Khuyển Huynh
Chương 21
Tối, Lộ Tiểu Vũ ngồi trên sofa sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh, Thương Tử Phàm ngồi bên cạnh, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh.
Thực ra Lộ Tiểu Vũ có hơi mệt, sáng nay bị Trầm Thiên Ảnh dắt đi chạy đông chạy tây, chiều học lái xe bị thầy mắng té tát, tối về còn phải nấu cơm cho một chó một người nằm trên sofa chờ cậu.
Lộ Tiểu Vũ chẳng khác nào bà mẹ, cả ngày vội vã không ngừng, rửa bát xong thì đi tắm cho Trầm Thiên Ảnh, tắm xong còn phải sấy khô lông cho anh.
Lộ Tiểu Vũ há miệng, ngáp một cái thật to.
Thương Tử Phàm áy náy nói, “Không thì để tôi giúp cậu, cậu xem tivi nghỉ ngơi đi.”
Trầm Thiên Ảnh không ừ hử gì, hiển nhiên là không mong anh ta làm.
Lộ Tiểu Vũ che miệng, bảo, “Không sao.”
Thương Tử Phàm chuyển kênh, thấy đang chiếu chương trình tin tức giải trí, thế là ngừng lại.
Lộ Tiểu Vũ cúi thấp đầu, một tay cầm máy sấy, một tay chải vuốt những sợi lông bị rối của Trầm Thiên Ảnh, tai nghe tiếng tivi, hình như là tin về một ngôi sao nữ và một công tử có tiền.
Trầm Thiên Ảnh nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
Đột nhiên, Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói, “Chu công tử này nhìn giống anh cậu quá.”
Hai anh em đều ngẩng lên nhìn.
Nhìn thấy công tử nhà giàu tên Chu Minh Thiêm kia, Trầm Thiên Ảnh vẻ mặt khinh thường cúi đầu xuống. Lộ Tiểu Vũ thì nhìn cẩn thận, số lần cậu gặp Trầm Thiên Ảnh không nhiều, ấn tượng của cậu về anh cũng chỉ là từ bức ảnh chụp. Chu Minh Thiêm này quả thật có khuôn mặt tương tự với Trầm Thiên Ảnh, thế nhưng từ thần thái đến khí chất đều khác xa anh.
Lộ Tiểu Vũ nhìn nhìn, nói, “Cũng không giống lắm.”
Thương Tử Phàm không biết lại nghĩ gì mà thất thần, một lúc sau mới đáp, “Ừ, chỉ là lần đầu nhìn có hơi giống thôi.”
Một lúc sau, lông Trầm Thiên Ảnh đã được sấy khô, Lộ Tiểu Vũ đứng dậy cất máy sấy vào tủ, nghe Thương Tử Phàm nói, “Tiểu Vũ, mai tôi đi tìm việc làm, nếu thuận lợi, mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền ăn cho cậu.”
Lộ Tiểu Vũ nghe anh ta nói vậy, hơi sửng sốt, “Không sao, anh đừng lo.”
Thương Tử Phàm vẫn nhìn tivi, Lộ Tiểu Vũ ngáp, “Tôi đi ngủ trước.”
Trầm Thiên Ảnh vội vàng nhảy xuống sofa, đi theo Lộ Tiểu Vũ về phòng.
Trầm Thiên Ảnh nhảy lên giường trước, nằm bò luôn chính giữa giường, Lộ Tiểu Vũ đi qua tìm điện thoại để bên gối, rồi gối đầu luôn lên lưng Trầm Thiên Ảnh. Lớp lông của Trầm Thiên Ảnh mềm mềm, còn mang theo mùi ấm áp, Lộ Tiểu Vũ không khỏi cọ cọ mấy cái, sau đó mới mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Là tin nhắn của Thư Minh Viễn gửi đến, hắn nói sếp triệu kiến, bảo Lộ Tiểu Vũ trước chín giờ ngày mai phải có mặt ở phòng thí nghiệm.
Trầm Thiên Ảnh cuộn thành một vòng tròn, cằm vừa vặn gác lên vai Lộ Tiểu Vũ, hai anh em cứ anh dựa vào em em dựa vào anh như vậy, yên tĩnh nằm trên giường.
Lộ Tiểu Vũ nhắn tin lại cho Thư Minh Viễn.
