Khủng Bố Cao Hiệu
Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Nói xong, hắn ôm lấy cây súng bắn tỉa AWM, thuần thục cố định nó trên giá ba chân, sau đó nằm sấp trên đất. Hắn xé xuống một miếng vải đen, che kín trên người, ẩn núp thân mình vào bóng tối. Không thể không nói, che dấu tạm thời này cũng không tồi.
– Cô còn đứng đấy làm gì? Không đi tìm chỗ nấp đi!
Thấy Tiền Thiến Thiến còn ôm tấm vải đứng ngây ngốc ở đó, Tăng Phi nhỏ giọng quát lên, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.
– A…
Hốc mắt Tiền Thiến Thiến đỏ lên, nhìn chung quanh một lượt rồi vội vàng nấp xuống phía dưới mái hiên của tháp nước, giấu mình trong bóng tối.
– Làm sao bây giờ? Giết… hay không giết?
Cho dù Tăng Phi có kinh nghiệm trong quân đội, cho dù hắn được cha hắn dạy dỗ huấn luyện như thế nào thì bản thân hắn mới chỉ là một chàng thanh niên mười tám tuổi mà thôi.
Bầu trời tuổi mười tám, trong xanh mà sáng sủa, có mây trắng, có chim bay, vô câu vô thúc. Nhưng bây giờ, bầu trời của hắn cũng chỉ là mịt mùng đêm tối, mây đen, gió lạnh. Trong tay hắn lúc này không phải bút viết mà là vũ khí lạnh như băng.
Ngay cả khi tâm trí hắn kiên định hơn nữa thì giờ phút này, hắn vẫn không biết phải làm sao cả.
Nhìn hai người được võ trang đầy đủ xuất hiện trong kính nhắm, Tăng Phi đột nhiên có cảm giác choáng váng, ngón trỏ bóp cò đông cứng lại! Đối với một tay súng bắn tỉa, đó là sai lầm thấp kém nhất và cũng là trí mạng nhất.
Ghé mắt vào kính nhắm, ngón tay đặt sẵn lên cò súng, sự sợ hãi trong lòng Tăng Phi đột nhiên nảy sinh giống như virus.
“Không! Không được suy nghĩ lung tung! Tỉnh táo, tỉnh táo nào! Tăng Phi, mày phải tỉnh táo! Mày là lính! Là lính thì phải bình tĩnh! Mày không giết người, chẳng qua là bắn đạn vào mục tiêu thôi… Không phải giết người, không phải giết người! Chấp hành nhiệm vụ… Chấp hành nhiệm vụ của mày!”
“Bọn chúng không phải người… Chúng chẳng qua là thứ mô phỏng do Hiệu Trưởng chuẩn bị thôi… Mình đang giết NPC, đúng vậy, là giết NPC!”
“Mày là một người lính hợp cách, bây giờ còn là một tay bắn tỉa, mày không thể bị nỗi sợ hãi đánh bại… Không thể!”
Hít… Hà… Hít… Hà…
Mặc dù luôn tự ám chỉ chính mình nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ra không ngừng. Thân thể mập mạp phía dưới tấm vải đen run rẩy từng hồi.
Gâu Gâu Gâu!
Tiếng chó sủa quỷ dị mà đầy bi thương đột nhiên vang lên, vang vọng khắp bốn phía ngã tư đường trống trải.
Người da đen bên trong kính nhắm đột nhiên quát to một tiếng rồi cất bước chạy.
Cách hắn không tới hai mươi mét chính là trung tâm ngã tư đường. Nơi đó, ba người Doãn Khoáng, Lê Sương Mộc, Vương Ninh đang nằm ở nơi bí ẩn giả chết.
Một con chó màu đen không biết chui từ chỗ nào ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía trung tâm ngã tư. Nơi đó có một thi thể trúng đạn ngay giữa trán, chính là người mù Mike!
Con chó chạy trốn phía trước còn người da đen thì đuổi ngay phía sau, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng rút ngắn.
