Khủng Bố Cố Sự CHN
Quyển 6 - Chương 9: Kết cục
Thân thể mình ấy vậy mà lại biến thành một khối bánh ngọt thơm ngon? Trì Mộ mới đầu chưa phản ứng kịp, lần này mới hiểu được bản thân tuy rằng linh hồn xuất khiếu, thế nhưng cũng cách cái chết không xa. "Vậy vậy vậy tôi phải làm gì......." Trì Mộ nghe Mi tiên sinh nói như vậy, lập tức cảm giác tay chân lạnh buốt, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, Mi tiên sinh hừ một tiếng, dùng chân sau gãi gãi lỗ tai: "Nhanh đến bệnh viện đi, chàng trai, song cẩn thận chút, tôi vẫn khuyên câu kia, người nơi này hận không thể ăn tươi linh hồn cậu đấy."
Trì Mộ nhào tới, ôm lấy Mi tiên sinh khóc rống lên: "Tiên sinh cứu tôi, cứu tôi đi, tôi rốt cuộc phải làm thế nào van cầu ngài tôi trên có mẹ già tám mươi, dưới có gào khóc đòi ăn.......Ách, đó là cái gì ha!"
"Buông ta ra!" Mi tiên sinh thoáng cái xù lông, ở giữa hai tay Trì Mộ không ngừng giãy giụa, "Thả ta xuống thả ta xuống!" Trì Mộ hắc hắc cười lộ răng nanh, giơ tay cố gắng không để nó bắt được mặt mình, Mi tiên sinh này mặc dù có chút kiêu ngạo nhõng nhẽo, nhưng cầm trong tay cảm giác thực sự rất tốt, lông nhung thực muốn bóp bóp nó......
Nhưng Mi tiên sinh khá dũng mãnh, ngược lại một chân cong lên hướng cánh tay anh: "Buông ta ra!" Nói rồi, nó nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất, chỉ để lại một câu "Nhanh đến chỗ cơ thể ngươi, đừng để bọn quỷ khác phát hiện", nhanh như chớp đã chạy xa.
Hóa ra chỉ cần trở về cơ thể mình là được, Trì Mộ bừng tỉnh đại ngộ, mình bây giờ đang ở cửa bệnh viện, vậy không còn gì để bàn, mình chỉ cần đi vào, thì vạn sự liền đại cát, Trì Mộ chậm rãi đưa tay ra -- Đột nhiên, trong cửa chính thò ra một bàn tay da thịt máu me lẫn lộn, kéo anh vào.
"Đến thôn F rồi, nhóc con cậu có thể xuống xe." Trì Mộ giật mình, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn tài xế cơ thể không nhúc nhích, nhưng đầu xoay 180 độ nhìn về phía anh, cùng với những con quỷ hai bên trái phải đều là mặt mày máu me hoặc đã hóa thành cháy khét thây khô, lần đầu tiên không bày tỏ thái độ gì, mà ngoan ngoãn cầm lấy ba lô của mình trên lưng, xuống xe.
Vừa nãy trong nháy mắt anh tới cửa, lại bị bàn tay bên trong bệnh viện kéo vào, nghênh đón anh là đủ loại quỷ mặc đồ bệnh nhân chết đủ dạng khác nhau, anh lại chết lần nữa. Nhưng đặc biệt kỳ quái là, chờ anh tỉnh dậy, bản thân vẫn đang trên chiếc xe này, thế nhưng rõ ràng đã phá giải được bố cục của bù nhìn, vì sao đám trước mắt này rõ ràng lại khôi phục nguyên dạng như vậy, Trì Mộ cảm giác mình vô cùng bình tĩnh, lấy ra kính mát, ánh mặt trời như trước gay gắt, nếu quả thật như lời Mi tiên sinh nói, vậy thì mình còn hai lần cơ hội nữa, nếu trong bệnh viện có quỷ, vậy lúc này đây anh sẽ phải --
Đi trên con đường làng không thể quen thuộc hơn nữa, Trì Mộ lại một lần nữa đi qua cánh đồng ngô vàng chói mắt còn có cây cao lương vân vân, đồng thời liếc mắt nhìn thấy bù nhìn cười đến đặc biệt dữ tợn kia, lúc này bù nhìn cầm trên tay một thanh lưỡi hái lóe sáng, anh không chút nghĩ ngợi, móc ra thuốc lá và bật lửa của mình, dưới ánh nhìn quỷ dị của bù nhìn, yên lặng hút một hơi, bước đến đem toàn bộ điếu thuốc ném dưới chân bù nhìn, ngay sau đó anh tiêu sái xoay người bước đi.
