Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 258: Phản ứng của Vô Phong
Hiên Viên Bất Kinh ngồi ở trên ghế, sắc mặt ngưng trọng, cùng đợi Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ đến.
Sở Tiếu Ca ngồi đối diện hắn, đánh giá vẻ mặt của hắn: “Bất Kinh ca ca ngươi làm sao vậy???”
Tiếng hô của hắn, quyến rũ ra vô hạn tâm tư của Hiên Viên Bất Kinh.
Dưới đáy lòng Hiên Viên Bất Kinh nặng nề thở dài, từ trong thâm tâm mong muốn một hồi Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ có thể tỉnh táo.
Hắn hơi nhắm mắt, dưới đáy lòng tính toán rốt cuộc phải mở miệng thế nào, mới có thể uyển chuyển một chút.
Thế nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hầu như là lập tức, Tần Vô Phong mang theo Tần Vô Hạ, lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn.
Lúc này sắc mặt Tần Vô Hạ cũng âm trầm, phi thường cấp thiết hỏi Tần Vô Phong:
“Đại ca, sao Khuynh Khuynh lại không thấy??? Sao y lại bỏ đi??? Đi từ lúc nào???
Y nếu ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn thì làm sao???”
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong không có nửa phần biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn Tần Vô Hạ: “Nếu ta biết vì sao Vân nhi đi, còn cần tìm ngươi đến làm gì???”
Nghe thấy thanh âm hai huynh đệ Tần gia, Hiên Viên Bất Kinh bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ, lần thứ hai nặng nề thở dài một tiếng.
Tần Vô Phong ngồi vào đối diện hắn, nhìn hắn, khẩn cấp mở miệng: “Bất Kinh, ta đã gọi Vô Hạ tới, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc vì sao Vân nhi bỏ đi???”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh nhuộm lên vài phần bối rối, có chút gian nan mở miệng nói: “Tiểu Khuynh... Tiểu Khuynh y...”
Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong hai người bốn con mắt đều thẳng tắp nhìn hắn, cùng đợi đáp án của hắn.
Rốt cục, Hiên Viên Bất Kinh không còn ấp úng, hắn nhắm mắt lại, một hơi nói ra: “Tiểu Khuynh y mang thai.”
Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng.
Ánh mắt nôn nóng của Tần Vô Phong trong nháy mắt băng lãnh xuống, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng tàn lệ, bàn tay đặt ở mép bàn, chậm rãi siết lại một góc dưới bàn, mảnh gỗ cứng rắn ở trong tay hắn tan vỡ như bọt biển.
Tần Vô Hạ cũng giật mình, đầu óc hỗn loạn, hắn nghĩ lời Hiên Viên Bất Kinh nói thật sự là thiên phương dạ đàm, chuyện hắn nói, thực sự là khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.
Vân Khuynh là một nam nhân, sao lại mang thai???
Sao có thể!!!
Trước hết đánh vỡ một phòng trầm mặc như bị đóng băng chính là Sở Tiếu Ca, Sở Tiếu Ca nháy nháy một đôi mắt to đen thùi sáng sủa, nhìn ba người vẻ mặt khác nhau, vô cùng hiếu kỳ mở miệng nói: “Bất Kinh ca ca, tiểu Khuynh là ai???”
Hiên Viên Bất Kinh không có trả lời vấn đề của Sở Tiếu Ca, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ.
Phản ứng của Tần Vô Phong, là trong tình lý, chẳng qua có chút dọa người, khiến hắn không tự chủ được đem trái tim đè chìm xuống.
Mà phản ứng của Tần Vô Hạ lại khiến hắn có chút thất vọng, không nghĩ tới Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người nặng tình nghĩa như vậy, đệ đệ bọn họ, lại là một tên không phụ trách nhiệm.
Trong nháy mắt nghe thấy Vân Khuynh mang thai, trong đầu Tần Vô Phong hiện lên rất nhiều chuyện.
Hình ảnh dừng lại cuối cùng chính là lúc Vân Khuynh tối hôm qua cho bọn hắn uống rượu, nói những lời kia với bọn họ.
Vân Khuynh nói, y thực sự muốn ở bên bọn họ, thế nhưng lại không muốn làm bọn họ khó xử...