Ngụy trang của ba người Lê Sương Mộc có lẽ có thể qua mặt người bình thường nhưng vẫn còn chưa đủ đô trước những chiến binh tinh nhuệ đi ra từ chiến trường. Cho nên, nếu để người da đen chạy tới gần, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề dị thường. Đạn trong súng của hắn sẽ không hề kiêng nể gì mà nã về phía đám Lê Sương Mộc.
Một điều hiển nhiên là khi đối đầu trực diện với hai, thậm chí là càng nhiều chiến sĩ tinh anh được võ trang đầy đủ thế này, ba người Lê Sương Mộc ngay cả sống cũng khó chứ chưa nói đến việc đánh lại.
Vậy nên cho dù như thế nào cũng không được để cho bọn họ đi đến đầu phố, phải ngăn họ lại ngay từ ngã rẽ. Có như vậy thì ba người Lê Sương Mộc mới có thể dựa vào sự che chắn của những chiếc xe ô tô, triển khai đấu súng với đám người công ty Umbrella. Mặc dù như vậy vẫn rất nguy hiểm nhưng rốt cục cũng có được hi vọng, còn nếu để cho đám người kia tới gần thì chỉ có thể chết mà thôi!
Hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ đã không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu được nữa rồi. Đội đặc công của công ty Umbrella không phải thứ dễ chọc!
– Không được! Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi đến đầu phố! Không thể để đồng đội gặp nguy hiểm.
Dần dần, ánh mắt của Tăng Phi tập trung lại, chân mày nhíu chặt vào một chỗ.
Hô hấp của hắn ngừng hẳn lại.
“Đạn ơi, bay đi nào…”
Tăng Phi đột nhiên cắn mạnh xuống môi dưới, đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bóp cò!
Đoàng!
*
* *
“Chết tiệt!”
Nằm sát ở bên dưới một chiếc xe buýt, lòng Lê Sương Mộc nóng như lửa đốt. “Thằng Tăng Phi làm cái quái gì thế! Sao còn chưa nổ súng? Để cho bọn họ lại gần thì cho dù chúng ta có súng trong tay nhưng họ mặc áo chống đạn như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm vào đầu! Hai thằng Doãn Khoáng với Vương Ninh còn chưa từng chạm vào súng bao giờ, làm sao có thể bắn trúng đầu cho được! Chết rồi chết rồi, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Bị thằng kia hại chết rồi!”
“Nhưng mà cho dù lâm vào tuyệt cảnh, Lê Sương Mộc tao cũng không phải thằng dễ tuyệt vọng đâu… Chiến binh tinh anh thì làm sao? Hừ, chiến binh tinh anh chết trên tay tao cũng không hề ít đâu! Hôm nay cho dù có mất mười năm tuổi thọ thì tao cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng. Chỉ là không biết giết một tên lính tinh anh thì được thưởng bao nhiêu điểm…”
Một cách chậm rãi, Lê Sương Mộc thò tay vào giữa ngực…
Cách chỗ Lê Sương Mộc không xa, Doãn Khoáng đang nằm thẳng đơ không động đậy. Từ chỗ đó cũng có thể nhìn rõ mái nhà, hắn đã biết lát nữa mình sẽ phải đối mặt với đội đặc công của công ty Umbrella. Mặc dù hắn rất khẩn trương, rất sợ hãi nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Có lẽ, nếu hắn biết được sự lợi hại của biệt đội S.T.A.R.S, hắn sẽ không như thế nhưng trên thực tế thì lúc này hắn vẫn hưng phấn cực kỳ.
Mặc dù biết rõ bây giờ hắn là “người chết” nhưng hắn vẫn không nhịn được thè lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc của mình. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, có lẽ là khát nước chăng. Trong tay hắn lúc này là khẩu súng lục 54 có gắn ống giảm thanh. Chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy! Mặc dù hắn chưa từng dùng súng nhưng film ảnh trên TV đầy nhan nhản, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì, chỉ là chưa từng thực hành bao giờ thôi.
