Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 5 - Chương 308
Mãi cho đến nhiều năm sau, Hoa Nam Ẩn vẫn còn nhớ rõ trận chiến này, nhớ rõ Trì Nham Hạp, nhớ rõ mùi gió biển bên trong khe núi kia, tiếng sóng biển vỗ rì rào, còn có từng đợt sóng lớn hòa cùng tiếng hò hét và binh khí giao tranh ngất trời.
Đây là trận chiến mà hắn chưa bao giờ quên, bất luận kẻ nào hỏi hắn thì hắn cũng không thể không đề cập đến trận chiến này, không phải bởi vì quá trình mà bởi vì kết cục của nó.
Sở dĩ Trì Nham Hạp được xưng là Trì Nham Hạp, là bởi vì địa thế bằng phẳng bên trong khe núi, chỉ có thể cưỡi ngựa mà qua, toàn bộ khe núi xuyên thẳng vào bên trong, phía trước là các hộ dân, mặt sau có một làng chài nhỏ, làng chài ở ven biển, người trong thôn dựa vào đánh bắt cá mà kiếm sống.
Ngày đó dân trong làng nghe tin thì đều khăn gói lên đường lánh nạn, ba ngày sau trở về, cảnh tượng nhìn thấy đã là sau cuộc giao chiến, hết thảy đều trở về yên bình như trước kia, bất quá trên đất còn lưu lại đầy máu tươi và hỗn độn, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, từ bên trong khe núi kéo dài đến bờ biển, những thi thể hoàn toàn biến dạng bị sóng biển đập vào, khiến dân làng kinh sợ.
Có người nhặt được một chiếc ngân khôi bên bờ biển, nghe nói là của một đại nhân vật nào đó, ngân khôi dính máu, loang lổ vỡ vụn, còn có vài mảnh áo giáp, thoạt nhìn thuộc về một người, bọn họ không biết đó là ai, chỉ biết đem những thứ này cho quan lão gia, lúc đó sắc mặt của các đại nhân rất khó coi, làm cho dân làng cũng không dám đòi lãnh thưởng.
Làng chài khôi phục vẻ bình yên như trước kia, giang hồ thì lại nổi lên phong ba ngập trời, chỉ trong vòng mấy ngày, những quan binh vốn canh giữ bên ngoài Thiên Cơ Các và Hách Cốc đều được rút quân, người ở lại trong Thiên Cơ Các và Hách Cốc cũng không còn nhiều, trên giang hồ không bao giờ còn nhìn thấy người của Thiên Cơ Các đi lại, còn các y xá thuộc về Hách Cốc đều bế môn.
Lại qua mấy ngày sau, vô số lời đồn đãi được lan truyền, không ai có thể chứng thật đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trận chiến ở Trì Nham Hạp không phải không người nào biết. Ngày đó Hoa Nam Ẩn là người chứng kiến toàn bộ, cũng là người duy nhất còn có thể tìm thấy.
Bị người hỏi chuyện này, biểu tình của Hoa Nam Ẩn thật đặc biệt, hắn xoay người nhìn ra xa, thu hồi chiếc quạt trong tay, dùng một loại biểu tình khó có thể phân biệt mà nhếch lên khóe miệng, nhưng không hề mang theo ý cười, “Bọn họ đi rồi.”
Bị người truy vấn đi nơi nào, hắn chỉ lắc đầu, “Bọn họ đi đến nơi mà bọn họ muốn, nếu ngươi hỏi Các chủ Thiên Cơ Các thì hắn đã chết. Nếu ngươi hỏi là Hách Thiên Thần thì ta sẽ nói cho ngươi biết hắn còn sống.”
Ý tứ của những lời này làm cho người ta không thể lý giải, có người lại hỏi, “Chẳng lẽ Huyết Ma Y cũng đã chết.”
