Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
Chương 34
Câu hỏi kia, rốt cục hôm đó Tiếu Khuynh Vũ chỉ yên lặng, không có trả lời.
Mãi cho đến thật lâu sau, cho đến khi xương cốt cả hai đã hóa thành tro bụi, cho đến khi cơ nghiệp phồn hoa thịnh thế đã tiêu tán, cho đến khi biển rộng hóa nương dâu… Cho đến khi hậu thế lật lại thiên sử nghìn năm truyền kỳ này, trí óc như được nguyệt quang soi dẫn, mới có thể thấu hiểu tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc cái đáp án lẽ ra đã được bao phủ vĩnh viễn một lớp bụi thời gian ấy…
Vết thương của Phương Quân Càn hồi phục rất mau, chẳng mấy chốc đã có thể tót ra thao trường, mạnh mẽ như rồng như hổ, cùng bảy tám binh lính giao đấu mà vẫn giành được toàn thắng.
Qua mấy ngày, thánh chỉ đến. Ngoài vài ba câu biểu dương lấy lệ không mất tiền thì thực tế, một chút thành ý tưởng thưởng cũng không có. Trong thánh chỉ, tựu trung chỉ hạ lệnh cho Phương Quân Càn cứ ở yên mà giữ Bát Phương Thành, không có mệnh lệnh thì không được tự ý hồi kinh.
Phương tiểu hầu gia biết Hoàng đế đã bắt đầu úy kỵ hắn. Cũng đúng, binh quyền đang trong tay ta, hùng bá lẫy lừng một phương, Gia Duệ đế kia tính tình đa nghi, lại hay đố kỵ, làm sao không khỏi lo lắng khẩn trương như gặp cường địch? Nhưng đến giờ phút này, Đại Khánh vẫn cần phải dựa vào ta để trấn thủ biên quan, hoàng thất tạm thời vẫn chưa thể chối bỏ mình được. Huống chi, ta vừa lập đại công hiển hách, Gia Duệ đế cũng không ngu đến mức tự nguyện để sử sách lưu lại cái thứ ô danh ‘Tự hủy Trường thành’ (1) cho hậu thế nguyền rủa đến thiên thu.
Bản thân ta thì đày đi biên quan, ở kinh thành dùng phụ mẫu ta làm con tin ngăn trở, lão thực sự đã nắm được điều cố kỵ làm cho ta không dám manh động, quả nhiên không hổ danh là một lão hồ ly đã thành tinh cả ngàn năm!
Cứ từ đó mà chiếu xuống, Thái tử Phương Giản Huệ thật đúng là tiếp thu bắt chước cha già hắn quá tốt.
Nhưng Phương tiểu hầu gia cũng chẳng lấy đó làm cái gì bất mãn, trấn thủ thì trấn thủ chứ! Bổn hầu ở Bát Phương Thành này tự do hô phong hoán vũ, xưng hùng xưng bá, hùng cứ một phương cũng thật sự là quá thỏa nguyện, quá toại ý rồi.
Sau trận chiến, cả Đại Khánh thở phào nhẹ nhõm…
Chiến tranh, rốt cuộc đã kết thúc…
Phương tiểu hầu gia bâng khuâng nhìn ngón tay dài mảnh mai thanh nhã nhón quân cờ cùng đôi mắt thanh khiết trầm tĩnh của Vô Song công tử: “Rốt cuộc đã xong!”
Sóng mắt Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng chuyển lưu, hạ cờ: “Đúng vậy, đã kết thúc rồi!”
Sau ‘Chấn hùng đại chiến’, Thiên Tấn cùng Hung Dã e rằng trong ba năm tới cũng không kịp hồi phục thực lực mà cử binh xâm phạm.
“Khuynh Vũ, Thánh chỉ đã hạ, bổn hầu sợ không thể quay về kinh…” – Hắn vẫn giữ lối đánh thọc sườn, ngập ngừng nhắc nhở y.
Tiếu Khuynh Vũ thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên: “Tiếu mỗ có dự cảm sâu sắc chuyện chẳng lành!”
“Khuynh Vũ!” – Phương Quân Càn lo sợ bất an nói, “Huynh đồng ý ở lại Bát Phương Thành này giúp đỡ ta không?”
