Khuynh Nhiên Tự Hỉ
Chương 38
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ gì đấy rồi ngạc nhiên nhìn anh.
"thật sự anh sẽ không nhìn sao?"
"Em nói thử xem?" Hạ Khuynh bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, kề mặt sát lên hai gò má hồng hào.
Phó Tự Hỉ cúi đầu nhích lui ra một tý.
"Anh… anh không nên nhìn đâu nha!"
Hạ Khuynh vẫn còn chưa biết, khi cô trở nên ngượng ngùng thì sẽ có những hành vi như vậy, hoàn toàn khác xa với vẻ ngây ngốc mọi ngày. Thôi được rồi, đành phải xuống nước một chút với bé cưng vậy!
"Được được, anh không xem. Vậy thì anh về phòng trước, sau khi mặc quần áo vào em đến phòng anh nhé!"
Phó Tự Hỉ còn nghe được trong giọng nói của anh có chút luyến tiếc.
Thấy cô trân trân ra nửa ngày không phản ứng, anh lại gọi: "Bé cưng!"
cô nàng bấy giờ mới sựt tỉnh gọi hồn quay về "A, Hạ Khuynh! Em vẫn nghe thấy mà!"
Anh tì cằm lên cái trán trơn mịn của Phó Tự Hỉ, cười đến quyến rũ "Anh nói cho em nghe, vậy… em cho anh nhìn nhé, được không nào?"
Vừa dứt lời, Phó Tự Hỉ đã vội vàng nhích ra, rồi vội vàng lấy chăn quấn kín người, chỉ chừa lại cặp mắt to long lanh dè chừng mà nhìn anh.
Hạ Khuynh nhìn thấy vậy liền phì cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô
"Bé thỏ nhát gan!"
Đột nhiên bị anh vỗ như vậy Phó Tự Hỉ không nhịn được mà khẽ rên một tiếng…
Tiếng rên quyến rũ này lại khiến anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, mờ ám nhìn cô khen ngợi "Bé cưng, biểu hiện tối hôm qua của em thật tốt, ngay cả tiếng rên cũng rất tuyệt…"
Phó Tự Hỉ bị anh trêu như vậy thế là đỏ bừng từ mặt đến cả ngón chân, toàn thân quấn chặt trong chăn cũng chẳng dám động đậy.
Hạ Khuynh sợ cô bé này xấu hổ ở lì trong phòng không dám ra ngoài nên cũng không khi dễ cô nữa, cố nén cười bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền tựa vào ván cửa bật cười khoái trá.
Khi Phó Tự Hỉ thẹn thùng quả thật trở nên rất quyến rũ nữ tính.
Sau khi anh ra ngoài được một lúc, Phó Tự Hỉ mới xốc chăn ngồi dậy, cắn môi nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng có nhiều chuyện cô không biết, nhưng trực giác nói với cô rằng tối hôm qua anh và mình đã làm "một số chuyện rất rất xấu hổ."
Lại nói về cái quá trình kia, cả cơ thể cô bị anh châm lửa nóng đến bốc cháy, cảm giác bị anh giày vò vần qua vần lại vừa khó chịu lại vừa thoải mái đến mức không diễn tả được. Khi ấy cô mơ mơ màng màng chỉ biết thút thít gọi tên anh, nhưng cô cảm nhận được, Hạ Khuynh cũng rất thoải mái…
một hồi lâu, cô đứng dậy ôm con gấu bông Đại hùng "Mẹ ơi, rốt chuyện là đã xảy ra chuyện gì?"
Thế là cô nàng trân trân nhìn Đại hùng mất cả nửa ngày, sau đó mới xuống giường đi mặc quần áo vào. Lúc mặc quần dài, chỗ riêng tư bị cọ xát vào vải làm cô cảm thấy hơi đau đau.
Phó Tự Hỉ bắt đầu trở nên hoảng sợ, vội vàng lau rửa qua loa rồi nén đau mặc quần vào, đi ra ngoài lại thấy cửa phòng Hạ Khuynh không đóng. cô bước đến thò cái đầu nhỏ vào tìm kiếm anh.
"Hạ Khuynh…"
Lúc đó, Hạ Khuynh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô, bèn ngoắc tay ý bảo cô đi vào rồi lại nói với người bên đầu dây kia "Có gì khi gặp rồi nói cụ thể sau."
Anh cúp máy, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng "Bé cưng của anh đói bụng sao?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, sau đó lại gối đầu lên bờ vai anh, nhỏ giọng khẽ nói "Nhưng… em đau…"
Anh hiểu được cô muốn nói gì "Lúc bước đi cũng đau?"
"Ừ… đụng tới liền rất đau!" cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thào hỏi "Em lại bị bệnh nữa rồi, có phải không anh?"
Hạ Khuynh sủng nịnh cọ cọ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô "Bé cưng ngốc của anh, làm sao mà anh lại để cho em sinh bệnh được. Ngoan, từ từ sẽ hết đau thôi… Nếu không hôm nay chúng ta không đi ra ngoài nữa, ở nhà nghỉ ngơi nhé?"
Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu "Có lúc đau, có lúc không còn đau nữa. Hạ Khuynh Hạ Khuynh, em muốn đi ra biển chơi!"
Cả ngày hôm qua cô vẫn chưa được ra biển chơi, hôm nay thật sự rất muốn đi!
"Được được, em nói muốn như thế nào thì liền làm như vậy!" Anh nhìn xuống quần thể thao của cô "Để anh bảo mẹ tìm cho em một cái váy, mặc quần sẽ dễ bị ma sát làm đau."
Phó Tự Hỉ gật đầu đáp ứng.
cô biết, nếu nhìn thấy cô không thoải mái thì Hạ Khuynh sẽ rất đau lòng.
Kế đó Phó Tự Hỉ lại nhớ đến chiếc váy đỏ mà ngày hôm qua đã đi mua cùng Lương San, híp mắt cười khanh khách.
