Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 8: Cư nhiên lại muốn ta hướng một cái phế vật nhận lỗi?
Lãnh Nguyệt Tâm đạm bạc không nói, nâng bước liền từ bên người bọn họ đi qua, lập tức hướng tới phía trước bước đi.
Sở dĩ nàng to gan như vậy là bởi vì Thái Hậu đã từng nói qua, nàng có thể ở trong cung đi lại tự nhiên, ngoại trừ hoàng đế, nàng không cần hướng bất luận hoàng tử, công chúa hay là phi tử nào hành lễ, bao gồm cả Hoàng Hậu cũng đều không cần.
Bất quá Tứ công chúa Lăng Ngọc Linh lại không nhớ rõ điều này, nàng cảm giác chính mình giống như là một chú hề nhảy nhót lung tung, bị người ta đùa giỡn, mặc kệ nàng nói những lời khó nghe, đối phương cũng đều thờ ơ.
Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc Linh tiến lên vài bước, ngăn cản đường đi của Lãnh Nguyệt Tâm.
Thấy Lăng Ngọc Linh chắn ở phía trước mặt mình, Lãnh Nguyệt Tâm hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt rõ ràng có không kiên nhẫn.
Nhẫn nại của nàng cũng có giới hạn.
Bị Lãnh Nguyệt tâm nhìn như vậy, Lăng Ngọc Linh chỉ cảm thấy thân thể có chút sợ hãi.
Bất quá nàng chỉ nghĩ là mình tưởng tượng sâu xa, nghĩ đến Lãnh Nguyệt tâm hiện tại chỉ là một cái phế vật, không có gì phải sợ, liền cả gan nói: “Lãnh Nguyệt Tâm, ngươi nhìn thấy chúng ta cư nhiên lại không hành lễ, đây là không hiểu quy củ, hiện tại nếu ngươi quỳ xuống cầu xin bản công chúa tha cho ngươi, nói không chừng ta cao hứng, tự nhiên liền không truy cứu ngươi.”
Những người phía sau, không ai nói chuyện. Bao gồm Lăng Sở Thiên.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu Lãnh Nguyệt Tâm chân chính còn sống, nhìn người mình thích lại bỏ mặc mình còn tùy ý muội muội khi dễ, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào?
“Tứ công chúa, Thái Hậu từ nói qua, ngoại trừ Hoàng Thượng, ta không cần phải hành lễ trước bất kỳ ai cả.” Lãnh Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, “Hay là Tứ công chúa cảm thấy chính mình so với Hoàng Thượng còn cao quý hơn?”
Những người ở đây nghe được lời Lãnh Nguyệt Tâm nói như vậy, sắc mặt đều biến đổi, so với phụ hoàng còn muốn cao quý hơn?
Chuyện này nếu là nháo đến tai phụ hoàng, chỉ sợ Ngọc Linh sẽ bị trách cứ.
Lục hoàng tử tròng mắt vừa chuyển, cười nói: “Tam tiểu thư lời này có chút nghiêm trọng rồi, tứ tỷ là công chúa, tuy rằng so với phụ hoàng càng kém cao quý hơn nhưng nếu so với tam tiểu thư ngươi thì lại cao quý hơn nhiều, vậy nên ngươi hướng tứ tỷ hành lễ thì có chỗ nào sai?”
Lời này của Lục hoàng tử nhìn như thật đơn giản, kỳ thật là nói Lãnh Nguyệt Tâm tự cho là bản thân có Thái Hậu chống lưng mà không coi ai ra gì.
Xoa xoa giữa mày, Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy, sức chịu đựng của nàng đã hết.
“Theo như lời Lục hoàng tử nói, vậy hôm nay Nguyệt Tâm đều phải hướng các ngươi hành lễ?” Lãnh Nguyệt Tâm xoay người, một đôi mắt lãnh đạm gắt gao nhìn Lục hoàng tử.
Không biết vì sao, bị Lãnh Nguyệt Tâm nhìn như vậy, Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng phát ljanh, còn có chút sợ hãi.
Bởi vì từ trong ánh mắt ấy của nàng, hắn nhìn thấy được sát khí.
Sao có thể được chứ, Lãnh Nguyệt Tâm cho dù bất mãn hắn thế nào cũng không dám làm gì hắn, phải biết rằng hắn chính là hoàng tử!
“Tam tiểu thư tự mình có thể quyết định, chỉ là quyết định này của tam tiểu thư có ảnh hưởng đến việc ngươi có thể hay không bình an ra khỏi Ngự Hoa Viên.” Lục hoàng tử có chút bất mãn, cư nhiên hắn lại sợ hãi ánh mắt của một các phế vật, cho nên lời nói ra cũng mang theo một tia uy hϊế͙p͙.
Nhìn những người trước mắt này, Lãnh Nguyệt Tâm cười lạnh một tiếng, “Một khi đã như vậy, các vị liền cùng ta ở chỗ này chờ xem, Thu Nhi cô nương không lâu nữa liền sẽ đến đây, nói không chừng Thái Hậu sẽ đi cùng, chúng ta cùng nhơ Thái Hậu công bằng phân xử, nhìn xem các ngươi uy hϊế͙p͙ ta có đúng hay không?”
Lăng Tiêu hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tâm sẽ đem lời như thế nói trắng ra.
Nếu thật sự nháo đến Thái Hậu nơi đó, bằng vào việc Thái Hậu yêu thích Lãnh Nguyệt Tâm đến mức độ nào, người bị tổn thất đương nhiên là bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu thu hồi quạt xếp, nghiêm túc nói: “Lục đệ, còn không mau hướng tam tiểu thư nhận lỗi?”
Lục hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới chính là nhị ca của mình sẽ nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, sau một hồi mới phản ứng lại, chỉ vào Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Nhị ca, ngươi cư nhiên muốn ta cùng một cái phế vật nhận lỗi?”
