Khuyển Huynh
Chương 20
Tới khi đứng trước cổng bệnh viện, Lộ Tiểu Vũ nhận được điện thoại của Thư Minh Viễn.
Thư Minh Viễn không vui hỏi, “Bạn Lộ Tiểu Vũ, thầy giáo của em gọi điện hỏi anh, xem xem em có định học lái xe nữa không?”
Lộ Tiểu Vũ đổ mồ hôi lạnh, “Nguy rồi, em quên mất!”
Thư Minh Viễn nói, “Em ở đâu? Anh tới đón em.”
Lộ Tiểu Vũ trả lời, “Không cần đâu, em tự đi xe tới cũng được, nhưng mà… Anh có thể giúp em một việc được không…”
Khi Thư Minh Viễn lái xe tới, bên đường chỉ có mình Trầm Thiên Ảnh, Lộ Tiểu Vũ đã đi trước.
Thư Minh Viễn mở cửa ghế phó lái, hô, “Anh đẹp trai, lên xe đi!”
Trầm Thiên Ảnh lườm hắn một cái, nhấc đuôi nhảy lên.
Thư Minh Viễn thắt dây an toàn giúp anh, khởi động xe lái đi.
Dọc đường đi Thư Minh Viễn không nói gì với Trầm Thiên Ảnh, đến lúc một người một chó đứng trước cửa nhà, Thư Minh Viễn dừng lại nhìn Trầm Thiên Ảnh.
Trầm Thiên Ảnh lùi về sau, ngửa đầu lên nhìn lại Thư Minh Viễn.
“Chìa khóa.” Thư Minh Viễn bảo.
Trầm Thiên Ảnh suýt nữa xông lên táp hắn, nhìn anh toàn thân cao thấp có chỗ nào cất được chìa khóa?!
Thư Minh Viễn gọi điện cho Lộ Tiểu Vũ, cuộc gọi chưa kết nối anh đã cúp máy, “Quên đi, cậu ấy cũng không về kịp.”
Trầm Thiên Ảnh mệt, nằm sấp ngay trước cửa.
Thư Minh Viễn hỏi, “Một mình mày ở đây chờ Tiểu Vũ về có được không?”
Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý hắn.
Thư Minh Viễn do dự, giờ gọi cho Lộ Tiểu Vũ thì cậu cũng không về kịp, nhưng nếu đợi thì chỉ sợ sẽ phải đợi cả buổi chiều.
Để chó ở đây, nhỡ bị mất thì sao?
“Ting!” Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh cùng nghe được tiếng nói chuyện điện thoại quen tai, “Sao tổng giám đốc Trần không muốn gặp tôi? Khi đó rõ ràng ông ấy đã nói…” “Tôi biết, nhưng mà…” “Anh có thể sắp xếp thời gian giúp tôi được không?” “Được, vậy thì thôi, tôi—”
Hình như điện thoại bị người ta ngắt máy, Thương Tử Phàm cất điện thoại, ngẩng đầu kinh ngạc nhận ra cả Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh đều ở đây, “Tiểu Vũ đâu? Sao hai người lại đứng ở đây?”
Thư Minh Viễn giải thích, “Tôi dẫn chó về nhà giúp Tiểu Vũ, phát hiện không có chìa khóa.”
“À.” Thương Tử Phàm đến gần, tìm chìa khóa trong túi, “Chờ chút.”
Trầm Thiên Ảnh bận bịu ở ngoài cả ngày, lúc thì hưng phấn lúc thì mất mát, giờ mệt không buồn động, chờ Thương Tử Phàm mở cửa xong, anh lập tức chạy đến sofa nằm bò ra.
Thương Tử Phàm rót trà mời Thư Minh Viễn, rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống.
Thư Minh Viễn không có ý nán lại lâu, hắn tính chỉ theo phép lịch sự trò chuyện với Thương Tử Phàm vài câu rồi đi, thế là vừa nhắn tin cho Lộ Tiểu Vũ vừa hỏi, “Công việc có thuận lợi không?”
Trầm Thiên Ảnh nhúc nhích tai, miễn cưỡng căng mí mắt nhìn vẻ mặt Thương Tử Phàm.
Thương Tử Phàm cười miễn cưỡng, “Gian nan lắm.”
Thư Minh Viễn, “À.”
Thương Tử Phàm trầm mặc, không biết nên nói gì tiếp.
Thư Minh Viễn đứng dậy, “Vậy không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây.”
Thương Tử Phàm vội vàng đứng lên theo, “Anh ngồi thêm một lúc nữa đi.”
Thư Minh Viễn lắc đầu, “Không cần khách khí.”
Thương Tử Phàm tiễn Thư Minh Viễn ra cửa, quay về phòng thở dài, chôn đầu vào gối.
Từ lúc Thư Minh Viễn rời đi Trầm Thiên Ảnh đã ngủ, giờ ở trong thân thể này, làm gì cũng không tiện, nếu thực sự phải nói có ưu điểm gì thì chính là khứu giác và thính giác đều trở nên nhạy bén hơn nhiều, nhưng điều này đối với Trầm Thiên Ảnh mà nói cũng không phải điều gì tốt.