Rơm rạ sau lưng chỉ chốc lát sau liền hừng hực bốc cháy, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của bù nhìn. Đáng! Trì Mộ cảm thấy cực kỳ hả giận, đợi sau khi anh vào làng, mới cảm giác được chút khác biệt, toàn bộ thôn F, trong mắt anh, tựa hồ là hai thế giới bỗng dưng chồng lên nhau. Anh thấy được một đám trẻ từng đuổi theo anh, một trong số đó đang trêu chọc một người đàn ông trung niên ngồi trên băng ghế nhỏ muốn đốt thuốc, người đàn ông vừa châm lửa, lại bị đứa trẻ cười hì hì dập tắt, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng không nhìn thấy đứa trẻ trước mắt, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, hùng hùng hổ hổ lần thứ hai châm điếu thuốc lá.......Anh cũng nhìn thấy bà cụ từng ngồi trên băng ghế chỉ dẫn anh đến nhà Thác Bạt Dã, lúc này ngồi xếp bằng lơ lửng trên chum tương, đang kéo tay bà vợ quỷ của Thác Bạc Quy -- Một bên có người đang xuyên qua thân thể họ từ trong chum tương lấy ra dưa muối -- Thậm chí tên tiểu quỷ ngốc đòi khăn quàng đỏ kia, cũng ngồi trên đầu tường trường tiểu học Hy Vọng, hết sức chuyên chú nhìn phòng học phương xa, tựa hồ đặc biệt hưởng thụ, bên cạnh nó là mẹ và chị gái cũng đang đứng trên đầu tường, dưới ánh mặt trời gay gắt, họ không hề có bóng.
Tất cả anh đều đã trải qua, bây giờ suy nghĩ lại, tất cả những việc này tựa hồ như một giấc mộng, nhưng nỗi sợ hãi trong giấc mộng lại chân thực, bây giờ lần nữa hồi tưởng quá trình khi anh chết, vẫn sợ run. Trì Mộ nhìn những con quỷ quái này, lặng lẽ cầm lên một cây xẻng thuận tay đặt ở góc tường, nhẹ nhàng lén đi về phía bệnh viện.
Đây thật có chút giống 《 Creed Assassin 》phiên bản người thật, dù sao thì Trì Mộ cũng cảm giác mình rất có thiên phú điều tra, dọc đường đi dừng một chút, dừng một chút rồi lại đi, hoặc trốn ở góc nhà, học Mission Impossible lấy ra một cái gương nhìn tình hình đối diện, cứ thế, dọc đường nơm nớp lo sợ anh rốt cuộc lần thứ hai tới bệnh viện trong thôn.
Từ mắt nhìn của anh, bệnh viện tựa hồ xây trên đất cao lương, kỳ thực bệnh viện trong thôn rất nhỏ, nói đúng ra xấp xỉ một phòng khám bệnh quy mô lớn, chiếm diện tích khoảng bốn trăm mét vuông, chia làm hai tầng trên dưới, cổng là một bức tượng Bethune, trên đế viết học viện văn học đại học C quyên tặng. Cổng bệnh viện lại đóng chặt, anh thậm chí cũng không biết vừa nãy kéo anh vào là thứ gì, nghĩ tới đây Trì Mộ vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từ một bên đi vòng qua, nằm sấp bên cạnh, cẩn thận vòng qua cửa chính, dự định theo cửa sau đột phá.
(Henry Norman Bethune.(1890 - 1939), đảng viên ĐCS Canada. Năm 1916 tốt nghiệp Địa học y Toronto. Khi chiến tranh bùng nổ ở Tây Ban Nha ông tới giúp Tây Ban Nha, sau đó được ĐCS Canada và ĐCS Mỹ cử sang giúp Trung Quốc ở Khu căn cứ cách mạng vào tháng 1 năm 1938. Ông hy sinh trong lúc cứu chữa thương binh của Trung Quốc trên mặt trận.)
Đáng tiếc, bệnh viện trong thôn cũng không có cửa sau, chỉ có tường vây không cao lắm, Trì Mộ hơi trèo lên một chút liền nhảy lên tường vây, liếc mắt liền nhìn thấy mình ở lầu một.