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh, ngày hôm qua Tả Phóng đã tặng cho em một cái váy màu đỏ, nhìn rất là đẹp nhé!"
Sắc mặt anh đanh lại, mãi đến nửa ngày sau mới có phản ứng "Mang trả lại hắn ngay cho anh!"
Phó Tự Hỉ sửng sốt.
Anh tiếp tục dạy dỗ cô "Em là của anh, không được nhận bất kì đồ vật gì của những thằng đàn ông khác!"
Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không, cũng gật gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp "Vậy anh sẽ mua váy khác cho em sao?"
"Hỏi thừa!" Anh lại dùng sức miết hai gò má phúng phính, ngữ khí có chút ác liệt "Đương nhiên là anh phải chăm sóc em cả đời."
cô mặc anh cứ miết vẫn thích thú cười hì hì "Hạ Khuynh, anh thật là tốt!"
"Cám ơn em, chính anh đến bây giờ cũng không biết tại sao bản thân lại tốt như vậy." Cuối cùng, anh vỗ nhẹ lên mặt cô, sau đó nắm tay cô dắt ra ngoài, giọng nói lại trở nên ôn nhu "đi ra ngoài ăn sáng nào, chắc chắn bé cưng mũm mĩm của anh đã đói bụng lắm rồi đây này!"
….
Lương San nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, không hiểu tại sao tâm tư bỗng trở nên biến hóa, hiện tại lại cảm thấy hai đứa trẻ này vai kề vai vô cùng xứng đôi vừa lứa, phi thường đẹp mắt!
Diện mạo Hạ Khuynh anh tuấn xuất sắc, Phó Tự Hỉ mặc dù có hơi mũm mĩm nhưng nhìn cũng thật là đáng yêu, đặc biệt khi cười đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết nhìn đẹp vô cùng.
Vả lại, gương mặt Hạ Khuynh tương đối thâm trầm băng lạnh, còn tiểu Hỉ thì ngược lại, khắp người đều tỏa ra tia nắng ấm áp, tràn đầy sức sống.
Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ đi đến trước mặt Lương San, trêu chọc trào phúng nói "Thưa mẫu thân đại nhân, đây là Phó Tự Hỉ bạn gái của con, mẹ đã gặp qua rồi!"
Phó Tự Hỉ đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng chào Lương San.
"Phu nhân, chào buổi sáng!"
Lương San trừng mắt liếc Hạ Khuynh một cái, sau đó lại thay đổi sắc mặt chuyển hướng sang Phó Tự Hỉ cười cười "Chào tiểu Hỉ, nói cho ta nghe xem tối hôm qua con có ngủ ngon không nào?"
Sau khi hỏi xong bà lại phát hiện mình đã thất thố, hỏi như vậy hình như có chút ám muội a!
Dĩ nhiên Phó Tự Hỉ sẽ không nhận ra hàm nghĩa của câu hỏi đó nên rất thật thà mà trả lời "Con ngủ rất ngon ạ."
"Vậy chúng ta ăn sáng đi. Còn nữa, mẹ thấy ăn bên ngoài cũng không tiện cho lắm, nên đặt chỗ trước sẽ tốt hơn. không phải Tự Hỉ rất thích ăn bánh bao sao? Mẹ đã đặt bàn ở đấy rồi."
"Bạn gái của con cần phải được chăm sóc thật tốt!" Hạ Khuynh cười bắt lấy bàn tay đang chơi đùa của Phó Tự Hỉ.
Lương San trông thấy bộ dáng mờ mịt của Phó Tự Hỉ đương nhiên biết cô vẫn chưa tiêu hóa được tình hình, bà hất tay Hạ Khuynh rồi nắm lấy bàn tay cô "Nào tiểu Hỉ đến đây chúng ta cùng đi ăn sáng. Ta khẳng định từ nãy đến giờ con đã rất đói bụng!"
"Cảm ơn phu nhân."
Phó Tự Hỉ cảm thấy thật là kì quái. Trước kia khi ở trước mặt phu nhân, Hạ Khuynh không bao giờ đối xử tốt với cô, vậy mà bây giờ lại tốt như vậy a. Chẳng qua… tuy rằng có chút quái lạ nhưng cô thấy rất vui! Ở trước mặt phu nhân cô cũng chẳng dám cùng Hạ Khuynh nói chuyện.
….
Tâm tình vui vẻ đương nhiên sức ăn sẽ rất tốt. Phó Tự Hỉ một lúc ăn hết 8 cái bánh bao!
Thời điểm muốn ăn đến cái thứ 9 thì lại bị Hạ Khuynh ngăn cản.
"Đừng chỉ mãi ăn bánh bao, em ăn thêm những món khác xem nào!" nói xong anh gắp vài món khác trên bàn vào chén cô.
Đây là lần đầu tiên Lương San nhìn thấy con trai đại thiếu gia nhà bà chịu hạ mình hầu hạ chăm sóc người khác, tâm tư không khỏi một trận cảm thán, con trai lớn đúng là con của người ta mà!
Sau khi ăn xong bữa sáng, bà cũng chẳng muốn làm cái bóng đèn quấy rầy đôi trẻ nên nói rằng muốn đi chăm sóc mấy bồn hoa kiểng. Hạ Khuynh lại hỏi mượn bà một cái váy dài rồi để Phó Tự Hỉ thay ra, sau đó dắt tay cô đi dạo bờ biển.
….
Vương Thần sau khi giúp Cố Dĩ Huy an bày thỏa đáng nên cũng có chút thời gian nhàn nhã.
Còn Chu Phi Lương vào thời diểm cuối năm thật sự rất bận rộn nên không thể đến đây cùng bọn họ, tối hôm qua hắn đánh điện thoại gọi cho Vương Thần nói rằng Hạ Khuynh muốn tìm thêm vài cô nàng chân dài cùng đi nghỉ dưỡng.
