Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 5: Kí ức
Cả đêm hôm qua Sở Mộc Lan mất ngủ, tâm trạng nôn nao khó tả giống như có thứ gì đó đang thúc giục nàng. Chợp mắt một lúc, hàng loạt hình ảnh lại hiện lên rồi lại lướt qua nhanh chóng khiến nàng không nắm bắt được lại cảm thấy đau đầu. Sáng hôm nay trông Sở Mộc Lan có vẻ mệt mỏi, Lâm Mạnh Quân vừa đỡ nàng lên xe thì hỏi
- Không sao chứ?
- Không sao, chỉ là hơi đau đầu chút thôi! Ta ngủ một chút đã, đường còn xa ngươi cũng nghỉ đi, đến nơi thì gọi ta dậy..- Sở Mộc Lan lắc đầu
- Ân..
Sở Mộc Lan tựa người vào xe ngủ, trông rất mệt mỏi. Hôm nay Sở Mộc Lan mặc váy màu trắng muốt, tà áo mềm mại ôm sát lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng khiến nàng càng trở nên mị hoặc vài phần. Hoa lan màu trắng thêu tinh xảo trên váy càng rực rỡ, đai lưng màu hồng nhạt khâu trân châu nhỏ sáng lấp lánh ôm lấy vòng em nhỏ, tay áo rộng rãi buông thõng. Mái tóc đen dài như thác tùy ý vắt trên đôi vai nhỏ, trâm mộc lan trên đầu ẩn hiện trong làn tóc, sợi dây kim tuyến mà Sở Mộc Lan tùy hứng buộc lên tóc nay càng nổi bật. Khăn che mặt bay bay như muốn bay đi nhưng lại thôi, cả người Sở Mộc Lan như được phủ một tầng sương mỏng mờ ảo, tựa như mộng cảnh rất nguy hiểm nhưng lại khiến người khác không nỡ rời đi...
Lâm Mạnh Quân liếc nhìn Sở Mộc Lan một cái rồi ngẩn người ra luôn, nàng rất đẹp khiến hắn phải ngạc nhiên. Hắn là hoàng tử có mĩ nữ nào mà chưa từng thấy chứ nhưng mà hắn lại động tâm với một nữ nhân chưa hề được nhìn kĩ khuôn mặt như nàng, thật là..Lâm Mạnh Quân ngả người ra sau, nhắm mắt ngủ..
Đôi lông mày Sở Mộc Lan khẽ nhíu lại, nàng hiện tại tựa như lạc vào một giấc mơ mà không cách nào thoát khỏi. Xung quanh nàng toàn là màu đen của bóng tối, một màu đen đáng sợ Sở Mộc Lan muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng..Bỗng cảm thấy đau đầu Sở Mộc Lan chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu rồi ngất đi, khi tỉnh dậy đã là một nơi khác..
Gió tuyết thổi lạnh lẽo, cả một vùng màu trắng xóa của màu tuyết. Sở Mộc Lan lê đôi chân bước đi dường như không xác định phương hướng, nàng chỉ biết mình phải đi đi để tìm kiếm một cái gì đó, nó hình như rất quan trọng với nàng. Sở Mộc Lan cũng không biết mình đi bao xa, nàng chỉ thấy hai người đang đứng đối diện nhau phía xa..
Nữ nhân mặc huyết y đỏ rực, tà áo phi vũ trong gió làm nàng tăng thêm vẻ yêu nghiệt, thanh kiếm trong tay dính đầy máu từng giọt nhỏ xuống làn tuyết trắng hòa vào trong màu trắng xóa đó. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, mâu quang chất chứa nỗi buồn thê thương..
Nam nhân đối diện một trang y phục đen huyền bí ẩn, mái tóc đen dài theo gió bay bay khiến sợi dây buộc màu trắng lúc ẩn lúc hiện trong làn tóc. Khuôn mặt anh tuấn ba phần mê hoặc bảy phần tựa Phan An, ánh mắt hắn nhìn nữ tử trước mặt đầy căm phẫn tức giận..
Sở Mộc Lan đi gần lại, dù cố gắng mở to mắt như nào vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của hai người nhưng cũng đoán được hai người này nhất định một kẻ yêu nghiệt một kẻ huyền bí. Sở Mộc Lan nghe thấy tiếng nữ nhân cất tiếng
- Chàng nhất định rất hận ta..
- Ta không sao?..- nam nhân đáp lại, giọng nói đầy hờ hững vô cảm
- Phải, chàng rất hận ta..chỉ là dù chàng rất hận ta nhưng mà ta nếu có thể được làm lại từ đầu thì ta vẫn giết họ, ta chưa từng hối hận..
- Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vì sao phải giết hết người trong thiên hạ này? Họ đâu có lỗi..
- Thiên hạ này ta nên sớm phá hủy, nếu không phải vì nó cha mẹ ta đã không chết, đại huynh nhị tỷ ta đã không phải bỏ mạng, cả Liễu gia ta đã không nhà tan cửa nát, ta đã không phải trở thành kẻ không cha mẹ không người thân rồi phải bán thân vào kĩ viện, để rồi gặp chàng..Liễu gia ta cả ngàn đời cống hiến cho Nguyên thị các người, lúc giang sơn lâm vào nạn đói cha ta chính là người lấy toàn bộ gia sản ra để giúp dân chúng nhưng rốt cuộc đổi lấy cái gì? Một chiếu thư tru di cửu tộc vì tội tạo phản. Nếu không phải phụ hoàng của chàng quá tin người, quá tin tên ôn thần kia liệu cả nhà ta có như vậy không? - Nữ tử cười nhạt, tiếu dung nhợt nhạt thê thương, khóe mắt đã rơi lệ
-........
- Chàng có biết vì sao đến tận bây giờ ta mới trả thù không? Là vì chàng..ta yêu chàng, yêu rất nhiều vì thế ta không muốn làm chàng tổn thương. Nhưng mà...chàng chưa từng yêu ta, ta không hận chàng. Kiếp này gặp chàng đã là một nghiệt duyên của ta, nếu có kiếp sau ta không muốn gặp chàng không muốn tí nào..- nói như vậy nhưng lệ đã nhòa trên khuôn mặt, tim nàng như thể bị chém ra từng mảnh máu không ngừng chảy
- Ta muốn gặp nàng...- nam nhân kia mở miệng, âm thanh trong trẻo như tiếng suối lại ngọt ngào nhưng cũng đắng không kém
-...Kiếp sau, nếu duyên ta chưa đứt..ta muốn cùng chàng du ngoạn giang sơn..
- Được..chúng ta sẽ du ngoạn giang sơn, cùng nhau ngắm hoa đào nở..
Nữ nhân kia mỉm cười, thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào ngực nàng, máu đỏ chảy ra hòa trong tuyết trắng. Nam nhân kia dường như không có ý định ngăn cản, khoảng khắc nàng ta ngã xuống hắn chỉ ôm lấy nàng, một giọt nước mắt của hắn rơi xuống mái tóc nàng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cầm lấy thanh kiếm cắt một vết thương trên tay rồi nhỏ máu mình lên tuyết vết một hàng chữ, hắn ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của nữ nhân kia đi về một nơi không xác định, họ nhanh chóng biến mất trong màu trắng của tuyết..
Sở Mộc Lan nhìn họ đi ra rồi cảm thấy ngực đau như cắt, khóe mắt ướt nhèm như đang khóc. Sở Mộc Lan giật mình vội lau đi nước mắt bước đến nhìn hàng chữ kia
" Thiên hạ này ta nợ nàng, xin lỗi..Nếu có kiếp sau, nguyện lấy giang sơn làm sính"
Sở Mộc Lan ôm ngực, sao nàng cảm thấy lời nói này nó khiến nàng đau như vậy? Có lẽ nàng đa cảm quá đi..Sở Mộc Lan nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trên xe, Lâm Mạnh Quân đang ngồi phía trước ngủ say
Người này với kẻ mà nàng gặp ở hồ đều khiến nàng có cảm giác thân thuộc, một cảm giác tựa hồ như đã quen từ lâu..
Xe dừng, Lâm Mạnh Quân cũng tỉnh lại, cùng nàng xuống xe. Không khí trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi, tán lá rung động trên những cành cây..Sở Mộc Lan hít một hơi quay sang nói với Thủy Trúc
- Chỗ em sống đây hả? Trong lành ghê..
- Dạ..nhưng mà công chúa người định qua đêm ở đây sao? - Thủy Trúc hỏi, nhớ lại đêm qua Sở Mộc Lan nói rằng sẽ ở đây qua đêm mà Thủy Trúc không khỏi lạnh sống lưng. Sở Mộc Lan là công chúa là công chúa đấy, sao có thể để nàng ở một nơi như này đã thế lại còn trong rừng nữa chứ, nàng mà có mệnh hệ gì thì Thủy Trúc biết ăn nói làm sao với hoàng thượng đây
- Tất nhiên, còn nữa em thì ở lại còn thị vệ thì về hết đi nếu tam hoàng tử có cần thị vệ thì để họ ở lại ta thì không cần..- Sở Mộc Lan gật đầu không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thủy Trúc và đám thủ hạ đằng sau
- Như thế sao được...