Là như vậy sao???
Hắn hít một hơi thật sâu, cái đầu có chút đóng băng vừa rồi bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Vân Khuynh rời đi vào đêm làm tiệc đầy tháng cho đại bảo tiểu bảo, khi đó hắn và Tần Vô Song đều bởi vì thân thể Vân Khuynh mà không có chạm vào y...
Sau đó, Vân Khuynh bỏ đi, mãi cho đến lúc bị bọn họ tìm được ở kinh thành.
Sau khi tìm được, hắn và Vô Song bởi vì sợ Vân Khuynh không thích ứng được việc hắn và Tần Vô Song cùng nhau thương y, cho nên dự định cho y thời gian, để y thích ứng cuộc sống ba người trước... Cho nên, cũng không có chạm vào Vân Khuynh, mãi cho đến tối hôm qua...
Như vậy...
Hài tử trong bụng Vân Khuynh...
Tần Vô Phong nheo mắt, trong con ngươi tựa như sao lạnh bắn toé hàn quang: “Bất Kinh, Hài tử... Trong bụng... Vân nhi, có bao nhiêu lớn???”
Tần Vô Phong nói ra gian nan không gì sánh được, giống như là gồng mình dùng lực lượng toàn thân.
Vân Khuynh dĩ nhiên hoài hài tử của người khác, hoài hài tử của người khác hắn và Vô Song...
Nghĩ đến đây, Tần Vô Phong liền cảm thấy có một đôi bàn tay đang xé nát tâm hắn.
Hóa ra...
Hóa ra, đây là cảm thụ của Tần Vô Song khi biết chuyện giữa hắn và Vân Khuynh.
Quả thật là báo ứng sao, hiện tại cũng đến phiên hắn cảm nhận loại cảm thụ này.
Hiên Viên Bất Kinh cúi đầu, không đành lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch lúc này của Tần Vô Phong.
Từ lúc hắn quen biết Tần Vô Phong tới nay, hắn chưa từng thấy Tần Vô Phong như vậy, hàn lãnh và tịch liêu khắc cốt ghi xương, khiến kẻ khác chua xót không hiểu muốn rơi nước mắt.
Nhưng hắn, rõ ràng là một người nam tử cứng như sắt thép.
“Gần tới một tháng.”
Thanh âm Hiên Viên Bất Kinh rất nhẹ.
Hắn có chút hối hận, biết đâu, hắn không nên đem chuyện này nói cho Tần Vô Phong bọn họ, từ biểu tình hiện tại của Tần Vô Phong, có thể dễ dàng nhìn ra chuyện này đối với bọn họ mà nói, là thương tổn lớn đến cỡ nào.
Hắn nghĩ hắn cũng có chút hiểu vì sao Vân Khuynh muốn bỏ đi, mà không phải thẳng thắn thành khẩn, Vân Khuynh là không muốn thấy Tần Vô Phong Tần Vô Song thống khổ, không muốn làm khó Tần Vô Phong Tần Vô Song mới bỏ đi!!!
Thế nhưng hắn, lại phá hủy dụng tâm lương khổ của Vân Khuynh.
Tần Vô Phong gục đầu xuống, đem mặt mình ẩn dấu dưới một bóng ma, không để bất cứ ai nhìn thấu tình tự của hắn.
Hắn chậm rãi giang hai tay, miếng gỗ trong tay hắn từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, mang theo vết máu.
Tần Vô Phong thu tay, dưới ống tay áo, bàn tay không ngừng siết chặt, hiện tại, dường như chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn bình tĩnh.
“Không thể nào, đại ca!!!”
Tần Vô Hạ nhìn Tần Vô Phong, cấp thiết lại hoảng loạn mở miệng: “Khuynh Khuynh là nam nhân, y thực sự có thể mang thai sao??? Đại ca, ngươi nói rõ ràng???”
Song song lúc hỏi Tần Vô Phong, hắn không tự chủ được nhớ tới thân thể cấu tạo kỳ lạ của Vân Khuynh, bộ vị giữa hai chân mà nam nhân bình thường không có khiến hắn ngạc nhiên nửa ngày của y...
