Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
Chương 138
Phương Quân Càn không chiến tự thắng, đại công cáo thành là chuyện đương nhiên, chẳng có ai rỗi rãi đi hoài nghi chuyện thắng thua được mất của quá trình giành giật hoàng vị này cả.
Bát Phương quân bây giờ cũng chẳng thèm giấu giếm sự sùng bái thành kính đối với hắn, một sự sùng bái triệt để nam nhân vừa cường mạnh vừa đầy tín nghiệm. Thời loạn, tín ngưỡng tôn giáo chỉ là phù du, người đàn ông tên gọi Phương Quân Càn kia mới thực sự là toàn bộ tín ngưỡng của họ!
Dưới gầm trời, trên mặt đất, duy nhất hắn xứng đáng ở địa vị chí tôn vô thượng này.
Phương Gia Duệ nào so bì nổi với Hầu gia? Bằng còn chưa được!
Chiến công, chính là viên bảo thạch đính trên vương miện của đế vương thiên hạ.
Làm Thống soái Bát Phương quân, thống lĩnh trăm vạn hùng binh nam chinh bắc chiến đến nay chưa từng chiến bại, hắn căn bản không cần phải biểu hiện mình hay ăn ngon nói ngọt lấy lòng tướng sĩ, mà Phương Quân Càn ở đâu, ở đó vẫn hiển hiện ánh mắt kính sợ cùng sùng bái chân thành, sau lưng là không khí uy nghiêm trang trọng.
Có nghĩa là, chiến tích cùng thực lực tựa bóng cao sơn ngút mắt, khiến người đời phải ngửa đầu ngưỡng vọng.
Phương Quân Càn cũng không lo lắng sẽ có ai đó sinh tâm phản loạn, hắn trời sinh đã mang khí chất vương giả, là chuyển thế chiến thần, dù chỉ nhếch môi cười nhạt, tiện miệng nói chơi cũng có sức mạnh thu phục nhân tâm. Hắn càng hậu đãi thần tử, càng tin tưởng ủy thác, chúng nhân càng cảm kích hắn, khâm phục hắn, cuối cùng vẫn hồi báo hắn, nguyện tận trung với hắn, tuyệt không có bất cứ mầm mống ý tưởng phản loạn nào.
Một quyển rồi lại một quyển tấu chương thi nhau mở ra trình báo tình hình các địa phương. Chu sa bút trong tay Phương tiểu hầu gia tựa phượng múa rồng bay hết quyển này đến quyển khác.
Hắn lúc này, dùng một chữ để hình dung: Bận!
Hai chữ: Rất bận!
Ba chữ: Phi thường bận!
Bốn chữ: Bận vô cùng tận!
“Tiểu hầu gia, Phương Gia Duệ kia xử lý thế nào?”
Vấn đề này làm Phương tiểu hầu gia phí phạm mất hai giây đồng hồ quý báu, cuối cùng nhổ ra hai chữ chỉ thị – Nuôi tạm!
Lúc này chưa cần đếm xỉa tới, trước mắt mạng già của lão cứ tạm treo ở đấy khoan hãy chết ngay, chờ rảnh tay rảnh chân sẽ tìm lão từ từ tính sổ. Phương Quân Càn xoay xoay chiếc bút lông cáo trong tay, khuôn mặt tuấn lãng vẽ nên nụ cười tà mị đảo điên thần hồn: Bằng không, chẳng phải chơi mất vui sao?
“Nhưng mà Tiểu hầu gia…” – Thủ hạ còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Phương Quân Càn “Hmm” một tiếng ngăn lại. Ngón trỏ thon dài lắc lắc, không nói thêm câu nào khoát tay cho lui. Phương tiểu hầu gia buông bút, khoan thai nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ.
Vô Song công tử đang tựa vào bàn thiu thiu ngủ, y trong khi ngủ dường như bớt đi vài phần lạnh lùng xa cách, mà lại thêm vài phần nhu hòa trẻ thơ. Nhưng mà, trên khuôn mặt đẹp như ngọc ấy vẫn hiển hiện rõ ràng hai phần mệt mỏi đuối sức không thể giấu giếm được như cũ.
