Khước Lục
Chương 49
Editor: HeLiX
Diệp Kính không đợi cô trả lời đã túm lấy cô rồi hôn tới tấp.
Ngay cả Chu Thải Thải cũng hiểu được thần kinh thô như Diệp Kiều Lục thì không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng được, thì làm sao Diệp Kính có thể không hiểu chứ. Anh chỉ đang chờ đợi thời cơ thôi.
Diệp Kiều Lục là kiểu người bộc lộ hết tình cảm ra bên ngoài. Hồi bé chỉ vì một bộ phim võ hiệp mà tự cho rằng mình thích La Tích.
Về khoản giao tiếp xã hội, có thể nói cô rất đơn giản, thích ai thì sẽ chơi cùng với người đó. Cô cũng không mất thời gian đi nối quan hệ lòng vòng với người bên ngoài làm gì, nếu như gặp phải người không tốt, cô sẽ từ chối ngay lập tức.
Mấy năm trước, lúc Thi Dữ Mỹ gọi điện thoại qua, lần nào anh cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn.
Thi Dữ Mỹ thở dài: “Con từ nhỏ đến giờ mẹ vẫn luôn hỏi han ân cần, tính tình của con còn chẳng cởi mở được như Tiểu Lục.”
“Gia đình nào mà cha mẹ ân ái thì cũng chưa chắc đã có thể sinh ra em ấy như vậy.”
Thực ra, anh và cô ấy không giống nhau.
Người ta nói anh là thiên tài, thiên tài quái gở.
Cô cũng có thiên phú, nhưng lại mang trong mình một loại tự tin phóng khoáng hoàn toàn khác người.
Mấy năm trước Trâu Tượng nói cô ngốc, nhưng hai năm gần đây phải sửa lại miệng, nói cô rằng: “Thiên tài đội lốt kẻ khờ.”
26 năm cuộc đời, Diệp Kính mới chỉ gặp được một người duy nhất như vậy là Diệp Kiều Lục.
Cô cực kỳ thông minh, cũng lại cực kỳ đơn thuần.
Anh nhìn cô vui mừng hoạt bát chạy về phía anh, rồi cô vấp ngã, rất không dễ dàng gì để đứng lên thì lại ‘bẹp’ một cái, cô lại vấp ngã rơi vào trong vũng bùn.
Bùn đất càng ngày càng nhiều, cô vấp ngã đến mức đầu óc choáng váng, thế nhưng khoảng cách giữa hai người bọn họ lại càng lúc càng gần.
--
Diệp Kính áp người Diệp Kiều Lục vào tấm gương đen.
Cô sợ đến mức hai tay sờ soạng mặt kính lạnh toát, nhưng lại không thể chống cự.
Trong miệng anh tràn ngập hơi thở mang tính chất công kích. Có lẽ đây chính là loại hormone nam tính mà Chu Thải Thải đã nhắc đến.
Anh cứ thế hôn mạnh như vũ bão khiến cho cô binh bại tướng tan.
Móng tay cô cào lên mặt gương kêu ken két, sau đó hai tay lại bị anh dùng một tay tóm lấy. Trong đầu cô trống rỗng, cánh môi bị anh cắn vừa đau vừa tê, da mặt lại đỏ ửng nóng bỏng. Cô khẽ giật giật ngón tay, vô tình chạm phải lòng bàn tay anh, khiến cho ngọn lửa tò mò khiêu khích càng bốc lên mãnh liệt.
Trước đây, cô cưỡng hôn anh chỉ có cảm giác là đang gặm chân gà, thế nhưng hiện giờ, trong cảm nhận của cô, sự nồng nhiệt này lại cực kỳ giống với đôi nam nữ trong quyển tạp chí kia.
Hô hấp của hai người hòa nhập lại làm một, trong hơi thở còn thoang thoảng vang lên thanh âm khiêu khích.
Trong lúc mê muội, cô hé mắt nhìn thấy bóng dáng của anh phảng phất ở trong gương. Sau đó, đột nhiên anh buông tay giữ hai tay cô ra, tay cô theo đà rơi xuống hai vai anh.
Trong miệng cô đã cảm nhận được hương vị của máu.
Diệp Kính ngừng hôn cô, cọ cọ chóp mũi mình vào mặt cô một cách cực kỳ thân thiết nhẹ nhàng: “Nếu so với ban nãy em cưỡng hôn anh thì bây giờ dễ chịu hơn nhiều.” Giọng nói của anh trầm khàn, khiến cho cô nhớ lại giọng nói trước kia lúc anh đang dậy thì.
Cô ngước mắt nhìn, chỉ thấy miệng vết thương trên môi anh lại bắt đầu rỉ máu.
Đôi mắt anh đen như mực, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Cô lau sạch miệng vết thương cho anh.
Nghe Chu Thải Thải nói anh thích cô, nhưng cô chậm chạp không hiểu được lời giãi bày của anh. Cô không hiểu được với người tâm cao khí ngạo như anh khi đối diện với tình yêu liệu có thích làm bộ làm tịch hay không.
