Khuynh Tẫn Triền Miên
Chương 257: Bất Kinh quyết định
Vân Khuynh cuối cùng quyết định rời bỏ Tần Vô Phong và Tần Vô Song.
Thế nhưng y không biết chính là, sau một khắc Vân Hoán ôm y rời đi, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều mở hai mắt.
Bọn họ nhìn nhau, yên lặng không nói gì, sau đó bắt đầu rời giường mặc quần áo, đáy lòng bọn họ đều phi thường áp lực.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong là một mảnh băng lãnh, con ngươi như sao lạnh áp lực tình tự vẻ lo lắng, chu vi thân thể tản ra áp suất thấp không gì sánh kịp, đâu còn là nam tử sắc mặt đỏ hồng, mang theo ý cười ở trên giường tối hôm qua.
Sắc mặt Tần Vô Song cũng không tốt ở chỗ nào.
Tần Vô Phong nhìn Tần Vô Song, hờ hững nói: “Tìm người đuổi theo Vân Hoán, lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể để Vân Hoán mang Vân nhi đi.”
Tần Vô Song nhíu mày:
“Không cần, ta tự mình đi... Ta đi xem xem bọn hắn vì sao rời đi, đại ca, ngươi cũng ở chỗ này tra một chút, ta tùy thời bảo trì liên hệ với đại ca, trước khi biết rõ sự tình chân tướng sẽ mang theo Khuynh nhi trở về.
Đại ca... Chúng ta tối hôm qua.... Vô dụng như vậy sao, dĩ nhiên để Khuynh nhi sáng sớm có thể ngồi dậy bỏ chạy???”
Câu cuối cùng kia của Tần Vô Song mang theo phiền muộn nghi hoặc khiến khuôn mặt Tần Vô Phong càng đen...
Vấn đề này, Tần Vô Phong cũng suy nghĩ tới, điều này làm cho đáy lòng hắn phi thường không thoải mái.
Cưỡng chế không thoải mái, Tần Vô Phong gật đầu với Tần Vô Song:
“Ngươi tự mình đi, ta càng yên tâm...
Ta nhớ kỹ Vân nhi là từ cái đêm cáo biệt với Hiên Viên Bất Kinh mà bắt đầu trở nên kỳ quái, ta một hồi đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, ngươi đi theo sát Vân Hoán bọn họ.”
Tần Vô Song có chút suy nghĩ: “Đại ca, ngươi phải nhanh, ta không hy vọng xa cách Khuynh nhi quá lâu.”
Nói xong, liền thả người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tần Vô Phong một người, hắn xoay người lại, nhìn giường lớn còn mất trật tự, có vết tích đêm qua ba người lưu lại, đôi mắt hắn tối sầm.
Vô luận Vân Khuynh là vì chuyện gì mà đi, hắn đều không cho phép.
Nhất định phải đem Vân Khuynh mang về, Vân Khuynh, là ái nhân của hắn và Tần Vô Song, sinh là người Tần gia, chết làm quỷ Tần gia, bất luận xảy ra chuyện gì Vân Khuynh cũng phải ở bên bọn họ.
Cuộc sống không có Vân Khuynh, là dày vò, bọn họ không thể chấp nhận, toàn bộ nhân tố cản trở Vân Khuynh và bọn họ ở bên nhau, bọn họ đều sẽ diệt trừ.
Tần Vô Phong đứng trước giường một hồi liền rời khỏi gian phòng, hắn hiện tại muốn làm chính là đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, biết đâu ngoại trừ Vân Hoán ra, hắn chính là người hiểu rõ tình hình nhất.
Trời còn chưa sáng tỏ, nhiều người cũng chưa tỉnh, người đi trên đường cũng là thưa thớt.
Tần Vô Phong không mất nhiều công phu liền tìm thấy khách sạn bình dân Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca đặt chân.
Hiên Viên Bất Kinh còn đang ngủ, Tần Vô Phong liền gõ mở cửa phòng hắn.
Hiên Viên Bất Kinh mơ mơ màng màng bị Tần Vô Phong đánh thức, chỉ phải xốc lại tinh thần tiếp đãi hắn: “Tần đại ca, có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy??? Thật ra ta dự định hôm nay rời giường xong sẽ mang theo Tiếu Ca đi gặp các ngươi.”
