Khương Kiều
Chương 6
Các bạn học trong lớp trở nên sôi nổi vì cô bạn mới chuyển tới, tiếng thì thầm xào xạc vang lên bên dưới
"Cậu ấy xinh thật đấy, xinh hơn cả học tỷ Diêu Hân Hân khối trên nữa"
"Có thật là bằng tuổi bọn mình không thế, nhìn cậu ấy nhỏ quá"
"Cậu ấy chuyển từ bên Nhất Trung sang đây đúng không, thế chắc là học giỏi lắm đấy"
.....
Cô Liễu gõ gõ thước xuống bàn, giọng điệu nghiêm khắc
"Được rồi các em mau trật tự đi. Bạn học Tương Tình bây giờ cô xếp chỗ cho em"
Cô Liễu nhìn quanh lớp, chỗ ngồi bên cạnh các bạn học gần như đã không còn trống, Tương Tình nhập học muộn, chỗ ngồi cơ bản đã ổn định xong từ lâu. Cô Liễu nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh Cung Khương, cô sao nỡ để bé ngoan này ngồi cạnh tổ tông kia cơ chứ, nhưng mà cũng không thể bắt các bạn học nhường chỗ cho Tương Tình, dù sao thì ai dám ngồi cạnh ông tổ kia đâu. Cô Liễu nhíu mày suy tư, có chút khó xử, các bạn học trong lớp cũng nhận ra tình huống này.
Tương Tình thầm nghĩ không thể để cô Liễu khó xử được, ngày đầu tiên đến lớp ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho cô chủ nhiệm, vả lại người kia giúp đỡ mà cô cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Nghĩ vậy, Tương Tình bèn lên tiếng:
"Cô Liễu, trong lớp không phải còn một chỗ trống cạnh cửa sổ sao, em ngồi ở đó được không ạ?"
Cô Liễu không ngờ Tương Tình hiểu chuyện như vậy, cô bé vậy mà xả thân hi sinh, dũng cảm không sợ hãi, tinh thần này đáng khâm phục. Cô Liẽu thầm nghĩ sau này phải bảo vệ Tương Tình thật tốt khỏi tên nhị thế tổ kia, cô hắng giọng có phần cảnh cáo:
"Bạn học Cung Khương phải nhiệt tình giúp đỡ bạn học mới nghe chưa? Phải có tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn bè thì mới trở nên tốt đẹp được. Bạn học Tương Tình em xuống chỗ ngồi đi"
Cung Khương nhìn Tương Tình đi về phía mình, tim đập tăng tốc. Mẹ nó cậu nghĩ xong tên con mình luôn rồi đấy!
Tương Tình nhìn Cung Khương vẫn còn ngồi dính trên ghế, mắt tròn như chim bồ câu nhìn mình cô ngượng ngùng nói:
"Bạn học Cung Khương, cậu có thể đứng lên để mình vào trong không?"
Cung Khương nghĩ mình phải thân sĩ đứng lên sau đó phong độ kéo ghế mời cô gái ngồi, nào ngờ câu phun ra khỏi miệng lại là
"Mẹ nó, cậu không biết trèo vào à?"
Cả lớp bỗng yên tĩnh lạ thường, Tương Tình đã bao giờ gặp qua cách nói chuyện thô bạo thế này, cô lúng túng, mình phải tạo mối quan hệ tốt với bạn học mới nhỉ, hơn nữa cậu ấy cũng từng giúp đỡ mình, trèo vào ghế trong chắc là cách hành xử thông thường của học sinh ở đây thôi mà, mặc dù có chút kì cục. Nghĩ thế Tương Tình cũng cảm thấy bình thường hơn, cô chống tay lên bàn, chân giơ lên đặt trên góc của ghế, thân người sát về phía trước.
Cung Khương thấy cô sát lại mặt mũi đỏ bừng, cậu đứng phắt lên, cáu gắt
"Cậu bị ngốc à? Nói thế mà cũng làm theo à?" Sao mà ngoan thế cơ chứ! Sao ai nói gì cũng nghe lời hết vậy?