- Không sao! Ngươi ở lại dẫn đường còn cho bọn họ về đi, bảo họ vài ngày sau tới đây...- Lâm Mạnh Quân lên tiếng, hắn rất muốn xem một nàng công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa sẽ sống như nào nơi hoang dã như này
Có điều Lâm Mạnh Quân đã coi thường nàng rồi. Khi còn ở hiện đại cả tháng không dưới 3 lần Sở Mộc Lan cùng đám bạn hễ có thời gian là vào rừng cắm trại mặc kệ không cần biết có thú hoang hay không, nhiều khi Sở Mộc Lan còn tưởng mình là người nguyên thủy nếu không phải có điện thoại, đèn pin, giày dép quần áo bên cạnh..
Đi theo Thủy Trúc quanh co một lúc, Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân tới một ngôi nhà bằng lá nhỏ, xung quanh là hàng rào bằng cọc trúc đã cũ, cổng dường như sắp gãy
- Cha ơi, mẹ ơi, tiểu Đường ơi...- Thủy Trúc vui vẻ đi vào gọi to lên
Từ đằng sau nhà đi ra có một đôi vợ chồng đã già nhưng khuôn mặt rất phúc hậu hiền từ, theo sau là một cậu bé tầm mười hai mười ba tuổi khá gầy gò, Sở Mộc Lan đoán đây có lẽ là gia đình của Thủy Trúc đi. Chợt nhớ tới gia đình mình, Sở Mộc Lan không khỏi cảm thấy buồn tủi, gia đình của nàng họ sống tốt không? Cha mẹ nàng có khỏe không? Bệnh của mẹ nàng đã đỡ hơn chút nào chưa? Nàng thật sự rất lo lắng...
- Trúc nhi..là con thật sao? - cha Thủy Trúc thấy nàng ta liền ngạc nhiên chạy đến vui vẻ ôm nàng ta
- Con về rồi..- Thủy Trúc rơm rớm nước mắt
- Ngoan, mẹ xem cái nào! Con mấy năm nay sống tốt không? Trong cung có ai ăn hiếp con không? - mẹ nàng ta vui mừng nói
- Con không sao, sống rất tốt..
- Đây là..- cha Thủy Trúc nhìn hai con người đang đứng phía xa
- Cháu và huynh ấy trên đường đi tới kinh thành không may bị lạc đường, vô tình gặp được Thủy Trúc cô nương nên cô ấy mới bảo bọn cháu ở tạm đây vài ngày rồi bao giờ cô ấy sẽ cùng bọn cháu lên kinh thành..- Sở Mộc Lan lên tiếng luôn không để hai người kia nói
- Nếu là bằng hữu của Thủy Trúc thì chính là khách của nhà ta, chỉ là nhà chúng ta hơi nhỏ sợ hai người..- cha Thủy Trúc nhìn hai người mặc y phục sang trọng nên e ngại
- Không sao ạ..
- Vậy vào nhà đi..- cha mẹ Thủy Trúc đi vào trong
Thủy Trúc lúc này mới nuốt hết đống thông tin vội chạy bên cạnh Sở Mộc Lan nói nhỏ
- Công chúa người không cần làm vậy đâu! Người dù sao cũng là...
- Công chúa thì không phải con người chắc? Còn nữa ta nói vậy cho họ không khó xử, chả lẽ em muốn thấy khoảng thời gian này họ lúc nào cũng phải dè dặt coi sắc mặt bọn ta mà hầu hạ sao? Ta muốn họ tự nhiên nhất không bị khó xử, còn nữa ta không phải kẻ không sinh tồn được trong môi trường như này đâu nên em không cần lo quá. Vả lại hiếm lắm mới có cơ hội về nhà em cũng nên ở cạnh họ nhiều hơn..- Sở Mộc Lan ngắt lời
- Vâng..- Thủy Trúc gật đầu vui vẻ, công chúa thật tốt..
Lâm Mạnh Quân phía xa giật giật khóe môi khi nghe nàng nói vậy. Vị công chúa này kì lạ quá đi, người ta ăn sung mặc sướng cầu còn không được nàng lại thích trái ngược..Nhưng mà Sở Mộc Lan nói vậy cũng có nghĩa nàng không thích dùng thân phận của mình, không muốn bị áp lực, thử hỏi sống ở nơi mà những người còn lại phải xem sắc mặt nàng thì còn gì vui? Ánh mắt của Lâm Mạnh Quân nhìn nàng cũng nhu hòa hơn rất nhiều
Tiểu Đường ở phía sau từ lúc thấy Sở Mộc Lan liền ngẩn ra. Dù là che đi nửa khuôn mặt nhưng cậu nhóc vẫn thấy nàng rất xinh đẹp, cậu im lặng thi thoảng liếc nhìn Lâm Mạnh Quân một chút
Nhà Thủy Trúc không lớn lắm nhưng cũng đủ để cho Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân sống tạm vài hôm. Thủy Trúc và Sở Mộc Lan một phòng, Lâm Mạnh Quân cùng tiểu đệ của Thủy Trúc-Dã Đường một phòng. Thủy Trúc dọn dẹp căn phòng một chút rồi nói
- Công chúa..nhà em không tốt như hoàng cung, người ngủ trên giường đi em nằm đất là được rồi..