Tất cả mọi người đều biết, trong nửa tháng qua, mỗi ngày Tuyệt thế song kiêu chỉ được ngủ quá lắm hai canh giờ, Tiếu Khuynh Vũ dùng tinh thần, thể lực và hiệu suất làm việc của một siêu nhân để xử lý hết mọi sự tình, mâu thuẫn nguyên phát cũng như thứ phát trong một khoảng thời gian không tưởng tượng nổi: chấn chỉnh đại quân, trấn an dân chúng, ổn định quan lại các địa phương, tiếp quản khối lượng tài sản khổng lồ của các hào môn đại tộc trong lúc chiến loạn chưa kịp tẩu tán theo người, chỉnh đốn, quy hoạch đường hướng Bát Phương quân trong tương lai, cùng các lân quốc ngầm giao dịch liên minh gây thanh thế…
Dưới sự chung tay nỗ lực của Tuyệt thế song kiêu, Đại Khánh đi vào ổn định mau lẹ như một kỳ tích, hết thảy bắt đầu vận hành theo quỹ đạo, khiến các nước quanh đó vốn đang ngửa cổ chờ xem màn kịch hỗn loạn rối ren phải một phen thất vọng.
Thật khó được thấy một công tử Vô Song như vậy… Không hề phòng bị.
Có lẽ, vì lao lực quá độ mới có thể không tự chủ mà ngủ gật ngay trên bàn như thế.
Nhẹ nhàng, ngón tay hắn vén lên một lọn tóc dài của y, đầu ngón tay chợt truyền đến một cảm giác mềm mại, mượt mà hệt như vuốt ve tơ tằm thượng đẳng. Trong lòng Phương Quân Càn, yên ả bình lặng mà ấm áp cũng nảy sinh, từ ngoài vào trong, toàn thân như vừa được tắm trong suối mát thanh nhuần.
Khuynh Vũ của hắn đang ở ngay bên cạnh, dù không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng chỉ cần nơi nào y hiện hữu, thì dù có là âm ty địa phủ, huyết ngục Tu La, cũng sẽ vô tri vô thức mà biến thành tiên cảnh bồng lai, đào nguyên thế ngoại.
Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ bị chạm vào khẽ động đậy, giật mình mở mắt. Sẽ sàng xoa xoa bờ mi, trong giọng nói còn pha chút mơ màng buồn ngủ, nhưng tuyệt không có tức giận, yếu ớt lên tiếng: “Tiểu hầu gia.”
Phương Quân Càn ôn nhu nói: “Khuynh Vũ đã mỏi mệt lắm rồi? Mau trở về ngủ một giấc thật sâu đi.”
Tiếu Khuynh Vũ mở to đôi mắt hãy còn mơ mơ hồ hồ, bất giác lộ ra chút ít bản tính trẻ thơ còn sót lại: “Không sao đâu, nhắm mắt một chút là đủ rồi.”
“Hahaha…” – Phương tiểu hầu gia tức cười, Vô Song công tử chăm chú nhìn hắn có vẻ kỳ quái, song không có chút hứng thú tìm hiểu xem vì sao hắn cười.
Phương tiểu hầu gia chỉ cảm thấy, động tác vừa rồi của y quả thật vô cùng đáng yêu, nhất là, động tác đó lại từ Vô Song công tử xưa nay vốn thanh nhã u tĩnh, hoa quý ung dung phát xuất, sự đáng yêu lại càng không biết dùng lời nào để hình dung nữa!
Giữa lúc không khí vui vẻ thân mật, những muốn làm càn một phen, không ngờ một âm thanh đường đột chen vào.
“Bẩm báo Hầu gia, công tử, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến!”
Phương tiểu hầu gia tức tối trừng mắt nhìn kẻ phá đám. Hắn nhận ra người nọ chính là Đội trưởng Phân đội Năm thuộc Khinh kỵ binh, Tiểu hầu gia nghiến răng nhủ thầm: sau này nhất định phải trừng phạt, điều anh ta đến Đội Cảm tử Dạ tập (1) mới được!
“Ai có việc cầu kiến đều giao hết cho Thích quân sư.”