Trầm Thiên Ảnh nhìn cái cằm thon nhọn trắng nõn trước mặt, nhịn không được rướn miệng lên khẽ chạm vào nó.
Lộ Tiểu Vũ quay đầu qua, nói, “Ngủ đi, hôm nay mệt quá rồi.”
Trầm Thiên Ảnh gật đầu.
Lộ Tiểu Vũ dậy sớm, Trầm Thiên Ảnh ngủ say không hề hay biết. Nào ngờ Thương Tử Phàm còn dậy sớm hơn, Lộ Tiểu Vũ vừa ra khỏi phòng ngủ đã nghe tiếng anh ta đóng cửa.
Nghĩ đến lời Thương Tử Phàm nói hôm qua, Lộ Tiểu Vũ cảm thấy anh ta sống cũng không dễ dàng gì.
Thầy của Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ là một giáo sư nổi danh trong giới, vậy nhưng tính tình ông tốt lắm, cũng rất quan tâm đến học trò. Bởi vì sắp nghỉ hưu, cho nên ông không nhận nhiều sinh viên và đảm nhiệm nhiều dự án khoa học, tuy nhiên ông thường xuyên đi tác, tham gia các hội nghị chuyên sâu.
Lần này về ông muốn quan tâm học trò nhỏ nhất của mình một chút, thuận tiện chúc đại đồ đệ dẫn dắt đàn em thuận lợi tốt nghiệp.
Thầy giáo mời ăn cơm trưa, Lộ Tiểu Vũ không đành lòng để Trầm Thiên Ảnh lại phải ăn bánh mì, cho nên gọi điện bảo anh chờ. Ăn xong Lộ Tiểu Vũ mua thêm một phần cơm nữa, định mang về cho Trầm Thiên Ảnh.
Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ đứng trước cổng khách sạn tiễn thầy về, trước khi đi, ông đưa phiếu mời đến khách sạn tắm nước nóng cho Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ, ông nói mấy hôm nữa mình lại phải đi công tác, nhắc bọn họ có việc gì gấp thì gọi cho ông.
Chờ xe đi xa, Thư Minh Viễn nhét phiếu chiêu đãi vào túi của Lộ Tiểu Vũ, nói, “Để anh đưa em về.”
Lộ Tiểu Vũ vội vàng đáp, “Không cần đâu sư huynh, em bắt xe về cũng tiện mà.”
Thư Minh Viễn coi như không nghe thấy, bỏ đi lấy xe.
Tới khi về đến nhà thì đã sắp một giờ chiều, Trầm Thiên Ảnh ăn sáng từ sớm, giờ đói đến nỗi nằm bẹp dí.
Lộ Tiểu Vũ đổ đồ ăn trong hộp vào bát, cầm thìa đút cho Trầm Thiên Ảnh.
Trầm Thiên Ảnh nằm bò trên sofa, đầu cũng không nâng, khi nào thìa đưa tới thì há miệng nhận cơm.
Lúc Lộ Tiểu Vũ cúi người, Trầm Thiên Ảnh thấy trong túi áo cậu có phiếu chiêu đãi, há miệng cắn phiếu lôi ra.
Phiếu rơi xuống đất, Thư Minh Viễn nhặt lên, nói, “Đừng làm dính dầu lên.”
Mặt Trầm Thiên Ảnh tức thì thúi hoắc.
Lộ Tiểu Vũ vừa đút cho Trầm Thiên Ảnh vừa nói, “Sư huynh, anh cầm đi.”
Thư Minh Viễn nói, “Có bốn phiếu. Anh đi cùng ai?”
Lộ Tiểu Vũ trầm mặc nghĩ, anh có thể đi với bạn anh, cơ mà cậu không nói ra miệng.
Thư Minh Viễn nói, “Chúng ta đi đi.”
Lộ Tiểu Vũ nhìn Trầm Thiên Ảnh, “Không được đâu, em đi rồi không có ai giúp em chăm sóc A Hoàng.”
Thư Minh Viễn bảo, “Thương tiên sinh.”
Lộ Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, “Anh ấy không được đâu…”
Thư Minh Viễn, “Vậy mang theo.”
Lộ Tiểu Vũ dao động, “Nhưng mà, hình như không được mang chó theo thì phải?” Hơn nữa không biết Trầm Thiên Ảnh có muốn đi không.
Thư Minh Viễn kiên định nói, “Có thể.”