Giờ phút này, súng nắm chặt trong tay, hắn đột nhiên có cảm giác an toàn chưa từng có. Chỉ nghĩ đến việc mình có cơ hội thử nghiệm cảm giác nã súng một lần, hắn thậm chí còn nôn nóng không chờ được!
Gâu gâu… Gâu!
Tiếng chó sủa vẫn kéo dài, hơn nữa còn càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.
– Ê! Con chó chết tiệt kia! Mày đứng lại cho tao! Oh shit! Mày mà còn chạy nữa là tao bắn nổ đầu mày!
Thanh âm của một người đột ngột vang lên, mặc dù còn cách một khoảng nhưng tuyệt đối không xa, hơn nữa cự ly cũng nhanh chóng được rút ngắn.
Doãn Khoáng theo bản năng hít sâu một hơi, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tới rồi… làm sao bây giờ? Nổ súng? Hay là…”
Đừng nói tới việc kế hoạch lúc trước giờ đã hoàn toàn mất tác dụng, cho dù không như thế thì hiện tại Doãn Khoáng đã không thể nhớ được cái gì. Máu lưu thông trong cơ thể hắn lúc này đang gia tốc, não bộ sung huyết, hắn chỉ còn lại năng lực tư duy cơ bản nhất. Kế hoạch hành động gì đó đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu.
“Nổ súng! Giết chết thằng đó! Chỉ cần nó tới gần thì mình sẽ nổ súng!” Doãn Khoáng siết khẩu súng lục trong tay chặt hơn nữa. “Nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Giết… Giết người… Không, không phải giết người! Đây là một trò chơi, đây là trò chơi do Hiệu Trưởng thiết kế. Mình chỉ đang đánh quái mà thôi. Vì học điểm, vì điểm đánh giá tổng hợp…”
Người da đen đang chăm chăm đuổi theo con chó không hề biết mình bị ba họng súng nhắm vào. Hắn vừa tức giận vừa đuổi theo không rời, miệng không ngừng phun ra những lời mắng chửi bằng đủ thứ tiếng, ngoài tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ai Cập, ngay cả từ “mẹ kiếp” tiếng Trung cũng được nói tới. Thật sự nhìn không ra, cái tên da đen này chuyên “lải nhải” này lại biết nhiều thứ tiếng đến thế.
– Này! Rona, dừng lại! – Nỗi bất an trong lòng William càng lúc càng mãnh liệt. Thấy người da đen tên Rona kia lao trên con phố, hắn vội vàng quát lên:
– Đội trưởng đang trên đường chạy đến đây, mày dừng lại cho tao!
– The King Run Rona sẽ không để ý đến uy hiếp của mày đâu! Nhìn tao làm sao tóm được con chó kia này! Mày cứ đứng đó mà xem kịch vui đi…
Đột nhiên, cái miệng đang ngoác ra để cười của Rona cứng đờ lại. Bởi vì, hắn đã cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương…
Đó là bóng ma tử vong…
– Oh… Shi…
Đoàng!
Bụp!
Đầu Rona đột nhiên nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. Máu đỏ và não trắng tung bay, đẹp mà rợn. Người da đen này đã để lại một hình ảnh mỹ lệ vào thời khắc cuối cùng trong cuộc đời mình…
– Rona!!!
Hai mắt William trợn ngược lên. Hắn gầm thét giống như con sư tử bi thương. Ngay sau đó, hai viên đạn từ trong bóng tối đột nhiên bay về phía William.
Tiếc là, mặc dù William vô cùng đau buồn khi chứng kiến cái chết của đồng đội nhưng cuộc sống người lính lâu năm đã hun đúc hắn thành một thứ vũ khí mạnh mẽ! Gần như theo bản năng, hắn bổ nhào về phía trước!
Hắn thành công rồi!
Viên đạn nhắm vào đầu hắn được hắn tránh thoát hoàn mỹ.
Chỉ là một viên khác vốn là bắn trượt nhưng do hắn né tránh nên đã vô cùng trùng hợp mà găm vào cánh tay của hắn. Khuỷu tay phải rách toạc, máu tươi chảy đầm đìa.
Cánh tay cầm súng của hắn đã bị phế!