“Nhưng mà…” – Vẻ mặt người lính oan ức, “Chính là Thích quân sư thỉnh người tự mình xử lý…”
Thích quân sư Thích Vô Ưu trí tuệ cao thâm uyên bác, hành động dứt khoát tựa sấm sét lôi đình của bọn họ, nhìn thấy nữ nhân nọ lại ngây người do dự một hồi lâu mới trở về thực tại, sau đó thận trọng hạ một câu: “Để Tiểu hầu gia tự mình xử lý thôi.”
Phương Quân Càn không nén nổi tò mò: Thật sự cũng có việc ngay cả Vô Ưu quân sư cũng không dám nắm chắc sao?!
“Người đó tên gì?”
Tiểu đội trưởng lắp ba lắp bắp: “Hình như là chính thê của Tiểu hầu gia người, Thuần Dương công chúa, Nghị Phi Thuần…”
Phương Quân Càn: …
Thảo nào ngay đến cả Thích quân sư cũng không dám tự quyết, thì ra vì đó là gia sự của người ta.
Phương tiểu hầu gia biến sắc: Hỏng bét!
Vội vàng quay phắt đầu lại xem phản ứng của Tiếu Khuynh Vũ!
Phản ứng của Vô Song công tử chính là… không hề phản ứng. Y chỉ mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt thanh sắc bất động làm người khác không thể đoán được tâm tư trong lòng.
“Tiểu hầu gia bảo trọng, Tiếu mỗ đi trước một bước.”
Phương tiểu hầu gia trợn mắt: Lúc này y lại muốn dửng dưng ngoài cuộc? Ê này, lúc trước là ai tình nguyện thành thân với Thuần Dương công chúa chứ hả?!
Cười khó hiểu: “Khuynh Vũ muốn đi đâu? Trong việc này huynh chính là đầu sỏ gây chuyện nha, nói gì thì nói Khuynh Vũ cũng phải có một phần trách nhiệm.” Muốn vứt lại một mình Bổn hầu đối phó với Nghị Phi Thuần hả, không có cửa đâu!
Vô Song công tử nhẹ nhàng mà sâu cay đáp lại: “Can hệ gì đến ta? Người công chúa lấy có phải Tiếu mỗ đâu.”
Tiểu hầu gia nghe mấy lời này suýt nữa chết nghẹn!
Vô Song công tử cũng chẳng thèm ngó tới hắn nữa, trực tiếp kích hoạt luân y ra khỏi Ngự thư phòng, vừa khéo chạm mặt Nghị Phi Thuần đang uyển chuyển bước tới.
Đã lâu không gặp, Nghị Phi Thuần tư dung đoan chính, búi phượng vấn cao, trên làn tóc đen mun cài một chiếc trâm bạch ngọc thanh nhã, váy dài chấm đất, tay áo vương hương, lụa gấm trân châu tuyền trắng thêu mẫu đơn phú quý thả dọc thân mình, toát ra khí chất ung dung mà sang cả, diễm lệ mà đoan trang. Ôn nhu cao quý, nghi thái vạn thiên.
Nhãn thần nhu tình vạn thủy, dáng vẻ ưu nhã thanh cao.
Tiếu Khuynh Vũ tao nhã thi lễ: “Công chúa, đã lâu không gặp.”
Nghị Phi Thuần đáp lễ: “Công tử an hảo.”
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Tiếu mỗ có việc quan trọng không tiện ở lại, công chúa cùng Hầu gia xa cách đã lâu, mời tự nhiên chuyện trò, Tiếu mỗ cáo từ.”
Thuần Dương công chúa: “Công tử đi thong thả.”
Dăm câu khách sáo, rồi Vô Song công tử cùng công chúa Thuần Dương ai đi đường nấy.
Phương tiểu hầu gia nhìn bóng dáng Thuần Dương công chúa càng lúc càng đến gần, đại não càng phình lên vô cớ, trong tay, cây bút chu sa không ngừng nhảy múa trên tấu chương, nhưng trong lòng lại ngổn ngang tính toán thu xếp Thuần Dương công chúa như thế nào cho thỏa đáng.
Cũng như Lâm Y Y là cái đuôi không thể cắt đứt của Tiếu Khuynh Vũ, thì dưới mắt Phương Quân Càn, Nghị Phi Thuần cũng luôn luôn là nhân vật khiến hắn phải đau đầu!
