Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 95: Vật phi nhân phi
“Ta...”
Lời Tần Vô Phong nói, khiến mặt trái tâm tình của Tần Vô Song vẫn bị áp lực chậm rãi tăng trở lại.
Tần Vô Hạ lúc này không ngờ lại thần kỳ an tĩnh, một điểm cũng không tùy hứng như thường ngày, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo vết thương nhíu chặt, nghiêm túc không giống tiểu thiếu gia Tần Vô Hạ tùy hứng của Tần gia:
“Đại ca, cho dù nhị ca và vương gia cường đại đến thế nào, cũng có thời gian sơ sẩy, hiện tại không nên vội vã phê bình và tự trách, lúc này, tìm được Khuynh Khuynh mới là then chốt.”
Tần Vô Song nhìn Tần Vô Hạ, thời điểm mấu chốt, lời của huynh đệ nhà mình, sẽ mang theo lực lượng vô tận, huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm.
Hắn chỉnh lý tâm tình một chút:
“Từ lần trước Khuynh nhi bị Thượng Quan huynh muội bắt đi, ta ngay lúc đó đã lo lắng sẽ phát sinh sự tình đồng dạng...
Cho nên, ta đã hạ ám hương trên người Khuynh nhi, chỉ cần để phượng điệp dẫn đường, chúng ta lập tức có thể tìm ra Khuynh nhi...
Khó xử lý nhất, chính là chúng ta không biết thực lực đối phương ra sao, không thể đơn giản động thủ.”
Tần Vô Phong sửa sang lại quần áo:
“Lúc trước ta một mực truy tra đám người đó, bọn họ là ba tháng trước, đột nhiên xuất hiện ở Huỳnh Quang, lai lịch thần bí, không có một chút căn nguyên, nhân số bọn họ hình như cũng không nhiều, thế nhưng đều rất cường đại, hơn nữa... Hành tung của bọn họ vẫn luôn là mờ ảo bất định...”
“Hẳn là không phải người Huỳnh Quang... Thế lực khắp nơi Huỳnh Quang, chúng ta đều nắm rõ trong tay, đâu lý nào đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy, đối phương, chẳng lẽ cũng là hướng về ‘Xích Huyết Kiếm’ mà tới???”
Tần Vô Hạ chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Không, sự tình e rằng không đơn giản như vậy... Theo như ta biết, bọn họ, đã và đang âm thầm thu phục không ít tiểu môn tiểu phái, tốc độ phát triển như vậy, thật sự khiến kẻ khác kinh hãi...”
Tần Vô Song cười nhạt:
“Thế lực bất minh, mới xuất hiện, không đơn giản, uy hiếp đến sự ổn định của Huỳnh Quang, chúng ta toàn bộ phải diệt cỏ tận gốc.”
“Nói thế nào phương Bắc cũng là địa bàn Tần gia chúng ta, Vô Hạ, bảo Long Liễm mang hai đội ám vệ ‘Phong’ ‘Vũ’ tra rõ toàn thành, nhất định phải biết được đối phương đi tới nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu người.”
Thoáng suy ngẫm một chút, Tần Vô Phong dự định, để mấy kẻ kia đến nơi đây, có đi mà không có về.
Thứ nhất là bởi vì nhân tố không ổn định của bọn chúng, thứ hai bởi vì bọn chúng bắt đi Vân Khuynh.
Tần Vô Song nhếch môi, ở bên khóe môi mỏng mảnh kéo lên độ cung lãnh diễm:
“Ta đi tìm biểu ca, lấy phượng điệp dẫn đường cho chúng ta.”
Trong ánh mắt của Tần Vô Phong lóe tia sáng băng hàn:
“Ta sẽ đem những môn phái bọn họ vừa mới thu phục, từng bước từng bước... xâm chiếm, nuốt gọn.”
Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn đưa đến một nông trại.
Chỉ có hai người bọn họ, bốn người thủ hạ của Ngụy Quang Hàn, đều ẩn ở xung quanh.
Bồ câu trắng như tuyết, liên tục từ phương xa bay đến chỗ nông trại này.
Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Ngụy Quang Hàn, theo tin tức càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng ngưng trọng:
“A, không ngờ lại đá phải cái bảng cứng... Môn phái ta mất mấy tháng thu phục, dĩ nhiên bị bọn họ phá hỏng toàn bộ...”
Con mắt đỏ như máu mang theo sắc bén, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh:
“Bọn họ rốt cuộc là ai??? Nếu chỉ là một thủ phủ phương Bắc, không có khả năng có được năng lực lớn như vậy...”
Vân Khuynh ngồi ở một bên nhàn nhã châm trà, khóe miệng kéo lên tiếu ý nhợt nhạt hỏi lại:
“Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nói ra bọn họ là ai sao???”
Con ngươi của Ngụy Quang Hàn híp lại:
“Ngươi thay đổi, biết dương nanh múa vuốt.”
Bàn tay châm trà của Vân Khuynh run rẩy:
“Ngụy công tử nói đùa, Vân Khuynh vốn là thế nào, Ngụy công tử sao có thể biết được???”
Nhớ lại thâm tình của người trước mắt, trong con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn rút đi hàn ý, trên khuôn mặt yêu dị lộ ra nụ cười có thể nói là ôn nhu:
“Ngươi trước đây... Cũng rất quật cường, thế nhưng ở trước mặt ta lại cực kỳ nhu thuận, Minh Tuyên, còn hơn Ngụy công tử, ta càng muốn nghe ngươi gọi một tiếng, Quang.”
‘Choang’ một tiếng, ấm trà bằng sứ trong tay Vân Khuynh rơi chảy xuống, vỡ tan trên mặt đất.
Y lập tức cúi người xuống nhặt, mảnh vỡ ấm trà lại rạch ngang ngón tay y, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
Ngụy Quang Hàn ở xa nhìn thấy, vội vã vài bước đi tới, kéo tay y, ngậm vào trong miệng, liếm đi vệt máu trên đó, thuận tiện khử trùng:
“Sao lại không cẩn thận như vậy???”
Trong giọng điệu ôn nhu của hắn còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng.
Vân Khuynh giống như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay về, đôi mắt đẹp mở to không thể tin tưởng nhìn hắn.
Đây là Ngụy Quang Hàn???
Không chỉ tên giống nhau, mà cả người cũng vậy... Thế nhưng, không đúng, không giống.
Hoàn toàn không giống, niên thiếu kia sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói với y, niên thiếu kia ở thế giới khác, niên thiếu kia giống y không biết võ công, niên thiếu kia cũng không có khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy...
“Minh Tuyên, ngươi rất vui khi thấy ta đúng không... Ta là Quang, là Quang ngươi yêu nhất...”
Ngụy Quang Hàn nói, đưa tay cầm lấy bàn tay rụt về của Vân Khuynh.
Sắc mặt Vân Khuynh xoát một cái thảm bại, khóe môi run rẩy:
“Ngụy công tử, thỉnh tự trọng. Tại hạ tên gọi Vân Khuynh, cũng không biết Minh Tuyên trong miệng Ngụy công tử là người phương nào.”
Ánh mắt của Ngụy Quang Hàn cứng lại, hắn cho rằng, lúc trước Vân Khuynh đối xử với hắn như vậy, là bởi vì không biết bản thân hắn là Ngụy Quang Hàn, thế nhưng, vì sao hắn nói cho Vân Khuynh hắn là Quang, Vân Khuynh lại lựa chọn đối xử với hắn như vậy???
“Ngươi không phải yêu ta sao??? Vì sao không chịu nhận thức ta??? Kiếp trước ta không thể cho ngươi tình yêu, kiếp này, ta vì tìm ngươi, ta...”
“Ngụy công tử!!!”
Vân Khuynh bỗng nhiên đề cao thanh âm:
“Ngươi... Hẳn là nhận nhầm người.”
Đúng vậy, y thương hắn, nhưng đó là chuyện kiếp trước, kiếp này, y có Vô Song là đủ rồi...
Huống hồ... Làm người sống lại, y thật vất vả hạ quyết tâm muốn quên người này đi, toàn tâm toàn ý tiếp nhận Vô Song, Ngụy Quang Hàn, hắn đừng hòng dựa vào cảm tình tràn ngập thương tổn kiếp trước, trở lại phá hư hạnh phúc hiện tại của y!!!
