Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 76: Xưng hô riêng biệt
Kỳ thực viện tử của Tần gia tam huynh đệ, hoàn toàn là một khối lần lượt, đều ở phía đông nam Tần phủ.
Bởi vì cổ nhân đều nói phía nam vi tôn, phía đông vi chủ, cho nên các vị chủ tử của Tần gia đều ở viện tử phía đông nam Tần phủ.
Viện tử tam huynh đệ hoàn toàn là ấn theo lớn nhỏ mà sắp xếp.
Thứ nhất là ‘Yên Tuyền Cư’ của Tần Vô Phong, tiếp đó là ‘Phù Phong Các’ của Tần Vô Song, cuối cùng là ‘Vãn Tình Lâu’ Tần Vô Hạ.
Cự tuyệt Tần Vô Song và Tần Vô Phong đi theo, Vân Khuynh một mình cùng Tần Vô Hạ đến ‘Vãn Tình Lâu’.
Đối với chuyện này Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là sắc mặt không tốt, Tần Vô Song còn vào lúc Vân Khuynh đi, không gì sánh được ai oán nói:
“Khuynh nhi nhớ kỹ về sớm một chút.”
Tần Vô Hạ không hiểu vì sao chuyển bại thành thắng đắc ý hừ hừ:
“Yên tâm đi, sẽ không làm nương tử của huynh mất đi một cọng lông.”
Tới ‘Vãn Tình Lâu’ Tần Vô Hạ liền như đại gia ngồi vào một bên, chỉ thị Vân Khuynh đốt đèn, lấy dược, lấy vải sạch.
Vân Khuynh rất ít khi bị người khác chỉ thị, bị Tần Vô Hạ sai bảo đến đầu óc choáng váng, có chút hối hận đã đáp ứng giúp hắn xử lý vết thương.
Sau đó phát hiện máu trên trán Tần Vô Hạ đã đông lại, Tần Vô Hạ sai Vân Khuynh đi đun nước, may là Tần Vô Phong đã tính toán trước, sau khi trở về liền lập tức phái Long Lê đến giúp Vân Khuynh.
Lúc Tần Vô Hạ thấy Long Lê, âm thầm sinh hận, dĩ nhiên lại có một người thấy hắn chật vật như vậy.
A a a, hình tượng anh minh của hắn, đây tất cả đều là lỗi của tiểu mèo hoang... Không đúng, hẳn là ‘Nhị tẩu’ của hắn!!!
Chờ đến lúc chuẩn bị xong tất cả, Tần Vô Hạ oán hận nói với Long Lê:
“Long Lê, ngươi bị đại ca nhị ca nghiền ép sức lao động một ngày đêm, tam thiếu gia ta thương ngươi, ngươi sớm một chút về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại, giao cho ‘Nhị tẩu’ là được.”
Long Lê lúc này bởi vì dung mạo tam thiếu gia nhà hắn mà nỗ lực chịu đựng khuôn mặt co quắp nghẹn đến đỏ bừng.
Nỗ lực khắc chế xung động muốn cười, hắn gật đầu:
“Được, tam thiếu gia.”
Nói xong hắn chậm rãi lui xuống, chờ đến khi rời xa ‘Vãn Tình Lâu’, hắn mới bắt đầu càn rỡ cười ha ha.
Trước khi đi ‘Vãn Tình Lâu’ hắn đã nghe đại thiếu gia nói tam thiếu gia bị nhị phu nhân đánh bị thương, đến lúc thấy bản tôn của tam thiếu gia, hắn lại càng hoảng sợ —-
Không nghĩ tới nhị phu nhân thường ngày nhìn qua vạn phần nhu nhược, lực sát thương dĩ nhiên lớn như vậy.
Hơn nữa, bộ dạng quỷ dị tam thiếu gia nhà hắn bị kéo quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù cùng vết máu trên mặt tổ hợp cùng một chỗ thực sự là khó gặp.
“Ai...”
Long Lê cảm thán, đáng tiếc hắn không phải danh họa gia, không thể đem khoảnh khắc tuyệt vời như vậy vĩnh viễn vẽ xuống, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc a!!!
Trong lúc Long Lê vì hình tượng của Tần Vô Hạ mà vui đến quên cả trời đất, Vân Khuynh cũng đang cầm khăn ướt, nửa ngồi trước mặt Tần Vô Hạ mềm nhẹ lau trán và hai gò má Tần Vô Hạ.
