Khuyển Huynh
Chương 28
Đã có rất nhiều người hỏi Lộ Tiểu Vũ câu này, cậu gần như theo phản xạ đáp, “Không.” Rồi mới bổ sung, “Tình hình hiện tại của em không thích hợp nghiên cứu, đi làm sớm một chút thì hơn.”
Thư Minh Viễn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Lộ Tiểu Vũ vốn định hỏi: Còn sư huynh thì sao? Sang năm tốt nghiệp tính thế nào? Nhưng Trầm Thiên Ảnh bên cạnh đột nhiên bước nhanh về phía trước, rồi chạy về phía ven đường cạnh sườn núi.
Lộ Tiểu Vũ đành phải chạy vội theo.
Thương Tử Phàm một mình ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây, say mèm nồng nặc mùi rượu, Trầm Thiên Ảnh muốn giả vờ không ngửi thấy cũng khó.
Lộ Tiểu Vũ đi tới dìu anh ta dậy, “Sao lại say thành thế này?”
Thương Tử Phàm gắng mở mắt nhìn cậu thật lâu, “Tiểu Vũ đó à.”
Lộ Tiểu Vũ nói, “Sao anh lại một mình uống rượu ở đây?”
Thương Tử Phàm tựa đầu vào vai cậu, miệng hé mở nói chuyện phả ra hương rượu nồng đậm, “Tiểu Vũ, hôm nay tôi nhận ra vị đạo diễn kia. Hồi trước anh ta đã nói với tôi là: Chàng trai trẻ tuổi này được lắm, khí chất không tồi! Hắc hắc.”
Lộ Tiểu Vũ bị mùi rượu làm cho choáng váng, cậu nhờ Thư Minh Viễn giúp mình đỡ anh ta dậy cùng, thuận miệng đáp, “Ừ, ánh mắt của đạo diễn này không tồi.”
Thương Tử Phàm vừa cười vừa nói, “Kết quả cậu có biết hôm nay anh ta nói gì với tôi không? Anh ta bảo, Phương Lâm kia ấy à, quả thực kĩ năng diễn xuất không có gì đặc biệt, nhưng người ta có Chu công tử chi tiền nâng đỡ còn cậu hả, có bản lĩnh thì cũng đi tìm một Chu công tử đi, bộ sau tôi sẽ tìm cậu đến đóng phim ha?”
Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói đến khổ sở, động tác nhất thời ngừng lại.
Thư Minh Viễn ngồi xổm xuống, “Trước cõng anh ta về đã.”
Lộ Tiểu Vũ đỡ Thương Tử Phàm, để anh ta nằm sấp lên lưng Thư Minh Viễn. Thư Minh Vũ vòng hai tay dưới đùi Thương Tử Phàm, đứng dậy.
Thương Tử Phàm ghé trên lưng Thư Minh Viễn, miệng vẫn mơ hồ phát ra những tiếng không rõ, không biết là đang nói hay đang khóc.
Lộ Tiểu Vũ đi theo sau hai người, Trầm Thiên Ảnh vẫn như cũ đi bên cạnh cậu.
Lúc quay về phòng, Lộ Tiểu Vũ nói, “Để anh ấy ngủ ở phòng em đi.”
Thư Minh Viễn lắc đầu, “Không sao.”
Thương Tử Phàm được đặt xuống giường, lại vẫn không yên cọ cọ.
Lộ Tiểu Vũ thấm ướt khăn mặt lau mặt cho anh ta, Thư Minh Viễn đỡ eo nâng anh ta ngồi dậy, cởi áo khoác giúp anh ta.
Tivi đúng lúc phát chương trình quảng cáo, màn hình lúc sáng lúc tối lóe trên mặt Thương Tử Phàm. Bỗng nhiên, anh ta mở to hai mắt, đẩy Thư Minh Viễn ra, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy lao về phía trước.
Quần của Thương Tử Phàm đã cởi thắt lưng, anh ta vừa cử động quần đã hơi tụt xuống, chân giẫm phải ống quần liền ngã xuống đất. Thương Tử Phàm lại vẫn cố chấp chống người bò dậy, bổ nhào về phía tivi, dùng thân mình che màn hình, nói, “Đừng xem.”