Nhưng có điều, bây giờ đã là thời đại mới rồi, Diệp Kính chọc ghẹo cô thì cô cũng sẽ chọc ghẹo lại. Nếu anh không đến bày tỏ thì… cô có thể cứ thế cưỡng ép lôi anh lên núi.
Nghĩ như vậy, cô đang từ dịu dàng lau vết thương biến thành chà xát mạnh bạo.
Diệp Kính kêu ‘Á’ lên một tiếng.
Diệp Kiều Lục rút tay về: “Được rồi, em cưỡng hôn anh, anh cũng cưỡng hôn em. Chúng ta phải nói chuyện một chút rồi.”
Anh xoa nhẹ vết thương trên môi rồi lại nhìn chằm chằm cô.
Đôi má cô vẫn còn sắc hồng, hai môi xinh xắn vẫn còn mọng nước, dáng vẻ đáng yêu vừa bị chà đạp thê thảm, thế nhưng nét mặt cô lại cực kỳ nghiêm túc chính nghĩa.
Diệp Kính thở dài một hơi, anh sợ một khi đã mất khống chế liền bế cô lên giường rồi. Anh thả lỏng vai gáy, xoay người xuống ngồi vào sofa: “Qua đây nói chuyện đi.” Trong giọng nói có pha lẫn khổ sở vì phải kiềm chế dục vọng.
Diệp Kiều Lục còn đang bận suy nghĩ xem phải nói chuyện như thế nào nên không cảm nhận được, cô chỉ im lặng đi theo anh rồi ngồi xuống. “Chúng ta tiếp tục giải quyết vấn đề một cách công bằng đi.”
“Ừ.”
“Lần này nói chuyện chia thành ba giai đoạn.” Cô dùng giọng điệu lúc thuyết trình trong hội nghị để bày tỏ rõ sự nghiêm túc trong vấn đề này.
Diệp Kính cố nén cười, hỏi cô: “Có PowerPoint không?”
Cô quở trách: “Đừng có cắt lời em.”
Anh im lặng ngay lập tức.
“Thứ nhất, chúng ta nói chuyện từ 6 năm trước, chính là bắt đầu từ mùa xuân năm 2008.”
Diệp Kính cảm thấy may mắn vì cô không nói bắt đầu từ mùa xuân năm 1997.
“Anh còn nhớ không? Khi đó anh cũng đã cưỡng hôn em rồi.” Cô nhìn anh chằm chằm.
Anh giải thích: “Lúc đó anh hôn cực kỳ nhẹ, không tính là cưỡng hôn.”
“Anh im miệng.” Diệp Kiều Lục lại mắng. “Hành động này nặng hay nhẹ thì có liên quan gì ở đây? Em muốn hỏi anh, tại sao lại muốn hôn em?”
“Em thật sự không biết ư?” Anh vươn vai duỗi thẳng cơ thể, lúc trước bởi vì dục vọng nên các bắp thịt bị kéo căng, giờ phải thả lỏng lại.
Ánh mắt cô dõi theo anh, dần dần hiện lên một tia sắc bén. “Chu Thải Thải nói anh thích em.”
Diệp Kính không trả lời.
Cô gật đầu: “Anh có phủ nhận thì em cũng không nghe, coi như anh im lặng. Sau đó, giai đoạn thứ hai, chính là vì sao em lại muốn hôn anh.”
“Ừ nhỉ, vì sao nào?”
“Em quên rồi.” Cô vô tội nhìn anh: “Đi vào giai đoạn thứ ba đi, vì sao anh lại muốn cưỡng hôn em?”
Anh lại không hé răng nửa lời.
“Vẫn lại là đáp án kia, Chu Thải Thải nói anh thích em đó.” Diệp Kiều Lục tràn đầy vẻ đắc ý không thể che giấu nổi: “Ngày hôm đó em về nhà đã suy nghĩ rất lâu, lời của cô ấy là rất hợp lý. Mẹ nói từ nhỏ em đã là một cô bé rất xinh đẹp đáng yêu, anh có thích em thì cũng là chuyện cực kỳ bình thường.”
Diệp Kính không thèm để ý đến cô nữa. Ở trước mặt anh mà nói chuyện mặt đẹp thì không hiểu cô lấy ở đâu ra cái tự tin đó.
Cô nhìn thấy anh mãi mà không có phản ứng gì nên lên tiếng: “Đây là phân tích của em, anh có ý kiến gì thì cứ phản bác đi.”
“…”
“Không có ý kiến gì đúng không? Vậy thì em có một đề nghị thế này, anh có muốn nghe không?”
Anh lắc đầu rất khẽ rất khẽ.
Diệp Kiều Lục cũng không thèm tiếp thu ý kiến của anh, cứ thế tiếp tục nói: “Chúng ta có thể cứ thuận theo tự nhiên, tận dụng thời thế, định nghĩa lại mối quan hệ của chúng ta đi.”