Bỏ đi hào quang rực rỡ của Bát Phương Thống soái, cũng chẳng thấy thần thái ung dung điềm nhiên của vương hầu thiếu niên đâu. Lúc này, chỉ có thấp thỏm, lo lắng không yên, ánh mắt tha thiết như khẩn nài, như bất an, như căng thẳng khẩn trương, như khát khao ước vọng… Chỉ để chờ đợi một câu trả lời…
Huynh đồng ý ở lại Bát Phương Thành này giúp đỡ ta không? …
Huynh có thể ở lại không?
Huynh có bằng lòng… Vĩnh viễn cùng ta không?
Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nhìn hắn. Thật lâu, thật lâu, thời gian như dừng lại, nín thở chờ một đáp án…
Rồi y thản nhiên buông một tiếng: “Được!”
Phương Quân Càn đến lúc này mới nở nụ cười. Nụ cười của hắn tươi rói như đứa nhỏ được quà, rạng rỡ như dương quang chiếu rọi!
“Khuynh Vũ!…”
Tiếu Khuynh Vũ khoa tay ngăn lại: “Tới huynh hạ cờ kìa!”
Nỗi mừng vui khôn tả, hớn hở như vút lên tận mây xanh của Phương Quân Càn lần thứ hai bị Vô Song công tử chẳng biết vô tình hay hữu ý, bóp nghẹt!
Nếu như trong cờ tướng, kỳ lực cả hai tương đối ngang nhau, thì đối với cờ vây, có thể nói không ngoa rằng, mười Phương tiểu hầu gia cũng chưa chắc sánh bằng một góc Vô Song công tử, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của y!
Đây đã là bàn thứ năm, lòng tự tin của Phương tiểu hầu gia bị đả kích trầm trọng, bay đâu mất biệt.
Hắn tỏ ra tủi thân vô hạn, lấm la lấm lét nhìn Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ à, huynh không thể nhường bổn hầu một chút được sao? Bổn hầu đã phải trốn cả công vụ, đặc biệt đến đây chơi cờ với huynh mà!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp lại: “Ta đã nhường huynh cả bốn bàn rồi đó!” Thì ra Phương tiểu hầu gia bị bốn bàn thua vừa rồi làm cho cay cú, giờ lại sắp thua thêm nữa, liên tiếp năm bàn…
“Đã thua thì phải chịu!” – Đôi đồng tử trong suốt trữ định như nước ao thu của Vô Song công tử ngạo nghễ liếc hắn, trong mắt, tiếu ý ẩn ẩn hiện hiện, “Lấy ngay hồng cân của huynh đưa cho ta cũng được!”
Phương Quân Càn thở hắt ra: “Khuynh Vũ, cái gì chứ hồng cân của bổn hầu không thể tùy tiện ai muốn lấy là lấy đâu!”
Tiếu Khuynh Vũ từ tốn nhìn hắn suốt một dọc từ trên xuống dưới: “Ai da, hay là… trên người huynh còn cái gì đáng giá nữa không?” Thực sự, bộ dạng của hắn không giống như kẻ còn tiền một chút nào!
Phương Quân Càn cười khổ sở. Làm gì còn thứ gì quý giá nữa? Nhẫn ngọc, ngân phiếu, túi tiền, thậm chí ngay cả ngọc bội bất ly thân trên người y cũng tước mất rồi còn đâu… Đúng là, chỉ còn mỗi hồng cân…
Tiếu Khuynh Vũ trưng ra thần sắc kỳ quái: “Kỳ thực, Tiếu mỗ muốn hỏi từ lâu, Tiểu hầu gia từ nhỏ đã cùng hồng cân không rời nửa bước, việc đó có ý nghĩa sâu xa đặc biệt gì vậy?”
“Hồng cân của ta, chỉ duy nhất trao tặng người mà ta dành hết tình cảm yêu thương suốt cuộc đời này. Một khi đã trao, hồng cân rời khỏi, cũng tức là ước định chung thân!” – Phương Quân Càn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Tiếu Khuynh Vũ, “Hoàng tuyền Bích lạc, đồng sinh cộng tử, mãi không xa lìa!”
“Nếu Khuynh Vũ muốn, bổn hầu đành đem hồng cân trao tặng huynh vậy!” – Ngữ khí hắn tỏ vẻ hài hước, nhưng trong đôi mắt thăm thẳm lại vô cùng thành thực, “Khuynh Vũ, huynh có muốn không?”
Ta sẽ đem hồng cân này tặng cho người duy nhất trong đời ta thừa nhận.
