Khuynh Thành Ngự Thú Sư
Chương 40: Mộng say trong truyền thuyết
Tiêu Lương Sinh buông chén rượu trong tay, nhẹ nhàng bang quơ nói: “Ngự, rượu tuy ngon, nhưng cũng không thể mê rượu được.” (Chú thích: “Ngự” là tên của con tuyết hồ nha)
Ai nghĩ tới nguyên bản tiểu hồ ly với vẻ mặt chờ mong khi nghe được những lời này, sau đó lại lập tức trở nên ngoan ngoãn, an tĩnh nhảy lên vai của Tiêu Lương Sinh.
Dù cho rượu đã cất vào không gian trữ vật, nhưng chính là trong không khí hương thơm của rượu vẫn còn đọng lại, thật lâu cũng chưa tiêu tan.
Đông Phương Ẩn khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói: “Mộng say trong truyền thuyết, hương vị liền hấp dẫn người như thế, uống lên liền càng có cảm giác càng thêm không giống nhau, rõ ràng là rượu, lại như là nước mát, không hề có một chút hương vị của rượu, nhưng lại có thể làm say lòng người, xác thật rất lợi hại.”
Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cũng không có nói lời nào, chỉ là nhìn về phương xa, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Những quan viên phía dưới nghe vậy, ai nấy cũng đều kinh ngạc.
Mộng say, là loại rượu từng được bán đấu giá ở phòng đấu giá đại lục Nguyệt Lạc, một vò mộng say như vậy, có giá bán đấu giá lên tới 3000 vạn đồng vàng, hơn nữa sau đó còn có vô số người đi hỏi thăm tin tức về nó, nhưng vẫn không tìm kiếm được gì, hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng gặp được, thế nhưng loại rượu này lại cho một con hồ ly uống, thiên hạ đệ nhất công tử này vậy mà lại không để bụng a!
Lãnh Nguyệt Tâm vẫn luôn đứng đó quan sát động tĩnh bên này, lại không phải là xem mấy người kia, mà là đang xem con tuyết hồ kia.
“Tiêu Yểm, thú sủng đó là cái gì?” Bởi vì Lãnh Nguyệt Tâm và Tiêu Yểm đã lập khế ước, cho nên bọn họ có thể nói chuyện với nhau qua linh thức.
Tiêu Yểm bên trong nhẫn huyết ngọc nghe vậy, thông qua Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thấy được tuyết hồ nho nhỏ kia, ngay sau đó liền kinh ngạc cảm thán một tiếng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thiên hồ nhất tộc vương, tuy so với ta mà nói thì huyết mạch của nó thấp hơn nhiều, nhưng là với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa phải là đối thủ của nó, ta cùng tên kia có thù oán, ngươi không cần hỏi đến ta, ngàn vạn lần cũng không thể khiến cho hắn cảm nhận được ta tồn tại.”
Ngẫm lại đều cảm thấy lạ kỳ, trước kia khi hắn đi ngang qua rừng rậm huyễn chi, bởi vì đang có việc gấp, khi đi ngang qua, hắn (Tiêu Yểm) đã vô tình làm đổ bầu rượu của con hồ ly đó xuống đất, sau đó đạp nát, nhưng mà, tên biến thái kia cư nhiên lại đuổi theo hắn ba ngày ba đêm.
Nếu không phải lúc ấy hắn (tuyết hồ) không nghĩ tới việc động sát thủ, hơn nữa lại còn là Thiên hồ nhất tộc vương, thật sự nếu mình cùng hắn đánh nhau thì cũng phải cần một ít thời gian để giải quyết, cho nên hắn (Tiêu Yểm) mới vẫn luôn tránh đi, không nghĩ tới cư nhiên chỗ này lại có thể gặp lại.
Tưởng tượng đến cảnh bị truy đuổi, Tiêu Yểm liền buồn bực cực kỳ, lúc ấy hắn còn suy nghĩ, không phải chỉ là một bầu rượu thôi sao, lại có thể liều mạng đuổi theo hắn, sau này thì hắn mới biết được, tên kia chính là thích rượu như mạng!
Khóe miệng Lãnh Nguyệt Tâm vừa kéo, như ý nguyện của Tiêu Yểm, không tiếp tục hỏi hắn cái gì, mà là an tĩnh ngồi ở chỗ của mình.
Thực mau, thanh âm trống đồng liền vang lên, tiếng van rung động khắp trời, trêи đài luận võ, người đứng ở hai bên từng người từng người đi lên, ngay sau đó, trêи đài luận võ liền xuất hiện một tầng ánh sáng Lưu Quang màu xanh.
Cái loại đồ vật này, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không xa lạ, lực lượng kết giới che chắn, để tránh thời điểm hai người chiến đấu, sự dao động lực lượng sẽ làm cho những người khác bị thương, chỉ là trêи thế giới này, kết giới sư ít lại càng ít, cơ hồ có thể nói là không có, đương nhiên, chỉ là tam đại lục này, còn những nơi như Thần tộc hay Ma tộc thì mọi người đều không biết có hay không.
Kết giới màu lam sau khi xuất hiện, hai người liền bắt đầu luận võ.
Trong đó một người cầm song đao, mà một người còn lại cầm chính là một cái thương dài, hai người có thực lực tương đương, chiến đấu một hồi lâu, cuối cùng cũng phân được thắng bại.