Ôn Thịnh Đình và Hứa Tề Dương nhịn không được cười phá lên, các bạn học xung quanh lại cảm thấy Cung Khương thật quá đáng, bắt nạt bạn học mới còn quát người ta sợ đến nỗi phải trèo vào trong như thế. Cô Liễu cũng cau mày, giọng điệu nghiêm khắc
"Bạn học Cung Khương, tôi nói không lọt tai cậu đúng không?"
Cung Khương vò đầu, cậu tránh qua một bên để Tương Tình đi vào chỗ ngồi của cô sau đó mới ngồi xuống. Cô Liễu lúc này mới gật đầu hài lòng còn liếc mắt cảnh cáo cậu một cái rồi ra khỏi lớp nhường chỗ cho thầy Phùng dạy môn Toán.
Cung Khương có chút bồn chồn, liên tục liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Tương Tình lần lượt bỏ sách vào ngăn bàn, cô cảm nhận được người bên cạnh liên tục nhìn mình. Cô thầm nghĩ chắc là cậu ấy đang chờ cô nói tiếng cảm ơn nhỉ, Tương Tình nhìn nhìn thầy giáo Phùng trên bảng, cô chưa bao giờ nói chuyện trong giờ học cả, hay là đợi tới giờ ra chơi? Quyết định như vậy Tương Tình bèn bật chế độ học tập, lưng ngồi thẳng, nghiêm chỉnh nghe thầy giáo giảng bài. Cung Khương nhìn một bộ dáng chăm ngoan học tập của cô, cậu cũng nghĩ thầm không thể để cô nghĩ mình là một đứa lười học được.
Sau đó là cảnh tượng kì dị mà học sinh 2-5 và cả thầy Phùng không bao giờ tưởng tượng nổi, học tra Cung Khương hằng ngày lên lớp chỉ để ngủ hôm nay lại nghiêm túc ngồi nghe giảng bài, mắt nhìn thẳng đầy kiên định. Hứa Tề Dương nhìn Cung Khương như người ngoài hành tinh, cậu ta huých tay Ôn Thịnh Đình
"Tao cảm thấy Khương ca không được...bình thường cho lắm..."
"Yêu rồi chứ sao nữa" Ôn Thịnh Đình cười cười.
Hứa Tề Dương trợn trắng mắt. Yêu? Yêu á? Khương ca á? Còn là con gái nữa? Cậu ta cảm thấy đây là chuyện khó tin nhất trên đời.
Cung Khương tròn mắt nhìn bảng đen chữ trắng, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ hiểu bài, thực chất đầu óc cậu thì chửi rủa liên tục "Thứ ngôn ngữ gì đây? Sao ông đây nhìn mà không hiểu nổi một chữ thế? Chữ không quen ông đây, ông đây không muốn làm thân với nó!"
Tiết học nhanh chóng trôi qua, thầy Phùng là một giáo viên dễ tính hiền lành, thầy chỉ dặn dò học sinh nhớ ôn bài tập chuẩn bị bài mới, cũng không giao thêm bài tập nâng cao nào. Chuông giữa giờ reo vang, tiếng ồn ào vang lên xung quanh, Tương Tình ghi nốt dòng công thức cuối cùng rồi gấp vở lại. Lúc này cô mới quay đầu sang bên cạnh, Cung Khương đang trắng mắt nhìn bảng đen, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Tương Tình đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, cậu mới giật mình kéo lại tâm hồn bị hàm số kéo đi xa.
"Bạn học Cung Khương"
"Sao...sao...có chuyện gì?"
"Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện tối hôm qua. Nếu không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao nữa."
Tối hôm qua? Bạn học xung quanh dỏng tai lên hóng hớt, cái gì mà tối qua? Hai người này quen nhau từ trước sao? Tối qua có chuyện gì xảy ra?
Cung Khương đưa tay che miệng, giả vờ cao lãnh
"Khụ...không có gì, gặp việc bất bình ra tay tương trợ là thói quen của tôi"
Hứa Tề Dương vẻ mặt kinh dị nhìn Cung Khương. Khương ca thiếu điều không vồ lấy bạn học mới mà gào thét "Mau khen tớ đi, mau khen tớ đi" giờ mà có cái đuôi chắc vẫy lên trời cao mất.