Y tá một thân áo sơ mi hoa đang truyền dịch cho anh, thoạt nhìn một chút cũng không hợp vệ sinh; Một y tá khác từ ngoài cửa đẩy đến một máy điện tâm đồ, đang gỡ áo trên ngực anh gắn nút lên người Trì Mộ B, mặt đỏ dữ dội, còn bị một y tá khác cười nhạo, mà bản thân đang nhíu mày, tựa hồ cực kỳ đau đớn, không nhúc nhích nằm trên giường, chỉ có trên cánh tay quấn chút băng vải, những chỗ khác dường như không có vết thương nào.
Trì Mộ nhéo cánh tay mình, cũng không cảm giác được đau đớn, rất có thể là trầy da, song nhìn mình như vậy cũng quá quái dị, dù sao nhìn sườn mặt mình như vậy thực là đẹp trai quá trời quá đất, nào là Phùng Thiệu Phong, Lưu Khải Uy cũng không bằng, thảo nào mặt cô gái kia đỏ như vậy, anh lẩm bẩm mấy tiếng, sau khi những y tá kia đi, mới nhìn thấy Hạ Duy An và Sài trưởng thôn.
Sài trưởng thôn đang gọi điện, vẫy tay cau mày tựa hồ đang giải thích gì đó, chỉ chốc lát sau lại thả tay xuống bấm một dãy số, một đám người lại tràn tới, chỉ chốc lát sau lại tựa như chim tan tác toàn bộ ra khỏi phòng, chỉ để lại mình Hạ Duy An ngồi trên ghế đơn của bệnh viện, đang gọt táo.
Tay của Hạ Duy An đặc biệt khéo léo, vỏ táo gọt liên tục không ngắt đoạn, cậu thỉnh thoảng nhìn về phía Trì Mộ B đang ngủ mê man, nét mặt vô cùng do dự. Trì Mộ suy nghĩ một chút, từ trên tường vây nhảy xuống, lại sờ bên cửa sổ, ôm thái độ thử một lần, thoáng cái kéo cửa sổ ra.
Hạ Duy An tựa hồ cực kỳ sốt ruột, táo cầm trong tay chốc chốc buông xuống, chốc chốc cầm lên, cuối cùng như quyết định thoáng cái đứng dậy, boong boong đi tới trước giường Trì Mộ B, kéo qua một cái ghế xếp, ngồi trước mặt anh.
Trì Mộ vừa đưa một chân vào trong phòng, đã nhìn thấy Hạ Duy An nhắm mắt chu môi, hít một hơi, bỗng nhiên cúi đầu, nhắm miệng mình ngay môi Trì Mộ B.
A! Trì Mộ hít ngược một hơi lạnh, anh nhìn thấy gì kia! Hạ Duy An vậy mà hôn anh! Vậy mà hôn anh! A a a, thằng nhóc chết tiệt này, anh là công anh mới là công, a a a đừng vói lưỡi vào chứ tôi mới là người nên làm việc đó nha! Trong lòng Trì Mộ vừa chửi bới vừa định đem cái chân còn lại thu hồi, lập tức cảm thấy không ổn, nhìn lại, không ngờ lại là một bà già ăn mặc hết sức rách nát, sắc mặt vàng như nến, nhưng nửa người dưới lại như dị tính trong phim, đã không còn thấy chân đâu, chỉ có mấy xúc tua nhớp nháp màu máu chống đỡ trên mặt đất, Trì Mộ vừa cúi đầu nhìn, trên mặt đất còn có một bãi nước mủ xanh biếc, vô cùng ghê tởm.
"Chàng trai, ồ há há há há, ta ở chỗ này có thịt người tươi ngon, có muốn ăn không hả..... " Bà già phát ra tiếng cười quái dị, một đôi mắt đục ngầu không thấy rõ tròng đen quỷ dị bắn ra lục quang, hơi nhếch mép lộ ra hàm răng nhọn, Trì Mộ cảm giác da gà nổi đầy mình, theo phản xạ thình lình té ngã, vung xẻng trên tay, phát lực thoáng cái đánh vào người bà già.