Đối với nàng, phu thê chỉ trên danh nghĩa, hoàn toàn không có chân tâm, một mặt nàng là công chúa địch quốc, nhưng mặt khác bội phần quan trọng là ân nhân cứu mạng, lại đối với mình hết mực thâm tình, tuy vậy bản thân mình đối với trang nhân gian tuyệt sắc ấy trước sau vẫn lạnh nhạt vô tâm, Phương tiểu hầu gia thật chẳng biết bây giờ mình phải làm gì với nàng cho phải đạo.
Ấy vậy mà, cực kỳ đáng hận là, Tiếu Khuynh Vũ ngay lúc nước sôi lửa bỏng này lại đang tâm bỏ hắn ở lại, còn mình lâm trận bỏ trốn.
Ở đâu có lý lẽ vậy chứ!!!
Phương Gia Duệ lắc lắc đầu, căn bệnh mạn tính cùng tâm bệnh giày vò khiến cho lão như sinh ra ảo giác. Từ phía cuối mật thất bỗng dưng lọt vào một tia sáng mỏng manh.
Mắt hé ra, tạm gác lại ngổn ngang những suy nghĩ mông lung vây bọc thần trí. Ngục thất này được canh phòng vô cùng cẩn mật, bình thưởng chỉ có ngục tốt đưa cơm cùng ngự y mới có thể vào đây, mục đích chỉ là Phương Quân Càn muốn lưu lại cái mạng già này, không để cho chết quá dễ dàng như thế.
Nhưng rất nhanh, Phương Gia Duệ cau mày, nhìn chằm chằm hướng ánh sáng chiếu đến. Vì lão phát hiện luồng sáng ấy đang di chuyển, với tốc độ thong thả quen thuộc từng chút một tiến đến gần.
Bánh xe gỗ nghiến lên mặt sàn lát đá, phát ra âm thanh lạch cạch.
Ánh sáng dừng lại cách lão độ chừng mười bước chân, rồi ngọn lửa soi rọi một khuôn mặt u nhu đạm mạc, bình thản lạnh lùng, đồng thời làm ửng lên vệt chu sa đỏ tươi điểm nhẹ giữa trán.
Là Tiếu Khuynh Vũ.
—oOo—
(1): Cảm tử Dạ tập: đội quân cảm tử chuyên thực hiện những vụ tập kích bí mật, độ rủi ro cao.
Bát Phương quân bây giờ cũng chẳng thèm giấu giếm sự sùng bái thành kính đối với hắn, một sự sùng bái triệt để nam nhân vừa cường mạnh vừa đầy tín nghiệm. Thời loạn, tín ngưỡng tôn giáo chỉ là phù du, người đàn ông tên gọi Phương Quân Càn kia mới thực sự là toàn bộ tín ngưỡng của họ!
Dưới gầm trời, trên mặt đất, duy nhất hắn xứng đáng ở địa vị chí tôn vô thượng này.
Phương Gia Duệ nào so bì nổi với Hầu gia? Bằng còn chưa được!
Chiến công, chính là viên bảo thạch đính trên vương miện của đế vương thiên hạ.
Làm Thống soái Bát Phương quân, thống lĩnh trăm vạn hùng binh nam chinh bắc chiến đến nay chưa từng chiến bại, hắn căn bản không cần phải biểu hiện mình hay ăn ngon nói ngọt lấy lòng tướng sĩ, mà Phương Quân Càn ở đâu, ở đó vẫn hiển hiện ánh mắt kính sợ cùng sùng bái chân thành, sau lưng là không khí uy nghiêm trang trọng.
Có nghĩa là, chiến tích cùng thực lực tựa bóng cao sơn ngút mắt, khiến người đời phải ngửa đầu ngưỡng vọng.
Phương Quân Càn cũng không lo lắng sẽ có ai đó sinh tâm phản loạn, hắn trời sinh đã mang khí chất vương giả, là chuyển thế chiến thần, dù chỉ nhếch môi cười nhạt, tiện miệng nói chơi cũng có sức mạnh thu phục nhân tâm. Hắn càng hậu đãi thần tử, càng tin tưởng ủy thác, chúng nhân càng cảm kích hắn, khâm phục hắn, cuối cùng vẫn hồi báo hắn, nguyện tận trung với hắn, tuyệt không có bất cứ mầm mống ý tưởng phản loạn nào.
Một quyển rồi lại một quyển tấu chương thi nhau mở ra trình báo tình hình các địa phương. Chu sa bút trong tay Phương tiểu hầu gia tựa phượng múa rồng bay hết quyển này đến quyển khác.
Hắn lúc này, dùng một chữ để hình dung: Bận!
Hai chữ: Rất bận!
Ba chữ: Phi thường bận!
Bốn chữ: Bận vô cùng tận!
“Tiểu hầu gia, Phương Gia Duệ kia xử lý thế nào?”
Vấn đề này làm Phương tiểu hầu gia phí phạm mất hai giây đồng hồ quý báu, cuối cùng nhổ ra hai chữ chỉ thị – Nuôi tạm!
Lúc này chưa cần đếm xỉa tới, trước mắt mạng già của lão cứ tạm treo ở đấy khoan hãy chết ngay, chờ rảnh tay rảnh chân sẽ tìm lão từ từ tính sổ. Phương Quân Càn xoay xoay chiếc bút lông cáo trong tay, khuôn mặt tuấn lãng vẽ nên nụ cười tà mị đảo điên thần hồn: Bằng không, chẳng phải chơi mất vui sao?
“Nhưng mà Tiểu hầu gia…” – Thủ hạ còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Phương Quân Càn “Hmm” một tiếng ngăn lại. Ngón trỏ thon dài lắc lắc, không nói thêm câu nào khoát tay cho lui. Phương tiểu hầu gia buông bút, khoan thai nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ.
Vô Song công tử đang tựa vào bàn thiu thiu ngủ, y trong khi ngủ dường như bớt đi vài phần lạnh lùng xa cách, mà lại thêm vài phần nhu hòa trẻ thơ. Nhưng mà, trên khuôn mặt đẹp như ngọc ấy vẫn hiển hiện rõ ràng hai phần mệt mỏi đuối sức không thể giấu giếm được như cũ.
Tất cả mọi người đều biết, trong nửa tháng qua, mỗi ngày Tuyệt thế song kiêu chỉ được ngủ quá lắm hai canh giờ, Tiếu Khuynh Vũ dùng tinh thần, thể lực và hiệu suất làm việc của một siêu nhân để xử lý hết mọi sự tình, mâu thuẫn nguyên phát cũng như thứ phát trong một khoảng thời gian không tưởng tượng nổi: chấn chỉnh đại quân, trấn an dân chúng, ổn định quan lại các địa phương, tiếp quản khối lượng tài sản khổng lồ của các hào môn đại tộc trong lúc chiến loạn chưa kịp tẩu tán theo người, chỉnh đốn, quy hoạch đường hướng Bát Phương quân trong tương lai, cùng các lân quốc ngầm giao dịch liên minh gây thanh thế…
Dưới sự chung tay nỗ lực của Tuyệt thế song kiêu, Đại Khánh đi vào ổn định mau lẹ như một kỳ tích, hết thảy bắt đầu vận hành theo quỹ đạo, khiến các nước quanh đó vốn đang ngửa cổ chờ xem màn kịch hỗn loạn rối ren phải một phen thất vọng.
Thật khó được thấy một công tử Vô Song như vậy… Không hề phòng bị.
Có lẽ, vì lao lực quá độ mới có thể không tự chủ mà ngủ gật ngay trên bàn như thế.
Nhẹ nhàng, ngón tay hắn vén lên một lọn tóc dài của y, đầu ngón tay chợt truyền đến một cảm giác mềm mại, mượt mà hệt như vuốt ve tơ tằm thượng đẳng. Trong lòng Phương Quân Càn, yên ả bình lặng mà ấm áp cũng nảy sinh, từ ngoài vào trong, toàn thân như vừa được tắm trong suối mát thanh nhuần.
Khuynh Vũ của hắn đang ở ngay bên cạnh, dù không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng chỉ cần nơi nào y hiện hữu, thì dù có là âm ty địa phủ, huyết ngục Tu La, cũng sẽ vô tri vô thức mà biến thành tiên cảnh bồng lai, đào nguyên thế ngoại.
Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ bị chạm vào khẽ động đậy, giật mình mở mắt. Sẽ sàng xoa xoa bờ mi, trong giọng nói còn pha chút mơ màng buồn ngủ, nhưng tuyệt không có tức giận, yếu ớt lên tiếng: “Tiểu hầu gia.”
Phương Quân Càn ôn nhu nói: “Khuynh Vũ đã mỏi mệt lắm rồi? Mau trở về ngủ một giấc thật sâu đi.”
Tiếu Khuynh Vũ mở to đôi mắt hãy còn mơ mơ hồ hồ, bất giác lộ ra chút ít bản tính trẻ thơ còn sót lại: “Không sao đâu, nhắm mắt một chút là đủ rồi.”
“Hahaha…” – Phương tiểu hầu gia tức cười, Vô Song công tử chăm chú nhìn hắn có vẻ kỳ quái, song không có chút hứng thú tìm hiểu xem vì sao hắn cười.
Phương tiểu hầu gia chỉ cảm thấy, động tác vừa rồi của y quả thật vô cùng đáng yêu, nhất là, động tác đó lại từ Vô Song công tử xưa nay vốn thanh nhã u tĩnh, hoa quý ung dung phát xuất, sự đáng yêu lại càng không biết dùng lời nào để hình dung nữa!
Giữa lúc không khí vui vẻ thân mật, những muốn làm càn một phen, không ngờ một âm thanh đường đột chen vào.
“Bẩm báo Hầu gia, công tử, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến!”
Phương tiểu hầu gia tức tối trừng mắt nhìn kẻ phá đám. Hắn nhận ra người nọ chính là Đội trưởng Phân đội Năm thuộc Khinh kỵ binh, Tiểu hầu gia nghiến răng nhủ thầm: sau này nhất định phải trừng phạt, điều anh ta đến Đội Cảm tử Dạ tập (1) mới được!
“Ai có việc cầu kiến đều giao hết cho Thích quân sư.”
“Nhưng mà…” – Vẻ mặt người lính oan ức, “Chính là Thích quân sư thỉnh người tự mình xử lý…”
Thích quân sư Thích Vô Ưu trí tuệ cao thâm uyên bác, hành động dứt khoát tựa sấm sét lôi đình của bọn họ, nhìn thấy nữ nhân nọ lại ngây người do dự một hồi lâu mới trở về thực tại, sau đó thận trọng hạ một câu: “Để Tiểu hầu gia tự mình xử lý thôi.”
Phương Quân Càn không nén nổi tò mò: Thật sự cũng có việc ngay cả Vô Ưu quân sư cũng không dám nắm chắc sao?!
“Người đó tên gì?”
Tiểu đội trưởng lắp ba lắp bắp: “Hình như là chính thê của Tiểu hầu gia người, Thuần Dương công chúa, Nghị Phi Thuần…”
Phương Quân Càn: …
Thảo nào ngay đến cả Thích quân sư cũng không dám tự quyết, thì ra vì đó là gia sự của người ta.
Phương tiểu hầu gia biến sắc: Hỏng bét!
Vội vàng quay phắt đầu lại xem phản ứng của Tiếu Khuynh Vũ!
Phản ứng của Vô Song công tử chính là… không hề phản ứng. Y chỉ mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt thanh sắc bất động làm người khác không thể đoán được tâm tư trong lòng.
“Tiểu hầu gia bảo trọng, Tiếu mỗ đi trước một bước.”
Phương tiểu hầu gia trợn mắt: Lúc này y lại muốn dửng dưng ngoài cuộc? Ê này, lúc trước là ai tình nguyện thành thân với Thuần Dương công chúa chứ hả?!
Cười khó hiểu: “Khuynh Vũ muốn đi đâu? Trong việc này huynh chính là đầu sỏ gây chuyện nha, nói gì thì nói Khuynh Vũ cũng phải có một phần trách nhiệm.” Muốn vứt lại một mình Bổn hầu đối phó với Nghị Phi Thuần hả, không có cửa đâu!
Vô Song công tử nhẹ nhàng mà sâu cay đáp lại: “Can hệ gì đến ta? Người công chúa lấy có phải Tiếu mỗ đâu.”
Tiểu hầu gia nghe mấy lời này suýt nữa chết nghẹn!
Vô Song công tử cũng chẳng thèm ngó tới hắn nữa, trực tiếp kích hoạt luân y ra khỏi Ngự thư phòng, vừa khéo chạm mặt Nghị Phi Thuần đang uyển chuyển bước tới.