Ngoài người ấy ra, Phương Quân Càn ta sẽ không bao giờ yêu một người nào khác.
Bởi vì đã xác tín rằng, người đó… là duy nhất…
Tiếu Khuynh Vũ trăm triệu lần không thể dự đoán được, dải hồng cân rực rỡ luôn theo sát bên người Phương Quân Càn không rời nửa bước lại có thêm một tầng hàm ý sâu xa như vậy.
Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trầm mặc trôi đi, trong soái trướng rộng lớn, chỉ có hơi thở rất khẽ của hai người là thanh âm duy nhất.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười: “Thế nhân kia đều dùng kim xuyến (2) ngọc bội để làm vật định tình, chỉ mỗi mình Phương tiểu hầu gia lấy hồng cân đính ước, khác biệt cũng thật độc đáo!”
Ngay cả khi y cự tuyệt, ngữ khí cũng vô cùng ôn nhu mềm mỏng, dịu dàng uyển chuyển: “Tiếu mỗ không dám tước đoạt một vật quan trọng như vậy, hồng cân này, Tiểu hầu gia cứ giữ lấy!”
Phương Quân Càn cười gượng gạo. Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng y nói ra, thì tận đáy lòng, vẫn không ngăn nổi hụt hẫng, mất mát.
Chỉ có điều là, nếu như y tiếp nhận, thì y không phải là Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ.
Phương tiểu hầu gia cười ha hả, giấu đi biểu cảm xót xa: “Tựu trung là Khuynh Vũ không dám nhận! Tiền đánh cược bàn cờ này, xem ra bổn hầu phải khất lại thôi!”
Tiếu Khuynh Vũ không thể làm gì hơn là gật đầu.
Nhưng mà, ngay lúc đó Tiếu Khuynh Vũ không thể dự đoán được việc, cuối cùng, mình sẽ nhận dải hồng cân ấy…
Người đời sau chỉ biết là, dải hồng cân đỏ rực vốn một bước không rời Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn, sau năm hai mươi hai tuổi, không bao giờ còn có ai nhìn thấy hắn đeo trên người nữa…
—oOo—
(1): tự tay mình hủy đi cơ nghiệp vững chắc
(2): vòng vàng, vật trang sức của phụ nữ
Mãi cho đến thật lâu sau, cho đến khi xương cốt cả hai đã hóa thành tro bụi, cho đến khi cơ nghiệp phồn hoa thịnh thế đã tiêu tán, cho đến khi biển rộng hóa nương dâu… Cho đến khi hậu thế lật lại thiên sử nghìn năm truyền kỳ này, trí óc như được nguyệt quang soi dẫn, mới có thể thấu hiểu tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc cái đáp án lẽ ra đã được bao phủ vĩnh viễn một lớp bụi thời gian ấy…
Vết thương của Phương Quân Càn hồi phục rất mau, chẳng mấy chốc đã có thể tót ra thao trường, mạnh mẽ như rồng như hổ, cùng bảy tám binh lính giao đấu mà vẫn giành được toàn thắng.
Qua mấy ngày, thánh chỉ đến. Ngoài vài ba câu biểu dương lấy lệ không mất tiền thì thực tế, một chút thành ý tưởng thưởng cũng không có. Trong thánh chỉ, tựu trung chỉ hạ lệnh cho Phương Quân Càn cứ ở yên mà giữ Bát Phương Thành, không có mệnh lệnh thì không được tự ý hồi kinh.
Phương tiểu hầu gia biết Hoàng đế đã bắt đầu úy kỵ hắn. Cũng đúng, binh quyền đang trong tay ta, hùng bá lẫy lừng một phương, Gia Duệ đế kia tính tình đa nghi, lại hay đố kỵ, làm sao không khỏi lo lắng khẩn trương như gặp cường địch? Nhưng đến giờ phút này, Đại Khánh vẫn cần phải dựa vào ta để trấn thủ biên quan, hoàng thất tạm thời vẫn chưa thể chối bỏ mình được. Huống chi, ta vừa lập đại công hiển hách, Gia Duệ đế cũng không ngu đến mức tự nguyện để sử sách lưu lại cái thứ ô danh ‘Tự hủy Trường thành’ (1) cho hậu thế nguyền rủa đến thiên thu.