Tần Vô Phong vẻ mặt tối tăm, mím mím môi: “Vân nhi đi rồi...”
“A... Cái gì???”
Hiên Viên Bất Kinh kinh ngạc: “Tiểu Khuynh... Sao có thể, chết tiệt!!! Y hiện tại như vậy, sao có thể một mình đi ra ngoài???”
Tần Vô Phong buông xuống mí mắt: “Y không đi một mình, y đi cùng Vân Hoán...”
“Ách... Lẽ nào y...”
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Hiên Viên Bất Kinh đã quen tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình liền hiểu ra tâm tư Vân Khuynh.
Hắn không khỏi mở miệng chửi bới một tiếng: “Tiểu Khuynh thực sự là hồ đồ, dĩ nhiên lại chọn con đường ngốc nhất khó đi nhất này!!!”
Hắn không cho phép, không cho phép Vân Khuynh đạp hư cuộc sống hạnh phúc của mình như vậy.
“Tần đại ca, ngươi biết Vân Khuynh đang ở đâu không???”
Tần Vô Phong ánh mắt thâm trầm nhìn Hiên Viên Bất Kinh, không có trả lời vấn đề của Hiên Viên Bất Kinh, trái lại mở miệng nói:
“Bất Kinh, Vân nhi rốt cuộc là làm sao???
Xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên muốn rời bỏ ta và Vô Song, y rõ ràng nói y yêu chúng ta???”
Nét mặt Hiên Viên Bất Kinh lộ ra một tia giãy dụa: “Ta đã đáp ứng tiểu Khuynh giữ bí mật cho y.”
Nghe Hiên Viên Bất Kinh nói như thế, Tần Vô Phong trong lòng căng thẳng.
Xem ra Vân Khuynh là thật có việc gạt bọn họ.
Tần Vô Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ở trong cung, thậm chí là ở kinh thành và trên đường, Vân Khuynh vẫn luôn rất tốt.
Tất cả dường như là từ một đêm trước khi đến Tích Châu, ngày đó, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh ở cùng nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì???
Đôi mắt Tần Vô Phong như sao lạnh, thẳng tắp nhìn Hiên Viên Bất Kinh, mở miệng nói: “Đêm đó Vân nhi tiễn bước ngươi, các ngươi làm cái gì???”
Hiên Viên Bất Kinh biết Tần Vô Phong đã nhận thấy tất cả sự tình bắt đầu từ ngày ấy, không khỏi có chút đề phòng: “Đêm đó, chúng ta chỉ cùng nhau ăn cơm tối thôi.”
“Chỉ ăn, không có chuyện khác???”
Tần Vô Phong chăm chú truy vấn, song song truy vấn, trong lòng hắn cũng tưởng tượng lúc ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì khiến Vân Khuynh muốn rời xa bọn họ.
Hiên Viên Bất Kinh gật đầu: “Đúng vậy, Tần đại ca, chúng ta ngày đó chỉ ăn, chuyện gì cũng chưa từng làm, ngày đó tiểu Khuynh thân thể không khỏe, cho nên về sớm.”
Thân thể không khỏe???
Lông mày Tần Vô Phong chậm rãi nhăn lại.
Lần đầu Vân Khuynh bỏ đi, là bởi vì hắn và Tần Vô Song trở mặt thành thù khiến y thống khổ và áy náy, cũng là vì Vân Khuynh song song yêu hai người bọn họ, không dám đối mặt bọn họ...
Lúc này đây, có thể là nguyên nhân cùng loại hay không???
Lẽ nào, lại có ai yêu Vân Khuynh, hoặc là Vân Khuynh yêu ai đó, không muốn làm khó bọn họ...
Tần Vô Song từng nói với hắn, về chuyện Liên Cừ xem tướng tay cho Vân Khuynh, nói Vân Khuynh tình trái nhiều...
Lẽ nào là loại nguyên nhân này thật.
Tần Vô Phong tim đập mất tần suất, cả người có chút tâm thần không yên, hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ sự việc xâu chuỗi lại.
Vĩnh biệt... Ăn cơm... Thân thể không khỏe... Rời đi... Yêu người khác...