Lời Tần Vô Phong nói, khiến mặt trái tâm tình của Tần Vô Song vẫn bị áp lực chậm rãi tăng trở lại.
Tần Vô Hạ lúc này không ngờ lại thần kỳ an tĩnh, một điểm cũng không tùy hứng như thường ngày, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo vết thương nhíu chặt, nghiêm túc không giống tiểu thiếu gia Tần Vô Hạ tùy hứng của Tần gia:
“Đại ca, cho dù nhị ca và vương gia cường đại đến thế nào, cũng có thời gian sơ sẩy, hiện tại không nên vội vã phê bình và tự trách, lúc này, tìm được Khuynh Khuynh mới là then chốt.”
Tần Vô Song nhìn Tần Vô Hạ, thời điểm mấu chốt, lời của huynh đệ nhà mình, sẽ mang theo lực lượng vô tận, huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm.
Hắn chỉnh lý tâm tình một chút:
“Từ lần trước Khuynh nhi bị Thượng Quan huynh muội bắt đi, ta ngay lúc đó đã lo lắng sẽ phát sinh sự tình đồng dạng...
Cho nên, ta đã hạ ám hương trên người Khuynh nhi, chỉ cần để phượng điệp dẫn đường, chúng ta lập tức có thể tìm ra Khuynh nhi...
Khó xử lý nhất, chính là chúng ta không biết thực lực đối phương ra sao, không thể đơn giản động thủ.”
Tần Vô Phong sửa sang lại quần áo:
“Lúc trước ta một mực truy tra đám người đó, bọn họ là ba tháng trước, đột nhiên xuất hiện ở Huỳnh Quang, lai lịch thần bí, không có một chút căn nguyên, nhân số bọn họ hình như cũng không nhiều, thế nhưng đều rất cường đại, hơn nữa... Hành tung của bọn họ vẫn luôn là mờ ảo bất định...”
“Hẳn là không phải người Huỳnh Quang... Thế lực khắp nơi Huỳnh Quang, chúng ta đều nắm rõ trong tay, đâu lý nào đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy, đối phương, chẳng lẽ cũng là hướng về ‘Xích Huyết Kiếm’ mà tới???”
Tần Vô Hạ chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Không, sự tình e rằng không đơn giản như vậy... Theo như ta biết, bọn họ, đã và đang âm thầm thu phục không ít tiểu môn tiểu phái, tốc độ phát triển như vậy, thật sự khiến kẻ khác kinh hãi...”
Tần Vô Song cười nhạt:
“Thế lực bất minh, mới xuất hiện, không đơn giản, uy hiếp đến sự ổn định của Huỳnh Quang, chúng ta toàn bộ phải diệt cỏ tận gốc.”
“Nói thế nào phương Bắc cũng là địa bàn Tần gia chúng ta, Vô Hạ, bảo Long Liễm mang hai đội ám vệ ‘Phong’ ‘Vũ’ tra rõ toàn thành, nhất định phải biết được đối phương đi tới nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu người.”
Thoáng suy ngẫm một chút, Tần Vô Phong dự định, để mấy kẻ kia đến nơi đây, có đi mà không có về.
Thứ nhất là bởi vì nhân tố không ổn định của bọn chúng, thứ hai bởi vì bọn chúng bắt đi Vân Khuynh.
Tần Vô Song nhếch môi, ở bên khóe môi mỏng mảnh kéo lên độ cung lãnh diễm:
“Ta đi tìm biểu ca, lấy phượng điệp dẫn đường cho chúng ta.”
Trong ánh mắt của Tần Vô Phong lóe tia sáng băng hàn:
“Ta sẽ đem những môn phái bọn họ vừa mới thu phục, từng bước từng bước... xâm chiếm, nuốt gọn.”
Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn đưa đến một nông trại.
Chỉ có hai người bọn họ, bốn người thủ hạ của Ngụy Quang Hàn, đều ẩn ở xung quanh.
Bồ câu trắng như tuyết, liên tục từ phương xa bay đến chỗ nông trại này.
Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Ngụy Quang Hàn, theo tin tức càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng ngưng trọng:
“A, không ngờ lại đá phải cái bảng cứng... Môn phái ta mất mấy tháng thu phục, dĩ nhiên bị bọn họ phá hỏng toàn bộ...”