Bên kia Hạ Duy An đã hoàn toàn phủ lên người Trì Mộ B, đang hôn hăng say, thậm chí tay của cậu cũng đã hạnh kiểm xấu, đưa vào trong chăn không biết đang nắn bóp chỗ nào, mà Trì Mộ bên này lại rơi vào khổ chiến, xúc tua chống đỡ dưới chân bà già đặc biệt lợi hại, một cái quấn lấy cơ thể anh một cái khác siết cổ anh, anh lúc này cũng chỉ có thể mạo hiểm mình bị siết chết liều mạng, dùng hai tay giơ xẻng, liên tục hướng bà già hung hăng đập tới.
Trì Mộ mặc dù chỉ là một nghiên cứu sinh ba hoa, nhưng dù sao phim ảnh truyền hình đã xem rất nhiều, biết rõ nhược điểm con người ở những chỗ nào, do đó xẻng gì toàn bộ đều hướng đầu bà già mà qua đó chào hỏi, bang bang bang mấy cái bà ta đã không còn sức phản kháng, thoáng cái buông lỏng xúc tua.
Đây là cơ hội! Trì Mộ lại hung hăng cho bà già một xẻng, lúc leo cửa sổ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, chân mềm cực kỳ lợi hại, Hạ Duy An thở hổn hển, sau khi từ trên người Trì Mộ B xuống, vẻ mặt "Ta ăn no rồi" lại cúi người xuống hôn trán anh, mới tiếp tục ngồi trở về ghế, híp mắt như một con mèo sắp ngủ.
Mẹ kiếp! Xem tôi trị cậu không nhé ranh con! Trì Mộ lẩm bẩm trong lòng, nhưng anh lúc này đã cảm giác không còn kịp rồi, sau lưng bà già đã leo lên bệ cửa sổ —— Cách anh chỉ còn một bước —— Anh muốn chạy trở về thân thể mình.......Nhất định phải được....... Nhảy!
Trì Mộ thình lình mở mắt, nhảy dựng lên.
"A!........Anh có khỏe không?" Mắt mơ hồ một mảnh, tựa như cái gì cũng nhìn không rõ, Trì Mộ chần chừ nhìn tay mình, lại quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới nhìn rõ mặt của Hạ Duy An, lại nhìn thấy trên người mình mặc đồ bệnh nhân lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, a —— Được cứu rồi.
"Hạ Duy An....... Bây giờ là lúc nào, điện thoại di động của anh đâu........" Trì Mộ lúc này mới cảm giác được toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau, tựa hồ bị người ta hung hăng đánh cho một trận, thịt trên dưới đều căng cứng rất khó chịu, đồng thời đôi khi choáng váng đầu đến không nhúc nhích được.
"Hửm? Sư ca, anh biết em à? Em còn đang muốn tự giới thiệu với anh đây........Em là đàn em học nghiên cứu năm nhất, tuần sau sẽ nhập học........" Hạ Duy An có chút sửng sốt, tựa hồ không sao hiểu được làm sao Trì Mộ lại biết cậu, mẹ kiếp đầu càng hôn mê, Trì Mộ rên rỉ một tiếng, yếu ớt trả lời: "Đúng vậy anh biết, cái gì cũng biết, anh tới đây thì xảy ra tai nạn chỉ còn lại mình anh —— Sau đó em học hí khúc ở học viện âm nhạc đại học C, hát tốt nhất là hoa đán hoặc thanh y, anh nói có đúng không.......?" Tiểu bại hoại, nể tình anh yêu em như vậy, đợi đến sau này anh câu được em rồi sẽ ấy ấy....... lại ấy ấy ra trò....... Hắc hắc......
Trong lòng ngọt ngọt ngào ngào tưởng tượng ra cuộc sống tương lai, Trì Mộ còn chưa nghĩ tới hai người ở chung ra sao, Hạ Duy An lại nói ra một câu khiến anh khiếp sợ không thôi ——
"Hả?" Hạ Duy An có chút khó hiểu, mờ mịt nhìn anh, chần chừ nói: "Sư ca.......Khoa chính quy em học là tiếng Trung, khi em còn là học viên, anh đã quên sao, năm ngoái anh dạy thay cho sinh viên chưa tốt nghiệp bọn em, em còn là trưởng lớp của khoa Trung Văn đó, còn từng nói chuyện với anh........Em không biết xướng hí nha........"
Cái gì ——! Hạ Duy An không biết xướng hí!