Nói xong, hắn ôm lấy cây súng bắn tỉa AWM, thuần thục cố định nó trên giá ba chân, sau đó nằm sấp trên đất. Hắn xé xuống một miếng vải đen, che kín trên người, ẩn núp thân mình vào bóng tối. Không thể không nói, che dấu tạm thời này cũng không tồi.
– Cô còn đứng đấy làm gì? Không đi tìm chỗ nấp đi!
Thấy Tiền Thiến Thiến còn ôm tấm vải đứng ngây ngốc ở đó, Tăng Phi nhỏ giọng quát lên, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.
– A…
Hốc mắt Tiền Thiến Thiến đỏ lên, nhìn chung quanh một lượt rồi vội vàng nấp xuống phía dưới mái hiên của tháp nước, giấu mình trong bóng tối.
– Làm sao bây giờ? Giết… hay không giết?
Cho dù Tăng Phi có kinh nghiệm trong quân đội, cho dù hắn được cha hắn dạy dỗ huấn luyện như thế nào thì bản thân hắn mới chỉ là một chàng thanh niên mười tám tuổi mà thôi.
Bầu trời tuổi mười tám, trong xanh mà sáng sủa, có mây trắng, có chim bay, vô câu vô thúc. Nhưng bây giờ, bầu trời của hắn cũng chỉ là mịt mùng đêm tối, mây đen, gió lạnh. Trong tay hắn lúc này không phải bút viết mà là vũ khí lạnh như băng.
Ngay cả khi tâm trí hắn kiên định hơn nữa thì giờ phút này, hắn vẫn không biết phải làm sao cả.
Nhìn hai người được võ trang đầy đủ xuất hiện trong kính nhắm, Tăng Phi đột nhiên có cảm giác choáng váng, ngón trỏ bóp cò đông cứng lại! Đối với một tay súng bắn tỉa, đó là sai lầm thấp kém nhất và cũng là trí mạng nhất.
Ghé mắt vào kính nhắm, ngón tay đặt sẵn lên cò súng, sự sợ hãi trong lòng Tăng Phi đột nhiên nảy sinh giống như virus.
“Không! Không được suy nghĩ lung tung! Tỉnh táo, tỉnh táo nào! Tăng Phi, mày phải tỉnh táo! Mày là lính! Là lính thì phải bình tĩnh! Mày không giết người, chẳng qua là bắn đạn vào mục tiêu thôi… Không phải giết người, không phải giết người! Chấp hành nhiệm vụ… Chấp hành nhiệm vụ của mày!”
“Bọn chúng không phải người… Chúng chẳng qua là thứ mô phỏng do Hiệu Trưởng chuẩn bị thôi… Mình đang giết NPC, đúng vậy, là giết NPC!”
“Mày là một người lính hợp cách, bây giờ còn là một tay bắn tỉa, mày không thể bị nỗi sợ hãi đánh bại… Không thể!”
Hít… Hà… Hít… Hà…
Mặc dù luôn tự ám chỉ chính mình nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ra không ngừng. Thân thể mập mạp phía dưới tấm vải đen run rẩy từng hồi.
Gâu Gâu Gâu!
Tiếng chó sủa quỷ dị mà đầy bi thương đột nhiên vang lên, vang vọng khắp bốn phía ngã tư đường trống trải.
Người da đen bên trong kính nhắm đột nhiên quát to một tiếng rồi cất bước chạy.
Cách hắn không tới hai mươi mét chính là trung tâm ngã tư đường. Nơi đó, ba người Doãn Khoáng, Lê Sương Mộc, Vương Ninh đang nằm ở nơi bí ẩn giả chết.
Một con chó màu đen không biết chui từ chỗ nào ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía trung tâm ngã tư. Nơi đó có một thi thể trúng đạn ngay giữa trán, chính là người mù Mike!
Con chó chạy trốn phía trước còn người da đen thì đuổi ngay phía sau, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng rút ngắn.