Nghe thấy vậy, ban đầu Diệp Kính bị miễn cưỡng ngồi nghe liền lập tức quay đầu lại nhìn cô, lông mày khóe mắt lại ánh lên vẻ mê hoặc lòng người, thậm chí có thể nói là anh vừa có một niềm vui bất ngờ.
Cô bổ một chưởng về phía anh: “Trảm yêu trừ ma!”
Ngay lập tức anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
Lúc này Diệp Kiều Lục mới quay lại vấn đề chính: “Thế nào? Đã cùng cưỡng hôn nhau rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm à? Mẹ vẫn dạy chúng ta phải biết điều.”
“Muốn, đương nhiên muốn.”
“Thế thì cứ định như thế đi, em mang anh lên núi, tu thành chính đạo.”
Diệp Kính cười yếu ớt rồi gật đầu.
Anh rất hiếm khi nở nụ cười ấm áp khiến cho trái tim cô lay động, cô mới chợt hiểu ra quyết tâm muốn thu thập tranh vẽ mỹ nam của Chu Thải Thải.
Sắc đẹp này quả thực rất câu hồn đoạt phách.
--
Mối quan hệ với Diệp Kính tiến lên được một bước, tinh thần Diệp Kiều Lục sảng khoái hẳn lên, bắt đầu vội vàng làm các hạng mục kế tiếp.
Cuối tháng, một tòa cao ốc xảy ra sự cố. Một công nhân bị trượt ngã và bị thương khi lắp đặt bức tường bằng kính.
Đó là hạng mục của Sở thiết kế vào năm kia.
Ngày tin tức được đưa ra ngoài, Sở trưởng đang đi công tác ở nước ngoài.
Ba ngày sau, Sở trưởng quay lại thành phố D, ngay lập tức triệu tập những nhân viên liên quan đến hạng mục này lại họp.
Sở trưởng ngồi trên bàn hội nghị, nghiêm túc hỏi: “Đủ người chưa?”
Lưu Lương gật đầu: “Đủ rồi.”
Trương Vĩ Trác nhìn trái nhìn phải: “Còn thiếu iến trúc sư Diệp nữa.”
Lưu Lương cười cười: “Tiểu Diệp không tham dự hạng mục này, iến trúc sư Trương nhớ nhầm rồi.”
Trương Vĩ Trác chậm rãi nói: “Kiến trúc sư Lưu đừng quên, hạng mục trúng thầu này là do Tổ dự án thiết kế.” Ông ta gõ gõ bút máy lên mặt bàn: “Lúc đó kiến trúc sư Diệp đã ở trong Tổ dự án rồi.”
Lưu Lương nhìn Trương Vĩ Trác, nhưng không nói thêm gì.
Sở trưởng bắt hai tay vào nhau, dặn dò Lưu Lương: “Gọi Tiểu Diệp vào đây.”
Lưu Lương liền nghe theo.
Nửa phút sau, Diệp Kiều Lục đẩy cửa bước vào, hơi gật đầu rồi sau đó ngồi xuống ghế.
Sở trưởng: “Tôi đã hỏi bên nhà đầu tư, tai nạn là do công nhân bước hụt vào kệ trống nên mới rơi ra ngoài.”
Bản thân là người phụ trách thiết kế, Lưu Lương nói: “Trên bản tin nói vẫn đang điều tra.”
“Ừ, để đề phòng bất trắc, mọi người mang tất cả bản vẽ của hạng mục này ra xem lại đi, nhất định phải cẩn thận.”
Lưu Lương: “Lúc thi công xảy ra sự cố không thể đổ lên đầu chúng ta.”
Sở trưởng lắc đầu: “Không xảy ra chuyện gì thì đã tốt rồi. Chỉ cần xảy ra chuyện, mặc kệ là có phải nguyên nhân từ chúng ta hay không thì đều bị điều tra, chỉ sợ lúc đó lại tra ra chỗ sơ hở thì ai đến chịu trách nhiệm đây? Ký tên trên bản vẽ này đều là tên của mọi người đó.”
Sau cuộc họp, Diệp Kiều Lục nhìn lại ảnh chụp hạng mục này.
Trương Vĩ Trác liếc mắt nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói: “Bản thiết kế thành ra cái dạng quỷ quái này, có gặp sự cố cũng không phải là hiếm. Nhìn xem, tạo hình không phải tròn thì là hình cung, lắp đặt tường kính thì yêu cầu độ khó rất cao rồi.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trương Vĩ Trác cười không thiện chí.
Lưu Lương không nhịn được, đỡ lời: “Tiêu chí kiến trúc của Thành phố D đều là tròn, nếu theo lời ông nói thì thiết kế chỗ nào chẳng có vấn đề?”
Sắc mặt Trương Vĩ Trác cứng đờ, quay đầu rời đi.
Lưu Lương: “Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa dự án này cũng không phải do cháu thiết kế, kiến trúc sư Trương không nắm rõ được tình hình.”
Diệp Kiều Lục gật đầu.