"Cậu ấy xinh thật đấy, xinh hơn cả học tỷ Diêu Hân Hân khối trên nữa"
"Có thật là bằng tuổi bọn mình không thế, nhìn cậu ấy nhỏ quá"
"Cậu ấy chuyển từ bên Nhất Trung sang đây đúng không, thế chắc là học giỏi lắm đấy"
.....
Cô Liễu gõ gõ thước xuống bàn, giọng điệu nghiêm khắc
"Được rồi các em mau trật tự đi. Bạn học Tương Tình bây giờ cô xếp chỗ cho em"
Cô Liễu nhìn quanh lớp, chỗ ngồi bên cạnh các bạn học gần như đã không còn trống, Tương Tình nhập học muộn, chỗ ngồi cơ bản đã ổn định xong từ lâu. Cô Liễu nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh Cung Khương, cô sao nỡ để bé ngoan này ngồi cạnh tổ tông kia cơ chứ, nhưng mà cũng không thể bắt các bạn học nhường chỗ cho Tương Tình, dù sao thì ai dám ngồi cạnh ông tổ kia đâu. Cô Liễu nhíu mày suy tư, có chút khó xử, các bạn học trong lớp cũng nhận ra tình huống này.
Tương Tình thầm nghĩ không thể để cô Liễu khó xử được, ngày đầu tiên đến lớp ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho cô chủ nhiệm, vả lại người kia giúp đỡ mà cô cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Nghĩ vậy, Tương Tình bèn lên tiếng:
"Cô Liễu, trong lớp không phải còn một chỗ trống cạnh cửa sổ sao, em ngồi ở đó được không ạ?"
Cô Liễu không ngờ Tương Tình hiểu chuyện như vậy, cô bé vậy mà xả thân hi sinh, dũng cảm không sợ hãi, tinh thần này đáng khâm phục. Cô Liẽu thầm nghĩ sau này phải bảo vệ Tương Tình thật tốt khỏi tên nhị thế tổ kia, cô hắng giọng có phần cảnh cáo:
"Bạn học Cung Khương phải nhiệt tình giúp đỡ bạn học mới nghe chưa? Phải có tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn bè thì mới trở nên tốt đẹp được. Bạn học Tương Tình em xuống chỗ ngồi đi"
Cung Khương nhìn Tương Tình đi về phía mình, tim đập tăng tốc. Mẹ nó cậu nghĩ xong tên con mình luôn rồi đấy!
Tương Tình nhìn Cung Khương vẫn còn ngồi dính trên ghế, mắt tròn như chim bồ câu nhìn mình cô ngượng ngùng nói:
"Bạn học Cung Khương, cậu có thể đứng lên để mình vào trong không?"
Cung Khương nghĩ mình phải thân sĩ đứng lên sau đó phong độ kéo ghế mời cô gái ngồi, nào ngờ câu phun ra khỏi miệng lại là
"Mẹ nó, cậu không biết trèo vào à?"
Cả lớp bỗng yên tĩnh lạ thường, Tương Tình đã bao giờ gặp qua cách nói chuyện thô bạo thế này, cô lúng túng, mình phải tạo mối quan hệ tốt với bạn học mới nhỉ, hơn nữa cậu ấy cũng từng giúp đỡ mình, trèo vào ghế trong chắc là cách hành xử thông thường của học sinh ở đây thôi mà, mặc dù có chút kì cục. Nghĩ thế Tương Tình cũng cảm thấy bình thường hơn, cô chống tay lên bàn, chân giơ lên đặt trên góc của ghế, thân người sát về phía trước.
Cung Khương thấy cô sát lại mặt mũi đỏ bừng, cậu đứng phắt lên, cáu gắt
"Cậu bị ngốc à? Nói thế mà cũng làm theo à?" Sao mà ngoan thế cơ chứ! Sao ai nói gì cũng nghe lời hết vậy?