Biết đâu...
Biết đâu Vân Khuynh thực sự có thể sinh hài tử cũng không nhất định.
Tần Vô Hạ nhớ tới ngày đó lửa nóng kích tình với Vân Khuynh, bên tai lại bỗng nhiên vang lên lời nói của Hiên Viên Bất Kinh, sắp tới một tháng???
Sắp tới một tháng???
Theo hắn biết, một tháng trước Vân Khuynh rời khỏi Tần gia, rời bỏ đại ca, nhị ca hắn...
Tỉnh ngộ đến điểm này xong, tình tự của Tần Vô Hạ lập tức cũng lạnh xuống, đáy lòng vù vù bốc lên khí lạnh, một loại nỗ lực khó hiểu chiếm giữ trong lòng hắn, tắc nghẽn hắn khó có thể hô hấp.
Thế nhưng, sau một khắc, trong đầu hắn hiện lên một linh quang chợt lóe, lúc Vân Khuynh gặp phải hắn, không phải là thời gian kia, hơn nữa, Vân Khuynh dịch dung, người từng tiếp cận quá mức với Vân Khuynh, hơn nữa huých Vân Khuynh, chỉ có hắn!!!
Như vậy...
Hài tử trong bụng Vân Khuynh, có thể là của hắn hay không???
Vừa nghĩ như thế, đáy lòng Tần Vô Hạ lập tức bay cao, khí lạnh lúc trước thoáng cái đều toàn bộ biến mất, cả người hắn đều như giẫm trên đám mây bay bổng nhẹ nhàng vui sướng không gì sánh được.
Hắn thậm chí quên Tần Vô Phong tồn tại, hoặc là quên Vân Khuynh hoài hài tử của hắn là chuyện khó xử tới chừng nào, hắn trực tiếp kích động hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta sao???”
“Bất Kinh biết hài tử trong bụng Vân nhi là của ai không???”
Sau một khắc, thanh âm Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong song song vang lên.
Hai thanh âm cũng không thấp, hoàn toàn có thể nghe thấy đối phương nói cái gì, Tần Vô Hạ nghe thấy Tần Vô Phong hỏi, ngây người một chút, mới nhớ tới tình huống hiện nay là cái gì.
Lẽ nào Vân Khuynh chính là vì có hài tử của hắn mới trốn đi???
Tần Vô Phong nghe thấy Tần Vô Hạ nói, tâm của hắn hung hăng chấn động, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tần Vô Hạ, toàn bộ thân thể đều run rẩy.
Con mắt sâu thẳm của hắn sáng sủa dọa người, khuôn mặt hắn lại trắng bệch, trắng đen cực hạn như vậy phối với nhau quả thực là quỷ dị muốn chết, làm cho người ta nhìn cũng kinh hồn táng đảm, khí lạnh vô biên lan tràn quanh thân hắn.
Tần Vô Phong lúc này, thật là triệt triệt để để cảm thụ được cảm nhận lúc đó của Tần Vô Song.
Hắn hiện tại đã hiểu, khi đó Tần Vô Song đánh hắn, vẫn là nhẹ.
Bởi vì đáy lòng Tần Vô Song càng đau nhức, tựa như hắn hiện tại, đau nhức dường như không cảm thấy được hô hấp, đau nhức toàn bộ lý trí đều phải biến mất.
“Ngươi nói cái gì???”
Thanh âm hắn là lạnh lẽo, khàn khàn, trầm thấp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy rất trầm trọng, nhưng lại nghe không ra tâm tình gì.
Tần Vô Hạ trái lại cũng không sợ, tâm tư lúc này của hắn đều bị hưng phấn Vân Khuynh hoài hài tử của hắn chiếm lấy, hắn hưng phấn nói với Tần Vô Phong: “Khuynh Khuynh mang thai... Đại ca, hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta, ta sẽ phụ trách với Khuynh Khuynh!!!”
“Hoang đường!!!”
Tần Vô Hạ vừa nói xong, một chưởng của Tần Vô Phong đập xuống bàn gỗ, bàn gỗ run run một trận, triệt để tan tành.