Bản thân ta thì đày đi biên quan, ở kinh thành dùng phụ mẫu ta làm con tin ngăn trở, lão thực sự đã nắm được điều cố kỵ làm cho ta không dám manh động, quả nhiên không hổ danh là một lão hồ ly đã thành tinh cả ngàn năm!
Cứ từ đó mà chiếu xuống, Thái tử Phương Giản Huệ thật đúng là tiếp thu bắt chước cha già hắn quá tốt.
Nhưng Phương tiểu hầu gia cũng chẳng lấy đó làm cái gì bất mãn, trấn thủ thì trấn thủ chứ! Bổn hầu ở Bát Phương Thành này tự do hô phong hoán vũ, xưng hùng xưng bá, hùng cứ một phương cũng thật sự là quá thỏa nguyện, quá toại ý rồi.
Sau trận chiến, cả Đại Khánh thở phào nhẹ nhõm…
Chiến tranh, rốt cuộc đã kết thúc…
Phương tiểu hầu gia bâng khuâng nhìn ngón tay dài mảnh mai thanh nhã nhón quân cờ cùng đôi mắt thanh khiết trầm tĩnh của Vô Song công tử: “Rốt cuộc đã xong!”
Sóng mắt Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng chuyển lưu, hạ cờ: “Đúng vậy, đã kết thúc rồi!”
Sau ‘Chấn hùng đại chiến’, Thiên Tấn cùng Hung Dã e rằng trong ba năm tới cũng không kịp hồi phục thực lực mà cử binh xâm phạm.
“Khuynh Vũ, Thánh chỉ đã hạ, bổn hầu sợ không thể quay về kinh…” – Hắn vẫn giữ lối đánh thọc sườn, ngập ngừng nhắc nhở y.
Tiếu Khuynh Vũ thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên: “Tiếu mỗ có dự cảm sâu sắc chuyện chẳng lành!”
“Khuynh Vũ!” – Phương Quân Càn lo sợ bất an nói, “Huynh đồng ý ở lại Bát Phương Thành này giúp đỡ ta không?”
Bỏ đi hào quang rực rỡ của Bát Phương Thống soái, cũng chẳng thấy thần thái ung dung điềm nhiên của vương hầu thiếu niên đâu. Lúc này, chỉ có thấp thỏm, lo lắng không yên, ánh mắt tha thiết như khẩn nài, như bất an, như căng thẳng khẩn trương, như khát khao ước vọng… Chỉ để chờ đợi một câu trả lời…
Huynh đồng ý ở lại Bát Phương Thành này giúp đỡ ta không? …
Huynh có thể ở lại không?
Huynh có bằng lòng… Vĩnh viễn cùng ta không?
Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nhìn hắn. Thật lâu, thật lâu, thời gian như dừng lại, nín thở chờ một đáp án…
Rồi y thản nhiên buông một tiếng: “Được!”
Phương Quân Càn đến lúc này mới nở nụ cười. Nụ cười của hắn tươi rói như đứa nhỏ được quà, rạng rỡ như dương quang chiếu rọi!
“Khuynh Vũ!…”
Tiếu Khuynh Vũ khoa tay ngăn lại: “Tới huynh hạ cờ kìa!”
Nỗi mừng vui khôn tả, hớn hở như vút lên tận mây xanh của Phương Quân Càn lần thứ hai bị Vô Song công tử chẳng biết vô tình hay hữu ý, bóp nghẹt!
Nếu như trong cờ tướng, kỳ lực cả hai tương đối ngang nhau, thì đối với cờ vây, có thể nói không ngoa rằng, mười Phương tiểu hầu gia cũng chưa chắc sánh bằng một góc Vô Song công tử, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của y!
Đây đã là bàn thứ năm, lòng tự tin của Phương tiểu hầu gia bị đả kích trầm trọng, bay đâu mất biệt.
Hắn tỏ ra tủi thân vô hạn, lấm la lấm lét nhìn Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ à, huynh không thể nhường bổn hầu một chút được sao? Bổn hầu đã phải trốn cả công vụ, đặc biệt đến đây chơi cờ với huynh mà!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp lại: “Ta đã nhường huynh cả bốn bàn rồi đó!” Thì ra Phương tiểu hầu gia bị bốn bàn thua vừa rồi làm cho cay cú, giờ lại sắp thua thêm nữa, liên tiếp năm bàn…
“Đã thua thì phải chịu!” – Đôi đồng tử trong suốt trữ định như nước ao thu của Vô Song công tử ngạo nghễ liếc hắn, trong mắt, tiếu ý ẩn ẩn hiện hiện, “Lấy ngay hồng cân của huynh đưa cho ta cũng được!”
