Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
Chương 12: Tiến cung
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Sau khi lên xe ngựa, Phượng Khuynh tri kỷ mà chuẩn bị toàn bộ thức ăn thật tốt, một bên đút Vân Mạc ăn, một bên tiếp tục dặn dò Vân Mạc.
Dù sao hai người tiến cung cũng đã muộn, đại thần đều đã hạ triều, nàng cũng nhận mệnh.
Kỳ thật ở chỗ Mẫu Hoàng nàng cũng sẽ không bị gì, nàng là đương kim hoàng nữ được nữ đế sủng ái nhất, ít nhất đến bây giờ, nàng cũng sẽ không hoài nghi tâm tư của nữ đế chút nào.
Phụ quân nàng đã sớm không còn, cũng không cần đặc biệt bái kiến.
Ngược lại ở chỗ Lão Phượng Quân sợ là sẽ bị làm khó dễ.
Phụ quân Phượng Khuynh mất sớm, nhưng chỉ cần xem gương mặt kia của Phượng Khuynh là có thể biết, phụ quân nàng năm đó tuyệt đối cũng là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, chỉ tiếc, lam nhan bạc mệnh*.
*Lam nhan bạc mệnh (蓝颜薄命): giống hồng nhan bạc mệnh, nhưng lam này là chỉ nam tử.
Nhưng nguyên nhân có thể là bởi vì nữ đế quá mức sủng ái phụ quân nàng, là lam nhan họa thủy đi, Lão Phượng Quân vẫn luôn đối nàng chẳng ra gì, thậm chí có chút không thích. Mà bọn họ tiến cung thỉnh an, nói đến cùng, hiện tại hậu cung vẫn là do Lão Phượng Quân định đoạt.
“A Mạc a! Chờ lát nữa hoàng gia gia hỏi ngươi cái gì, ngươi đừng nói cái gì hết, đều đẩy hết lên người ta, nhớ kỹ không?……. Tốt rồi, lại ăn hai miếng đi, chờ lát nữa tiến cung bắt đầu nội dung chính, liền ăn không đủ no.”
“Tới, sữa bò này đã ấm rồi, ngươi uống chút đi, đừng để nghẹn.”
Sau khi cẩn thận dặn dò xong xuôi, nàng lại thúc giục Vân Mạc ăn thêm hai miếng điểm tâm.
Toàn bộ đường đi Vân Mạc rất ít nói, Phượng Khuynh cũng không nghĩ nhiều, nói cho cùng thì kiếp trước Vân Mạc chính là như vậy, từ trước đến nay đều không thích biểu đạt.
Chỉ là nội tâm nàng có chút lo lắng, sợ là hoàng gia gia sẽ càng không thích hắn đi?
Xe ngựa rất nhanh liền đến Phượng Tê Cung, cửa cung trùng trùng điệp điệp, xe ngựa đi đến bên ngoài Phượng Tê Cung mới dừng lại.
Đây cũng có thể thấy được nữ đế đối Cảnh Vương thịnh sủng như thế nào, ngay cả Thái Nữ mới vừa được phong tiến cung cũng không có tự do như nàng.
Tuy tự do, nhưng nội tâm Phượng Khuynh vẫn có chừng mực, tỷ như tới trước Phượng Tê Cung của Lão Phượng Quân, trước nay đều không lỗ mãng.
Cung cung kính kính đưa lệnh bài, nàng mới đỡ Vân Mạc xuống xe ngựa.
Vì thế sau một đêm bọn hạ nhân phủ Cảnh Vương phong trung lăng loạn**, sau đó lại thêm một buổi sáng, nhóm thủ vệ ở Phượng Tê Cung cũng đều phong trung lăng loạn.
**Phong trung lăng loạn (风中凌乱): Hỗn loạn trong gió, ý chỉ tâm tình sa sút, u buồn, hậm hực, hỗn loạn như gió, lung lay trong gió. Trong tiểu thuyết thường chỉ nhân vật chính tức cảnh sinh tình, cũng có khi chỉ nhân vật chính tâm tình hỗn loạn, sa sút, u buồn, hậm hực.
Kia, người ôn nhu khiêm tốn kia, thật sự là Cảnh Vương kiêu căng lạnh nhạt?
Phượng Khuynh đương nhiên biết những việc mình làm đối với cái nhìn bọn họ khả năng là hoàn toàn kỳ quái, nhưng mà nàng đã không phải người quá để ý ánh mắt quá phận của người khác như kiếp trước, nàng tự nhiên mà nắm lấy tay Vân Mạc, chậm rãi đỡ hắn xuống.