Toàn bộ sự việc đã từng xảy ra sau khi gắn liền với suy đoán của hắn, dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác quỷ dị khiến hắn hoảng sợ.
Chẳng biết tại sao hắn lại nhớ tới giai đoạn sau khi Vân Khuynh mang thai đại bảo tiểu bảo, lúc ăn thường xuyên nôn mửa...
Hắn bỗng nhiên nâng mi, mặc dù có chút không thể tin tưởng, thế nhưng hắn như trước nhìn thẳng Hiên Viên Bất Kinh, thanh âm có chút run hỏi: “Lúc Vân nhi ăn cơm với ngươi, có phải Vân nhi đã nôn, có phải y...”
“Tần đại ca.”
Hiên Viên Bất Kinh mở miệng cắt đứt hắn: “Ngươi chờ ta một chút, ta đi đem Tiếu Ca tới, sau đó chúng ta đến khách sạn bình dân chỗ các ngươi, ta sẽ nói cho ngươi chuyện đã xảy ra.”
Hiên Viên Bất Kinh mặc dù mở miệng ngăn cản Tần Vô Phong muốn nói, Tần Vô Phong nếu hỏi ra miệng, hắn liền khó có thể phủ nhận...
Cho nên, còn không bằng hắn đến trước mặt Tần Vô Phong Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, đem chuyện Vân Khuynh mang thai hoàn toàn nói rõ.
Tần Vô Phong nghe thấy Hiên Viên Bất Kinh muốn nói cho hắn, tự nhiên là vui mừng dị thường, suy đoán vừa muốn nói ra, cũng bị hắn ném tới sau đầu.
Bởi vì suy đoán kia tại hắn xem ra là rất khó tin, quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn nếu không bị buộc nóng nảy cũng sẽ không có suy đoán như vậy.
“Bất Kinh, ta thực sự rất muốn biết vì sao Vân nhi muốn rời bỏ chúng ta, ngươi đi gọi Tiếu Ca, chúng ta nhanh lên một chút trở về.”
Hiên Viên Bất Kinh thở dài thật sâu, hơi nhắm mắt lại, than thở dưới đáy lòng:
Tiểu Khuynh ơi tiểu Khuynh, không phải ta cố ý nói cho bọn họ, thật sự là bọn họ quá thông minh, cho dù ta không nói, bọn họ cũng sẽ đoán được, hơn nữa....
Ngươi vì sao không bình tĩnh, nhanh như vậy đã trốn đi???
Ngươi bảo chúng ta những người quan tâm ngươi phải làm sao đây???
Ngươi không muốn đối mặt, ta đây liền bức ngươi đối mặt!!!
Hiên Viên Bất Kinh hạ quyết tâm xong lập tức đến gian phòng sát vách gọi Sở Tiếu Ca.
Sau đó Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca theo Tần Vô Phong, về tới khách sạn bình dân Tần Vô Phong ở, vừa vào khách sạn bình dân, Tần Vô Phong liền khẩn cấp hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Bất Kinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này có thể nói cho ta biết chứ???”
Hiên Viên Bất Kinh ngồi trước bàn gỗ, thở dài: “Tần đại ca, ngươi đi gọi Tần nhị ca và Vô Hạ tới, chờ tất cả mọi người tới rồi ta lại nói cho các ngươi.”
Sở Tiếu Ca hai tay chống cằm, chớp một đôi mắt đen thật to tròn tròn, một hồi nhìn Hiên Viên Bất Kinh, một hồi nhìn Tần Vô Phong, không biết bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì.
Tần Vô Phong cau mày, có chút chần chờ:
“Vô Song hiện tại không ở... Hắn đã đuổi theo Vân nhi và Vân Hoán, hiện tại chưa về...
Vô Hạ nhưng thật ra có thể gọi tới... Nhất định phải có Vô Song sao???”
Hắn không hiểu Hiên Viên Bất Kinh trong hồ lô muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời có chút phiền táo.
Hiên Viên Bất Kinh hơi trầm tư, Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng một chiến tuyến, suy nghĩ của hai người bọn họ hẳn là giống nhau, chỉ cần Tần Vô Phong Tần Vô Hạ có mặt, việc này cũng có thể nói.
Hắn gật đầu: “Tần nhị ca không ở cũng không sao... Việc này nói cho Tần đại ca và Tần Vô Hạ cũng tốt.”