"Vậy vậy vậy ——" Suy nghĩ của Trì Mộ có chút không phản ứng kịp, nếu Hạ Duy An không học hí khúc, vậy Hạ Duy An anh gặp phải kia, rốt cuộc là thứ gì? Hoặc nói, anh thích rốt cuộc là ai, là Hạ Duy An sóng mắt lưu chuyển, yêu mị hoặc nhân kia hay Hạ Duy An cười mắt cong cong cả người mang theo khí phách nhè nhẹ này......?
Hoặc nói, Hạ Duy An đứng trên sân khấu mà anh đã gặp kia, rốt cuộc là người hay quỷ?
Trì Mộ nhào tới, ôm lấy Mi tiên sinh khóc rống lên: "Tiên sinh cứu tôi, cứu tôi đi, tôi rốt cuộc phải làm thế nào van cầu ngài tôi trên có mẹ già tám mươi, dưới có gào khóc đòi ăn.......Ách, đó là cái gì ha!"
"Buông ta ra!" Mi tiên sinh thoáng cái xù lông, ở giữa hai tay Trì Mộ không ngừng giãy giụa, "Thả ta xuống thả ta xuống!" Trì Mộ hắc hắc cười lộ răng nanh, giơ tay cố gắng không để nó bắt được mặt mình, Mi tiên sinh này mặc dù có chút kiêu ngạo nhõng nhẽo, nhưng cầm trong tay cảm giác thực sự rất tốt, lông nhung thực muốn bóp bóp nó......
Nhưng Mi tiên sinh khá dũng mãnh, ngược lại một chân cong lên hướng cánh tay anh: "Buông ta ra!" Nói rồi, nó nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất, chỉ để lại một câu "Nhanh đến chỗ cơ thể ngươi, đừng để bọn quỷ khác phát hiện", nhanh như chớp đã chạy xa.
Hóa ra chỉ cần trở về cơ thể mình là được, Trì Mộ bừng tỉnh đại ngộ, mình bây giờ đang ở cửa bệnh viện, vậy không còn gì để bàn, mình chỉ cần đi vào, thì vạn sự liền đại cát, Trì Mộ chậm rãi đưa tay ra -- Đột nhiên, trong cửa chính thò ra một bàn tay da thịt máu me lẫn lộn, kéo anh vào.
"Đến thôn F rồi, nhóc con cậu có thể xuống xe." Trì Mộ giật mình, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn tài xế cơ thể không nhúc nhích, nhưng đầu xoay 180 độ nhìn về phía anh, cùng với những con quỷ hai bên trái phải đều là mặt mày máu me hoặc đã hóa thành cháy khét thây khô, lần đầu tiên không bày tỏ thái độ gì, mà ngoan ngoãn cầm lấy ba lô của mình trên lưng, xuống xe.
Vừa nãy trong nháy mắt anh tới cửa, lại bị bàn tay bên trong bệnh viện kéo vào, nghênh đón anh là đủ loại quỷ mặc đồ bệnh nhân chết đủ dạng khác nhau, anh lại chết lần nữa. Nhưng đặc biệt kỳ quái là, chờ anh tỉnh dậy, bản thân vẫn đang trên chiếc xe này, thế nhưng rõ ràng đã phá giải được bố cục của bù nhìn, vì sao đám trước mắt này rõ ràng lại khôi phục nguyên dạng như vậy, Trì Mộ cảm giác mình vô cùng bình tĩnh, lấy ra kính mát, ánh mặt trời như trước gay gắt, nếu quả thật như lời Mi tiên sinh nói, vậy thì mình còn hai lần cơ hội nữa, nếu trong bệnh viện có quỷ, vậy lúc này đây anh sẽ phải --
Đi trên con đường làng không thể quen thuộc hơn nữa, Trì Mộ lại một lần nữa đi qua cánh đồng ngô vàng chói mắt còn có cây cao lương vân vân, đồng thời liếc mắt nhìn thấy bù nhìn cười đến đặc biệt dữ tợn kia, lúc này bù nhìn cầm trên tay một thanh lưỡi hái lóe sáng, anh không chút nghĩ ngợi, móc ra thuốc lá và bật lửa của mình, dưới ánh nhìn quỷ dị của bù nhìn, yên lặng hút một hơi, bước đến đem toàn bộ điếu thuốc ném dưới chân bù nhìn, ngay sau đó anh tiêu sái xoay người bước đi.