Lúc này Hoa Nam Ẩn mới cười thành tiếng, “Huyết Ma Y làm sao lại chết?” Hắn cười, sau đó lại mang theo lời nói đầy thâm ý, “Hắn đi cùng Hách Thiên Thần.”
Đáp án như vậy cũng không thỏa đáng, người giang hồ có vô số nghi vấn đối với chuyện này, rốt cục bọn họ đi nơi nào, sẽ tái xuất hay không? Các chủ Thiên Cơ Các rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn muốn vứt bỏ Thiên Cơ Các? Vì sao Huyết Ma Y không quay về Hách Cốc?
Hoa Nam Ẩn sẽ không trả lời hết thảy các vấn đề, hắn chỉ biết mỉm cười đối với những người đặt ra nghi vấn, xòe chiếc quạt trong tay, nhìn chăm chú vào một phương, tựa hồ còn đang nhìn lại Trì Nham Hạp, sau đó dần dần không còn mở miệng, mặc kệ ai hỏi cái gì thì cũng không thể nhận được câu trả lời.
Thiên Cơ Các vẫn là một nơi thần bí.
Các chủ Thiên Cơ Các Hách Thiên Thần không cho người tiếp cận, sau đó lại có khúc mắc khó giải với Huyết Ma Y, không ai hiểu vì sao hai kẻ hoàn toàn tương phản lại đến với nhau, còn thâm tình sắc son như thế, có người đồn đãi bảo rằng bọn họ là huynh đệ có cùng huyết thống, cũng có người bảo rằng bọn họ không có quan hệ.
Nay Thiên Cơ Các bị xem là mưu phản, cùng quan binh đối lập tại trận chiến Trì Nham Hạp, từ đó về sau quan phủ không còn gây phiền phức cho bọn họ, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu mất tích, có thể là gặp phải biến cố, hoặc tựa hồ là muốn cùng nhau quy ẩn, rốt cục bọn họ có tái xuất hay không…Suy đoán này làm cho chuyện thần bí lại càng bịt kín một tầng thần bí bên ngoài.
Người duy nhất biết kết quả là Hoa Nam Ẩn nhưng hắn lại ngậm miệng không nói, ngay cả Vân Khanh truy vấn mà hắn cũng không trả lời.
Ngay trong tình thế đầy biến động, triều đình lại xảy ra đại sự, Thuận Đức Đế bệnh nặng đã lâu, rốt cục quyết định truyền ngôi cho thái tử Sở Tĩnh Huyền.
Nghe đồn nhị hoàng tử Sở Thanh Hàn trong trận chiến Trì Nham Hạp cũng đã mất tích, sinh tử không rõ, có thể đã táng thân nơi biển cả, thi cốt vô tồn. Các đại thần trong triều không hề phản đối quyết định của Thuận Đức Đế, An Lăng Vương vốn nghiêng về phe thái tử lại càng không ngăn cản, việc này xem như được quyết định. (thi cốt vô tồn = chết mất xác)
Mà đồng thời, bởi vì cái chết của Sở Thanh Hàn, binh quyền Vạn Ương bị suy sụp, cuối cùng nhận được hiệu lệnh của Xích Lang tộc, hoàng cung tạm thời vô chủ, có thể đoán được sẽ có một thời kỳ hỗn loạn, Vạn Ương và Đại Viêm quay về cục diện ban đầu.
Mười lăm tháng tám, trăng tròn, minh nguyệt treo cao.
Bên trong chính điện Đại Viêm, một mình Sở Tĩnh Huyền đứng trên điện, tứ phía không người, hắn một mình đối mặt với ngai vàng, sắc mặt phức tạp, trong mắt dao động, “Rốt cục….phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế này…”
Tiếng thì thào nói nhỏ vang vọng trong cung điện vắng lặng, phía sau vang lên tiếng bước chân, An Lăng Vương Sở Lôi khép lại y mệ, chậm rãi bước đến, đứng dưới bậc thang, “Ngôi vị hoàng đế chỉ dành cho người có đức, thái tử điện hạ, trước khi đăng cơ phải nhớ rõ điều này.”