Ngụy trang của ba người Lê Sương Mộc có lẽ có thể qua mặt người bình thường nhưng vẫn còn chưa đủ đô trước những chiến binh tinh nhuệ đi ra từ chiến trường. Cho nên, nếu để người da đen chạy tới gần, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề dị thường. Đạn trong súng của hắn sẽ không hề kiêng nể gì mà nã về phía đám Lê Sương Mộc.
Một điều hiển nhiên là khi đối đầu trực diện với hai, thậm chí là càng nhiều chiến sĩ tinh anh được võ trang đầy đủ thế này, ba người Lê Sương Mộc ngay cả sống cũng khó chứ chưa nói đến việc đánh lại.
Vậy nên cho dù như thế nào cũng không được để cho bọn họ đi đến đầu phố, phải ngăn họ lại ngay từ ngã rẽ. Có như vậy thì ba người Lê Sương Mộc mới có thể dựa vào sự che chắn của những chiếc xe ô tô, triển khai đấu súng với đám người công ty Umbrella. Mặc dù như vậy vẫn rất nguy hiểm nhưng rốt cục cũng có được hi vọng, còn nếu để cho đám người kia tới gần thì chỉ có thể chết mà thôi!
Hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ đã không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu được nữa rồi. Đội đặc công của công ty Umbrella không phải thứ dễ chọc!
– Không được! Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi đến đầu phố! Không thể để đồng đội gặp nguy hiểm.
Dần dần, ánh mắt của Tăng Phi tập trung lại, chân mày nhíu chặt vào một chỗ.
Hô hấp của hắn ngừng hẳn lại.
“Đạn ơi, bay đi nào…”
Tăng Phi đột nhiên cắn mạnh xuống môi dưới, đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bóp cò!
Đoàng!
*
* *
“Chết tiệt!”
Nằm sát ở bên dưới một chiếc xe buýt, lòng Lê Sương Mộc nóng như lửa đốt. “Thằng Tăng Phi làm cái quái gì thế! Sao còn chưa nổ súng? Để cho bọn họ lại gần thì cho dù chúng ta có súng trong tay nhưng họ mặc áo chống đạn như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm vào đầu! Hai thằng Doãn Khoáng với Vương Ninh còn chưa từng chạm vào súng bao giờ, làm sao có thể bắn trúng đầu cho được! Chết rồi chết rồi, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Bị thằng kia hại chết rồi!”
“Nhưng mà cho dù lâm vào tuyệt cảnh, Lê Sương Mộc tao cũng không phải thằng dễ tuyệt vọng đâu… Chiến binh tinh anh thì làm sao? Hừ, chiến binh tinh anh chết trên tay tao cũng không hề ít đâu! Hôm nay cho dù có mất mười năm tuổi thọ thì tao cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng. Chỉ là không biết giết một tên lính tinh anh thì được thưởng bao nhiêu điểm…”
Một cách chậm rãi, Lê Sương Mộc thò tay vào giữa ngực…
Cách chỗ Lê Sương Mộc không xa, Doãn Khoáng đang nằm thẳng đơ không động đậy. Từ chỗ đó cũng có thể nhìn rõ mái nhà, hắn đã biết lát nữa mình sẽ phải đối mặt với đội đặc công của công ty Umbrella. Mặc dù hắn rất khẩn trương, rất sợ hãi nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Có lẽ, nếu hắn biết được sự lợi hại của biệt đội S.T.A.R.S, hắn sẽ không như thế nhưng trên thực tế thì lúc này hắn vẫn hưng phấn cực kỳ.
Mặc dù biết rõ bây giờ hắn là “người chết” nhưng hắn vẫn không nhịn được thè lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc của mình. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, có lẽ là khát nước chăng. Trong tay hắn lúc này là khẩu súng lục 54 có gắn ống giảm thanh. Chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy! Mặc dù hắn chưa từng dùng súng nhưng film ảnh trên TV đầy nhan nhản, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì, chỉ là chưa từng thực hành bao giờ thôi.
Giờ phút này, súng nắm chặt trong tay, hắn đột nhiên có cảm giác an toàn chưa từng có. Chỉ nghĩ đến việc mình có cơ hội thử nghiệm cảm giác nã súng một lần, hắn thậm chí còn nôn nóng không chờ được!
