nàng không tin là không thể hảo hảo mà đuổi đi.
Nếu dùng nhiều tiền một chút mà có thể phân phát những người đó đi thì chính là tốt nhất.
“Điện hạ? Ngươi nói đều là thật sự?”
Nếu không phải nàng đã lén quan sát qua, hơn nữa tất cả thói quen, động tác, ngôn ngữ và thần khí của người trước mặt đều giống Cảnh Vương, nàng quả thực cũng muốn hoài nghi người này rốt cuộc có phải Vương gia nhà nàng hay không!
Phượng Khuynh biết nàng hiện tại hoài nghi cái gì, có điều nàng vốn dĩ chính là bản tôn, căn bản không sợ.
Mắt trừng một cái: “Kêu ngươi đi thì đi đi, còn muốn bổn vương nói lại mấy lần nữa sao?”
Một hồi thổ lộ tình cảm đến tận nửa đêm, tuy rằng hai người cái gì cũng không làm, nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục dậy trễ.
Hơn nữa, nhóm nô bộc ở Thiên Tứ Cư cũng phát hiện, giữa Vương gia cùng Vương quân tựa hồ không bình thường, thoạt nhìn vẫn là một đôi người cứng ngắc như cũ, nhưng bỗng nhiên lại trở nên phù hợp thân cận hơn.
Phượng Khuynh đương nhiên thích cái biến hóa nhỏ này, khẽ kéo tay Vân Mạc, ôn nhu trong mắt cũng muốn tràn ra.
Nàng vốn là một Vương gia có tiếng không có miếng, ngày thường thượng triều cũng là ăn không ngồi rồi, hiện tại bởi vì thành thân, Phượng Bắc Thần lại vung tay lên, cho nghỉ hẳn bảy ngày.
Ngon lành mà cùng Vân Mạc ăn điểm tâm, nị nị oai oai* trong chốc lát, hiển nhiên Vân Mạc vẫn rất không quen, có điều Phượng Khuynh là loại người ôn nhu muốn chết, vẫn là lóe mù mắt một đám người.
*Nị nị oai oai: Dính nhau, đôi tình lữ làm một ít sự tình thân mật.
Trong lòng đều là vựng vựng hồ hồ, Cảnh Vương của bọn họ thật sự không có việc gì sao? Xác định không phải bị thứ gì phụ thể? (Kiểu như đoạt xá ấy, muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng gõ google, nó dài quá Gà ngại cop:<)
Tay chân mỗi người trong vương phủ hôm nay đều vô cùng chậm chạp, đặc biệt là bị gương mặt tươi cười khó có thể thấy kia của Cảnh Vương, thậm chí là nụ cười có chút đần kia làm cho sợ hãi.
Anh Lạc đưa y phục làm cho Vương phu tới, Thủy Vân Cẩm làm y phục, vốn là bóng loáng như nước, cảm giác khi sờ lên càng không cần phải nói, hoa văn cũng thêu đến phức tạp tinh xảo, bộ y phục này quả thật là cực kỳ đẹp mắt.
Phượng Khuynh cũng bất chấp Anh Lạc vẫn còn ở đây, thúc giục Vân Mạc đi thử y phục.
Anh Lạc là người may vá chuyên dụng của vương phủ, trước kia là người đứng đầu Thượng Y Cục, lại bị Phượng Khuynh mặt dày đoạt về đây.
Trước Vân Mạc, hắn chỉ làm y phục cho một mình Phượng Khuynh, còn có rất nhiều lần Phượng Khuynh để hắn nhìn qua Mộ Dung Thanh Ca, đương nhiên là muốn hắn làm y phục cho y, không nghĩ tới, hiện giờ nam nhân đầu tiên mà hắn làm y phục cho lại là Vân Mạc.
Vân Mạc lớn lên cao to, làm y phục đương nhiên càng phí tâm tư. Có điều đối với bộ y phục này, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Thủy Vân Cẩm là cống phẩm, số lượng cực ít, cũng là Phượng Khuynh độc chiếm thánh sủng mới có thể được tận hai cuộn, hiện tại tất cả lại cho Vương phu làm một bộ này.