Lộ Tiểu Vũ, “…”
Thực ra Lộ Tiểu Vũ có hơi mệt, sáng nay bị Trầm Thiên Ảnh dắt đi chạy đông chạy tây, chiều học lái xe bị thầy mắng té tát, tối về còn phải nấu cơm cho một chó một người nằm trên sofa chờ cậu.
Lộ Tiểu Vũ chẳng khác nào bà mẹ, cả ngày vội vã không ngừng, rửa bát xong thì đi tắm cho Trầm Thiên Ảnh, tắm xong còn phải sấy khô lông cho anh.
Lộ Tiểu Vũ há miệng, ngáp một cái thật to.
Thương Tử Phàm áy náy nói, “Không thì để tôi giúp cậu, cậu xem tivi nghỉ ngơi đi.”
Trầm Thiên Ảnh không ừ hử gì, hiển nhiên là không mong anh ta làm.
Lộ Tiểu Vũ che miệng, bảo, “Không sao.”
Thương Tử Phàm chuyển kênh, thấy đang chiếu chương trình tin tức giải trí, thế là ngừng lại.
Lộ Tiểu Vũ cúi thấp đầu, một tay cầm máy sấy, một tay chải vuốt những sợi lông bị rối của Trầm Thiên Ảnh, tai nghe tiếng tivi, hình như là tin về một ngôi sao nữ và một công tử có tiền.
Trầm Thiên Ảnh nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
Đột nhiên, Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói, “Chu công tử này nhìn giống anh cậu quá.”
Hai anh em đều ngẩng lên nhìn.
Nhìn thấy công tử nhà giàu tên Chu Minh Thiêm kia, Trầm Thiên Ảnh vẻ mặt khinh thường cúi đầu xuống. Lộ Tiểu Vũ thì nhìn cẩn thận, số lần cậu gặp Trầm Thiên Ảnh không nhiều, ấn tượng của cậu về anh cũng chỉ là từ bức ảnh chụp. Chu Minh Thiêm này quả thật có khuôn mặt tương tự với Trầm Thiên Ảnh, thế nhưng từ thần thái đến khí chất đều khác xa anh.
Lộ Tiểu Vũ nhìn nhìn, nói, “Cũng không giống lắm.”
Thương Tử Phàm không biết lại nghĩ gì mà thất thần, một lúc sau mới đáp, “Ừ, chỉ là lần đầu nhìn có hơi giống thôi.”
Một lúc sau, lông Trầm Thiên Ảnh đã được sấy khô, Lộ Tiểu Vũ đứng dậy cất máy sấy vào tủ, nghe Thương Tử Phàm nói, “Tiểu Vũ, mai tôi đi tìm việc làm, nếu thuận lợi, mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền ăn cho cậu.”
Lộ Tiểu Vũ nghe anh ta nói vậy, hơi sửng sốt, “Không sao, anh đừng lo.”
Thương Tử Phàm vẫn nhìn tivi, Lộ Tiểu Vũ ngáp, “Tôi đi ngủ trước.”
Trầm Thiên Ảnh vội vàng nhảy xuống sofa, đi theo Lộ Tiểu Vũ về phòng.
Trầm Thiên Ảnh nhảy lên giường trước, nằm bò luôn chính giữa giường, Lộ Tiểu Vũ đi qua tìm điện thoại để bên gối, rồi gối đầu luôn lên lưng Trầm Thiên Ảnh. Lớp lông của Trầm Thiên Ảnh mềm mềm, còn mang theo mùi ấm áp, Lộ Tiểu Vũ không khỏi cọ cọ mấy cái, sau đó mới mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Là tin nhắn của Thư Minh Viễn gửi đến, hắn nói sếp triệu kiến, bảo Lộ Tiểu Vũ trước chín giờ ngày mai phải có mặt ở phòng thí nghiệm.
Trầm Thiên Ảnh cuộn thành một vòng tròn, cằm vừa vặn gác lên vai Lộ Tiểu Vũ, hai anh em cứ anh dựa vào em em dựa vào anh như vậy, yên tĩnh nằm trên giường.
Lộ Tiểu Vũ nhắn tin lại cho Thư Minh Viễn.
Trầm Thiên Ảnh nhìn cái cằm thon nhọn trắng nõn trước mặt, nhịn không được rướn miệng lên khẽ chạm vào nó.