Rơm rạ sau lưng chỉ chốc lát sau liền hừng hực bốc cháy, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của bù nhìn. Đáng! Trì Mộ cảm thấy cực kỳ hả giận, đợi sau khi anh vào làng, mới cảm giác được chút khác biệt, toàn bộ thôn F, trong mắt anh, tựa hồ là hai thế giới bỗng dưng chồng lên nhau. Anh thấy được một đám trẻ từng đuổi theo anh, một trong số đó đang trêu chọc một người đàn ông trung niên ngồi trên băng ghế nhỏ muốn đốt thuốc, người đàn ông vừa châm lửa, lại bị đứa trẻ cười hì hì dập tắt, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng không nhìn thấy đứa trẻ trước mắt, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, hùng hùng hổ hổ lần thứ hai châm điếu thuốc lá.......Anh cũng nhìn thấy bà cụ từng ngồi trên băng ghế chỉ dẫn anh đến nhà Thác Bạt Dã, lúc này ngồi xếp bằng lơ lửng trên chum tương, đang kéo tay bà vợ quỷ của Thác Bạc Quy -- Một bên có người đang xuyên qua thân thể họ từ trong chum tương lấy ra dưa muối -- Thậm chí tên tiểu quỷ ngốc đòi khăn quàng đỏ kia, cũng ngồi trên đầu tường trường tiểu học Hy Vọng, hết sức chuyên chú nhìn phòng học phương xa, tựa hồ đặc biệt hưởng thụ, bên cạnh nó là mẹ và chị gái cũng đang đứng trên đầu tường, dưới ánh mặt trời gay gắt, họ không hề có bóng.
Tất cả anh đều đã trải qua, bây giờ suy nghĩ lại, tất cả những việc này tựa hồ như một giấc mộng, nhưng nỗi sợ hãi trong giấc mộng lại chân thực, bây giờ lần nữa hồi tưởng quá trình khi anh chết, vẫn sợ run. Trì Mộ nhìn những con quỷ quái này, lặng lẽ cầm lên một cây xẻng thuận tay đặt ở góc tường, nhẹ nhàng lén đi về phía bệnh viện.
Đây thật có chút giống 《 Creed Assassin 》phiên bản người thật, dù sao thì Trì Mộ cũng cảm giác mình rất có thiên phú điều tra, dọc đường đi dừng một chút, dừng một chút rồi lại đi, hoặc trốn ở góc nhà, học Mission Impossible lấy ra một cái gương nhìn tình hình đối diện, cứ thế, dọc đường nơm nớp lo sợ anh rốt cuộc lần thứ hai tới bệnh viện trong thôn.
Từ mắt nhìn của anh, bệnh viện tựa hồ xây trên đất cao lương, kỳ thực bệnh viện trong thôn rất nhỏ, nói đúng ra xấp xỉ một phòng khám bệnh quy mô lớn, chiếm diện tích khoảng bốn trăm mét vuông, chia làm hai tầng trên dưới, cổng là một bức tượng Bethune, trên đế viết học viện văn học đại học C quyên tặng. Cổng bệnh viện lại đóng chặt, anh thậm chí cũng không biết vừa nãy kéo anh vào là thứ gì, nghĩ tới đây Trì Mộ vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từ một bên đi vòng qua, nằm sấp bên cạnh, cẩn thận vòng qua cửa chính, dự định theo cửa sau đột phá.
(Henry Norman Bethune.(1890 - 1939), đảng viên ĐCS Canada. Năm 1916 tốt nghiệp Địa học y Toronto. Khi chiến tranh bùng nổ ở Tây Ban Nha ông tới giúp Tây Ban Nha, sau đó được ĐCS Canada và ĐCS Mỹ cử sang giúp Trung Quốc ở Khu căn cứ cách mạng vào tháng 1 năm 1938. Ông hy sinh trong lúc cứu chữa thương binh của Trung Quốc trên mặt trận.)
Đáng tiếc, bệnh viện trong thôn cũng không có cửa sau, chỉ có tường vây không cao lắm, Trì Mộ hơi trèo lên một chút liền nhảy lên tường vây, liếc mắt liền nhìn thấy mình ở lầu một.
Y tá một thân áo sơ mi hoa đang truyền dịch cho anh, thoạt nhìn một chút cũng không hợp vệ sinh; Một y tá khác từ ngoài cửa đẩy đến một máy điện tâm đồ, đang gỡ áo trên ngực anh gắn nút lên người Trì Mộ B, mặt đỏ dữ dội, còn bị một y tá khác cười nhạo, mà bản thân đang nhíu mày, tựa hồ cực kỳ đau đớn, không nhúc nhích nằm trên giường, chỉ có trên cánh tay quấn chút băng vải, những chỗ khác dường như không có vết thương nào.