Thế nhưng y không biết chính là, sau một khắc Vân Hoán ôm y rời đi, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều mở hai mắt.
Bọn họ nhìn nhau, yên lặng không nói gì, sau đó bắt đầu rời giường mặc quần áo, đáy lòng bọn họ đều phi thường áp lực.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong là một mảnh băng lãnh, con ngươi như sao lạnh áp lực tình tự vẻ lo lắng, chu vi thân thể tản ra áp suất thấp không gì sánh kịp, đâu còn là nam tử sắc mặt đỏ hồng, mang theo ý cười ở trên giường tối hôm qua.
Sắc mặt Tần Vô Song cũng không tốt ở chỗ nào.
Tần Vô Phong nhìn Tần Vô Song, hờ hững nói: “Tìm người đuổi theo Vân Hoán, lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể để Vân Hoán mang Vân nhi đi.”
Tần Vô Song nhíu mày:
“Không cần, ta tự mình đi... Ta đi xem xem bọn hắn vì sao rời đi, đại ca, ngươi cũng ở chỗ này tra một chút, ta tùy thời bảo trì liên hệ với đại ca, trước khi biết rõ sự tình chân tướng sẽ mang theo Khuynh nhi trở về.
Đại ca... Chúng ta tối hôm qua.... Vô dụng như vậy sao, dĩ nhiên để Khuynh nhi sáng sớm có thể ngồi dậy bỏ chạy???”
Câu cuối cùng kia của Tần Vô Song mang theo phiền muộn nghi hoặc khiến khuôn mặt Tần Vô Phong càng đen...
Vấn đề này, Tần Vô Phong cũng suy nghĩ tới, điều này làm cho đáy lòng hắn phi thường không thoải mái.
Cưỡng chế không thoải mái, Tần Vô Phong gật đầu với Tần Vô Song:
“Ngươi tự mình đi, ta càng yên tâm...
Ta nhớ kỹ Vân nhi là từ cái đêm cáo biệt với Hiên Viên Bất Kinh mà bắt đầu trở nên kỳ quái, ta một hồi đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, ngươi đi theo sát Vân Hoán bọn họ.”
Tần Vô Song có chút suy nghĩ: “Đại ca, ngươi phải nhanh, ta không hy vọng xa cách Khuynh nhi quá lâu.”
Nói xong, liền thả người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tần Vô Phong một người, hắn xoay người lại, nhìn giường lớn còn mất trật tự, có vết tích đêm qua ba người lưu lại, đôi mắt hắn tối sầm.
Vô luận Vân Khuynh là vì chuyện gì mà đi, hắn đều không cho phép.
Nhất định phải đem Vân Khuynh mang về, Vân Khuynh, là ái nhân của hắn và Tần Vô Song, sinh là người Tần gia, chết làm quỷ Tần gia, bất luận xảy ra chuyện gì Vân Khuynh cũng phải ở bên bọn họ.
Cuộc sống không có Vân Khuynh, là dày vò, bọn họ không thể chấp nhận, toàn bộ nhân tố cản trở Vân Khuynh và bọn họ ở bên nhau, bọn họ đều sẽ diệt trừ.
Tần Vô Phong đứng trước giường một hồi liền rời khỏi gian phòng, hắn hiện tại muốn làm chính là đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, biết đâu ngoại trừ Vân Hoán ra, hắn chính là người hiểu rõ tình hình nhất.
Trời còn chưa sáng tỏ, nhiều người cũng chưa tỉnh, người đi trên đường cũng là thưa thớt.
Tần Vô Phong không mất nhiều công phu liền tìm thấy khách sạn bình dân Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca đặt chân.
Hiên Viên Bất Kinh còn đang ngủ, Tần Vô Phong liền gõ mở cửa phòng hắn.
Hiên Viên Bất Kinh mơ mơ màng màng bị Tần Vô Phong đánh thức, chỉ phải xốc lại tinh thần tiếp đãi hắn: “Tần đại ca, có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy??? Thật ra ta dự định hôm nay rời giường xong sẽ mang theo Tiếu Ca đi gặp các ngươi.”
Tần Vô Phong vẻ mặt tối tăm, mím mím môi: “Vân nhi đi rồi...”