Buổi tối thứ sáu, Diệp Kính nghe được tin Diệp Trình Phong phải ra bên ngoài xã giao nên mới tiện ghé qua ăn cơm tối.
Tính toán lại thì từ lúc anh và cô khẳng định được mối quan hệ thì cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần. Cô phải làm dự án, còn anh bị cuốn theo các dự án bên ngoài thành phố của tập đoàn Tiến Lâm. Dien#đàn%l3&quy**đôn^6
Diệp Kiều Lục nhắc đến sự cố trong hạng mục của cô cho Diệp Kính nghe.
Diệp Kính uống nước soda: “Kiến trúc sư Trương chính là người thiết kế cấu trúc cho khu vực thương mại?”
Cô cắn một miếng cà chua: “Đúng là ông ta.” Cô hợp tác với Trương Vĩ Trác cực kỳ không thoải mái.
“Ông ta thay đổi bản vẽ à?”
“Em bắt ông ta phải thay đổi. Em phải nhờ cả kiến trúc sư Thôi nữa, cuối cùng ông ta mới đồng ý thay đổi.” Cô hơi tức giận: “Em không thích làm việc với ông ta.”
“Hạng mục xảy ra chuyện không may là do em thiết kế?”
“Không phải, dự án là do kiến trúc sư Tiêu làm, thế nhưng Tổ dự án đã giải tán nên kiến trúc sư Tiêu sớm đã bỏ đi rồi, để lại cho em làm những phần ngoài lề thôi. Kiến trúc sư Lưu nói khi đã xảy ra sự cố thì phải kiểm tra theo thông lệ, nhưng bản thiết kế không có vấn đề gì cả.”
“Hạng mục hiện tại của em có cần làm gấp không?”
“Tuần trước đã giao bản đồ quy hoạch và báo cáo bản đồ kiến trúc rồi.”
“Kỳ nghỉ hè này Ngô Hoàn muốn mở một đợt huấn luyện, anh ta mời anh đến tham quan công ty, em có rảnh không?”
“Có chứ! Lúc nào định ngày rồi thì anh báo cho em biết.” Cô lại nhặt một nắm cà chua lên: “Diệp Kính, anh có ăn không, để em đút cho anh.”
Diệp Kính lạnh lùng đứng dậy, đi vào trong phòng.
Diệp Kiều Lục đành phải nhét hết đống cà chua vào miệng mình, có vẻ như mối quan hệ mới này cũng chẳng có tiến triển biến hóa gì hết. Cách đỉnh núi vẫn còn xa quá xa.
Thi Dữ Mỹ nhìn xuyên qua vách kính phòng bếp thấy con trai mình không thèm để ý đến con gái, nét mặt bà tỏ vẻ lo lắng.
Chẳng lẽ quan hệ của hai đứa nhỏ này vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp hay sao?
--
Cơm nước xong xuôi, Diệp Trình Phong đột ngột trở về, lúc nhìn thấy Diệp Kính ở nhà ông có hơi kinh ngạc, thế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.
Diệp Kính ngồi chơi không được bao lâu liền rời đi.
Diệp Kiều Lục nằm ru rú trong phòng suy nghĩ, chuyện tình yêu phải nói như thế nào đây? Vấn đề này cô phải trưng cầu ý kiến của Chu Thải Thải mới được.
Chu Thải Thải: “Tối mai có rảnh không? Đi ra ngoài ăn cơm đi, mình phân tích cho cậu.”
Hai người hẹn nhau cùng đợi ở siêu thị.
Diệp Kiều Lục đến sớm nên tranh thủ đi dạo. Cô nhìn thấy một đôi tình nhân tay nắm tay, vai kề vai, gắn bó keo sơn.
Còn cô và Diệp Kính sau khi xác định quan hệ, vẫn chưa ra ngoài đi dạo lần nào. Anh đã nhiều lần hẹn cô nhưng cô lại tăng ca, kể cả ngày hôm qua khi anh về nhà, ngoài chuyện công việc thì hai người cũng chẳng tán gẫu được bao nhiêu.
Sau khi anh đi còn nhắn Wechat cho cô: “Gần đây em có thấy nhớ anh không?”
Cô trả lời: “Có nhớ.”
Sau đó, cô nhìn thấy trong nhóm bạn bè có một người đang thể hiện tình cảm.
Bạn trai gửi một icon hôn môi.
Rồi bạn gái lại gửi lại một icon đôi môi đỏ mọng to hơn qua.
Diệp Kiều Lục đếm số ngày mà cô và Diệp Kính gặp gỡ, rồi đến giai đoạn dắt tay, rồi qua một thời gian sau thì có thể ôm, sau đó là hôn môi v..v…
Cô nhoẻn miệng cười.
Ngước mắt lên, bỗng nhiên cô nhìn thấy một biển quảng cáo to đùng màu đỏ.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất, ngơ ngơ ngác ngác.
Trên biển quảng cáo có dòng chữ: Yêu cô ấy, hãy mời cô ấy ăn Haagen-Dazs
Diệp Kính không đợi cô trả lời đã túm lấy cô rồi hôn tới tấp.
Ngay cả Chu Thải Thải cũng hiểu được thần kinh thô như Diệp Kiều Lục thì không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng được, thì làm sao Diệp Kính có thể không hiểu chứ. Anh chỉ đang chờ đợi thời cơ thôi.
Diệp Kiều Lục là kiểu người bộc lộ hết tình cảm ra bên ngoài. Hồi bé chỉ vì một bộ phim võ hiệp mà tự cho rằng mình thích La Tích.
Về khoản giao tiếp xã hội, có thể nói cô rất đơn giản, thích ai thì sẽ chơi cùng với người đó. Cô cũng không mất thời gian đi nối quan hệ lòng vòng với người bên ngoài làm gì, nếu như gặp phải người không tốt, cô sẽ từ chối ngay lập tức.
Mấy năm trước, lúc Thi Dữ Mỹ gọi điện thoại qua, lần nào anh cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn.
Thi Dữ Mỹ thở dài: “Con từ nhỏ đến giờ mẹ vẫn luôn hỏi han ân cần, tính tình của con còn chẳng cởi mở được như Tiểu Lục.”
“Gia đình nào mà cha mẹ ân ái thì cũng chưa chắc đã có thể sinh ra em ấy như vậy.”
Thực ra, anh và cô ấy không giống nhau.
Người ta nói anh là thiên tài, thiên tài quái gở.
Cô cũng có thiên phú, nhưng lại mang trong mình một loại tự tin phóng khoáng hoàn toàn khác người.
Mấy năm trước Trâu Tượng nói cô ngốc, nhưng hai năm gần đây phải sửa lại miệng, nói cô rằng: “Thiên tài đội lốt kẻ khờ.”
26 năm cuộc đời, Diệp Kính mới chỉ gặp được một người duy nhất như vậy là Diệp Kiều Lục.
Cô cực kỳ thông minh, cũng lại cực kỳ đơn thuần.
Anh nhìn cô vui mừng hoạt bát chạy về phía anh, rồi cô vấp ngã, rất không dễ dàng gì để đứng lên thì lại ‘bẹp’ một cái, cô lại vấp ngã rơi vào trong vũng bùn.
Bùn đất càng ngày càng nhiều, cô vấp ngã đến mức đầu óc choáng váng, thế nhưng khoảng cách giữa hai người bọn họ lại càng lúc càng gần.
--
Diệp Kính áp người Diệp Kiều Lục vào tấm gương đen.
Cô sợ đến mức hai tay sờ soạng mặt kính lạnh toát, nhưng lại không thể chống cự.
Trong miệng anh tràn ngập hơi thở mang tính chất công kích. Có lẽ đây chính là loại hormone nam tính mà Chu Thải Thải đã nhắc đến.
Anh cứ thế hôn mạnh như vũ bão khiến cho cô binh bại tướng tan.
Móng tay cô cào lên mặt gương kêu ken két, sau đó hai tay lại bị anh dùng một tay tóm lấy. Trong đầu cô trống rỗng, cánh môi bị anh cắn vừa đau vừa tê, da mặt lại đỏ ửng nóng bỏng. Cô khẽ giật giật ngón tay, vô tình chạm phải lòng bàn tay anh, khiến cho ngọn lửa tò mò khiêu khích càng bốc lên mãnh liệt.
Trước đây, cô cưỡng hôn anh chỉ có cảm giác là đang gặm chân gà, thế nhưng hiện giờ, trong cảm nhận của cô, sự nồng nhiệt này lại cực kỳ giống với đôi nam nữ trong quyển tạp chí kia.
Hô hấp của hai người hòa nhập lại làm một, trong hơi thở còn thoang thoảng vang lên thanh âm khiêu khích.
Trong lúc mê muội, cô hé mắt nhìn thấy bóng dáng của anh phảng phất ở trong gương. Sau đó, đột nhiên anh buông tay giữ hai tay cô ra, tay cô theo đà rơi xuống hai vai anh.
Trong miệng cô đã cảm nhận được hương vị của máu.
Diệp Kính ngừng hôn cô, cọ cọ chóp mũi mình vào mặt cô một cách cực kỳ thân thiết nhẹ nhàng: “Nếu so với ban nãy em cưỡng hôn anh thì bây giờ dễ chịu hơn nhiều.” Giọng nói của anh trầm khàn, khiến cho cô nhớ lại giọng nói trước kia lúc anh đang dậy thì.
Cô ngước mắt nhìn, chỉ thấy miệng vết thương trên môi anh lại bắt đầu rỉ máu.
Đôi mắt anh đen như mực, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Cô lau sạch miệng vết thương cho anh.
Nghe Chu Thải Thải nói anh thích cô, nhưng cô chậm chạp không hiểu được lời giãi bày của anh. Cô không hiểu được với người tâm cao khí ngạo như anh khi đối diện với tình yêu liệu có thích làm bộ làm tịch hay không.
Nhưng có điều, bây giờ đã là thời đại mới rồi, Diệp Kính chọc ghẹo cô thì cô cũng sẽ chọc ghẹo lại. Nếu anh không đến bày tỏ thì… cô có thể cứ thế cưỡng ép lôi anh lên núi.
Nghĩ như vậy, cô đang từ dịu dàng lau vết thương biến thành chà xát mạnh bạo.
Diệp Kính kêu ‘Á’ lên một tiếng.
Diệp Kiều Lục rút tay về: “Được rồi, em cưỡng hôn anh, anh cũng cưỡng hôn em. Chúng ta phải nói chuyện một chút rồi.”
Anh xoa nhẹ vết thương trên môi rồi lại nhìn chằm chằm cô.
Đôi má cô vẫn còn sắc hồng, hai môi xinh xắn vẫn còn mọng nước, dáng vẻ đáng yêu vừa bị chà đạp thê thảm, thế nhưng nét mặt cô lại cực kỳ nghiêm túc chính nghĩa.
Diệp Kính thở dài một hơi, anh sợ một khi đã mất khống chế liền bế cô lên giường rồi. Anh thả lỏng vai gáy, xoay người xuống ngồi vào sofa: “Qua đây nói chuyện đi.” Trong giọng nói có pha lẫn khổ sở vì phải kiềm chế dục vọng.
Diệp Kiều Lục còn đang bận suy nghĩ xem phải nói chuyện như thế nào nên không cảm nhận được, cô chỉ im lặng đi theo anh rồi ngồi xuống. “Chúng ta tiếp tục giải quyết vấn đề một cách công bằng đi.”
“Ừ.”
“Lần này nói chuyện chia thành ba giai đoạn.” Cô dùng giọng điệu lúc thuyết trình trong hội nghị để bày tỏ rõ sự nghiêm túc trong vấn đề này.
Diệp Kính cố nén cười, hỏi cô: “Có PowerPoint không?”
Cô quở trách: “Đừng có cắt lời em.”
Anh im lặng ngay lập tức.
“Thứ nhất, chúng ta nói chuyện từ 6 năm trước, chính là bắt đầu từ mùa xuân năm 2008.”
Diệp Kính cảm thấy may mắn vì cô không nói bắt đầu từ mùa xuân năm 1997.
“Anh còn nhớ không? Khi đó anh cũng đã cưỡng hôn em rồi.” Cô nhìn anh chằm chằm.
Anh giải thích: “Lúc đó anh hôn cực kỳ nhẹ, không tính là cưỡng hôn.”
“Anh im miệng.” Diệp Kiều Lục lại mắng. “Hành động này nặng hay nhẹ thì có liên quan gì ở đây? Em muốn hỏi anh, tại sao lại muốn hôn em?”
“Em thật sự không biết ư?” Anh vươn vai duỗi thẳng cơ thể, lúc trước bởi vì dục vọng nên các bắp thịt bị kéo căng, giờ phải thả lỏng lại.
Ánh mắt cô dõi theo anh, dần dần hiện lên một tia sắc bén. “Chu Thải Thải nói anh thích em.”
Diệp Kính không trả lời.
Cô gật đầu: “Anh có phủ nhận thì em cũng không nghe, coi như anh im lặng. Sau đó, giai đoạn thứ hai, chính là vì sao em lại muốn hôn anh.”
“Ừ nhỉ, vì sao nào?”
“Em quên rồi.” Cô vô tội nhìn anh: “Đi vào giai đoạn thứ ba đi, vì sao anh lại muốn cưỡng hôn em?”
Anh lại không hé răng nửa lời.
“Vẫn lại là đáp án kia, Chu Thải Thải nói anh thích em đó.” Diệp Kiều Lục tràn đầy vẻ đắc ý không thể che giấu nổi: “Ngày hôm đó em về nhà đã suy nghĩ rất lâu, lời của cô ấy là rất hợp lý. Mẹ nói từ nhỏ em đã là một cô bé rất xinh đẹp đáng yêu, anh có thích em thì cũng là chuyện cực kỳ bình thường.”
Diệp Kính không thèm để ý đến cô nữa. Ở trước mặt anh mà nói chuyện mặt đẹp thì không hiểu cô lấy ở đâu ra cái tự tin đó.
Cô nhìn thấy anh mãi mà không có phản ứng gì nên lên tiếng: “Đây là phân tích của em, anh có ý kiến gì thì cứ phản bác đi.”
“…”
“Không có ý kiến gì đúng không? Vậy thì em có một đề nghị thế này, anh có muốn nghe không?”
Anh lắc đầu rất khẽ rất khẽ.
Diệp Kiều Lục cũng không thèm tiếp thu ý kiến của anh, cứ thế tiếp tục nói: “Chúng ta có thể cứ thuận theo tự nhiên, tận dụng thời thế, định nghĩa lại mối quan hệ của chúng ta đi.”
Nghe thấy vậy, ban đầu Diệp Kính bị miễn cưỡng ngồi nghe liền lập tức quay đầu lại nhìn cô, lông mày khóe mắt lại ánh lên vẻ mê hoặc lòng người, thậm chí có thể nói là anh vừa có một niềm vui bất ngờ.
Cô bổ một chưởng về phía anh: “Trảm yêu trừ ma!”
Ngay lập tức anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
Lúc này Diệp Kiều Lục mới quay lại vấn đề chính: “Thế nào? Đã cùng cưỡng hôn nhau rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm à? Mẹ vẫn dạy chúng ta phải biết điều.”
“Muốn, đương nhiên muốn.”
“Thế thì cứ định như thế đi, em mang anh lên núi, tu thành chính đạo.”
Diệp Kính cười yếu ớt rồi gật đầu.
Anh rất hiếm khi nở nụ cười ấm áp khiến cho trái tim cô lay động, cô mới chợt hiểu ra quyết tâm muốn thu thập tranh vẽ mỹ nam của Chu Thải Thải.
Sắc đẹp này quả thực rất câu hồn đoạt phách.
--
Mối quan hệ với Diệp Kính tiến lên được một bước, tinh thần Diệp Kiều Lục sảng khoái hẳn lên, bắt đầu vội vàng làm các hạng mục kế tiếp.
Cuối tháng, một tòa cao ốc xảy ra sự cố. Một công nhân bị trượt ngã và bị thương khi lắp đặt bức tường bằng kính.
Đó là hạng mục của Sở thiết kế vào năm kia.
Ngày tin tức được đưa ra ngoài, Sở trưởng đang đi công tác ở nước ngoài.
Ba ngày sau, Sở trưởng quay lại thành phố D, ngay lập tức triệu tập những nhân viên liên quan đến hạng mục này lại họp.
Sở trưởng ngồi trên bàn hội nghị, nghiêm túc hỏi: “Đủ người chưa?”
Lưu Lương gật đầu: “Đủ rồi.”
Trương Vĩ Trác nhìn trái nhìn phải: “Còn thiếu iến trúc sư Diệp nữa.”
Lưu Lương cười cười: “Tiểu Diệp không tham dự hạng mục này, iến trúc sư Trương nhớ nhầm rồi.”
Trương Vĩ Trác chậm rãi nói: “Kiến trúc sư Lưu đừng quên, hạng mục trúng thầu này là do Tổ dự án thiết kế.” Ông ta gõ gõ bút máy lên mặt bàn: “Lúc đó kiến trúc sư Diệp đã ở trong Tổ dự án rồi.”
Lưu Lương nhìn Trương Vĩ Trác, nhưng không nói thêm gì.
Sở trưởng bắt hai tay vào nhau, dặn dò Lưu Lương: “Gọi Tiểu Diệp vào đây.”
Lưu Lương liền nghe theo.
Nửa phút sau, Diệp Kiều Lục đẩy cửa bước vào, hơi gật đầu rồi sau đó ngồi xuống ghế.
Sở trưởng: “Tôi đã hỏi bên nhà đầu tư, tai nạn là do công nhân bước hụt vào kệ trống nên mới rơi ra ngoài.”
Bản thân là người phụ trách thiết kế, Lưu Lương nói: “Trên bản tin nói vẫn đang điều tra.”
“Ừ, để đề phòng bất trắc, mọi người mang tất cả bản vẽ của hạng mục này ra xem lại đi, nhất định phải cẩn thận.”
Lưu Lương: “Lúc thi công xảy ra sự cố không thể đổ lên đầu chúng ta.”
Sở trưởng lắc đầu: “Không xảy ra chuyện gì thì đã tốt rồi. Chỉ cần xảy ra chuyện, mặc kệ là có phải nguyên nhân từ chúng ta hay không thì đều bị điều tra, chỉ sợ lúc đó lại tra ra chỗ sơ hở thì ai đến chịu trách nhiệm đây? Ký tên trên bản vẽ này đều là tên của mọi người đó.”
Sau cuộc họp, Diệp Kiều Lục nhìn lại ảnh chụp hạng mục này.
Trương Vĩ Trác liếc mắt nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói: “Bản thiết kế thành ra cái dạng quỷ quái này, có gặp sự cố cũng không phải là hiếm. Nhìn xem, tạo hình không phải tròn thì là hình cung, lắp đặt tường kính thì yêu cầu độ khó rất cao rồi.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trương Vĩ Trác cười không thiện chí.
Lưu Lương không nhịn được, đỡ lời: “Tiêu chí kiến trúc của Thành phố D đều là tròn, nếu theo lời ông nói thì thiết kế chỗ nào chẳng có vấn đề?”
Sắc mặt Trương Vĩ Trác cứng đờ, quay đầu rời đi.
Lưu Lương: “Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa dự án này cũng không phải do cháu thiết kế, kiến trúc sư Trương không nắm rõ được tình hình.”
Diệp Kiều Lục gật đầu.