Giống như miếng băng mỏng rơi trên mặt đất, ngữ thanh của Sở Lôi vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, có một loại tôn quý của hoàng thất, đôi mắt hẹp dài nhìn vào không trung hư vô, “Hoàng đế chỉ có một, không cần thêm một người nào khác.”
“Hoàng thúc đang nói Sở Tĩnh?” Sở Tĩnh Huyền chấn động, không hề quay đầu lại, trong ngữ điệu mang theo giãy dụa, “Dù sao hắn cũng là thân đệ của ta, là đệ đệ song sinh do cùng mẫu thân của ta sinh ra, ta làm sao lại có thể…”
“Nhân từ nương tay, khó thành đại sự.” Sở Lôi không hề bị dao động, hắn đi vài bước trong cung điện vắng lặng, “Đây là nơi mà triều thần vẫn đứng hằng ngày, phía trên là ngai vàng của đế vương, dưới một người, trên vạn người, Đại Viêm chỉ cần một hoàng đế, chính là ngươi! Hắn đã sớm bị hoàng huynh vứt bỏ, thái tử ngươi mới chính là…”
“Câm mồm!” Sở Tĩnh Huyền lớn tiếng cắt ngang lời hắn, xoay người nhìn Sở Lôi, mặt lộ vẻ bi thương, “Hoàng thúc, chẳng phải ngươi đã nói kẻ có đức thì mới có thể làm vua hay sao? Nếu ta ngay cả thủ túc của mình mà cũng có thể giết chết thì cái đức của ta để ở nơi nào? Ngươi thật sự muốn ta giết Sở Tĩnh?”
Sở Lôi nhìn hắn một lúc lâu rồi khom người đáp lại, “Thái tử điện hạ, người sắp sửa lên ngôi hoàng đế là ngươi, ngươi mới có thể làm ra quyết định này, thần cũng không hề nói là muốn giết hắn.” Sở Lôi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lóe sáng, chậm rãi lặp lại, “Ta chỉ nói hoàng đế Đại Viêm chỉ có một.”
Chỉ có một, cho nên người còn lại đơn giản là vì có khuôn mặt tương tự nên không có lý do để sống trên đời hay sao? Hiểu được ý tứ ám chỉ trong lời của Sở Lôi, Sở Tĩnh Huyền rũ mắt xuống.
“Lúc trước Phụ Hoàng….có phải cũng….”
Hắn hỏi một cách do dự, nhưng Sở Lôi biết hắn muốn hỏi cái gì, “Bệ hạ có thể chịu đựng những gì mà người ta không thể chịu đựng, làm những gì mà người ta không thể làm được, trước khi hắn lâm trọng bệnh thì hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hoàng đế.”
“Hoàng thúc chưa bao giờ nghĩ đến…” Sở Tĩnh Huyền quay đầu, nhìn đến ngai vàng phía trên, hắn bị tiếng ho khan của Sở Lôi cắt ngang lời nói.
Tiếng ho khan vang vọng trong chính điện, Sở Lôi lắc đầu, “Quân là quân, thần là thần, bất luận kẻ nào cũng phải biết chính thân phận của mình. Sở Lôi đã là An Lăng Vương, địa vị rất yên ổn, nếu thái tử có thể yên ổn ngồi ở vị trí này thì không cần suy nghĩ những gì mình không nên suy nghĩ, đó là phước đức của Đại Viêm.”
“Có ý gì?” Sở Tĩnh Huyền nắm chặt quyền, trở nên khẩn trương, Sở Lôi không hề ngẩng đầu mà chỉ nói tiếp, “Nghe nói trong cung có một Lý Phúc đã ở trong thái tử điện khá lâu, không ai thấy người này rời đi, danh xưng của hắn trong giang hồ chính là Lý đại nương….”