Anh Lạc rất muốn nhìn xem sau khi y phục này được khoác lên thân sẽ ra cái dạng gì, đều nói Phật kháo kim trang nhân kháo y trang**, Vương phu mặc vào y phục này, sẽ là bộ dáng gì đây?
**Phật kháo kim trang nhân kháo y trang (佛靠金装人靠衣装): Phật dựa vào Mạ vàng, người dựa vào ăn mặc.
Theo cái nhìn của Anh Lạc, ở Thượng Y Cục ngây người mấy năm nay, gặp qua vô số các loại mỹ nam thị quân trong cung, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như Vân Mạc, coi như là lớn lên cao lớn thô lỗ nhưng diện quan lại phi thường hào khí, thậm chí so với đại nữ nhân chỉ có hơn chứ không kém.
Nghĩ đến tình hình trong phủ, hiện tại mới có một ngày, thế nhưng lại có thể mê hoặc Cảnh Vương thành như vậy.
Thủ đoạn thật lợi hại.
Nội tâm Anh Lạc hạ xuống định nghĩa về Vân Mạc.
Phượng Khuynh còn đang thúc giục: “A Mạc, ngươi mặc thử một lần đi mà! Ngươi nhìn xem tâm ý của ta, thử một chút xem có đẹp hay không a?”
Vân Mạc cầm lên bộ y phục hoa văn phức tạp lại tinh xảo mà mày cũng muốn nhăn thành một đoàn, loại y phục của nữ nhân này, nga không đúng, coi như là những thứ mà mấy nhược nam tử thích vận, hoa hòe loè loẹt, có cái gì đẹp?
Giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Phượng Khuynh thỏa hiệp, chỉ có thể ghé vào tai Vân Mạc nói một câu: “Hừ, có người ngoài ở đây, coi như là ngươi ngượng ngùng, buổi tối phải mặc cho ta xem!”
Nháo đến Vân Mạc đỏ thẫm cả mặt.
Hiện tại là ban ngày ban mặt, hai người vẫn luôn ở trong phòng làm tổ sẽ khiến người đoán mò nói phiếm.
Cố Lam Phong lúc này đi vào: “Điện hạ, Bạch trắc phu mang theo chúng thị quân tới thỉnh an Vương quân.”
Thân mình Vân Mạc khẽ khựng lại.
Phượng Khuynh duỗi tay nắm lấy tay hắn, quay đầu hướng về phía Cố Lam Phong: “Lam Phong, truyền lệnh của bổn vương, hậu viện thị quân toàn bộ trợ cấp ngân lượng, sau đó phân phát.”
Hai chữ cuối cùng nói phi thường quyết tuyệt, nói nàng bạc tình cũng tốt, nói nàng vô tình cũng được, những người này là không thể lưu lại.
Đây là kết quả sau khi nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, thấy Cố Lam Phong tựa hồ là bị kinh sợ, lại bổ sung thêm một câu: “Lam Phong a, những việc này ngươi khẳng định có thể làm tốt. Những người đó ngươi tự xem rồi xử lý, tốt nhất là có thể làm thật thuận lợi, một lần đưa hết ra ngoài.”
Người trong phủ nàng, đa số đều là nàng mang về từ thanh lâu và bên đường, nàng không có thói quen trêu chọc công tử nhà quan, những người này có thể bước vào phủ, đa số cũng đều là vì tiền. Hơn nữa đều là thanh thanh bạch bạch nam nhi, nàng không tin là không thể hảo hảo mà đuổi đi.
Nếu dùng nhiều tiền một chút mà có thể phân phát những người đó đi thì chính là tốt nhất.
“Điện hạ? Ngươi nói đều là thật sự?”
Nếu không phải nàng đã lén quan sát qua, hơn nữa tất cả thói quen, động tác, ngôn ngữ và thần khí của người trước mặt đều giống Cảnh Vương, nàng quả thực cũng muốn hoài nghi người này rốt cuộc có phải Vương gia nhà nàng hay không!
Phượng Khuynh biết nàng hiện tại hoài nghi cái gì, có điều nàng vốn dĩ chính là bản tôn, căn bản không sợ.
Mắt trừng một cái: “Kêu ngươi đi thì đi đi, còn muốn bổn vương nói lại mấy lần nữa sao?”
Tác giả :
Khanh Bách Chu