Trì Mộ nhéo cánh tay mình, cũng không cảm giác được đau đớn, rất có thể là trầy da, song nhìn mình như vậy cũng quá quái dị, dù sao nhìn sườn mặt mình như vậy thực là đẹp trai quá trời quá đất, nào là Phùng Thiệu Phong, Lưu Khải Uy cũng không bằng, thảo nào mặt cô gái kia đỏ như vậy, anh lẩm bẩm mấy tiếng, sau khi những y tá kia đi, mới nhìn thấy Hạ Duy An và Sài trưởng thôn.
Sài trưởng thôn đang gọi điện, vẫy tay cau mày tựa hồ đang giải thích gì đó, chỉ chốc lát sau lại thả tay xuống bấm một dãy số, một đám người lại tràn tới, chỉ chốc lát sau lại tựa như chim tan tác toàn bộ ra khỏi phòng, chỉ để lại mình Hạ Duy An ngồi trên ghế đơn của bệnh viện, đang gọt táo.
Tay của Hạ Duy An đặc biệt khéo léo, vỏ táo gọt liên tục không ngắt đoạn, cậu thỉnh thoảng nhìn về phía Trì Mộ B đang ngủ mê man, nét mặt vô cùng do dự. Trì Mộ suy nghĩ một chút, từ trên tường vây nhảy xuống, lại sờ bên cửa sổ, ôm thái độ thử một lần, thoáng cái kéo cửa sổ ra.
Hạ Duy An tựa hồ cực kỳ sốt ruột, táo cầm trong tay chốc chốc buông xuống, chốc chốc cầm lên, cuối cùng như quyết định thoáng cái đứng dậy, boong boong đi tới trước giường Trì Mộ B, kéo qua một cái ghế xếp, ngồi trước mặt anh.
Trì Mộ vừa đưa một chân vào trong phòng, đã nhìn thấy Hạ Duy An nhắm mắt chu môi, hít một hơi, bỗng nhiên cúi đầu, nhắm miệng mình ngay môi Trì Mộ B.
A! Trì Mộ hít ngược một hơi lạnh, anh nhìn thấy gì kia! Hạ Duy An vậy mà hôn anh! Vậy mà hôn anh! A a a, thằng nhóc chết tiệt này, anh là công anh mới là công, a a a đừng vói lưỡi vào chứ tôi mới là người nên làm việc đó nha! Trong lòng Trì Mộ vừa chửi bới vừa định đem cái chân còn lại thu hồi, lập tức cảm thấy không ổn, nhìn lại, không ngờ lại là một bà già ăn mặc hết sức rách nát, sắc mặt vàng như nến, nhưng nửa người dưới lại như dị tính trong phim, đã không còn thấy chân đâu, chỉ có mấy xúc tua nhớp nháp màu máu chống đỡ trên mặt đất, Trì Mộ vừa cúi đầu nhìn, trên mặt đất còn có một bãi nước mủ xanh biếc, vô cùng ghê tởm.
"Chàng trai, ồ há há há há, ta ở chỗ này có thịt người tươi ngon, có muốn ăn không hả..... " Bà già phát ra tiếng cười quái dị, một đôi mắt đục ngầu không thấy rõ tròng đen quỷ dị bắn ra lục quang, hơi nhếch mép lộ ra hàm răng nhọn, Trì Mộ cảm giác da gà nổi đầy mình, theo phản xạ thình lình té ngã, vung xẻng trên tay, phát lực thoáng cái đánh vào người bà già.
Bên kia Hạ Duy An đã hoàn toàn phủ lên người Trì Mộ B, đang hôn hăng say, thậm chí tay của cậu cũng đã hạnh kiểm xấu, đưa vào trong chăn không biết đang nắn bóp chỗ nào, mà Trì Mộ bên này lại rơi vào khổ chiến, xúc tua chống đỡ dưới chân bà già đặc biệt lợi hại, một cái quấn lấy cơ thể anh một cái khác siết cổ anh, anh lúc này cũng chỉ có thể mạo hiểm mình bị siết chết liều mạng, dùng hai tay giơ xẻng, liên tục hướng bà già hung hăng đập tới.