“Đủ!” Sở Tĩnh Huyền bước nhanh xuống bậc thang, đi ra ngoài cửa điện.
Sở Lôi ở sau lưng hắn, giương giọng nói to, “Thái tử điện hạ chớ quên Thiên Cơ Các và Hách Cốc cuối cùng nhận lấy kết cục gì, đều là nam tử, vốn là điên đảo âm dương, vi phạm luân thường đạo lý, từng hô phong hoán vũ trên giang hồ, từng cường đại như thế nào, hiện tại lại vì tư tình mà…”
“Chẳng lẽ nam nữ yêu nhau thì kết quả đương nhiên sẽ tốt hay sao?” Sở Tĩnh Huyền bỗng nhiên xoay người, “Phụ hoàng lâm trọng bệnh đã lâu không khỏi. Thái y bảo rằng người không thể qua được ba ngày này, vì sao phụ hoàng lại bị như vậy, chẳng lẽ hoàng thúc không biết?”
“Thái tử điện hạ cũng biết Vụ Sắc đao.” Sở Lôi không kinh ngạc, Sở Tĩnh Huyền và Hách Thiên Thần vốn có liên hệ, việc Sở Tĩnh Huyền biết được chuyện này cũng đã nằm bên trong dự kiến của hắn, “Thanh đao này mất tích cùng với hai người kia, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, nếu thái tử thật sự không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đi tìm Vụ Sắc đao là được.”
“Chẳng lẽ chỉ có thanh đao này mới có thể cứu được phụ hoàng? Hoàng thúc từng ủy thác Thiên Cơ Các tìm Vụ Sắc đao, chẳng lẽ thật sự không thu hoạch được gì? Hách Thiên Thần không đem thanh đao cho ngươi?” Sở Tĩnh Huyền nhíu chặt mi, lo lắng nói đến bệnh tình của Thuận Đức Đế.
Sở Lôi lắc đầu, hít vào một hơi để nhịn xuống tiếng ho khan trong cổ họng, sắc mặt ảm đạm, “Ngoại trừ thanh đao thì không có bất cứ thứ gì có thể cứu được bệ hạ, cho nên chỉ có thể thừa dịp bệ hạ còn có thể miễn cưỡng đề bút thì trước tiên hoàn thành việc này, ta đã phái người chuẩn bị ổn thỏa cho nghi thức đăng cơ ngày mai, thái tử điện hạ biết rõ nên làm thế nào, ta không cần nhiều lời.”
Trăng tròn treo cao, Sở Lôi bước ra ngoài chính điện, ánh trăng chiếu rọi vào bên trong, Sở Tĩnh Huyền đứng nhìn ngai vàng phía trên, nghĩ đến câu nói vẫn chưa nói hoàn kia.
Lúc trước phụ hoàng Sở Mục của hắn có phải đã từng tàn sát huynh đệ nên mới có thể bước lên ngai vàng hay không.
Kỳ thật hắn đã sớm biết đáp án, ngoại trừ Sở Lôi, phàm là không đứng về phe của Sở Mục, những hoàng tử có ý đồ chiếm ngai vàng đều bị tru sát toàn bộ. Đương nhiên đủ loại tử vong đều bị che giấu, có khi là ngoài ý muốn, có khi lại bị điều đến biên ải, mấy năm sau mới chết, nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả những người đó đều đã chết.
Chỉ cần là trở ngại ngai vàng, cho dù là thủ túc thì khi tất yếu cũng không thể không giết.
Đế vương vốn không có tình thân.
Sở Tĩnh Huyền đi lên vài bước, ngồi xuống ngai vàng, chậm rãi vươn tay, đụng đến hoa văn điêu khắc trên ghế, ngai vàng được nạm châu báu nguy nga lộng lẫy, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, chậm rãi rơi vào trong lòng.