Buổi tối thứ sáu, Diệp Kính nghe được tin Diệp Trình Phong phải ra bên ngoài xã giao nên mới tiện ghé qua ăn cơm tối.
Tính toán lại thì từ lúc anh và cô khẳng định được mối quan hệ thì cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần. Cô phải làm dự án, còn anh bị cuốn theo các dự án bên ngoài thành phố của tập đoàn Tiến Lâm. Dien#đàn%l3&quy**đôn^6
Diệp Kiều Lục nhắc đến sự cố trong hạng mục của cô cho Diệp Kính nghe.
Diệp Kính uống nước soda: “Kiến trúc sư Trương chính là người thiết kế cấu trúc cho khu vực thương mại?”
Cô cắn một miếng cà chua: “Đúng là ông ta.” Cô hợp tác với Trương Vĩ Trác cực kỳ không thoải mái.
“Ông ta thay đổi bản vẽ à?”
“Em bắt ông ta phải thay đổi. Em phải nhờ cả kiến trúc sư Thôi nữa, cuối cùng ông ta mới đồng ý thay đổi.” Cô hơi tức giận: “Em không thích làm việc với ông ta.”
“Hạng mục xảy ra chuyện không may là do em thiết kế?”
“Không phải, dự án là do kiến trúc sư Tiêu làm, thế nhưng Tổ dự án đã giải tán nên kiến trúc sư Tiêu sớm đã bỏ đi rồi, để lại cho em làm những phần ngoài lề thôi. Kiến trúc sư Lưu nói khi đã xảy ra sự cố thì phải kiểm tra theo thông lệ, nhưng bản thiết kế không có vấn đề gì cả.”
“Hạng mục hiện tại của em có cần làm gấp không?”
“Tuần trước đã giao bản đồ quy hoạch và báo cáo bản đồ kiến trúc rồi.”
“Kỳ nghỉ hè này Ngô Hoàn muốn mở một đợt huấn luyện, anh ta mời anh đến tham quan công ty, em có rảnh không?”
“Có chứ! Lúc nào định ngày rồi thì anh báo cho em biết.” Cô lại nhặt một nắm cà chua lên: “Diệp Kính, anh có ăn không, để em đút cho anh.”
Diệp Kính lạnh lùng đứng dậy, đi vào trong phòng.
Diệp Kiều Lục đành phải nhét hết đống cà chua vào miệng mình, có vẻ như mối quan hệ mới này cũng chẳng có tiến triển biến hóa gì hết. Cách đỉnh núi vẫn còn xa quá xa.
Thi Dữ Mỹ nhìn xuyên qua vách kính phòng bếp thấy con trai mình không thèm để ý đến con gái, nét mặt bà tỏ vẻ lo lắng.
Chẳng lẽ quan hệ của hai đứa nhỏ này vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp hay sao?
--
Cơm nước xong xuôi, Diệp Trình Phong đột ngột trở về, lúc nhìn thấy Diệp Kính ở nhà ông có hơi kinh ngạc, thế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.
Diệp Kính ngồi chơi không được bao lâu liền rời đi.
Diệp Kiều Lục nằm ru rú trong phòng suy nghĩ, chuyện tình yêu phải nói như thế nào đây? Vấn đề này cô phải trưng cầu ý kiến của Chu Thải Thải mới được.
Chu Thải Thải: “Tối mai có rảnh không? Đi ra ngoài ăn cơm đi, mình phân tích cho cậu.”
Hai người hẹn nhau cùng đợi ở siêu thị.
Diệp Kiều Lục đến sớm nên tranh thủ đi dạo. Cô nhìn thấy một đôi tình nhân tay nắm tay, vai kề vai, gắn bó keo sơn.
Còn cô và Diệp Kính sau khi xác định quan hệ, vẫn chưa ra ngoài đi dạo lần nào. Anh đã nhiều lần hẹn cô nhưng cô lại tăng ca, kể cả ngày hôm qua khi anh về nhà, ngoài chuyện công việc thì hai người cũng chẳng tán gẫu được bao nhiêu.
Sau khi anh đi còn nhắn Wechat cho cô: “Gần đây em có thấy nhớ anh không?”
Cô trả lời: “Có nhớ.”
Sau đó, cô nhìn thấy trong nhóm bạn bè có một người đang thể hiện tình cảm.
Bạn trai gửi một icon hôn môi.
Rồi bạn gái lại gửi lại một icon đôi môi đỏ mọng to hơn qua.
Diệp Kiều Lục đếm số ngày mà cô và Diệp Kính gặp gỡ, rồi đến giai đoạn dắt tay, rồi qua một thời gian sau thì có thể ôm, sau đó là hôn môi v..v…
Cô nhoẻn miệng cười.
Ngước mắt lên, bỗng nhiên cô nhìn thấy một biển quảng cáo to đùng màu đỏ.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất, ngơ ngơ ngác ngác.
Trên biển quảng cáo có dòng chữ: Yêu cô ấy, hãy mời cô ấy ăn Haagen-Dazs
Tác giả :
Giá Oản Chúc