Trì Mộ mặc dù chỉ là một nghiên cứu sinh ba hoa, nhưng dù sao phim ảnh truyền hình đã xem rất nhiều, biết rõ nhược điểm con người ở những chỗ nào, do đó xẻng gì toàn bộ đều hướng đầu bà già mà qua đó chào hỏi, bang bang bang mấy cái bà ta đã không còn sức phản kháng, thoáng cái buông lỏng xúc tua.
Đây là cơ hội! Trì Mộ lại hung hăng cho bà già một xẻng, lúc leo cửa sổ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, chân mềm cực kỳ lợi hại, Hạ Duy An thở hổn hển, sau khi từ trên người Trì Mộ B xuống, vẻ mặt "Ta ăn no rồi" lại cúi người xuống hôn trán anh, mới tiếp tục ngồi trở về ghế, híp mắt như một con mèo sắp ngủ.
Mẹ kiếp! Xem tôi trị cậu không nhé ranh con! Trì Mộ lẩm bẩm trong lòng, nhưng anh lúc này đã cảm giác không còn kịp rồi, sau lưng bà già đã leo lên bệ cửa sổ —— Cách anh chỉ còn một bước —— Anh muốn chạy trở về thân thể mình.......Nhất định phải được....... Nhảy!
Trì Mộ thình lình mở mắt, nhảy dựng lên.
"A!........Anh có khỏe không?" Mắt mơ hồ một mảnh, tựa như cái gì cũng nhìn không rõ, Trì Mộ chần chừ nhìn tay mình, lại quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới nhìn rõ mặt của Hạ Duy An, lại nhìn thấy trên người mình mặc đồ bệnh nhân lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, a —— Được cứu rồi.
"Hạ Duy An....... Bây giờ là lúc nào, điện thoại di động của anh đâu........" Trì Mộ lúc này mới cảm giác được toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau, tựa hồ bị người ta hung hăng đánh cho một trận, thịt trên dưới đều căng cứng rất khó chịu, đồng thời đôi khi choáng váng đầu đến không nhúc nhích được.
"Hửm? Sư ca, anh biết em à? Em còn đang muốn tự giới thiệu với anh đây........Em là đàn em học nghiên cứu năm nhất, tuần sau sẽ nhập học........" Hạ Duy An có chút sửng sốt, tựa hồ không sao hiểu được làm sao Trì Mộ lại biết cậu, mẹ kiếp đầu càng hôn mê, Trì Mộ rên rỉ một tiếng, yếu ớt trả lời: "Đúng vậy anh biết, cái gì cũng biết, anh tới đây thì xảy ra tai nạn chỉ còn lại mình anh —— Sau đó em học hí khúc ở học viện âm nhạc đại học C, hát tốt nhất là hoa đán hoặc thanh y, anh nói có đúng không.......?" Tiểu bại hoại, nể tình anh yêu em như vậy, đợi đến sau này anh câu được em rồi sẽ ấy ấy....... lại ấy ấy ra trò....... Hắc hắc......
Trong lòng ngọt ngọt ngào ngào tưởng tượng ra cuộc sống tương lai, Trì Mộ còn chưa nghĩ tới hai người ở chung ra sao, Hạ Duy An lại nói ra một câu khiến anh khiếp sợ không thôi ——
"Hả?" Hạ Duy An có chút khó hiểu, mờ mịt nhìn anh, chần chừ nói: "Sư ca.......Khoa chính quy em học là tiếng Trung, khi em còn là học viên, anh đã quên sao, năm ngoái anh dạy thay cho sinh viên chưa tốt nghiệp bọn em, em còn là trưởng lớp của khoa Trung Văn đó, còn từng nói chuyện với anh........Em không biết xướng hí nha........"
Cái gì ——! Hạ Duy An không biết xướng hí!
"Vậy vậy vậy ——" Suy nghĩ của Trì Mộ có chút không phản ứng kịp, nếu Hạ Duy An không học hí khúc, vậy Hạ Duy An anh gặp phải kia, rốt cuộc là thứ gì? Hoặc nói, anh thích rốt cuộc là ai, là Hạ Duy An sóng mắt lưu chuyển, yêu mị hoặc nhân kia hay Hạ Duy An cười mắt cong cong cả người mang theo khí phách nhè nhẹ này......?
Hoặc nói, Hạ Duy An đứng trên sân khấu mà anh đã gặp kia, rốt cuộc là người hay quỷ?
Tác giả :
Mãi Thố Quân