Chỉ cần tìm được Vụ Sắc đao thì Thuận Đức còn có thể cứu sống, nhưng không có Vụ Sắc đao thì – Ngày mai hắn chỉ có thể kế thừa ngai vàng.
Đây là trận chiến mà hắn chưa bao giờ quên, bất luận kẻ nào hỏi hắn thì hắn cũng không thể không đề cập đến trận chiến này, không phải bởi vì quá trình mà bởi vì kết cục của nó.
Sở dĩ Trì Nham Hạp được xưng là Trì Nham Hạp, là bởi vì địa thế bằng phẳng bên trong khe núi, chỉ có thể cưỡi ngựa mà qua, toàn bộ khe núi xuyên thẳng vào bên trong, phía trước là các hộ dân, mặt sau có một làng chài nhỏ, làng chài ở ven biển, người trong thôn dựa vào đánh bắt cá mà kiếm sống.
Ngày đó dân trong làng nghe tin thì đều khăn gói lên đường lánh nạn, ba ngày sau trở về, cảnh tượng nhìn thấy đã là sau cuộc giao chiến, hết thảy đều trở về yên bình như trước kia, bất quá trên đất còn lưu lại đầy máu tươi và hỗn độn, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, từ bên trong khe núi kéo dài đến bờ biển, những thi thể hoàn toàn biến dạng bị sóng biển đập vào, khiến dân làng kinh sợ.
Có người nhặt được một chiếc ngân khôi bên bờ biển, nghe nói là của một đại nhân vật nào đó, ngân khôi dính máu, loang lổ vỡ vụn, còn có vài mảnh áo giáp, thoạt nhìn thuộc về một người, bọn họ không biết đó là ai, chỉ biết đem những thứ này cho quan lão gia, lúc đó sắc mặt của các đại nhân rất khó coi, làm cho dân làng cũng không dám đòi lãnh thưởng.
Làng chài khôi phục vẻ bình yên như trước kia, giang hồ thì lại nổi lên phong ba ngập trời, chỉ trong vòng mấy ngày, những quan binh vốn canh giữ bên ngoài Thiên Cơ Các và Hách Cốc đều được rút quân, người ở lại trong Thiên Cơ Các và Hách Cốc cũng không còn nhiều, trên giang hồ không bao giờ còn nhìn thấy người của Thiên Cơ Các đi lại, còn các y xá thuộc về Hách Cốc đều bế môn.
Lại qua mấy ngày sau, vô số lời đồn đãi được lan truyền, không ai có thể chứng thật đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trận chiến ở Trì Nham Hạp không phải không người nào biết. Ngày đó Hoa Nam Ẩn là người chứng kiến toàn bộ, cũng là người duy nhất còn có thể tìm thấy.
Bị người hỏi chuyện này, biểu tình của Hoa Nam Ẩn thật đặc biệt, hắn xoay người nhìn ra xa, thu hồi chiếc quạt trong tay, dùng một loại biểu tình khó có thể phân biệt mà nhếch lên khóe miệng, nhưng không hề mang theo ý cười, “Bọn họ đi rồi.”
Bị người truy vấn đi nơi nào, hắn chỉ lắc đầu, “Bọn họ đi đến nơi mà bọn họ muốn, nếu ngươi hỏi Các chủ Thiên Cơ Các thì hắn đã chết. Nếu ngươi hỏi là Hách Thiên Thần thì ta sẽ nói cho ngươi biết hắn còn sống.”
Ý tứ của những lời này làm cho người ta không thể lý giải, có người lại hỏi, “Chẳng lẽ Huyết Ma Y cũng đã chết.”
Lúc này Hoa Nam Ẩn mới cười thành tiếng, “Huyết Ma Y làm sao lại chết?” Hắn cười, sau đó lại mang theo lời nói đầy thâm ý, “Hắn đi cùng Hách Thiên Thần.”