Bởi vì nguyên nhân này, Thương Tử Phàm vừa đi đến phòng khách Trầm Thiên Ảnh đã tỉnh, thế nhưng anh chỉ lười biếng nằm nguyên không nhúc nhích.
Thương Tử Phàm cũng nằm bò một lúc, tâm tình uất ức vào phòng khách mở tủ đựng phim bên dưới tivi của Trầm Thiên Ảnh.
Đa số đều là phim Mỹ, Thương Tử Phàm thuận tay lật xem, đột nhiên ngừng lại, lẩm bẩm, “Thì ra Trầm Thiên Ảnh còn giấu cái này…”
Trầm Thiên Ảnh dựng thẳng lỗ tai, cuối cùng nhịn không được nhảy xuống sofa, sán lại gần xem, phát hiện thì ra là một ít phim con heo đồng tính của Nhật Bản và Âu Mỹ.
Thương Tử Phàm đang lật mặt sau của đĩa xem, ngẩng đầu thấy Trầm Thiên Ảnh cũng dán vô nhìn, thế là hỏi, “Có muốn xem không?”
Trầm Thiên Ảnh vung móng vỗ cái bộp lên mặt Thương Tử Phàm.
Tất nhiên Thương Tử Phàm không mong chờ gì một con chó có thể trả lời mình, anh ta do dự một hồi, nghĩ nếu mình rơi đến nước chỉ có thể cùng một con chó xem loại phim này thì quả thật là quá buồn, vì vậy lại cất số phim vào ngăn kéo.
Trầm Thiên Ảnh thấy Thương Tử Phàm nhét phim bừa bãi, đĩa ở trên cùng còn có bìa chụp hình hai người đàn ông *** đang làm tình, khó coi biết bao. Chờ Thương Tử Phàm rời đi, anh lập tức nhét toàn bộ số phim con heo xuống gầm giường, còn sợ không đủ sâu mà chui hẳn xuống giường dùng móng đẩy nó vào tít trong.
Thương Tử Phàm đi qua cửa, thấy Trầm Thiên Ảnh chui vào gầm giường, chỉ còn chừa mỗi cái mông ra ngoài, liền đi qua túm hai chân sau của anh kéo anh ra, chọc chọc mũi anh dạy dỗ, “Ở dưới gầm giường bẩn như thế, sau này không được chui vào trong đó nữa.”
Trầm Thiên Ảnh bị anh ta chọc ngứa cả mũi, nghiêng đầu đi “Ngao!” một tiếng, ý là “Cút đi!”
Thư Minh Viễn không vui hỏi, “Bạn Lộ Tiểu Vũ, thầy giáo của em gọi điện hỏi anh, xem xem em có định học lái xe nữa không?”
Lộ Tiểu Vũ đổ mồ hôi lạnh, “Nguy rồi, em quên mất!”
Thư Minh Viễn nói, “Em ở đâu? Anh tới đón em.”
Lộ Tiểu Vũ trả lời, “Không cần đâu, em tự đi xe tới cũng được, nhưng mà… Anh có thể giúp em một việc được không…”
Khi Thư Minh Viễn lái xe tới, bên đường chỉ có mình Trầm Thiên Ảnh, Lộ Tiểu Vũ đã đi trước.
Thư Minh Viễn mở cửa ghế phó lái, hô, “Anh đẹp trai, lên xe đi!”
Trầm Thiên Ảnh lườm hắn một cái, nhấc đuôi nhảy lên.
Thư Minh Viễn thắt dây an toàn giúp anh, khởi động xe lái đi.
Dọc đường đi Thư Minh Viễn không nói gì với Trầm Thiên Ảnh, đến lúc một người một chó đứng trước cửa nhà, Thư Minh Viễn dừng lại nhìn Trầm Thiên Ảnh.
Trầm Thiên Ảnh lùi về sau, ngửa đầu lên nhìn lại Thư Minh Viễn.
“Chìa khóa.” Thư Minh Viễn bảo.
Trầm Thiên Ảnh suýt nữa xông lên táp hắn, nhìn anh toàn thân cao thấp có chỗ nào cất được chìa khóa?!
Thư Minh Viễn gọi điện cho Lộ Tiểu Vũ, cuộc gọi chưa kết nối anh đã cúp máy, “Quên đi, cậu ấy cũng không về kịp.”
Trầm Thiên Ảnh mệt, nằm sấp ngay trước cửa.
Thư Minh Viễn hỏi, “Một mình mày ở đây chờ Tiểu Vũ về có được không?”
Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý hắn.
Thư Minh Viễn do dự, giờ gọi cho Lộ Tiểu Vũ thì cậu cũng không về kịp, nhưng nếu đợi thì chỉ sợ sẽ phải đợi cả buổi chiều.
Để chó ở đây, nhỡ bị mất thì sao?
