Khuynh Dương
Quyển 1 Chương 33
Bên trong phòng thay đồ, Thương Vũ đón lấy chai nước Vương Chi đưa cho, uống vài ngụm vẫn không hả giận.
“A Vũ, nghe Vương tỷ nói vài câu, diễn xuất của cậu người có mắt đều có thể nhìn ra, chỉ là thiếu một thời cơ then chốt để tỏa sáng.
Vào nghề nhiều năm, cậu thứ nhất không chịu hạ mình nhận bao dưỡng, thứ hai không biết lấy lòng cấp trên, thứ ba không có thế lực hậu thuẫn.
Vương tỷ hiểu cậu thà gánh chịu nhiều thiệt thòi cũng muốn vinh quang bằng năng lực thực sự, nhưng ngoài kia còn có bao người, rồi ai sẽ thành công?” Vương Chi thở dài, cách đây vài hôm, khi thấy bài báo đăng ảnh thân mật của Đạo diễn cùng Lương Gia Trạch liền đoán được sự tình tiếp theo.
Người kia trước giờ luôn coi Thương Vũ là cái gai trong mắt, từ lúc xuất đạo, cho tới nay, dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép con đường tiến thân của y, bản thân cô cũng không rõ nội tình, còn Thương Vũ kiên quyết không nói nửa lời.
“Tôi xin lỗi Vương tỷ.” Thương Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, y biết con đường y chọn có bao nhiêu khó khăn thử thách, với hai bàn tay trắng không thế lực chống lưng làm sao đấu lại những kẻ đầy rẫy âm mưu, đa đoan tính kế.
“Bình tĩnh lại rồi ra ngoài diễn lại đoạn đó, nhất định phải để Đạo diễn sáng mắt ra, hối hận vì đã coi nhẹ cậu!” Vương Chi tỏa ra năng lực tích cực, cổ động Thương Vũ, làm người sau cũng tăng thêm phần nào chí khí.
Một ngày làm việc mệt mỏi, bị đạo diễn hành cho tơi tả, lên bờ xuống ruộng, diễn đi diễn lại những cảnh thực tế là quá tốt không có gì để bàn cãi, Thương Vũ ủ rũ về căn hộ nhỏ hẹp mà chẳng ai nghĩ tới nam chính trên màn ảnh sẽ sống như vậy.
Nằm phệch lưng ngã xuống ghế sopha, Thương Vũ cả người đau âm ỉ, cảnh đánh đấm cùng đám côn đồ khiến y mình mẩy bầm dập, đầy rẫy thương tích lại nhờ phúc của người kia, N.G tới gần chục lần, cho nên nói giờ khắc này trên người y không chỗ nào là không đau.
“Đíng đong” tiếng chuông cửa ngân lên xé tan không gian trầm tĩnh, Thương Vũ thực chỉ muốn mặc kệ khách không mời kia, “Đính đong..” nhưng chẳng thể vờ như không nghe thấy chuông còn reng inh ỏi.
“Cạch”, cánh cửa căn hộ đơn sơ mở ra, đón chào vị khách nhân mà Thương Vũ không nhìn cũng đoán được là ai: “Tới đây có việc gì?”
“Đạo đãi khách của anh là như vậy sao?” Lương Gia Trạch nhấc mày mỉa mai, rồi lướt qua y ngồi xuống ghế đệm: “Nhỏ như vậy, anh cũng chẳng biết tân trang, đúng là sống trong nghèo khó riết nên quen rồi sao?”
“Không liên quan đến cậu.” Thương Vũ nhìn vị “Ảnh Đế” trước mặt, nghe nói cậu ta đang cặp kè vị đại nhân vật nào đó, còn thân thiết với Đạo diễn bộ phim y đang đóng, nhớ lại thuở hai người mới vào nghề cùng tiến cùng lui, số phận đúng là vô cùng châm chọc.
Lương Gia Trạch sao chịu được ánh mắt miệt thị của đối phương, tức giận hất ly nước trên bàn vào mặt y, trở lại giọng điệu quen thuộc: “Anh có quyền gì lên mặt với tôi? Hừ! Hôm nay tôi tới đây, là có việc cần anh làm, anh muốn hay không muốn đều phải làm!”
“Ha ha.” Thương Vũ cười to, đưa vạt áo lau mặt, lúc nào kẻ trước mặt y cũng như tên hề nhảy nhót, cứ cho rằng mình là chủ nhân của vạn vật, vô lý đến tột cùng.
“Anh cứ cười đi nếu không muốn gặp lại mẹ mình!” Lương Gia Trạch vừa dứt lời, khóe miệng Thương Vũ chợt ngưng tại chỗ, tiếng cười im bặt ngừng hẳn trên đôi môi tinh mỹ.
Người tới đắc ý hả hê, tên này cùng bà mẹ đê tiện của y chính là một giuột, luôn khiến cho người ta chán ghét.
“Ầm” Tập giấy trắng in chữ viết chi chít, Lương Gia Trạch liếc mắt nhìn y: “Đây là kịch bản, anh hẳn là đã nghe qua trải nghiệm Thời không Ảo vô cùng nổi tiếng do tập đoàn Thiên Kình phát minh, tôi muốn anh thủ vai phản diện trong thế giới đó. Hay nói cách khác, anh thủ vai một NPC, theo như nội dung cốt truyện mà tiến hành”
Sau đó nghĩ ngợi sâu xa, cậu ta nhìn thẳng Thương Vũ: “Sau khi hoàn vai diễn Yến Kỳ này, tôi sẽ cho anh gặp mặt bà mẹ ‘yêu quý’ của mình. Thế nào, đồng ý hay không?”
“Cậu nhớ phải giữ lời!” Thương Vũ nắm chặt sấp kịch bản đã được biên soạn sẵn, mẹ à, chỉ cần có thể gặp lại người, dù bắt tôi đánh đổi thế nào cũng được.
Quyết định này, Thương Vũ chẳng bao giờ ngờ tới, không chỉ thay đổi toàn bộ số phận của mình, còn đảo lộn cả cuộc đời của người khác.
“A Vũ, nghe Vương tỷ nói vài câu, diễn xuất của cậu người có mắt đều có thể nhìn ra, chỉ là thiếu một thời cơ then chốt để tỏa sáng.
Vào nghề nhiều năm, cậu thứ nhất không chịu hạ mình nhận bao dưỡng, thứ hai không biết lấy lòng cấp trên, thứ ba không có thế lực hậu thuẫn.
Vương tỷ hiểu cậu thà gánh chịu nhiều thiệt thòi cũng muốn vinh quang bằng năng lực thực sự, nhưng ngoài kia còn có bao người, rồi ai sẽ thành công?” Vương Chi thở dài, cách đây vài hôm, khi thấy bài báo đăng ảnh thân mật của Đạo diễn cùng Lương Gia Trạch liền đoán được sự tình tiếp theo.
Người kia trước giờ luôn coi Thương Vũ là cái gai trong mắt, từ lúc xuất đạo, cho tới nay, dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép con đường tiến thân của y, bản thân cô cũng không rõ nội tình, còn Thương Vũ kiên quyết không nói nửa lời.
“Tôi xin lỗi Vương tỷ.” Thương Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, y biết con đường y chọn có bao nhiêu khó khăn thử thách, với hai bàn tay trắng không thế lực chống lưng làm sao đấu lại những kẻ đầy rẫy âm mưu, đa đoan tính kế.
“Bình tĩnh lại rồi ra ngoài diễn lại đoạn đó, nhất định phải để Đạo diễn sáng mắt ra, hối hận vì đã coi nhẹ cậu!” Vương Chi tỏa ra năng lực tích cực, cổ động Thương Vũ, làm người sau cũng tăng thêm phần nào chí khí.
Một ngày làm việc mệt mỏi, bị đạo diễn hành cho tơi tả, lên bờ xuống ruộng, diễn đi diễn lại những cảnh thực tế là quá tốt không có gì để bàn cãi, Thương Vũ ủ rũ về căn hộ nhỏ hẹp mà chẳng ai nghĩ tới nam chính trên màn ảnh sẽ sống như vậy.
Nằm phệch lưng ngã xuống ghế sopha, Thương Vũ cả người đau âm ỉ, cảnh đánh đấm cùng đám côn đồ khiến y mình mẩy bầm dập, đầy rẫy thương tích lại nhờ phúc của người kia, N.G tới gần chục lần, cho nên nói giờ khắc này trên người y không chỗ nào là không đau.
“Đíng đong” tiếng chuông cửa ngân lên xé tan không gian trầm tĩnh, Thương Vũ thực chỉ muốn mặc kệ khách không mời kia, “Đính đong..” nhưng chẳng thể vờ như không nghe thấy chuông còn reng inh ỏi.
“Cạch”, cánh cửa căn hộ đơn sơ mở ra, đón chào vị khách nhân mà Thương Vũ không nhìn cũng đoán được là ai: “Tới đây có việc gì?”
“Đạo đãi khách của anh là như vậy sao?” Lương Gia Trạch nhấc mày mỉa mai, rồi lướt qua y ngồi xuống ghế đệm: “Nhỏ như vậy, anh cũng chẳng biết tân trang, đúng là sống trong nghèo khó riết nên quen rồi sao?”
“Không liên quan đến cậu.” Thương Vũ nhìn vị “Ảnh Đế” trước mặt, nghe nói cậu ta đang cặp kè vị đại nhân vật nào đó, còn thân thiết với Đạo diễn bộ phim y đang đóng, nhớ lại thuở hai người mới vào nghề cùng tiến cùng lui, số phận đúng là vô cùng châm chọc.
Lương Gia Trạch sao chịu được ánh mắt miệt thị của đối phương, tức giận hất ly nước trên bàn vào mặt y, trở lại giọng điệu quen thuộc: “Anh có quyền gì lên mặt với tôi? Hừ! Hôm nay tôi tới đây, là có việc cần anh làm, anh muốn hay không muốn đều phải làm!”
“Ha ha.” Thương Vũ cười to, đưa vạt áo lau mặt, lúc nào kẻ trước mặt y cũng như tên hề nhảy nhót, cứ cho rằng mình là chủ nhân của vạn vật, vô lý đến tột cùng.
“Anh cứ cười đi nếu không muốn gặp lại mẹ mình!” Lương Gia Trạch vừa dứt lời, khóe miệng Thương Vũ chợt ngưng tại chỗ, tiếng cười im bặt ngừng hẳn trên đôi môi tinh mỹ.
Người tới đắc ý hả hê, tên này cùng bà mẹ đê tiện của y chính là một giuột, luôn khiến cho người ta chán ghét.
“Ầm” Tập giấy trắng in chữ viết chi chít, Lương Gia Trạch liếc mắt nhìn y: “Đây là kịch bản, anh hẳn là đã nghe qua trải nghiệm Thời không Ảo vô cùng nổi tiếng do tập đoàn Thiên Kình phát minh, tôi muốn anh thủ vai phản diện trong thế giới đó. Hay nói cách khác, anh thủ vai một NPC, theo như nội dung cốt truyện mà tiến hành”
Sau đó nghĩ ngợi sâu xa, cậu ta nhìn thẳng Thương Vũ: “Sau khi hoàn vai diễn Yến Kỳ này, tôi sẽ cho anh gặp mặt bà mẹ ‘yêu quý’ của mình. Thế nào, đồng ý hay không?”
“Cậu nhớ phải giữ lời!” Thương Vũ nắm chặt sấp kịch bản đã được biên soạn sẵn, mẹ à, chỉ cần có thể gặp lại người, dù bắt tôi đánh đổi thế nào cũng được.
Quyết định này, Thương Vũ chẳng bao giờ ngờ tới, không chỉ thay đổi toàn bộ số phận của mình, còn đảo lộn cả cuộc đời của người khác.
Tác giả :
Quân Vũ Thiên Hạ