Vương Thần nghe vậy lập tức vô cùng hí hửng.
Vốn hắn vẫn thường xuyên đến nơi này nên quen biết rộng rãi, chỉ cần hò hét vài tiếng đã có một đám người ùa ùa kéo tới.
….
Bãi biển đang hoang vắng, đột nhiên lại nhộn nhịp hẳn lên.
Ánh mặt trời như rót mật xán lạn, gió biển từ xa xa thổi vào mang theo hương vị muối biển nồng đượm…
Trai thanh gái lịch đang chơi đùa chuyền bóng trên bãi cát trắng mịn.
Vương Thần nhàn nhã nằm dưới bóng ô che nắng, ánh mắt dán chặt lên những bộ bikini di động hấp dẫn kia…
Từ xa xa, Hạ Khuynh nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo này khẽ nhíu mày.
Tuy là anh bảo tên Vương Thần gọi thêm vài cô ả đến đây, nhưng trong lòng thật sự không hề muốn xuất hiện nhiều người như vậy.
đã vậy, Phó Tự Hỉ có tâm lí e sợ người lạ; thêm vào đó anh chỉ muốn hai người có thế giới riêng tư. nói trắng ra, anh đang muốn tìm dịp đùa bỡn ăn vụng chút đậu hũ của em gái tiểu Hỉ vừa mềm vừa thơm này, so với đám người kia còn thú vị hơn!
Vương Thần đã trông thấy Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ bèn vẫy vẫy tay gọi họ. Chờ đến khi hai người họ đi đến, lại trừng mắt bất mãn gào thét.
"Hạ Khuynh! Tại sao lại như vậy? Bikini nóng bỏng đâu rồi!!!"
Nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh anh ăn mặc nghiêm trang kín mít ngoài mong đợi của hắn. Hay thật! Nhìn hệt như mấy cô nàng Ả Rập Xê Út bảo thủ!
"Anh bảo cậu như thế? Đừng có mà tự mình đa tình."
Hạ Khuynh đá một cước khiến cát vung lên, Vương Thần vội vàng nhảy lên tránh sang một bên.
Phó Tự Hỉ rụt rè đứng nép sau lưng Hạ Khuynh, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của anh.
Nhận thấy được động tác câu nệ của cô, Hạ Khuynh xoay người ôm chầm lấy cô, sau đó quay về phía Vương Thần chính thức giới thiệu "Đây là bạn gái của tôi, Phó Tự Hỉ, cậu đã gặp qua rồi."
Vương Thần cười đến rất là ý vị thâm trường (hứng thú, thú vị sâu xa) "Gặp qua rồi, gặp qua rồi! thật là ngoan ngoãn, hì hì!"
Nhìn cô nàng, hắn lại không nghĩ là loại hợp khẩu vị của Hạ Khuynh.
Mặc dù cơ thể của cô nàng rất tuyệt nhưng diện mạo vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn kén chọn của Hạ Khuynh. Huống chi từ trước đến giờ Hạ Khuynh vốn không thích những thể loại ngực khủng!
Nhưng tâm lí của hắn cũng phần nào hiểu rõ được một việc, chỉ sợ là Phó Tự Hỉ này đã thật sự nắm bắt được toàn bộ trái tim của Hạ Khuynh rồi…
Nhìn vào thái độ mà Hạ Khuynh đối với cô ấy, thật sự là chưa bao giờ xảy ra với những cô nàng nhân tình trước đây.
Hạ Khuynh trìu mến nhìn Phó Tự Hỉ "Tên này gọi là Vương Thần, em cũng không cần quá để ý đến hắn. Chúng ta đi đến chỗ khác nào!" Dứt lời anh nắm chặt tay cô đi đến một chỗ vắng vẻ.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy cả trai lẫn gái tại nơi này ai ai cũng ăn mặc rất ít vải, căn bản không dám nhìn loạn, chỉ cúi đầu đi theo anh.
Vương Thần cũng không thèm để ý đến thái độ của Hạ Khuynh, nhìn theo bóng lưng hai người họ một lúc lại quay sang chiêm ngưỡng những cô nàng diện bikini nóng bỏng lượn qua lượn lại trên bãi biển.
…
Hạ Khuynh mang cô đến một nơi cách khá xa đám người lúc nãy thì mới dừng lại "Hai người chúng ta cùng du ngoạn, không cần để ý đám người bọn họ."
Phó Tự Hỉ gật gật đầu "Hạ Khuynh, em muốn cùng biển chơi trò trốn tìm!"
Hạ Khuynh phì cười, đại khái cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, anh ngồi xổm xuống vén tà váy của cô lên, bắp đùi trắng trẻo mịn màng lộ ra. Móng vuốt sói lần lên trên lại được dịp sờ soạng một phen "Em cẩn thận một chút, coi chừng lại làm ướt váy."
cô nhìn sóng biển ập đến, thích thú cười haha "sẽ không đâu, em rất lợi hại đấy nhé!"
"Em? cô bé ngốc!"
"Em không ngốc!" nói xong cô liền cởi giày chạy đến vùng nước cạn, sau đó lại quay đầu lại nhìn anh "Hạ Khuynh Hạ Khuynh anh xem, em sẽ không để cho nước biển vây vào váy đâu!"
Tầm mắt của anh dán chặt trên người cô.
Phó Tự Hỉ đội một cái mũ đi biển rộng vành, mặc một cái áp pull trắng đơn giản cùng một cái váy dài màu sắc trang nhã, tà váy theo làn gió tung bay phấp phới…
‘Tình nhân trong mắt đều hóa Tây Thi’ thật sự là không hề sai một chút nào!
Trong mắt Hạ Khuynh giờ phút này đều ngập tràn hình ảnh của Phó Tự Hỉ, anh cảm thấy hiện tại chỉ cần cô ngây ngốc đứng yên một chỗ thì cũng trở thành một cảnh tượng tuyệt đẹp!
Phó Tự Hỉ theo dòng sóng biển dập dìu lại nhích lên lùi xuống vài lần, thật sự không để nước biển làm dính ướt váy.
"Hạ Khuynh có thấy em lợi hại không, hì hì!"
Anh cũng cười rồi hùa theo cô khen ngợi vài câu.
Cô rất vui vẻ, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh hỏi "Hạ Khuynh, tại sao nước biển xa xa thì lại màu xanh, đến khi lại gần thì lại không còn màu xanh vậy?"
Hạ Khuynh ngước nhìn bờ biển xa xa, sau đó quay đầu nói "Bạn học tiểu Hỉ, anh hỏi em một câu, biển có những gì?"
"…"
"Bạn học tiểu Hỉ!"
cô phản ứng, nhận ra được "Bạn học tiểu Hỉ" là đang chỉ chính mình, đáp
"Ơ!"
"Biển có những cái gì?"
cô nàng nghĩ nghĩ một lúc lại trả lời "Có cá."
"Trả lời chính xác. Cá sẽ thở ra bong bóng… sau đó nước biển sẽ trở thành màu xanh lam."
"Vậy bong bong có màu xanh lam?"
"Đúng vậy."
cô đã hiểu lý do tại sao rồi. "Hạ Khuynh, em đã hiểu rồi!"
Hạ Khuynh cũng cởi giày bước đến trước mặt cô "Tiểu Hỉ ngoan lắm, cho anh ôm một cái nào!"
"…Nhưng chúng ta cứ đứng bất động ở đây thì sẽ bị biển bắt được mất!"
Anh bế cô lên cao "Như vậy thì chúng sẽ không bắt được nữa."
Phó Tự Hỉ ban đầu bị anh làm cho hoảng sợ, sau đó thích thú cười khanh khách, cô cúi đầu nhìn anh "Hạ Khuynh, nhưng quần của anh sẽ bị ướt mất."
"Mặc kệ nó."
Hạ Khuynh chờ thủy triều lui rồi mới đặt cô xuống.
cô bắt chước học theo động tác của anh, giúp anh xoắn ống quần lên "Quần áo mà ướt sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Anh nhìn động tác của cô, đột nhiên tâm tư trở nên xao động "Nào tiểu Hỉ đến đây, anh cõng em chơi trốn tìm cùng biển nhé!"
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn anh.
Ngày trước ba Phó đã từng cõng cô, cô cảm thấy bờ vai của ba rất rộng và vững chắc, tựa vào thật là thoải mái! Hạ Khuynh không cường tráng bệ vệ như ba, nhưng cũng mang lại cảm giác tràn ngập an toàn hệt như ông vậy!
Hạ Khuynh trông thấy cô suốt nửa ngày không nhúc nhích thì quay đầu lại xem, nhìn thấy cô nàng trưng ra bộ dáng chực sắp khóc.
"Hạ Khuynh, em béo như vậy… anh cõng được không?"
"nói em ngốc chính là rất ngốc mà! không được nói thêm gì nữa, mau leo lên, nhanh!"
"Em không có ngốc mà…" Phó Tự Hỉ cố nén xúc động sắp rơi nước mắt, tháo mũ xuống, chậm rãi trèo lên lưng anh.
Hai luồng mềm mại của cô áp chặt lên lưng anh. Hạ Khuynh trong lòng thầm vui sướng, phúc lợi thật tốt!
"Này bé cưng, không phải ban nãy em nói rằng em rất lợi hại hay sao? Mau nói cho anh biết, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?"
Qua lại mấy câu, Hạ Khuynh cảm thấy thủy triều càng ngày càng dâng cao, vừa muốn nói gì đấy lại bị Phó Tự Hỉ cướp lời "Hạ Khuynh, biển lại trở lên hung dữ muốn đánh chúng ta, chúng ta mau đi thôi!"
Anh phì cười, cõng cô đi đến vùng cạn hơn, cũng không dám buông bảo bối phiền phức này xuống, ôm chặt cô đi dạo dọc theo hướng bờ biển…
Bên này, Phó Tự Hỉ không hề có tâm tư ngắm nhìn cảnh biển, chỉ chăm chú ngắm sườn mặt điển trai của anh, trong tầm mắt lúc này đây đều chỉ có anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng nhào lên khẽ cắn vào tai anh một ngụm!
Hạ Khuynh chợt sựng người, bước chân dừng lại.
Chờ đến khi Phó Tự Hỉ ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì, vừa thẹn vừa sợ mặt nhuộm đỏ đến tận mang tai, vội vội vàng vàng giải thích:
"A cái kia… không… không phải… em không cố ý!"
"Bé cưng, em có cảm tưởng như thế nào?"
Bị anh hỏi như vậy, Phó Tự Hỉ lại ngượng ngùng không thôi. Chính cô cũng không biết phải như thế nào, tự dưng lại đi cắn anh!
Hạ Khuynh khẽ cười:
"Đây là bé cưng đang muốn cùng anh thân mật?"
"Em không biết…. Hạ Khuynh, anh đừng nói nữa mà…." cô đem mặt vùi sâu vào vai anh.
"Ngoan, anh sẽ không cười em nữa."
"Hạ Khuynh, vì cái gì mà anh lại luôn thích ‘ăn’ em?"
"Bởi vì anh thích em. Còn nữa, cái đó không phải là ‘ăn’, cái đó gọi là ‘thân mật’. không chỉ muốn thưởng thức em thôi đâu."
Yên lặng nửa ngày sau, cô càng ôm chặt lấy anh hơn "… đột nhiên em muốn ‘ăn’… ân, được không?"
Hạ Khuynh hài lòng cười đến so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn.
"Anh luôn luôn sẵn lòng phục vụ!"
"thật sự anh sẽ không nhìn sao?"
"Em nói thử xem?" Hạ Khuynh bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, kề mặt sát lên hai gò má hồng hào.
Phó Tự Hỉ cúi đầu nhích lui ra một tý.
"Anh… anh không nên nhìn đâu nha!"
Hạ Khuynh vẫn còn chưa biết, khi cô trở nên ngượng ngùng thì sẽ có những hành vi như vậy, hoàn toàn khác xa với vẻ ngây ngốc mọi ngày. Thôi được rồi, đành phải xuống nước một chút với bé cưng vậy!
"Được được, anh không xem. Vậy thì anh về phòng trước, sau khi mặc quần áo vào em đến phòng anh nhé!"
Phó Tự Hỉ còn nghe được trong giọng nói của anh có chút luyến tiếc.
Thấy cô trân trân ra nửa ngày không phản ứng, anh lại gọi: "Bé cưng!"
cô nàng bấy giờ mới sựt tỉnh gọi hồn quay về "A, Hạ Khuynh! Em vẫn nghe thấy mà!"
Anh tì cằm lên cái trán trơn mịn của Phó Tự Hỉ, cười đến quyến rũ "Anh nói cho em nghe, vậy… em cho anh nhìn nhé, được không nào?"
Vừa dứt lời, Phó Tự Hỉ đã vội vàng nhích ra, rồi vội vàng lấy chăn quấn kín người, chỉ chừa lại cặp mắt to long lanh dè chừng mà nhìn anh.
Hạ Khuynh nhìn thấy vậy liền phì cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô
"Bé thỏ nhát gan!"
Đột nhiên bị anh vỗ như vậy Phó Tự Hỉ không nhịn được mà khẽ rên một tiếng…
Tiếng rên quyến rũ này lại khiến anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, mờ ám nhìn cô khen ngợi "Bé cưng, biểu hiện tối hôm qua của em thật tốt, ngay cả tiếng rên cũng rất tuyệt…"
Phó Tự Hỉ bị anh trêu như vậy thế là đỏ bừng từ mặt đến cả ngón chân, toàn thân quấn chặt trong chăn cũng chẳng dám động đậy.
Hạ Khuynh sợ cô bé này xấu hổ ở lì trong phòng không dám ra ngoài nên cũng không khi dễ cô nữa, cố nén cười bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền tựa vào ván cửa bật cười khoái trá.
Khi Phó Tự Hỉ thẹn thùng quả thật trở nên rất quyến rũ nữ tính.
Sau khi anh ra ngoài được một lúc, Phó Tự Hỉ mới xốc chăn ngồi dậy, cắn môi nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng có nhiều chuyện cô không biết, nhưng trực giác nói với cô rằng tối hôm qua anh và mình đã làm "một số chuyện rất rất xấu hổ."
Lại nói về cái quá trình kia, cả cơ thể cô bị anh châm lửa nóng đến bốc cháy, cảm giác bị anh giày vò vần qua vần lại vừa khó chịu lại vừa thoải mái đến mức không diễn tả được. Khi ấy cô mơ mơ màng màng chỉ biết thút thít gọi tên anh, nhưng cô cảm nhận được, Hạ Khuynh cũng rất thoải mái…
một hồi lâu, cô đứng dậy ôm con gấu bông Đại hùng "Mẹ ơi, rốt chuyện là đã xảy ra chuyện gì?"
Thế là cô nàng trân trân nhìn Đại hùng mất cả nửa ngày, sau đó mới xuống giường đi mặc quần áo vào. Lúc mặc quần dài, chỗ riêng tư bị cọ xát vào vải làm cô cảm thấy hơi đau đau.
Phó Tự Hỉ bắt đầu trở nên hoảng sợ, vội vàng lau rửa qua loa rồi nén đau mặc quần vào, đi ra ngoài lại thấy cửa phòng Hạ Khuynh không đóng. cô bước đến thò cái đầu nhỏ vào tìm kiếm anh.
"Hạ Khuynh…"
Lúc đó, Hạ Khuynh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô, bèn ngoắc tay ý bảo cô đi vào rồi lại nói với người bên đầu dây kia "Có gì khi gặp rồi nói cụ thể sau."
Anh cúp máy, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng "Bé cưng của anh đói bụng sao?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, sau đó lại gối đầu lên bờ vai anh, nhỏ giọng khẽ nói "Nhưng… em đau…"
Anh hiểu được cô muốn nói gì "Lúc bước đi cũng đau?"
"Ừ… đụng tới liền rất đau!" cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thào hỏi "Em lại bị bệnh nữa rồi, có phải không anh?"
Hạ Khuynh sủng nịnh cọ cọ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô "Bé cưng ngốc của anh, làm sao mà anh lại để cho em sinh bệnh được. Ngoan, từ từ sẽ hết đau thôi… Nếu không hôm nay chúng ta không đi ra ngoài nữa, ở nhà nghỉ ngơi nhé?"
Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu "Có lúc đau, có lúc không còn đau nữa. Hạ Khuynh Hạ Khuynh, em muốn đi ra biển chơi!"
Cả ngày hôm qua cô vẫn chưa được ra biển chơi, hôm nay thật sự rất muốn đi!
"Được được, em nói muốn như thế nào thì liền làm như vậy!" Anh nhìn xuống quần thể thao của cô "Để anh bảo mẹ tìm cho em một cái váy, mặc quần sẽ dễ bị ma sát làm đau."
Phó Tự Hỉ gật đầu đáp ứng.
cô biết, nếu nhìn thấy cô không thoải mái thì Hạ Khuynh sẽ rất đau lòng.
Kế đó Phó Tự Hỉ lại nhớ đến chiếc váy đỏ mà ngày hôm qua đã đi mua cùng Lương San, híp mắt cười khanh khách.
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh, ngày hôm qua Tả Phóng đã tặng cho em một cái váy màu đỏ, nhìn rất là đẹp nhé!"
Sắc mặt anh đanh lại, mãi đến nửa ngày sau mới có phản ứng "Mang trả lại hắn ngay cho anh!"
Phó Tự Hỉ sửng sốt.
Anh tiếp tục dạy dỗ cô "Em là của anh, không được nhận bất kì đồ vật gì của những thằng đàn ông khác!"
Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không, cũng gật gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp "Vậy anh sẽ mua váy khác cho em sao?"
"Hỏi thừa!" Anh lại dùng sức miết hai gò má phúng phính, ngữ khí có chút ác liệt "Đương nhiên là anh phải chăm sóc em cả đời."
cô mặc anh cứ miết vẫn thích thú cười hì hì "Hạ Khuynh, anh thật là tốt!"
"Cám ơn em, chính anh đến bây giờ cũng không biết tại sao bản thân lại tốt như vậy." Cuối cùng, anh vỗ nhẹ lên mặt cô, sau đó nắm tay cô dắt ra ngoài, giọng nói lại trở nên ôn nhu "đi ra ngoài ăn sáng nào, chắc chắn bé cưng mũm mĩm của anh đã đói bụng lắm rồi đây này!"
….
Lương San nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, không hiểu tại sao tâm tư bỗng trở nên biến hóa, hiện tại lại cảm thấy hai đứa trẻ này vai kề vai vô cùng xứng đôi vừa lứa, phi thường đẹp mắt!
Diện mạo Hạ Khuynh anh tuấn xuất sắc, Phó Tự Hỉ mặc dù có hơi mũm mĩm nhưng nhìn cũng thật là đáng yêu, đặc biệt khi cười đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết nhìn đẹp vô cùng.
Vả lại, gương mặt Hạ Khuynh tương đối thâm trầm băng lạnh, còn tiểu Hỉ thì ngược lại, khắp người đều tỏa ra tia nắng ấm áp, tràn đầy sức sống.
Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ đi đến trước mặt Lương San, trêu chọc trào phúng nói "Thưa mẫu thân đại nhân, đây là Phó Tự Hỉ bạn gái của con, mẹ đã gặp qua rồi!"
Phó Tự Hỉ đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng chào Lương San.
"Phu nhân, chào buổi sáng!"
Lương San trừng mắt liếc Hạ Khuynh một cái, sau đó lại thay đổi sắc mặt chuyển hướng sang Phó Tự Hỉ cười cười "Chào tiểu Hỉ, nói cho ta nghe xem tối hôm qua con có ngủ ngon không nào?"
Sau khi hỏi xong bà lại phát hiện mình đã thất thố, hỏi như vậy hình như có chút ám muội a!
Dĩ nhiên Phó Tự Hỉ sẽ không nhận ra hàm nghĩa của câu hỏi đó nên rất thật thà mà trả lời "Con ngủ rất ngon ạ."
"Vậy chúng ta ăn sáng đi. Còn nữa, mẹ thấy ăn bên ngoài cũng không tiện cho lắm, nên đặt chỗ trước sẽ tốt hơn. không phải Tự Hỉ rất thích ăn bánh bao sao? Mẹ đã đặt bàn ở đấy rồi."
"Bạn gái của con cần phải được chăm sóc thật tốt!" Hạ Khuynh cười bắt lấy bàn tay đang chơi đùa của Phó Tự Hỉ.
Lương San trông thấy bộ dáng mờ mịt của Phó Tự Hỉ đương nhiên biết cô vẫn chưa tiêu hóa được tình hình, bà hất tay Hạ Khuynh rồi nắm lấy bàn tay cô "Nào tiểu Hỉ đến đây chúng ta cùng đi ăn sáng. Ta khẳng định từ nãy đến giờ con đã rất đói bụng!"
"Cảm ơn phu nhân."
Phó Tự Hỉ cảm thấy thật là kì quái. Trước kia khi ở trước mặt phu nhân, Hạ Khuynh không bao giờ đối xử tốt với cô, vậy mà bây giờ lại tốt như vậy a. Chẳng qua… tuy rằng có chút quái lạ nhưng cô thấy rất vui! Ở trước mặt phu nhân cô cũng chẳng dám cùng Hạ Khuynh nói chuyện.
….
Tâm tình vui vẻ đương nhiên sức ăn sẽ rất tốt. Phó Tự Hỉ một lúc ăn hết 8 cái bánh bao!
Thời điểm muốn ăn đến cái thứ 9 thì lại bị Hạ Khuynh ngăn cản.
"Đừng chỉ mãi ăn bánh bao, em ăn thêm những món khác xem nào!" nói xong anh gắp vài món khác trên bàn vào chén cô.
Đây là lần đầu tiên Lương San nhìn thấy con trai đại thiếu gia nhà bà chịu hạ mình hầu hạ chăm sóc người khác, tâm tư không khỏi một trận cảm thán, con trai lớn đúng là con của người ta mà!
Sau khi ăn xong bữa sáng, bà cũng chẳng muốn làm cái bóng đèn quấy rầy đôi trẻ nên nói rằng muốn đi chăm sóc mấy bồn hoa kiểng. Hạ Khuynh lại hỏi mượn bà một cái váy dài rồi để Phó Tự Hỉ thay ra, sau đó dắt tay cô đi dạo bờ biển.
….
Vương Thần sau khi giúp Cố Dĩ Huy an bày thỏa đáng nên cũng có chút thời gian nhàn nhã.
Còn Chu Phi Lương vào thời diểm cuối năm thật sự rất bận rộn nên không thể đến đây cùng bọn họ, tối hôm qua hắn đánh điện thoại gọi cho Vương Thần nói rằng Hạ Khuynh muốn tìm thêm vài cô nàng chân dài cùng đi nghỉ dưỡng.
Vương Thần nghe vậy lập tức vô cùng hí hửng.
Vốn hắn vẫn thường xuyên đến nơi này nên quen biết rộng rãi, chỉ cần hò hét vài tiếng đã có một đám người ùa ùa kéo tới.
….
Bãi biển đang hoang vắng, đột nhiên lại nhộn nhịp hẳn lên.
Ánh mặt trời như rót mật xán lạn, gió biển từ xa xa thổi vào mang theo hương vị muối biển nồng đượm…
Trai thanh gái lịch đang chơi đùa chuyền bóng trên bãi cát trắng mịn.
Vương Thần nhàn nhã nằm dưới bóng ô che nắng, ánh mắt dán chặt lên những bộ bikini di động hấp dẫn kia…
Từ xa xa, Hạ Khuynh nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo này khẽ nhíu mày.
Tuy là anh bảo tên Vương Thần gọi thêm vài cô ả đến đây, nhưng trong lòng thật sự không hề muốn xuất hiện nhiều người như vậy.
đã vậy, Phó Tự Hỉ có tâm lí e sợ người lạ; thêm vào đó anh chỉ muốn hai người có thế giới riêng tư. nói trắng ra, anh đang muốn tìm dịp đùa bỡn ăn vụng chút đậu hũ của em gái tiểu Hỉ vừa mềm vừa thơm này, so với đám người kia còn thú vị hơn!
Vương Thần đã trông thấy Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ bèn vẫy vẫy tay gọi họ. Chờ đến khi hai người họ đi đến, lại trừng mắt bất mãn gào thét.
"Hạ Khuynh! Tại sao lại như vậy? Bikini nóng bỏng đâu rồi!!!"
Nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh anh ăn mặc nghiêm trang kín mít ngoài mong đợi của hắn. Hay thật! Nhìn hệt như mấy cô nàng Ả Rập Xê Út bảo thủ!
"Anh bảo cậu như thế? Đừng có mà tự mình đa tình."
Hạ Khuynh đá một cước khiến cát vung lên, Vương Thần vội vàng nhảy lên tránh sang một bên.
Phó Tự Hỉ rụt rè đứng nép sau lưng Hạ Khuynh, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của anh.
Nhận thấy được động tác câu nệ của cô, Hạ Khuynh xoay người ôm chầm lấy cô, sau đó quay về phía Vương Thần chính thức giới thiệu "Đây là bạn gái của tôi, Phó Tự Hỉ, cậu đã gặp qua rồi."
Vương Thần cười đến rất là ý vị thâm trường (hứng thú, thú vị sâu xa) "Gặp qua rồi, gặp qua rồi! thật là ngoan ngoãn, hì hì!"
Nhìn cô nàng, hắn lại không nghĩ là loại hợp khẩu vị của Hạ Khuynh.
Mặc dù cơ thể của cô nàng rất tuyệt nhưng diện mạo vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn kén chọn của Hạ Khuynh. Huống chi từ trước đến giờ Hạ Khuynh vốn không thích những thể loại ngực khủng!
Nhưng tâm lí của hắn cũng phần nào hiểu rõ được một việc, chỉ sợ là Phó Tự Hỉ này đã thật sự nắm bắt được toàn bộ trái tim của Hạ Khuynh rồi…
Nhìn vào thái độ mà Hạ Khuynh đối với cô ấy, thật sự là chưa bao giờ xảy ra với những cô nàng nhân tình trước đây.
Hạ Khuynh trìu mến nhìn Phó Tự Hỉ "Tên này gọi là Vương Thần, em cũng không cần quá để ý đến hắn. Chúng ta đi đến chỗ khác nào!" Dứt lời anh nắm chặt tay cô đi đến một chỗ vắng vẻ.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy cả trai lẫn gái tại nơi này ai ai cũng ăn mặc rất ít vải, căn bản không dám nhìn loạn, chỉ cúi đầu đi theo anh.
Vương Thần cũng không thèm để ý đến thái độ của Hạ Khuynh, nhìn theo bóng lưng hai người họ một lúc lại quay sang chiêm ngưỡng những cô nàng diện bikini nóng bỏng lượn qua lượn lại trên bãi biển.
…
Hạ Khuynh mang cô đến một nơi cách khá xa đám người lúc nãy thì mới dừng lại "Hai người chúng ta cùng du ngoạn, không cần để ý đám người bọn họ."
Phó Tự Hỉ gật gật đầu "Hạ Khuynh, em muốn cùng biển chơi trò trốn tìm!"
Hạ Khuynh phì cười, đại khái cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, anh ngồi xổm xuống vén tà váy của cô lên, bắp đùi trắng trẻo mịn màng lộ ra. Móng vuốt sói lần lên trên lại được dịp sờ soạng một phen "Em cẩn thận một chút, coi chừng lại làm ướt váy."
cô nhìn sóng biển ập đến, thích thú cười haha "sẽ không đâu, em rất lợi hại đấy nhé!"
"Em? cô bé ngốc!"
"Em không ngốc!" nói xong cô liền cởi giày chạy đến vùng nước cạn, sau đó lại quay đầu lại nhìn anh "Hạ Khuynh Hạ Khuynh anh xem, em sẽ không để cho nước biển vây vào váy đâu!"
Tầm mắt của anh dán chặt trên người cô.
Phó Tự Hỉ đội một cái mũ đi biển rộng vành, mặc một cái áp pull trắng đơn giản cùng một cái váy dài màu sắc trang nhã, tà váy theo làn gió tung bay phấp phới…
‘Tình nhân trong mắt đều hóa Tây Thi’ thật sự là không hề sai một chút nào!
Trong mắt Hạ Khuynh giờ phút này đều ngập tràn hình ảnh của Phó Tự Hỉ, anh cảm thấy hiện tại chỉ cần cô ngây ngốc đứng yên một chỗ thì cũng trở thành một cảnh tượng tuyệt đẹp!
Phó Tự Hỉ theo dòng sóng biển dập dìu lại nhích lên lùi xuống vài lần, thật sự không để nước biển làm dính ướt váy.
"Hạ Khuynh có thấy em lợi hại không, hì hì!"
Anh cũng cười rồi hùa theo cô khen ngợi vài câu.
Cô rất vui vẻ, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh hỏi "Hạ Khuynh, tại sao nước biển xa xa thì lại màu xanh, đến khi lại gần thì lại không còn màu xanh vậy?"
Hạ Khuynh ngước nhìn bờ biển xa xa, sau đó quay đầu nói "Bạn học tiểu Hỉ, anh hỏi em một câu, biển có những gì?"
"…"
"Bạn học tiểu Hỉ!"
cô phản ứng, nhận ra được "Bạn học tiểu Hỉ" là đang chỉ chính mình, đáp
"Ơ!"
"Biển có những cái gì?"
cô nàng nghĩ nghĩ một lúc lại trả lời "Có cá."
"Trả lời chính xác. Cá sẽ thở ra bong bóng… sau đó nước biển sẽ trở thành màu xanh lam."
"Vậy bong bong có màu xanh lam?"
"Đúng vậy."
cô đã hiểu lý do tại sao rồi. "Hạ Khuynh, em đã hiểu rồi!"
Hạ Khuynh cũng cởi giày bước đến trước mặt cô "Tiểu Hỉ ngoan lắm, cho anh ôm một cái nào!"
"…Nhưng chúng ta cứ đứng bất động ở đây thì sẽ bị biển bắt được mất!"
Anh bế cô lên cao "Như vậy thì chúng sẽ không bắt được nữa."
Phó Tự Hỉ ban đầu bị anh làm cho hoảng sợ, sau đó thích thú cười khanh khách, cô cúi đầu nhìn anh "Hạ Khuynh, nhưng quần của anh sẽ bị ướt mất."
"Mặc kệ nó."
Hạ Khuynh chờ thủy triều lui rồi mới đặt cô xuống.
cô bắt chước học theo động tác của anh, giúp anh xoắn ống quần lên "Quần áo mà ướt sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Anh nhìn động tác của cô, đột nhiên tâm tư trở nên xao động "Nào tiểu Hỉ đến đây, anh cõng em chơi trốn tìm cùng biển nhé!"
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn anh.
Ngày trước ba Phó đã từng cõng cô, cô cảm thấy bờ vai của ba rất rộng và vững chắc, tựa vào thật là thoải mái! Hạ Khuynh không cường tráng bệ vệ như ba, nhưng cũng mang lại cảm giác tràn ngập an toàn hệt như ông vậy!
Hạ Khuynh trông thấy cô suốt nửa ngày không nhúc nhích thì quay đầu lại xem, nhìn thấy cô nàng trưng ra bộ dáng chực sắp khóc.
"Hạ Khuynh, em béo như vậy… anh cõng được không?"
"nói em ngốc chính là rất ngốc mà! không được nói thêm gì nữa, mau leo lên, nhanh!"
"Em không có ngốc mà…" Phó Tự Hỉ cố nén xúc động sắp rơi nước mắt, tháo mũ xuống, chậm rãi trèo lên lưng anh.
Hai luồng mềm mại của cô áp chặt lên lưng anh. Hạ Khuynh trong lòng thầm vui sướng, phúc lợi thật tốt!
"Này bé cưng, không phải ban nãy em nói rằng em rất lợi hại hay sao? Mau nói cho anh biết, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?"
Qua lại mấy câu, Hạ Khuynh cảm thấy thủy triều càng ngày càng dâng cao, vừa muốn nói gì đấy lại bị Phó Tự Hỉ cướp lời "Hạ Khuynh, biển lại trở lên hung dữ muốn đánh chúng ta, chúng ta mau đi thôi!"
Anh phì cười, cõng cô đi đến vùng cạn hơn, cũng không dám buông bảo bối phiền phức này xuống, ôm chặt cô đi dạo dọc theo hướng bờ biển…
Bên này, Phó Tự Hỉ không hề có tâm tư ngắm nhìn cảnh biển, chỉ chăm chú ngắm sườn mặt điển trai của anh, trong tầm mắt lúc này đây đều chỉ có anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng nhào lên khẽ cắn vào tai anh một ngụm!
Hạ Khuynh chợt sựng người, bước chân dừng lại.
Chờ đến khi Phó Tự Hỉ ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì, vừa thẹn vừa sợ mặt nhuộm đỏ đến tận mang tai, vội vội vàng vàng giải thích:
"A cái kia… không… không phải… em không cố ý!"
"Bé cưng, em có cảm tưởng như thế nào?"
Bị anh hỏi như vậy, Phó Tự Hỉ lại ngượng ngùng không thôi. Chính cô cũng không biết phải như thế nào, tự dưng lại đi cắn anh!
Hạ Khuynh khẽ cười:
"Đây là bé cưng đang muốn cùng anh thân mật?"
"Em không biết…. Hạ Khuynh, anh đừng nói nữa mà…." cô đem mặt vùi sâu vào vai anh.
"Ngoan, anh sẽ không cười em nữa."
"Hạ Khuynh, vì cái gì mà anh lại luôn thích ‘ăn’ em?"
"Bởi vì anh thích em. Còn nữa, cái đó không phải là ‘ăn’, cái đó gọi là ‘thân mật’. không chỉ muốn thưởng thức em thôi đâu."
Yên lặng nửa ngày sau, cô càng ôm chặt lấy anh hơn "… đột nhiên em muốn ‘ăn’… ân, được không?"
Hạ Khuynh hài lòng cười đến so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn.
"Anh luôn luôn sẵn lòng phục vụ!"
Tác giả :
Giá Oản Chúc