- Ngốc! Ta với em cùng ngủ chung giường, ai cho em nằm đất..- Sở Mộc Lan cốc đầu nàng ta
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Trời vẫn còn sớm, lát em dẫn ta tìm ông lão gì đó kia đi..
-..Vâng..
Khoảng một canh giờ sau, ba người cùng leo núi. Ngọn núi khá cao lại dốc, suốt dọc đường có rất nhiều hòn đá mọc lởm chởm nên rất khó đi, mặt trời bắt đầu lên cao ánh nắng bắt đầu tỏa nhiều nhiệt hơn, Sở Mộc Lan nhíu mày nhìn phía trước chỉ thấy một màu xanh của cây cối
- Thủy Trúc bao giờ thì tới..
- Sắp rồi..kia kìa..- Thủy Trúc vui vẻ chỉ phía xa, nơi đó thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ
- Đi thôi..- Lâm Mạnh Quân vượt lên trước
Sở Mộc Lan trừng mắt, cái tên này..Đi tới nơi thì Sở Mộc Lan thấy giữa một khu rừng hoang vắng lại có một căn nhà sàn nhỏ bằng gỗ xinh xinh, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, không khí rất trong lành mát mẻ. Giữa sân là một ông lão tóc bạc trắng mặc nam trang màu nâu cũ kĩ, ông ta đang vặt từng cánh hoa bỏ vào rổ..
- Tiên sinh..- Thủy Trúc vui vẻ chạy đến
- Ồ..cháu được về nhà à? -ông ta quay lại cười với Thủy Trúc
- Vâng, cháu có dẫn hai người bằng hữu đến thăm ông này..- Thủy Trúc nhìn hai người
Ông ta quay sang nhìn Sở Mộc Lan, nàng có thể thấy sự bất ngờ trong mắt ông ta nhưng khi nhìn Lâm Mạnh Quân lại có chút kinh hãi. Nếu không phải ông ta có đôi mắt sáng quắc thì Sở Mộc Lan nhất định tưởng ông ta là một ông già lẩm cẩm..
- Vào đi..
Ba người vào trong. Phòng khách khá nhỏ nhưng lại sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp rất cẩn thận gọn gàng, hương hoa hồng tỏa khắp căn phòng. Ông ta rót trà cho ba người rồi hỏi
- Công chúa hoàng tử hôm nay đến đây gặp lão phu có chuyện gì không?
- Ông..- Sở Mộc Lan ngạc nhiên, hai người còn chưa nói gì mà..
- Công chúa đừng quá ngạc nhiên, ta tuy không phải thần thánh gì nhưng mà chuyện biết hai người là người trong hoàng tộc không khó, mắt ta còn rất tốt..- ông ta cười ha hả
- Xem ra Thủy Trúc không nói quá gì về ông rồi..- Lâm Mạnh Quân gật đầu, âm thầm kiểm tra xem ông ta có võ công không
- Ta chỉ đoán bừa thôi, vậy hai người..- ông ta xua tay, hừ lạnh trong lòng, tiểu tử dám kiểm tra ta..
- Nghe Thủy Trúc nói ông có thể giúp con người xuyên thời không, ta..- Sở Mộc Lan trực tiếp nói ý định của mình, nàng nôn nao muốn chết rồi
- Công chúa ý muốn ta giúp người?
- Ta chỉ tò mò vậy thôi, nếu có thể ta cũng rất muốn thử..
Ông ta nhìn Sở Mộc Lan hồi lâu, đáy mắt hiện tia vô vọng khó tả, không biết nghĩ cái gì ông ta kéo nàng vào trong một căn phòng để hai người kia lại. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, một bộ bàn ghế một cái tủ đựng đầy sách, chắc đây là phòng ngủ..
Ông ta lấy ra từ trong tủ một bức tranh cũ, đặt lên bàn cẩn thận mở ra cho nàng xem. Sở Mộc Lan nhìn xong thì kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O to đùng, cái này..Ông ta nhìn nàng phản ứng như vậy liền âm trầm hỏi
- Quen không?