Tư thái nàng như vậy, chỉ là muốn truyền đạt tới mọi người một cái ý tứ, nàng, thực sự coi trọng Vương phu này!
Nhưng Vân Mạc cũng không cảm kích, hắn cũng không được dưỡng như các nam nhi khuê các chân chính khác, đương nhiên làm không được cái loại tư thái mảnh mai này.
Có thể làm Phượng Khuynh đi xuống trước, có điều là bởi vì hắn còn chưa quen thôi.
Vì thế vừa xuống xe ngựa, hắn liền tránh khỏi bàn tay của Phượng Khuynh.
Phượng Khuynh trước ánh mắt tò mò của Minh thị nhân, mặt cũng không đổi sắc, mặt dày kéo lại tay Vân Mạc, nắm chặt: “Chờ lát nữa theo sát ta, đừng rời khỏi.”
Bộ dáng lải nhải ôn nhu kia, quả thực chính là đại nữ nhân dặn dò tiểu kiều phu, bất quá thân hình hai người này lại đối lập, thật sự là……
Phượng Khuynh lại không hề cảm thấy có gì không ổn, sau khi kiểm tra xong một thân Vân Mạc, cảm thấy không có gì đáng ngại, Phượng Khuynh lại tiếp tục nói: “Minh thúc, hoàng gia gia đêm qua ngủ có ngon không?”
Minh thị nhân sắc mặt càng cổ quái.
Hắn là người hầu đầu tiên bên người Lão Phượng Quân, cũng coi như là tâm phúc của Lão Phượng Quân. Thái Nữ thấy cũng sẽ khách khí vài phần.
Nhưng mà không bao gồm cả Cảnh Vương a.
Thời điểm Cảnh Vương còn chưa phong vương, ở trong cung này chính là một chủ nhân vô cùng kiêu ngạo lại ương ngạnh, gì mà cao lãnh bất cận nhân tình, trên thực tế bất quá là nàng hỉ nộ vô thường mà thôi.
“Minh thúc?” Phượng Khuynh nhíu mày, xem ra biến hóa của mình thực rõ ràng a, đều dọa người đến ngu luôn rồi?
Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp cũng từ trong điện đi ra: “Hoàng gia gia ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng Thái Nữ điện hạ đi là được rồi.”
Phượng Khuynh ngẩn ra, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nhìn qua.
Sau khi lên xe ngựa, Phượng Khuynh tri kỷ mà chuẩn bị toàn bộ thức ăn thật tốt, một bên đút Vân Mạc ăn, một bên tiếp tục dặn dò Vân Mạc.
Dù sao hai người tiến cung cũng đã muộn, đại thần đều đã hạ triều, nàng cũng nhận mệnh.
Kỳ thật ở chỗ Mẫu Hoàng nàng cũng sẽ không bị gì, nàng là đương kim hoàng nữ được nữ đế sủng ái nhất, ít nhất đến bây giờ, nàng cũng sẽ không hoài nghi tâm tư của nữ đế chút nào.
Phụ quân nàng đã sớm không còn, cũng không cần đặc biệt bái kiến.
Ngược lại ở chỗ Lão Phượng Quân sợ là sẽ bị làm khó dễ.
Phụ quân Phượng Khuynh mất sớm, nhưng chỉ cần xem gương mặt kia của Phượng Khuynh là có thể biết, phụ quân nàng năm đó tuyệt đối cũng là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, chỉ tiếc, lam nhan bạc mệnh*.
*Lam nhan bạc mệnh (蓝颜薄命): giống hồng nhan bạc mệnh, nhưng lam này là chỉ nam tử.
Nhưng nguyên nhân có thể là bởi vì nữ đế quá mức sủng ái phụ quân nàng, là lam nhan họa thủy đi, Lão Phượng Quân vẫn luôn đối nàng chẳng ra gì, thậm chí có chút không thích. Mà bọn họ tiến cung thỉnh an, nói đến cùng, hiện tại hậu cung vẫn là do Lão Phượng Quân định đoạt.
“A Mạc a! Chờ lát nữa hoàng gia gia hỏi ngươi cái gì, ngươi đừng nói cái gì hết, đều đẩy hết lên người ta, nhớ kỹ không?……. Tốt rồi, lại ăn hai miếng đi, chờ lát nữa tiến cung bắt đầu nội dung chính, liền ăn không đủ no.”
“Tới, sữa bò này đã ấm rồi, ngươi uống chút đi, đừng để nghẹn.”
Sau khi cẩn thận dặn dò xong xuôi, nàng lại thúc giục Vân Mạc ăn thêm hai miếng điểm tâm.