Gâu gâu… Gâu!
Tiếng chó sủa vẫn kéo dài, hơn nữa còn càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.
– Ê! Con chó chết tiệt kia! Mày đứng lại cho tao! Oh shit! Mày mà còn chạy nữa là tao bắn nổ đầu mày!
Thanh âm của một người đột ngột vang lên, mặc dù còn cách một khoảng nhưng tuyệt đối không xa, hơn nữa cự ly cũng nhanh chóng được rút ngắn.
Doãn Khoáng theo bản năng hít sâu một hơi, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tới rồi… làm sao bây giờ? Nổ súng? Hay là…”
Đừng nói tới việc kế hoạch lúc trước giờ đã hoàn toàn mất tác dụng, cho dù không như thế thì hiện tại Doãn Khoáng đã không thể nhớ được cái gì. Máu lưu thông trong cơ thể hắn lúc này đang gia tốc, não bộ sung huyết, hắn chỉ còn lại năng lực tư duy cơ bản nhất. Kế hoạch hành động gì đó đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu.
“Nổ súng! Giết chết thằng đó! Chỉ cần nó tới gần thì mình sẽ nổ súng!” Doãn Khoáng siết khẩu súng lục trong tay chặt hơn nữa. “Nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Giết… Giết người… Không, không phải giết người! Đây là một trò chơi, đây là trò chơi do Hiệu Trưởng thiết kế. Mình chỉ đang đánh quái mà thôi. Vì học điểm, vì điểm đánh giá tổng hợp…”
Người da đen đang chăm chăm đuổi theo con chó không hề biết mình bị ba họng súng nhắm vào. Hắn vừa tức giận vừa đuổi theo không rời, miệng không ngừng phun ra những lời mắng chửi bằng đủ thứ tiếng, ngoài tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ai Cập, ngay cả từ “mẹ kiếp” tiếng Trung cũng được nói tới. Thật sự nhìn không ra, cái tên da đen này chuyên “lải nhải” này lại biết nhiều thứ tiếng đến thế.
– Này! Rona, dừng lại! – Nỗi bất an trong lòng William càng lúc càng mãnh liệt. Thấy người da đen tên Rona kia lao trên con phố, hắn vội vàng quát lên:
– Đội trưởng đang trên đường chạy đến đây, mày dừng lại cho tao!
– The King Run Rona sẽ không để ý đến uy hiếp của mày đâu! Nhìn tao làm sao tóm được con chó kia này! Mày cứ đứng đó mà xem kịch vui đi…
Đột nhiên, cái miệng đang ngoác ra để cười của Rona cứng đờ lại. Bởi vì, hắn đã cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương…
Đó là bóng ma tử vong…
– Oh… Shi…
Đoàng!
Bụp!
Đầu Rona đột nhiên nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. Máu đỏ và não trắng tung bay, đẹp mà rợn. Người da đen này đã để lại một hình ảnh mỹ lệ vào thời khắc cuối cùng trong cuộc đời mình…
– Rona!!!
Hai mắt William trợn ngược lên. Hắn gầm thét giống như con sư tử bi thương. Ngay sau đó, hai viên đạn từ trong bóng tối đột nhiên bay về phía William.
Tiếc là, mặc dù William vô cùng đau buồn khi chứng kiến cái chết của đồng đội nhưng cuộc sống người lính lâu năm đã hun đúc hắn thành một thứ vũ khí mạnh mẽ! Gần như theo bản năng, hắn bổ nhào về phía trước!
Hắn thành công rồi!
Viên đạn nhắm vào đầu hắn được hắn tránh thoát hoàn mỹ.
Chỉ là một viên khác vốn là bắn trượt nhưng do hắn né tránh nên đã vô cùng trùng hợp mà găm vào cánh tay của hắn. Khuỷu tay phải rách toạc, máu tươi chảy đầm đìa.
Cánh tay cầm súng của hắn đã bị phế!
Tác giả :
Đại Tống Phúc Hồng Phường