Lộ Tiểu Vũ quay đầu qua, nói, “Ngủ đi, hôm nay mệt quá rồi.”
Trầm Thiên Ảnh gật đầu.
Lộ Tiểu Vũ dậy sớm, Trầm Thiên Ảnh ngủ say không hề hay biết. Nào ngờ Thương Tử Phàm còn dậy sớm hơn, Lộ Tiểu Vũ vừa ra khỏi phòng ngủ đã nghe tiếng anh ta đóng cửa.
Nghĩ đến lời Thương Tử Phàm nói hôm qua, Lộ Tiểu Vũ cảm thấy anh ta sống cũng không dễ dàng gì.
Thầy của Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ là một giáo sư nổi danh trong giới, vậy nhưng tính tình ông tốt lắm, cũng rất quan tâm đến học trò. Bởi vì sắp nghỉ hưu, cho nên ông không nhận nhiều sinh viên và đảm nhiệm nhiều dự án khoa học, tuy nhiên ông thường xuyên đi tác, tham gia các hội nghị chuyên sâu.
Lần này về ông muốn quan tâm học trò nhỏ nhất của mình một chút, thuận tiện chúc đại đồ đệ dẫn dắt đàn em thuận lợi tốt nghiệp.
Thầy giáo mời ăn cơm trưa, Lộ Tiểu Vũ không đành lòng để Trầm Thiên Ảnh lại phải ăn bánh mì, cho nên gọi điện bảo anh chờ. Ăn xong Lộ Tiểu Vũ mua thêm một phần cơm nữa, định mang về cho Trầm Thiên Ảnh.
Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ đứng trước cổng khách sạn tiễn thầy về, trước khi đi, ông đưa phiếu mời đến khách sạn tắm nước nóng cho Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ, ông nói mấy hôm nữa mình lại phải đi công tác, nhắc bọn họ có việc gì gấp thì gọi cho ông.
Chờ xe đi xa, Thư Minh Viễn nhét phiếu chiêu đãi vào túi của Lộ Tiểu Vũ, nói, “Để anh đưa em về.”
Lộ Tiểu Vũ vội vàng đáp, “Không cần đâu sư huynh, em bắt xe về cũng tiện mà.”
Thư Minh Viễn coi như không nghe thấy, bỏ đi lấy xe.
Tới khi về đến nhà thì đã sắp một giờ chiều, Trầm Thiên Ảnh ăn sáng từ sớm, giờ đói đến nỗi nằm bẹp dí.
Lộ Tiểu Vũ đổ đồ ăn trong hộp vào bát, cầm thìa đút cho Trầm Thiên Ảnh.
Trầm Thiên Ảnh nằm bò trên sofa, đầu cũng không nâng, khi nào thìa đưa tới thì há miệng nhận cơm.
Lúc Lộ Tiểu Vũ cúi người, Trầm Thiên Ảnh thấy trong túi áo cậu có phiếu chiêu đãi, há miệng cắn phiếu lôi ra.
Phiếu rơi xuống đất, Thư Minh Viễn nhặt lên, nói, “Đừng làm dính dầu lên.”
Mặt Trầm Thiên Ảnh tức thì thúi hoắc.
Lộ Tiểu Vũ vừa đút cho Trầm Thiên Ảnh vừa nói, “Sư huynh, anh cầm đi.”
Thư Minh Viễn nói, “Có bốn phiếu. Anh đi cùng ai?”
Lộ Tiểu Vũ trầm mặc nghĩ, anh có thể đi với bạn anh, cơ mà cậu không nói ra miệng.
Thư Minh Viễn nói, “Chúng ta đi đi.”
Lộ Tiểu Vũ nhìn Trầm Thiên Ảnh, “Không được đâu, em đi rồi không có ai giúp em chăm sóc A Hoàng.”
Thư Minh Viễn bảo, “Thương tiên sinh.”
Lộ Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, “Anh ấy không được đâu…”
Thư Minh Viễn, “Vậy mang theo.”
Lộ Tiểu Vũ dao động, “Nhưng mà, hình như không được mang chó theo thì phải?” Hơn nữa không biết Trầm Thiên Ảnh có muốn đi không.
Thư Minh Viễn kiên định nói, “Có thể.”
Lộ Tiểu Vũ, “…”
Tác giả :
Lâm Ngôn