Đáp án như vậy cũng không thỏa đáng, người giang hồ có vô số nghi vấn đối với chuyện này, rốt cục bọn họ đi nơi nào, sẽ tái xuất hay không? Các chủ Thiên Cơ Các rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn muốn vứt bỏ Thiên Cơ Các? Vì sao Huyết Ma Y không quay về Hách Cốc?
Hoa Nam Ẩn sẽ không trả lời hết thảy các vấn đề, hắn chỉ biết mỉm cười đối với những người đặt ra nghi vấn, xòe chiếc quạt trong tay, nhìn chăm chú vào một phương, tựa hồ còn đang nhìn lại Trì Nham Hạp, sau đó dần dần không còn mở miệng, mặc kệ ai hỏi cái gì thì cũng không thể nhận được câu trả lời.
Thiên Cơ Các vẫn là một nơi thần bí.
Các chủ Thiên Cơ Các Hách Thiên Thần không cho người tiếp cận, sau đó lại có khúc mắc khó giải với Huyết Ma Y, không ai hiểu vì sao hai kẻ hoàn toàn tương phản lại đến với nhau, còn thâm tình sắc son như thế, có người đồn đãi bảo rằng bọn họ là huynh đệ có cùng huyết thống, cũng có người bảo rằng bọn họ không có quan hệ.
Nay Thiên Cơ Các bị xem là mưu phản, cùng quan binh đối lập tại trận chiến Trì Nham Hạp, từ đó về sau quan phủ không còn gây phiền phức cho bọn họ, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu mất tích, có thể là gặp phải biến cố, hoặc tựa hồ là muốn cùng nhau quy ẩn, rốt cục bọn họ có tái xuất hay không…Suy đoán này làm cho chuyện thần bí lại càng bịt kín một tầng thần bí bên ngoài.
Người duy nhất biết kết quả là Hoa Nam Ẩn nhưng hắn lại ngậm miệng không nói, ngay cả Vân Khanh truy vấn mà hắn cũng không trả lời.
Ngay trong tình thế đầy biến động, triều đình lại xảy ra đại sự, Thuận Đức Đế bệnh nặng đã lâu, rốt cục quyết định truyền ngôi cho thái tử Sở Tĩnh Huyền.
Nghe đồn nhị hoàng tử Sở Thanh Hàn trong trận chiến Trì Nham Hạp cũng đã mất tích, sinh tử không rõ, có thể đã táng thân nơi biển cả, thi cốt vô tồn. Các đại thần trong triều không hề phản đối quyết định của Thuận Đức Đế, An Lăng Vương vốn nghiêng về phe thái tử lại càng không ngăn cản, việc này xem như được quyết định. (thi cốt vô tồn = chết mất xác)
Mà đồng thời, bởi vì cái chết của Sở Thanh Hàn, binh quyền Vạn Ương bị suy sụp, cuối cùng nhận được hiệu lệnh của Xích Lang tộc, hoàng cung tạm thời vô chủ, có thể đoán được sẽ có một thời kỳ hỗn loạn, Vạn Ương và Đại Viêm quay về cục diện ban đầu.
Mười lăm tháng tám, trăng tròn, minh nguyệt treo cao.
Bên trong chính điện Đại Viêm, một mình Sở Tĩnh Huyền đứng trên điện, tứ phía không người, hắn một mình đối mặt với ngai vàng, sắc mặt phức tạp, trong mắt dao động, “Rốt cục….phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế này…”
Tiếng thì thào nói nhỏ vang vọng trong cung điện vắng lặng, phía sau vang lên tiếng bước chân, An Lăng Vương Sở Lôi khép lại y mệ, chậm rãi bước đến, đứng dưới bậc thang, “Ngôi vị hoàng đế chỉ dành cho người có đức, thái tử điện hạ, trước khi đăng cơ phải nhớ rõ điều này.”