Phương Quân Càn thở hắt ra: “Khuynh Vũ, cái gì chứ hồng cân của bổn hầu không thể tùy tiện ai muốn lấy là lấy đâu!”
Tiếu Khuynh Vũ từ tốn nhìn hắn suốt một dọc từ trên xuống dưới: “Ai da, hay là… trên người huynh còn cái gì đáng giá nữa không?” Thực sự, bộ dạng của hắn không giống như kẻ còn tiền một chút nào!
Phương Quân Càn cười khổ sở. Làm gì còn thứ gì quý giá nữa? Nhẫn ngọc, ngân phiếu, túi tiền, thậm chí ngay cả ngọc bội bất ly thân trên người y cũng tước mất rồi còn đâu… Đúng là, chỉ còn mỗi hồng cân…
Tiếu Khuynh Vũ trưng ra thần sắc kỳ quái: “Kỳ thực, Tiếu mỗ muốn hỏi từ lâu, Tiểu hầu gia từ nhỏ đã cùng hồng cân không rời nửa bước, việc đó có ý nghĩa sâu xa đặc biệt gì vậy?”
“Hồng cân của ta, chỉ duy nhất trao tặng người mà ta dành hết tình cảm yêu thương suốt cuộc đời này. Một khi đã trao, hồng cân rời khỏi, cũng tức là ước định chung thân!” – Phương Quân Càn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Tiếu Khuynh Vũ, “Hoàng tuyền Bích lạc, đồng sinh cộng tử, mãi không xa lìa!”
“Nếu Khuynh Vũ muốn, bổn hầu đành đem hồng cân trao tặng huynh vậy!” – Ngữ khí hắn tỏ vẻ hài hước, nhưng trong đôi mắt thăm thẳm lại vô cùng thành thực, “Khuynh Vũ, huynh có muốn không?”
Ta sẽ đem hồng cân này tặng cho người duy nhất trong đời ta thừa nhận.
Ngoài người ấy ra, Phương Quân Càn ta sẽ không bao giờ yêu một người nào khác.
Bởi vì đã xác tín rằng, người đó… là duy nhất…
Tiếu Khuynh Vũ trăm triệu lần không thể dự đoán được, dải hồng cân rực rỡ luôn theo sát bên người Phương Quân Càn không rời nửa bước lại có thêm một tầng hàm ý sâu xa như vậy.
Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trầm mặc trôi đi, trong soái trướng rộng lớn, chỉ có hơi thở rất khẽ của hai người là thanh âm duy nhất.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười: “Thế nhân kia đều dùng kim xuyến (2) ngọc bội để làm vật định tình, chỉ mỗi mình Phương tiểu hầu gia lấy hồng cân đính ước, khác biệt cũng thật độc đáo!”
Ngay cả khi y cự tuyệt, ngữ khí cũng vô cùng ôn nhu mềm mỏng, dịu dàng uyển chuyển: “Tiếu mỗ không dám tước đoạt một vật quan trọng như vậy, hồng cân này, Tiểu hầu gia cứ giữ lấy!”
Phương Quân Càn cười gượng gạo. Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng y nói ra, thì tận đáy lòng, vẫn không ngăn nổi hụt hẫng, mất mát.
Chỉ có điều là, nếu như y tiếp nhận, thì y không phải là Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ.
Phương tiểu hầu gia cười ha hả, giấu đi biểu cảm xót xa: “Tựu trung là Khuynh Vũ không dám nhận! Tiền đánh cược bàn cờ này, xem ra bổn hầu phải khất lại thôi!”
Tiếu Khuynh Vũ không thể làm gì hơn là gật đầu.
Nhưng mà, ngay lúc đó Tiếu Khuynh Vũ không thể dự đoán được việc, cuối cùng, mình sẽ nhận dải hồng cân ấy…
Người đời sau chỉ biết là, dải hồng cân đỏ rực vốn một bước không rời Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn, sau năm hai mươi hai tuổi, không bao giờ còn có ai nhìn thấy hắn đeo trên người nữa…
—oOo—
(1): tự tay mình hủy đi cơ nghiệp vững chắc
(2): vòng vàng, vật trang sức của phụ nữ
Tác giả :
Thương Hải Di Mặc