“Tê... Ngươi mưu sát a. Không biết nhẹ tay...”
Lông mày Tần Vô Hạ nhăn lại, con mèo ngốc này, chân tay vụng về, không biết lau vết máu quanh vết thương, cầm khăn mặt nóng cọ mạnh lên vết thương của hắn.
Hắn vốn muốn làm khó tiểu mèo hoang mới nói để y xử lý vết thương cho hắn, ai biết vừa xử lý, bị thương bị đau, vẫn là hắn.
Tay Vân Khuynh dừng một chút, lau xong vết máu, vết thương trên trán Tần Vô Hạ hoàn toàn lộ ra, không ngờ lại lớn bằng nắm tay của trẻ con.
Đặt trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ thực sự là phá hỏng cảnh đẹp.
Phát hiện y dừng lại, Tần Vô Hạ lại nhăn mày, sau đó đột nhiên mở miệng nói:
“Cầm gương đến đây.”
Hắn vừa rồi chỉ lo đau, hoàn toàn quên vết thương này là ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nghĩ ngoài thân phận ám hoàng, hắn ở trên giang hồ nổi danh là ngọc diện công tử, khuôn mặt anh tuấn như vậy, cũng không thể bị hủy như vậy a.
Vân Khuynh chột dạ giúp Tần Vô Hạ đưa gương đến, Tần Vô Hạ vừa thấy hình dạng quỷ quái của mình, tức giận đến ngứa răng.
Hắn ném cái gương lên bàn gỗ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiểu mèo hoang chết tiệt nhà ngươi, ngươi dĩ nhiên hủy dung bản thiếu gia... Sau đó không có mỹ nữ gả cho ta đều là do ngươi...
Ngươi phải phụ trách, ngươi phụ trách cho ta, mặc kệ, ta muốn ngươi phụ trách!!!”
Vân Khuynh nghe đến nghẹn họng trân trối:
“Cái kia... Tam đệ, ta là ‘Nhị tẩu’ của ngươi, ngươi bảo ta phụ trách thế nào.”
Tần Vô Hạ như đang nhe răng trợn mắt gào khóc lập tức dừng lại, màu sắc phong phú không ngừng biến ảo trên mặt hắn.
Nhị tẩu, nhị tẩu!!! Chết tiệt nhị tẩu!!!
Nếu như y không phải nhị tẩu, như vậy biện pháp báo thù của hắn còn nhiều...
Thế nhưng y lại là nhị tẩu của hắn, đại ca nhị ca đều đứng ở bên kia, rõ rành rành, không chút nào lưu luyến vứt bỏ tiểu đệ đáng thương là hắn.
Trong lòng vì tình cảnh của mình mà gào thét, nét mặt Tần Vô Hạ lại khôi phục bình thường:
“Phụ trách thế nào... Chúng ta từ từ thảo luận, cái kia... Ta nói, hiện tại mau giúp ta bôi thuốc mới là trọng điểm.”
Khi Vân Khuynh đem cả đống thuốc bột vẩy lên trán Tần Vô Hạ, chưa nói đến đau đớn khắc cốt ghi xương, chỉ việc hắn vì thuốc bột bay loạn mà nước mũi nước mắt ròng ròng cũng đã khiến cho Tần Vô Hạ thống khổ.
Hắn thực sự là xui xẻo tám đời mới chọc đến vị ‘Nhị tẩu’ này của hắn.
Kế tiếp là quấn vải, đợi đến khi Vân Khuynh quấn vải lên đầu hắn được một thời gian, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng:
“Ta nói, ngươi là muốn băng vết thương hay là đang chuẩn bị đóng gói???’
Vân Khuynh ngốc ngốc:
“Đúng vậy, không có bao nhiêu, thế nhưng ta không tìm được vải lẻ...”
Tần Vô Hạ thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên là con mèo ngốc:
“Kéo kéo kéo, ngươi không biết dùng kéo sao, vải này bó toàn thân ta cũng đủ, ngươi quấn một đầu thôi mà cũng có thể quấn hết... Bội phục bội phục, nhị tẩu, ta thật sự là bội phục ngươi từ đáy lòng.”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ tươi ướt át.
Không có biện pháp... Việc này y chưa từng làm trước đây...