“A... Cái gì???”
Hiên Viên Bất Kinh kinh ngạc: “Tiểu Khuynh... Sao có thể, chết tiệt!!! Y hiện tại như vậy, sao có thể một mình đi ra ngoài???”
Tần Vô Phong buông xuống mí mắt: “Y không đi một mình, y đi cùng Vân Hoán...”
“Ách... Lẽ nào y...”
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Hiên Viên Bất Kinh đã quen tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình liền hiểu ra tâm tư Vân Khuynh.
Hắn không khỏi mở miệng chửi bới một tiếng: “Tiểu Khuynh thực sự là hồ đồ, dĩ nhiên lại chọn con đường ngốc nhất khó đi nhất này!!!”
Hắn không cho phép, không cho phép Vân Khuynh đạp hư cuộc sống hạnh phúc của mình như vậy.
“Tần đại ca, ngươi biết Vân Khuynh đang ở đâu không???”
Tần Vô Phong ánh mắt thâm trầm nhìn Hiên Viên Bất Kinh, không có trả lời vấn đề của Hiên Viên Bất Kinh, trái lại mở miệng nói:
“Bất Kinh, Vân nhi rốt cuộc là làm sao???
Xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên muốn rời bỏ ta và Vô Song, y rõ ràng nói y yêu chúng ta???”
Nét mặt Hiên Viên Bất Kinh lộ ra một tia giãy dụa: “Ta đã đáp ứng tiểu Khuynh giữ bí mật cho y.”
Nghe Hiên Viên Bất Kinh nói như thế, Tần Vô Phong trong lòng căng thẳng.
Xem ra Vân Khuynh là thật có việc gạt bọn họ.
Tần Vô Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ở trong cung, thậm chí là ở kinh thành và trên đường, Vân Khuynh vẫn luôn rất tốt.
Tất cả dường như là từ một đêm trước khi đến Tích Châu, ngày đó, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh ở cùng nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì???
Đôi mắt Tần Vô Phong như sao lạnh, thẳng tắp nhìn Hiên Viên Bất Kinh, mở miệng nói: “Đêm đó Vân nhi tiễn bước ngươi, các ngươi làm cái gì???”
Hiên Viên Bất Kinh biết Tần Vô Phong đã nhận thấy tất cả sự tình bắt đầu từ ngày ấy, không khỏi có chút đề phòng: “Đêm đó, chúng ta chỉ cùng nhau ăn cơm tối thôi.”
“Chỉ ăn, không có chuyện khác???”
Tần Vô Phong chăm chú truy vấn, song song truy vấn, trong lòng hắn cũng tưởng tượng lúc ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì khiến Vân Khuynh muốn rời xa bọn họ.
Hiên Viên Bất Kinh gật đầu: “Đúng vậy, Tần đại ca, chúng ta ngày đó chỉ ăn, chuyện gì cũng chưa từng làm, ngày đó tiểu Khuynh thân thể không khỏe, cho nên về sớm.”
Thân thể không khỏe???
Lông mày Tần Vô Phong chậm rãi nhăn lại.
Lần đầu Vân Khuynh bỏ đi, là bởi vì hắn và Tần Vô Song trở mặt thành thù khiến y thống khổ và áy náy, cũng là vì Vân Khuynh song song yêu hai người bọn họ, không dám đối mặt bọn họ...
Lúc này đây, có thể là nguyên nhân cùng loại hay không???
Lẽ nào, lại có ai yêu Vân Khuynh, hoặc là Vân Khuynh yêu ai đó, không muốn làm khó bọn họ...
Tần Vô Song từng nói với hắn, về chuyện Liên Cừ xem tướng tay cho Vân Khuynh, nói Vân Khuynh tình trái nhiều...
Lẽ nào là loại nguyên nhân này thật.
Tần Vô Phong tim đập mất tần suất, cả người có chút tâm thần không yên, hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ sự việc xâu chuỗi lại.
Vĩnh biệt... Ăn cơm... Thân thể không khỏe... Rời đi... Yêu người khác...
Toàn bộ sự việc đã từng xảy ra sau khi gắn liền với suy đoán của hắn, dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác quỷ dị khiến hắn hoảng sợ.