Bức tranh vẽ một nam nhân mặc nam trang đen huyền ôm chặt lấy nữ nhân mặc huyết y trong vùng núi tuyết lạnh lẽo, xung quanh hắn là một màu trắng của tuyết đã nhiễm màu đỏ của máu, cuối bức tranh có viết một dòng chữ
" Thiên hạ này ta nợ nàng, xin lỗi..Nếu có kiếp sau, nguyện lấy giang sơn làm sính.."
- Không sao chứ?
- Không sao, chỉ là hơi đau đầu chút thôi! Ta ngủ một chút đã, đường còn xa ngươi cũng nghỉ đi, đến nơi thì gọi ta dậy..- Sở Mộc Lan lắc đầu
- Ân..
Sở Mộc Lan tựa người vào xe ngủ, trông rất mệt mỏi. Hôm nay Sở Mộc Lan mặc váy màu trắng muốt, tà áo mềm mại ôm sát lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng khiến nàng càng trở nên mị hoặc vài phần. Hoa lan màu trắng thêu tinh xảo trên váy càng rực rỡ, đai lưng màu hồng nhạt khâu trân châu nhỏ sáng lấp lánh ôm lấy vòng em nhỏ, tay áo rộng rãi buông thõng. Mái tóc đen dài như thác tùy ý vắt trên đôi vai nhỏ, trâm mộc lan trên đầu ẩn hiện trong làn tóc, sợi dây kim tuyến mà Sở Mộc Lan tùy hứng buộc lên tóc nay càng nổi bật. Khăn che mặt bay bay như muốn bay đi nhưng lại thôi, cả người Sở Mộc Lan như được phủ một tầng sương mỏng mờ ảo, tựa như mộng cảnh rất nguy hiểm nhưng lại khiến người khác không nỡ rời đi...
Lâm Mạnh Quân liếc nhìn Sở Mộc Lan một cái rồi ngẩn người ra luôn, nàng rất đẹp khiến hắn phải ngạc nhiên. Hắn là hoàng tử có mĩ nữ nào mà chưa từng thấy chứ nhưng mà hắn lại động tâm với một nữ nhân chưa hề được nhìn kĩ khuôn mặt như nàng, thật là..Lâm Mạnh Quân ngả người ra sau, nhắm mắt ngủ..
Đôi lông mày Sở Mộc Lan khẽ nhíu lại, nàng hiện tại tựa như lạc vào một giấc mơ mà không cách nào thoát khỏi. Xung quanh nàng toàn là màu đen của bóng tối, một màu đen đáng sợ Sở Mộc Lan muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng..Bỗng cảm thấy đau đầu Sở Mộc Lan chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu rồi ngất đi, khi tỉnh dậy đã là một nơi khác..
Gió tuyết thổi lạnh lẽo, cả một vùng màu trắng xóa của màu tuyết. Sở Mộc Lan lê đôi chân bước đi dường như không xác định phương hướng, nàng chỉ biết mình phải đi đi để tìm kiếm một cái gì đó, nó hình như rất quan trọng với nàng. Sở Mộc Lan cũng không biết mình đi bao xa, nàng chỉ thấy hai người đang đứng đối diện nhau phía xa..
Nữ nhân mặc huyết y đỏ rực, tà áo phi vũ trong gió làm nàng tăng thêm vẻ yêu nghiệt, thanh kiếm trong tay dính đầy máu từng giọt nhỏ xuống làn tuyết trắng hòa vào trong màu trắng xóa đó. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, mâu quang chất chứa nỗi buồn thê thương..
Nam nhân đối diện một trang y phục đen huyền bí ẩn, mái tóc đen dài theo gió bay bay khiến sợi dây buộc màu trắng lúc ẩn lúc hiện trong làn tóc. Khuôn mặt anh tuấn ba phần mê hoặc bảy phần tựa Phan An, ánh mắt hắn nhìn nữ tử trước mặt đầy căm phẫn tức giận..
Sở Mộc Lan đi gần lại, dù cố gắng mở to mắt như nào vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của hai người nhưng cũng đoán được hai người này nhất định một kẻ yêu nghiệt một kẻ huyền bí. Sở Mộc Lan nghe thấy tiếng nữ nhân cất tiếng
- Chàng nhất định rất hận ta..
- Ta không sao?..- nam nhân đáp lại, giọng nói đầy hờ hững vô cảm
- Phải, chàng rất hận ta..chỉ là dù chàng rất hận ta nhưng mà ta nếu có thể được làm lại từ đầu thì ta vẫn giết họ, ta chưa từng hối hận..
- Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vì sao phải giết hết người trong thiên hạ này? Họ đâu có lỗi..