Người cầm song đao bại dưới tay người cầm thương, đối với kết quả này, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không ngoài ý muốn, song đao vốn dĩ có lực lượng lớn hơn trường thương, nhưng lại không thể sinh ra lực, như vậy, kết quả không cần nói cũng có thể biết được!
Ai nghĩ tới nguyên bản tiểu hồ ly với vẻ mặt chờ mong khi nghe được những lời này, sau đó lại lập tức trở nên ngoan ngoãn, an tĩnh nhảy lên vai của Tiêu Lương Sinh.
Dù cho rượu đã cất vào không gian trữ vật, nhưng chính là trong không khí hương thơm của rượu vẫn còn đọng lại, thật lâu cũng chưa tiêu tan.
Đông Phương Ẩn khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói: “Mộng say trong truyền thuyết, hương vị liền hấp dẫn người như thế, uống lên liền càng có cảm giác càng thêm không giống nhau, rõ ràng là rượu, lại như là nước mát, không hề có một chút hương vị của rượu, nhưng lại có thể làm say lòng người, xác thật rất lợi hại.”
Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cũng không có nói lời nào, chỉ là nhìn về phương xa, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Những quan viên phía dưới nghe vậy, ai nấy cũng đều kinh ngạc.
Mộng say, là loại rượu từng được bán đấu giá ở phòng đấu giá đại lục Nguyệt Lạc, một vò mộng say như vậy, có giá bán đấu giá lên tới 3000 vạn đồng vàng, hơn nữa sau đó còn có vô số người đi hỏi thăm tin tức về nó, nhưng vẫn không tìm kiếm được gì, hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng gặp được, thế nhưng loại rượu này lại cho một con hồ ly uống, thiên hạ đệ nhất công tử này vậy mà lại không để bụng a!
Lãnh Nguyệt Tâm vẫn luôn đứng đó quan sát động tĩnh bên này, lại không phải là xem mấy người kia, mà là đang xem con tuyết hồ kia.
“Tiêu Yểm, thú sủng đó là cái gì?” Bởi vì Lãnh Nguyệt Tâm và Tiêu Yểm đã lập khế ước, cho nên bọn họ có thể nói chuyện với nhau qua linh thức.
Tiêu Yểm bên trong nhẫn huyết ngọc nghe vậy, thông qua Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thấy được tuyết hồ nho nhỏ kia, ngay sau đó liền kinh ngạc cảm thán một tiếng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thiên hồ nhất tộc vương, tuy so với ta mà nói thì huyết mạch của nó thấp hơn nhiều, nhưng là với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa phải là đối thủ của nó, ta cùng tên kia có thù oán, ngươi không cần hỏi đến ta, ngàn vạn lần cũng không thể khiến cho hắn cảm nhận được ta tồn tại.”
Ngẫm lại đều cảm thấy lạ kỳ, trước kia khi hắn đi ngang qua rừng rậm huyễn chi, bởi vì đang có việc gấp, khi đi ngang qua, hắn (Tiêu Yểm) đã vô tình làm đổ bầu rượu của con hồ ly đó xuống đất, sau đó đạp nát, nhưng mà, tên biến thái kia cư nhiên lại đuổi theo hắn ba ngày ba đêm.
Nếu không phải lúc ấy hắn (tuyết hồ) không nghĩ tới việc động sát thủ, hơn nữa lại còn là Thiên hồ nhất tộc vương, thật sự nếu mình cùng hắn đánh nhau thì cũng phải cần một ít thời gian để giải quyết, cho nên hắn (Tiêu Yểm) mới vẫn luôn tránh đi, không nghĩ tới cư nhiên chỗ này lại có thể gặp lại.
Tưởng tượng đến cảnh bị truy đuổi, Tiêu Yểm liền buồn bực cực kỳ, lúc ấy hắn còn suy nghĩ, không phải chỉ là một bầu rượu thôi sao, lại có thể liều mạng đuổi theo hắn, sau này thì hắn mới biết được, tên kia chính là thích rượu như mạng!
Khóe miệng Lãnh Nguyệt Tâm vừa kéo, như ý nguyện của Tiêu Yểm, không tiếp tục hỏi hắn cái gì, mà là an tĩnh ngồi ở chỗ của mình.
Thực mau, thanh âm trống đồng liền vang lên, tiếng van rung động khắp trời, trêи đài luận võ, người đứng ở hai bên từng người từng người đi lên, ngay sau đó, trêи đài luận võ liền xuất hiện một tầng ánh sáng Lưu Quang màu xanh.
Cái loại đồ vật này, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không xa lạ, lực lượng kết giới che chắn, để tránh thời điểm hai người chiến đấu, sự dao động lực lượng sẽ làm cho những người khác bị thương, chỉ là trêи thế giới này, kết giới sư ít lại càng ít, cơ hồ có thể nói là không có, đương nhiên, chỉ là tam đại lục này, còn những nơi như Thần tộc hay Ma tộc thì mọi người đều không biết có hay không.
Kết giới màu lam sau khi xuất hiện, hai người liền bắt đầu luận võ.
Trong đó một người cầm song đao, mà một người còn lại cầm chính là một cái thương dài, hai người có thực lực tương đương, chiến đấu một hồi lâu, cuối cùng cũng phân được thắng bại.
Người cầm song đao bại dưới tay người cầm thương, đối với kết quả này, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không ngoài ý muốn, song đao vốn dĩ có lực lượng lớn hơn trường thương, nhưng lại không thể sinh ra lực, như vậy, kết quả không cần nói cũng có thể biết được!
Tác giả :
Dạ Tước Linh