Việc này đều dọa đến mọi người, khẽ động cũng không dám, đầu óc Tần Vô Hạ lúc này cũng bình tĩnh xuống.
Sở Tiếu Ca ngồi đối diện hắn, đánh giá vẻ mặt của hắn: “Bất Kinh ca ca ngươi làm sao vậy???”
Tiếng hô của hắn, quyến rũ ra vô hạn tâm tư của Hiên Viên Bất Kinh.
Dưới đáy lòng Hiên Viên Bất Kinh nặng nề thở dài, từ trong thâm tâm mong muốn một hồi Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ có thể tỉnh táo.
Hắn hơi nhắm mắt, dưới đáy lòng tính toán rốt cuộc phải mở miệng thế nào, mới có thể uyển chuyển một chút.
Thế nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hầu như là lập tức, Tần Vô Phong mang theo Tần Vô Hạ, lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn.
Lúc này sắc mặt Tần Vô Hạ cũng âm trầm, phi thường cấp thiết hỏi Tần Vô Phong:
“Đại ca, sao Khuynh Khuynh lại không thấy??? Sao y lại bỏ đi??? Đi từ lúc nào???
Y nếu ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn thì làm sao???”
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong không có nửa phần biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn Tần Vô Hạ: “Nếu ta biết vì sao Vân nhi đi, còn cần tìm ngươi đến làm gì???”
Nghe thấy thanh âm hai huynh đệ Tần gia, Hiên Viên Bất Kinh bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ, lần thứ hai nặng nề thở dài một tiếng.
Tần Vô Phong ngồi vào đối diện hắn, nhìn hắn, khẩn cấp mở miệng: “Bất Kinh, ta đã gọi Vô Hạ tới, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc vì sao Vân nhi bỏ đi???”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh nhuộm lên vài phần bối rối, có chút gian nan mở miệng nói: “Tiểu Khuynh... Tiểu Khuynh y...”
Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong hai người bốn con mắt đều thẳng tắp nhìn hắn, cùng đợi đáp án của hắn.
Rốt cục, Hiên Viên Bất Kinh không còn ấp úng, hắn nhắm mắt lại, một hơi nói ra: “Tiểu Khuynh y mang thai.”
Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng.
Ánh mắt nôn nóng của Tần Vô Phong trong nháy mắt băng lãnh xuống, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng tàn lệ, bàn tay đặt ở mép bàn, chậm rãi siết lại một góc dưới bàn, mảnh gỗ cứng rắn ở trong tay hắn tan vỡ như bọt biển.
Tần Vô Hạ cũng giật mình, đầu óc hỗn loạn, hắn nghĩ lời Hiên Viên Bất Kinh nói thật sự là thiên phương dạ đàm, chuyện hắn nói, thực sự là khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.
Vân Khuynh là một nam nhân, sao lại mang thai???
Sao có thể!!!
Trước hết đánh vỡ một phòng trầm mặc như bị đóng băng chính là Sở Tiếu Ca, Sở Tiếu Ca nháy nháy một đôi mắt to đen thùi sáng sủa, nhìn ba người vẻ mặt khác nhau, vô cùng hiếu kỳ mở miệng nói: “Bất Kinh ca ca, tiểu Khuynh là ai???”
Hiên Viên Bất Kinh không có trả lời vấn đề của Sở Tiếu Ca, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ.
Phản ứng của Tần Vô Phong, là trong tình lý, chẳng qua có chút dọa người, khiến hắn không tự chủ được đem trái tim đè chìm xuống.
Mà phản ứng của Tần Vô Hạ lại khiến hắn có chút thất vọng, không nghĩ tới Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người nặng tình nghĩa như vậy, đệ đệ bọn họ, lại là một tên không phụ trách nhiệm.
Trong nháy mắt nghe thấy Vân Khuynh mang thai, trong đầu Tần Vô Phong hiện lên rất nhiều chuyện.
Hình ảnh dừng lại cuối cùng chính là lúc Vân Khuynh tối hôm qua cho bọn hắn uống rượu, nói những lời kia với bọn họ.
Vân Khuynh nói, y thực sự muốn ở bên bọn họ, thế nhưng lại không muốn làm bọn họ khó xử...
Là như vậy sao???