Ôn Thịnh Đình và Hứa Tề Dương nhịn không được cười phá lên, các bạn học xung quanh lại cảm thấy Cung Khương thật quá đáng, bắt nạt bạn học mới còn quát người ta sợ đến nỗi phải trèo vào trong như thế. Cô Liễu cũng cau mày, giọng điệu nghiêm khắc
"Bạn học Cung Khương, tôi nói không lọt tai cậu đúng không?"
Cung Khương vò đầu, cậu tránh qua một bên để Tương Tình đi vào chỗ ngồi của cô sau đó mới ngồi xuống. Cô Liễu lúc này mới gật đầu hài lòng còn liếc mắt cảnh cáo cậu một cái rồi ra khỏi lớp nhường chỗ cho thầy Phùng dạy môn Toán.
Cung Khương có chút bồn chồn, liên tục liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Tương Tình lần lượt bỏ sách vào ngăn bàn, cô cảm nhận được người bên cạnh liên tục nhìn mình. Cô thầm nghĩ chắc là cậu ấy đang chờ cô nói tiếng cảm ơn nhỉ, Tương Tình nhìn nhìn thầy giáo Phùng trên bảng, cô chưa bao giờ nói chuyện trong giờ học cả, hay là đợi tới giờ ra chơi? Quyết định như vậy Tương Tình bèn bật chế độ học tập, lưng ngồi thẳng, nghiêm chỉnh nghe thầy giáo giảng bài. Cung Khương nhìn một bộ dáng chăm ngoan học tập của cô, cậu cũng nghĩ thầm không thể để cô nghĩ mình là một đứa lười học được.
Sau đó là cảnh tượng kì dị mà học sinh 2-5 và cả thầy Phùng không bao giờ tưởng tượng nổi, học tra Cung Khương hằng ngày lên lớp chỉ để ngủ hôm nay lại nghiêm túc ngồi nghe giảng bài, mắt nhìn thẳng đầy kiên định. Hứa Tề Dương nhìn Cung Khương như người ngoài hành tinh, cậu ta huých tay Ôn Thịnh Đình
"Tao cảm thấy Khương ca không được...bình thường cho lắm..."
"Yêu rồi chứ sao nữa" Ôn Thịnh Đình cười cười.
Hứa Tề Dương trợn trắng mắt. Yêu? Yêu á? Khương ca á? Còn là con gái nữa? Cậu ta cảm thấy đây là chuyện khó tin nhất trên đời.
Cung Khương tròn mắt nhìn bảng đen chữ trắng, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ hiểu bài, thực chất đầu óc cậu thì chửi rủa liên tục "Thứ ngôn ngữ gì đây? Sao ông đây nhìn mà không hiểu nổi một chữ thế? Chữ không quen ông đây, ông đây không muốn làm thân với nó!"
Tiết học nhanh chóng trôi qua, thầy Phùng là một giáo viên dễ tính hiền lành, thầy chỉ dặn dò học sinh nhớ ôn bài tập chuẩn bị bài mới, cũng không giao thêm bài tập nâng cao nào. Chuông giữa giờ reo vang, tiếng ồn ào vang lên xung quanh, Tương Tình ghi nốt dòng công thức cuối cùng rồi gấp vở lại. Lúc này cô mới quay đầu sang bên cạnh, Cung Khương đang trắng mắt nhìn bảng đen, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Tương Tình đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, cậu mới giật mình kéo lại tâm hồn bị hàm số kéo đi xa.
"Bạn học Cung Khương"
"Sao...sao...có chuyện gì?"
"Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện tối hôm qua. Nếu không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao nữa."
Tối hôm qua? Bạn học xung quanh dỏng tai lên hóng hớt, cái gì mà tối qua? Hai người này quen nhau từ trước sao? Tối qua có chuyện gì xảy ra?
Cung Khương đưa tay che miệng, giả vờ cao lãnh
"Khụ...không có gì, gặp việc bất bình ra tay tương trợ là thói quen của tôi"
Hứa Tề Dương vẻ mặt kinh dị nhìn Cung Khương. Khương ca thiếu điều không vồ lấy bạn học mới mà gào thét "Mau khen tớ đi, mau khen tớ đi" giờ mà có cái đuôi chắc vẫy lên trời cao mất.
Tác giả :
Độc Cô Yên Dĩ