Sở dĩ nàng to gan như vậy là bởi vì Thái Hậu đã từng nói qua, nàng có thể ở trong cung đi lại tự nhiên, ngoại trừ hoàng đế, nàng không cần hướng bất luận hoàng tử, công chúa hay là phi tử nào hành lễ, bao gồm cả Hoàng Hậu cũng đều không cần.
Bất quá Tứ công chúa Lăng Ngọc Linh lại không nhớ rõ điều này, nàng cảm giác chính mình giống như là một chú hề nhảy nhót lung tung, bị người ta đùa giỡn, mặc kệ nàng nói những lời khó nghe, đối phương cũng đều thờ ơ.
Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc Linh tiến lên vài bước, ngăn cản đường đi của Lãnh Nguyệt Tâm.
Thấy Lăng Ngọc Linh chắn ở phía trước mặt mình, Lãnh Nguyệt Tâm hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt rõ ràng có không kiên nhẫn.
Nhẫn nại của nàng cũng có giới hạn.
Bị Lãnh Nguyệt tâm nhìn như vậy, Lăng Ngọc Linh chỉ cảm thấy thân thể có chút sợ hãi.
Bất quá nàng chỉ nghĩ là mình tưởng tượng sâu xa, nghĩ đến Lãnh Nguyệt tâm hiện tại chỉ là một cái phế vật, không có gì phải sợ, liền cả gan nói: “Lãnh Nguyệt Tâm, ngươi nhìn thấy chúng ta cư nhiên lại không hành lễ, đây là không hiểu quy củ, hiện tại nếu ngươi quỳ xuống cầu xin bản công chúa tha cho ngươi, nói không chừng ta cao hứng, tự nhiên liền không truy cứu ngươi.”
Những người phía sau, không ai nói chuyện. Bao gồm Lăng Sở Thiên.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu Lãnh Nguyệt Tâm chân chính còn sống, nhìn người mình thích lại bỏ mặc mình còn tùy ý muội muội khi dễ, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào?
“Tứ công chúa, Thái Hậu từ nói qua, ngoại trừ Hoàng Thượng, ta không cần phải hành lễ trước bất kỳ ai cả.” Lãnh Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, “Hay là Tứ công chúa cảm thấy chính mình so với Hoàng Thượng còn cao quý hơn?”
Những người ở đây nghe được lời Lãnh Nguyệt Tâm nói như vậy, sắc mặt đều biến đổi, so với phụ hoàng còn muốn cao quý hơn?
Chuyện này nếu là nháo đến tai phụ hoàng, chỉ sợ Ngọc Linh sẽ bị trách cứ.
Lục hoàng tử tròng mắt vừa chuyển, cười nói: “Tam tiểu thư lời này có chút nghiêm trọng rồi, tứ tỷ là công chúa, tuy rằng so với phụ hoàng càng kém cao quý hơn nhưng nếu so với tam tiểu thư ngươi thì lại cao quý hơn nhiều, vậy nên ngươi hướng tứ tỷ hành lễ thì có chỗ nào sai?”
Lời này của Lục hoàng tử nhìn như thật đơn giản, kỳ thật là nói Lãnh Nguyệt Tâm tự cho là bản thân có Thái Hậu chống lưng mà không coi ai ra gì.
Xoa xoa giữa mày, Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy, sức chịu đựng của nàng đã hết.
“Theo như lời Lục hoàng tử nói, vậy hôm nay Nguyệt Tâm đều phải hướng các ngươi hành lễ?” Lãnh Nguyệt Tâm xoay người, một đôi mắt lãnh đạm gắt gao nhìn Lục hoàng tử.
Không biết vì sao, bị Lãnh Nguyệt Tâm nhìn như vậy, Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng phát ljanh, còn có chút sợ hãi.
Bởi vì từ trong ánh mắt ấy của nàng, hắn nhìn thấy được sát khí.
Sao có thể được chứ, Lãnh Nguyệt Tâm cho dù bất mãn hắn thế nào cũng không dám làm gì hắn, phải biết rằng hắn chính là hoàng tử!
“Tam tiểu thư tự mình có thể quyết định, chỉ là quyết định này của tam tiểu thư có ảnh hưởng đến việc ngươi có thể hay không bình an ra khỏi Ngự Hoa Viên.” Lục hoàng tử có chút bất mãn, cư nhiên hắn lại sợ hãi ánh mắt của một các phế vật, cho nên lời nói ra cũng mang theo một tia uy hϊế͙p͙.
Nhìn những người trước mắt này, Lãnh Nguyệt Tâm cười lạnh một tiếng, “Một khi đã như vậy, các vị liền cùng ta ở chỗ này chờ xem, Thu Nhi cô nương không lâu nữa liền sẽ đến đây, nói không chừng Thái Hậu sẽ đi cùng, chúng ta cùng nhơ Thái Hậu công bằng phân xử, nhìn xem các ngươi uy hϊế͙p͙ ta có đúng hay không?”
Lăng Tiêu hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tâm sẽ đem lời như thế nói trắng ra.
Nếu thật sự nháo đến Thái Hậu nơi đó, bằng vào việc Thái Hậu yêu thích Lãnh Nguyệt Tâm đến mức độ nào, người bị tổn thất đương nhiên là bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu thu hồi quạt xếp, nghiêm túc nói: “Lục đệ, còn không mau hướng tam tiểu thư nhận lỗi?”
Lục hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới chính là nhị ca của mình sẽ nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, sau một hồi mới phản ứng lại, chỉ vào Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Nhị ca, ngươi cư nhiên muốn ta cùng một cái phế vật nhận lỗi?”
Tác giả :
Dạ Tước Linh