Hắn hít một hơi thật sâu, cái đầu có chút đóng băng vừa rồi bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Vân Khuynh rời đi vào đêm làm tiệc đầy tháng cho đại bảo tiểu bảo, khi đó hắn và Tần Vô Song đều bởi vì thân thể Vân Khuynh mà không có chạm vào y...
Sau đó, Vân Khuynh bỏ đi, mãi cho đến lúc bị bọn họ tìm được ở kinh thành.
Sau khi tìm được, hắn và Vô Song bởi vì sợ Vân Khuynh không thích ứng được việc hắn và Tần Vô Song cùng nhau thương y, cho nên dự định cho y thời gian, để y thích ứng cuộc sống ba người trước... Cho nên, cũng không có chạm vào Vân Khuynh, mãi cho đến tối hôm qua...
Như vậy...
Hài tử trong bụng Vân Khuynh...
Tần Vô Phong nheo mắt, trong con ngươi tựa như sao lạnh bắn toé hàn quang: “Bất Kinh, Hài tử... Trong bụng... Vân nhi, có bao nhiêu lớn???”
Tần Vô Phong nói ra gian nan không gì sánh được, giống như là gồng mình dùng lực lượng toàn thân.
Vân Khuynh dĩ nhiên hoài hài tử của người khác, hoài hài tử của người khác hắn và Vô Song...
Nghĩ đến đây, Tần Vô Phong liền cảm thấy có một đôi bàn tay đang xé nát tâm hắn.
Hóa ra...
Hóa ra, đây là cảm thụ của Tần Vô Song khi biết chuyện giữa hắn và Vân Khuynh.
Quả thật là báo ứng sao, hiện tại cũng đến phiên hắn cảm nhận loại cảm thụ này.
Hiên Viên Bất Kinh cúi đầu, không đành lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch lúc này của Tần Vô Phong.
Từ lúc hắn quen biết Tần Vô Phong tới nay, hắn chưa từng thấy Tần Vô Phong như vậy, hàn lãnh và tịch liêu khắc cốt ghi xương, khiến kẻ khác chua xót không hiểu muốn rơi nước mắt.
Nhưng hắn, rõ ràng là một người nam tử cứng như sắt thép.
“Gần tới một tháng.”
Thanh âm Hiên Viên Bất Kinh rất nhẹ.
Hắn có chút hối hận, biết đâu, hắn không nên đem chuyện này nói cho Tần Vô Phong bọn họ, từ biểu tình hiện tại của Tần Vô Phong, có thể dễ dàng nhìn ra chuyện này đối với bọn họ mà nói, là thương tổn lớn đến cỡ nào.
Hắn nghĩ hắn cũng có chút hiểu vì sao Vân Khuynh muốn bỏ đi, mà không phải thẳng thắn thành khẩn, Vân Khuynh là không muốn thấy Tần Vô Phong Tần Vô Song thống khổ, không muốn làm khó Tần Vô Phong Tần Vô Song mới bỏ đi!!!
Thế nhưng hắn, lại phá hủy dụng tâm lương khổ của Vân Khuynh.
Tần Vô Phong gục đầu xuống, đem mặt mình ẩn dấu dưới một bóng ma, không để bất cứ ai nhìn thấu tình tự của hắn.
Hắn chậm rãi giang hai tay, miếng gỗ trong tay hắn từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, mang theo vết máu.
Tần Vô Phong thu tay, dưới ống tay áo, bàn tay không ngừng siết chặt, hiện tại, dường như chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn bình tĩnh.
“Không thể nào, đại ca!!!”
Tần Vô Hạ nhìn Tần Vô Phong, cấp thiết lại hoảng loạn mở miệng: “Khuynh Khuynh là nam nhân, y thực sự có thể mang thai sao??? Đại ca, ngươi nói rõ ràng???”
Song song lúc hỏi Tần Vô Phong, hắn không tự chủ được nhớ tới thân thể cấu tạo kỳ lạ của Vân Khuynh, bộ vị giữa hai chân mà nam nhân bình thường không có khiến hắn ngạc nhiên nửa ngày của y...
Biết đâu...
Biết đâu Vân Khuynh thực sự có thể sinh hài tử cũng không nhất định.