Con mắt đỏ như máu mang theo sắc bén, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh:
“Bọn họ rốt cuộc là ai??? Nếu chỉ là một thủ phủ phương Bắc, không có khả năng có được năng lực lớn như vậy...”
Vân Khuynh ngồi ở một bên nhàn nhã châm trà, khóe miệng kéo lên tiếu ý nhợt nhạt hỏi lại:
“Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nói ra bọn họ là ai sao???”
Con ngươi của Ngụy Quang Hàn híp lại:
“Ngươi thay đổi, biết dương nanh múa vuốt.”
Bàn tay châm trà của Vân Khuynh run rẩy:
“Ngụy công tử nói đùa, Vân Khuynh vốn là thế nào, Ngụy công tử sao có thể biết được???”
Nhớ lại thâm tình của người trước mắt, trong con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn rút đi hàn ý, trên khuôn mặt yêu dị lộ ra nụ cười có thể nói là ôn nhu:
“Ngươi trước đây... Cũng rất quật cường, thế nhưng ở trước mặt ta lại cực kỳ nhu thuận, Minh Tuyên, còn hơn Ngụy công tử, ta càng muốn nghe ngươi gọi một tiếng, Quang.”
‘Choang’ một tiếng, ấm trà bằng sứ trong tay Vân Khuynh rơi chảy xuống, vỡ tan trên mặt đất.
Y lập tức cúi người xuống nhặt, mảnh vỡ ấm trà lại rạch ngang ngón tay y, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
Ngụy Quang Hàn ở xa nhìn thấy, vội vã vài bước đi tới, kéo tay y, ngậm vào trong miệng, liếm đi vệt máu trên đó, thuận tiện khử trùng:
“Sao lại không cẩn thận như vậy???”
Trong giọng điệu ôn nhu của hắn còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng.
Vân Khuynh giống như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay về, đôi mắt đẹp mở to không thể tin tưởng nhìn hắn.
Đây là Ngụy Quang Hàn???
Không chỉ tên giống nhau, mà cả người cũng vậy... Thế nhưng, không đúng, không giống.
Hoàn toàn không giống, niên thiếu kia sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói với y, niên thiếu kia ở thế giới khác, niên thiếu kia giống y không biết võ công, niên thiếu kia cũng không có khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy...
“Minh Tuyên, ngươi rất vui khi thấy ta đúng không... Ta là Quang, là Quang ngươi yêu nhất...”
Ngụy Quang Hàn nói, đưa tay cầm lấy bàn tay rụt về của Vân Khuynh.
Sắc mặt Vân Khuynh xoát một cái thảm bại, khóe môi run rẩy:
“Ngụy công tử, thỉnh tự trọng. Tại hạ tên gọi Vân Khuynh, cũng không biết Minh Tuyên trong miệng Ngụy công tử là người phương nào.”
Ánh mắt của Ngụy Quang Hàn cứng lại, hắn cho rằng, lúc trước Vân Khuynh đối xử với hắn như vậy, là bởi vì không biết bản thân hắn là Ngụy Quang Hàn, thế nhưng, vì sao hắn nói cho Vân Khuynh hắn là Quang, Vân Khuynh lại lựa chọn đối xử với hắn như vậy???
“Ngươi không phải yêu ta sao??? Vì sao không chịu nhận thức ta??? Kiếp trước ta không thể cho ngươi tình yêu, kiếp này, ta vì tìm ngươi, ta...”
“Ngụy công tử!!!”
Vân Khuynh bỗng nhiên đề cao thanh âm:
“Ngươi... Hẳn là nhận nhầm người.”
Đúng vậy, y thương hắn, nhưng đó là chuyện kiếp trước, kiếp này, y có Vô Song là đủ rồi...
Huống hồ... Làm người sống lại, y thật vất vả hạ quyết tâm muốn quên người này đi, toàn tâm toàn ý tiếp nhận Vô Song, Ngụy Quang Hàn, hắn đừng hòng dựa vào cảm tình tràn ngập thương tổn kiếp trước, trở lại phá hư hạnh phúc hiện tại của y!!!
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu