Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Chương 55: Các người bức chết mẹ ta (2)
Bờ môi nhỏ nhắn của nàng khẽ mấp máy, một thanh âm vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng tuôn ra khỏi miệng ngay lập tức biến thành một mệnh lệnh đầy uy lực:
- Hỏa Chi Tiễn!!!
Cánh tay vừa trắng vừa dài vươn ra lộ những đầu ngón tay hồng hồng mà từ đó phát ra ánh hào quang đỏ chói nóng bỏng tựa như chạm vmvaif một chút không khí. "Ầm" một tràn những mưa đạn lửa cứ thế ném tới tấp hàng phòng ngự kia khiến cho mọi người hoảng hồn.
Khi mà trong lúc hỗn loạn, một bóng hình nhỏ nhắn của nam tử lướt ngang qua trước khi bị che khuất hoàn toàn bởi một màu nâu cao cao. "RẦM" âm thanh lớn gấp đôi súng đạn vang lên nhờ sự va đập của Hỏa Chi Tiễn của nàng với bức tường không biết từ đâu mà đến đó khiến cho khói bụi bay mịt mù chắn ánh nhìn của mọi người chung quanh. Nàng hiếu kì khi nhìn thấy thứ đã cản bước nàng: một bức tường bằng đất cao đến ba mét được triệu hồi từ phía dưới lên xé toạc tấm thảm đỏ kiều diễm sang trọng. Ma pháp sư hệ đất Tam ca?
- Thư nhi, muội bị điên rồi à! Muội có biết triệu hồi chi tiễn trong hoàng cung là phạm thượng, là đe dọa đến thánh đế không???- vài ba giây sau khi khói bụi tan đi mất kèm theo trong một vài trận ho của mọi người là âm vang trầm trầm quen thuộc.
Từ trong đống hỗn loạn bước ra, quả đúng là Tam hoàng tử vận bộ áo màu vàng sáng chói, mái tóc đen phảng phất và phong thái hoàng tộc cao ngạo:
- Muội mất trí rồi sao Thư nhi?
- Không, muội không bị mất trí, chính huynh mới là người mất trí, muội đến đây để tìm mẫu thân và chính huynh đang ngăn cản muội. -Giọng nói nhẹ nhàng của nàng tựa như một làm gió thoảng qua thì thầm vào tai người nghe nhưng lại khiến cho vị hoàng đế phía trên kia đổ mồ hôi.
- Nhưng muội đang phạm thượng...
Nàng hừ lạnh, nếu là trước đây thì quả là nàng có sợ nhưng hiện tại trong lòng nàng không chỉ có chút gì đó bất an mà lại bị lấn át bởi một nguồn năng lực vô cùng dũng mãnh đánh tan cái sợ trước mắt và sự phẫn nộ chiếm tất cả. Môi khẽ nhếch một góc ba mươi độ thật nhẹ tạo nên một góc nhìn mê người yêu nghiệt:
- Phạm thượng? Được! Nếu huynh muốn bắt muội về tội đó thì hãy kêu đám người đó tránh sang một bên, thấy được mẫu thân rồi, đến đem cái đầu của muội chặt đứt cũng được. Bằng không....- nàng vừa nói trong tay bất chợt xuất hiện thêm một quả cầu lửa nữa- muội không biết muội sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Hiện tại nàng đang rất khinh thường, khinh thường tam ca, khinh thường mọi thứ, khinh thường đám phụ nữ quyền lực kia, khinh thường đám quan viên tự mãn kia.
- Ngươi điên rồi! - Hoàng đế rốt cục cũng lên tiếng, từng đường gân xanh xuất hiện trên khuôn mặt già nua, bàn tay nặng trĩu những chiếc nhẫn đắt tiền đập mạnh xuống đầu rồng của ngai vang, chỏm râu rung rung -Các người tránh ra.
Tim nàng đập thình thịch.
Những người lính sợ sệt bước ra ngoài may mắn thay là hoàng thượng của họ anh minh cho lệnh nếu không để họ tiếp tục thì có khi nào sẽ trở thành thịt xông khói không?
Hiện tại, chỉ còn lại sự thật trần trụi trước mắt nàng, thảm đỏ vẫn trải dài và nằm ở giữa những vệt hoa văn được thây bằng sợi chỉ vàng đắt tiền là người mà nàng yêu thương nhất: Mẫu thân! Đẹp như hoa mẫu đơn héo tàn.
Thâm tâm nàng chợt run rẩy....
- Mẹ.....mẫu...mẫu thân......ng....khô.....- nàng dường như không thể nào điều khiển được chính cơ miệng của mình, mọi thứ phơi bày ngay trước mắt, ánh nhìn khinh bỉ thương hại của mọi người đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của nàng.
- Mẫu thân....người.....
Bằng những bước chân nhanh như gió, nàng chạy đến bên vũng máu đỏ tươi thấm đẫm bộ áp trắng đẹp như tiên sa của người. Nàng vươn tay ôm người phụ nữ vào lòng, đôi mắt còn mở nhưng hoàn toàn trống rỗng, không còn chút linh hồn nào trong cơ thể ấy. Thật nực cười, cứ như một trò đùa, mới sáng hôm nay người còn ôm nàng vào lòng, cất lên tiếng nói nghe hay như hát mà giờ đây trên tay nàng chỉ còn lại một thi thể lạnh tanh.
Nguyệt Thiên Thư vuốt mắt mẫu thân, giờ đây người đang ngủ, vẫn đẹp và ôn hòa nhưng là một giấc ngủ vĩnh viễn và mỗi sáng thức dậy nàng sẽ không còn nghe được tiếng: "Thư nhi!" Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng nàng. Khóe mắt đọng lại một giọt nước ướt ướt, nhưng nó không trong suốt tựa thủy tinh như nàng nghĩ, nàng thử chạm tay vào vệt nước đó và bàng hoàng nó đỏ hoe: Máu!
Trước mắt nàng tan vỡ thành từng mảnh, tiếng nói cười, tiếng gọi mẫu thân, tiếng người gọi nàng vang vọng lùng bùng trong tai, hình ảnh người cười, người âu yếm tan rã ra như khi ta soi người dưới mặt nước sóng động:
- Mới sáng nay người vẫn còn nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi có ta ở đây con không còn sợ hoàng cung tráng lệ nữa mà....mới sáng nay lúc lên xe ngựa người và con còn cùng bàn bạc tối nat nên ăn món gì, người còn hứa tối nay dẫn con đi ăn kẹo hồ lô, đi dạo phố.- nàng ngừng một chút để lấy hơi rồi tiếp tục nói thanh âm run run- người còn chưa kể hoàn thành nốt câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, người còn hứa vào ngày sinh nhật năm nay của con sẽ đưa con đi ăn ở một bàn tiệc thật lớn thật lớn.
Càng kể, ký ức càng ùa về, nước mắt cứ thế trào ra như vỡ òa, những gì kiềm nén bức xúc khó chịu như giọt nước tràn ly không thể tiếp tục kiểm soát. Máu chảy xuống khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng càng dọa những người chung quanh thêm sợ. Họ im lặng không thốt nên lời.
- Hỏa Chi Tiễn!!!
Cánh tay vừa trắng vừa dài vươn ra lộ những đầu ngón tay hồng hồng mà từ đó phát ra ánh hào quang đỏ chói nóng bỏng tựa như chạm vmvaif một chút không khí. "Ầm" một tràn những mưa đạn lửa cứ thế ném tới tấp hàng phòng ngự kia khiến cho mọi người hoảng hồn.
Khi mà trong lúc hỗn loạn, một bóng hình nhỏ nhắn của nam tử lướt ngang qua trước khi bị che khuất hoàn toàn bởi một màu nâu cao cao. "RẦM" âm thanh lớn gấp đôi súng đạn vang lên nhờ sự va đập của Hỏa Chi Tiễn của nàng với bức tường không biết từ đâu mà đến đó khiến cho khói bụi bay mịt mù chắn ánh nhìn của mọi người chung quanh. Nàng hiếu kì khi nhìn thấy thứ đã cản bước nàng: một bức tường bằng đất cao đến ba mét được triệu hồi từ phía dưới lên xé toạc tấm thảm đỏ kiều diễm sang trọng. Ma pháp sư hệ đất Tam ca?
- Thư nhi, muội bị điên rồi à! Muội có biết triệu hồi chi tiễn trong hoàng cung là phạm thượng, là đe dọa đến thánh đế không???- vài ba giây sau khi khói bụi tan đi mất kèm theo trong một vài trận ho của mọi người là âm vang trầm trầm quen thuộc.
Từ trong đống hỗn loạn bước ra, quả đúng là Tam hoàng tử vận bộ áo màu vàng sáng chói, mái tóc đen phảng phất và phong thái hoàng tộc cao ngạo:
- Muội mất trí rồi sao Thư nhi?
- Không, muội không bị mất trí, chính huynh mới là người mất trí, muội đến đây để tìm mẫu thân và chính huynh đang ngăn cản muội. -Giọng nói nhẹ nhàng của nàng tựa như một làm gió thoảng qua thì thầm vào tai người nghe nhưng lại khiến cho vị hoàng đế phía trên kia đổ mồ hôi.
- Nhưng muội đang phạm thượng...
Nàng hừ lạnh, nếu là trước đây thì quả là nàng có sợ nhưng hiện tại trong lòng nàng không chỉ có chút gì đó bất an mà lại bị lấn át bởi một nguồn năng lực vô cùng dũng mãnh đánh tan cái sợ trước mắt và sự phẫn nộ chiếm tất cả. Môi khẽ nhếch một góc ba mươi độ thật nhẹ tạo nên một góc nhìn mê người yêu nghiệt:
- Phạm thượng? Được! Nếu huynh muốn bắt muội về tội đó thì hãy kêu đám người đó tránh sang một bên, thấy được mẫu thân rồi, đến đem cái đầu của muội chặt đứt cũng được. Bằng không....- nàng vừa nói trong tay bất chợt xuất hiện thêm một quả cầu lửa nữa- muội không biết muội sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Hiện tại nàng đang rất khinh thường, khinh thường tam ca, khinh thường mọi thứ, khinh thường đám phụ nữ quyền lực kia, khinh thường đám quan viên tự mãn kia.
- Ngươi điên rồi! - Hoàng đế rốt cục cũng lên tiếng, từng đường gân xanh xuất hiện trên khuôn mặt già nua, bàn tay nặng trĩu những chiếc nhẫn đắt tiền đập mạnh xuống đầu rồng của ngai vang, chỏm râu rung rung -Các người tránh ra.
Tim nàng đập thình thịch.
Những người lính sợ sệt bước ra ngoài may mắn thay là hoàng thượng của họ anh minh cho lệnh nếu không để họ tiếp tục thì có khi nào sẽ trở thành thịt xông khói không?
Hiện tại, chỉ còn lại sự thật trần trụi trước mắt nàng, thảm đỏ vẫn trải dài và nằm ở giữa những vệt hoa văn được thây bằng sợi chỉ vàng đắt tiền là người mà nàng yêu thương nhất: Mẫu thân! Đẹp như hoa mẫu đơn héo tàn.
Thâm tâm nàng chợt run rẩy....
- Mẹ.....mẫu...mẫu thân......ng....khô.....- nàng dường như không thể nào điều khiển được chính cơ miệng của mình, mọi thứ phơi bày ngay trước mắt, ánh nhìn khinh bỉ thương hại của mọi người đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của nàng.
- Mẫu thân....người.....
Bằng những bước chân nhanh như gió, nàng chạy đến bên vũng máu đỏ tươi thấm đẫm bộ áp trắng đẹp như tiên sa của người. Nàng vươn tay ôm người phụ nữ vào lòng, đôi mắt còn mở nhưng hoàn toàn trống rỗng, không còn chút linh hồn nào trong cơ thể ấy. Thật nực cười, cứ như một trò đùa, mới sáng hôm nay người còn ôm nàng vào lòng, cất lên tiếng nói nghe hay như hát mà giờ đây trên tay nàng chỉ còn lại một thi thể lạnh tanh.
Nguyệt Thiên Thư vuốt mắt mẫu thân, giờ đây người đang ngủ, vẫn đẹp và ôn hòa nhưng là một giấc ngủ vĩnh viễn và mỗi sáng thức dậy nàng sẽ không còn nghe được tiếng: "Thư nhi!" Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng nàng. Khóe mắt đọng lại một giọt nước ướt ướt, nhưng nó không trong suốt tựa thủy tinh như nàng nghĩ, nàng thử chạm tay vào vệt nước đó và bàng hoàng nó đỏ hoe: Máu!
Trước mắt nàng tan vỡ thành từng mảnh, tiếng nói cười, tiếng gọi mẫu thân, tiếng người gọi nàng vang vọng lùng bùng trong tai, hình ảnh người cười, người âu yếm tan rã ra như khi ta soi người dưới mặt nước sóng động:
- Mới sáng nay người vẫn còn nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi có ta ở đây con không còn sợ hoàng cung tráng lệ nữa mà....mới sáng nay lúc lên xe ngựa người và con còn cùng bàn bạc tối nat nên ăn món gì, người còn hứa tối nay dẫn con đi ăn kẹo hồ lô, đi dạo phố.- nàng ngừng một chút để lấy hơi rồi tiếp tục nói thanh âm run run- người còn chưa kể hoàn thành nốt câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, người còn hứa vào ngày sinh nhật năm nay của con sẽ đưa con đi ăn ở một bàn tiệc thật lớn thật lớn.
Càng kể, ký ức càng ùa về, nước mắt cứ thế trào ra như vỡ òa, những gì kiềm nén bức xúc khó chịu như giọt nước tràn ly không thể tiếp tục kiểm soát. Máu chảy xuống khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng càng dọa những người chung quanh thêm sợ. Họ im lặng không thốt nên lời.
Tác giả :
Ngọc Diệp