Tần Vô Hạ nhớ tới ngày đó lửa nóng kích tình với Vân Khuynh, bên tai lại bỗng nhiên vang lên lời nói của Hiên Viên Bất Kinh, sắp tới một tháng???
Sắp tới một tháng???
Theo hắn biết, một tháng trước Vân Khuynh rời khỏi Tần gia, rời bỏ đại ca, nhị ca hắn...
Tỉnh ngộ đến điểm này xong, tình tự của Tần Vô Hạ lập tức cũng lạnh xuống, đáy lòng vù vù bốc lên khí lạnh, một loại nỗ lực khó hiểu chiếm giữ trong lòng hắn, tắc nghẽn hắn khó có thể hô hấp.
Thế nhưng, sau một khắc, trong đầu hắn hiện lên một linh quang chợt lóe, lúc Vân Khuynh gặp phải hắn, không phải là thời gian kia, hơn nữa, Vân Khuynh dịch dung, người từng tiếp cận quá mức với Vân Khuynh, hơn nữa huých Vân Khuynh, chỉ có hắn!!!
Như vậy...
Hài tử trong bụng Vân Khuynh, có thể là của hắn hay không???
Vừa nghĩ như thế, đáy lòng Tần Vô Hạ lập tức bay cao, khí lạnh lúc trước thoáng cái đều toàn bộ biến mất, cả người hắn đều như giẫm trên đám mây bay bổng nhẹ nhàng vui sướng không gì sánh được.
Hắn thậm chí quên Tần Vô Phong tồn tại, hoặc là quên Vân Khuynh hoài hài tử của hắn là chuyện khó xử tới chừng nào, hắn trực tiếp kích động hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta sao???”
“Bất Kinh biết hài tử trong bụng Vân nhi là của ai không???”
Sau một khắc, thanh âm Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong song song vang lên.
Hai thanh âm cũng không thấp, hoàn toàn có thể nghe thấy đối phương nói cái gì, Tần Vô Hạ nghe thấy Tần Vô Phong hỏi, ngây người một chút, mới nhớ tới tình huống hiện nay là cái gì.
Lẽ nào Vân Khuynh chính là vì có hài tử của hắn mới trốn đi???
Tần Vô Phong nghe thấy Tần Vô Hạ nói, tâm của hắn hung hăng chấn động, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tần Vô Hạ, toàn bộ thân thể đều run rẩy.
Con mắt sâu thẳm của hắn sáng sủa dọa người, khuôn mặt hắn lại trắng bệch, trắng đen cực hạn như vậy phối với nhau quả thực là quỷ dị muốn chết, làm cho người ta nhìn cũng kinh hồn táng đảm, khí lạnh vô biên lan tràn quanh thân hắn.
Tần Vô Phong lúc này, thật là triệt triệt để để cảm thụ được cảm nhận lúc đó của Tần Vô Song.
Hắn hiện tại đã hiểu, khi đó Tần Vô Song đánh hắn, vẫn là nhẹ.
Bởi vì đáy lòng Tần Vô Song càng đau nhức, tựa như hắn hiện tại, đau nhức dường như không cảm thấy được hô hấp, đau nhức toàn bộ lý trí đều phải biến mất.
“Ngươi nói cái gì???”
Thanh âm hắn là lạnh lẽo, khàn khàn, trầm thấp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy rất trầm trọng, nhưng lại nghe không ra tâm tình gì.
Tần Vô Hạ trái lại cũng không sợ, tâm tư lúc này của hắn đều bị hưng phấn Vân Khuynh hoài hài tử của hắn chiếm lấy, hắn hưng phấn nói với Tần Vô Phong: “Khuynh Khuynh mang thai... Đại ca, hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta, ta sẽ phụ trách với Khuynh Khuynh!!!”
“Hoang đường!!!”
Tần Vô Hạ vừa nói xong, một chưởng của Tần Vô Phong đập xuống bàn gỗ, bàn gỗ run run một trận, triệt để tan tành.
Việc này đều dọa đến mọi người, khẽ động cũng không dám, đầu óc Tần Vô Hạ lúc này cũng bình tĩnh xuống.
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu