Khuyển Huynh
Chương 51
Người trẻ tuổi nói với Trầm Thiên Ảnh, “Chu tiên sinh, phu nhân bảo tôi tới tìm cậu về.”
Trầm Thiên Ảnh có chút không nhịn được, “Những gì cần nói tôi đều đã nói cả rồi, anh về nói cho bọn họ, tôi và nhà Chu không còn quan hệ gì nữa.”
Người trẻ tuổi, “Chu tiên sinh, cậu đừng nói như vậy. Suy cho cùng cậu là con độc nhất của Chu lão tiên sinh, hôm qua ông ấy trúng gió phải vào bệnh viện, giờ thậm chí còn không nói được. Phu nhân không làm được gì, chỉ có thể khóc, hôm nay biết cậu muốn đi, suýt nữa bà ấy đã ngất xỉu. Bà bảo tôi nhất định phải khuyên cậu về, hai cha con không thể một đêm trở thành kẻ thù được.”
Trầm Thiên Ảnh trầm mặc một chút, lắc đầu, “Anh chuyển lời cho bọn họ giúp tôi, xin lỗi, tôi không phải là con trai của họ.”
Người trẻ tuổi vội kêu lên, “Chu tiên sinh —-”
Trầm Thiên Ảnh kéo Lộ Tiểu Vũ định đi, tay lại bị kéo lại không đi được.
“Sao vậy?” Anh cúi đầu hỏi Lộ Tiểu Vũ.
Lộ Tiểu Vũ nhìn người trẻ tuổi, kéo Trầm Thiên Ảnh ra một góc, “Vẫn là trở về xem sao đi, hai ông bà đáng thương quá.”
Trầm Thiên Ảnh nói, “Bọn họ gây phiền phức cho em cũng không sao?”
Lộ Tiểu Vũ khẽ nói, “Em thấy bình thường thôi. Nhưng Chu Minh Thiêm thực sự là con trai duy nhất của ông Chu, sao có thể mặc kệ ông ấy được, em không đành lòng…”
Trầm Thiên Ảnh thở dài, “Lại vậy rồi.”
Lộ Tiểu Vũ, “Anh đi xem sao đi, ít nhất cũng phải tới xem một lần.”
Trầm Thiên Ảnh hỏi, “Không đi chơi nữa?”
Lộ Tiểu Vũ biết Trầm Thiên Ảnh mềm lòng, nói, “Bọn mình đi chơi lúc nào chẳng được, vé máy bay cũng có thể thay đổi. Anh, về đi thôi.”
Trầm Thiên Ảnh xoa đầu cậu,” Vậy được rồi.”
Hai người theo người trẻ tuổi đến bệnh viện, Lộ Tiểu Vũ tránh ở bên ngoài phòng bệnh không chịu vào, “Em ở đây chờ anh.”
Trầm Thiên Ảnh dùng sức nắm tay cậu không buông, kéo cậu vào cùng.
Ông cụ Chu nằm trên giường bệnh, hai mắt mở to, trừng Trầm Thiên Ảnh một lúc lâu, cuối cùng chầm chậm chuyển mắt.
Cụ bà mắt đẫm lệ kéo tay Trầm Thiên Ảnh, “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đừng giận ba con nữa, sau này con muốn yêu kiểu gì cũng đều nghe theo con được không?”
Trầm Thiên Ảnh đặt tay lên vai Lộ Tiểu Vũ, để cậu đứng trước mình, “Tôi về xem sao.”
Cụ bà đứng trước giường bệnh, cúi người nói bên tai ông, “Con trai về thăm ông, ông nhiều tuổi rồi, đừng giận quá nữa, sau này có gì từ từ nói.”
Tầm mắt ông chuyển xuống, nhìn Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ, gian nan mở miệng.
Cụ bà tiến sát lại nghe, vừa nghẹn ngào vừa gật đầu, cuối cùng bà nở nụ cười, ngẩng đầu nói với Trầm Thiên Ảnh, “Ba con nói, sau này mặc kệ con, muốn yêu thế nào thì yêu thế đấy.”
Trầm Thiên Ảnh thầm thở dài, “Ông cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tạm thời tôi sẽ không đi, có việc thì liên lạc với tôi.”
“Chu lão tiên sinh,” Lộ Tiểu Vũ đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Ông cụ nhắm mắt, không tức giận cũng không buồn phản ứng cậu.
Ông cụ không hết hy vọng, vẫn luôn mong chờ con trai mình sẽ có một ngày tỉnh ngộ.
Nhưng xem ra, ngày đó sẽ không đến. Lộ Tiểu Vũ là em trai bảo bối của Trầm Thiên Ảnh, không phải vì họ có cùng chung dòng máu, mà là do mối liên hệ gần gũi sâu thẳm giữa hai linh hồn.
Cho nên hai, ba năm sau, tới khi ông Chu bệnh tật qua đời, ông vẫn không thể thấy cảnh Trầm Thiên Ảnh chia tay Lộ Tiểu Vũ, kết hôn sinh con.
Lộ Tiểu Vũ vào làm ở công ty nhỏ của bạn học cũ, không giàu có cũng không chết đói, công việc đơn giản nhẹ nhàng. Trầm Thiên Ảnh rất hài lòng, ngày ngày lái xe đưa đón cậu đi làm.
Hôm đó là tết Nguyên đán, ngày đầu tiên của năm mới.
Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ tới sân bay, hoàn thành chuyến du lịch năm ấy còn chưa đi được. A Quyển đã là một chú chó to bự, nằm ở nhà cùng bà Chu ngủ gà ngủ gật.
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, cửa xe phủ hơi nước mờ mờ. Lộ Tiểu Vũ lấy tay lau lau, nhìn ra ngoài. Khi đi qua rạp chiếu phim, cậu thấy một poster quảng cáo bộ phim mới rất lớn.
Lộ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt nam diễn viên trên poster, kéo ống tay áo Trầm Thiên Ảnh, “Ủa? Kia không phải là —- là Tử Phàm sao?”
Trầm Thiên Ảnh nhích lại gần, liếc mắt một cái lại lười biếng quay đi, “Ừ.”
Lộ Tiểu Vũ kỳ quái tại sao anh không kinh ngạc chút nào, “Anh ấy đóng phim đó! Là nam chính sao?”
Trầm Thiên Ảnh ngáp một cái, sáng dậy sớm, giờ anh bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt, “Đúng, nam chính. Công ty anh đầu tư, anh đề cử cậu ta, có vấn đề gì nữa không?”
Lộ Tiểu Vũ hai tay bắt lấy cánh tay Trầm Thiên Ảnh, “Sao anh không nói với em?”
Trầm Thiên Ảnh một tay kéo cậu vào lòng, “Anh không nói cho ai cả, chính cậu ta cũng không biết, hãy cứ để cậu ta nghĩ mình được đạo diễn phát hiện. Em đừng nói nữa, để anh ôm ngủ đi.”
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt một lúc mới bình tĩnh lại, cầm tay Trầm Thiên Ảnh, dụi má vào ngực anh, hít hà mùi hương và độ ấm quen thuộc.
Trong nhà Chu, tivi đang chiếu chương trình ca nhạc rộn ràng đón chào năm mới. Bà Chu đeo kính lão xem tivi, A Quyến nằm bên chân bà, yên tĩnh nằm sấp một lúc lâu, bỗng nó đứng dậy, lắc lắc lông bước ra ngoài.
Bà Chu kéo mắt kính nhìn nó, “A Quyển.”
A Quyển dừng lại, quay đầu nhìn bà.
Bà hỏi, “Đi đâu vậy? Quay về đi.”
A Quyển im lặng đứng một lúc, rồi lại chậm rãi đi về phía trước.
Bà cụ không để ý tới nó, lại ngẩng đầu chuyên tâm xem tivi.
A Quyển hắt hơi, ưỡn người dùng hai chân trước đẩy cửa phòng, bước ra sân phủ đầy tuyết trắng, lưu lại một dãy dấu chân thật dài….
================================
Thế là hoàn truyện rồi, sau cái chương này mình có 2 điều muốn nói:
+ Thú thực là mình không hiểu chi tiết cuối của bà Chu với A Quyển, bạn nào biết thông não cho mình phát không bứt rứt quá hu hu hu.
+ Truyện còn 1 phiên ngoại về Đoạn Hà và Thư Minh Viễn (Công thụ chuẩn như mọi người đã đoán đó), cơ mà chuyện của 2 người không hợp gu mình lắm (đã thế nó còn dài thiệt là dài nữa chớ QAQ), nên mình xin phép bỏ qua phần đó, bạn nào thích có thể tìm đọc hoặc tiếp tục edit nghen
Trầm Thiên Ảnh có chút không nhịn được, “Những gì cần nói tôi đều đã nói cả rồi, anh về nói cho bọn họ, tôi và nhà Chu không còn quan hệ gì nữa.”
Người trẻ tuổi, “Chu tiên sinh, cậu đừng nói như vậy. Suy cho cùng cậu là con độc nhất của Chu lão tiên sinh, hôm qua ông ấy trúng gió phải vào bệnh viện, giờ thậm chí còn không nói được. Phu nhân không làm được gì, chỉ có thể khóc, hôm nay biết cậu muốn đi, suýt nữa bà ấy đã ngất xỉu. Bà bảo tôi nhất định phải khuyên cậu về, hai cha con không thể một đêm trở thành kẻ thù được.”
Trầm Thiên Ảnh trầm mặc một chút, lắc đầu, “Anh chuyển lời cho bọn họ giúp tôi, xin lỗi, tôi không phải là con trai của họ.”
Người trẻ tuổi vội kêu lên, “Chu tiên sinh —-”
Trầm Thiên Ảnh kéo Lộ Tiểu Vũ định đi, tay lại bị kéo lại không đi được.
“Sao vậy?” Anh cúi đầu hỏi Lộ Tiểu Vũ.
Lộ Tiểu Vũ nhìn người trẻ tuổi, kéo Trầm Thiên Ảnh ra một góc, “Vẫn là trở về xem sao đi, hai ông bà đáng thương quá.”
Trầm Thiên Ảnh nói, “Bọn họ gây phiền phức cho em cũng không sao?”
Lộ Tiểu Vũ khẽ nói, “Em thấy bình thường thôi. Nhưng Chu Minh Thiêm thực sự là con trai duy nhất của ông Chu, sao có thể mặc kệ ông ấy được, em không đành lòng…”
Trầm Thiên Ảnh thở dài, “Lại vậy rồi.”
Lộ Tiểu Vũ, “Anh đi xem sao đi, ít nhất cũng phải tới xem một lần.”
Trầm Thiên Ảnh hỏi, “Không đi chơi nữa?”
Lộ Tiểu Vũ biết Trầm Thiên Ảnh mềm lòng, nói, “Bọn mình đi chơi lúc nào chẳng được, vé máy bay cũng có thể thay đổi. Anh, về đi thôi.”
Trầm Thiên Ảnh xoa đầu cậu,” Vậy được rồi.”
Hai người theo người trẻ tuổi đến bệnh viện, Lộ Tiểu Vũ tránh ở bên ngoài phòng bệnh không chịu vào, “Em ở đây chờ anh.”
Trầm Thiên Ảnh dùng sức nắm tay cậu không buông, kéo cậu vào cùng.
Ông cụ Chu nằm trên giường bệnh, hai mắt mở to, trừng Trầm Thiên Ảnh một lúc lâu, cuối cùng chầm chậm chuyển mắt.
Cụ bà mắt đẫm lệ kéo tay Trầm Thiên Ảnh, “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đừng giận ba con nữa, sau này con muốn yêu kiểu gì cũng đều nghe theo con được không?”
Trầm Thiên Ảnh đặt tay lên vai Lộ Tiểu Vũ, để cậu đứng trước mình, “Tôi về xem sao.”
Cụ bà đứng trước giường bệnh, cúi người nói bên tai ông, “Con trai về thăm ông, ông nhiều tuổi rồi, đừng giận quá nữa, sau này có gì từ từ nói.”
Tầm mắt ông chuyển xuống, nhìn Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ, gian nan mở miệng.
Cụ bà tiến sát lại nghe, vừa nghẹn ngào vừa gật đầu, cuối cùng bà nở nụ cười, ngẩng đầu nói với Trầm Thiên Ảnh, “Ba con nói, sau này mặc kệ con, muốn yêu thế nào thì yêu thế đấy.”
Trầm Thiên Ảnh thầm thở dài, “Ông cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tạm thời tôi sẽ không đi, có việc thì liên lạc với tôi.”
“Chu lão tiên sinh,” Lộ Tiểu Vũ đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Ông cụ nhắm mắt, không tức giận cũng không buồn phản ứng cậu.
Ông cụ không hết hy vọng, vẫn luôn mong chờ con trai mình sẽ có một ngày tỉnh ngộ.
Nhưng xem ra, ngày đó sẽ không đến. Lộ Tiểu Vũ là em trai bảo bối của Trầm Thiên Ảnh, không phải vì họ có cùng chung dòng máu, mà là do mối liên hệ gần gũi sâu thẳm giữa hai linh hồn.
Cho nên hai, ba năm sau, tới khi ông Chu bệnh tật qua đời, ông vẫn không thể thấy cảnh Trầm Thiên Ảnh chia tay Lộ Tiểu Vũ, kết hôn sinh con.
Lộ Tiểu Vũ vào làm ở công ty nhỏ của bạn học cũ, không giàu có cũng không chết đói, công việc đơn giản nhẹ nhàng. Trầm Thiên Ảnh rất hài lòng, ngày ngày lái xe đưa đón cậu đi làm.
Hôm đó là tết Nguyên đán, ngày đầu tiên của năm mới.
Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ tới sân bay, hoàn thành chuyến du lịch năm ấy còn chưa đi được. A Quyển đã là một chú chó to bự, nằm ở nhà cùng bà Chu ngủ gà ngủ gật.
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, cửa xe phủ hơi nước mờ mờ. Lộ Tiểu Vũ lấy tay lau lau, nhìn ra ngoài. Khi đi qua rạp chiếu phim, cậu thấy một poster quảng cáo bộ phim mới rất lớn.
Lộ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt nam diễn viên trên poster, kéo ống tay áo Trầm Thiên Ảnh, “Ủa? Kia không phải là —- là Tử Phàm sao?”
Trầm Thiên Ảnh nhích lại gần, liếc mắt một cái lại lười biếng quay đi, “Ừ.”
Lộ Tiểu Vũ kỳ quái tại sao anh không kinh ngạc chút nào, “Anh ấy đóng phim đó! Là nam chính sao?”
Trầm Thiên Ảnh ngáp một cái, sáng dậy sớm, giờ anh bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt, “Đúng, nam chính. Công ty anh đầu tư, anh đề cử cậu ta, có vấn đề gì nữa không?”
Lộ Tiểu Vũ hai tay bắt lấy cánh tay Trầm Thiên Ảnh, “Sao anh không nói với em?”
Trầm Thiên Ảnh một tay kéo cậu vào lòng, “Anh không nói cho ai cả, chính cậu ta cũng không biết, hãy cứ để cậu ta nghĩ mình được đạo diễn phát hiện. Em đừng nói nữa, để anh ôm ngủ đi.”
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt một lúc mới bình tĩnh lại, cầm tay Trầm Thiên Ảnh, dụi má vào ngực anh, hít hà mùi hương và độ ấm quen thuộc.
Trong nhà Chu, tivi đang chiếu chương trình ca nhạc rộn ràng đón chào năm mới. Bà Chu đeo kính lão xem tivi, A Quyến nằm bên chân bà, yên tĩnh nằm sấp một lúc lâu, bỗng nó đứng dậy, lắc lắc lông bước ra ngoài.
Bà Chu kéo mắt kính nhìn nó, “A Quyển.”
A Quyển dừng lại, quay đầu nhìn bà.
Bà hỏi, “Đi đâu vậy? Quay về đi.”
A Quyển im lặng đứng một lúc, rồi lại chậm rãi đi về phía trước.
Bà cụ không để ý tới nó, lại ngẩng đầu chuyên tâm xem tivi.
A Quyển hắt hơi, ưỡn người dùng hai chân trước đẩy cửa phòng, bước ra sân phủ đầy tuyết trắng, lưu lại một dãy dấu chân thật dài….
================================
Thế là hoàn truyện rồi, sau cái chương này mình có 2 điều muốn nói:
+ Thú thực là mình không hiểu chi tiết cuối của bà Chu với A Quyển, bạn nào biết thông não cho mình phát không bứt rứt quá hu hu hu.
+ Truyện còn 1 phiên ngoại về Đoạn Hà và Thư Minh Viễn (Công thụ chuẩn như mọi người đã đoán đó), cơ mà chuyện của 2 người không hợp gu mình lắm (đã thế nó còn dài thiệt là dài nữa chớ QAQ), nên mình xin phép bỏ qua phần đó, bạn nào thích có thể tìm đọc hoặc tiếp tục edit nghen
Tác giả :
Lâm Ngôn