Toàn bộ đường đi Vân Mạc rất ít nói, Phượng Khuynh cũng không nghĩ nhiều, nói cho cùng thì kiếp trước Vân Mạc chính là như vậy, từ trước đến nay đều không thích biểu đạt.
Chỉ là nội tâm nàng có chút lo lắng, sợ là hoàng gia gia sẽ càng không thích hắn đi?
Xe ngựa rất nhanh liền đến Phượng Tê Cung, cửa cung trùng trùng điệp điệp, xe ngựa đi đến bên ngoài Phượng Tê Cung mới dừng lại.
Đây cũng có thể thấy được nữ đế đối Cảnh Vương thịnh sủng như thế nào, ngay cả Thái Nữ mới vừa được phong tiến cung cũng không có tự do như nàng.
Tuy tự do, nhưng nội tâm Phượng Khuynh vẫn có chừng mực, tỷ như tới trước Phượng Tê Cung của Lão Phượng Quân, trước nay đều không lỗ mãng.
Cung cung kính kính đưa lệnh bài, nàng mới đỡ Vân Mạc xuống xe ngựa.
Vì thế sau một đêm bọn hạ nhân phủ Cảnh Vương phong trung lăng loạn**, sau đó lại thêm một buổi sáng, nhóm thủ vệ ở Phượng Tê Cung cũng đều phong trung lăng loạn.
**Phong trung lăng loạn (风中凌乱): Hỗn loạn trong gió, ý chỉ tâm tình sa sút, u buồn, hậm hực, hỗn loạn như gió, lung lay trong gió. Trong tiểu thuyết thường chỉ nhân vật chính tức cảnh sinh tình, cũng có khi chỉ nhân vật chính tâm tình hỗn loạn, sa sút, u buồn, hậm hực.
Kia, người ôn nhu khiêm tốn kia, thật sự là Cảnh Vương kiêu căng lạnh nhạt?
Phượng Khuynh đương nhiên biết những việc mình làm đối với cái nhìn bọn họ khả năng là hoàn toàn kỳ quái, nhưng mà nàng đã không phải người quá để ý ánh mắt quá phận của người khác như kiếp trước, nàng tự nhiên mà nắm lấy tay Vân Mạc, chậm rãi đỡ hắn xuống.
Tư thái nàng như vậy, chỉ là muốn truyền đạt tới mọi người một cái ý tứ, nàng, thực sự coi trọng Vương phu này!
Nhưng Vân Mạc cũng không cảm kích, hắn cũng không được dưỡng như các nam nhi khuê các chân chính khác, đương nhiên làm không được cái loại tư thái mảnh mai này.
Có thể làm Phượng Khuynh đi xuống trước, có điều là bởi vì hắn còn chưa quen thôi.
Vì thế vừa xuống xe ngựa, hắn liền tránh khỏi bàn tay của Phượng Khuynh.
Phượng Khuynh trước ánh mắt tò mò của Minh thị nhân, mặt cũng không đổi sắc, mặt dày kéo lại tay Vân Mạc, nắm chặt: “Chờ lát nữa theo sát ta, đừng rời khỏi.”
Bộ dáng lải nhải ôn nhu kia, quả thực chính là đại nữ nhân dặn dò tiểu kiều phu, bất quá thân hình hai người này lại đối lập, thật sự là……
Phượng Khuynh lại không hề cảm thấy có gì không ổn, sau khi kiểm tra xong một thân Vân Mạc, cảm thấy không có gì đáng ngại, Phượng Khuynh lại tiếp tục nói: “Minh thúc, hoàng gia gia đêm qua ngủ có ngon không?”
Minh thị nhân sắc mặt càng cổ quái.
Hắn là người hầu đầu tiên bên người Lão Phượng Quân, cũng coi như là tâm phúc của Lão Phượng Quân. Thái Nữ thấy cũng sẽ khách khí vài phần.
Nhưng mà không bao gồm cả Cảnh Vương a.
Thời điểm Cảnh Vương còn chưa phong vương, ở trong cung này chính là một chủ nhân vô cùng kiêu ngạo lại ương ngạnh, gì mà cao lãnh bất cận nhân tình, trên thực tế bất quá là nàng hỉ nộ vô thường mà thôi.
“Minh thúc?” Phượng Khuynh nhíu mày, xem ra biến hóa của mình thực rõ ràng a, đều dọa người đến ngu luôn rồi?
Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp cũng từ trong điện đi ra: “Hoàng gia gia ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng Thái Nữ điện hạ đi là được rồi.”
Phượng Khuynh ngẩn ra, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nhìn qua.
Tác giả :
Khanh Bách Chu