Chờ đến khi vết thương trên đầu băng bó xong, Tần Vô Hạ nặng nề thở ra một hơi, thở dài nói:
“Mèo ngốc gặp qua, nhưng cũng chưa từng thấy con mèo ngốc nào như ngươi.”
Vân Khuynh vừa dọn dẹp đồ vừa cau mày:
“Ta không phải mèo, lại càng không phải mèo ngốc.”
Tần Vô Hạ lắc lắc tay:
“Ngươi vừa lao vừa cắn vừa cào ta, không phải mèo thì là gì... Đây, trên tay ta còn có dấu răng của ngươi.”
Nhiệt độ trên mặt Vân Khuynh còn chưa hạ xuống, lập tức lại lên cao.
Ngày hôm nay, y khiến Tần Vô Hạ mất mặt về nhà...
Thế nhưng, tuy rằng trong lòng vừa thẹn vừa giận, thế nhưng Vân Khuynh vừa nghe Tần Vô Hạ nhắc tới như vậy, lập tức nghĩ ra dấu răng trên tay Tần Vô Hạ còn chưa xử lý, liền đặt đồ xuống xử lý cho hắn.
Khi Vân Khuynh rốt cục trầm tĩnh lại, chăm chú xử lý vết thương trên tay Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ mới thừa nhận người trước mắt này, đích thật là ‘Nhị tẩu’ ôn nhu trong miệng đại ca, chỉ có hiện tại, hắn mới thấy một chút hình dạng ôn nhu trên người Vân Khuynh.
“Này, ta nói, mèo ngốc, ngươi tên gọi là gì???”
Vân Khuynh bởi vì hắn xưng hô mà nhẹ nhàng nâng mắt trừng hắn:
“Vân Khuynh, ta là Vân Khuynh.”
Cái liếc mắt này, nước gợn lăn tăn, ánh sáng lưu ly, dưới ánh đèn mờ nhạt mang theo một tia phong tình oán trách, dĩ nhiên khiến cho Tần Vô Hạ ngẩn ngơ.
Tần Vô Hạ lúc này mới chú ý lông mi của Vân Khuynh rất dài rất dày, giống như một chiếc quạt nhỏ vểnh lên, hơn nữa Vân Khuynh xác thực là mỹ lệ suy nhược, thảo nào hai người ca ca che chở như vậy.
Oán khí trong lòng Tần Vô Hạ, chẳng biết tại sao bay mất hơn nửa.
“Tuy rằng không biết vì sao ngươi là thân nam nhi lại thành nhị tẩu của ta, thế nhưng, ta nghĩ ngươi nhất định không muốn ta gọi ngươi là nhị tẩu đúng không???”
Nói đến điểm ấy đáy lòng Vân Khuynh, y lập tức gật đầu:
“Đúng vậy.”
Tần Vô Hạ có chút hao tổn tâm trí:
“Ta đây phải gọi ngươi là gì... Nhị ca gọi ngươi Khuynh nhi, ta tự nhiên không thể so với hắn, đại ca gọi ngươi Vân nhi... Thế nhưng ngươi hẳn là lớn hơn ta, ta gọi ngươi là Vân nhi chẳng phải là rất không được tự nhiên???”
Vân Khuynh cũng có chút hao tổn tâm trí, mong muốn Tần Vô Hạ sẽ không kiếm cho y một cái ‘xưng hô riêng biệt’.
“Ngươi cứ gọi là Vân Khuynh đi!” Vân Khuynh thở dài, chỉ là một cái xưng hô thôi mà.
Tần Vô Hạ lập tức lắc đầu:
“Gọi tên trực tiếp quá xa lạ, cũng không có sáng tạo, ta muốn gọi tên chỉ có ta được gọi.”
Vân Khuynh co quắp... Cái này, quả nhiên là huynh đệ!!!
“Ân... Vân Khuynh. Vân nhi. Khuynh nhi. Vân Vân. Khuynh Khuynh... Hình như chẳng có cái nào dễ nghe cả...
Khụ khụ khụ, quên đi, đành chấp nhận vậy, vậy ta liền gắng gượng gọi ngươi Khuynh Khuynh đi!!!”
Đối với vấn đề xưng hô, Vân Khuynh đã triệt để hết chỗ nói rồi, y cũng không giãy dụa vô vị nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc hắn kêu đi.