Giống như miếng băng mỏng rơi trên mặt đất, ngữ thanh của Sở Lôi vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, có một loại tôn quý của hoàng thất, đôi mắt hẹp dài nhìn vào không trung hư vô, “Hoàng đế chỉ có một, không cần thêm một người nào khác.”
“Hoàng thúc đang nói Sở Tĩnh?” Sở Tĩnh Huyền chấn động, không hề quay đầu lại, trong ngữ điệu mang theo giãy dụa, “Dù sao hắn cũng là thân đệ của ta, là đệ đệ song sinh do cùng mẫu thân của ta sinh ra, ta làm sao lại có thể…”
“Nhân từ nương tay, khó thành đại sự.” Sở Lôi không hề bị dao động, hắn đi vài bước trong cung điện vắng lặng, “Đây là nơi mà triều thần vẫn đứng hằng ngày, phía trên là ngai vàng của đế vương, dưới một người, trên vạn người, Đại Viêm chỉ cần một hoàng đế, chính là ngươi! Hắn đã sớm bị hoàng huynh vứt bỏ, thái tử ngươi mới chính là…”
“Câm mồm!” Sở Tĩnh Huyền lớn tiếng cắt ngang lời hắn, xoay người nhìn Sở Lôi, mặt lộ vẻ bi thương, “Hoàng thúc, chẳng phải ngươi đã nói kẻ có đức thì mới có thể làm vua hay sao? Nếu ta ngay cả thủ túc của mình mà cũng có thể giết chết thì cái đức của ta để ở nơi nào? Ngươi thật sự muốn ta giết Sở Tĩnh?”
Sở Lôi nhìn hắn một lúc lâu rồi khom người đáp lại, “Thái tử điện hạ, người sắp sửa lên ngôi hoàng đế là ngươi, ngươi mới có thể làm ra quyết định này, thần cũng không hề nói là muốn giết hắn.” Sở Lôi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lóe sáng, chậm rãi lặp lại, “Ta chỉ nói hoàng đế Đại Viêm chỉ có một.”
Chỉ có một, cho nên người còn lại đơn giản là vì có khuôn mặt tương tự nên không có lý do để sống trên đời hay sao? Hiểu được ý tứ ám chỉ trong lời của Sở Lôi, Sở Tĩnh Huyền rũ mắt xuống.
“Lúc trước Phụ Hoàng….có phải cũng….”
Hắn hỏi một cách do dự, nhưng Sở Lôi biết hắn muốn hỏi cái gì, “Bệ hạ có thể chịu đựng những gì mà người ta không thể chịu đựng, làm những gì mà người ta không thể làm được, trước khi hắn lâm trọng bệnh thì hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hoàng đế.”
“Hoàng thúc chưa bao giờ nghĩ đến…” Sở Tĩnh Huyền quay đầu, nhìn đến ngai vàng phía trên, hắn bị tiếng ho khan của Sở Lôi cắt ngang lời nói.
Tiếng ho khan vang vọng trong chính điện, Sở Lôi lắc đầu, “Quân là quân, thần là thần, bất luận kẻ nào cũng phải biết chính thân phận của mình. Sở Lôi đã là An Lăng Vương, địa vị rất yên ổn, nếu thái tử có thể yên ổn ngồi ở vị trí này thì không cần suy nghĩ những gì mình không nên suy nghĩ, đó là phước đức của Đại Viêm.”
“Có ý gì?” Sở Tĩnh Huyền nắm chặt quyền, trở nên khẩn trương, Sở Lôi không hề ngẩng đầu mà chỉ nói tiếp, “Nghe nói trong cung có một Lý Phúc đã ở trong thái tử điện khá lâu, không ai thấy người này rời đi, danh xưng của hắn trong giang hồ chính là Lý đại nương….”
“Đủ!” Sở Tĩnh Huyền bước nhanh xuống bậc thang, đi ra ngoài cửa điện.
Sở Lôi ở sau lưng hắn, giương giọng nói to, “Thái tử điện hạ chớ quên Thiên Cơ Các và Hách Cốc cuối cùng nhận lấy kết cục gì, đều là nam tử, vốn là điên đảo âm dương, vi phạm luân thường đạo lý, từng hô phong hoán vũ trên giang hồ, từng cường đại như thế nào, hiện tại lại vì tư tình mà…”
“Chẳng lẽ nam nữ yêu nhau thì kết quả đương nhiên sẽ tốt hay sao?” Sở Tĩnh Huyền bỗng nhiên xoay người, “Phụ hoàng lâm trọng bệnh đã lâu không khỏi. Thái y bảo rằng người không thể qua được ba ngày này, vì sao phụ hoàng lại bị như vậy, chẳng lẽ hoàng thúc không biết?”
“Thái tử điện hạ cũng biết Vụ Sắc đao.” Sở Lôi không kinh ngạc, Sở Tĩnh Huyền và Hách Thiên Thần vốn có liên hệ, việc Sở Tĩnh Huyền biết được chuyện này cũng đã nằm bên trong dự kiến của hắn, “Thanh đao này mất tích cùng với hai người kia, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, nếu thái tử thật sự không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đi tìm Vụ Sắc đao là được.”
“Chẳng lẽ chỉ có thanh đao này mới có thể cứu được phụ hoàng? Hoàng thúc từng ủy thác Thiên Cơ Các tìm Vụ Sắc đao, chẳng lẽ thật sự không thu hoạch được gì? Hách Thiên Thần không đem thanh đao cho ngươi?” Sở Tĩnh Huyền nhíu chặt mi, lo lắng nói đến bệnh tình của Thuận Đức Đế.
Sở Lôi lắc đầu, hít vào một hơi để nhịn xuống tiếng ho khan trong cổ họng, sắc mặt ảm đạm, “Ngoại trừ thanh đao thì không có bất cứ thứ gì có thể cứu được bệ hạ, cho nên chỉ có thể thừa dịp bệ hạ còn có thể miễn cưỡng đề bút thì trước tiên hoàn thành việc này, ta đã phái người chuẩn bị ổn thỏa cho nghi thức đăng cơ ngày mai, thái tử điện hạ biết rõ nên làm thế nào, ta không cần nhiều lời.”
Trăng tròn treo cao, Sở Lôi bước ra ngoài chính điện, ánh trăng chiếu rọi vào bên trong, Sở Tĩnh Huyền đứng nhìn ngai vàng phía trên, nghĩ đến câu nói vẫn chưa nói hoàn kia.
Lúc trước phụ hoàng Sở Mục của hắn có phải đã từng tàn sát huynh đệ nên mới có thể bước lên ngai vàng hay không.
Kỳ thật hắn đã sớm biết đáp án, ngoại trừ Sở Lôi, phàm là không đứng về phe của Sở Mục, những hoàng tử có ý đồ chiếm ngai vàng đều bị tru sát toàn bộ. Đương nhiên đủ loại tử vong đều bị che giấu, có khi là ngoài ý muốn, có khi lại bị điều đến biên ải, mấy năm sau mới chết, nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả những người đó đều đã chết.
Chỉ cần là trở ngại ngai vàng, cho dù là thủ túc thì khi tất yếu cũng không thể không giết.
Đế vương vốn không có tình thân.
Sở Tĩnh Huyền đi lên vài bước, ngồi xuống ngai vàng, chậm rãi vươn tay, đụng đến hoa văn điêu khắc trên ghế, ngai vàng được nạm châu báu nguy nga lộng lẫy, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, chậm rãi rơi vào trong lòng.
Chỉ cần tìm được Vụ Sắc đao thì Thuận Đức còn có thể cứu sống, nhưng không có Vụ Sắc đao thì – Ngày mai hắn chỉ có thể kế thừa ngai vàng.
Tác giả :
Hỏa Ly