Đã lâu không gặp, Nghị Phi Thuần tư dung đoan chính, búi phượng vấn cao, trên làn tóc đen mun cài một chiếc trâm bạch ngọc thanh nhã, váy dài chấm đất, tay áo vương hương, lụa gấm trân châu tuyền trắng thêu mẫu đơn phú quý thả dọc thân mình, toát ra khí chất ung dung mà sang cả, diễm lệ mà đoan trang. Ôn nhu cao quý, nghi thái vạn thiên.
Nhãn thần nhu tình vạn thủy, dáng vẻ ưu nhã thanh cao.
Tiếu Khuynh Vũ tao nhã thi lễ: “Công chúa, đã lâu không gặp.”
Nghị Phi Thuần đáp lễ: “Công tử an hảo.”
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Tiếu mỗ có việc quan trọng không tiện ở lại, công chúa cùng Hầu gia xa cách đã lâu, mời tự nhiên chuyện trò, Tiếu mỗ cáo từ.”
Thuần Dương công chúa: “Công tử đi thong thả.”
Dăm câu khách sáo, rồi Vô Song công tử cùng công chúa Thuần Dương ai đi đường nấy.
Phương tiểu hầu gia nhìn bóng dáng Thuần Dương công chúa càng lúc càng đến gần, đại não càng phình lên vô cớ, trong tay, cây bút chu sa không ngừng nhảy múa trên tấu chương, nhưng trong lòng lại ngổn ngang tính toán thu xếp Thuần Dương công chúa như thế nào cho thỏa đáng.
Cũng như Lâm Y Y là cái đuôi không thể cắt đứt của Tiếu Khuynh Vũ, thì dưới mắt Phương Quân Càn, Nghị Phi Thuần cũng luôn luôn là nhân vật khiến hắn phải đau đầu!
Đối với nàng, phu thê chỉ trên danh nghĩa, hoàn toàn không có chân tâm, một mặt nàng là công chúa địch quốc, nhưng mặt khác bội phần quan trọng là ân nhân cứu mạng, lại đối với mình hết mực thâm tình, tuy vậy bản thân mình đối với trang nhân gian tuyệt sắc ấy trước sau vẫn lạnh nhạt vô tâm, Phương tiểu hầu gia thật chẳng biết bây giờ mình phải làm gì với nàng cho phải đạo.
Ấy vậy mà, cực kỳ đáng hận là, Tiếu Khuynh Vũ ngay lúc nước sôi lửa bỏng này lại đang tâm bỏ hắn ở lại, còn mình lâm trận bỏ trốn.
Ở đâu có lý lẽ vậy chứ!!!
Phương Gia Duệ lắc lắc đầu, căn bệnh mạn tính cùng tâm bệnh giày vò khiến cho lão như sinh ra ảo giác. Từ phía cuối mật thất bỗng dưng lọt vào một tia sáng mỏng manh.
Mắt hé ra, tạm gác lại ngổn ngang những suy nghĩ mông lung vây bọc thần trí. Ngục thất này được canh phòng vô cùng cẩn mật, bình thưởng chỉ có ngục tốt đưa cơm cùng ngự y mới có thể vào đây, mục đích chỉ là Phương Quân Càn muốn lưu lại cái mạng già này, không để cho chết quá dễ dàng như thế.
Nhưng rất nhanh, Phương Gia Duệ cau mày, nhìn chằm chằm hướng ánh sáng chiếu đến. Vì lão phát hiện luồng sáng ấy đang di chuyển, với tốc độ thong thả quen thuộc từng chút một tiến đến gần.
Bánh xe gỗ nghiến lên mặt sàn lát đá, phát ra âm thanh lạch cạch.
Ánh sáng dừng lại cách lão độ chừng mười bước chân, rồi ngọn lửa soi rọi một khuôn mặt u nhu đạm mạc, bình thản lạnh lùng, đồng thời làm ửng lên vệt chu sa đỏ tươi điểm nhẹ giữa trán.
Là Tiếu Khuynh Vũ.
—oOo—
(1): Cảm tử Dạ tập: đội quân cảm tử chuyên thực hiện những vụ tập kích bí mật, độ rủi ro cao.
Tác giả :
Thương Hải Di Mặc