“Ting!” Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh cùng nghe được tiếng nói chuyện điện thoại quen tai, “Sao tổng giám đốc Trần không muốn gặp tôi? Khi đó rõ ràng ông ấy đã nói…” “Tôi biết, nhưng mà…” “Anh có thể sắp xếp thời gian giúp tôi được không?” “Được, vậy thì thôi, tôi—”
Hình như điện thoại bị người ta ngắt máy, Thương Tử Phàm cất điện thoại, ngẩng đầu kinh ngạc nhận ra cả Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh đều ở đây, “Tiểu Vũ đâu? Sao hai người lại đứng ở đây?”
Thư Minh Viễn giải thích, “Tôi dẫn chó về nhà giúp Tiểu Vũ, phát hiện không có chìa khóa.”
“À.” Thương Tử Phàm đến gần, tìm chìa khóa trong túi, “Chờ chút.”
Trầm Thiên Ảnh bận bịu ở ngoài cả ngày, lúc thì hưng phấn lúc thì mất mát, giờ mệt không buồn động, chờ Thương Tử Phàm mở cửa xong, anh lập tức chạy đến sofa nằm bò ra.
Thương Tử Phàm rót trà mời Thư Minh Viễn, rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống.
Thư Minh Viễn không có ý nán lại lâu, hắn tính chỉ theo phép lịch sự trò chuyện với Thương Tử Phàm vài câu rồi đi, thế là vừa nhắn tin cho Lộ Tiểu Vũ vừa hỏi, “Công việc có thuận lợi không?”
Trầm Thiên Ảnh nhúc nhích tai, miễn cưỡng căng mí mắt nhìn vẻ mặt Thương Tử Phàm.
Thương Tử Phàm cười miễn cưỡng, “Gian nan lắm.”
Thư Minh Viễn, “À.”
Thương Tử Phàm trầm mặc, không biết nên nói gì tiếp.
Thư Minh Viễn đứng dậy, “Vậy không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây.”
Thương Tử Phàm vội vàng đứng lên theo, “Anh ngồi thêm một lúc nữa đi.”
Thư Minh Viễn lắc đầu, “Không cần khách khí.”
Thương Tử Phàm tiễn Thư Minh Viễn ra cửa, quay về phòng thở dài, chôn đầu vào gối.
Từ lúc Thư Minh Viễn rời đi Trầm Thiên Ảnh đã ngủ, giờ ở trong thân thể này, làm gì cũng không tiện, nếu thực sự phải nói có ưu điểm gì thì chính là khứu giác và thính giác đều trở nên nhạy bén hơn nhiều, nhưng điều này đối với Trầm Thiên Ảnh mà nói cũng không phải điều gì tốt.
Bởi vì nguyên nhân này, Thương Tử Phàm vừa đi đến phòng khách Trầm Thiên Ảnh đã tỉnh, thế nhưng anh chỉ lười biếng nằm nguyên không nhúc nhích.
Thương Tử Phàm cũng nằm bò một lúc, tâm tình uất ức vào phòng khách mở tủ đựng phim bên dưới tivi của Trầm Thiên Ảnh.
Đa số đều là phim Mỹ, Thương Tử Phàm thuận tay lật xem, đột nhiên ngừng lại, lẩm bẩm, “Thì ra Trầm Thiên Ảnh còn giấu cái này…”
Trầm Thiên Ảnh dựng thẳng lỗ tai, cuối cùng nhịn không được nhảy xuống sofa, sán lại gần xem, phát hiện thì ra là một ít phim con heo đồng tính của Nhật Bản và Âu Mỹ.
Thương Tử Phàm đang lật mặt sau của đĩa xem, ngẩng đầu thấy Trầm Thiên Ảnh cũng dán vô nhìn, thế là hỏi, “Có muốn xem không?”
Trầm Thiên Ảnh vung móng vỗ cái bộp lên mặt Thương Tử Phàm.
Tất nhiên Thương Tử Phàm không mong chờ gì một con chó có thể trả lời mình, anh ta do dự một hồi, nghĩ nếu mình rơi đến nước chỉ có thể cùng một con chó xem loại phim này thì quả thật là quá buồn, vì vậy lại cất số phim vào ngăn kéo.
Trầm Thiên Ảnh thấy Thương Tử Phàm nhét phim bừa bãi, đĩa ở trên cùng còn có bìa chụp hình hai người đàn ông *** đang làm tình, khó coi biết bao. Chờ Thương Tử Phàm rời đi, anh lập tức nhét toàn bộ số phim con heo xuống gầm giường, còn sợ không đủ sâu mà chui hẳn xuống giường dùng móng đẩy nó vào tít trong.
Thương Tử Phàm đi qua cửa, thấy Trầm Thiên Ảnh chui vào gầm giường, chỉ còn chừa mỗi cái mông ra ngoài, liền đi qua túm hai chân sau của anh kéo anh ra, chọc chọc mũi anh dạy dỗ, “Ở dưới gầm giường bẩn như thế, sau này không được chui vào trong đó nữa.”
Trầm Thiên Ảnh bị anh ta chọc ngứa cả mũi, nghiêng đầu đi “Ngao!” một tiếng, ý là “Cút đi!”
Tác giả :
Lâm Ngôn