“Khuynh Khuynh đồng ý cũng rất tốt, như vậy, chúng ta đến nói chuyện, về vấn đề phụ trách kia đi.”
Bởi vì cổ nhân đều nói phía nam vi tôn, phía đông vi chủ, cho nên các vị chủ tử của Tần gia đều ở viện tử phía đông nam Tần phủ.
Viện tử tam huynh đệ hoàn toàn là ấn theo lớn nhỏ mà sắp xếp.
Thứ nhất là ‘Yên Tuyền Cư’ của Tần Vô Phong, tiếp đó là ‘Phù Phong Các’ của Tần Vô Song, cuối cùng là ‘Vãn Tình Lâu’ Tần Vô Hạ.
Cự tuyệt Tần Vô Song và Tần Vô Phong đi theo, Vân Khuynh một mình cùng Tần Vô Hạ đến ‘Vãn Tình Lâu’.
Đối với chuyện này Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là sắc mặt không tốt, Tần Vô Song còn vào lúc Vân Khuynh đi, không gì sánh được ai oán nói:
“Khuynh nhi nhớ kỹ về sớm một chút.”
Tần Vô Hạ không hiểu vì sao chuyển bại thành thắng đắc ý hừ hừ:
“Yên tâm đi, sẽ không làm nương tử của huynh mất đi một cọng lông.”
Tới ‘Vãn Tình Lâu’ Tần Vô Hạ liền như đại gia ngồi vào một bên, chỉ thị Vân Khuynh đốt đèn, lấy dược, lấy vải sạch.
Vân Khuynh rất ít khi bị người khác chỉ thị, bị Tần Vô Hạ sai bảo đến đầu óc choáng váng, có chút hối hận đã đáp ứng giúp hắn xử lý vết thương.
Sau đó phát hiện máu trên trán Tần Vô Hạ đã đông lại, Tần Vô Hạ sai Vân Khuynh đi đun nước, may là Tần Vô Phong đã tính toán trước, sau khi trở về liền lập tức phái Long Lê đến giúp Vân Khuynh.
Lúc Tần Vô Hạ thấy Long Lê, âm thầm sinh hận, dĩ nhiên lại có một người thấy hắn chật vật như vậy.
A a a, hình tượng anh minh của hắn, đây tất cả đều là lỗi của tiểu mèo hoang... Không đúng, hẳn là ‘Nhị tẩu’ của hắn!!!
Chờ đến lúc chuẩn bị xong tất cả, Tần Vô Hạ oán hận nói với Long Lê:
“Long Lê, ngươi bị đại ca nhị ca nghiền ép sức lao động một ngày đêm, tam thiếu gia ta thương ngươi, ngươi sớm một chút về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại, giao cho ‘Nhị tẩu’ là được.”
Long Lê lúc này bởi vì dung mạo tam thiếu gia nhà hắn mà nỗ lực chịu đựng khuôn mặt co quắp nghẹn đến đỏ bừng.
Nỗ lực khắc chế xung động muốn cười, hắn gật đầu:
“Được, tam thiếu gia.”
Nói xong hắn chậm rãi lui xuống, chờ đến khi rời xa ‘Vãn Tình Lâu’, hắn mới bắt đầu càn rỡ cười ha ha.
Trước khi đi ‘Vãn Tình Lâu’ hắn đã nghe đại thiếu gia nói tam thiếu gia bị nhị phu nhân đánh bị thương, đến lúc thấy bản tôn của tam thiếu gia, hắn lại càng hoảng sợ —-
Không nghĩ tới nhị phu nhân thường ngày nhìn qua vạn phần nhu nhược, lực sát thương dĩ nhiên lớn như vậy.
Hơn nữa, bộ dạng quỷ dị tam thiếu gia nhà hắn bị kéo quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù cùng vết máu trên mặt tổ hợp cùng một chỗ thực sự là khó gặp.
“Ai...”
Long Lê cảm thán, đáng tiếc hắn không phải danh họa gia, không thể đem khoảnh khắc tuyệt vời như vậy vĩnh viễn vẽ xuống, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc a!!!
Trong lúc Long Lê vì hình tượng của Tần Vô Hạ mà vui đến quên cả trời đất, Vân Khuynh cũng đang cầm khăn ướt, nửa ngồi trước mặt Tần Vô Hạ mềm nhẹ lau trán và hai gò má Tần Vô Hạ.