Chẳng biết tại sao hắn lại nhớ tới giai đoạn sau khi Vân Khuynh mang thai đại bảo tiểu bảo, lúc ăn thường xuyên nôn mửa...
Hắn bỗng nhiên nâng mi, mặc dù có chút không thể tin tưởng, thế nhưng hắn như trước nhìn thẳng Hiên Viên Bất Kinh, thanh âm có chút run hỏi: “Lúc Vân nhi ăn cơm với ngươi, có phải Vân nhi đã nôn, có phải y...”
“Tần đại ca.”
Hiên Viên Bất Kinh mở miệng cắt đứt hắn: “Ngươi chờ ta một chút, ta đi đem Tiếu Ca tới, sau đó chúng ta đến khách sạn bình dân chỗ các ngươi, ta sẽ nói cho ngươi chuyện đã xảy ra.”
Hiên Viên Bất Kinh mặc dù mở miệng ngăn cản Tần Vô Phong muốn nói, Tần Vô Phong nếu hỏi ra miệng, hắn liền khó có thể phủ nhận...
Cho nên, còn không bằng hắn đến trước mặt Tần Vô Phong Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, đem chuyện Vân Khuynh mang thai hoàn toàn nói rõ.
Tần Vô Phong nghe thấy Hiên Viên Bất Kinh muốn nói cho hắn, tự nhiên là vui mừng dị thường, suy đoán vừa muốn nói ra, cũng bị hắn ném tới sau đầu.
Bởi vì suy đoán kia tại hắn xem ra là rất khó tin, quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn nếu không bị buộc nóng nảy cũng sẽ không có suy đoán như vậy.
“Bất Kinh, ta thực sự rất muốn biết vì sao Vân nhi muốn rời bỏ chúng ta, ngươi đi gọi Tiếu Ca, chúng ta nhanh lên một chút trở về.”
Hiên Viên Bất Kinh thở dài thật sâu, hơi nhắm mắt lại, than thở dưới đáy lòng:
Tiểu Khuynh ơi tiểu Khuynh, không phải ta cố ý nói cho bọn họ, thật sự là bọn họ quá thông minh, cho dù ta không nói, bọn họ cũng sẽ đoán được, hơn nữa....
Ngươi vì sao không bình tĩnh, nhanh như vậy đã trốn đi???
Ngươi bảo chúng ta những người quan tâm ngươi phải làm sao đây???
Ngươi không muốn đối mặt, ta đây liền bức ngươi đối mặt!!!
Hiên Viên Bất Kinh hạ quyết tâm xong lập tức đến gian phòng sát vách gọi Sở Tiếu Ca.
Sau đó Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca theo Tần Vô Phong, về tới khách sạn bình dân Tần Vô Phong ở, vừa vào khách sạn bình dân, Tần Vô Phong liền khẩn cấp hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Bất Kinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này có thể nói cho ta biết chứ???”
Hiên Viên Bất Kinh ngồi trước bàn gỗ, thở dài: “Tần đại ca, ngươi đi gọi Tần nhị ca và Vô Hạ tới, chờ tất cả mọi người tới rồi ta lại nói cho các ngươi.”
Sở Tiếu Ca hai tay chống cằm, chớp một đôi mắt đen thật to tròn tròn, một hồi nhìn Hiên Viên Bất Kinh, một hồi nhìn Tần Vô Phong, không biết bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì.
Tần Vô Phong cau mày, có chút chần chờ:
“Vô Song hiện tại không ở... Hắn đã đuổi theo Vân nhi và Vân Hoán, hiện tại chưa về...
Vô Hạ nhưng thật ra có thể gọi tới... Nhất định phải có Vô Song sao???”
Hắn không hiểu Hiên Viên Bất Kinh trong hồ lô muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời có chút phiền táo.
Hiên Viên Bất Kinh hơi trầm tư, Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng một chiến tuyến, suy nghĩ của hai người bọn họ hẳn là giống nhau, chỉ cần Tần Vô Phong Tần Vô Hạ có mặt, việc này cũng có thể nói.
Hắn gật đầu: “Tần nhị ca không ở cũng không sao... Việc này nói cho Tần đại ca và Tần Vô Hạ cũng tốt.”
Tác giả :
Vô Hoan Dã Tiếu