- Thiên hạ này ta nên sớm phá hủy, nếu không phải vì nó cha mẹ ta đã không chết, đại huynh nhị tỷ ta đã không phải bỏ mạng, cả Liễu gia ta đã không nhà tan cửa nát, ta đã không phải trở thành kẻ không cha mẹ không người thân rồi phải bán thân vào kĩ viện, để rồi gặp chàng..Liễu gia ta cả ngàn đời cống hiến cho Nguyên thị các người, lúc giang sơn lâm vào nạn đói cha ta chính là người lấy toàn bộ gia sản ra để giúp dân chúng nhưng rốt cuộc đổi lấy cái gì? Một chiếu thư tru di cửu tộc vì tội tạo phản. Nếu không phải phụ hoàng của chàng quá tin người, quá tin tên ôn thần kia liệu cả nhà ta có như vậy không? - Nữ tử cười nhạt, tiếu dung nhợt nhạt thê thương, khóe mắt đã rơi lệ
-........
- Chàng có biết vì sao đến tận bây giờ ta mới trả thù không? Là vì chàng..ta yêu chàng, yêu rất nhiều vì thế ta không muốn làm chàng tổn thương. Nhưng mà...chàng chưa từng yêu ta, ta không hận chàng. Kiếp này gặp chàng đã là một nghiệt duyên của ta, nếu có kiếp sau ta không muốn gặp chàng không muốn tí nào..- nói như vậy nhưng lệ đã nhòa trên khuôn mặt, tim nàng như thể bị chém ra từng mảnh máu không ngừng chảy
- Ta muốn gặp nàng...- nam nhân kia mở miệng, âm thanh trong trẻo như tiếng suối lại ngọt ngào nhưng cũng đắng không kém
-...Kiếp sau, nếu duyên ta chưa đứt..ta muốn cùng chàng du ngoạn giang sơn..
- Được..chúng ta sẽ du ngoạn giang sơn, cùng nhau ngắm hoa đào nở..
Nữ nhân kia mỉm cười, thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào ngực nàng, máu đỏ chảy ra hòa trong tuyết trắng. Nam nhân kia dường như không có ý định ngăn cản, khoảng khắc nàng ta ngã xuống hắn chỉ ôm lấy nàng, một giọt nước mắt của hắn rơi xuống mái tóc nàng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cầm lấy thanh kiếm cắt một vết thương trên tay rồi nhỏ máu mình lên tuyết vết một hàng chữ, hắn ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của nữ nhân kia đi về một nơi không xác định, họ nhanh chóng biến mất trong màu trắng của tuyết..
Sở Mộc Lan nhìn họ đi ra rồi cảm thấy ngực đau như cắt, khóe mắt ướt nhèm như đang khóc. Sở Mộc Lan giật mình vội lau đi nước mắt bước đến nhìn hàng chữ kia
" Thiên hạ này ta nợ nàng, xin lỗi..Nếu có kiếp sau, nguyện lấy giang sơn làm sính"
Sở Mộc Lan ôm ngực, sao nàng cảm thấy lời nói này nó khiến nàng đau như vậy? Có lẽ nàng đa cảm quá đi..Sở Mộc Lan nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trên xe, Lâm Mạnh Quân đang ngồi phía trước ngủ say
Người này với kẻ mà nàng gặp ở hồ đều khiến nàng có cảm giác thân thuộc, một cảm giác tựa hồ như đã quen từ lâu..
Xe dừng, Lâm Mạnh Quân cũng tỉnh lại, cùng nàng xuống xe. Không khí trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi, tán lá rung động trên những cành cây..Sở Mộc Lan hít một hơi quay sang nói với Thủy Trúc
- Chỗ em sống đây hả? Trong lành ghê..
- Dạ..nhưng mà công chúa người định qua đêm ở đây sao? - Thủy Trúc hỏi, nhớ lại đêm qua Sở Mộc Lan nói rằng sẽ ở đây qua đêm mà Thủy Trúc không khỏi lạnh sống lưng. Sở Mộc Lan là công chúa là công chúa đấy, sao có thể để nàng ở một nơi như này đã thế lại còn trong rừng nữa chứ, nàng mà có mệnh hệ gì thì Thủy Trúc biết ăn nói làm sao với hoàng thượng đây
- Tất nhiên, còn nữa em thì ở lại còn thị vệ thì về hết đi nếu tam hoàng tử có cần thị vệ thì để họ ở lại ta thì không cần..- Sở Mộc Lan gật đầu không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thủy Trúc và đám thủ hạ đằng sau
- Như thế sao được...
- Không sao! Ngươi ở lại dẫn đường còn cho bọn họ về đi, bảo họ vài ngày sau tới đây...- Lâm Mạnh Quân lên tiếng, hắn rất muốn xem một nàng công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa sẽ sống như nào nơi hoang dã như này
Có điều Lâm Mạnh Quân đã coi thường nàng rồi. Khi còn ở hiện đại cả tháng không dưới 3 lần Sở Mộc Lan cùng đám bạn hễ có thời gian là vào rừng cắm trại mặc kệ không cần biết có thú hoang hay không, nhiều khi Sở Mộc Lan còn tưởng mình là người nguyên thủy nếu không phải có điện thoại, đèn pin, giày dép quần áo bên cạnh..
Đi theo Thủy Trúc quanh co một lúc, Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân tới một ngôi nhà bằng lá nhỏ, xung quanh là hàng rào bằng cọc trúc đã cũ, cổng dường như sắp gãy
- Cha ơi, mẹ ơi, tiểu Đường ơi...- Thủy Trúc vui vẻ đi vào gọi to lên
Từ đằng sau nhà đi ra có một đôi vợ chồng đã già nhưng khuôn mặt rất phúc hậu hiền từ, theo sau là một cậu bé tầm mười hai mười ba tuổi khá gầy gò, Sở Mộc Lan đoán đây có lẽ là gia đình của Thủy Trúc đi. Chợt nhớ tới gia đình mình, Sở Mộc Lan không khỏi cảm thấy buồn tủi, gia đình của nàng họ sống tốt không? Cha mẹ nàng có khỏe không? Bệnh của mẹ nàng đã đỡ hơn chút nào chưa? Nàng thật sự rất lo lắng...
- Trúc nhi..là con thật sao? - cha Thủy Trúc thấy nàng ta liền ngạc nhiên chạy đến vui vẻ ôm nàng ta
- Con về rồi..- Thủy Trúc rơm rớm nước mắt
- Ngoan, mẹ xem cái nào! Con mấy năm nay sống tốt không? Trong cung có ai ăn hiếp con không? - mẹ nàng ta vui mừng nói
- Con không sao, sống rất tốt..
- Đây là..- cha Thủy Trúc nhìn hai con người đang đứng phía xa
- Cháu và huynh ấy trên đường đi tới kinh thành không may bị lạc đường, vô tình gặp được Thủy Trúc cô nương nên cô ấy mới bảo bọn cháu ở tạm đây vài ngày rồi bao giờ cô ấy sẽ cùng bọn cháu lên kinh thành..- Sở Mộc Lan lên tiếng luôn không để hai người kia nói
- Nếu là bằng hữu của Thủy Trúc thì chính là khách của nhà ta, chỉ là nhà chúng ta hơi nhỏ sợ hai người..- cha Thủy Trúc nhìn hai người mặc y phục sang trọng nên e ngại
- Không sao ạ..
- Vậy vào nhà đi..- cha mẹ Thủy Trúc đi vào trong
Thủy Trúc lúc này mới nuốt hết đống thông tin vội chạy bên cạnh Sở Mộc Lan nói nhỏ
- Công chúa người không cần làm vậy đâu! Người dù sao cũng là...
- Công chúa thì không phải con người chắc? Còn nữa ta nói vậy cho họ không khó xử, chả lẽ em muốn thấy khoảng thời gian này họ lúc nào cũng phải dè dặt coi sắc mặt bọn ta mà hầu hạ sao? Ta muốn họ tự nhiên nhất không bị khó xử, còn nữa ta không phải kẻ không sinh tồn được trong môi trường như này đâu nên em không cần lo quá. Vả lại hiếm lắm mới có cơ hội về nhà em cũng nên ở cạnh họ nhiều hơn..- Sở Mộc Lan ngắt lời
- Vâng..- Thủy Trúc gật đầu vui vẻ, công chúa thật tốt..
Lâm Mạnh Quân phía xa giật giật khóe môi khi nghe nàng nói vậy. Vị công chúa này kì lạ quá đi, người ta ăn sung mặc sướng cầu còn không được nàng lại thích trái ngược..Nhưng mà Sở Mộc Lan nói vậy cũng có nghĩa nàng không thích dùng thân phận của mình, không muốn bị áp lực, thử hỏi sống ở nơi mà những người còn lại phải xem sắc mặt nàng thì còn gì vui? Ánh mắt của Lâm Mạnh Quân nhìn nàng cũng nhu hòa hơn rất nhiều
Tiểu Đường ở phía sau từ lúc thấy Sở Mộc Lan liền ngẩn ra. Dù là che đi nửa khuôn mặt nhưng cậu nhóc vẫn thấy nàng rất xinh đẹp, cậu im lặng thi thoảng liếc nhìn Lâm Mạnh Quân một chút
Nhà Thủy Trúc không lớn lắm nhưng cũng đủ để cho Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân sống tạm vài hôm. Thủy Trúc và Sở Mộc Lan một phòng, Lâm Mạnh Quân cùng tiểu đệ của Thủy Trúc-Dã Đường một phòng. Thủy Trúc dọn dẹp căn phòng một chút rồi nói
- Công chúa..nhà em không tốt như hoàng cung, người ngủ trên giường đi em nằm đất là được rồi..
- Ngốc! Ta với em cùng ngủ chung giường, ai cho em nằm đất..- Sở Mộc Lan cốc đầu nàng ta
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Trời vẫn còn sớm, lát em dẫn ta tìm ông lão gì đó kia đi..
-..Vâng..
Khoảng một canh giờ sau, ba người cùng leo núi. Ngọn núi khá cao lại dốc, suốt dọc đường có rất nhiều hòn đá mọc lởm chởm nên rất khó đi, mặt trời bắt đầu lên cao ánh nắng bắt đầu tỏa nhiều nhiệt hơn, Sở Mộc Lan nhíu mày nhìn phía trước chỉ thấy một màu xanh của cây cối
- Thủy Trúc bao giờ thì tới..
- Sắp rồi..kia kìa..- Thủy Trúc vui vẻ chỉ phía xa, nơi đó thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ
- Đi thôi..- Lâm Mạnh Quân vượt lên trước
Sở Mộc Lan trừng mắt, cái tên này..Đi tới nơi thì Sở Mộc Lan thấy giữa một khu rừng hoang vắng lại có một căn nhà sàn nhỏ bằng gỗ xinh xinh, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, không khí rất trong lành mát mẻ. Giữa sân là một ông lão tóc bạc trắng mặc nam trang màu nâu cũ kĩ, ông ta đang vặt từng cánh hoa bỏ vào rổ..
- Tiên sinh..- Thủy Trúc vui vẻ chạy đến
- Ồ..cháu được về nhà à? -ông ta quay lại cười với Thủy Trúc
- Vâng, cháu có dẫn hai người bằng hữu đến thăm ông này..- Thủy Trúc nhìn hai người
Ông ta quay sang nhìn Sở Mộc Lan, nàng có thể thấy sự bất ngờ trong mắt ông ta nhưng khi nhìn Lâm Mạnh Quân lại có chút kinh hãi. Nếu không phải ông ta có đôi mắt sáng quắc thì Sở Mộc Lan nhất định tưởng ông ta là một ông già lẩm cẩm..
- Vào đi..
Ba người vào trong. Phòng khách khá nhỏ nhưng lại sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp rất cẩn thận gọn gàng, hương hoa hồng tỏa khắp căn phòng. Ông ta rót trà cho ba người rồi hỏi
- Công chúa hoàng tử hôm nay đến đây gặp lão phu có chuyện gì không?
- Ông..- Sở Mộc Lan ngạc nhiên, hai người còn chưa nói gì mà..
- Công chúa đừng quá ngạc nhiên, ta tuy không phải thần thánh gì nhưng mà chuyện biết hai người là người trong hoàng tộc không khó, mắt ta còn rất tốt..- ông ta cười ha hả
- Xem ra Thủy Trúc không nói quá gì về ông rồi..- Lâm Mạnh Quân gật đầu, âm thầm kiểm tra xem ông ta có võ công không
- Ta chỉ đoán bừa thôi, vậy hai người..- ông ta xua tay, hừ lạnh trong lòng, tiểu tử dám kiểm tra ta..
- Nghe Thủy Trúc nói ông có thể giúp con người xuyên thời không, ta..- Sở Mộc Lan trực tiếp nói ý định của mình, nàng nôn nao muốn chết rồi
- Công chúa ý muốn ta giúp người?
- Ta chỉ tò mò vậy thôi, nếu có thể ta cũng rất muốn thử..
Ông ta nhìn Sở Mộc Lan hồi lâu, đáy mắt hiện tia vô vọng khó tả, không biết nghĩ cái gì ông ta kéo nàng vào trong một căn phòng để hai người kia lại. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, một bộ bàn ghế một cái tủ đựng đầy sách, chắc đây là phòng ngủ..
Ông ta lấy ra từ trong tủ một bức tranh cũ, đặt lên bàn cẩn thận mở ra cho nàng xem. Sở Mộc Lan nhìn xong thì kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O to đùng, cái này..Ông ta nhìn nàng phản ứng như vậy liền âm trầm hỏi
- Quen không?
Bức tranh vẽ một nam nhân mặc nam trang đen huyền ôm chặt lấy nữ nhân mặc huyết y trong vùng núi tuyết lạnh lẽo, xung quanh hắn là một màu trắng của tuyết đã nhiễm màu đỏ của máu, cuối bức tranh có viết một dòng chữ
" Thiên hạ này ta nợ nàng, xin lỗi..Nếu có kiếp sau, nguyện lấy giang sơn làm sính.."
Tác giả :
Arika Tử Lạc