“Tê... Ngươi mưu sát a. Không biết nhẹ tay...”
Lông mày Tần Vô Hạ nhăn lại, con mèo ngốc này, chân tay vụng về, không biết lau vết máu quanh vết thương, cầm khăn mặt nóng cọ mạnh lên vết thương của hắn.
Hắn vốn muốn làm khó tiểu mèo hoang mới nói để y xử lý vết thương cho hắn, ai biết vừa xử lý, bị thương bị đau, vẫn là hắn.
Tay Vân Khuynh dừng một chút, lau xong vết máu, vết thương trên trán Tần Vô Hạ hoàn toàn lộ ra, không ngờ lại lớn bằng nắm tay của trẻ con.
Đặt trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ thực sự là phá hỏng cảnh đẹp.
Phát hiện y dừng lại, Tần Vô Hạ lại nhăn mày, sau đó đột nhiên mở miệng nói:
“Cầm gương đến đây.”
Hắn vừa rồi chỉ lo đau, hoàn toàn quên vết thương này là ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nghĩ ngoài thân phận ám hoàng, hắn ở trên giang hồ nổi danh là ngọc diện công tử, khuôn mặt anh tuấn như vậy, cũng không thể bị hủy như vậy a.
Vân Khuynh chột dạ giúp Tần Vô Hạ đưa gương đến, Tần Vô Hạ vừa thấy hình dạng quỷ quái của mình, tức giận đến ngứa răng.
Hắn ném cái gương lên bàn gỗ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiểu mèo hoang chết tiệt nhà ngươi, ngươi dĩ nhiên hủy dung bản thiếu gia... Sau đó không có mỹ nữ gả cho ta đều là do ngươi...
Ngươi phải phụ trách, ngươi phụ trách cho ta, mặc kệ, ta muốn ngươi phụ trách!!!”
Vân Khuynh nghe đến nghẹn họng trân trối:
“Cái kia... Tam đệ, ta là ‘Nhị tẩu’ của ngươi, ngươi bảo ta phụ trách thế nào.”
Tần Vô Hạ như đang nhe răng trợn mắt gào khóc lập tức dừng lại, màu sắc phong phú không ngừng biến ảo trên mặt hắn.
Nhị tẩu, nhị tẩu!!! Chết tiệt nhị tẩu!!!
Nếu như y không phải nhị tẩu, như vậy biện pháp báo thù của hắn còn nhiều...
Thế nhưng y lại là nhị tẩu của hắn, đại ca nhị ca đều đứng ở bên kia, rõ rành rành, không chút nào lưu luyến vứt bỏ tiểu đệ đáng thương là hắn.
Trong lòng vì tình cảnh của mình mà gào thét, nét mặt Tần Vô Hạ lại khôi phục bình thường:
“Phụ trách thế nào... Chúng ta từ từ thảo luận, cái kia... Ta nói, hiện tại mau giúp ta bôi thuốc mới là trọng điểm.”
Khi Vân Khuynh đem cả đống thuốc bột vẩy lên trán Tần Vô Hạ, chưa nói đến đau đớn khắc cốt ghi xương, chỉ việc hắn vì thuốc bột bay loạn mà nước mũi nước mắt ròng ròng cũng đã khiến cho Tần Vô Hạ thống khổ.
Hắn thực sự là xui xẻo tám đời mới chọc đến vị ‘Nhị tẩu’ này của hắn.
Kế tiếp là quấn vải, đợi đến khi Vân Khuynh quấn vải lên đầu hắn được một thời gian, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng:
“Ta nói, ngươi là muốn băng vết thương hay là đang chuẩn bị đóng gói???’
Vân Khuynh ngốc ngốc:
“Đúng vậy, không có bao nhiêu, thế nhưng ta không tìm được vải lẻ...”
Tần Vô Hạ thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên là con mèo ngốc:
“Kéo kéo kéo, ngươi không biết dùng kéo sao, vải này bó toàn thân ta cũng đủ, ngươi quấn một đầu thôi mà cũng có thể quấn hết... Bội phục bội phục, nhị tẩu, ta thật sự là bội phục ngươi từ đáy lòng.”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ tươi ướt át.
Không có biện pháp... Việc này y chưa từng làm trước đây...
Chờ đến khi vết thương trên đầu băng bó xong, Tần Vô Hạ nặng nề thở ra một hơi, thở dài nói:
“Mèo ngốc gặp qua, nhưng cũng chưa từng thấy con mèo ngốc nào như ngươi.”