Lộ Tiểu Vũ vắt khăn mặt, đứng trước giường, mờ mịt nhìn Thư Minh Viễn hỏi, “Sao vậy?”
Thư Minh Viễn lắc đầu.
Thương Tử Phàm không che được hết tivi, liền vươn hai tay che chắn, đầu gối đè lên tủ tivi, khẽ nói, “Đừng nhìn.”
Từ dưới cánh tay anh ta Thư Minh Viễn vẫn có thể thấy rõ, tivi đang chiếu quảng cáo của một trung tâm mua sắm, trên màn hình, Thương Tử Phàm cả người chỉ mặc một chiếc quần tam giác mỏng manh, hai tay chống eo tạo dáng.
Thư Minh Viễn cầm điều khiển để ở đầu giường, tắt tivi đi.
Lộ Tiểu Vũ đi tới gần Thương Tử Phàm, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai anh ta, “Được rồi, không thấy gì nữa, anh nên đi ngủ thôi.”
Thương Tử Phàm không nói gì, anh ta đã ghé trước tivi ngủ thiếp đi.
Có thể chỉ mặc quần lót đứng trước máy quay quay quảng cáo thấp kém, lại nhất quyết không chịu lột quần áo lên giường với người ta. Nếu đã đến mức ấy, vì cớ gì vẫn chưa chịu từ bỏ mà lại cứ phải đi con đường này? Kỳ thực, Thương Tử Phàm là một người có chấp nhất kì lạ.
Lộ Tiểu Vũ nằm trên giường, trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, lúc thì cậu nghĩ tới công việc gian nan của Thương Tử Phàm, lúc lại nghĩ không biết sau khi tốt nghiệp Thư Minh Viễn tính sẽ làm gì, lúc lại nghĩ mình còn chưa bắt tay vào viết luận văn tốt nghiệp, cuối cùng thì nghĩ Trầm Thiên Ảnh phải làm sao bây giờ.
Trầm Thiên Ảnh lông dày, ngủ một lúc liền nhịn không được xốc chăn lên, trở người nằm ngửa trên giường.
Lộ Tiểu Vũ sợ anh bị cảm, lại đắp chăn lên bụng cho anh.
Thư Minh Viễn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Lộ Tiểu Vũ vốn định hỏi: Còn sư huynh thì sao? Sang năm tốt nghiệp tính thế nào? Nhưng Trầm Thiên Ảnh bên cạnh đột nhiên bước nhanh về phía trước, rồi chạy về phía ven đường cạnh sườn núi.
Lộ Tiểu Vũ đành phải chạy vội theo.
Thương Tử Phàm một mình ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây, say mèm nồng nặc mùi rượu, Trầm Thiên Ảnh muốn giả vờ không ngửi thấy cũng khó.
Lộ Tiểu Vũ đi tới dìu anh ta dậy, “Sao lại say thành thế này?”
Thương Tử Phàm gắng mở mắt nhìn cậu thật lâu, “Tiểu Vũ đó à.”
Lộ Tiểu Vũ nói, “Sao anh lại một mình uống rượu ở đây?”
Thương Tử Phàm tựa đầu vào vai cậu, miệng hé mở nói chuyện phả ra hương rượu nồng đậm, “Tiểu Vũ, hôm nay tôi nhận ra vị đạo diễn kia. Hồi trước anh ta đã nói với tôi là: Chàng trai trẻ tuổi này được lắm, khí chất không tồi! Hắc hắc.”
Lộ Tiểu Vũ bị mùi rượu làm cho choáng váng, cậu nhờ Thư Minh Viễn giúp mình đỡ anh ta dậy cùng, thuận miệng đáp, “Ừ, ánh mắt của đạo diễn này không tồi.”
Thương Tử Phàm vừa cười vừa nói, “Kết quả cậu có biết hôm nay anh ta nói gì với tôi không? Anh ta bảo, Phương Lâm kia ấy à, quả thực kĩ năng diễn xuất không có gì đặc biệt, nhưng người ta có Chu công tử chi tiền nâng đỡ còn cậu hả, có bản lĩnh thì cũng đi tìm một Chu công tử đi, bộ sau tôi sẽ tìm cậu đến đóng phim ha?”
Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói đến khổ sở, động tác nhất thời ngừng lại.
Thư Minh Viễn ngồi xổm xuống, “Trước cõng anh ta về đã.”
Lộ Tiểu Vũ đỡ Thương Tử Phàm, để anh ta nằm sấp lên lưng Thư Minh Viễn. Thư Minh Vũ vòng hai tay dưới đùi Thương Tử Phàm, đứng dậy.
Thương Tử Phàm ghé trên lưng Thư Minh Viễn, miệng vẫn mơ hồ phát ra những tiếng không rõ, không biết là đang nói hay đang khóc.
Lộ Tiểu Vũ đi theo sau hai người, Trầm Thiên Ảnh vẫn như cũ đi bên cạnh cậu.
Lúc quay về phòng, Lộ Tiểu Vũ nói, “Để anh ấy ngủ ở phòng em đi.”
Thư Minh Viễn lắc đầu, “Không sao.”
Thương Tử Phàm được đặt xuống giường, lại vẫn không yên cọ cọ.
Lộ Tiểu Vũ thấm ướt khăn mặt lau mặt cho anh ta, Thư Minh Viễn đỡ eo nâng anh ta ngồi dậy, cởi áo khoác giúp anh ta.
Tivi đúng lúc phát chương trình quảng cáo, màn hình lúc sáng lúc tối lóe trên mặt Thương Tử Phàm. Bỗng nhiên, anh ta mở to hai mắt, đẩy Thư Minh Viễn ra, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy lao về phía trước.
Quần của Thương Tử Phàm đã cởi thắt lưng, anh ta vừa cử động quần đã hơi tụt xuống, chân giẫm phải ống quần liền ngã xuống đất. Thương Tử Phàm lại vẫn cố chấp chống người bò dậy, bổ nhào về phía tivi, dùng thân mình che màn hình, nói, “Đừng xem.”
Lộ Tiểu Vũ vắt khăn mặt, đứng trước giường, mờ mịt nhìn Thư Minh Viễn hỏi, “Sao vậy?”
Thư Minh Viễn lắc đầu.
Thương Tử Phàm không che được hết tivi, liền vươn hai tay che chắn, đầu gối đè lên tủ tivi, khẽ nói, “Đừng nhìn.”
Từ dưới cánh tay anh ta Thư Minh Viễn vẫn có thể thấy rõ, tivi đang chiếu quảng cáo của một trung tâm mua sắm, trên màn hình, Thương Tử Phàm cả người chỉ mặc một chiếc quần tam giác mỏng manh, hai tay chống eo tạo dáng.
Thư Minh Viễn cầm điều khiển để ở đầu giường, tắt tivi đi.
Lộ Tiểu Vũ đi tới gần Thương Tử Phàm, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai anh ta, “Được rồi, không thấy gì nữa, anh nên đi ngủ thôi.”
Thương Tử Phàm không nói gì, anh ta đã ghé trước tivi ngủ thiếp đi.
Có thể chỉ mặc quần lót đứng trước máy quay quay quảng cáo thấp kém, lại nhất quyết không chịu lột quần áo lên giường với người ta. Nếu đã đến mức ấy, vì cớ gì vẫn chưa chịu từ bỏ mà lại cứ phải đi con đường này? Kỳ thực, Thương Tử Phàm là một người có chấp nhất kì lạ.
Lộ Tiểu Vũ nằm trên giường, trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, lúc thì cậu nghĩ tới công việc gian nan của Thương Tử Phàm, lúc lại nghĩ không biết sau khi tốt nghiệp Thư Minh Viễn tính sẽ làm gì, lúc lại nghĩ mình còn chưa bắt tay vào viết luận văn tốt nghiệp, cuối cùng thì nghĩ Trầm Thiên Ảnh phải làm sao bây giờ.
Trầm Thiên Ảnh lông dày, ngủ một lúc liền nhịn không được xốc chăn lên, trở người nằm ngửa trên giường.
Lộ Tiểu Vũ sợ anh bị cảm, lại đắp chăn lên bụng cho anh.
Tác giả :
Lâm Ngôn