Vân Khuynh vừa dọn dẹp đồ vừa cau mày:
“Ta không phải mèo, lại càng không phải mèo ngốc.”
Tần Vô Hạ lắc lắc tay:
“Ngươi vừa lao vừa cắn vừa cào ta, không phải mèo thì là gì... Đây, trên tay ta còn có dấu răng của ngươi.”
Nhiệt độ trên mặt Vân Khuynh còn chưa hạ xuống, lập tức lại lên cao.
Ngày hôm nay, y khiến Tần Vô Hạ mất mặt về nhà...
Thế nhưng, tuy rằng trong lòng vừa thẹn vừa giận, thế nhưng Vân Khuynh vừa nghe Tần Vô Hạ nhắc tới như vậy, lập tức nghĩ ra dấu răng trên tay Tần Vô Hạ còn chưa xử lý, liền đặt đồ xuống xử lý cho hắn.
Khi Vân Khuynh rốt cục trầm tĩnh lại, chăm chú xử lý vết thương trên tay Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ mới thừa nhận người trước mắt này, đích thật là ‘Nhị tẩu’ ôn nhu trong miệng đại ca, chỉ có hiện tại, hắn mới thấy một chút hình dạng ôn nhu trên người Vân Khuynh.
“Này, ta nói, mèo ngốc, ngươi tên gọi là gì???”
Vân Khuynh bởi vì hắn xưng hô mà nhẹ nhàng nâng mắt trừng hắn:
“Vân Khuynh, ta là Vân Khuynh.”
Cái liếc mắt này, nước gợn lăn tăn, ánh sáng lưu ly, dưới ánh đèn mờ nhạt mang theo một tia phong tình oán trách, dĩ nhiên khiến cho Tần Vô Hạ ngẩn ngơ.
Tần Vô Hạ lúc này mới chú ý lông mi của Vân Khuynh rất dài rất dày, giống như một chiếc quạt nhỏ vểnh lên, hơn nữa Vân Khuynh xác thực là mỹ lệ suy nhược, thảo nào hai người ca ca che chở như vậy.
Oán khí trong lòng Tần Vô Hạ, chẳng biết tại sao bay mất hơn nửa.
“Tuy rằng không biết vì sao ngươi là thân nam nhi lại thành nhị tẩu của ta, thế nhưng, ta nghĩ ngươi nhất định không muốn ta gọi ngươi là nhị tẩu đúng không???”
Nói đến điểm ấy đáy lòng Vân Khuynh, y lập tức gật đầu:
“Đúng vậy.”
Tần Vô Hạ có chút hao tổn tâm trí:
“Ta đây phải gọi ngươi là gì... Nhị ca gọi ngươi Khuynh nhi, ta tự nhiên không thể so với hắn, đại ca gọi ngươi Vân nhi... Thế nhưng ngươi hẳn là lớn hơn ta, ta gọi ngươi là Vân nhi chẳng phải là rất không được tự nhiên???”
Vân Khuynh cũng có chút hao tổn tâm trí, mong muốn Tần Vô Hạ sẽ không kiếm cho y một cái ‘xưng hô riêng biệt’.
“Ngươi cứ gọi là Vân Khuynh đi!” Vân Khuynh thở dài, chỉ là một cái xưng hô thôi mà.
Tần Vô Hạ lập tức lắc đầu:
“Gọi tên trực tiếp quá xa lạ, cũng không có sáng tạo, ta muốn gọi tên chỉ có ta được gọi.”
Vân Khuynh co quắp... Cái này, quả nhiên là huynh đệ!!!
“Ân... Vân Khuynh. Vân nhi. Khuynh nhi. Vân Vân. Khuynh Khuynh... Hình như chẳng có cái nào dễ nghe cả...
Khụ khụ khụ, quên đi, đành chấp nhận vậy, vậy ta liền gắng gượng gọi ngươi Khuynh Khuynh đi!!!”
Đối với vấn đề xưng hô, Vân Khuynh đã triệt để hết chỗ nói rồi, y cũng không giãy dụa vô vị nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc hắn kêu đi.
“Khuynh Khuynh đồng ý cũng rất tốt, như vậy, chúng ta đến nói chuyện, về vấn đề phụ trách kia đi.”
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu